Không Thể Để Mất Anh

Chương 19



Cuộc sống cứ như thế mà tiếp diễn, từ ngày con Phương về nó rất hay sang nhà tôi, nó nói nó muốn nhân dịp nó còn ở Việt Nam sẽ tấn công anh Quân hết sức có thể, được ăn cả, ngã về không. Nó còn nài nỉ tôi giúp nó, trong ngoài kết hợp để có kết quả tốt nhất.
– Mày muốn giúp thế nào?
– Thì mày nói giúp cho tao, vun vén nhiều vào, tạo nhiều cơ hội cho tụi tao gặp riêng nhau. Hay là vậy đi, ngày mai mày giả bộ rủ anh Quân đi xem phim khi anh ấy đến thì tao sẽ xuất hiện với 2 cái vé và giả bộ bất ngờ, kiểu mày lừa tao và anh ấy đến ấy, hiểu không?
– Hiểu rồi nhưng mà đó giờ tao có thấy anh Quân đi xem phim đâu, tao sợ anh ấy không đi.
– Thì cứ thử trước đi, nếu anh ấy không đi thì chuyển qua đi ăn mua sắm gì đó. Ủ a Chi, bình thường mày là đứa linh động lắm mà,sao hôm nay mày cứ như người mất hồn vậy, hay là có chuyện gì.
Tôi cười giả lả:
– Có chuyện gì đâu, tại tao..tao không được khỏe, tao thấy hơi mệt.
– Mày mệt ở đâu, có cần đi bác sĩ không?
– Không cần đâu, tao nằm chút là khỏe thôi.
– Vậy mày nghỉ ngơi đi tao đi xuống bếp nhờ vú nấu cháo cho mày ăn.
– Thôi khỏi, chút nữa ăn cơm rồi, mày ở lại đi anh Quân gần về rồi đó, ở lại ăn cơm luôn.
Nó cười ranh ma:
– Tao cũng tính vậy, để tao xuống xin vú Huệ một chân xíu nữa lấy lòng crush.
Con Phương hí hửng chạy xuống nhà. Tôi càng lúc càng không hiểu cảm xúc của mình, nó hỗn độn khó tả lắm. Rõ ràng miệng nói không yêu anh Quân nhưng khi mẹ tác hợp anh Quân chị Thủy là tôi thấy khó chịu, trái tim co thắt không được bình thường. Bây giờ đến cả con Phương nhờ vả tôi cũng thấy mình không còn vô tư và tự nguyện giúp nó nữa, mà có cảm giác lo sợ, sợ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Có phải tôi điên rồi không?
Truyện đọc trước quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức.
Chiều anh Quân đi công việc với ba về, anh Trường chị Hân cũng đi khám sức khỏe về tới, mọi người có mặt đầy đủ nên cùng nhau ăn cơm. Con Phương nháy nháy mắt, tôi hiểu ý nên để nó ngồi gần anh Quân, mà không biết công việc hôm nay thế nào mà mặt mũi anh Quân hầm hầm khó chịu, con Phương vừa đặt mông ngồi xuống đã bị anh ấy quát:
– Chỗ của Chi.
Anh Quân quát lớn lắm, làm ai cũng giật mình nhìn lên mà con Phương cũng quê:
– Ngồi ở đâu cũng được mà anh, lúc trước em cũng hay ngồi đây mà.
– Ngồi lên đầu anh luôn đi em.
Tôi liền nói:
– Anh sao vậy, tự dưng quát con Phương, hồi đó nó cũng ngồi cạnh anh anh có nói gì đâu, tự nhiên hôm nay lại như vậy, kì cục.
– Trước khác bây giờ khác.
Con Phương quê quá nên đứng dậy cười gượng:
– Thôi mày ngồi đây đi, tao qua ngồi cạnh bác gái.
Nó lôi tôi đứng lên, tôi cũng đổi chỗ ngồi với nó. Mẹ tôi cũng quý con Phương vì hai gia đình quen biết với nhau, con Phương xinh đẹp học giỏi gia cảnh tốt, lúc trước cũng có lần mẹ nói nếu anh Quân mà chịu là mẹ cưới Phương cho anh Quân liền nhưng anh Quân đều lắc đầu không đồng ý nói nó không phải gu của anh, nhiều lần khước từ như vậy nên mẹ tôi cũng thôi không gán ghép hai người nữa.
Ăn cơm xong con Phương ra về. Tôi sang tìm anh Quân cằn nhằn anh vì chuyện anh quát con Phương, làm người ta quê trước mặt bao nhiêu người, mà nó lại còn là con gái nữa. Tôi càu nhàu một tràng dài, anh Quân chỉ im lặng lắng nghe, đến khi tôi nói xong anh chỉ nói đúng một câu cũng dài không kém gì tôi:
– Ngày trước anh chưa công khai tình cảm với em thì sao cũng được, bây giờ anh đã nói ra những lời trong lòng mình, sang năm chúng ta còn kết hôn cho nên anh không muốn gieo hy vọng cho ai và hơn hết là không muốn em nghĩ ngợi. Một người đàn ông tốt là tự động cắt những cái đuôi ra khỏi cuộc đời mình. Anh muốn làm người đàn ông tốt để em dựa dẫm hết đời…
Tôi có phải là đứa dễ siêu lòng hay không mà khi anh Quân nói như vậy tôi liền cảm nhận ai đó đang trải vào lòng mình dòng nước ấm áp, len lỏi vào từng mạch m,á,u, từng mô thịt, khiến cho trái tim vừa trải qua cơn đau cũng trở nên loạn nhịp.
Trong giây phút còn lâng lâng ấy, anh Quân nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng anh, chúng tôi không nói gì cả, chỉ lặng im như thế nhưng lòng tôi lại thấy bình an đến lạ kỳ, một cảm giác mà chưa từng có khi bên Kiệt.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không được sao chép dưới mọi hình thức.
Sau lần bị anh Quân quát, tôi sợ con Phương dỗi nhưng nó nói không sao, chắc là hôm ấy anh ấy mệt nên cáu. Nó nghĩ vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên tôi lo lắng và phân vân có nên nói cho nó biết chuyện tôi không phải em gái anh Quân không, khi nói ra không biết là nó sẽ sốc đến thế nào, tình bạn của tôi và nó sẽ ra sao?
– Đang suy nghĩ gì vậy?
Tôi đang trầm tư thì bị câu hỏi của anh Quân làm giật mình, tôi cũng nói ra suy nghĩ và lo lắng của bản thân.
– Trước sau gì Phương cũng biết, em nên nói để cho cô ấy không hy vọng trông chờ nữa và cũng chuẩn bị đi ăn cưới chúng ta.
Tôi ngượng ngùng quay mặt chỗ khác:
– Ăn cưới gì, ai lấy anh chứ.
– Không lấy cũng phải lấy.
– Anh không nói lý lẽ..
– Tình yêu thì làm gì có lý lẽ.
– Sao không, anh nói cùn thì có.
– Được, vậy anh nói lý lẽ với em, nhưng em chắc chắn em muốn tranh luận với một thủ khoa chứ?
– Em.. em sợ gì chứ, anh nói đi, tại sao em phải lấy anh?
Anh bước thêm một bước rồi cúi đầu xuống sát mặt tôi, đến mức tôi thấy cận cảnh khuôn mặt tuấn tú của anh rất rõ:
– Vì chúng ta sinh ra là dành cho nhau, em là của anh..
Lúc nãy còn hùng hổ muốn tranh luận với anh, thế mà anh nói xong bao nhiêu lời lẽ định nói của tôi bỗng đi đâu mất, chỉ còn lại trái tim đang đập thình thịch khi mà anh đưa tay nâng cằm tôi lên, từ từ hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn… Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng từ tình cảm anh em đến tình cảm nam nữ lại gần như vậy hay trong đầu tôi vốn dĩ đã ngưỡng mộ tài trí của anh, bây giờ cái ranh giới m.á.u m.ủ cũng bị phá vỡ, tựa như củng cố tôi đón nhận tình cảm của anh..
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh.
Hôm nay Phương nó hẹn tôi đi mua sắm rồi đi ăn, tôi cũng định nhân dịp này nói cho nó biết chuyện mình chỉ là con nuôi rồi lựa lời đề cập chuyện anh Quân sau.
Đến trung tâm thương mại, con Phương như cá gặp nước, nó còn nghiện mua sắm hơn cả tôi, có mẫu nào mới ra hay xu hướng gì là nó cập nhật nhanh lắm. Sau khi tay xách nách mang, hai đứa định ra khỏi đây và đi ăn. Đang đi, ra chỗ bán đồ công sở nam, con Phường liền rủ tôi vào xem cái áo sơ mi sọc đen, nó vừa sờ vừa hỏi tôi:
– Cái này đẹp quá Chi, anh Quân mà mặc chắc đẹp lắm, mày thấy thế nào?
– Ừ tao cũng thấy đẹp nhưng kích cỡ này hơi to, anh Quân mặc XL thôi.
– Thế tao lấy cái này. Để tao xem thêm còn mẫu nào đẹp nữa không.
Nó đi xung quanh, hết áo lại đến quần, ánh mắt hào hứng. Lúc này tôi lại để ý đến cái cà vạt màu đen trơn treo đối diện nên khẽ cầm lên xem, chất rất đẹp mềm tay không bị thô cứng, màu này cũng dễ phối đồ.
– Mày mua cho ai đấy?
Phương đi tới hỏi, tôi chần chừ mấy giây xong cũng đáp:
– Tao định mua cho anh Quân.
Nó tặc lưỡi:
– Thôi, để tao mua, chồng tương lai tao mà, để tao mua cho đủ bộ quần áo và cà vạt luôn. Ừm cái này cũng đẹp, lấy cái này.
Phương lấy cái cà vạt trên tay tôi rồi đi thanh toán, dọc đường đến nhà hàng tôi chần chừ mãi mới hỏi nó:
– Phương này, mày vẫn kiên trì với anh Quân sao?
Nó vừa lái xe vừa gật đầu:
– Dĩ nhiên, thấy tao chung tình ghê không? Mà sao mày hỏi vậy, hay trong công ty có con nào dòm ngó anh yêu tao?
– Nếu là anh Quân dòm ngó người ta thì sao?
– Cái gì?
Phương kích động tấp xe vào lề đường hỏi :
– Mày vừa nói cái gì, mày nói anh Quân để ý ai hả Chi?
– Mày bình tĩnh nghe tao nói.
– Tao không bình tĩnh được, tao đang rất muốn biết người đó là ai? Mày nói nhanh đi.
– Mày biết rồi thì sao, mày sẽ làm gì?
– Tao xem cô ta là ai mà có thể có được trái tim anh Quân, mày nói đi, cô ta là ai?
Nó lắc hai bả vai tôi:
– Mày nói nhanh đi, cô ta là ai?
– Là tao..
Nó nhíu mày, sau đó đánh vào người tôi:
– Con này làm tao hết hồn, anh Quân dĩ nhiên để ý và yêu thương mày rồi, mày là em anh ấy mà.
– Tao không phải em ruột anh ấy, tao là con nuôi.
Nụ cười trên môi con Phương tắt ngấm, thay bằng khuôn mặt kinh ngạc tột độ:
– Mày nói.. cái gì? Mày đang trêu tao đúng không Chi?
– Tao nói thật, tao định nói với mày nhưng ba mẹ tao không muốn cho ai biết chuyện này, nhưng tao cũng không thể giấu mày mãi.
Con Phương ngây người, khuôn mặt biến sắc. Nó hỏi tôi, ánh mắt hy vọng chỉ là câu chuyện tôi bịa ra chọc ghẹo nó:
– Mày đang nói đùa đúng không? không phải là sự thật đúng không, mày là em gái anh Quân mà đúng không?
– Tao nói thật, chuyện này tao cũng mới biết đây thôi và cũng như mày rất khó chấp nhận. Tao cũng chưa từng nghĩ đến bản thân không phải con ruột của ba mẹ, không phải em gái anh Trường anh Quân. Lúc biết chuyện tao đã rất sốc, trốn trong phòng khóc mãi trước sự thật này Phương ạ.
– Vì vậy nên mẹ mày mới đưa mày qua nước ngoài?
Tôi gật đầu. Trong khoang xe cả tôi và con Phương đều im lặng không nói gì, lặng lẽ thở dài..
Sau đó nó hỏi tôi mọi chuyện, tôi cũng tường tận cho nó nghe. Nó thất thần nói:
– Thảo nào từ trước đến giờ tao không thấy anh Quân qua lại với ai, không hẹn hò bất kỳ cô gái nào. Dù tao kiên trì theo đuổi bao nhiêu năm cũng không làm anh ấy động lòng. Hoá ra chân thành của tao đã lãng phí, vì trái tim anh ấy vốn dĩ đã ở chỗ mày.
Con Phương cười nhưng mắt nó đỏ lên, mũi cũng sụt sùi. Và rồi nó khóc, nó nói nếu như là người khác yêu anh Quân thì nó không sợ, còn anh Quân yêu người khác thì nó biết nó vĩnh viễn không thể có được trái tim của người đàn ông ấy…Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong ước đều như làn khói, tan biến vào hư không…
– Mày nói thật cho tao biết mày có yêu anh ấy không?
– Tao…
– Mày không trả lời được là mày có yêu anh ấy rồi. Mà cũng phải thôi, anh ấy tài giỏi đẹp trai như vậy mày yêu thích cũng là lẽ đương nhiên.. phải nắm giữ cơ hội này đó..
– Tao xin lỗi.
Nó cười:
– Xin lỗi cái gì chứ, mày chẳng có lỗi gì cả. Chúng ta về thôi..
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức.
Chở tôi về đến nhà, nó đưa túi quần áo mà nó mua cho anh Quân:
– Mày cầm cái này vào cho anh Quân đi, đừng nói là tao mua.
– Phương..
Nó cười gượng gạo:
–Tao ổn mà không sao cả, đem vào nhà đi..
– Về tới nhà gọi cho tao nhé.
Nó gật đầu sau đó lái xe đi, tôi nhìn theo đến khi xe khuất dạng mới đi vào nhà. Không biết có phải vì chuyện của tôi và anh Quân mà không lâu sau đó con Phương bay sang nước ngoài, khi đi cũng không nói cho tôi hay để tiễn nó, khi tôi hay tin thì nó đã đi được mấy ngày, nó nói trong điện thoại là có việc đột xuất nên phải sang đó gấp rồi tắt máy, tôi cảm thấy dường như nó đang lẩn tránh tôi thì phải.
Sau đó thì bắt đầu chạy chỉ tiêu 3 tháng cuối năm nên thành ra ai cũng bận rộn, công ty cũng bận, thẩm mỹ viện của mẹ còn bận hơn vì người ta đua nhau đến làm đẹp để ăn Tết, nhất là những dịch vụ làm mày môi mi là đắt khách nhất, cho nên hai ngày cuối tuần tôi không đi làm ở công ty thì chạy sang phụ mẹ coi sổ sách, bận bù đầu bù cổ đến khuya hai mẹ con mới về, có khi thì anh Quân sang đón. Từ sau vụ chị Thuỷ bị anh Quân lật tẩy thì chị ta không đến nữa, mà cũng phải, mặt mũi đâu nữa mà đến, mẹ cũng không đả động gì đến bọn tôi, không vun vén cũng không bài xích. Còn anh Quân thì càng lúc càng lộ liễu, khi ăn cơm xong chỉ còn hai anh em trong phòng làm việc lại ôm tôi, có khi chẳng có lý do gì cũng tự dưng hôn tôi cái chụt.
– Anh này, làm gì vậy, đây là công ty đó.
– Thì sao? Có ai vào đâu?
– Lỡ như ai đó cần anh ký giấy tờ gấp thì sao.
– Không có đâu, ai vào cũng đều gõ cửa, chỉ có em là không gõ cửa thôi.
– Em á, em có nha, em hơi bị lịch sự luôn nhé, vào phòng ai em cũng đều gõ cửa.
– Xạo. Thế sao em vào tim anh em không gõ cửa, cứ thế mà đi vào quanh quẩn ở đây..
– Em..
Ôi là trời, tôi cạn lời, phì cười:
– Hôm nay biết thả thính cơ đấy, trước giờ cứ nghĩ anh thuộc tuýp người khô khan, không ngờ đôi lúc cũng sến rện thế này.
– Thích không?
– Ưm cũng thích ..
– Vậy ngày nào anh cũng nói cho em nghe.
Tôi cười nhẹ, tự dưng hôm nay lại phát hiện ra anh Quân cũng đáng yêu lắm, không hề khô khan cộc lốc như ngày trước tôi vẫn nghĩ.
Thoắt cái đã đến cuối năm, năm nay công ty vượt chỉ tiêu đề ra nên ba tôi vui vẻ mà mở tất niên lớn, còn có nhiều chương trình trò chơi có thưởng cho nhân viên nên ai cũng hào hứng. Từ sớm tôi đã đến xem mọi người sắp xếp đến đâu và phụ mọi người một tay, anh Quân giải quyết hết công việc cũng đến, tầm 3 giờ khi mọi thứ cơ bản đã hoàn thành xong thì tôi và anh đi về nhà tắm rửa sạch sẽ để đến dự tất niên công ty.
Sau phần giới thiệu như mọi khi thì đến phần chơi trò chơi, năm nay ba tôi còn đầu tư hẳn một cây lộc to đùng đoàng, trên cây treo rất nhiều túi màu đỏ và màu vàng, trong những cái túi sẽ có một tờ giấy ghi ra phần thưởng là tiền mặt hay phần quà có giá trị lớn như tivi, máy giặt, máy lạnh, xe máy và những voucher làm đẹp bên thẩm mỹ viện của mẹ, lần lượt đến những thứ có giá trị thấp hơn nhu quạt mát, nồi cơm điện, nồi xoong chảo, nhưng nếu mà chơi chỉ có lộc không thì không vui, mọi người còn bày ra hình phạt trong đó như uống rượu hoặc là gì đó, miễn là không nguy hiểm, không phản cảm, không thô tục là được.
Khi Mc thông báo đã đến phần hái lộc thì mọi người hào hứng hẳn. Ba tôi là người đầu tiên hái lộc, ông chọn cái túi màu vàng và nhờ MC mở ra đọc kết quả. Tôi thấy MC bật cười gấp vội tờ giấy lại, mọi người cũng tò mò không biết bên trong là thưởng hay phạt nên hô to:
– Mở đi, mở đi…
Anh MC sau đó cũng kìm chế được nụ cười của mình và đọc to những gì trong túi lộc :
– Xin chúc mừng, phần thưởng của bạn là bắt đầu từ hôm nay bạn phải rửa bát cho vợ hoặc chồng 1 tuần. Chúc mừng chủ tịch ạ.
Ba tôi méo mặt, mọi người cũng cười ồ lên, ông nói:
– Thôi thế này, rửa bát thì tôi cũng làm được nhưng tôi sợ vợ tôi lại mắc công đi sắm chén đũa mới nên tôi xin phép mọi người cho tôi được uống rượu thay “phần thưởng” ấy nhé.
Dĩ nhiên không ai dám không đồng ý. Cũng may hôm nay mẹ tôi không có mặt, nếu không làm sao ba thoát được đại nạn này đây.
Sau đó mọi người cũng lần lượt lên hái lộc, có người may mắn trúng giải thưởng có giá trị, có người bị phạt uống rượu, ăn lát chanh chua lè nhưng ai cũng vui vẻ và hào hứng chơi. Đến một chị nhân viên kia, chị ấy hái được túi lộc trong đó có ghi là chị ấy có quyền yêu cầu 1 nhân viên khác làm theo yêu cầu của chị ấy, dĩ nhiên yêu cầu không được quá đáng và nằm trong khả năng của người kia. Mọi người gợi ý chị ấy yêu cầu sếp tăng lương hoặc thưởng nóng ngay, chị ấy suy nghĩ rồi nói:
– Tôi muốn yêu cầu sếp Quân song ca với tôi một bài và cho tôi hôn sếp 1 cái ạ.
Không khí nóng lên, mọi người đang ngồi trên ghế nghe vậy liền bật dậy hết, hò hét gào rú gọi tên anh Quân:
– Sếp Quân .. sếp Quân.. Lên hát thôi sếp ơi..
Anh Mc nhiệt tình đến mức đi xuống lôi anh Quân lên sân khấu, anh cầm mic và nói:
– Hát thì Ok nhưng hôn thì không được, tôi có bạn gái rồi, cô thông cảm.
Chị nhân viên cũng mạnh dạn nói:
– Em hôn sếp chứ đâu phải sếp hôn em mà sếp lo bạn gái ghen, cái này chỉ là trò chơi thôi mà.
– Trò chơi nhưng trò chơi này ảnh hưởng hạnh phúc gia đình, hay có anh em nào lên thay tôi nhận nụ hôn này không..?
Anh Quân nói xong thì mấy thanh niên giơ tay lên còn hơn trúng bài tủ. Chị nhân viên ấy lắc đầu:
– Vậy chúng ta hát đi sếp, hát bài Tàu Về Quê Hương sếp có thuộc không?
– Bài đó hát như thế nào nhỉ?
– Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn..
– À không rồi, cho phép tôi dùng điện thoại nhé.
– Dạ sếp cứ tự nhiên đi ạ…
– Rồi ok rồi.. cái này là tôi hát trước đúng không?
– Dạ đúng rồi vô đi sếp…tôi bắt nhịp cho sếp nha.. 1 2 3 vô…
Giọng anh Quân bắt đầu vang lên, tuy không thuộc lời trôi chảy nhưng anh có chất giọng rất hay, cao và khoẻ, có điều bình thường anh không thích hát cho lắm, bây giờ cất lên ai cũng trầm trồ khen hay. Tôi còn lấy điện thoại ra quay phim lại, vừa quay vừa mỉm cười.
Hát xong, mọi người vỗ tay, chị nhân viên ấy nhân lúc anh Quân trả micro cho anh MC thì bất ngờ hôn anh Quân cái chụt sau đó bỏ chạy xuống dưới làm mọi người reo lên thích thú trước tình tiết ngoài dự kiến này.
Trái lại với mọi người, anh Quân nhíu chân mày mà tôi cũng bất ngờ dừng điện thoại còn đang ở chế độ quay.. Một người nói vọng lên:
– Không sao đâu sếp Quân ơi, đừng sợ, người yêu không ghen đâu.
– Đúng đó sếp ơi…đùa thôi mà….
Nhưng mà anh Quân không vui, anh nói:
– Mong mọi người không làm như thế một lần nào nữa, tôi không thích đùa kiểu như vậy, tôi nhắc lại tôi đã có bạn gái, chúng tôi sắp kết hôn, tôi không muốn bạn gái tôi buồn.
Thấy mặt anh Quân nghiêm túc như vậy mọi người mới không hò hét nữa, không khí cũng dịu xuống. Anh MC liền lên tiếng mời người tiếp theo lên hái lộc mà anh Quân cũng đi vào trong, tôi đi theo thấy anh rẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt, lau lau cái chỗ vừa được chị kia hôn. Tôi tựa lưng vào tường chọc ghẹo:
– Rửa làm gì, được hôn thích gần ch-ết.
Anh Quân nhìn xung quanh không thấy ai vì mọi người đang tập trung hái lộc thì tiến tới ôm lấy eo tôi kéo vào người anh, nhanh chóng hôn lên môi tôi mấy cái liền, sau đó hóm hỉnh nói:
– Thế này mới thích.
– Thì ra là vậy, thì ra do người ta hôn không đúng chỗ.
Tôi đẩy anh ra, anh bật cười càng ôm tôi chặt hơn:
– Ngốc quá, ý anh là hôn người này, ngay chỗ này mới thích hiểu chưa ?
– Không hiểu, bỏ em ra, người ta thấy bây giờ. bỏ em ra..
– Đi hái lộc hết rồi, không có ai đâu.
– Thôi, bỏ em ra đi..có người thấy mắc công rắc rối..chúng ta ra ngoài thôi.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Sau màn hái lộc thì đến phần nhập tiệc theo dạng buffet, ai muốn ăn gì thì lấy cái nấy. Vì là ngày cuối cùng của năm nên ai cũng thoải mái ăn uống, ca hát nhảy múa đủ kiểu. Đã vậy mọi người còn rủ chúng tôi đi tăng 2 ở quán bar gần đó bung xõa sau một năm lao động miệt mài.
Dưới ánh sáng nhấp nháy và tiếng ồn đặc trưng của quán, anh Quân lên tiếng:
– Mọi người cứ chơi thoải mái, hôm nay tôi mời.
– Hoan hô sếp Quân..
Càng về khuya không khí càng sôi động, người nào người nấy cũng hoà mình vào tiếng nhạc xập xình, nhảy múa loạn xạ. Đến khi ra về thì cũng đã 1 2 giờ sáng, anh Quân không lái xe nổi mà phải gọi taxi, tôi cũng ngả đầu lên vai anh, người lâng lâng vì đã uống không ít.
Đến nhà, giờ này chắc mọi người đã ngủ hết, hai chúng tôi dìu nhau lên phòng. Có người ăn vạ nằm ì trên giường tôi không chịu về dù tôi đuổi mãi:
– Anh về phòng đi, em buồn ngủ lắm rồi.
– Không, ngủ chung đi.
Vừa nói anh vừa nghiêng người sang ôm tôi, gác cả cái chân nặng trĩu kia lên người tôi, tôi có đẩy thế nào anh cũng không buông ra.
– Anh.. bỏ em ra..
– Không bỏ…ai mà không biết chuyện chúng ta, em sợ cái gì?
– Nhưng mà cũng không thể thế này, anh nghe em đi, đi về phòng của anh đi..
– Không đi..
Đuổi mãi không đi tôi cũng hết cách. Anh Quân hỏi:
– Hôm nay chơi vui không?
– Vui lắm, mọi người nhảy nhót quá trời.
– Thích không?
– Thích..
– Khi nào muốn đi anh đưa em đi.
Tôi ngước lên nhìn anh:
– Sao phải là anh đưa, em cũng tự đi được mà.
– Không được.
– Tại sao?
– Không an toàn. Không có anh không cho em tự đi, nhớ chưa?
Tôi vừa cười tủm tỉm vừa lắc đầu trêu cái người đang nhắm nghiền hai con mắt kia:
– Không nghe, em lớn rồi, đâu còn con nít nữa đâu
– Không nghe lời là hư, mà hư là bị phạt.
– Phạt gì? Anh định đánh em giống lúc nhỏ hả?
– Vẫn nhớ lần đó sao?
– Sao không, anh hung dữ thật đó, đánh mạnh tay nữa chứ, thế mà nói thương em..
Tôi xụ mặt, trên đỉnh đầu có giọng anh cười, bàn tay xoa xoa lưng của tôi như an ủi:
– Ai bảo em hư, chỗ đó đâu phải là nơi để con nít vào, có biết có bao nhiêu cạm bẫy đang chờ bọn em không sa lưới không?
– Nhưng anh có thể nói mà, sao phải b.ạ.o l.ự.c như vậy? Em nhớ lần đó anh đánh em nhiều dã man, chỗ nào cũng bị thắt lưng của anh quật xuống, đau c-h-ế-t đi được. Mau xin lỗi em đi.
– Được rồi anh xin lỗi.
– Không có thành ý.
– Muốn thành ý chứ gì. Được thôi..
Dứt câu, có một bàn tay từ sau lưng bỗng trượt dài xuống sâu hơn nữa, mơn trớn sống lưng của tôi khiến cho tôi nhất thời rùng mình. Phía trước, anh Quân cúi thấp mái đầu hôn lên môi tôi, mùi rượu từ trong khoang miệng của anh truyền vào đầu lưỡi tôi tê rần. Lúc đó, là do ảnh hưởng của men rượu hay do cảm xúc mà tôi cũng không chống cự nữa, nằm im để anh làm càn, xâm chiếm từng chút từ đôi môi đến thân thể..
Không nhớ là từ lúc nào tôi cũng vô thức đáp trả nụ hôn của anh, sau đó chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và anh đã quấn lấy nhau đến khi cơ thể rệu rã, hai chân mỏi nhừ thì anh mới thúc mạnh, đưa những tinh binh vào bên trong cơ thể, sau đấy ôm nhau mà ngủ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương