Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 19: Kiên trì



Nàng vừa khẩn trương lại vừa kích động, nhìn hắn.

Hắn rũ mắt:

– Không nhớ rõ.

Tô Mã:

– …

Không nhớ rõ?

Tô Mã xém phun một búng máu. Nàng biết trước giờ Bách Lý Kiêu không nói dối. Cho nên hắn nói không nhớ rõ là thật sự không nhớ rõ.

Nếu không nhớ rõ, vậy lúc hắn tỉnh dậy từ trong lòng nàng thì sao? Sao hiện tại một chút tỏ vẻ cũng không có? Chẳng lẽ trời sinh tính nội liễm, cho nên thẹn thùng?

Nếu đối phương không nhớ rõ, vậy nàng có thể tự do phát huy…

Tô Mã xoay chuyển tròng mắt, nhỏ giọng nói:

– Thật ra đêm qua..

Cánh môi tái nhợt giật giật, nhỏ giọng nói vài câu, có mấy chữ mơ hồ chưa nghe rõ đã tiêu tán trong không khí.

Bách Lý Kiêu quay đầu lại, vừa lúc thấy nàng chậm rãi cúi đầu, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh.

Hắn có thị lực rất tốt, có thể dễ dàng nhìn thấy hai vệt đỏ trên mảnh cổ trắng ngần, dấu vết giống như có người nào đó vừa thô lỗ lại vừa lưu luyến mà cắn xé, ngậm mút.

Nơi này trừ hắn cùng Tiểu Trác Tử ra, không có người thứ hai, Tiểu Trác Tử không có khả năng tự cắn cổ mình.

Cho nên, vết thương kia là…

Tô Mã kéo lại vạt áo, che lại vết thương, chỉ để lại một chút vệt đỏ, giống như cánh hoa tuyết trắng lộ ra chút hồng mai, càng khiến người khác mơ màng.

Nàng rũ mi, cười bất đắc dĩ lại thoải mái:

– Thôi, công tử không có chuyện gì là tốt rồi.

Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác trên cổ chợt lạnh, theo bản năng co rụt cổ lại, nhìn thấy Bách Lý Kiêu nâng tay lên, đôi mắt híp lại, chậm rãi sờ, xoa cổ nàng.

Đầu ngón tay lạnh lẽo, sờ lên vết thương.

Tô Mã căng thẳng thân thể, tuy hắn không dùng lực, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự cọ xát từ đầu ngón tay, như hắn đang thưởng thức một khối ngọc, như muốn vuốt thẳng vết thương.

Chỉ chốc lát, chiếc cổ lạnh băng cách một tầng hỏa, khiến cổ nàng ửng đỏ, như là mẫu đơn nở rộ, nhan sắc tươi mới bò lên khuôn mặt nàng.

Tô Mã quay đầu, khóe mắt ửng đỏ:

– Bạch công tử…

Ánh mắt Bách Lý Kiêu đen tối không rõ, hắn nhíu mày, đột nhiên tới gần.

Tô Mã cả kinh, không biết vì sao, lúc này Bách Lý Kiêu so với tối qua càng có lực áp bách, theo bản năng lui ra sau một bước, vẫn không ngăn được hắn tới gần cổ nàng.

Hơi thở của đối phương phun vào vết thương. Nàng hơi quay đầu đi, hai người gần trong gang tấc, hô hấp dây dưa.

Khuôn mặt hắn ở trong bóng đêm càng thêm thâm thúy, ánh sáng nhàn nhạt dưới hồ, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn:

– Bạch công tử, làm sao vậy?

Hắn nhìn nàng một lúc, đột nhiên nói:

– Không có gì.

Thu hồi bàn tay lạnh băng, lui về làm giếng cổ không gợn sóng.

Tô Mã:

– …

Không có gì? Sao có thể không có gì?

Vừa rồi không phải đã sắp hôn sao? Vừa rồi không phải là vừa thương tiếc lại vừa áy náy mà vuốt ve vết thương của nàng sao? Sao lại nói không có gì?

Nàng còn nghĩ hắn đã nhận ra thân phận của nàng, cho nên mới thêm dụ dỗ, nhưng hắn lại nói không có gì?

Hắn luôn như vậy, mỗi lần nàng nghĩ hắn đã dính thính dưới mọi tình huống, thì hắn lại im bặt, khiến nàng nghẹn muốn chết.

Nhưng hắn không cho nàng có thời gian rối rắm, túm lấy cổ áo của nàng nhảy vào trong nước.

Tô Mã cả kinh, theo bản năng ngừng thở. Nước trong hồ vẫn lạnh như ngày hôm qua, lúc nàng vừa nhảy xuống, cơ thể bị đông lạnh đến cứng còng, cũng may Bách Lý Kiêu thân thủ rất nhanh, chỉ một lúc liền kéo nàng lên mặt nước.

Nàng mở to miệng, hút không khí, vô lực nằm bên bờ hồ:

– Cuối cùng cũng ra được.

Dù biết ở trong sơn động sẽ không có gì nguy hiểm tới sinh mệnh, nhưng ở nơi hắc ám thật sự không thoải mái.

Nàng quay đầu, thấy đối phương lưu loát nhảy lên cao, vận công một cái liền hong khô y phục trên người.

Trong động rét lạnh u ám, ngoài động tươi đẹp quang minh, nhưng ngọn gió nhè nhẹ đã có thể khiến nàng lạnh run. Tô Mã run lập cập, khập khiễng đứng lên, mới vừa ngẩng đầu, trước mắt trắng xóa.

Có vải dệt mềm mại phủ trên mặt nàng, đưa tay túm xuống:

– Y phục?

Là áo ngoài của Bách Lý Kiêu.

Bách Lý Kiêu đưa lưng về phía nàng, trên người chỉ còn lại kính trang ( áo trong) màu trắng. Không còn phủ áo ngoài, vai rộng eo thon càng thêm rõ ràng, đường chỉ màu bạc dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh.

Hắn hơi quay đầu:

– Mặc vào.

Tô Mã sửng sốt một chút, thật sự có chút thụ sủng nhược kinh.

Hắn quan tâm nàng?

Chẳng lẽ hắn đã nhớ ra cái gì, bắt đầu có cảm giác với nàng?

Thiên Đạo nói:

– Như thế xem ra, công lược sắp thành công.

( chú ý: Thiên Đạo nói chỉ có Tô Mã nghe dc thôi nhé. Tô Mã lúc thì nói thầm trong đầu ta dùng “…” lúc thì nói ra tiếng.)

Tô Mã dùng sức gật đầu, nàng đoán dù Bách Lý Kiêu không nhớ được gì, thì hắn vẫn ý thức được đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Bách Lý Kiêu tính tình biệt nữu chắc chắn trong tâm sinh tình với nàng, chỉ là ngại biểu đạt mà thôi.

Tô Mã vui vẻ mặc áo khoác, trường bào to rộng ở trên người nàng kéo dài tới mặt đất, nàng vòng hai vòng, lấy đai lưng quấn lên, miễn cưỡng cũng coi là một bộ y phục.

Nàng lảo đảo đi theo sau Bách Lý Kiêu, rất nhanh liền đến Phái Thành. Vừa tiến vào Phái Thành, Tô Mã phát hiện trong thành không còn ồn ào náo động như hôm qua. Có lẽ đã chết rất nhiều người trong giang hồ, trên đường lớn có vài đệ tử danh môn cùng binh lính quan phủ.

Nơi xa có một quán trà, có một đạo trưởng nói:

– Lần này vì thần kiếm, võ lâm nhân sĩ tổn thương hơn mười người, theo lời Đới Nguyên nói, đây là chuyện do thiếu chủ Ma giáo Bách Lý Kiêu làm ra. Tại hạ lại thấy rất kỳ quặc.

– Có gì kỳ quặc.

Một kiếm khách đứng lên nói:

– Ma giáo làm nhiều chuyện ác, tuy Bách Lý Kiêu chưa từng lộ diện, nhưng hắn giống phụ thân hắn, là hạng người tàn nhẫn độc ác. Lần này cướp đi thần kiếm, nhất định là hắn âm thầm mưu hoa, giết nhiều người của chúng ta như vậy, thật là tội ác tày trời! Để lão tử tìm được hắn, chắc chắn sẽ đem hắn thiên đao vạn quả.

Lời này nói ra như nghiến răng nghiến lợi, nhân sĩ giang hồ vẫn luôn thống hận Ma giáo, trải qua chuyện này càng thêm căm ghét, bọn họ sôi nổi lập lời thề, không bắt được Bách Lý Kiêu thề sẽ không bỏ qua.

Tô Mã trộm nhìn Bách Lý Kiêu, phát hiện người bị bôi nhọ vẫn không hề dao động, thậm chí ngay cả đuôi lông mày cũng không nhích.

Nàng bội phục. Có lẽ hắn cũng chướng mắt đàn đám ô hợp này.

Tô Mã nghĩ thầm bọn họ đúng là mơ mộng hão huyền. Ở hậu kỳ đám người này tấn công Vô Thượng Phong, lúc nhìn thấy ánh mắt của Bách Lý Kiêu sợ muốn đái trong quần.

Nàng mới vừa quay đầu, liền đụng vào lưng hắn. Nàng xoa xoa mũi, nói:

– Công tử, những người đó đang nói Bách Lý Kiêu.

Bách Lý Kiêu lơ đãng hỏi:

– Nói như thế nào.

Tô Mã nói:

– Bọn họ mắng Bách Lý Kiêu là người đứng phía sau màn hạ độc thủ, là tiểu nhân âm hiểm thao tác hết thảy. Nhưng bọn họ chỉ dựa vào lời nói một bên của Đới Nguyên mà định luận, có thể thấy nhân sĩ chính phái này đó cũng là có tiếng không có miếng.

Cũng không biết có phải nàng thấy ảo giác hay không, nàng nhìn thấy hắn khẽ cong khóe môi.

– Ngươi trở về khách điếm đi.

Tô Mã:

– … A?

Bách Lý Kiêu xoay người sang hướng khác:

– Phân biệt tại đây, chớ có đi theo.

Tô Mã ngây ngốc. Vừa rồi còn đau lòng nàng, cho nàng xuyên y phục, sao lúc này lại trở mặt không nhận người. Chỉ mới một canh giờ đã khiến nàng tâm thần bất ổn, rốt cuộc là ai công lược ai?

Bách Lý Kiêu không đợi nàng trả lời, liền bước đi.

Tô Mã nhìn tay phải, kêu la đau đớn:

– Tay của ta!

Bách Lý Kiêu vẫn không ngừng bước, Tô Mã khập khiễng đuổi theo:

– Công tử, người không cần lo lắng cho tiểu nhân. Nếu người có việc cứ đi trước đi, tuy chân của tiểu nhân bị thương, cũng không có một xu dính túi, nhưng tiểu nhân vẫn có thể từ từ bò về khách điếm.

Hắn dừng bước.

____________________________

Ngồi trong y quán, Tô Mã vui vẻ nói với thiên đạo:

” Ta đã nói rồi mà, hắn sẽ đau lòng ta.”

Thiên Đạo:

– Công lược rất hữu dụng. Ta rất phục, thỉnh ngươi không ngừng cố gắng.

Tô Mã gật đầu.

Tuy y quán ở nơi hẻo lánh, bảng hiệu đã phai màu, nhưng quán chủ đầu tóc hoa râm, rất có kinh nghiệm chuẩn bệnh.

Quán chủ làm ván kẹp tay cho Tô Mã, kéo lên ống quần xem vết thương ở chân, rồi nói:

– Bị phỏng thông thường, dùng dược là tốt rồi.

– Đa tạ quán chủ.

Quán chủ giúp Tô Mã bôi dược, làn da trắng nõn, dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Thư sinh đang đi trên đường nhìn một cái liền hoảng thần, còn tưởng tiểu thư nhà ai bị thương chân, hưng phấn đi tới, mất hứng rời đi.

Tô Mã trộm nhìn Bách Lý Kiêu, hắn cầm cây quạt nhìn về hướng đường, không hề có hứng thú với chân của nàng.

Nàng “Hừ” một tiếng, nói với quán chủ:

– Quán chủ, ngươi xem cho Bạch công tử đi, hôm qua hắn té xỉu.

Nhìn thử xem có phải hắn bị thương ở đầu, cho nên mới không hiểu phong tình.

Lão quán chủ run rẩy định sờ mạch của Bách Lý Kiêu, Bách Lí Kiêu cự tuyệt, quán chủ nói:

– Lão hủ nhìn khuôn mặt của ngươi xanh trắng, hô hấp vững vàng lại lạnh lẽo, chân khí bị va chạm?

Bách Lý Kiêu im lặng, sau đó để lão quán chủ bắt mạch. Quán chủ làm nghề y nhiều năm, mới vừa bắt mạch liền nhíu chặt mi:

– Ngươi nội lực…

Tô Mã dựng lỗ tai, khẩn trương nhìn lại đây.

Bách Lý Kiêu nhìn hắn một cái, quán chủ biết người trong giang hồ có rất nhiều cấm kỵ, lập tức sửa miệng:

– Tuy phức tạp, nhưng không phải là không thể giải. Ta tìm một ít dược thảo cho ngươi ngâm một chút, có thể giảm bớt.

Bách Lý Kiêu thu hồi tay:

– Không cần.

Tô Mã vội nói:

– Sao có thể không cần, trên người công tử có thương tích, nếu chẳng may lại té xỉu thì biết làm sao bây giờ?

Lão quán chủ cũng khuyên hắn:

– Năm rộng tháng dài luyện công vô ích. Ngâm một chút ít để điều trị sẽ tốt cho thân thể. Lúc này có phải ngươi cảm thấy đầu đau đớn, ta dùng ít loại dược ngâm xong có thể tai thông mắt sáng, thần chí thanh tỉnh.

Bách Lý Kiêu nhớ lúc sáng thức dậy, hắn bị thiếu hụt một đoạn ký ức, đành phải gật đầu.

Lão quán chủ quay đầu, gọi nữ nhi:

– Như Ngọc, chuẩn bị nước nóng.

– Ngươi bị thương không thể chậm trễ, ngâm ở đây đi.

Bách Lý Kiêu cũng không kiêng kỵ, theo nữ nhi của quán chủ đi vào phòng sau.

Tô Mã nhìn Bách Lý Kiêu đi vào, sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Nếu hắn muốn ngâm thuốc, phải có người nấu nước ấm, y quán này cũ nát, trừ lão quán chủ ra chỉ còn nữ nhi của hắn, ai nên đi làm cái này không phải quá rõ ràng rồi sao?

Tô Mã đứng lên định chạy vào phòng trong.

Lão quán chủ ngăn nàng:

– Ngươi bị thương chân vẫn chưa lành, không thể lộn xộn!

Tô Mã nói:

– Một cái chân có đáng là gì.

Nàng nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng, thấy Như Ngọc mang theo nước ấm đi tới cửa, nàng vội nói:

– Để ta.

Như Ngọc có khuôn mặt thanh tú, tính cách ôn hòa, thấy nàng bị thương cánh tay, liên tục xua tay:

– Đây là chuyện tiểu nữ nên làm, người đi nghỉ ngơi đi.

Tô Mã liên tục lắc đầu:

– Ta hầu hạ Bạch công tử đã lâu, chút thương thích này không đáng là gì.

Nói xong, nàng cường ngạnh tiếp nhận thùng nước, lung lay vọt vào trong phòng.

Mới vừa vào phòng, liền nhìn thấy Bách Lý Kiêu ngồi trong bồn tắm. Trần trụi nửa thân. Trong thùng là nước thảo dược đen thui, huân đến say sóng.

Tô Mã nhìn hắn nhắm mắt vận công, quanh thân có hàn khí toát ra:

– Bạch công tử?

Hắn không lên tiếng đáp lại, Tô Mã thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nàng đã quên hắn là người lãnh tình lãnh tính, dù để nữ nhân khác đổ nước tắm cũng không tính là gì. Không phải ai cũng giống nàng, lúc nào cũng nghĩ đến công lược.

Chỉ là vào tới rồi, nước này cũng không thể lãng phí.

Nàng cố sức nhấc tới thùng gỗ, cẩn thận đổ vào bên trong. Đột nhiên, mũ choàng trên đỉnh đầu buông lỏng, rớt vào bồn tắm, tóc dài xỏa xuống một thân.

Nàng duỗi tay muốn nhặt mũ lên, ai ngờ tay bị bắt lấy, vừa quay đầu, liền thấy Bách Lý Kiêu lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt giống như hàn đàm mãnh liệt.

– Công tử…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương