Vì bệnh tình của con gái tôi đã chuyển biến xấu đi nên ngay ngày hôm sau con gái tôi phải nghỉ học và nhập viện điều trị, tôi tiết kiệm được một ít tiền nhưng số tiền đó quá ít để chữa bệnh cho tôi con, bác sĩ nói tiền viện phí rất lớn và bảo tôi về nhà chuẩn bị, nhưng bây giờ tôi không vay mượn tiền ở đâu để chữa bệnh cho con gái tôi nữa.
Tôi về gặp mẹ chồng và nhờ bà vay mượn giúp
– Mẹ ơi , mẹ còn tiền không cho con mượn ạ?
– Đây tao có 2 triệu đây, cầm mà mua sữa cho con Bông nhé?
– Không đủ đâu mẹ ơi… con cần nhiều tiền lắm mẹ ạ.
– Sao cần nhiều thế , có chuyện gì sao?
Lúc này tôi mới nói thật với mẹ chồng tôi
– Mẹ ơi Bông bị u não rồi, giờ con bé đang nằm trong bệnh viện đó mẹ, giờ con cần tiền để làm phẫu thuật và tiền điều trị bệnh cho con bé, mẹ nghĩ cách giúp con với mẹ ơi.
Mẹ chồng tôi choáng váng bà ấp úng nói
– Con Bông bị u não sao,,,, không thể nào… mày nói dối mẹ đúng không?
– Con nói thật ạ, sao con giám mang sức khoẻ của con gái con ra để nói dối mẹ chứ.
Thế là mẹ chồng tôi bật khóc , bà không ngờ là gia đình lại sảy ra quá nhiều chuyện đau lòng như vậy, cuộc đời bà không còn nỗi đau nào đau hơn được nữa, chồng bị tai biến nằm một chỗ, con trai mất sớm để lại một đống nợ đến khi bà chết bà cũng không trả hết giờ có đứa cháu gái duy nhất lại bị u não, bà khóc không thành tiếng nữa.
Ngày hôm sau tôi đang ở viện chăm con thì mẹ chồng tôi vào bà đưa cho tôi 20 số tiền bà vay của mấy bà bạn
– Con cầm lấy đi, rồi từ từ chúng ta tính tiếp.
– Vâng ạ con cám ơn mẹ ạ.
– Ừ, con về đi làm lại đi, để mẹ chăm con Bông cho, chứ bây con nghỉ việc rồi lấy tiền đâu mà mua sữa cho con Bông chứ?
– Nhưng mẹ còn phải trông bố con nữa mà.
– Ban ngày mẹ sẽ chạy đi chạy lại vừa chăm bố con vừa chăm con Bông , chiều con đi làm về con vào với con Bông rồi mẹ về chăm bố con, bố con đợt này cũng đỡ rồi nên mẹ đi lại được
– Vậy mẹ vất vả lắm đó mẹ.
– Mẹ con mình phải cố gắng thôi , chứ bây giờ nghỉ việc hết rồi chết cả lũ đấy.
– Dạ vâng con sẽ cố gắng ạ.
Tôi đi làm nhưng tâm trí lại ở bệnh viện, tôi không biết phải mượn tiền ở đâu để chữa bệnh cho con gái tôi bây giờ, tôi mới vào đây làm được một tháng lại nghèo khó nên không ai cho tôi mượn tiền cả, vì mọi người nghĩ một người còn đang phải trốn nợ như tôi đến nợ cũ còn phải trốn thì nợ mới làm sao mà trả nổi.
Không mượn được tiền chữa bệnh cho con tôi thấy cuộc sống của mình càng lúc càng bế tắc hơn.
Thế Phong đang ngồi làm việc trong phòng thì trợ lí Nam đi vào và nói
– Thưa Tổng giám đốc tôi có chuyện muốn nói ạ.
– Không thấy tôi đang bận sao ?
– Chuyện này liên quan tới Phu nhân nên tôi muốn nói cho Tổng Giám Đốc nghe luôn ạ.
Thế Phong dừng lại anh nhìn Nam
– Vâng, Phu Nhân đã bay về nước sáng nay rồi ạ.
– 24 năm rồi nhỉ, bà ấy đi sang đó tròn 24 năm rồi thì phải….
– Đây là địa chỉ mới của phu nhân ạ.
– Cậu đưa cho tôi làm gì?
– Tôi nghĩ là Tổng giám đốc cần ạ, thôi tôi xin phép ra ngoài ạ.
Thế Phong cầm tờ giấy ghi địa chỉ của mẹ anh mà anh thấy xót xa những kí ức năm anh lên 10 cứ ùa về:
” Thế Phong giờ con ở với mẹ hay bố”
” Không , con ở với bố đi, mẹ không có thời gian chăm sóc con đâu”
” Con lớn rồi tôi tự chăm sóc bản thân được, mẹ cho con ở với mẹ nhé”
” Mẹ nói không là không, con đi với bố con đi”
” Huhu con muốn ở với mẹ, mẹ đừng bỏ con mà mẹ”
” Thế Phong lại đây với bố, bố đã nói rồi mẹ con không thương con đâu, về nhà với bố đi con, bà ta không xứng đáng làm mẹ của con đâu Thế Phong ạ”
Bố anh kéo anh đi nhưng mẹ anh cũng tuyệt tình tới mức bà không thèm nhìn anh lấy một lần, từ đó anh về ở với bố, mẹ anh một thời gian sau lấy chồng mới và theo chồng sang Mỹ, đó là khoảng thời gian anh thấy tồi tệ nhất trong đời… anh trở nên lầm lì và sống cô lập một mình không muốn tiếp xúc với ai… đã 24 năm trôi qua giờ anh đã thừa kế công việc của kinh doanh của bố anh và trở thành một người rất thành đạt, bây giờ nghe tin mẹ anh về nước anh nửa muốn tới gặp mẹ nửa lại không….
Anh thở dài và chìm vào suy tư… thế nhưng tới chiều hôm đó anh đã quyết định đi tìm mẹ anh, anh muốn nhìn thấy mẹ sau 24 năm xa cách …
Thế Phong lái xe tới địa chỉ mà trợ lí Nam đưa, đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ, anh nhìn thấy mẹ anh bà ấy đang quyét nhà, lần này anh thấy bà gầy và đen hơn nhiều , mấy lần trước bạn anh có chụp trộm hình ảnh của bà rồi gửi cho anh xem anh thấy bà béo tốt chứ không gầy và tiều tuỵ như bây giờ , vì anh cảm thấy sức khoẻ của bà không tốt anh lo lắng bà đang bị bệnh gì đó nên anh mới đi vào và chào mẹ
Bà Hoa quay lại và bà bàng hoàng khi nhìn thấy Thế Phong, sau 24 năm xa cách nhưng bà vẫn nhận ra con trai của mình,mắt bà đỏ lên bà rưng rưng nước mắt
– Thế Phong… là con đúng không?
Thế Phong dang tay ôm lấy mẹ và nói
– Vâng là con Thế Phong con trai của mẹ đây..
– Mẹ bị ốm à sao mẹ gầy vậy ạ?
– Mẹ chỉ bị cúm sơ sơ thôi mai kia là mẹ khoẻ ngay mà, con đừng có lo nhé.
– Vâng thế lần này mẹ về chơi hay về hẳn ạ?
– Mẹ về hẳn luôn, con ạ, mẹ với ông Quân ly hôn rồi.
– Chuyện dài …, để hôm khác mẹ kể cho con nghe nhé?
Thế Phong đã từng rất giận mẹ, anh giận mẹ vì mẹ không cho anh đi theo mẹ, anh giận mẹ vì mẹ đã bỏ mặc anh suốt 24 năm trời nhưng khi anh gặp lại mẹ anh lại thấy mình đã tha thứ cho mẹ anh không giận mẹ nữa, anh rất vui khi gặp lại mẹ như lúc này, anh vui tới mức nước mắt chả dài ra… 24 năm qua anh rất nhớ mẹ…
Thế Phong ở lại chơi với mẹ một lúc rồi anh đi về anh còn nhiều công việc chưa giải quyết xong, mẹ anh hẹn anh tới chủ nhật này bà nấu cơm bà bảo anh tới ăn với bà một bữa cơm anh vui vẻ nhận lời rồi đi về.
Nhìn con trai ra về lòng bà Hoa trĩu nặng , bà ân hận vì ngày xưa bà đã bỏ con trai lại, nhưng với hoàn cảnh của bà lúc đó thì thật sự bà không thể mang theo Thế Phong được , và chỉ khi bà để Thế Phong ở lại với bố thì Thế Phong mới có tương lai và mới có thành công như ngày hôm nay bởi bố Thế Phong giàu ông ấy có những điều kiện tốt nhất để chăm sóc tốt cho con trai , còn bà thì không thể…
Thế Phong gặp lại mẹ về anh vui vẻ hẳn , những suy nghĩ phiền muộn trong lòng cũng tan biến hết, anh nghĩ như vậy cũng tốt từ bây giờ anh có thể tới thăm mẹ thường xuyên rồi , mẹ ở gần anh không xa cách như ngày xưa nữa.