Là Anh Yêu Thầm Trước

Chương 34: Người bệnh: Dụ Anh Đào



Ngay khi Trình Kiệt còn chưa có hoàn toàn mở tờ giấy ra, Anh Đào liền nhanh chóng đoạt về ném vào đống lửa, ngọn lửa rất nhanh đem tờ giấy mỏng manh cắn nuốt.

Anh Đào nhỏ đến không dễ phát hiện mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không có nhìn biểu tình của Trình Kiệt, “Sắp ăn cơm rồi, chúng ta vào thôi.”

Trình Kiệt nhìn chằm chằm cô, lưng Anh Đào cứng đờ.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh thấu xương của cô, “Sao lại lạnh như vậy?”

Thì ra chỉ là hỏi câu này, thân thể cứng đờ của Anh Đào dần dần thả lỏng.

“Trời lạnh như vậy, đương nhiên là lạnh rồi.”

“Vào nhà sẽ ấm.” Anh không buông tay ra, nắm tay cô cùng nhau đi vào.

Trình Kiệt không biểu hiện ra bất cứ cái gì khác thường, sắp xếp bữa tiệc rồi cùng đám người Dụ Thiên Minh uống rượu nói chuyện phiếm, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái.

Nhưng chỉ có Anh Đào biết ánh mắt anh thỉnh thoảng sẽ đặt trên người cô, tràn ngập ý tứ đánh giá cùng xem xét.

Hành vi ban nãy của cô chung quy lại vẫn là khiến anh hoài nghi.

Dưới tình huống bình thường, Trình Kiệt hẳn là sẽ trêu chọc cô vì cái gì sẽ khẩn trương như vậy, nhưng hôm nay lại không có.

Cho nên rốt cuộc anh có nhìn thấy hay không? Hay là đang nghi ngờ?

Anh Đào thất thần ăn xong cơm, Tần Tự đưa bánh sinh nhật cho cô, Anh Đào lắc đầu: “Tôi không ăn đồ ngọt.”

“Thật sao? Trình Kiệt rất thích ăn mà.”

Anh Đào theo bản năng nhìn về phía Trình Kiệt, anh ngồi ở một góc sofa, ngón tay thon dài đang đung đưa nửa ly champagne, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, không biết đã nhìn bao lâu.

Ánh mắt anh không có khiêu khích cùng nghiền ngẫm như mọi khi, chỉ có u ám sâu không thấy đáy cùng với sự nghiêm túc hiếm thấy.

Anh Đào biết lúc này không thể né tránh ánh mắt anh, cố ý giả bộ bình tĩnh, căng da đầu đối diện với anh.

Trình Kiệt đem champagne uống sạch, đi về phía cô, cúi xuống hôn khóe môi cô, “Nhìn anh như vậy, là muốn anh hôn em sao?”

Tần Tự đã ngây người ra, thế nhưng lại có thể chính mắt nhìn thần tượng của mình hôn chị dâu!

Bánh kem trong miệng cô ấy có chút đắng chát, cứ cảm thấy bản thân đang bưng một chậu thức ăn cho chó ăn.

Anh Đào nhẹ giọng oán trách: “Chỗ này nhiều người, đừng nháo.”

Trình Kiệt tới bên người cô ngồi xuống, ôm lấy eo cô, “Sao lại không ăn bánh kem?”

“Không phải đã nói là em không ăn đồ ngọt sao?”

Trình Kiệt kỳ thật vẫn nhớ rõ, nhưng rất nhiều lần gặp cô luôn theo bản năng mua cho cô, bởi vì Anh Đào tám năm trước rất thích ăn.

Nhưng mà bây giờ nghiêm túc nghĩ lại, khi đó tuy rằng cô thích ăn ngọt nhưng sẽ không ăn nhiều lắm, rất nhiều lúc chỉ là thèm mắt mà nhìn, Dụ Thiên Minh cũng sẽ không cho cô động vào đồ ngọt nhiều.

Năm đó Trình Kiệt không nghĩ nhiều, hiện tại lại bắt đầu cảm thấy không thích hợp, cô rõ ràng muốn ăn đồ ngọt, vì cái gì lại không thể ăn? Hay là có lý do gì đó cần phải bỏ?

Tám năm trước ở trấn Cố Thủy, vì cái gì mà cô luôn nhốt mình ở trong nhà? Trời mưa gió một chút là không thể ra ngoài, chỉ có lúc thời tiết tốt mới có thể nhìn thấy cô.

Vì cái gì mà thân thể cô luôn yếu ớt như vậy? Cho dù là tật xấu lúc mang thai cũng không có khả năng khoa trương tới thế.

Càng quan trọng hơn chính là, tám năm trước vì cái gì mà cô lại rời đi? Khoảng thời gian trước tại sao lại không từ mà biệt một lần nữa? Vì cái gì mà cô không nói địa chỉ nhà ở London cho mọi người trong nhà biết?

Trình Kiệt vừa từ trong miệng Dụ Thiên Minh biết được, mấy năm nay Anh Đào chỉ có lúc ăn Tết mới về nhà, bình thường cơ hồ không thấy được cô.

Vì cái gì cô không trở lại? Vì cái gì mà muốn một thân một mình ở bên ngoài?

Tờ giấy vừa mới bị cô đoạt lấy thiêu hủy kia đi, anh chưa kịp xem hoàn chỉnh, nhưng lại thấy được hai chữ ~ “Tim mạch”

Trực giác của Trình Kiệt cho anh biết là Anh Đào đang gạt anh giấu đi một bí mật rất lớn, mà bí mật này, có thể chính là chìa khóa cởi bỏ tất cả nghi hoặc của anh.

