Là Anh Yêu Thầm Trước

Chương 33: Mặc kệ em hư hay xấu xa, đều là quả tim nhỏ của anh



Mùa thu rốt cuộc cũng qua, mùa đông đã bắt đầu tới.

Đêm qua một trận tuyết lớn đã phủ kín toàn bộ Hoài Thành, cành cây khô khốc phủ đầy tuyết, con đường tích tuyết cao nửa thước.

Anh Đào rời giường mới vừa kéo rèm ra thì đã thấy công nhân vệ sinh đang bắt đầu dọn dẹp tuyết trên đường.

Cô ăn mặc chỉnh tề đi xuống tầng, thế nhưng lại nhìn thấy Trình Kiệt ở nhà.

Từ sau khi thân phận bạn gái thần bí của Trình Kiệt bị đưa ra ngoài ánh sáng, chuyện bọn họ hẹn hò cũng không còn là bí mật nữa, hiện tại chủ đề nóng bỏng xoay xung quanh hai người vẫn là chuyện tám năm xa cách.

Fans CP vĩnh viễn là thể loại fans dễ hình thành nhất, mọi chuyện xảy ra chưa được bao lâu thì siêu thoại CP của bọn họ đã ra đời.

Tần Tự thường xuyên sẽ cho cô xem đồng nhân văn mà fans viết, lúc cô không xem thì sẽ đọc từng chữ một ra cho cô nghe, thỉnh thoảng còn khiến Anh Đào nghe tới mặt đỏ tai hồng.

Hiện tại chính chủ còn đang giúp Dụ Lệ An xếp bát đũa, không biết bọn họ đang nói gì mà khiến cả Dụ Lệ An lẫn Kỷ Lương đêu bật cười.

Anh như có thần giao cách cảm, ngẩng đầu nhìn về phía cô, nhẹ nhàng nhướng mày lên.

Dụ Lệ An tươi cười vẫy tay với cô: “Trình Kiệt qua đây đón con.”

Anh Đào đi đến bên cạnh bàn, bị Trình Kiệt nắm tay dắt tới ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh Đào còn không quá quen với việc đã hẹn hò với anh, còn đang tìm thời cơ để nói chia tay, bởi vậy nên có chút thất thần, cũng không phát giác việc Trình Kiệt tự mình lau miệng cho cô, còn xoa xoa tóc cô, sờ cả eo nữa.

Thân mật như vậy, làm Dụ Lệ An sinh ra chút hy vọng xa vời.

Có lẽ đâu…

Có lẽ Anh Đào có thể sống mà gả cho người ta thì sao?

Ước chừng là ánh mắt của Dụ Lệ An quá mức mong đợi, Trình Kiệt có chút tò mò hỏi: “Dì đang nhìn gì thế?”

“Hả…” Dụ Lệ An vội cúi đầu uống cháo: “Không… Không có gì.”

Bà thừa nhận bản thân ích kỷ không muốn nói cho Trình Kiệt biết bệnh tình của Anh Đào, bà hy vọng con gái có thể có được một chút niềm vui từ đoạn tình cảm này, cho dù có khả năng chỉ là một thời gian ngắn.

Cho dù Trình Kiệt có không thể tiếp nhận được kết quả cuối cùng, có thể bị chậm trễ hay không…

Bà không nghĩ tới nhiều lắm.

Chỉ có thể nói bà là một người mẹ ích kỷ, từ tám năm trước biết Trình Kiệt thích Anh Đào, bà liền ảo tưởng rằng con gái có thể kết hôn sinh con.

**

7 giờ rưỡi, con đường tuyết đọng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Anh Đào được Trình Kiệt dắt vào trong xe, anh tự mình thắt đai an toàn cho cô, phát giác Anh Đào vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Môi anh nhẹ dán tới giữa mày cô: “Nhìn gì thế?”

“Tuyết.”

Cảnh tuyết như vậy, làm cô nhớ tới mùa đông năm ấy…

Mùa đông ở trấn Cố Thủy lạnh hơn nhiều so với Hoài Thành, tuyết cũng rất lớn, trên cành cây tích một tầng tuyết rất dày, đem nhánh cây ép cong xuống.

Anh Đào ôm Bông Tuyết ngồi ở trong phòng ngủ ngắm tuyết rơi.

Cô phi thường muốn chơi ném tuyết, nhưng trời quá lạnh, cô không thể đi ra ngoài chơi.

Dụ Thiên Minh vì muốn cô vui vẻ, chạy tới dưới tàng cây đá đá mấy cái vào gốc khiến tuyết trên cây rơi xuống phủ kín hết người mình.

Hắn giật mình, hoảng loạn chạy đi, quả nhiên nghe được tiếng cười vui vẻ của em gái, cảm thấy bị đông lạnh cũng đáng.

Anh Đào ghé vào cửa sổ hỏi: “Anh ơi, em có thể nặn người tuyết không?”

Dụ Thiên Minh nhíu mày: “Không được, em mà bị cảm là cha mẹ sẽ đánh anh.”

Đôi mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ trở nên ảm đạm, gục xuống mà nhìn Bông Tuyết, Bông Tuyết cũng có bộ dáng tò mò, không hiểu chủ nhân vì sao lại không vui.

Anh Đào nhớ tới Trình Kiệt, không biết gần đây anh đang bận cái gì, đã một tuần rồi cô không thấy anh.

Ban đêm, lúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ có tiếng vang.

Anh Đào đi tới chỗ cửa sổ đẩy cửa ra.

Trình Kiệt từ bên dưới trèo lên, áo khoác ngắn tay mỏng manh chứa đầy hơi lạnh của tuyết ngồi ở bên cửa sổ cô.

“Sao anh lại tới đây?”

Trong mắt Trình Kiệt phảng phất như cất giấu một bầu trời đêm khác, đen nhánh thâm thúy, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, mặt Anh Đào có chút đỏ.

Trình Kiệt tháo bao tay xuống đem đồ vật lấy ra mang lên cho Anh Đào, là một cái khăn quàng lông xù màu hồng phấn.

Anh Đào nhìn thấy logo gắn bên trên cái khăn, lập tức nhíu mày, đây không phải thứ Trình Kiệt có thể mua nổi, cô nhanh chóng tháo xuống muốn trả cho anh.

Trình Kiệt đè tay cô lại: “Không được tháo xuống.”

Mày đen của anh nhíu chặt, biểu tình không vui.

“Mua cái này tốn rất nhiều tiền đúng không?”

Gia thế cô tốt, căn bản không thiếu tiền, trên người đều mặc những thứ tốt.

Anh muốn đưa cho cô một món quà giống như thế nhưng lại không thể khiến cô yên tâm mà nhận.

Ánh mắt Anh Đào quá mềm mại, tâm Trình Kiệt lại đau: “Anh nguyện ý tiêu tiền vì em.”

“Như vậy sao được.” Cái khăn quàng cổ này đều đủ cho anh sinh hoạt rất lâu.

Anh Đào nhanh chóng cầm tiền đưa qua: “Em trả lại cho anh, xem như là em mua.”

Tâm Trình Kiệt có chút tức giận: “Xem thường anh sao?”

Anh Đào lập tức lắc đầu, thật cẩn thận sờ vào lông tơ trên cổ: “Quá đắt rồi.”

Trình Kiệt nhìn ra được là cô thích, khóe môi khẽ nhếch, cúi đầu nhìn vào mắt cô, “Về sau anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua nhiều thứ tốt hơn cho em, đừng ghét bỏ anh nhé.”

Anh Đào sẽ không chê, kỳ thật cô rất vui vẻ.

Cô gái nhỏ siết chặt tiền mặt trong tay, không tiếp tục chấp nhất đưa tiền cho anh nữa, tâm tình có chút ngọt, nhưng muốn yên tâm mà nhận lấy công sức anh làm việc thật lâu mới kiếm được, cô không làm được.

Vài ngày sau, cô mang theo Bông Tuyết trộm đem tiền đặt ở bên ngoài cửa nhà anh, đại công cáo thành xong xuôi thì đột nhiên Bông Tuyết lại sủa lên.

Anh Đào bị dọa sợ, vội vàng chạy về, nhưng mà thân thể cô không tốt, chạy cũng không được nhanh lắm, ba bước sau đã bị Trình Kiệt bắt được.

Biểu tình của anh hung thần ác sát, nhìn chằm chằm vào cái cổ đang co lại của cô.

Trình Kiệt đem tiền nhét trở về trong túi cô, “Em giỏi thật đấy.”

Anh Đào nóng mặt, cúi đầu muốn về nhà.

Trình Kiệt túm cổ áo phía sau cô: “Nghe anh em nói, em muốn chơi tuyết?”

Anh Đào lập tức xoay người, đôi mắt sáng lên gật đầu.

Trình Kiệt vốn đang tức giận, lúc này cũng không nhịn được cười lên: “Chờ chút.”

Anh từ trong nhà kéo ra một cái ván trượt tuyết bằng gỗ, đem mũ cùng bao tay của mình mang lên cho cô.

“Đây là cái gì?” Anh Đào tò mò thò lại gần.

Trình Kiệt bế cô lên xe, “Không được chơi tuyết, nhưng có thể mang em đi trượt tuyết.”

“Oa.” Anh Đào chưa từng thử, nhưng cái này không cản bước được sự hưng phấn cùng chờ mong của cô.

Trấn Cố Thủy có rất nhiều độ dốc thích hợp để trượt tuyết, Trình Kiệt cùng cô chơi rất lâu.

Nghe được tiếng cười của cô, Trình Kiệt quay đầu nhìn vào cái khăn quàng cô mang ở trên cổ.

Cô sợ Bông Tuyết bị dọa, liền đem nó ôm vào ngực, còn sợ tuyết làm bẩn khăn quàng, lại bảo vệ nó rất tốt,

Thiếu nữ chú ý tới ánh mắt của Trình Kiệt, liền nhìn anh cười đến xán lạn ngoan mềm.

Trượt tuyết rất nhanh, tiếng gió thổi qua bên tai, Anh Đào dường như nghe được thanh âm của Trình Kiệt, nhưng không rõ lắm.

“Anh nói gì?”

Trình Kiệt tới gần cô: “Mãi ở bên nhau nhé.”

**

Trình Kiệt đưa cô tới bệnh viện, trước khi xuống xe bỗng nhiên cầm ra một cái túi quà, lấy đồ bên trong ra, là một cái khăn choàng cổ giống với cái khăn tám năm về trước, chỉ có điều đắt hơn gấp mấy lần.

“Từng đồng ý sẽ mua thứ quý hơn cho em.”

Sau khi giúp cô mang tốt xong, Trình Kiệt tản mạn chạm vào chóp mũi cô: “Đã làm được.”

Anh Đào nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, nhiều năm như vậy rồi, ánh mắt anh nhìn cô vẫn chưa từng thay đổi chút nào.

“Biết bây giờ anh có nguyện vọng gì không?” Khóe môi Trình Kiệt ngậm ý cười.

“… Cái gì?”

“Rất đơn giản. Cho anh hôn một cái đi.”

Anh chậm rãi kéo gần khoảng cách, thanh âm thấp thấp: “Em nhẫn tâm để nguyện vọng của anh thất bại sao?”

Anh Đào một giây trước còn đang tự hỏi xem nên nói chia tay với anh thế nào, nhưng mà một giây này thấy Trình Kiệt như vậy, tâm lại mềm xuống.

Cô bỗng nhiên hôn vào khóe môi anh, vội vàng mở cửa xe rời đi.

Trình Kiệt nhìn bóng dáng cô đi xa, sờ sờ bên môi mình, cười nhẹ.

Hôn xong chưa được bao lâu, Anh Đào liền hối hận, cô hẳn là nên khắc chế mới đúng.

Đến văn phòng chưa được bao lâu, còn chưa hồi phục được tâm tình thì một y tá đã vội vã chạy tới, “Bác sĩ Dụ! Hàng Hàng ở giường 15 đang trong tình huống nguy kịch!”

Hàng Hàng ở giường 15 chính là cô bé bị bệnh tim bẩm sinh kia.

Sắc mặt Anh Đào nghiêm túc, cầm lấy áo blouse trắng treo trên giá khoác lên đi ra ngoài.

Người bệnh đã được đi tới phòng cấp cứu, Anh Đào với Trương Triết An hội hợp với nhau ở trong phòng khám.

Khẩn trương cấp cứu, Anh Đào không có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác, nhưng luôn có loại cảm giác vô lực rất sâu, cô thừa nhận bản thân đang đem hy vọng ký thác ở trên người Hàng Hàng.

Nếu cô bé có thể sống, có phải cô cũng có thể hay không?

Nếu cô bé chết đi, vậy cô cũng chỉ có thể rời đi giống như vậy?

Thời gian trôi qua, Hàng Hàng cuối cùng cũng được cấp cứu thành công, người mẹ ở bên ngoài phòng cấp cứu đã khóc đến sưng cả mắt, nhìn thấy Anh Đào liền vội vàng xông tới ôm lấy cô.

Trong nháy mắt này, Anh Đào giống như nghe được tiếng khóc của Dụ Lệ An, giống như bà ấy cũng sẽ như vậy sau khi cô chết.

Cô có chút mất sức lực, thân thể ngã xuống, Trương Triết An vội vàng đỡ lấy cô, “Em còn chịu đựng được chứ?”

Sắc mặt Anh Đào trắng bệch, trạng thái vô cùng suy yếu, “Vẫn ổn.”

“Ổn cái rắm!”

“Tan tầm theo chị đi kiểm tra.”

Chạng vạng, Hàng Hàng mới tỉnh lại, Anh Đào lập tức đi qua xem cô bé.

Hiện tại cô bé rất suy yếu, cùng đứa trẻ tinh nghịch linh động lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau, chỉ có thể mang dụng cụ hô hấp nằm ở trên giường.

Cô gái nhỏ thong thả mở mắt ra, nhìn thấy mẹ đang khóc thút thít, còn có chị gái bác sĩ ôn nhu.

Ngón tay cô bé giật giật, lại không thể cử động hay đứng dậy được.

Anh Đào nắm lấy ngón tay cô bé, cúi xuống nhìn đôi môi đang mấp máy.

Cô bé đang hỏi: “Em sắp chết sao?”

Trong lòng Anh Đào bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm xúc bi thương.

Giống như thật sự có cái gì đó muốn nắm cũng không nắm được…

**

Sau khi người bệnh cùng nhân viên y tế vơi bớt, Trương Triết An kéo cô đi làm kiểm tra.

Trương Triết An rất khẩn trương, nhưng Anh Đào lại rất bình tĩnh, không có người nào rõ thân thể của cô hơn chính cô, huống chi cô còn là bác sĩ tim mạch.

Sau khi cầm lấy báo cáo kiểm tra, Trương Triết An cầm nó do dự một lúc lâu mới gian nan đưa cho cô.

Anh Đào sớm đoán trước được, nhìn lướt qua báo cáo rồi lại gấp bỏ vào trong túi, nụ cười không có gì biến hóa, “Đi thôi, hôm nay sinh nhật mẹ em, tới nhà em ăn cơm đi.”

Thanh âm Trương Triết An nghẹn lại: “… Anh Đào, thực xin lỗi.”

Anh Đào cười nhạt: “Sao có thể trách chị được chứ.”

“Nghỉ phép đi! Từ giờ trở đi ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt!”

“Không cần.”

“Nhưng mà em…”

“Sư tỷ, còn nhớ ngày chúng ta mặc bộ quần áo này vào người đã thề cái gì không?” Cô cười bình thản, thong dong bình tĩnh: “Chúng ta đã thề phải dùng hết sức lực để cứu chữa mỗi người bệnh tìm tới chúng ta.”

“Sư tỷ, nếu mọi chuyện đều đã tới tình trạng này rồi, không có cách nào xoay chuyển được tình thế, không thể làm chuyện gì nữa. Không bằng nhân lúc thời gian vẫn còn để làm nhiều chuyện có ý nghĩa một chút.”

“Vậy bản thân em thì sao?” Trương Triết An vừa tức vừa đau lòng: “Em cứ bỏ mặc chính mình như thế sao!”

Anh Đào kiên định nở nụ cười: “Em chắc chắn sẽ không chết vì ốm đau đâu, cho dù có chết thì cũng phải chết có ý nghĩa.”

**

Tâm tình Trương Triết An không tốt đưa Anh Đào về nhà, thế nhưng lại ở ngoài cửa nhìn thấy Hướng Quyền Nho đã lâu không gặp.

Ông ta đang ở bên ngoài nhìn xung quanh, bộ dáng muốn vào lại không dám.

Anh Đào bảo Trương Triết An vào nhà trước.

“Hướng tiên sinh.”

Hướng Quyền Nho quay đầu nhìn thấy cô: “Noãn… Anh Đào.”

“Sao ngài lại qua đây thế?”

Trong tay Hướng Quyền Nho xách theo mấy cái túi xa xỉ, có chút thất thố: “A… cha nhớ hôm nay là sinh nhật mẹ con.”

Anh Đào gật đầu: “Khó có khi ngài nhớ rõ như vậy, tôi thay mẹ cảm ơn ngài.”

“Anh Đào, con nhất định phải dùng thái độ xa lạ như vậy nói chuyện với ba ba sao?”

Anh Đào không để ý tới chất vấn của ông ta, thoáng nhìn qua quà trong tay Hướng Quyền Nho, trong đó đều là mấy nhãn hiệu Dụ Lệ An thường mặc.

“Đưa đồ cho tôi đi, tôi sẽ đưa cho mẹ.”

“Cha muốn tận tay đưa, con có thể giúp ba ba gọi mẹ ra đây không?”

Bên ngoài gió lạnh đang không ngừng thổi tới, băng thiên tuyết địa.

Thân thể cô không tốt, bị lạnh đến tứ chi đông cứng.

Lúc Trình Kiệt tới đây liền nhìn thấy hai cha con đang nói chuyện, không có lập tức tới gần.

Anh Đào cười cười: “Chú Kỷ biết sẽ ghen mất, không bằng tôi thay ngài đi vào trộm nói cho mẹ ha.”

Nhắc tới Kỷ Lương, trong lòng Hướng Quyền Nho liền phiền muộn, “Quan hệ của con với hắn rất tốt sao?”

“Không tốt bằng quan hệ với ba ba đâu.” Bỗng nhiên được gọi một tiếng “ba ba”, Hướng Quyền Nho sửng sốt, sau đó là mừng rỡ như điên: “Con nhận ta là ba ba của con sao!”

Anh Đào mỉm cười: “Ba ba vĩnh viễn là ba ba của con mà.”

Cô mềm nhẹ thở dài: “Con chỉ là giận ba ba nhiều năm như vậy chẳng quan tâm gì tới con thôi.”

“Là ba ba sai rồi!”

Đứa con gái này đã từng là người ông ta thực lòng yêu thương, huống chi bây giờ cô còn ưu tú như vậy nữa, ông ta không có lý do gì không nhận cô cả.

Hướng Quyền Nho kiên định bảo đảm: “Ba ba chắc chắn sẽ bồi thường cho hai người, nhưng mà…”

Anh Đào nghe hiểu ý tứ của ông ta, có chút ý ám chỉ nói: “Con cũng muốn cho ba ba và mẹ hòa hảo trở lại.”

Hôm nay Hướng Quyền Nho có thể tới, trong lòng nhiều hoặc ít đều có tâm tư muốn ôn chuyện cũ, hiện tại bị con gái vạch trần, ông ta cũng không hề giả vờ nữa, “Con tính làm thế nào?”

Anh Đào nhận đồ trong tay ông ta, lời nói thấm thía: “Từ từ đã, không thể vội. Ba ba yên tâm, con sẽ giúp cha.”

Trình Kiệt đứng từ xa nhìn nụ cười của Anh Đào, thật giống như đang mê hoặc, cũng không biết rốt cuộc cô đang nói gì với Hướng Quyền Nho.

Sau khi Hướng Quyền Nho rời đi, Trình Kiệt mới đi qua.

“Anh không tin em sẽ có thái độ tốt gì với ông ta.”

Biểu tình của Anh Đào vô tôi: “Em có hư như vậy sao?”

Trình Kiệt nhìn chóp mũi hồng hồng do bị đông lạnh của cô, chậm rãi ghé sát vào.

Tròng mắt trong suốt của cô gái phản chiếu ảnh ngược khuôn mặt sắc nhọn lạnh lùng của anh.

Môi Trình Kiệt dừng ở chỗ bị đông lạnh của cô, “Mặc kệ em hư hay xấu xa, đều là quả tim nhỏ của anh.”

Anh Đào mím môi cười rộ lên, “Cho em mượn bật lửa của anh đi.”

Trình Kiệt nhướng mi, đoán được cô muốn làm gì.

Anh Đào dùng bật lửa bật lên đốt hết mấy túi đồ xa xỉ kia, tận mắt nhìn thấy chúng biến thành tro bụi.

Tám năm thật sự đã quá muộn rồi…

Mặc kệ là tình cảm vợ chồng hay là tình nghĩa cha con giữa hai người bọn họ đều đã bị vứt bỏ ở tám năm về trước.

Hiện tại muốn vớt vát trở về, nào có dễ dàng như vậy?

Ánh lửa ánh lên khuôn mặt lãnh đạm của Anh Đào, trong lúc vô tình Trình Kiệt nhìn thấy bên chân cô có một tờ giấy đơn lẻ loi rơi ở đó.

“Đây là cái gì?” Anh cúi người xuống.

Anh Đào nhìn thấy tờ giấy kia trong chớp mắt liền sờ sờ túi mình, phát giác tờ báo cáo kiểm tra bên trong không thấy nữa, mà Trình Kiệt đã nhặt tờ giấy dưới đất lên rồi. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương