Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 45



Tin tức tôi có thai được lan truyền khắp nhà họ Trần, Ba Trà biết tin liền phát điên phát khùng làm loạn một trận. Nhưng ý của cậu Ba đã quyết, cô ta dù không đồng ý thì cũng không thể làm gì được tôi. Hơn nữa bà Ba cũng không ép cậu Ba bắt tôi bỏ “đứa bé”, điều này chứng minh cho việc bà Ba cũng đang trông mong cậu Ba có con nối dõi.

Vậy là tôi đoán đúng, tên Phú cũng không dễ dàng gì trèo lên được trên cao. Hắn ta có đánh gục cậu Tư thì cũng không dễ lên nắm quyền. Bởi vì thế lực của tộc họ Trần không phải nhỏ, người bên ngoài lâm le muốn nhảy vào cướp cũng không ít. Hiện tại tên Phú vẫn cần một đứa bé để thể hiện cho việc bản thân hắn có phúc đức của tổ tiên để lại. “Đứa bé” trong bụng tôi vừa vặn là bàn đạp cho hắn leo lên, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ tôi và “đứa con” này thật tốt.

Tôi và tên Phú đã thống nhất mọi chuyện rõ ràng, hiện tại tôi muốn gì hắn đều chiều theo, cũng không còn phòng bị tôi như trước. Mà tôi cũng không tỏ ra u buồn rầu rĩ nhớ nhung cậu Tư nữa, thay vào đó là tôi giả vờ quan tâm đến tên Phú, tạo lòng tin cho hắn. Nhưng riêng việc ngủ chung thì tôi không đồng ý, tôi viện cớ bị nghén không ngủ được, sợ làm phiền đến giấc ngủ của hắn nên hắn cũng không ép buộc gì tôi. Với lại, tôi cũng biết chơi đòn tâm lý lắm, tôi nói với hắn thời gian này nên chịu khó dỗ dành Ba Trà, tránh cho cô ta túng quẫn quá mà gây chuyện thị phi.

Tính khí của Ba Trà không phải hiền lành, mà nhà mẹ đẻ của cô ta cũng không phải nghèo khổ gì. Nếu không dỗ dành hứa hẹn với cô ta cho tử tế thì kiểu gì nhà mẹ của cô ta cũng tới gây sự với tên Phú. Hiện tại tên Phú sợ nhất là có người gây thêm chuyện, vậy nên tôi khuyên gì hắn ta cũng nghe theo, còn hết mực khen tôi hiểu chuyện. Ôi dào, tôi mà không hiểu chuyện thì còn ai hiểu chuyện nữa, đùa!

Tôi có “thai”, nghén nặng, ăn uống không ngon, nôn ói xanh xao ốm o gầy mòn. Biết tên Phú kị mùi gừng, vậy nên tôi liền giả vờ là thích ăn gừng. Nhưng thầy lang đã nói phụ nữ có thai ăn nhiều gừng quá cũng không tốt nên tôi chuyển qua xông phòng ngủ bằng tinh dầu gừng xả. Mùi gừng nồng nặc tỏa ra khắp phòng, quần áo của tôi cũng toàn mùi gừng. Điều này khiến cho tên Phú chịu không được, vậy nên hắn cũng hạn chế lên phòng tìm tôi. Tôi thật sự ghê tởm tên Phú, hắn nói hắn yêu cô Gấm nhưng theo cảm nhận của tôi thì hắn chẳng có chút gì là yêu cô ấy cả. Nếu hắn thật sự yêu cô Gấm thì tại sao hắn lại không nhận ra được tôi là kẻ giả mạo. Gương mặt thì có thể giống nhau nhưng tính cách, thói quen thì làm sao có thể. Thật ra đối với tên Phú chỉ có quyền lực mới là thứ mà hắn yêu sâu đậm mà thôi, vì mục đích đoạt được quyền lực mà đến cả con của đối thủ hắn cũng nhận nuôi được… người đàn ông như hắn thì biết yêu ai sao?

Hiện tại tôi đang là nhân vật có quyền nhất nhì nhà họ Trần, tôi muốn cái gì cũng được, kể cả việc muốn O Lan đến chăm sóc thai nghén cho tôi thì tên cậu Ba cũng đồng ý. Có thêm O Lan bên cạnh, tôi tự tin hết sức, cũng không còn lo sợ Ba Trà hãm hại…
________________________
Trong phòng ngủ, tôi cố gắng “nhâm nhi” miếng mức gừng, ngó sang thấy Tiểu Phụng đang thêm tinh dầu vào mấy xông, tôi liền bảo.

– Cho thêm nhiều tinh dầu một chút nha Phụng, hay là kêu chú Thành mua thêm một cái máy xông nữa… mùi gừng càng nhiều càng tốt.

Nghe tôi nói, O Lan liền khuyên ngăn.

– O thấy mùi gừng như vậy là nồng lắm rồi, mợ cũng đâu có thích mùi gừng, đừng làm khổ mình quá.

Tôi khổ sở cắn một chút gừng, mùi vị đắng đắng cay cay tỏa ra khắp khoan miệng, thật sự là khó chịu. Cậu Ba không chịu được mùi gừng, tôi cũng không thích ăn gừng, nhưng vì hai chữ “tiết hạnh” dành cho cậu Tư mà tôi cố gắng giữ cho bản thân mình trong sạch hết mực có thể.

Ngước mắt nhìn O Lan, tôi buồn thiu, dịu giọng, nói:

– Con không muốn bản thân mình trở nên nhơ nhớp có lỗi với anh ấy, đây là cách tốt nhất rồi đó O.

Tiểu Phụng đi tới, nghe tôi nói như vậy, con nhỏ sụ mặt trách móc.

– Cô hy sinh cho cậu như vậy mà cậu đâu có hay biết, em ghét cậu!

Mặc dù cậu Tư không có ở đây nhưng tôi cũng không thích ai nói xấu cậu ấy, tôi liền quở trách Tiểu Phụng.

– Phụng! Không được nghĩ xấu cho cậu Tư, rồi từ từ cậu sẽ hiểu. Chuyện của cô rắc rối lắm, không như những gì mà em đang nghĩ đâu.

Biết tôi giận thật, Tiểu Phụng thức thời không nói gì, con bé gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. O Lan đang pha thuốc cho tôi uống, thấy tôi trách Tiểu Phụng, O liền lên tiếng khuyên giải.

– Phải đó Phụng, cậu Tư không phải là người nông cạn đâu con, là do cậu chưa có hiểu mợ mà thôi. Nếu cậu mà biết mợ hy sinh cho cậu nhiều như vậy chắc cậu xót lòng dữ lắm.

Nhắc đến cậu Tư, lòng dạ tôi cứ nao nao, đau lòng khổ tâm đủ thứ. Cậu hiện tại đang hiểu nhầm tôi, mà hoàn cảnh của tôi thì khó một lời mà giải thích được. Bây giờ lại còn thêm thông tin tôi có thai với cậu Ba, tôi sợ là cậu Tư sẽ hận tôi tới chết mất. Đáng sợ nhất không phải là xa nhau, mà thứ đáng sợ nhất là vừa xa nhau, mà lại vừa hiểu lầm nhau… Tôi ở đây mong ngóng tin tức của cậu, lo lắng cho an nguy của cậu, nhưng còn cậu ở một nơi nào đó có từng nghĩ tới tôi hay không?

Thiệt tình, chỉ mới nghĩ có một chút thôi là đã muốn khóc rồi, mà cũng không biết thời gian này tôi đã khóc hết bao nhiêu nước mắt vì cậu nữa. Còn cái gì kinh khủng hơn việc trơ mắt nhìn người mình yêu hận mình đến thấu xương thấu thịt mà không thể giải bày cơ chứ… đúng là trớ trêu của cuộc đời!

Biết tôi buồn, O Lan liền ngồi xuống bên cạnh tôi, O dịu giọng, khuyên nhủ.

– Mợ đừng buồn, tình cảnh của cậu Tư bây giờ đang rối ren lắm mợ, O tin chắc là sau khi mọi thứ được giải quyết… cậu chắc chắn sẽ trở về bên mợ mà mợ. Mợ phải ráng lên, ráng vì cậu, cũng ráng vì tương lai của hai người… nha mợ?

Tôi thở dài ra một hơi, nở nụ cười chua chát, tôi đáp khẽ.

– Con không có cầu gì nhiều đâu O, chuyện của con nó rối dữ lắm, làm gì dám mong anh ấy hiểu. Hiện tại con chỉ mong cho anh ấy bình an, sớm ngày huy hoàng trở lại… còn về chuyện của tụi con… khó mà cưỡng cầu.

– Mợ à, bi quan như vậy đâu có tốt đâu mợ. Cậu Tư thương mợ nhiều, bộ trước giờ cậu không có nói là cậu thương mợ hả?

Tôi ngước mắt nhìn O, trong đầu mang máng nhớ về một vài câu nói mà cậu Tư đã từng nói cho tôi nghe… Cậu đã từng nói là cậu thương tôi… thương nhiều hơn những gì mà cậu nghĩ. Cậu cũng dặn dò tôi phải bảo vệ bản thân thật tốt, phải tin vào bản thân tôi, tin vào linh tính của tôi… cậu… cậu đã từng dịu dàng với tôi như vậy mà…

– Cậu có thương mợ thiệt hay không thì bản thân mợ là người rõ nhất, O là người ngoài, O làm sao hiểu được hả mợ? Cũng không phải O nuôi cậu từ nhỏ mà O bênh cậu đâu, nhưng sự thật là O cảm nhận được cậu Tư rất thương mợ. O nói vậy không phải nói suông cho mợ vui, là O đang muốn giải bày thay cho tâm tư của cậu… chỉ sợ mợ nghĩ không thông… mợ hận cậu nữa thì khổ cho thân cậu.

Tay tôi bấu vào nhau, từ lời nói của O, từ những câu nói thổ lộ của cậu Tư trước lúc xảy ra sự việc. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lúc này lại nảy lên một ý nghĩ cực kỳ táo bạo về cậu Tư…

Tôi ngước nhìn O chăm chăm, giọng tôi run run, tôi thử hỏi.

– O Lan… O có nghĩ là cậu Tư… đang bày mưu gì đó không O?

O Lan chấn kinh nhìn tôi, O cẩn trọng, thấp giọng hỏi:

– Sao mợ lại nghĩ như vậy?

Tôi lắc lắc đầu, ngập ngừng đáp.

– Con cũng không biết nữa… nhưng mà linh tính của con… nó bảo con như vậy đó O. Mà con cũng không chắc nữa, bởi vì có quá nhiều chuyện con nghĩ không thông được. Chỉ là, con cầu cho những gì con đoán là đúng… cầu cho đó là sự thật.

O Lan nhíu mày trầm tư, khoảng chừng vài giây sau, O mới khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi, O dịu giọng, nói.

– O cũng mong là như vậy, nếu đúng như những gì mợ nghĩ… vậy thì mợ quả thật là người rất hiểu cậu Tư. Đã vậy, bước tiếp theo mợ tính như thế nào, chứ thuốc O đưa cho mợ cũng không dùng nhiều được đâu mợ…

Cất chuyện của cậu Tư sang một bên, tập trung vào kế hoạch trước mắt, tôi nghiêm túc hỏi.

– Con dùng thêm một hoặc hai liều nữa vẫn được phải không O?

O Lan gật đầu:

– Được, nhưng cũng chỉ có thể dùng nhiêu đó liều lượng. Mặc dù thuốc này không gây hại nhưng phàm là thuốc, ba phần độc, một phần chữa bệnh… mợ dùng quá nhiều thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến sinh sản…

Tôi cũng lo lắng, nhưng trước mắt phải đợi Ba Trà tích góp thêm oán hận dành cho “đứa bé” trong bụng tôi thì mới tiếp tục kế sách được. Phải đợi cô ta động tay trước một chút, lúc đó tôi mới có thể ăn miếng trả miếng. Với lại phải tìm cách thông báo cho cậu Tư kế hoạch này của tôi. Sắp xếp thấu đáo chu toàn như vậy thì may ra mới có cơ hội kéo tên Phú ngã xuống được.

Nghĩ nghĩ, tôi liền quay sang nói với O Lan.

– O chuẩn bị thêm cho con hai liều thuốc nữa, phòng cần thì có mà dùng. Với lại, O cố tìm cách liên lạc với cậu Tư giúp con, liên lạc được với anh ấy thì báo cho con biết. Kế sách này có thành công hay không thì phải có anh ấy đưa người tới… bằng không thì công sức của con chỉ là công cốc.

O Lan nghiêm túc gật đầu, O thấp giọng.

– O hiểu rồi, O sẽ làm theo những gì mợ sai bảo…

Tôi trầm ngâm một lát, mắt nhìn xa xăm, không giấu giếm mà vô thức thốt ra những lời nói nặng lòng đầy quyết tâm.

– Về sau còn rất nhiều việc phải làm, lần này nếu không thành công thì chắc chắn con sẽ chết… hoặc có thể sẽ bị tên Phú giam cầm như thú vật ở trong ngôi nhà này. Vậy nên, chắc chắn con phải thành công, phải kéo đám người đó ngã xuống thì con mới thấy vừa lòng… hai người phải giúp con!
____________________________
Chờ đợi mỏi mòn cuối cũng cũng phát hiện ra được hành động “diệt tử” đầu tiên của Ba Trà. Cô ta cho người bỏ một ít liều lượng thuốc p.h.á t.h.ai vào trong đồ ăn của tôi, may mà có chuyên gia “dược lý” O Lan ở bên cạnh nên tôi mới phát hiện ra được.

Tôi không vội tố cáo vì hành động này còn quá nhẹ, tôi cứ gom để đó, đợi một ngày gom đủ rồi sẽ phản kích lại đám người bọn họ.

Má chồng tôi bị nhốt chung với cậu mợ Hai, tôi muốn gặp mợ Hai Thôi để hỏi thăm sức khỏe của má chồng nên tôi viện cớ muốn ăn xoài lắc mà mợ Hai Thôi hay làm để đưa mợ ấy ra ngoài một lát. Tên Phú không có ý kiến gì, hắn bảo tôi muốn làm gì thì làm, hắn tin tưởng.

Tôi thừa biết là tên Phú nói dối, hắn ta làm gì tin tưởng tôi hoàn toàn. Chẳng qua là hắn biết rõ tôi sẽ không làm gì được hắn, cũng sẽ không trốn thoát khỏi nhà họ Trần này được cho nên hắn mới thoải mái để tôi tự do đi lại trong nhà. Với lại thời gian này tôi ngoan, cộng thêm sức khỏe của tôi suy yếu, bệnh đau ốm nghén xanh xao cả người… có lẽ vì vậy nên hắn mới càng yên tâm hơn về tôi…

Tôi ngồi trên ghế, chống cằm nhìn mợ Hai Thôi làm xoài ngâm, xoài lắc. Suốt từ nãy tới giờ tôi với mợ ấy nói chuyện không quá 5 câu. Biết được má chồng tôi sức khỏe vẫn tốt, vậy là tôi đã yên tâm rồi. Thật ra thì má chồng tôi đã có bà Ba lo, dù cậu Ba có đảo chính, có bắt nhốt má chồng tôi thì bà Ba cũng không cho phép cậu Ba dám đụng tới một cọng tóc của chị gái bà ấy.

Làm xong xoài lắc, mợ Hai bưng tới trước mặt tôi, mợ ấy nhìn tôi, ánh mắt nghi kị, mợ ấy nói.

– Cô có bầu thèm chua thì ăn nhiều chút… giữ gìn sức khoẻ… tôi thấy cô xanh xao lắm.

Tôi biết mợ Hai đang rất ghét tôi, nếu tôi là mợ ấy thì tôi còn ghét tôi nhiều hơn mợ ấy nữa kìa. Nhìn dĩa xoài lắc trong tay mợ Hai, bắt mắt thơm ngon, vẫn cảm kích trước sự tử tế của mợ ấy, tôi liền dịu giọng nói lời cảm ơn.

– Cảm ơn chị, xoài nhìn ngon lắm! Chị để xuống đi, cầm mỏi tay.

Mợ Hai Thôi nhìn tôi, mợ chỉ gật đầu chứ không thèm đáp lại lời.

Mợ Hai đặt đĩa xoài xuống bàn, tôi còn chưa kịp ăn thử miếng nào thì một cái “xoảng”, đĩa xoài bị hất văng xuống đất đổ tứ tung. Bên cạnh đĩa xoài bị hất văng là giọng nói chua lè của Ba Trà vang lên.

– Ấy chà! Tao sơ ý quá, xin lỗi mày nha Lụa!

Bị chơi xỏ, tôi khó chịu đứng dậy, mắt đối mắt với Ba Trà, tôi nhíu mày hỏi lớn.

– Mày cố ý chứ sơ ý gì?

Ba Trà kênh kiệu nhìn tôi, cô ả huênh hoang xác nhận.

– Ừ thì tao cố ý đó rồi thì sao, mày làm gì được tao?

Trước mặt thì tỏ ra tức giận, nhưng trong lòng tôi lúc này lại cảm thấy rất là hài lòng. Phải như vậy, tôi với con mụ này phải chửi lộn nhiều nhiều một chút thì kế sách của tôi mới có thể thành công.

Tôi cũng không vừa gì, cố ý đẩy cái bụng ra trước, tôi hếch mặt, cố ý khiêu khích khơi chuyện, nói to.

– Để tao nói chuyện này với anh Phú, xem xem anh ấy sẽ làm gì mày. Đồ ăn của con anh ấy mà mày cũng dám đụng tới, tính ra tâm địa của mày cũng “hiền” ghê. Bởi vậy, tâm địa tốt quá nên đâu có sinh được con… vừa lắm!

Bị đụng tới chỗ hiểm, Ba Trà giận sôi máu, cô ta trợn mắt nhìn tôi, tay chỉ vào mặt tôi, gào ầm lên.

– Mày nói cái gì? Mày nói ai không sinh được con?

Tôi cười nhếch môi xem thường, đáp gỏn lọn.

– Ô hay, nghe không hiểu hả? Tao nói mày đó, độc ác quá nên đâu có được trời thương. Mang tiếng người lớn mà hơn thua với một đứa nhỏ còn nằm ở trong bụng… độc phụ!

“Chát”, cái tát giòn tan vang lên, chỉ là cái tát này không phải là Ba Trà đánh tôi mà là cô ta đánh O Lan…

Bị tôi mắng, Ba Trà liền nhào vào đánh tôi, đáng lý là tôi né được nhưng O Lan sợ tôi bị thương, O liền đi tới đỡ dùm tôi một cái tát.

Ba Trà dùng lực rất mạnh, O Lan bị đánh chỉ có một cái mà chúi nhủi ngã ra đất. Nhìn thấy O Lan té ngã, tôi tức sôi máu, không kiêng dè gì mà phi tới vả “bốp” vào mặt Ba Trà. Vả một cái bên trái, lại vả thêm một cái bên phải, vị chi là vả hai cái…

Vừa vả xong, tôi liền hét ầm lên kêu vệ sỹ tới bảo vệ. Lúc Ba Trà kịp hoàn hồn thì vệ sỹ cũng đã phi tới. Nhìn thấy tôi được bảo vệ, cô ả giận đến mức ôm ngực thở dốc, hai bên má đỏ rực, thoáng thoáng còn thấy được dấu tay của tôi…

Bàn tay thon dài run rẩy chỉ vào tôi, Ba Trà gào ầm lên:

– Mày! Con hồ ly tinh này… mày… tao giết mày!

Có vệ sỹ ở đây, tôi biết kiểu gì mấy tên này cũng sẽ báo cáo lại với tên Phú. Không tiếp tục hổ báo nữa, tôi lúc này tỏ ra sợ hãi nép sau lưng vệ sỹ, tôi òa khóc lên.

– Tôi có bầu thèm chua… cô xấu bụng đổ hết xoài của tôi… tại cô chọc tôi trước chứ tôi làm gì cô. Trong bụng tôi là con của anh Phú, cô đừng có ác độc như vậy…

Ba Trà nhào tới, cô ả gào ầm lên:

– Mày đừng có ỷ mày có bầu rồi mày muốn làm gì thì làm… loại như mày coi chừng sinh ra quái thai…

Lời còn chưa nói hết thì bà Ba từ xa đi tới kéo tay Ba Trà gằng lại, bà ấy lớn tiếng cảnh cáo.

– Trà! Câm miệng lại! Con ăn nói cái kiểu gì vậy?

Bị mẹ chồng mắng, Ba Trà uất ức phát khóc, cô ta rống lên:

– Má, tới má cũng chửi con? Có chắc gì cái thứ trong bụng của cô ta là con của anh Phú?

Bà Ba nghiêm mặt nhìn con dâu, bà chỉ tay lên nhà trên, bà quát:

– Trà! Con ăn nói càng ngày càng hồ đồ vậy Trà? Con đi lên phòng, đi lên phòng cho má!

Ba Trà vùng vằn kêu lên:

– Má…

Bà Ba cương quyết trước sau như một:

– Đi lên phòng ngay, lát nữa má lên nói chuyện với con sau. Đi nhanh!

Bà Ba đã kiên quyết như vậy, Ba Trà có ương bướng cỡ nào cũng không dám chống đối má chồng mình. Trước khi rời đi, cô ta cũng không quên chỉ tay vào mặt tôi rồi cảnh cáo dọa nạt.

– Mày nhớ cho kỹ hai cái tát ngày hôm nay, tao không bỏ qua cho mày đâu… mày coi chừng tao!

Tôi nhìn cô ả, trong bụng cười thầm… tốt rồi… muốn hại “con” của tôi hả? Hại lẹ lẹ đi, tôi trông quá trời rồi đây nè!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương