Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 44



Sau khi bà Mười Chi ra về, tôi lén lút nhờ Tiểu Phụng mượn cho tôi điện thoại, tôi muốn gọi cho ba tôi, muốn nghe giọng của ba tôi. Nhưng ác độc thay, dù cho tôi có gọi tới hết pin điện thoại thì vẫn không cách nào gọi được cho ông ấy.

Lo lắng chồng chất, tôi liền gọi cho bên phía bệnh viện mà ba và em trai tôi đang điều trị để hỏi thử. Quả là đúng như những gì mà tôi đang lo sợ, bà Mười Chi vậy mà đã đưa ba và em trai tôi chuyển viện. Còn bà ta chuyển đi đâu thì cả tôi và bên phía bệnh viện đều không biết. Hoặc nếu bệnh viện có biết thì cũng không nói, bởi vì người đứng tên trên giấy tờ viện phí là bà Mười Chi chứ không phải là tôi…

Hay thật! Loại chuyện “tiền trảm hậu tấu” vậy mà bà Mười Chi cũng làm ra được, bà ta chỉ biết tới lợi ích của mình, chứ nào có nghĩ tới cảm nhận của tôi?

Mẹ nó, muốn quậy cho bung bét nát hết cũng không được. Tôi mà quậy ra rồi thì ba và em trai tôi sẽ đi về đâu đây chứ?!

Cảm giác uất nghẹn lồng ngực, tôi rõ ràng là không muốn ủy mị khóc lóc nhưng mà nước mắt nó cứ trào ra. Đến thời điểm hiện tại, cứ ngỡ là mọi chuyện đang dần ổn định thì một lần nữa bản thân tôi lại rơi vào bế tắt không lối thoát. Tôi có thừa mạnh mẽ chứ, cũng thừa bản lĩnh để vượt qua, nhưng mà tại sao cuộc sống của tôi lại cứ mãi khiến tôi cảm thấy khó thở như thế này vậy? Tại sao mọi thứ lại cứ dồn dập ồ ạt tới cùng một lúc như thế này? Mọi thứ đều to lớn, chỉ có một mình tôi là nhỏ bé và đơn độc, đơn độc đến đáng thương…

Biết là do số của tôi nặng nghiệp, nhưng nặng tới mức tiến cũng không được mà lùi cũng không xong như thế này thì quả đúng là tôi vô phước… quá vô phước!

Nước mắt thì lấm lem trên mặt, còn trong lòng tôi thì toàn là một mớ hỗn độn lo âu. Tôi đã định sẽ làm cho ra chuyện một lần rồi sau đó sẽ trốn đi tìm cậu Tư để giúp đỡ cho cậu ấy. Nhưng đột nhiên lúc này lại xuất hiện thêm bà Mười Chi lấy gia đình tôi ra uy hiếp. Đứng giữa an nguy của ba và em trai, tôi thật sự không thể làm liều, tôi không còn dám làm liều nữa. Nếu như ba và em trai tôi mà xảy ra chuyện gì không may thì cả đời này tôi sẽ mãi mãi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được, vĩnh viễn không thể tha thứ được…

Trong lúc tôi đang rối bời với một đống suy tính ngổn ngang thì đột nhiên cửa phòng ngủ lại được mở. Lo sợ tên cậu Ba kia sẽ về đột xuất nên tôi lật đật giấu điện thoại vào trong túi quần. Nhưng mà hành động này của tôi không thể nhanh bằng ánh mắt quan sát của tên kia. Nhìn thấy tôi đang đứng nhìn hắn, hắn liền đi nhanh tới, sau đó kéo tay tôi rồi lôi ra cái điện thoại mà tôi đang giấu trong túi quần.

Cầm điện thoại trong tay, hắn ta đanh mặt nhìn tôi, sát khí đằng đằng, hắn ta quát lớn:

– Điện thoại của ai? Em gọi cho ai?

Tôi nhìn hắn ta, trong lòng như đưa ra được quyết định. Mặc dù không biết tôi làm thế này là có đúng không, có thành công hay không, nhưng tôi vẫn quyết định làm thử một lần…

Thấy tôi im lặng không trả lời, cậu Ba liền siết chặt cổ tay tôi, cậu ta gằn giọng hỏi lại:

– Nói? Em gọi cho ai? Em lén anh gọi cho thằng Thịnh có phải vậy không?

Tôi bị siết tay rất đau, mà tôi để ý là tên này có thói quen rất hay thường động tay động chân với tôi… Để tránh cho bản thân phải chịu đau oan uổng, tôi liền cứng rắn trả lời.

– Tôi gọi cho anh Thịnh làm gì? Tôi gọi cho bệnh viện… anh không tin thì có thể gọi lại để kiểm tra.

Tên Phú nhíu mày cau có, hắn ta nghi ngờ hỏi:

– Gọi cho bệnh viện để làm gì? Em cần gì tại sao lại không báo cho anh biết?

Tôi vờ cúi mặt xuống thấp, trốn tránh câu hỏi của hắn ta. Thấy tôi có biểu hiện như vậy, hắn ta liền nâng mặt tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn to tiếng.

– Nói đi! Em gọi cho bệnh viện làm gì? Em muốn làm cái gì?

Tôi lúc này liền vờ tỏ ra lo lắng, mắt chớp chớp không dám nói, càng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Càng nhìn thấy tôi che giấu như vậy, tên Phú càng sốt ruột. Hắn hết siết cổ tay tôi rồi đến siết cằm tôi, hắn gằng lên từng chữ:

– Em nói, nếu em không nói thì đừng mong cả đời này em được bước ra khỏi cửa một bước. Nói, nói nhanh!

Đau điếng người, tôi biết là nếu hôm nay tôi mà không nói thì có nguy cơ là tên điên này sẽ giết tôi chết mất. Mà tình hình cũng đang diễn biến theo ý tôi muốn, cũng đến lúc nên nói ra rồi…

Tôi cố vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của tên Phú, tôi quát lên.

– Tôi muốn khám sản khoa… tôi muốn tới bệnh viện… được chưa?

Nghe thấy hai chữ “sản khoa”, tên Phú mở to mắt nhìn tôi chằm chằm, hắn phát điên hỏi lớn:

– Sản khoa? Em khám sản khoa làm gì? Em… em…

Không để cho hắn đoán già đoán non, tôi liền gật đầu xác nhận.

– Ừ, tôi nghi ngờ là tôi có bầu… tôi muốn khám bầu… anh buông tôi ra… buông ra!

Nghe tôi nói huỵch toẹt ra như vậy, tên Phú quả thật là bị tôi dọa tới đứng hình. Lực tay hắn ta giảm xuống, mí mắt giật giật, môi mấp máy, hắn ta nói trong lấp bấp.

– Có bầu? Là con của… của ai? Là của ai? Hả?

Tôi lo lắng tới vã mồ hôi, nhưng nói cũng đã nói ra rồi, không thể quay đầu lại được nữa. Lần này phải cứng, không cứng rắn là hỏng hết kế sách của tôi.

– Anh đã biết rồi còn hỏi… anh buông tôi ra chưa?

Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của tên Phú, nhưng xui sao lại bị hắn ta kéo tay tôi giữ lại. Mà lực siết tay lúc này lại càng mạnh hơn khi nãy, hắn như muốn bóp cho vỡ vụn xương cổ tay của tôi thì hắn mới vừa lòng.

Ánh mắt tên Phú nhìn tôi đằng đằng sát khí, cơ mặt dần trở nên hung tợn, hắn ta vung tay tát vào má tôi, cái tát mạnh đến mức làm cho tôi ngã ngay xuống sàn nhà, máu từ khoé môi cũng bắt đầu chảy ra…

Bị đánh, tôi chẳng những không sợ mà còn kiên dũng tự mình đứng dậy. Tôi nhìn hắn, tay ôm lấy mặt, vừa đau vừa ức, cũng vừa phẫn hận.

– Mẹ nó! Em có bầu với thằng Thịnh đúng không? Bỏ! Bỏ liền cho tôi! Tiện nhân! Dâm loàn! Bỏ, bỏ liền!

Tên Phú mắng tới tấp, thái độ của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Tôi sợ chứ, nhưng sợ thì có làm gì được đâu, cũng không ai cứu tôi lúc này được. Bình tĩnh tự lau máu trên môi, tôi nhìn hắn, sau đó gào ầm lên.

– Bỏ? Được! Nếu anh muốn thì giết chết tôi đi, tôi thà chết theo con chứ nhất quyết không để anh làm bậy!

– Em!

Hắn chỉ tay vào mặt tôi, tôi biết hắn đang phát điên nhưng lại cố nhịn xuống không nỡ ra tay đánh tôi nữa. Thật ra cái tên này quả thực là có tình cảm với cô Gấm, nhưng dù cho hắn có yêu cô ta tới sâu đậm thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi…

Lợi dụng trong lúc tên Phú đang loạn não, tôi liền chơi chiêu tâm lý, tôi vừa khóc vừa làm loạn:

– Tất cả không phải là tại anh sao? Sao anh nói anh yêu tôi mà trước kia anh không bảo vệ tôi? Không cho tôi danh phận? Tới cả khi tôi bị tai nạn thừa sống thiếu chết thì anh cũng có quan tâm tới tôi không? Anh có không?

Tên Phú sững sờ nhìn tôi, hắn không nói gì, chỉ đâm đâm nhìn tôi gào lên như vậy. Biết hắn đang nghe, đang hiểu, vậy nên tôi liền gào tiếp, đặt mình vào vị trí cô Gấm, tôi diễn như thật.

– Tôi mất trí nhớ, tôi không nhớ gì… anh cũng chẳng giúp tôi nhớ lại. Tôi là ai? Tôi là vợ của em trai anh… hắn ta muốn tôi… hắn ta ép tôi… tôi có thể chống cự được à? Rồi những lúc đó anh ở đâu? Anh làm gì? Chẳng phải là anh đang vui vẻ bên vợ anh hay sao? Anh có nhớ gì tới tôi không?

– Bây giờ tôi mang thai rồi, là tôi muốn hay không muốn thì tôi có được định đoạt không hả Phú? Tôi không nhớ ra anh, anh cũng không đến kéo tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này… anh để cho tôi sống với em trai anh… rồi bây giờ anh chửi tôi là đồ dâm loạn. Anh mới là đồ hèn, là đồ đểu… anh giết tôi đi… anh giết tôi đi này…

Để tăng tính hấp dẫn, tôi liền phóng người đi tới bàn sách chộp lấy con dao rọc giấy rồi kề dao vào trước bụng. Trước sự kinh hãi của tên Phú, tôi hét lên trong uất ức và phẫn hận.

– Con người tôi không thể nào nhẫn tâm như anh được, nếu anh ép tôi bỏ đứa bé… tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Anh yên tâm đi Phú, một xác hai mạng, không tốn tiền mua quan tài của anh đâu. Nhưng mà anh phải nhớ, là anh ép tôi đến bước đường này… đứa bé này cũng là do anh nhẫn tâm với tôi mà có. Tôi khổ sở lắm rồi, tôi công nhận là tôi có tình cảm với anh… nhưng con tôi… tôi không thể để nó chết… tha thứ cho tôi… tha cho tôi!

“Xoẹt”, mũi dao nhọn chạm vào bụng, xuyên qua một lớp vải áo, vừa vặn làm cho tôi cảm nhận được cảm giác đau đớn rõ ràng. Khóc thì cũng đã khóc rồi, diễn thì cũng đã diễn rồi, nếu mà tôi không thành công thì chắc chắn tôi sẽ thành ma…

Người hiền lành ắt có quý nhân phù trợ, may mắn cho tôi là ngay khi mũi dao vừa chạm vào da thịt tôi thì tên Phú đã kịp thời chạy tới giật lấy mũi dao trên tay tôi. Hắn ta quăng con dao ra xa, sau đó ôm lấy cơ thể gầy nhom đang vùng vẫy giãy dụa của tôi, hắn cố gắng khuyên nhủ.

– Lụa, bình tĩnh… bình tĩnh… anh không ép em nữa… anh không ép em nữa…

Đã diễn thì phải diễn tới cùng, tôi khóc như mưa, vừa khóc vừa trách cứ.

– Tại sao anh cứu tôi làm gì? Anh cứ để tôi chết đi cho nhẹ người anh. Tôi sống cũng chẳng dễ gì, anh có vợ rồi, tôi ở đây giống như người thứ ba phá hoại hạnh phúc vợ chồng của anh vậy…

Tên Phú ôm chặt lấy tôi, tôi cũng không nhìn rõ được cảm xúc trên gương mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn rất đỗi âm trầm.

– Anh sai rồi! Anh biết anh sai rồi…

Tôi không giãy dụa dữ dội nữa, chỉ hơi vùng vẫy, sau đó lại tiếp tục khóc kể trách than.

– Đứa bé này… tôi muốn giữ lại cũng là vì anh và tôi, vì tương lai của chúng ta sau này. Chỉ cần người trong tộc biết tôi có thai với anh, đứa bé này không cần biết là trai hay gái, nó đều giúp anh dễ bề nắm quyền… không phải sao? Còn tôi, chỉ cần tôi sinh được con thì sẽ có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh anh. Nó không phải là con ruột của anh thì sao, có ai biết được à? Nếu anh không thích nó thì chỉ cần viện một cái cớ không hợp tuổi rồi giao lại cho nhà má tôi nuôi dưỡng là được. Tôi vừa giữ được con, cũng vừa giúp được anh… tại sao anh lại không chịu hiểu chứ?

Nghe tôi nói những lời như vậy, thân thể tên Phú đột nhiên bất động cứng đờ…

Tốt rồi! Hắn ta có phản ứng như vậy là tốt, giờ chỉ cần hắn ta đồng ý nữa là được.

– Tôi không muốn mang thêm nghiệp, kiếp này tôi đã mang nghiệp nhiều lắm rồi… tại ai chứ? Anh đừng tạo nghiệp cho tôi nữa… tôi không muốn bỏ đứa bé này… tôi không muốn!

Cái ôm của tên Phú đột nhiên siết chặt thêm, tôi lúc này cũng hồi hộp hết sức, không biết là hắn ta có đồng ý hay là không…

Chỉ cần tên Phú đồng ý giữ “bé mỡ” này của tôi thì tôi mới có thể lợi dụng “đứa bé” để thực hiện tiếp kế sách đã tính. Chỉ cần phạm vào tội diệt tử diệt tôn, tôi không tin là tên này còn có thể ung dung mà bước lên nắm quyền. Nếu như tôi không thể giành lại gia tài cho cậu Tư, vậy thì tên Phú này cũng không có cái quyền được hưởng của cải của chồng tôi, thà là để cho người ngoài hưởng. Người đàn ông này thật sự không đáng để hưởng vinh hoa phú quý, hắn không đáng!

Khoảng chừng vài giây sau, như đã suy nghĩ thông suốt và thấu đáo, tên Phú lúc này mới chịu buông tôi ra. Hắn nhìn tôi, gương mặt hắn căng thẳng, ánh mắt không kiên định, giống như là đang dò xét vậy. Nhưng có lẽ là những gì mà tôi vừa nói cũng là những thứ mà hắn ta hiện tại đang cần, vậy nên cuối cùng hắn ta cũng đồng ý…

Giữ lấy vai tôi, cơn giận nhường chỗ cho toan tính, giọng nói của hắn ta hơi khàn, hắn ta hỏi:

– Em nói như vậy… có thật không? Có phải là em đã nhận ra là em có tình cảm với anh?

Tôi cười thầm trong bụng, xem ra những gì mà tôi đoán là đúng, tên Phú này vẫn cần thêm một yếu tố nữa thì mới có thể đường hoàng bước lên nắm quyền…

Tôi sụt sịt nước mắt, đầu gật gật, mếu máo nói.

– Những gì tôi nói đều là thật, đều là vì tôi và anh, nếu anh không tin thì không cần nghe… tôi cũng không muốn giải thích thêm nữa.

Thấy thái độ của tôi quyết liệt như vậy, tên Phú nhìn tôi, hắn ta lúc này mới chịu gật đầu, nhưng cũng không quên rào trước đón sau cảnh cáo.

– Được. Anh tạm thời tin em, không phải là anh cần lợi dụng đứa bé này, mà là vì anh cần em, anh không muốn em chết. Nhưng nếu em để cho anh biết là em đang có âm mưu gì khác, vậy thì em đừng có trách tại sao anh lại nhẫn tâm giết chết nó…

Dọa tôi sao? Đồ ngu!

Mặc dù rất đỗi bất mãn với thái độ này của hắn ta nhưng tôi lúc này lại thấy mừng nhiều hơn là bực tức. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã mắc bẫy, điều này đồng nghĩa với gì nhỉ?

Hừm! Hắn ta đồng ý giữ lại “đứa bé” thì đồng nghĩa với việc… ngày tàn của hắn cũng sắp tới rồi. Cái gì mà cậu Ba, cái gì mà mợ Ba… đợi mà xem… xem xem tôi “chơi” các người như thế nào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương