Tôi được dọn về nhà chính, phòng ở của mợ Tư phải nói là đỉnh quá chừng, nào có giống với căn phòng ở ngoài vườn, toàn thấy muỗi là muỗi. Cũng tại vì được nằm nệm êm ái quá nên tôi ngủ một giấc tới sáng, nếu Tiểu Phụng không chạy lên kêu tôi chắc tôi đã quên luôn là bữa nay nhà chồng tôi có giỗ rồi…
Ui là trời! Lại là đám giỗ, lại phải gặp cái bọn đàn bà chua ngoa, lại phải nghe bọn họ nói xiên nói xỏ… mệt mỏi hết sức!
Tôi xuống nhà không tính là muộn, nhưng vì tôi không được ưa nên vẫn nghe quở trách một trận. Má chồng tôi ấy, bà ghét tôi ghê lắm, ghét ghê lắm kìa, thiệt là khó hiểu…
– Dâu con gì mà ngủ tới giờ này mới xuống… hay thôi cô lên bàn thờ cô ngồi đi, rồi tôi thờ cô luôn…
Tôi đứng giữa một phòng toàn người là người, bị quở mắng mà nhục mặt gì đâu. Hổng lẽ tôi lên bàn thờ tôi ngồi thiệt cho má chồng tôi thờ tôi luôn chứ tôi có làm cái gì thì má chồng tôi cũng không thấy hài lòng hết chơn á!
– Dạ con xin lỗi, mai mốt con hứa sẽ xuống sớm hơn.
Má chồng tôi nhìn tôi, mặt mày bà trông khá là phúc hậu, da dẻ cũng căng tràn sức sống lắm. Đã gần 60 mà người phụ nữ này vẫn còn giữ được sự phong độ của nhan sắc, tính ra thời trẻ chắc hẳn phải nghiêng nước nghiêng thành lắm đây.
Tôi nghe nói là má chồng tôi không quá khó tính đâu, chỉ là bà không có thích tôi mà thôi…
– Thôi được rồi chị Hai, chị để cho con Lụa xuống sau bếp phụ việc với tụi nhỏ đi. Hôm qua chắc nó cũng mệt, giờ này cũng còn sớm mà.
Người vừa lên tiếng là bà Tư, vợ bé của ba chồng tôi. Tính ra thì ba chồng tôi cũng máu me dữ, hèn chi chồng tôi cũng bắt chước mà rước vợ này vợ kia. Chê! Chê nha!
Nghe bà Tư nói vậy, má chồng tôi mới bất đắc dĩ mà bỏ qua cho tôi. Bà nhìn tôi, nói trong sự bất mãn:
– Lần này thôi, lần sau mà còn như vậy nữa thì cô khỏi cần xuống. Đi xuống đằng sau đi, phụ việc với tụi nó, không có được ngồi ở đây đâu mà đứng đực ra đó làm gì. Đi đi.
Tôi gật gật đầu rồi dạ một tiếng, trong lòng thầm thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Vậy đi cho khỏe, chứ tôi đứng đây nghe chửi một hồi chắc tôi lùng bùng hết hai bên lỗ tai luôn quá!
Chỗ tôi vừa đứng khi nãy là phòng khách nhỏ, còn bây giờ thì tôi đang ở phòng bếp. Đúng là thiên vị quá trời, cũng là dâu con mà chỉ có duy nhất một mình tôi phải xuống bếp nhặt rau rửa thịt… còn đâu con dâu con ruột gì thì toàn ngồi mát xơi bánh uống nước trà thôi.
Thấy mặt mày tôi không vui lắm, Tiểu Phụng tưởng tôi mệt, con bé mới khẽ nói với tôi.
– Cô mệt hả cô? Nếu cô mệt thì đừng làm nữa, để em làm giúp cho cô.
Tôi đang ngồi nhặt rau diếp cá, nghe Tiểu Phụng nói vậy, tôi liền trả lời.
– Không sao, cô làm được, nhặt rau thôi chứ có gì đâu Phụng.
– Nhưng em thấy cô không vui… cô mệt thì đừng có cố… cô mà bệnh là bà chủ quở em c.h.ế.t luôn.
Tội nghiệp con nhỏ, sống có trách nhiệm quá chừng. Hôm qua tôi mệt thì con nhỏ cũng mệt, vậy mà hôm nay lại còn muốn giúp cho tôi. Nghĩ lại thì thấy tôi vô dụng quá chừng, từng một thời lăn lộn kiếm tiền ngoài đường, vậy mà bây giờ lại để cho một cô nhóc bảo vệ…
Sợ Tiểu Phụng lo lắng, tôi liền cười hề hề, tôi nói:
– Bệnh gì, cô khỏe ru hà. Chẳng qua là cô đang bực chút thôi, cùng là con dâu mà cô thì phải xuống bếp nhặt rau, còn người ta thì ngồi mát tám chuyện… quá thiên vị rồi.
Tiểu Phụng kéo cái ghế súp nhỏ lại gần sát bên cạnh tôi, con nhỏ rù rì, lo lắng nói:
– Thôi cô, người ta đã không ưa mình thì thôi, cô mà nói tới nói lui để người ở đây nghe được thì lại khổ cho cô. Bọn họ… toàn là canh cô sơ hở là đi học lại với bà chủ thôi.
Tôi bỉu môi, cũng không dám nói lớn, chỉ nói nhỏ với Tiểu Phụng.
– Hèn ghê! Bao nhiêu người mà chỉ canh có một mình cô để kiếm chuyện tối ngày…
Tiểu Phụng nghe tôi nói vậy, con nhỏ liền khều khều tay tôi, nháy mắt ý bảo tôi đừng nói nữa.
Cái con bé này đúng là nhát thật, nó cứ sợ đông sợ tây, thấy thương gì đâu!
Thấy tôi chịu nghe lời, Tiểu Phụng mới tương đối yên tâm trong lòng. Sợ tôi sẽ lại mắng chửi người ta, Tiểu Phụng liền bắt chuyện nói với tôi.
– À em quên nữa… cô có nhớ hôm qua ai đưa cô về phòng nghỉ không?
Tiểu Phụng cười cười, con nhỏ đáp:
– Là cậu Tư. Cậu Tư cũng lo cho cô lắm đó cô Lụa.
Tôi cười khẩy một cái, bĩu môi tiếp lời:
– Lo? Em đang an ủi cô đó hả Phụng? Lo cho cô mà đi tìm con Kiều? Lo gì kì ha?
– Thì… chắc tại bà Hai không có thích cô nên cậu mới phải như vậy… chứ em thấy hôm qua cậu cũng lo cho cô mà.
– Cô chê nha! Chê cậu Tư lắm nha Phụng! Giờ cô hỏi em… hổng lẽ thấy cô té xỉu kiểu đó mà khứa còn không chịu đỡ? Nói chung là em khỏi cần nói tốt cho khứa, cô chê dữ lắm đó.
Chắc thấy tôi chê dữ quá nên Tiểu Phụng mới không dám nói tốt về cậu Tư nữa. Mà tôi chê là chê thiệt tình, bởi tôi có thấy anh ta quan tâm gì tới tôi đâu. Nếu đã quan tâm tới vợ lớn Út Lụa thì anh ta đã không để cho Út Lụa phải sống ở nhà kho như vậy rồi. Nói chung thì lý do để cả cái nhà này xem thường Út Lụa đều là do tên khứa kia ra cả, anh ta mà đối xử tốt với Út Lụa thì ai mà dám coi thường vợ anh ta cho được… đúng không?
……………………………
Làm quần quật cả buổi sáng, tôi với Tiểu Phụng bị hành luôn tay luôn chân. Đã vậy lâu lâu còn bị má chồng tôi chửi, thiệt là khổ ải vô biên mà.
O Lan thấy tôi xù đầu vì phụ việc, O chắc là thấy thương, lúc này mới kêu tôi tới một góc rồi đưa cho tôi cái bánh để ăn đỡ. Bánh này là nhà gói, ngon hết xẩy con bà bảy, thấy ngon quá nên tôi mới xin thêm cho Tiểu Phụng một cái.
– Bánh còn không O? O cho con xin thêm đi, con cho bé Phụng ăn nữa. Sáng giờ con nhỏ còn chưa ăn gì, không cho nó ăn là nó đói xỉu luôn đó O.
O Lan cười niềm nở, O nói với tôi.
– Cái chi chứ bánh thì còn nhiều lắm, mợ Tư muốn ăn bao nhiêu cũng có. Để O lấy đưa cho con Phụng, mợ cứ ăn phần của mợ đi.
– Dạ, con cảm ơn O nha. May quá, sáng giờ tụi con chưa có ăn gì.
Nghe tôi nói như vậy, O Lan đột nhiên thở dài, bà nhìn tôi, giọng của bà trầm xuống, bà khẽ nói.
– O thấy mợ dạo từ đợt bị tai nạn tới giờ, tính tình của mợ hoạt bát hơn, dễ gần hơn… O cũng mừng. O cũng quý mợ lắm, nhưng O cũng không biết làm cách nào để giúp cho mợ đỡ khổ…
O Lan nói những lời này đều là những lời thật lòng, mà cũng chỉ có O mới quan tâm tôi như vậy thôi. Cũng không muốn làm O phiền lòng, vậy nên tôi liền dịu giọng trấn an O.
– Chắc do cái số của con nó vậy, O cũng đừng buồn. Con còn được cho ăn cho ngủ là được lắm rồi, O khỏi lo cho con.
– Mợ Tư thấy vậy mà cũng lạc quan quá, thôi thì có gì cần giúp thì nói với O. Chuyện lớn thì O không dám quyết chứ chuyện nhỏ thì mợ khỏi lo, O giúp mợ được.
– Dạ, con cảm ơn O trước, gì chứ ăn uống chắc con phải đi tìm O suốt ngày.
– Thoải mái, mợ cứ thoải mái, O có đồ ăn, chỉ lo mợ sợ mập không dám ăn nhiều thôi. Mà khách khứa tới rồi, mợ ở đây đi, O lên trên một chút, lát O xuống tìm mợ.
O Lan đi lên trước, tôi thì tiếp tục ngồi ở đây ăn bánh. Đang ăn dở thì nghe tiếng của Tiểu Phụng kêu tôi inh ỏi, tôi liền lớn tiếng đáp lời.
– Ơi đây! Cô ở đây nè Phụng.
Tiểu Phụng thấy tôi, con nhỏ gấp gáp nói.
– Trời đất! Em đi kiếm cô quá chừng, cô đưa bánh đây cho em cầm, cậu Tư kiếm cô kìa.
Tôi giật mình, tròn mắt nhìn Tiểu Phụng:
– Cô hỏi em em biết hỏi ai, cô ra nhanh đi, để cậu đợi.
Thú thật là tôi không muốn ra, nếu không phải Tiểu Phụng lôi kéo tôi thì tôi đã ở lỳ trong đây luôn rồi.
Kéo tôi ra ngoài, giữa một rừng những cặp mắt nhiều chuyện đang liếc tới liếc lui thì tôi bắt gặp được đôi mắt tinh anh của “chồng tôi”. Anh ta đứng ở giữa phòng bếp, thân trên là áo thun cổ polo, thân dưới là quần thể thao cá tính, chân mang dép hiệu, trong cực kỳ thân thiện với quê nhà. Nói chung thì người đẹp, dáng đẹp nên mặc cái gì mà không đẹp, quá bình thường!
Tôi bước tới trước mặt cậu Tư, mắt nhìn thẳng vào mặt anh ta, tôi không nói gì, chỉ im lặng đứng ở đấy. Mà cậu Tư lúc này cũng đang nhìn tôi, không biết là anh ta đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy chân mày anh ta khẽ nhíu, không rõ là đang vui hay buồn.
Không gian im ắng khoảng chừng gần một phút, tôi lúc này mới nghe được giọng nói trầm thấp của chồng tôi cất lên…
– Em theo tôi ra ngoài… mà sao lại ăn mặc như thế này vậy?
Ăn mặc… nghe cậu Tư nói vậy, tôi liền nhìn lại quần áo của mình… à đúng là có chút bê bối thật… không được đẹp đẽ như người ta…
Nhưng cũng không phải lỗi do tôi, sáng giờ tôi bận bù đầu bù cổ, rảnh rang đâu mà nghĩ tới chuyện ăn mặc cho đẹp. Nghĩ vậy, tôi liền nói, ý tứ vẫn là dè chừng một chút.
– Sáng giờ… em phụ ở dưới bếp… không có thời gian rảnh mà.
Tôi vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn chồng tôi, cố bày ra bộ dáng đáng thương một chút. Bây giờ là phải tranh thủ, không tranh thủ thì sẽ khổ. Thà là thảo mai một chút mà được sống tốt, còn đỡ hơn thật tính mà sống khổ. Cao thủ cũng không bằng tranh thủ, không tranh thủ thì sẽ ngủ ngoài chuồng gà!
Cậu Tư nghe tôi nói như vậy, chân mày cậu lại càng nhíu chặt lại. Hết nhìn tôi rồi nhìn sang xung quanh, đột nhiên tôi nghe cậu hỏi, giọng rất uy nghiêm.
– Chị Lý đâu? Ra đây coi!
Chị Lý là quản bếp, cũng là người “hành” xác tôi nhiều nhất suốt từ sáng tới giờ. Lúc này nghe cậu Tư réo tên, chị ta liền cong mông chạy tới. Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của cậu Tư, tôi thấy chị Lý khúm núm trả lời.
– Dạ cậu Tư, cậu sai bảo…
Cậu Tư nhìn chị Lý, không có sai bảo gì, tôi nghe cậu nghiêm giọng, hỏi:
– Sáng giờ chị bắt mợ Tư làm cái gì? Chị không biết phân biệt được đâu là chủ, đâu là tớ hả chị? Hay là nhà bếp thiếu người làm? Những đứa được thuê về chỉ để đứng cho đủ đội hình thôi hả?
Nghe cậu Tư quở hỏi, chị Lý vội chối bây bẩy.
– Dạ đâu có. Tôi đâu có dám sai mợ Tư đâu cậu, là mợ Tư muốn phụ mà… hổng tin cậu hỏi mọi người là biết à cậu!
Cậu Tư nhíu mày, cậu liền hỏi lớn:
– Chị Lý nói vậy có đúng không? Đứa nào nói xạo, cậu đuổi việc liền.
Cậu Tư vừa dứt lời, một đám người liền hùa theo chị Lý, đổ thừa hết lên người tôi. Bọn họ nói là tôi tự xuống phụ chứ chị Lý không có dám sai tôi. Mẹ nó, bộ một đám người này không sợ nói xạo mai mốt bị Diêm Vương cắt lưỡi hay gì vậy trời?
Thấy cả đám người đều bao che cho mình, chị Lý liền giả vờ bị oan, nói:
– Tôi nói thiệt mà cậu Tư, tôi đâu có dám sai khiến gì mợ Tư đâu. Mợ Tư nói vậy là oan cho tôi quá chừng, mất uy tín của tôi với tụi nó… sau này tôi biết làm sao?
Tôi đứng sát bên chị Lý, cái mỏ của tôi lúc này nó chề ra thiếu điều không thua gì con cái chùi kiếng. Cái nhà này toàn là diễn viên chuyên nghiệp không, toàn là những nhân vật ăn không nói có, dám làm mà không dám nhận không hà. Tức thiệt chứ, hổng lẽ tôi kí đầu bà chị này cho đỡ tức chứ trời!
Sắc mặt cậu Tư lạnh tanh, anh ta hết nhìn chị Lý rồi nhìn sang tôi. Biểu cảm không nóng không giận, tôi nghe anh ta khẽ giọng hỏi tôi:
– Lụa, em nói đi, có phải đúng như lời chị Lý nói không?
Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta lúc này cũng đang nhìn tôi chăm chú. Lạ thay là tôi lại có cảm giác dường như anh ta không có nghi ngờ tôi. Mà cái loại ánh mắt này là đang đợi xem tôi sẽ giải quyết như thế nào…
Tôi ra đường bươn chải từ rất sớm, đối với những chuyện bị hiểu lầm, bị chơi xấu… tôi cũng gặp hoài, không có gì là ngạc nhiên cả. Nhưng lúc tôi bị hiểu lầm ở chỗ làm, dù sếp có xuống giải quyết thì cũng chưa chắc đã có ý tin tưởng tôi ngay từ đầu. Theo tâm lý của tất cả số đông thì mọi người đều phải dựa vào lời giải thích của cả hai bên, rồi thêm cả lời làm chứng của nhân chứng nữa thì mới đưa ra được kết luận là ai đúng ai sai. Chứ còn kiểu ánh mắt khá là tin tưởng như thế này thì quả thật là hiếm gặp, “anh sếp” này coi bộ được đó…
Tôi nhìn cậu Tư, cảm xúc có phần dao động kỳ lạ, tôi khá là hồi hộp, đột nhiên lại hỏi:
– Cậu… cậu có công tâm với em không?
Cậu Tư thoáng ngạc nhiên, cậu liền hỏi:
Tôi lúc này mới chợt phát hiện ra là tôi lỡ lời rồi, sao tự dưng lại đi hỏi một câu ngu hết chỗ nói như vậy nhỉ? Tự nhiên hỏi người ta có công tâm không? Hổng lẽ người ta trả lời là “không”? Ngu ghê trời!
Thấy tôi im lặng không trả lời, cậu Tư không biết đang có suy nghĩ gì, lúc này tôi lại nghe cậu nói, câu nói chắc nịch, tràn đầy cảm giác của ngôn tình:
– Chỉ cần em đúng, tự khắc tôi sẽ công tâm với em…
Nói tới đây thì dừng lại, cậu Tư đột nhiên nghiêng người kề sát miệng vào tai tôi, giọng cậu trầm thấp, đủ cho mình tôi nghe được.
– Tôi không thích em thì là chuyện của tôi, nhưng chỉ cần em không làm bậy… tôi đây dư sức bảo vệ cho em. Nhưng nếu em làm sai, vậy thì hậu quả thế nào… tự em hiểu rõ chứ?!