Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 14: Hàn đàm



Lúc này chân trái của Tô Mã thì bị bỏng, tay phải thì bị gãy.

Vết thương chồng chất vết thương, nàng đã lăn lộn như vậy, xương cốt như bị người hủy đi, vẫn cố gắng sống tiếp, hơi động một chút liền phát ra tiếng vang.

Nương chút ánh sáng nhạt nhòa, nàng thấy Bách Lý Kiêu đứng trước mặt nàng.

Rõ ràng bị dính bụi đất, y phục rối loạn, nhưng hắn vẫn bình thản ung dung, nhìn cửa động kín mít cự thạch, đôi mắt kia không hề rung động.

Đối phương không hề thay đổi sắc mặt, giống như không có chuyện gì có thể khiến hắn động dung.

Vì vậy, vừa rồi hắn duỗi tay cứu nàng, nàng thật sự rất kinh ngạc.

Lúc Đới Nguyên đặt thanh đao trên cổ nàng, đối phương không hề nhìn nàng. Chẳng lẽ vì nàng ở lúc cự thạch rơi xuống đã ra tay cứu đối phương, nên mới nhu hòa tâm địa của hắn, hắn động tâm với nàng?

Tô Mã xoay chuyển tròng mắt, gian nan nâng lên cánh tay, áy náy nói:

– Công tử, là tiểu nhân không tốt, liên lụy người bị nhốt ở chỗ này.

Khuôn mặt trắng nõn dính đầy vết bẩn, trên trán toát ra mồ hôi, bộ dạng đáng thương lại lấy lòng thật khiến người khác mềm lòng:

– Người đừng bận tâm tới ta, mau nghĩ cách đi ra ngoài đi.

Bách Lý Kiêu nghe vậy, quay đầu lại, đôi mắt trong suốt bình thản.

Hắn nhìn cánh tay phải của Tô Mã, cánh tay nhỏ bé yếu ớt trắng nõn, vô lực rũ xuống.

Sau một lúc lâu, hắn vẫn không nói gì, đôi mắt rũ xuống, giống như đang khống chế cảm xúc gì đó.

Tô Mã có chút vô lực, xem ra nàng vẫn không thành công. Đối phương không hề có dấu hiệu đau lòng vì nàng.

Trong nguyên tác hắn có thể dễ dàng động tâm, vì sao không có tác dụng với nàng?

Nghĩ đến đây, nàng càng thêm tức giận, đáng lẽ ở khách điếm, nàng đã cách thành công chỉ còn một bước, không ngờ lại bị Đới Nguyên phá hư, còn bị bắt tới nơi chim không thèm ỉa, hiện tại muốn công lược, chạy đi đâu tìm nước ấm?

Nàng phải thay đổi phương pháp công lược, nơi này tối tăm nào có tình thú gì. Nàng cũng không thể ở trong tình huống đen thui này đột nhiên để lộ vai ngọc, nói cho đối phương biết nàng là thân nữ nhân.

Này chẳng phải là vứt mị nhãn cho người mù xem?

Nghĩ đến đây, nội tâm vừa động. Nàng thiếu chút nữa đã quên, thật ra ở trong sơn động này còn có một đoạn cốt truyện.

Trong nguyên tác, Từ Tư Tư đẩy Bách Lý Kiêu ra ngoài, sau đó nàng bị nhốt trong sơn động cùng Diệp Minh, sơn động đen nhánh u tĩnh, âm lãnh ẩm ướt.

Đương nhiên tác giả sẽ không để bọn họ chết ở đây, vì thế tác giả thiết kế một hàn đàm( hồ băng), hàn đàm này thông ra ngoài động, để hai người bọn họ chạy trốn.

Tô Mã nghĩ đến đây, nàng có chút kích động.

Trong động sâu thẳm, hàn đàm lạnh thấu xương. Ở cái nơi hẹp hòi lại hắc ám, trai đơn gái chiếc dựa vào nhau, bất luận là hành vi gì đều sẽ trở nên ái muội cùng lưu luyến, nếu lúc này nàng rơi vào trong nước, y phục ướt đẫm, đường cong sẽ lộ…

Hắc hắc.

Nàng khống chế không được khoái trá, khẽ cong khóe môi, đột nhiên nghe thấy tiếng hòn đá rơi xuống.

Nàng lấy lại tinh thần, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Bách Lý Kiêu đặt tay ở cửa động, mày nhíu lại, cánh tay căng thẳng, đang vận công.

Chỉ nghe một trận bùm bùm tiếng vang, cự thạch ở cửa động bắt đầu vỡ vụn.

Tô Mã kinh ngạc, trong nguyên tác nam chủ vì muốn ra ngoài, cũng đã chém, đấm…phương pháp gì cũng dùng, hao tốn nửa canh giờ mới khiến nó rạn nứt, không ngờ Bách Lý Kiêu chỉ dùng tay nhẹ nhàng chạm vào là được?

Rốt cuộc võ công của hắn cao thâm tới mức nào?

Chỉ là, nếu hắn phá vỡ cự thạch này, không phải dự tính của nàng sẽ tan thành mây khói? Nàng vội đứng lên, lại nghe cửa động có tiếng vang nhỏ vụn, nàng ngẩng đầu vừa thấy, thì ra thanh âm này chấn động, khiến cửa động lại muốn sụp xuống.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bách Lý Kiêu kéo cổ áo của nàng, nhảy về phía sau.

“Ầm ầm” một tiếng, cửa động hoàn toàn sụp. Vô số đá vụn bít kín nơi này, không còn ánh sáng. Muốn ra ngoài đã khó như lên trời.

Trong lòng Tô Mã mừng thầm, vẻ mặt sầu khổ nói:

– Công tử, cửa động này hoàn toàn sụp đổ, chúng ta tìm đường khác đi.

Bách Lý Kiêu nhíu mi, suy nghĩ, đành phải gật đầu.

Hai người chậm rãi đi vào bên trong, Tô Mã nói:

– Nơi này có gió, chắc sẽ có cửa. Chúng ta vào bên trong nhìn xem.. Truyện Full

Nàng tận lực không lộ dấu vết dẫn dụ Bách Lý Kiêu. Nàng làm nhiệm vụ công lược nhiều năm nay, chỉ trong nháy mắt sẽ nghĩ ra phương án.

Ở sâu trong huyệt động là hàn đàm, đáy đàm sâu thẳm, nhìn rất đáng sợ.

Chỉ cần nàng “Không cẩn thận” ngã xuống, chính là vở tuồng vừa tung ra, rung động tâm can, anh hùng cứu mỹ nhân.

Đến lúc đó nàng đau đớn kêu cứu, đối phương không thể thấy chết mà không cứu, nàng vừa lạnh lại vừa sợ hãi mà ôm chặt hắn, hai người sẽ dây dưa trong nước. Nàng không tin Bách Lý Kiêu sẽ không phản ứng.

Sau khi được cứu lên, tóc dài bị dòng nước tách ra, lưu luyến quấn quanh cổ, y phục thấm ướt, gắt gao dán vào thân thể mềm mại. Đây là kích nổ cuối cùng, nàng sẽ dùng đủ loại dụ hoặc, đối phương sẽ hoàn toàn luân hãm…

Nghĩ đến đây hô hấp dồn dập, đột nhiên đụng vào lưng đối phương. Bách Lí Kiêu thấp giọng nói:

– Mau.

Thanh âm vừa trầm lại vừa vội, giống như đang chịu áp lực gì đó.

Trong đầu Tô Mã tràn đầy công lược, lúc này cũng không có suy nghĩ quá nhiều.

Nàng xoa mũi, tiếp tục đi. Đi một lúc sau, thông đạo mở rộng, nàng nghe được tiếng nước chảy.

Hô hấp càng dồn dập lên, vội đi nhanh vài bước, thấy sâu trong huyệt động lộ ra ánh sáng, mơ hồ có thể thấy sóng nước lóng lánh. Nàng biết đó chính là hồ nước.

Trong nguyên tác nó là thông ra bên ngoài, nhưng ở trong mắt Tô Mã, nó chính là bể tình khiến nàng có thể tự do.

Nàng áp chế kích động, kéo kéo cổ áo, hoạt động gân cốt, đứng ở bên hồ liền nâng chân lên.

Tuy kế hoạch do nàng chế định, nhưng trên người có thương tích, còn muốn nhảy vào trong nước lạnh, nói không sợ là không đúng.

Chỉ vì công lược Bách Lý Kiêu, chút khổ này có là gì?

“Ta là dân chuyên nghiệp!”

Tô Mã nhắm mắt lại khích lệ chính mình, vừa định nhảy xuống, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu rên.

Nàng đang chột dạ, bị thanh âm dọa sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống.

Nàng lảo đảo quay đầu lại, nương ánh sáng nhờ nhạt híp mắt lại, nhìn thấy Bách Lý Kiêu giống như bị thương, đột nhiên quỳ một gối xuống đất.

Nàng cả kinh:

– Bạch công tử, làm sao vậy?

Nàng khập khiễng đi tới cạnh hắn. Bách Lý Kiêu võ công cao cường, không ai có thể thương tổn hắn, sao đột nhiên lại quỳ xuống?

Nàng ngồi trước mặt hắn, nhìn hắn nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập, khuôn mặt ửng hồng, môi mím chặt không nói lời nào.

– Công tử bị thương sao? Hay là trúng độc?

Nàng sốt ruột muốn dìu hắn lên, lại đụng vào bàn tay nóng bỏng, Bách Lý Kiêu tràn ra áp lực kêu rên, hắn đẩy nàng ra, đôi mắt mở to đỏ đậm, giống như nắng gắt trên biển.

Trong chớp nhoáng, Tô Mã đột nhiên nhớ tới gì đó.

Vừa rồi, Đới Nguyên ném cả xuân dược…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương