Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 13: Còn ta và ngươi



Tô Mã cả kinh, nàng lảo đảo đứng lên, lôi kéo Đới Nguyên đi về phía trước.

– Chạy mau, chạy mau đi!

Vừa rồi Đới Nguyên nhìn nàng ngồi yên ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn khuyên hắn tha cho nàng, sao lúc này lại lôi kéo hắn chạy đi?

Hắn không biết, hiện tại Tô Mã đang quyết tâm thay đổi cốt truyện. Trong cốt truyện, đây là lúc Bách Lý Kiêu động tâm với Từ Tư Tư. Bọn họ đuổi theo Đới Nguyên chạy đến một sơn động, ở nơi đó đã xảy ra một trận đại chiến, cuối cùng núi đá sụp đổ, tử thương thảm trọng, Từ Tư Tư ở nghìn cân treo sợi tóc dùng hết sức cứu Bách Lý Kiêu.

Cho nên Bách Lý Kiêu mới động tâm. Mà Đới Nguyên cũng táng thân dưới núi đá.

Vì vậy, lần này nàng tuyệt đối sẽ không để bọn họ tiếp cận sơn động kia, cũng sẽ không để Bách Lý Kiêu động tâm.

Đới Nguyên đột nhiên ném tay nàng ra. Tiểu Trác Tử quá mức giảo hoạt, lúc ở khách điếm đối phương đã đoán được thân phận của hắn, lại làm bộ không biết, cố ý tiết lộ cho người khác vạch trần hắn.

Hiện giờ bị hắn bắt tới nơi này, không những không sợ không vội, ngược lại còn khuyên hắn xin tha, thấy khuyên bảo không được liền lôi kéo hắn chạy trốn, có dụng ý gì?

– Hiện tại là lão tử bắt cóc ngươi, ngươi trốn cái gì?

Nói xong, hắn cường ngạnh kéo Tô Mã lại, túm lấy nàng định chạy về hướng sơn động kia.

Tô Mã vừa thấy liền biết hắn muốn đi sơn động, có thể nào tùy hắn:

– Không được không được, ta không đi!

– Là ta bắt cóc ngươi! Ngươi câm miệng cho lão tử.

Hai người dây dưa, đúng lúc này, nơi xa nam nữ chủ đã chạy tới, thấy Đới Nguyên liền la to:

– Đới Nguyên! Ngươi ngoan ngoãn đem thần kiếm giao ra đây, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua!

Tô Mã ai thán một tiếng, vẫn bị đuổi kịp. Nàng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Đới Nguyên kéo cổ áo của Tô Mã, đem nàng che trước người:

– Các ngươi nằm mơ.

Hai bên đấu võ mồm, ngươi tới ta đi. Tô Mã bị Đới Nguyên đặt đao trên cổ, vẻ mặt nơm nớp lo sợ, nhưng tầm mắt bình tĩnh lướt qua đám người, nàng nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy thân ảnh lam bạch…Bách Lý Kiêu đâu?

Nàng đang bị đao uy hiếp, ngay thời khắc mạo hiểm kích thích như vậy, nhưng đối phương không xuất hiện, sao nàng có thể biểu hiện nhu nhược đáng thương để tranh thủ đồng tình?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thấy Đới Nguyên không chịu đầu hàng, vài người tiến lên muốn mạnh mẽ bắt lấy hắn. Nhưng Diệp Minh cùng Từ Tư Tư thấy Tô Mã còn ở trong tay hắn, vội ngăn lại.

– Chờ một chút! Tiểu Trác Tử còn ở trong tay hắn.

Từ Tư Tư hô to.

Mọi người ở trong khách điếm từng tiếp xúc với Tô Mã, nhìn mặt nàng tròn tròn đáng yêu, trong lòng có ít nhiều hảo cảm, hiện giờ thấy nàng đáng thương bị người cầm đao đặt trên cổ, hai mặt nhìn nhau, vẫn không dám xuống tay.

Đới Nguyên cười đắc ý, lúc hắn muốn mang theo Tô Mã lui về phía sau là lúc, nơi xa truyền đến tiếng lá cây “Sàn sạt”.

Lúc này gió thổi lá cây, thanh âm này tất nhiên là không hiếm lạ, nhưng người luyện công giác quan khác hẳn người thường, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Từ nơi xa truyền đến một thanh âm trầm thấp mà vang:

– Tiểu tặc chớ có càn rỡ!

Mọi người sửng sốt, chỉ thấy ở dưới hàng cây, có một hàng bạch y nhân đạp lá mà tới, một lát liền đến trước mặt mọi người.

Sắc mặt Đới Nguyên biến đổi:

– Là người Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn đứng đầu đại môn phái trong giang hồ, đệ tử đông đảo, kiếm thuật lợi hại.

Cũng may trong tay hắn có Tô Mã, đám người này sẽ không dám vọng động.

Tô Mã không cần quay đầu lại liền biết người này suy nghĩ cái gì, nàng âm thầm bĩu môi.

Đới Nguyên cao hứng quá sớm.

Đám người này vừa đến, mọi người lập tức tách ra nhường đường, Từ Tư Tư nhỏ giọng hỏi Diệp Minh:

– Bọn họ là ai, sao lại phô trương như thế?

Diệp Minh nhỏ giọng trả lời:

– Bọn họ là người Tiêu Sơn, cầm đầu chính là Chúc Ứng Trường, hắn có võ công cao siêu, có hắn ở đây Tiểu Trác Tử sẽ không có việc gì.

Từ Tư Tư gật đầu.

Chúc Ứng Trường vuốt râu, híp mắt nhìn về phía Đới Nguyên cùng Tô Mã:

– Ngươi là Đới Nguyên?

Đới Nguyên gân cổ lên đáp:

– Chính là lão tử.

Chúc Ứng Trường đáp:

– Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra thần kiếm, lão phu sẽ tha mạng cho ngươi.

Đới Nguyên cắn răng nói:

– Nằm mơ!

Nói xong, hắn kéo Tô Mã về phía trước, nói:

– Có gan thì tới đây!

Chúc Ứng Trường nhíu mắt lại, Từ Tư Tư vội nói:

– Trưởng lão, người trong tay hắn là bằng hữu của chúng ta, người có thể cứu…

Lời còn chưa nói xong, Chúc Ứng Trường nâng tay lên, thâm trầm nhìn về phía Tô Mã, sau đó thấp giọng nói:

– Thần kiếm đã xuất hiện, giang hồ sẽ diệt vong, đang lúc nguy cấp sao có thể nhi nữ tình trường?

Trong lòng Tô Mã trầm xuống, nàng tránh thoát nữ chủ, chẳng lẽ lại phải thua cái tên qua đường này? Rõ ràng trong nguyên tác, sau này Chúc Ứng Trường mới xuất hiện, sao lúc này lại bò ra… Chẳng lẽ vì nàng cho nên thay đổi cốt truyện?

Diệp Minh nội lực cao thâm, khi Chúc Ứng Trường vừa nói xong hắn liền cảm thấy không thích hợp. Theo bản năng duỗi tay ngăn trở Chúc Ứng Trường, lại bị đối phương giơ tay chắn trở về. Chúc Ứng Trường công lực thâm hậu, chỉ vung lên tay áo liền mang theo một trận kình phong, Từ Tư Tư bị thổi đến thất điên bát đảo, may mắn được Diệp Minh lắc mình cứu lấy.

Từ Tư Tư kinh hoảng nói:

– Diệp Minh làm sao bây giờ, ta thấy vị trưởng lão này không định cứu Tiểu Trác Tử.

Diệp Minh trầm giọng nói:

– Nói là vì an nguy của giang hồ, xét đến cùng cũng vì thần kiếm mà thôi.

Diệp Minh từ nhỏ sống trong võ lâm thế gia, phụ thân tự thân cầm chính, giáo dục hắn làm người phải đỉnh thiên lập địa, vì vậy tuy hắn miệng lưỡi trơn tru, tính cách khiêu thoát, nhưng lòng dạ chính nghĩa, chướng mắt nhất chính là khi dễ kẻ yếu.

Cái loại này lấy chính nghĩa ngụy trang, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lại làm việc so với Ma giáo còn dơ bẩn hơn.

Hắn xoay người đứng vững, nhìn chằm chằm Chúc Ứng Trường, lớn tiếng nói:

– Chúc Ứng trưởng lão! Trong tay Đới Nguyên là tiểu huynh đệ vô tội bị liên lụy, thân là nhân sĩ giang hồ sao có thể thấy chết không cứu! Hành động này có khác gì Ma giáo?

Chúc Ứng Trường còn chưa nói, phía sau một nam tử mặt trắng đi lên trước:

– Ngươi là người phương nào, dám to gan nói trưởng lão của chúng ta như vậy! Đám ác nhân Ma giáo sao có thể so sánh?

– Tại hạ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Diệp Minh.

Sắc mặt nam tử kia biến đổi:

– Thì ra là thiếu chủ của Liệt Hỏa sơn trang…

Nói xong, hắn nhìn về phía Chúc Ứng Trường.

Chúc Ứng Trường xoay người nhìn về phía mọi người:

– Chư vị, thần kiếm đã xuất hiện, tương lai sẽ khiến giang hồ tinh phong huyết vũ, nếu lúc này không bắt lấy Đới Nguyên, sẽ khiến cho trăm họ lầm than, lão phu không muốn nhìn thấy chuyện hai mươi lăm năm trước phát sinh một lần nữa, mau bắt lấy Đới Nguyên mới là cấp bách. Đều là người giang hồ, cái nào nặng cái nào nhẹ, các ngươi nên hiểu rõ ràng.

Tuy Chúc Ứng Trường ở trên giang hồ không phải là người đức cao vọng trọng, nhưng vào lúc này ở nơi đây, hắn có công lực tối cao, lại có đông đảo đệ tử làm hậu thuẫn, nói chuyện hết sức quan trọng.

Mọi người thay đổi thần sắc, không chỉ bị Chúc Ứng Trường nói đả động, quan trọng là trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng, cái gì vì giang hồ, cái gì vì chính nghĩa, đều không quan trọng bằng thần kiếm.

So với thần kiếm, một tên tiểu nhị có là gì?

Thấy mọi người thay đổi ánh mắt, Đới Nguyên còn hoảng hơn Tô Mã:

– Cái gì mà danh môn chính phái, ta phi!

Tô Mã vô ngữ, hắn là thần trộm hiểu biết còn kém hơn nàng.

Bọn người tự xưng là vì danh môn chính phái đã bắt đầu xé da mặt, không kém cường thủ hào đoạt, nàng cũng không thể ngồi chờ chết.

Nàng không có võ công, cũng không có ám khí, có duy nhất chính là cái gì?

Là kỹ thuật diễn.

Nàng run rẩy:

– Các vị khách quan! Tiểu nhân may mắn hầu hạ các vị đã là vinh hạnh! Hôm nay nếu tiểu nhân mệnh tang đương trường( chết dưới kiếm) đó là tiểu nhân bất hạnh, không liên quan tới các vị. Vì giang hồ mà chết, Tiểu Trác Tử chết quang vinh! Chỉ mong, chỉ mong sau khi ta chết các vị khách quan nhớ bày một bàn nhỏ…Ngày lễ ngày tết đốt cho ta hai cái bánh bao là đủ rồi, trước khi nương của ta chết đã từng làm cho ta một cái bánh bao…

Nàng nói lời này, trước là nhắc đến giang hồ đại nghĩa, sau lại bỏ tiểu lấy đại, rồi nhắc tới thân tình mẫu tử, tiếng nói run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, không thể không khiến người động dung. Ngay cả nam tử mặt trắng kia cũng thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Chúc Ứng Trường.

– Trưởng lão…Vị tiểu nhị này vô tội.

Đới Nguyên nhìn đến ngây người, hắn không thể nào suy nghĩ người vừa run rẩy nói chuyện lại là tên tiểu nhị bình tĩnh khuyên hắn cầu xin vừa lúc nãy. Chẳng lẽ vừa rồi hắn tỏ vẻ bình tĩnh?

Từ Tư Tư nghe xong hốc mắt đỏ bừng, nàng kéo tay áo của Diệp Minh:

– Diệp Minh, ngươi mau nghĩ biện pháp!

Diệp Minh nhìn thoáng qua Chúc Ứng Trường, nói:

– Chúc Ứng trưởng lão sẽ thủ hạ lưu…

Lời còn chưa dứt, Chúc Ứng Trường nâng lên đại chưởng tiến lên phía trước:

– Nếu tiểu tử này đã giác ngộ như thế, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường!

Diệp Minh cả kinh, theo bản năng nâng kiếm chắn đi, lại bị Chúc Ứng Trường phất tay đánh về, hắn hô to một tiếng:

– Trưởng lão, không thể!

Tô Mã cả kinh, nhìn đại chưởng sắp chụp đến trước mắt, theo bản năng nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, trên mặt có huyết tinh phun tung toé, sau đó là tiếng la đau đớn.

Thanh âm này không phải Đới Nguyên, cũng không phải là nàng.

Nàng thử mở mắt, lại thấy Chúc Ứng Trường đứt đoạn tay phải, cắn răng gào rống:

– Tay của ta! Là ai? Là ai chém tay của ta?

Mọi người vừa kinh lại vừa hoảng. Người tới thân thủ vô cùng nhanh, ở trước mặt nhiều người như vậy, thần không biết quỷ không hay mà chặt bỏ tay của Chúc Ứng Trường, người này rốt cuộc là ai?

Mọi người nhìn xung quanh, liền thấy một nhân ảnh lam bạch, không biết từ khi nào đã lẳng lặng đứng bên cạnh, mặt mày lãnh đạm, tay phải chấp phiến, trên người máu chưa thấm, chỉ có phiến rơi xuống một giọt huyết.

Tô Mã mở miệng, lộ ra hai chiếc răng nhỏ:

– Bạch công tử!

Bách Lý Kiêu thu hồi cây quạt, hơi nghiêng đầu. Ánh mắt dạo một vòng quanh cổ nàng, Tô Mã vừa định khóc lóc tranh thủ một chút đồng tình, hắn lại rũ mắt, không nói một lời.

Tô Mã:

– …

Ngươi đau lòng ta đúng không?

Lúc này mọi người mới phản ứng lại:

– Bạch Tiêu?

– Là Bạch Tiêu? Không ngờ hắn lại có thân thủ như vậy…

Đới Nguyên vừa nghe danh này vừa kinh vừa giận, hắn vẫn chưa quên vừa rồi Bạch Tiêu cho hắn nhất chiêu, hiện tại máu vẫn còn đang chảy. Chỉ là nhìn thấy đối phương chém đứt tay Chúc Ứng Trường, trong lòng hắn vô cùng vui sướng.

Dù hắn có thể miễn cưỡng một trận chiến với Chúc Ứng Trường, gặp Bạch Tiêu có võ công cùng khinh công sâu không lường được, hắn chỉ có thể chạy trốn.

Đới Nguyên rất quý mệnh, thừa dịp mọi người kinh ngạc vội mang theo Tô Mã bỏ chạy. Tô Mã bất đắc dĩ:

– Ngươi muốn chạy trốn, vẫn không quên mang theo ta.

Đới Nguyên cắn răng cười:

– Không phải tiểu tử ngươi với tên họ Bạch kia có gian tình sao? Nếu hắn dám giết ta, ta sẽ đẩy ngươi ra.

Tô Mã nói:

– Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nếu sau tối nay ngươi mới dùng phương pháp này còn có khả năng, hiện tại hắn đối với ta không có bao nhiêu cảm tình.

– Đừng hòng gạt ta.

Đới Nguyên chạy về phía trước, Tô Mã nói:

– Dựa vào khinh công của Bạch công tử, hắn sẽ đuổi kịp ngươi.

Thấy đối phương sắp đuổi theo, Đới Nguyên dứt khoát lấy các loại độc dược giấu trong lòng ném về phía sau.

Nhưng người phía sau không tránh không né, không hề phản ứng.

Từ nhỏ Bách Lý Kiêu đã bị huấn luyện bắt ăn các loại độc dược, loại độc dược tầm thường thế này không làm gì được hắn.

Tô Mã khinh thường cười:

– Loại độc dược này đối với hắn mà nói không hề có cảm giác, còn không hữu dụng bằng xuân dược đâu.

Đới Nguyên hơi cứng thân thể:

– Sao ngươi biết ta không có?

Tô Mã:

– …

Cũng không biết xuân dược kia có dính vào người Bách Lý Kiêu hay không, hai người bọn họ đã chạy tới trước sơn động.

Hắn hết thể lực chống đỡ, cùng Tô Mã lảo đảo ngã xuống đất:

– Dù lão tử có chết cũng sẽ không để đám người này bắt.

Tô Mã khập khiễng đứng lên, nàng nhìn chung quanh:

– Ngươi chạy trời không khỏi nắng.

Tục ngữ có câu: bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi, Tiêu Sơn chỉ là một con” bọ ngựa” không biết trời cao đất rộng, “Hoàng tước” chân chính vừa mới xuất hiện.

Có lẽ vì Bách Lý Kiêu có võ công cao siêu khiến bọn họ có cảm giác nguy cơ, nơi xa mưa gió sắp đến, đã có người trong môn phái chạy đến.

Đới Nguyên nôn ra một búng máu, nói:

– Lão tử biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như vậy. Nếu không phải vì ngươi, ta còn có thể ở Uyên Hồng Đường vui vẻ mấy ngày.

Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Mã.

Tô Mã nói:

– Tất cả đều là ý trời.

Nói xong, đám người kia đã đến đông đủ, bọn họ bao vây xung quanh Đới Nguyên, giọng thâm trầm căm ghét:

– Đới Nguyên, còn không mau giao ra thần kiếm!

Tô Mã nhìn quanh, thấy nam nữ chủ đứng ở phía sau, nhưng không thấy Bách Lý Kiêu.

Đới Nguyên lảo đảo đứng lên, lộ ra sơn động phía sau:

– Ta giấu thần kiếm ở trong động, có gan các ngươi tới lấy đi.

Mọi người nhìn nhau, đều không dám tiến lên.

– Cẩn thận! Có thể là một cái bẫy!

– Bắt hắn trước rồi tính.

– Đúng vậy, mau bắt lấy hắn! Nghiêm hình tra tấn, không tin hắn không nói ra.

Tô Mã nhìn bọn người đỏ mắt như không muốn sống vọt tới đây, trong lòng cả kinh. Nàng nhìn qua nguyên tác, biết trong động này không có gì, Đới Nguyên lăn lộn như vậy chính là chờ đám người này tới đây chịu chết.

Nàng vừa định nhắc nhở, Thiên Đạo nói bên tai:

– Chớ quấy nhiễu!

Tô Mã sửng sốt, trong nháy mắt, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, đột nhiên từ đỉnh núi rơi xuống cự thạch, giống như cự thú nhằm về phía mọi người.

Nhìn dưới chân núi đã có mấy người bị đè thành bánh nhân thịt, Tô Mã chạy nhanh lôi kéo bọn người Từ Tư Tư chạy về cửa động. Từ Tư Tư kinh hãi:

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vừa chuyển đầu, thấy Đới Nguyên hai mắt đỏ đậm, rống lớn nói:

– Muốn tính sổ, đi tìm Bách Lý Kiêu ở Vô Thượng Phong đi.

Trong lòng Tô Mã trầm xuống.

Trong hoảng loạn mọi người vừa kinh vừa giận, chẳng lẽ lần này bẫy rập đều là âm mưu của Vô Thượng Phong? Vô Thượng Phong muốn mượn thần kiếm diệt trừ võ lâm minh đạo?

Từ Tư Tư tránh thoát đá, núp trong lòng Diệp Minh, vội hỏi:

– Bách Lý Kiêu là ai?

Diệp Minh lớn tiếng nói:

– Là thiếu chủ của Vô Thượng Phong, tương lai là giáo chủ Ma giáo.

Đang nói, Bách Lý Kiêu liền nhảy vào, Tô Mã thấy hắn trước mắt sáng ngời:

– Bạch công tử!

Chẳng qua hắn mới vừa tiếp nhận một nồi độc từ phía Đới Nguyên, cho nên mặt trầm như nước.

Lúc Bách Lý Kiêu chuẩn bị bắt Đới Nguyên để chất vấn, đối phương cuồng tiếu vài tiếng, nháy mắt bị vùi lấp trong núi đá.

Tô Mã quay đầu đi, nhìn thấy đỉnh đầu đá vụn sắp rơi về phía mấy người bọn họ.

– Cẩn thận!

Trong nháy mắt, Tô Mã suy nghĩ rất nhiều. Tỷ như thì ra có cốt truyện vẫn là không thể tránh được. Tỷ như cốt truyện tới vừa mau lại vừa đột nhiên.

Lại tỷ như…Nàng tuyệt đối không thể để Bách Lý Kiêu động tâm!

Lúc nghìn cân treo sợi tóc, nàng đẩy nam nữ chủ cùng Bách Lý Kiêu ra ngoài.

Nếu nam nữ chủ đều được cứu vớt, nàng không tin Bách Lý Kiêu sẽ động tâm!

Lại không ngờ cánh tay phải đau xót, thân thể không tự chủ được mà nghiêng vào trong động.

Thấy đầu sắp đập vào tảng đá, một bàn tay to xuyên thấu qua đá vụn bắt được nàng.

Trong nháy mắt, trời đất u ám, đất đá quay cuồng.

Sau một lúc lâu, Tô Mã đau đầu tỉnh lại. Thấy bên cạnh có một người ngồi dậy.

Người nọ trường thân ngọc lập, có vài phần chật vật.

Đôi mắt bình tĩnh lần đầu dao động:

– Cửa động bị ngăn chặn.

Tô Mã lảo đảo đứng lên, tận lực áp chế khóe miệng, ngượng ngùng cúi đầu:

– Bạch công tử, có phải hiện tại chỉ còn ta và ngươi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương