Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 18: Dò xét



Nàng tìm nửa ngày, nơi này trừ đá với nước ra, nào có đồ vật bén nhọn có thể giết người? Nàng sờ soạng trên người hắn, chỉ có thể sờ đến thấy cây quạt bên hông của hắn.

Nếu không có nội lực giấy phiến này quất xuống cũng chỉ là cây quạt bình thường, nàng cũng không thể dùng cây quạt này quất chết Bách Lý Kiêu?

Nàng thử đưa tay đặt lên cổ hắn, cảm xúc lạnh lẽo như ngọc truyền tới đầu ngón tay. Rõ ràng hô hấp mỏng manh, nhưng nhịp đập trên cổ lại vững vàng hữu lực, khiến Tô Mã nhớ lại, mỗi lần hắn như bị đánh vào địa ngục, vẫn có thể từ trong máu tươi đầm đìa mà bò ra ngoài.

Nhưng hiện giờ chỉ cần nàng hơi dùng một chút lực, đối phương sẽ…Tô Mã theo bản năng rùng mình một cái, vội thu hồi tay.

– Chớ có trì hoãn!

Tô Mã cả kinh, nàng lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, lại vô lực nói:

– Ta không hạ thủ được.

Nàng là Mary Sue, không phải đao phủ. Muốn nàng giết một người quá mức tàn nhẫn. Huống chi nhiệm vụ chủ yếu của nàng chính là công lược, giết người là Thiên Đạo, nàng bị bắt đến nơi đây trong lòng luôn khó chịu, lại bị đối phương áp chế bắt giết người thật mất mặt mũi.

Hay là dứt khoát vứt hắn xuống hồ cho chết đuối? Đang muốn đẩy hắn qua một bên, đột nhiên cảm giác vòng eo căng thẳng, giống như bị một xích sắt hàn băng quấn quanh, nàng run lập cập.

Cúi đầu liền thấy, thì ra Bách Lý Kiêu vô ý thức mà ôm lấy nàng.

Cho dù đang hôn mê, cánh tay của hắn vẫn rất hữu lực, lại vì đau đớn mà càng dùng thêm sức, nàng cảm giác eo sắp bị chặt đứt.

Nàng bất đắc dĩ đẩy hắn:

– Đau! Ngươi trả thù ta sao?

Tô Mã đẩy đâu nổi, hắn giống như hấp thu ấm áp, thân hình thon dài, bao trùm cơ thể nàng.

Nàng có cảm giác như một khối băng to dán vào người, thân thể run rẩy:

– Lạnh chết người.

Hơi thở của Bách Lý Kiêu lạnh băng phun lên eo nàng, đôi tay thon dài ôm lấy nàng, giống như ở băng thiên tuyết địa dùng sức ôm một bếp lò.

Tô Mã nhìn mặt hắn, cảm nhận thân thể hắn rung động rất nhỏ, muốn chống tay đẩy hắn ra nhưng dừng lại. Người này chính là như vậy, cho dù thống khổ cũng không hừ một tiếng, nhiều lắm ở lúc vô ý thức gắt gao nhíu mày mà thôi, nếu không phải hô hấp của hắn lúc nhanh lúc chậm, thì không ai phát hiện cơ thể hắn đang thừa nhận thương tổn tới cỡ nào.

Huyền Sương Cấm Quyết là tuyệt thế thần công trăm năm khó được, nhưng thế gian trăm năm chỉ có một người mới có gan nếm thử. Công pháp này yêu cầu người có thể chất cực cao, một khi lầm lỗi luyện sai, nhẹ thì hàng năm thể hàn, nặng thì như hàn băng ngưng cốt, đau đớn muốn chết.

Bách Lý Kiêu còn chưa biết gì, đã bị bắt ép luyện công, nhiều năm như vậy không ngày nào không thừa nhận đau đớn lạnh băng, nhưng hắn chưa bao giờ oán giận một câu.

Lúc này là lần đầu tiên hắn lộ ra nhược điểm, cũng là lần đầu tiên chủ động hấp thu ấm áp từ người khác.

Eo nàng bị hắn gắt gao ôm lấy, cảm thụ hô hấp nhợt nhạt thổi quét qua da thịt, nàng nâng lên đôi tay, đôi mắt rung động.

Bỏ đi, nàng thừa nhận nàng mềm lòng.

Lúc trước hắn lạnh nhạt với nàng như vậy, có lẽ chỉ là một loại biểu tượng? Thật ra trong lòng hắn rất khát vọng ấm áp, chờ đối phương tỉnh lại, nàng sẽ dựa vào chuyện tối nay mà tranh thủ sự đồng tình, đối phương chắc chắn sẽ cảm kích đến chảy nước mắt, sao đó nàng tiếp tục công lược, chẳng phải càng thêm dễ dàng?

Vì thế nàng đặt tay lên vai hắn:

– Có phải ngươi cảm thấy rất lạnh?

Bách Lý Kiêu giống như ngửi thấy mùi hương trên người nàng, mày nhãn ra, nhưng cánh tay vẫn siết chặt.

Tô Mã bị ôm chặt đến nổi ho khan, nàng bất đắc dĩ nói:

– Ta biết ngươi rất lạnh, nhưng ngươi cũng không cần dùng sức như vậy.

Hắn nhíu mày, vùi mặt vào bụng nàng.

Tô Mã:

– …

Nếu lúc hắn tỉnh cũng có tính trẻ con như thế thì tốt rồi, ít nhất cảm xúc trực quan như vậy, nàng cần gì phải lo lắng tận lực đoán xem hắn yêu thích cái gì?

Nàng nói với thiên đạo:

– Ngươi cũng thấy rồi đó, hắn không có hôn mê, còn định ôm chết ta.

Thiên Đạo:

– … Tìm cớ.

Tô Mã:

– Không phải ngươi có thể tạo người sao? Hay là ngươi dứt khoát tạo ra một sát thủ giết hắn đi.

Thiên Đạo trầm mặc, Tô Mã hừ một tiếng, nàng biết Thiên Đạo này chỉ là con hổ giấy, chỉ có thể khiến nàng xuyên qua, ngoài ra không còn tích sự gì.

Nàng cúi đầu, nhìn Bách Lý Kiêu trầm tĩnh, thở dài một hơi.

Thôi, có chuyện gì chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau.

Nàng sửa sang lại y phục, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, nàng bị lạnh mà tỉnh lại.

Nằm trên mặt đất lạnh băng, toàn thân đau nhức, đặc biệt là cánh tay phải, đã từ đau đớn trở nên chết lặng.

Nàng nhăn nhó ngồi dậy, nhìn mặt đất lạnh băng đen nhánh, đột nhiên nhớ tới một chuyện….Đêm qua không phải Bách Lý Kiêu ở trong lòng nàng sao? Hiện tại người đâu?

Nàng ngẩng đầu, liền thấy đối phương đưa lưng về phía nàng, hắn đứng bên hồ, hồ nước lân lân, vạt áo khẽ nhúc nhích, mỗi sợi tóc đều lộ ra lạnh nhạt.

Nàng sửng sốt:

– Bạch công tử?

Bách Lý Kiêu quay đầu, đôi mắt giống như nhiễm hơi nước, trong mắt cảm xúc mờ mịt, khiến người nhìn không rõ ràng:

– Đã tỉnh, đi thôi.

– Đi liền sao?

Tô Mã lảo đảo đứng lên, nàng đánh giá liếc nhìn hắn:

– Độc trong người công tử đã hết chưa?

Bách Lý Kiêu nhíu mày, nàng liền nhận thấy lời nàng nói dễ khiến người khác hoài nghi, vì thế nói:

– Đêm qua công tử đột nhiên hôn mê, ta nhìn toàn thân của người không thấy vết thương, cho nên đoán người bị trúng độc…hiện tại người đã ổn chưa?

Bách Lý Kiêu gật đầu:

– Không sao.

Nói xong, cũng không nói gì thêm nữa.

Tô Mã giựt giựt khóe mắt. Đêm qua còn ở trong lòng người ta ôm ôm ấp ấp, hôm nay ngay cả một câu cảm tạ cũng không có, còn bày khối mặt băng cho nàng xem. Hắn có biết đêm qua mạng nhỏ của hắn nằm trong tay nàng?

Tô Mã bực mình, xem ra nàng đoán không sai, dựa theo tính tình của Bách Lý Kiêu, nếu đêm qua thật sự xảy ra chuyện gì, hắn sẽ giả vờ mất trí nhớ, hoặc giả bộ vô tình.

Cũng không biết hiện tại là mất trí nhớ, hay làm bộ không thèm để ý?

Tô Mã trộm nhìn hắn.

Bách Lý Kiêu không biết trong lòng nàng đang mãnh liệt biểu tình, lạnh nhạt nói:

– Hồ nước này thông ra bên ngoài, có thể thoát ra.

Tô Mã giả bộ kinh hỉ:

– Thật sao? Chúng ta mau ra ngoài đi!

Bách Lý Kiêu gật đầu một cái, hắn đặt cây quạt ở phía sau, chuẩn bị nhảy xuống nước.

Tô Mã khập khiễng đuổi theo, nàng nhìn Bách Lý Kiêu sắp rời đi mà chuyện tối qua vẫn không nói lời nào, chẳng lẽ vì chân khí đại loạn mà quên hết?

Nếu hắn quên hết, vậy chuyện tối qua mình nàng chịu thiệt?

Vì thế nàng thử hỏi:

– Bạch công tử, ngươi có nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương