Ngày chủ nhật Thế Phong tới thăm mẹ, mẹ anh đã nấu cơm và hai mẹ con ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ, anh thấy mẹ anh sắc mặt rất kém anh mới giục bà đi khám nhưng mẹ anh nhất quyết không đi bà luôn nói rằng bà bị cúm chỉ vài ngày là khỏi, Thế Phong không yên tâm anh muốn đưa mẹ đi khám nhưng mẹ anh không đồng ý nên anh cũng không thể làm gì được
Hai mẹ con vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ tự dưng mẹ anh bị choáng bà loạng choạng Thế Phong vội đỡ lấy mẹ
Bà Hoa toàn thân run rẩy nhưng vẫn cô gắng gượng nói với con trai
– Mẹ … mẹ không sao , mẹ không sao đâu, mẹ hơi mệt con đỡ mẹ về phòng nhé.
Thế Phong vội đỡ mẹ vào phòng nhưng đi được vài bước thì bà Hoa đau tới mức ngất xỉu , Thế Phong hốt hoảng kêu lên
Tại bệnh viện, bà Hoa đang được chăm sóc trong phòng chăm sóc đặc biệt, Thế Phong và bác sĩ ngồi trao đổi với nhau
– Tình hình mẹ cậu bị bệnh rất nặng tại sao bây giờ cậu mới đưa mẹ cậu tới viện hả?
– Mẹ tôi mới về…. tôi mới gặp lại mẹ tôi mấy hôm nay thôi, mẹ tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ?
– Mẹ cậu bị suy thận, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành điều trị nhưng tôi thấy tình hình không mấy khả quan đâu.
Thế Phong bàng hoàng lo lắng , anh và mẹ anh mới gặp lại nhau được mấy ngày mà giờ mẹ anh lại bị bệnh nặng như vậy,anh vội vàng cầu xin bác sĩ
– Xin bác sĩ cứu giúp mẹ tôi, vấn đề tiền nong bác sĩ không cần phải suy nghĩ đâu ạ.
-Cách duy nhất là ghép thận cho mẹ cậu, nhưng nguồn thận thì phải lấy ở đâu?
– Đúng vậy, mà chờ nguồn thận hiến tặng thì tôi e là mẹ cậu không thể chờ được.
– Cậu muốn hiến thận cho mẹ cậu sao?
– Tôi là con trai của bà ấy tôi muốn hiến cho bà ấy một quả thận có được không?
– Thật ra thì cậu vẫn có thể sống khoẻ mạnh khi chỉ có một quả thận và cậu có thể hiến một quả thận cho mẹ cậu như vậy cậu đã cứu được mẹ mình rồi nhưng trước tiên cậu phải làm xét nghiệm để xem thận của cậu có phù hợp với mẹ cậu không đã.
– Vâng tôi sẽ làm xét nghiệm ngay.
Thế nhưng Thế Phong lại thất vọng khi kết quả xét nghiệm thận của anh không hợp với mẹ anh và anh không thể hiến thận cho mẹ anh , Thế Phong thất vọng anh ngồi ngoài lành lang bệnh viện suy nghĩ rất lâu
Bác sĩ nói với anh rằng nếu mẹ anh không được ghép thận thì bà ấy sẽ chỉ sống được mấy tháng nữa thôi, lâu nhất là 6 tháng mà nhanh thì 3 tháng khiến Thế Phong càng thêm lo lắng bất an, trong bệnh viện cũng có nhiều người giống như mẹ anh họ đang sống lay lắt để chờ đợi có người hiến tặng thận và trong số đó đã có nhiều người không thể chờ đợi tới ngày đó.
Sau khi tìm hiểu Thế Phong được biết bà Hoa mẹ anh đã biết mình mắc bệnh từ 3 tháng trước, chính vì bà bị bệnh nên chồng của bà ở bên Mỹ đã tìm cách để ly hôn với bà để chối bỏ trách nhiệm, 24 năm bà lấy chồng bà chăm sóc chồng và con chồng tận tuỵ nhưng khi bà bị bệnh chồng và con riêng của chồng lại tìm cách đẩy bà về Việt Nam, Thế Phong biết chuyện anh lại càng thương mẹ hơn, anh lại càng muốn chữa bệnh cho mẹ hơn, nhưng anh không biết phải lấy thận ở đâu để ghép cho mẹ anh bây giờ cả.
Trở về công ty Thế Phong gọi trợ lí Nam
– Nam cậu ngồi đi tôi có chuyện muốn bàn với cậu?
– Vâng , Tổng giám đốc có chuyện gì vậy ạ?
– Mẹ tôi bị suy thận, mà không có thận để ghép cậu bảo tôi phải làm sao đây?
– Phu nhân bị bệnh ư… Tổng giám đốc nói thật sao?
– Tôi nói thật… cậu nghĩ cách giúp tôi đi, tôi muốn tìm mua thận để ghép cho mẹ tôi..vì sức khoẻ của mẹ tôi rất yếu bà không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa.
– Nam này, tôi đang nghĩ tới việc mua thận ở chợ đen, cậu tìm hiểu giúp tôi được không?
– Mua thận ở chợ đen là vi phạm pháp luật đó ạ.
– Tôi biết là thế nhưng tôi muốn cứu mẹ tôi…
Anh quản lí bảo Thiên An bê nước cam lên phòng Tổng giám đốc và cô vô tình nghe được Tổng giám đốc và trợ lí Nam nói chuyện về chuyện mua thận ở bên trong, Thiên An vốn đang cần tiền để chữa bệnh cho con gái nên cô vội vàng đi vào và nói
– Tổng giám đốc muốn mua thận sao?
Thế Phong và Nam giật mình
– Nam cậu không đóng cửa à?
– Dạ tôi quên ạ, tôi xin lỗi.
Sau đó Nam lừ mắt nhìn Thiên An
– Tốt nhất là cô ngậm cái miệng lại nếu không cuộc đời cô gặp sóng gió lớn đấy, biến ra ngoài.
Tôi vội vàng đặt hai cốc nước xuống bàn và thẳng thắn nói
– Tôi muốn bán một quả thận , Tổng giám đốc có mua không ạ?
Thế Phong và Nam nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên
– Tôi không bị điên tôi nói thật?
– Cô muốn bán thận để trả nợ à?
– Không , tôi muốn có tiền chữa bệnh cho con gái tôi, con gái tôi bị bệnh u não ác tính tôi đang cần tiền để điều trị cho con gái tôi , nhưng anh cũng biết đấy tiền ăn tôi còn không có thì tôi lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con, hôm trước tôi đã đi bán m.áu, nhưng chỉ bán một ít m.áu thì chẳng được bao nhiêu tiền cả, tôi muốn bán một quả thận để cứu con gái tôi.
Thế Phong nhìn Thiên An một lần nữa rồi anh nghĩ
” Nếu thận của cô ta hợp với mẹ thì chẳng phải rất tốt sao… hay là mình cứ thoả thuận với cô ta biết đâu lại cứu được mẹ “
– Được, nếu cô đồng ý hiến thận cho mẹ tôi thì tôi sẽ cho cô rất nhiều t.iền đủ chữa bệnh cho con gái cô và cũng đủ để cô trả hết nợ cho người chồng quá cố của cô,sau này cô sẽ không phải sống chui sống lủi để trốn nợ nữa.
– Thật. Bình thường g.iá một quả thận là hơn một tỷ nhưng tôi sẽ trả cho cô 5 tỷ đủ cho mẹ con cô sống một cuộc sống thoải mái luôn, ý cô thế nào?
– Nhưng trước tiên tôi sẽ đưa cô đi xét nghiệm để xem thận của cô có hợp với mẹ tôi không đã, nếu không hợp sẽ không ghép được đâu.
– Vâng tôi sẽ đi xét nghiệm ngay, nếu thận của tôi hợp thì anh đưa tiền cho tôi luôn nhé, tôi đang cần gấp ạ.
– Yên tâm , có kết quả xét nghiệm là cô có tiền.
Tôi đang muốn có t.iền chữa bệnh cho con gái nên tôi gật đầu đồng ý luôn, chỉ cần cứu được con gái tôi thì tôi có thể làm tất cả mọi thứ kể cả cái ch-ết…
Tôi và Thế Phong thoả thuận xong anh ấy đưa tôi tới bệnh viện để làm các bước xét nghiệm và kết quả là thận của tôi hợp với mẹ anh ấy… cả tôi và anh ấy đều vỡ oà cảm xúc, tôi vui vì đã có thể cứu con gái mình còn anh ấy vui mừng vì sắp cứu được mẹ anh ấy, vì quá vui mừng nên tôi và anh ấy đã ôm chầm lấy nhau và hét lên sung sướng..
Bác sĩ gọi tôi và Thế Phong vào để trao đổi, bác sĩ nói tôi vẫn sống hoàn toàn khoẻ mạnh khi chỉ còn một quả thận chỉ cần tôi ăn uống hợp lí và đi khám sức khoẻ định kỳ thì tôi có thể sống tới 80 tuổi mà không lo bị suy thận, nên tôi và Thế Phong rất yên tâm,tôi nghĩ mình hiến một quả thận tôi vừa cứu được con gái tôi , tôi vừa cứu được một người khác nữa thì đó là một việc làm đúng đắn , tôi không có gì phải lăn tăn suy nghĩ cả.
Sau đó Thế Phong đưa tiền cho tôi luôn , sau đó con tôi được phẫu thuật luôn, vừa có tiền phẫu thuật điều trị cho con vưà có tiền trả nợ vừa có tiền đưa cho mẹ chồng tôi để bà thuốc thang cho bố chồng tôi, tôi thấy mọi chuyện quá tốt rồi.Chờ sức khoẻ của con gái tôi ổn định nữa thôi là tôi yên tâm hiến thận rồi.
Thấy tôi có nhiều tiền mẹ chồng tôi gặng hỏi
– Thiên An… con lấy đâu ra nhiều tiền vậy hả?
– Con mượn của bạn con ạ.
– Bạn nào mà lại cho con mượn nhiều tiền vậy hả, con nói thật đi con đi cướp ngân hàng hay con đi buôn ma tuý hả?
– Không phải vậy đâu mẹ , mẹ cứ yên tâm con không làm gì phạm pháp cả , mẹ đừng lo nữa nhé?
– Tao không tin, không có người bạn nào lại sẵn sàng cho mày mượn nhiều tiền vậy đâu, hay là mày đi lừa đảo hả?
Vì cuống quá nên tôi lỡ mồm nói
– Bạn trai của con giàu lắm, anh ấy có hàng trăm tỷ đó mẹ , nên một vài tỷ đối với anh ấy không hề hấn gì đâu mẹ ạ.
Mẹ chồng tôi tròn xoe mắt nhìn tôi
– Con có bạn trai rồi sao?
– Vậy con hãy đưa bạn trai con tới gặp mẹ đi rồi mẹ mới tin nhé…