Cái loại khủng hoảng không sờ không thấy được lại một lần nữa lan tràn ở trong lòng.

Trình Kiệt trầm mặc nhìn Anh Đào với Tần Tự đang trò chuyện vui vẻ với nhau, ánh mắt nôn nóng dừng ở trên màu môi trắng bệch của cô.

Anh nhất định đã bỏ lỡ cái gì đó, nhất định là…

Nhưng anh không thể ép hỏi Anh Đào, nếu cô đã muốn giấu, vậy sao có thể nói ra? Làm như vậy chỉ hoàn toàn phản tác dụng, làm cô càng muốn giấu mình đi mà thôi.

Trình Kiệt lại nhìn về phía Trương Triết An đang đỏ mắt, người sư tỷ nhiều năm ở chung với cô này nhất định biết cái gì đó.

Sinh nhật kết thúc, Anh Đào thay mẹ cùng đi tiễn khách.

Thời điểm khách rời đi gần hết, Trình Kiệt xoay xoay chìa khóa xe đi ra, nhìn chằm chằm Trương Triết An bên người Anh Đào: “Sư tỷ, nếu không tôi đưa chị về nhé?”

Trương Triết An bị tiếng “sư tỷ” cà lơ phất phơ này của anh làm cho kinh sợ, vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần.”

Anh Đào bất động thanh sắc kéo Trương Triết An về phía sau: “Hôm nay chị ấy ở lại đây, anh uống rượu không được lái xe, gọi người tới lái đi.”

Trình Kiệt ý vị thâm trường cười, đừng tưởng như vậy là anh không nhìn ra, cô rõ ràng không muốn để anh dò hỏi được cái gì từ Trương Triết An, đêm nay hẳn là anh sẽ không hỏi ra được cái gì rồi.

Anh cười trêu chọc: “Dì ơi, dì xem con gái dì đi, còn chưa có gả cho con mà đã quản con như vậy rồi.”

Dụ Lệ An xua xua tay: “Dì cũng mặc kệ.” Bà cũng không biết kết quả kiểm tra của Anh Đào như thế nào, gần đây đều chìm đắm trong sinh hoạt hạnh phúc sau hôn nhân, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười dào dạt, đi vào nhà cùng Kỷ Lương thu dọn tàn cục.

Lần trước Trương Triết An suýt chút nữa bị Trình Kiệt đánh, trong lòng có bóng ma tâm lý, vội vàng đi theo sau Dụ Lệ An, ngoài phòng bây giờ chỉ còn có hai người bọn họ.

Trên xà nhà treo mấy cái đèn lồ ng hoa Anh Đào, đông hàn se lạnh, tinh tế lại ấm áp.

Anh Đào khoác áo choàng màu vàng cam, bỏ qua sắc mặt quá mức tái nhợt thì dung mạo thật sự tinh xảo mỹ lên.

Trình Kiệt thay cô kéo chặt áo choàng vào, giống như uống say dán vào mặt cô, Anh Đào đỡ lấy ngực anh không cho anh tới gần.

Trình Kiệt ngửi được hương thơm từ tóc cô, nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn: “Chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau sao?”

“Trở về cẩn thận một chút.” Thanh âm tuy ôn nhu đa tình, nhưng lại không có trả lời câu hỏi của anh.

Tâm Trình Kiệt trầm xuống, anh sợ hãi phỏng đoán của anh, rồi lại không dám lộ ra chút hoảng loạn nào.

“Dụ Anh Đào.”

“Hử?”

“Anh rất thích em quản anh.”

Anh Đào cong môi: “Vậy sao lúc nãy anh còn mách lẻo với mẹ em?”

Trình Kiệt cười khẽ, hôn lên vành tai cô: “Đó gọi là khẩu thị tâm phi, kỳ thật anh muốn nói nhất chính là, anh yêu em.”

Nụ cười của Anh Đào có chút cứng đờ.

“… Mau về đi.”

Trình Kiệt cũng không trông cậy vào việc cô có thể đáp lại mình một chút.

Anh giả vờ đang say rượu, ôm mặt cô, ở bên tai cô liên tiếp rơi xuống mấy nụ hôn ngắn.

“Anh yêu em.”

“Tám năm nay, mỗi phút mỗi giây, mỗi thời mỗi khắc anh đều yêu em.”

Anh Đào hoảng loạn đẩy anh ra, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn vào mắt anh: “Em có chút lạnh, đi vào trước nhé.”

Trình Kiệt nhìn bóng dáng của cô biến mất, cửa bị đóng lại.

Đèn lồ ng bị gió thổi đến lay động, ánh sáng có hơi loang lổ.

Trình Kiệt bước xuống bậc thang, đi tới chỗ cô vừa đốt đồ, nơi đó đã không còn cái gì nữa.

Trình Kiệt đứng ở đó châm lửa, gió lạnh đến thấu xương, cũng không có bằng một nửa nỗi đau ở trong lòng.

Bất luận như thế nào, anh nhất định sẽ tra ra được Anh Đào rốt cuộc đang gạt anh cái gì.

**

Viện trưởng để tâm tới trạng thái thân thể của Anh Đào không tốt, cho nên cũng phân công ít việc cho cô hơn, cuối tuần còn có thể nghỉ ngơi.

Như vậy cũng tốt, có thể có nhiều thời gian ở với người nhà.

Anh Đào ở trong bếp cùng mẹ chuẩn bị cơm trưa, quan sát được gần đây mặt mày bà hồng hào, cũng có hạnh phúc của cuộc hôn nhân không chia không rời.

“Mẹ có nghĩ với việc sinh thêm một đứa nhóc nữa không?” Anh Đào giúp Dụ Lệ An rửa sạch nồi, nhìn thấy bàn tay đang thái thịt của bà hơi dừng lại.

“Đứa nhỏ này, con nói bậy cái gì đó, mẹ lớn tuổi như vậy rồi còn sinh cái gì nữa?”

Lúc Dụ Lệ An sinh Anh Đào vẫn còn rất trẻ, hiện tại cũng không có dấu hiệu già đi, rất nhiều người cùng tuổi với bà đều đã sinh tới đứa thứ hai.

Anh Đào đối với chuyện sinh con này cũng không quá thích thú, nhưng cô lo lắng sau khi mình đi rồi, Dụ Lệ An sẽ không có ai ở bên cạnh an ủi, sẽ suốt ngày sống trong khổ sở.

“Mẹ biết con là muốn tốt cho mẹ, nhưng đời này của mẹ chỉ muốn có một đứa con gái là con.”

Trong lòng Anh Đào có chút không dễ chịu, vốn dĩ Dụ Lệ An vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ lại bị cô làm cho cười không nổi.

Đây là nguyên nhân cô không muốn sinh hoạt lâu dài ở bên cạnh Dụ Lệ An, bởi vì không muốn mang tới những cảm xúc tiêu cực cho người khác.

Bữa cơm trôi qua rất nhanh, Kỷ Lương cầm theo cặp công văn muốn ra ngoài, Dụ Lệ An chuẩn bị nhiều đồ ăn ông yêu thích, thấy vậy liền có chút mất mát, “Ăn thêm đã rồi hẵng đi.”

Kỷ Lương có hơi không dám nhìn thẳng vào Dụ Lệ An: “Không cần đâu, trường sắp mở họp rồi, anh sẽ đi ăn cùng với đồng nghiệp.”

Dụ Lệ An nói thầm một câu gì đó, lại một lần nữa đi vào phòng bếp.

Anh Đào nhìn thân ảnh rời đi của Kỷ Lương đến xuất thần.

Trong trí nhớ của cô, một màn này đã từng xuất hiện.

Năm đó Hướng Quyền Nho ngoại tình, cũng chính là dáng vẻ này, vĩnh viễn không dám nhìn thẳng vào mắt Dụ Lệ An.

Tuy Anh Đào cảm thấy Kỷ Lương không phải loại người như vậy, nhưng vì hạnh phúc nửa đời sau của bà, cô cần phải ngân cản một số việc có thể phát sinh.

Anh Đào không ở lại trong nhà ăn cơm nữa, tùy tiện tìm một lý do để ra ngoài, đi theo phía sau Kỷ Lương.

Trên đường không có bất cứ điều gì khác thường, sau khi Kỷ Lương tới trường học thì đi thẳng vào văn phòng.

Anh Đào đứng ở xa xa xem ông, rốt cuộc cũng nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở trước cửa ôm cây đợi thỏ chờ Kỷ Lương.

Người phụ nữ vũ mị quyến rũ kia, đúng là Nghiêm Họa.

Mặt Anh Đào không biểu cảm lấy điện thoại ra, ấn mở chức năng ghi hình.

Kỷ Lương với Nghiêm Họa rõ ràng là không phải lần đầu quen nhau, tuy rằng cách xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng trong màn hình điện thoại có thể phóng to nhất cử nhất động của bọn họ.

Nghiêm Họa liếc mắt đưa tình với Kỷ Lương, cố ý vô tình muốn đụng vào ông, nhưng đều bị Kỷ Lương lời lẽ nghiêm khắc từ chối, mỗi lần bà ta chuẩn bị đụng tới là Kỷ Lương sẽ lùi lại rất xa. Nhưng Nghiêm Họa căn bản không buông tay, giống như ông càng trốn thì bà ta càng có hứng thú đối với loại đàn ông thành thật ôn nhuận như thế này, trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn khi săn mồi.

Nếu không phải xung quanh có học sinh đi ngang qua, không biết Kỷ Lương sẽ bị Nghiêm Họa dây dưa bao lâu nữa.

Không câu dẫn được Kỷ Lương, Nghiêm Họa hết hứng thú rời đi.

Anh Đào cũng không có ở lâu, sau khi rời khỏi trường học liền quay đầu đi vào một quán bar.

Cô rất ít khi tới nơi như thế này, xa hoa trụy lạc, âm nhạc ồn ào, sẽ khiến tim cô không thoải mái, nhưng hôm nay có chuyện cô cần làm.

Anh Đào tìm được ông chủ quán bar, thì thầm với ông ta vài câu, ông chủ dẫn cô tới một phòng bao, còn mang theo mấy người phụ nữ cùng vào, đều là loại phụ nữ nguy hiểm phong tình vạn chủng, cho dù Anh Đào là nữ thì đám người đó vẫn phóng ra mị lực như thường.

Anh Đào chọn một người ở lại để hầu rượu, đối phương vô cùng nhiệt tình, thân thiết ôm lấy cánh tay cô: “Chị gái nhỏ muốn chơi cái gì nạ?”

Nơi này có rất nhiều người có thể vì tiền mà chay mặn không kỵ.

Anh Đào cười nhạt đẩy cánh tay của cô nàng ra, cũng không vòng vo, lấy một xấp tiền màu hồng đặt lên bàn, “Muốn nhờ cô giúp một chuyện.”

Người phụ nữ quyến rũ nhướng mày: “Vội gì chứ?”

Anh Đào lấy một tấm ảnh của Hướng Quyền Nho ra đặt lên bàn, đầu ngón tay gõ gõ: “Có thể câu dẫn ông ta không?”

Người phụ nữ cười duyên: “Đây là ai vậy?”

“Cha tôi.”

Nụ cười của cô nàng dừng lại, bắt đầu nhìn thẳng vào Anh Đào.

Cô gái trẻ tuổi này vào đây không uống rượu không mua vui, gọi ông chủ đem báu vật trấn điểm như cô ta qua đây chỉ là vì muốn tìm người câu dẫn lão cha già nhà mình? Người phụ nữ không quá hiểu: “Sao lại muốn câu dẫn cha cô?”

“Cái này cô không cần hỏi nhiều. Cô chỉ cần có thể câu dẫn ông ta tới tay, làm ông ta ly hôn với vợ, tôi sẽ trả thù lao phong phú hơn cho cô. Đúng rồi, ông ta chính là phú hào nổi tiếng ở Hoài Thành, cô chỉ cần khiến ông ta để ý tới mình thì muốn cái gì chính là có cái đó.”

Người phụ nữ động tâm, nhưng vẫn nghi ngờ như cũ: “Vợ ông ta không phải mẹ cô sao? Cô đối xử với mẹ mình như vậy?”

“Không.” Anh Đào đẩy tiền cho cô ta: “Vợ hiện tại của ông ta là tiểu tam, mẹ tôi bị bọn họ phá hoại tình cảm.”

Người phụ nữ đã hiểu: “Nói như vậy, cô chính là muốn gậy ông đập lưng ông?”

Anh Đào cười nhạt: “Có thể nói như thế.”

“Thành giao.”

**

Trình Kiệt bắt đầu tra từ trấn Cố Thủy, nhưng người hiểu biết về Anh Đào ở đây đã ít còn ít hơn.

Nghĩ đến cũng phải, ngay cả anh còn không nhìn thấu Dụ Anh Đào thì sao người khác có thể biết.

Gần đây đều không thu hoạch được gì, trong lúc anh một mình ở trong phòng hút thuốc, Bông Tuyết chạy tới cọ vào ống quần anh.

Trình Kiệt kẹp điếu thuốc trong tay, Bông Tuyết ở bên chân anh vòng tới vòng lui, đôi mắt đen bóng tràn ngập mong đợi.

“Muốn gặp cô ấy?”

Bông Tuyết kêu một tiếng.

Anh Đào ở trong phòng đọc sách, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Kỷ Dạng đẩy cửa ra nói với cô: “Bạn trai chị mang theo cả nhà già trẻ lớn bé tới bắt chị phụ trách kìa.”

“?”

Anh Đào kép sách buông bút xuống, mặc quần áo xong liền xuống lầu.

Bông Tuyết dẫn đầu nhảy nhót dưới chân cô, phe phẩy cái đuôi quay quanh cô, sau đó là con mèo, vịt, rùa đen đều bò về phía cô. Trong bể cá, mấy con cá vàng nhỏ lúc trước đã trở thành những con cá vàng to.

Anh Đào ngồi xổm xuống sờ mèo, sờ vịt rồi lại sờ rùa đen. Thật sự rất vui vẻ.

“Trình Kiệt!” Anh Đào thật vất vả lắm mới rời ánh mắt khỏi mấy con vật này sang nhìn anh.

Trình Kiệt thấy cô vui vẻ, môi cong lên, lười biếng hừ ra giọng mũi: “Ừ?”

“Chúng nó vẫn còn ở đây, một con cũng không thiếu.”

Trình Kiệt cười khẽ nhướng mày: “Anh không ở sao?”

Lại bắt đầu trêu cô.

Anh Đào nhăn mũi với anh, tiếp tục chơi với mấy con thú đã lâu không gặp.

Trình Kiệt lại có chút ngây ra, ban nãy cô mới… nhăn mũi với anh sao? Dùng cái biểu tình cổ quái linh tinh như trước đây?

Gặp lại nhau khiến mấy con vật này rất phấn khích, mấy con mèo còn bắt đầu bò lên đùi Anh Đào.

Trình Kiệt một tay bế Anh Đào lên, cô ngồi ở trên khuỷu tay anh, mấy con mèo chỉ có thể vây quanh Trình Kiệt.

“Đều đã lớn rồi.” Anh Đào lộ vẻ hoài niệm, ngữ khí buồn bã.

“Nuôi sủng vật cho em nhiều năm như thế không dễ dàng gì đâu, không khen thưởng anh chút sao?” Bên tai là tiếng nói trầm thấp của anh.

Anh Đào nghe Văn Chính nói qua, thời điểm mấy con vật này bị bệnh, Trình Kiệt là người sốt ruột nhất.

“Anh muốn em khen thưởng gì?” Anh Đào hỏi rất chân thành.

“Việc tiếp theo anh làm.”

Trình Kiệt đột nhiên hôn lấy cô.

**

Mùa đông luôn là không phân biệt được ngày nào lạnh hơn, nhưng mấy ngày Hàng Hàng phải làm phẫu thuật này thì Hoài Thành đổ tuyết càng nhiều hơn. Cho dù Anh Đào ngồi ở trong phòng có máy sưởi thì cũng cảm thấy lạnh đến tận xương.

Cô có dự cảm không tốt lắm, càng gần tới thời điểm phẫu thuật liền càng dễ khẩn trương, đây là việc chưa từng xảy ra với cô.

Đang nhìn tuyết ngoài cửa sổ đến xuất thần, trong lòng ngực đột nhiên xuất hiện thêm một thứ đồ ấm áp.

Cô rũ mắt, nhìn thấy túi chườm nóng hình con mèo.

Trương Triết An đưa đẩy bình giữ nhiệt qua cho cô, tầm mắt dừng trên gò má tái nhợt của Anh Đào, “Hôm nay thế nào?”

Môi cô có tô son, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khí sắc không tốt, trong mắt có che giấu sự mệt mỏi.

“Vẫn tốt.”

Trong lòng Trương Triết An hụt hẫng, xoa đầu cô: “Em đó, chỉ biết tròn mắt nói dối.”

Anh Đào cũng không có phản bác, mềm ấm cong môi, vuốt túi chườm hỏi: “Vừa đi đâu thế? Không phải là đi sang phòng khác chơi đó chứ?”

“Còn lâu nhé.” Trương Triết An từ trong túi móc ra mấy quả trứng gà luộc đưa cho cô, “Đây mới là lí do này.”

Anh Đào bật cười, nhưng không nhận lấy trứng gà.

Trương Triết An vừa lột vỏ trứng vừa hỏi: “Em thành thật nói cho chị, sau khi phẫu thuật xong cho Hàng Hàng, em tính làm gì tiếp?”

Lần này về nước, Anh Đào là vì người bệnh ở bệnh viện Bình An nên mới về, nhưng vận mệnh trêu cợt, thân thể của cô đã không chịu nổi cường độ công việc cùng với nhiều giờ giải phẫu liên tục.

Nếu Anh Đào nghe lời cô ấy ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt thì có lẽ có thể sống lâu thêm mấy năm, nhưng cô lại cố tình muốn liều mạng.

Nói cái gì mà bác sĩ phải gánh trên vai trách nhiệm của mình, lần đầu tiên Trương Triết An hy vọng cô đừng có trách nhiệm như vậy.

Anh Đào vuốt v3 lông tơ trên túi chườm, ngữ khí bình thản ôn nhu: “Hẳn là tìm nơi không ai biết sống nốt khoảng thời gian còn lại đi.”

Trương Triết An nhét trứng vào trong miệng mình, lấp kín chua xót trong cổ họng, cô ấy biết, Dụ Anh Đào không muốn gây phiền toái cho bất kì ai.

Từ trước tới nay cô luôn là thế này, luôn suy nghĩ cho người khác, ấm áp tới mức khiến mọi người đau lòng, suy xét tất cả cho người khác rồi lại tàn nhẫn cho chính mình.

“Mẹ em thì sao, Trình Kiệt thì sao?”

“Bọn họ…” Anh Đào cười nhạt: “Không tận mắt thấy em rời đi, cũng có thể cho rằng em vẫn còn sống, như vậy không tốt sao?”

“Em không sợ chị nói cho Trình Kiệt biết à?”

“Chị sẽ không.”

Anh Đào nhìn ra được Trương Triết An đang cố nén cảm xúc khổ sở lại, thở dài một hơi, nắm lấy tay cô ấy, “Mấy năm qua cảm ơn sư tỷ rất nhiều, vì em mà nghĩ ra nhiều cách như vậy, là em không biết cố gắng.”

“Sao em có thể nói như vậy?”

Anh Đào càng bình tĩnh thuật lại cái chết của mình thì trong lòng Trương Triết An càng khó chịu.

Nhiều năm như vậy, cô cũng không thể tìm được cho Anh Đào một quả tim thích hợp với em ấy, cảm thấy vô cùng áy náy.

Trương Triết An vội an ủi cô, cũng an ủi chính mình: “Có lẽ sắp tìm được một quả tim tương thích với em thì sao! Chị vẫn đang tìm kiếm, từ trước tới nay chưa từng dừng lại!”

Vành mắt Anh Đào dần dần đỏ lên, tươi cười mang theo nước mắt: “Cảm ơn sư tỷ.”

Bên ngoài văn phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm vật gì đó rơi.

Trương Triết An ra ngoài xem, Anh Đào nghe được thanh âm kinh ngạc của chị ấy: “Kỷ Dạng?”

Anh Đào sửng sốt, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Kỷ Dạng nhặt bóng rổ trên mặt đất lên, trong tay còn có hộp cơm, cậu đưa cơm cho Anh Đào.

“Em sẽ nói cho dì Dụ với Trình Kiệt.”

“Không được.”

Kỷ Dạng đi ra ngoài, bước chân rất nhanh.

Anh Đào đuổi theo, nhưng cô không thể chạy nhanh, miễn cưỡng đuổi ra tới bên ngoài bệnh viện, Kỷ Dạng đã vứt cô một khoảng xa.

“Kỷ Dạng!”

Cậu không dừng lại, vẫn đi rất nhanh.

“Em hy vọng số ngày còn lại không nhiều lắm của chị đều sống trong lo sợ sao?”

Kỷ Dạng lập tức dừng lại, cậu quay đầu, Anh Đào nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của cậu.

“Chị nói thật cho em biết đi, chị sắp chết sao?”

Anh Đào nhìn cậu một hồi lâu, tới gần cậu, đứng trước mặt thiếu niên cao lớn, Anh Đào ôn nhu hỏi: “Ai bảo em đưa cơm cho chị thế?”

“Trả lời vấn đề của em!”

Anh Đào trầm mặc một cái chớp mắt, gật đầu.

Kỷ Dạng quay mặt đi gạt nước mắt.

Anh Đào đưa khăn giấy cho cậu: “Xin lỗi em.”

“Lời ban nãy của chị có ý gì? Tại sao phải lo sợ?”

“Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi.”

Hiện tại nhiệt độ bên ngoài quá thấp, Kỷ Dạng thấy cô nói chuyện cũng thở không ra hơi, cũng không từ chối.

Vào nhà ăn ngồi xuống, Anh Đào gọi hai ly đồ uống nóng.

Kỷ Dạng chờ không được thúc giục: “Chị nói đi.”

Anh Đào ôm ly nước, mở miệng: “Chị nhìn ra được gần đây thái độ của em đối với mẹ chị đã thay đổi rất nhiều, mà mẹ chị cũng đang chìm đắm trong cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chị không đành lòng phá hỏng nó, em đành lòng sao?

Kỷ Dạng trầm mặc xuống.

Trải qua một khoảng thời gian dài tự suy ngẫm, cậu đã buông được khúc mắc với Dụ Lệ An xuống, sau khi thử tiếp nhận bà mới phát hiện, kỳ thật bà là một người mẹ vô cùng tốt.

Cho dù cậu không phải con trai ruột của bà thì bà vẫn luôn ân cần hỏi han, hoàn toàn thỏa mãn ảo tưởng về một người mẹ của cậu.

Kỷ Dạng thừa nhận cậu bắt đầu yêu quý cái gia đình này, không muốn để gia đình mình chịu sóng gió lớn gì, càng không muốn mất đi bất cứ ai.

Anh Đào thấy cậu đã mềm lòng lại, tiếp tục nói: “Ngay cả Trình Kiệt, em muốn anh ấy cũng chết sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

Kỷ Dạng nhíu mày, “Có ý gì?”

“Cái này phải nói tới tám năm về trước…”

**

Thời điểm chuẩn bị đến Tết, chợ ở trấn Cố Thủy càng trở nên náo nhiệt, Anh Đào năn nỉ ỉ ôi thật lâu mới có thể đi theo Dụ Thiên Minh ra cửa.

Mấy nhà trên trấn trên đã treo lồ ng đèn màu đỏ, hàng xóm xung quanh cũng dán rất nhiều câu đối xuân.

Mấy đứa trẻ bướng bỉnh đốt pháo chạy quanh đường, năm mới tràn đầy vui mừng cùng hân hoan trải dài khắp thị trấn.

Anh Đào cũng mặc một bộ quần áo màu đỏ, ngay cả mũ cũng là màu đỏ.

Cô cùng với anh trai đi dạo chợ, kỳ thật đây chỉ là cái cớ, sở dĩ cô ra đây là vì muốn gặp Trình Kiệt, nhưng đi dạo từ đầu đường tới cuối đường cũng không nhìn thấy anh bày quán ở đây.

Anh Đào dò hỏi ông chủ mình có quen biết ở bên cửa hàng vỉa hè, đối phương nghe thấy tên Trình Kiệt liền ngẩng đầu: “Con hỏi Trình Kiệt hả? Ông già nhà hắn qua đời rồi, đã vài ngày nay không thấy xuất hiện.”

Anh Đào nghe xong liền lập tức chạy về phía nhà Trình Kiệt.

Dụ Thiên Minh mua đồ trở về đã không tìm được Anh Đào đâu.

Anh Đào không phải lần đầu tới nhà Trình Kiệt, so với đại đa số căn nhà ở trong trấn Cố Thủy thì nhà của Trình Kiệt vừa thấp vừa bé vừa âm u, nhưng bên trong được anh dọn dẹp rất sạch sẽ.

Hiện tại cửa nhà anh đóng chặt, bên ngoài dán mấy câu đối giấy trắng mực đen, căn nhà nho nhỏ càng thêm thê lương cô tịch.

Anh Đào đi lên gõ cửa, gõ thật lâu cũng không có người đáp. Cô ghé vào cửa sổ gọi tên Trình Kiệt, bên trong cũng không có ai đáp.

Anh Đào đi vòng quanh nhà nhìn nhìn, nỗ lực kéo mấy tảng đá lót ở dưới chân, mất thật nhiều sức lực mới bò được lên trên tường nhà anh.

Thời tiết rất lạnh, trên tường còn có tuyết, tay Anh Đào đã sớm bị đông lạnh đến đau đớn, quần áo cô cũng ướt nhẹp một mảng.

Anh Đào dẫm lên mấy viên gạch bên kia tường để trèo xuống, cửa bên trong cũng bị đóng, Anh Đào có chút nôn nóng mà gõ cửa.

Trong phòng không bật đèn, Trình Kiệt đã ở trong bóng tối ngồi im một ngày một đêm, bỗng nhiên nghe được tiếng gọi mềm mại của cô gái ở ngoài cửa.

Trình Kiệt híp mắt lại nhìn ra phía ngoài cửa.

“Trình Kiệt?”

“Trình Kiệt anh đâu rồi?”

“Em là Anh Đào.”

Anh Đào…

Trình Kiệt đứng dậy mới phát hiện tứ chi của mình đã sớm bị tê cứng đến chết lặng.

Anh Đào cũng cho là Trình Kiệt không có ở nhà, đột nhiên cửa lại mở ra, thiếu niên với sắc mặt lạnh lùng bao phủ một tầng sương khói dày nặng xuất hiện.

Anh Đào không sợ hãi, lập tức đẩy cửa ra ôm lấy anh.

Trình Kiệt sửng sốt, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cô gái nhỏ mới phát hiện cô ăn mặc rất mỏng manh.

“… Sao lại mặc ít như vậy?”

“Hôm nay em mặc hồng y, mặc như vậy có chút không tôn trọng với ông của anh cho nên em đã cởi ra ở trên đường.”

Thần sắc cô nghiêm túc đơn thuần, tâm Trình Kiệt có cứng rắn tới đâu cũng dần dần hòa tan, sau đó chậm rãi biến thành ảo não, tự trách, đau lòng.

Anh lập tức cởi áo ngoài của mình ra bao lấy cô, “Linh tinh.”

“Em không có.” Anh Đào nhẹ lắc đầu, kéo quần áo trên người ra ôm lấy anh, ý là muốn sưởi ấm cho anh, ngữ khí rất ngoan: “Em biết anh rất đau lòng, em tới chơi với anh, anh có thể giận dữ với em, em sẽ không tức giận đâu.”

Trình Kiệt cứng người bị cô ôm, phòng tuyến ẩn nhẫn có chút sụp đổ, anh bức lui sóng nhiệt trong mắt, nặng nề hít sâu, bỗng nhiên ôm chặt lấy Anh Đào.

Thiếu niên cùng thiếu nữ, hai sinh mệnh trẻ tuổi nóng rực ở trong căn phòng tràn ngập tử vong cùng âm u cô tịch làm càn ôm lấy nhau, cho nhau ấm áp.

Trình Kiệt mất đi người thân duy nhất trên đời, ngay vào lúc anh mờ mịt thì lại có Anh Đào kiên định xông vào thế giới của anh.

Anh rất rõ ràng giờ khắc này mình đã có một tấm khiên chống đỡ mới.

Ôm một lúc lâu sau, Trình Kiệt khàn giọng hỏi: “Lạnh không?”

Trong phòng đã mấy ngày không nhóm lửa.

Anh Đào ở trong ngực anh gật đầu.

Trình Kiệt xoa đầu cô, thanh âm khàn khàn: “Qua đó ngồi đi, anh đi nhóm lửa.”

“Em giúp anh.”

“Em không biết.”

Anh Đào đích xác là chưa làm việc này bao giờ, nhưng cô lo cho Trình Kiệt, giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh, anh đi đâu cô liền theo nấy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn theo động tác đốt lửa của anh.

Trình Kiệt biết cô còn chưa có ăn cơm, liền vén tay áo lên nấu cơm cho cô, nhìn Trình Kiệt bận rộn trong bếp, Anh Đào cảm thấy hơi xấu hổ. Cô qua đây là muốn an ủi anh, không phải muốn gây thêm phiền toái cho anh.

Anh Đào ngồi bên bếp lửa hỏi: “Đối với ông của anh, anh có tâm nguyện gì không?”

Trình Kiệt ngẩn người, tâm nguyện thì không nói tới, chỉ có tiếc nuối.

“Ông ấy thích câu cá, làm các món liên quan tới cá, cho dù là hấp hay là thịt kho tàu đều khá là ngon. Đáng tiếc em không ăn được.”

Anh Đào nhìn bóng dáng vắng lặng của anh, có chút chua xót trầm mặc, Dụ Lệ An nấu ăn cũng rất ngon, sau này cô chết rồi thì sẽ không ăn được nữa.

Hôm nay Anh Đào ở cùng với Trình Kiệt thật lâu, mãi cho tới đêm khuya mới rời đi, nhưng bởi vì hôm nay đột nhiên biến mất làm người nhà lo lắng cho nên sau này cô muốn ra ngoài chơi sẽ càng thêm khó khăn.

Trước ngày trừ tịch*, cô trộm trèo tường trốn ra ngoài, đi ra chợ mua một cái cần câu chạy tới bờ sông câu cá.

*Trừ tịch: Hay còn được gọi là đêm 30

Cô nhịn không được mà nghĩ, nếu bản thân có thể câu được cá, đem cá đưa cho Trình Kiệt thì anh có vui vẻ hay không ta?

Bởi vậy nên cô vô cùng nhiệt tình ngồi câu, những mà đợi vài tiếng đồng hồ cũng không có động tĩnh.

Anh Đào ngồi xổm ở bờ sông ngó nghiêng, lúc đứng dậy bỗng nhiên dẫm phải đống đất trơn trượt ngã nhào xuống sông.

**

Lúc Dụ gia ăn cơm thì mới phát hiện không thấy Anh Đào, tìm khắp nơi cũng không thấy.

Dụ Thiên Minh liền nghĩ tới Trình Kiệt, lần trước Anh Đào biến mất chính là đi tìm anh.

Hắn nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ Trình Kiệt hay bày quán, nam sinh đang thu dọn đồ chuẩn bị về.

Dụ Thiên Minh máu dồn lên não, tiến lên đem đồ đạc của anh đẩy hết xuống đất, “Cậu lại mang em gái tôi đi đâu rồi!?”

Trình Kiệt nhíu mày, không phải vì Dụ Thiên Minh ngang ngược vô lý mà là bởi vì Anh Đào.

“Cô ấy không có ở nhà?”

Dụ Thiên Minh giận tới bật cười: “Cậu còn giả vờ cái gì! Đúng là cậu đã cứu tôi, tôi có thể báo đáp cậu, nhưng cậu đừng đi trêu chọc em gái tôi, con bé rất đơn thuần! Cậu nói cái gì nó cũng sẽ tin hết!”

Trình Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dụ Thiên Minh, lúc này Dụ Thiên Minh cũng không có sợ anh như trước, ngay ở lúc hắn cho là Trình Kiệt muốn động thủ với mình thì anh bỗng nhiên xoay người chạy đi, bước chân càng lúc càng nhanh, đồ ở trên quầy hàng cũng chẳng quan tâm.

Dụ Thiên Minh chửi thầm một câu, vội vàng đuổi theo.

Trình Kiệt chạy về phía cửa thôn, Dụ Thiên Minh cảm thấy anh kỳ quái, sao Anh Đào lại ở chỗ này, nhưng chạy tới bờ sông thì lại thấy áo của Anh Đào đang trôi ở trên mặt sông.

Sắc mặt Dụ Thiên Minh nháy mắt trắng bệch.

“Anh Đào…”

Trình Kiệt đột nhiên nhảy xuống sông, bơi xuống chỗ sâu để tìm, lúc cần thở thì mới ngoi lên hít thở một lúc, sau đó lại tiếp tục lặn xuống, vòng đi vòng lại tìm.

Dụ Thiên Minh ngây ngốc nhìn cái áo trên mặt sông.

“Trình Kiệt!”

Khóe mắt hắn như muốn nứt ra: “Sao cậu biết em gái tôi ở chỗ này? Có phải cậu hại con bé không!”

Trình Kiệt ngoi lên hít thở, cũng không biết là bị nước sông đông lạnh hay là vì nguyên nhân gì khác, sắc mặt cũng trắng bệch, hốc mắt sung huyết sưng to, lạnh lẽo liếc về phía Dụ Thiên Minh.

“Câm miệng!”

Anh đấm một quyền trên mặt sông: “Đi tìm người! Nhanh lên!” Thanh âm vô cùng run rẩy.

Dụ Thiên Minh té ngã lộn nhào chạy vội về phía Dụ gia, báo cho người nhà học Dụ biết xong thì mọi người liền nhanh chóng đi tìm công nhân vớt sông tới.

Qua mấy tiếng cũng không tìm được gì.

Trình Kiệt một khắc cũng không ngừng tìm kiếm ở trong sông, mỗi một tấc da trong người đều bị nước sông đông lạnh đến chết lặng, thời điểm mệt mỏi bất kham nhất, anh nhìn thấy áo của Anh Đào trôi ở trên sông.

Trình Kiệt xuất thần trong chốc lát, bỗng nhiên bơi qua bên kia, nắm lấy áo của cô ôm vào ngực, không còn nổi lên được nữa.

**

Cuối cùng Anh Đào cũng chọn ra chợ mua cá, thật sự là câu ở sông quá khó, cô còn không cẩn thận nhào xuống sông, mất nhiều sức lắm mới bò lên được.

Cô run run rẩy rẩy ra chợ mua một bộ quần áo mới, xách theo con cá đi tới nhà Trình Kiệt, lại ở trên đường nghe người ta nghị luận ở bờ sông có người chết đuối, là cô gái nhỏ của Dụ gia.

Anh Đào ngẩn người, cô gái nhỏ của Dụ gia là nói cô sao?

Cô vẫn còn sống mà.

Anh Đào vội vàng chạy tới bờ sông, người được vớt lên từ dưới sông không phải cô gái nhỏ nào mà là…

Trình Kiệt.

**

“Năm đó Trình Kiệt cho là chị trượt chân xuống nước chết rồi, cũng ngâm mình ở trong nước một thời gian dài, sau khi được vớt lên thì đã nguy hiểm tới tính mạng, lúc đưa tới bệnh viện phải cấp cứu thật lâu mới tỉnh lại, cửu tử nhất sinh mới có thể sống sót.”

Anh Đào nói xong, thức uống nóng đã lạnh thấu.

Cô sờ sờ đầu ngón tay, nhẹ thở dài: “Chị không dám đánh cược, nếu để Trình Kiệt biết chuyện này, anh ấy sẽ làm ra hành động đáng sợ nào đó thì sao.”

“Cho nên chị gạt anh ta, tình nguyện để anh ta hận chị?”

Anh Đào nghe ra ngữ khí trào phúng không tán đồng của Kỷ Dạng.

Đúng vậy, có rất ít người đồng tình với cách làm của cô.

Nhưng Anh Đào nghĩ, so với việc Trình Kiệt biết rồi đau khổ cùng cô, không bằng cô khiến anh sống tùy ý một chút, tiêu sái một chút, cho dù hận cô thì cũng tốt hơn là tiếc nuối.

“Chị hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc.”

“Chị thật sự cảm thấy, sau khi chị rời đi anh ta sẽ hạnh phúc sao?”

Anh Đào không có cách nào trả lời vấn đề này, rốt cuộc thì trong tương lai, cô tin là Trình Kiệt có thể gặp được người tốt hơn.

Kỷ Dạng nói sang chuyện khác: “Chị tính sẽ kết thúc như thế nào?”

“Chị sẽ hoàn toàn rời đi.”

**

Cùng lúc đó, Trình Kiệt tới London đã liên hệ được với thầy giáo của Anh Đào, đối phương biết được ý đồ của anh liền cho anh xem một cuốn bệnh lịch, bên trong là từng tờ báo cáo chẩn đoán chính xác, có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành Trình Kiệt xem không hiểu, nhưng kết luận viết rất rõ ràng: Bệnh tim bẩm sinh.

Người bệnh: Dụ Anh Đào. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương