Không Thể Để Mất Anh

Chương 18



–Bất ngờ chưa?

Lúc ấy chị Thuỷ không những run rẩy mà vị bác sĩ kia cũng bủn rủn chân tay đánh rơi cả cây bút đang cầm trên tay. Sắc mặt ai cũng xanh lè không còn giọt m.á.u khi anh Quân giơ cái máy nghe lén lên:

– Sao? Không ngờ đúng không? Muốn c.h.ơ.i tôi, cô chưa đủ trình đâu.

Mãi sau đó chị Thuỷ mới ú ớ mấy chữ:

– Anh.. anh.. anh làm vậy là.. là vi phạm pháp luật…
– Vậy cô kiện tôi đi, ngay và luôn.
– Anh…
– Không dám chứ gì, làm sao mà cô dám được, ỷ bản thân là con gái giám đốc bệnh viện rồi yêu cầu bác sĩ làm kết quả như cô đưa ra, tiếc là cô còn non lắm cô Thuỷ ạ.

Chị Thuỷ cứng họng quay sang cầu cứu mẹ tôi, mà mẹ còn chưa kịp nói gì thì anh Quân đã nói trước:

– Chuyện này mẹ cứ để con giải quyết.
– Quân à Thuỷ cũng chỉ yêu thích con nên mới làm vậy, con bé cũng không có ý xấu đâu.
– Mẹ nói đơn giản thật, nếu như con không phát hiện và vạch trần cô ta thì có phải bắt buộc con phải cưới cô ta không?

Chị Thuỷ vừa khóc vừa hỏi:

– Em thì sao, em thì có gì không tốt, em xinh đẹp giỏi giang, gia đình em danh giá, chúng ta môn đăng hộ đối như vậy tại sao lúc nào anh cũng ghét bỏ em, anh nói đi, vì sao chứ?
– Vì trong lòng tôi chỉ có một người tốt nhất..những người còn lại tôi không để vào mắt.
– Em rất muốn biết cô ta là ai, xinh đẹp tài giỏi đến mức độ nào mà anh làm anh điên đảo nhất kiến chung tình như vậy.

Có lẽ mẹ sợ anh Quân nói tên tôi ra nên bà cầm tay chị Thuỷ giảng hoà, và đề nghị anh Quân đừng làm lớn chuyện này. Coi như mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Anh Quân lắc đầu:

– Đâu có dễ như vậy, hôm qua mọi người nhìn thấy con và Thuỷ ở cùng phòng, mọi người mặc nhiên nghĩ chúng con đã có gì với nhau nên con đề nghị con và Thuỷ đứng ra giải thích là chúng con không hề có chuyện gì cả, để mọi người biết, tránh những rắc rối về sau.

Chị Thuỷ chính là không tin được:

– Bác gái, bác nghe anh Quân nói kìa, làm vậy khác nào anh ấy muốn bỉ mặt con trước mặt mọi người, rồi danh dự của con để ở đâu hả bác.

Anh Quân cười khẩy:

– Cô mà cũng có danh dự à?
– Quân. Đủ rồi đó.
– Đủ là đủ thế nào hả mẹ, cô ta bày mưu ý định đưa con vào tròng như thế mà con không có quyền phản kháng biện minh cho bản thân mình sao?
– Nhưng dù sao con cũng không nên nặng lời như vậy.
– Con chỉ nói sự thật, cô ta còn thậm chí tạo ra dấu vết lần đầu quan hệ nữa kìa. Đúng là lươn lẹo, thế mà làm bác sĩ cơ đấy, tâm không có mà cứ thích làm nghề cao quý.

Chị Thuỷ bị anh Quân nói cho không trả lời được câu nào, ôm miệng bỏ chạy, hình như là khóc. Mẹ tôi tặc lưỡi:

– Cái thằng này, mày làm hỏng hết chuyện của mẹ rồi.

Sau đó bà đuổi theo chị Thuỷ, còn anh Quân nhìn bác sĩ đang run như cầy sấy kia thì cười nhẹ, nhưng nụ cười cũng khiến cho bà ấy run càng thêm run sợ, mặt mày tái mét:

– Tôi … tôi chỉ làm theo những gì cô Thuỷ yêu cầu thôi tôi không biết gì cả, tôi xin cậu tha cho.
– Bà là một bác sĩ mà dám làm giả kết quả, hành vi như vậy không thấy hổ thẹn với lương tâm của bà hả?
– Tôi biết đó là sai nhưng cô ấy là con gái của giám đốc bệnh viện tôi không dám đắc tội, tôi cũng vì hoàn cảnh ép buộc thôi, xin cậu tha cho tôi lần này, tôi hứa không bao giờ dám làm những việc như vậy nữa. Tôi xin cậu tha cho…

Bác sĩ đó chắp tay cầu xin anh Quân nhưng anh Quân cứng rắn không dễ dàng bỏ qua mà lấy 2 tờ kết quả bà ta đưa lúc nãy để làm bằng chứng, nếu như chị Thuỷ có lật lọng thì cũng có cái làm bằng chứng, còn về bà ta anh Quân nói sẽ xem xét, không những anh có đoạn đối thoại của hai người họ trong phòng kín mà cả những gì nói chuyện nãy giờ đều được thư ký của anh Quân quay lại hết. Thiết nghĩ chị Thuỷ có muốn nói gì cũng không dám nói nữa, anh Quân đúng là cao tay. Thủ khoa có khác..

– Em cười gì?
– Về em nói.

Anh Quân giao cho thư ký giải quyết chuyện còn lại, anh lái xe chờ tôi về, xe vừa chạy là anh hỏi:

– Lúc nãy em cười cái gì nói anh nghe đi.
– Em cười vì em tự hào sự thông minh của anh, sao anh có thể nghĩ ra cách hay như vậy.
– Vì anh sợ.
– Anh sợ gì?
– Sợ em hiểu lầm, sợ em tổn thương.

Tôi cười nhẹ:

– Tổn thương gì chứ, người đang tổn thương là chị Thuỷ vì bị bẽ mặt như vậy, chắc chị ấy xấu hổ lắm.
– Kệ cô ta anh không quan tâm.
– Nhưng anh à, dù sao mẹ rất muốn được hợp tác với ba mẹ chị ta, bây giờ chuyện thành ra như vậy e là mọi tính toán đều công cóc cả rồi.
– Anh nghĩ như vậy lại tốt, không dính dáng đến cô ta nữa, khỏi mắc công phiền hà về sau. Chi này…
– Dạ?
– Năm sau gả cho anh nhé!

Nghe anh hỏi mà tôi ngây ngốc như tượng, tôi biết anh Quân không nói đùa nhưng mà tự dưng anh nói như vậy tôi không phản ứng kịp. vả lại dù tôi có đồng ý thì mẹ cũng không đồng ý, bà luôn nói tôi và anh Quân không hợp tính, có yêu nhau cũng không lâu dài.

– Im lặng tức là đồng ý. bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chuẩn bị để mọi thứ chỉnh chu nhất.
– Anh, chuyện này..

Anh tìm bàn tay tôi nắm chặt lấy nó:

– Em chỉ cần làm cô dâu của anh, mọi thứ để anh lo. Cũng không cần sợ mẹ không đồng ý, nếu chúng ta đã muốn thì mẹ cũng không làm gì đâu.

Tôi cũng không biết nói sao nữa, dĩ nhiên nói tôi yêu anh Quân là không có, trước nay tôi đối với anh là tình cảm anh em, là người mà mỗi lần có túi đẹp là anh sẽ mua về cho tôi và nói “ Anh thấy sự thèm khát trong mắt mày”. Lúc đó tôi sẽ ôm lấy anh cảm ơn lia lịa, còn bây giờ sau khi biết thân phận thật sự của mình tôi lại không dám như thế nữa nhưng khi nghe mẹ nói muốn cưới chị Thuỷ cho anh Quân tôi lại thấy khó chịu, thấy lồng ngực mình đau nhói.

Có phải tôi ích kỷ quá đúng không?

Truyện độc quyền trên facebook Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không được sao chép truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi lấy truyện đều được cho là vi phạm bản quyền tác giả.

Sau vụ của chị Thuỷ thì mẹ giận anh Quân, không nói chuyện với anh, khuôn mặt khó chịu. Nghe chị Hân nói nhà chị Thuỷ đã dừng lại việc hợp tác với thẩm mỹ viện của mẹ nên mẹ mới cau có như vậy. Mà anh Quân cũng cứng lắm, mẹ không nói anh cũng không nói, tôi có khuyên anh nhưng anh nói chuyện này anh không sai nên anh không xin lỗi mẹ.

– Nhưng dù sao cũng là mẹ của chúng ta, anh không thể đối đầu với mẹ, không xin lỗi cũng được, anh phải nói chuyện, hỏi han mẹ.
– Không cần thế đâu. Nếu như anh nói chuyện mẹ sẽ vịn vào đó mà bắt bẻ anh làm hỏng chuyện làm ăn của mẹ, còn nói một tràng này nọ nọ kia còn mệt thêm. Cứ để ít hôm đâu lại vào đấy thôi.

Tôi khuyên anh không được cũng thôi. Anh Quân tuy rất thương tôi nhưng anh là người có chính kiến của bản thân, không phải ai nói gì cũng nghe theo, dù có là ba mẹ hay anh Trường nói thì anh ấy cũng lắng nghe và phân tích đúng sai, không ít lần tôi thấy anh tranh luận với ba trong công việc, mà chính ba cũng thừa nhận anh Quân giỏi hơn anh Trường vì anh Trường nhẹ nhàng và tình cảm quá, trong kinh doanh thì lại cần một người lãnh đạo giỏi, quyết đoán và có lập trường, cái này thì anh Quân không lệch đi đâu được.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Nhiều lúc tôi cũng không biết tôi đang có vai trò gì trong nhà, đối với mẹ thì mẹ nói trong mắt bà tôi luôn là đứa con gái mà bà không tiếc thứ gì, mẹ hy vọng tôi có thể giúp bà san sẻ chuyện thẩm mỹ viện, tập quản lý để sau này cho tôi và chị Hân. Còn anh Quân, anh lại đối với tôi bằng ái tình nam nữ, bằng tình yêu và sự bao dung rộng lượng, chấp nhận một người không hoàn hảo và còn khiếm khuyết nhiều thứ.

Tôi cứ lưỡng lự lưng chừng như vậy cho đến khi con Phương về, nó vẫn chưa biết chuyện tôi là con nuôi nên khi từ sân bay về nó đã hỏi han về anh Quân, hỏi có cô nào tăm tia crush của nó không, anh Quân có để ý ai không?

– Mày hỏi từ từ thôi được không, hỏi nhiều vậy sao tao trả lời.
– Thì mày trả lời đi, có ai tán tỉnh chồng tao không?
– Có nhưng anh ấy có để mắt đâu.
– Đúng là chồng mình. Công nhận tao có mắt nhìn người ghê Chi?
– Ừ, mà mày về được bao lâu?
– Chắc vài tháng.
– Lâu vậy hả, còn việc học thì sao?
– Bây giờ học online cũng được không nhất thiết phải đến trường.

Tôi với nó nói chuyện từ sân bay về đến nhà nó, lâu ngày mới gặp lại nên tôi có nói với ba mẹ là đêm nay ngủ bên này với con Phương luôn, hồi trước tôi cũng ngủ nhà nó, nó cũng sang ngủ nhà tôi suốt, chủ yếu sang là để tiếp cận anh Quân mà anh Quân phũ phàng quá, bao nhiêu năm cũng không cho con Phương một cơ hội nào.

– Ê Chi, tao không ngờ mày và ông Kiệt lại ra nông nỗi như vậy. Cũng không nghĩ là thằng cha đó lại tệ h.ạ.i vậy luôn đó trời.
– Ừ, tao cũng chưa từng nghĩ, lúc đó đang yêu thì thấy nó tốt, vừa có chí vừa nhẹ nhàng tình cảm, nhìn đâu cũng thấy đẹp, nào ngờ về sống với nhau mới lộ bản chất.
– Tính ra nó ăn của mày nhiều tiền không?
– Các khoản linh tinh không nói nhưng tao thấy nó nghèo nên hay mua quần áo, ví tiền, giày dép. Còn tiền mặt thì một lần vay của mày và 1 lần sau 55 triệu tao thử lòng nó, coi như là tiền học phí mua khôn dại với thiên hạ.
– Vậy hiện tại mày có dự tính gì không?
– Tạm thời thì vẫn đi làm thôi, có dự tính gì đâu.
– Cứ chơi cho đã đi, vội gì, mày đẹp nhà lại giàu thiếu gì người muốn cưới.

Tôi cười cười, lén nhìn con Phương đang bắt đầu nhắc về anh Quân, nó kêu ngày mai ba mẹ nó mở tiệc mừng nó về, bằng mọi giá tôi phải rủ anh Quân qua đây chơi. Tôi nghĩ nếu như nó biết anh Quân đang thương tôi thì nó sẽ phản ứng như thế nào, tình bạn của chúng tôi có giữ được hay không?

Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không sao chép dưới mọi hình thức.

Hôm sau dù tôi nói thế nào nhưng anh Quân cũng không đến, anh nói anh không muốn gieo cho con Phương hy vọng. Hết cách, tôi đành nói dối nó là anh Quân bận cho nó đỡ buồn, nhưng nó cũng hiểu rõ mà xụ mặt:

– Là anh ấy không muốn đến thôi.

Nó thở hắt ra. Đôi mắt buồn rười rượi. Tôi an ủi nó thì bất ngờ nó hỏi:

– Chi, mày nghĩ tao có nên mạo hiểm không chứ kiểu này tao sợ có một ngày anh Quân phải lòng người khác.
– Mày định làm gì?

Nó nhìn dáo dác rồi ghé tai tôi:

– Chuốc anh ấy say rồi ấy ấy, sau đó bắt anh ấy chịu trách nhiệm.
– Thôi, có một người vừa làm cách này và bị anh ấy lật tẩy đang nhục không để đâu cho hết kìa, mày đừng có lặp lại vết xe đổ đó.
– Ai, con nào, con nào dám làm thế với anh Quân của tao hả, tao sống chết với con đó.
– Có người làm mai, là con gái giám đốc bệnh viện X ấy, chị ấy cũng thích anh Quân lắm nhưng anh Quân không thích, sau đó bày kế như mày nói vậy đó, bị anh Quân lật tẩy chiêu trò, còn có cả bằng chứng. Cho nên xin mày đừng đi vào con đường đó, mất mặt lắm.
– Thế mày nói tao phải làm sao, bây giờ tao đi học xa, đâu thể lúc nào cũng kè kè giữ anh ấy được, phải làm sao để có cái gì đó làm tin chứ.
– Tao không biết, nhưng mà tao thấy mày theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy mà không có kết quả, hay là .. bỏ đi.. cỡ như mày thiếu gì người tương xứng hả Phương.

Nó thất thểu ngồi xuống:

– Mày không hiểu được đâu. Khi yêu người đó quá nhiều thì dù thế nào cũng muốn có được người đó, những người khác không là gì cả… Cũng như mày từng xem ông Kiệt là cả bầu trời đó thôi, chính là cảm giác như vậy.

Con Phương tựa đầu lên vai tôi, tôi vừa thấy thương nó mà vừa lo cho tình bạn của chúng tôi. Hy vọng sau này nó biết thì nó sẽ hiểu chuyện mà không ghét hoặc cạch mặt tôi, còn bây giờ tôi không dám nói cho nó biết người nó đang yêu lại yêu tôi và muốn lấy tôi làm vợ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương