Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 1



Tôi đường đường là mợ Tư, là con dâu của nhà giàu nhất cái tỉnh lỵ ở vùng này, vậy mà ai có ngờ được… tôi lại bị bỏ đói trong chính nhà chồng của mình!

Đệch! Nhắc tới là muốn tăng xông, muốn xông ra ngoài nhai đầu từng đứa từng đứa một. Mà nhất là tôi rất muốn nhai đầu cái con Kiều, con nhỏ vợ bé khó ưa của chồng tôi… mẹ nó!

Tôi lúc này đói đến lả người, nhìn sang bên cạnh là Tiểu Phụng cũng đói đến rụng rời tay chân giống tôi. Nhịn không nổi nữa, tôi mới thều thào hỏi con nhỏ:

– Phụng… nhang cháy sắp hết chưa… chứ cô chịu hết nổi rồi!

Tiểu Phụng run rẩy trả lời:

– Cô ráng đợi thêm chút xíu nữa đi… sắp… nhang cháy sắp hết rồi. Đợi chút nữa em đi lấy cơm cho cô ăn… cô đừng có xỉu nhen… em không có cõng cô nổi đâu nghen cô.

Hai mắt tôi lờ đờ, người như muốn lả đi, tôi hỏi:

– Còn lâu nữa không?

– Không lâu đâu cô… sắp hết giờ chịu phạt rồi.

Tôi nói hết nổi, hai đầu gối cũng không còn sức mà run, lúc này chỉ có thể nằm ườn ra đó, mặc cho số phận muốn trôi đi đâu thì trôi…

Đúng là khổ cho cái số của tôi quá mà, trên có cha già già yếu, dưới có em nhỏ bệnh tật… tiền kiếm ra không đủ trang trải cho tiền thuốc thang. Túng thiếu tới mức phải kí giấy b.án thân, đồng ý đóng thế vai cho con gái của bà chủ vựa trái cây, về nhà họ Trần này làm dâu, khổ như một con cún!

V.ãi thật sự! Đường đường là nhà giàu đến mức tiền chứa một kho không hết, vậy mà lại đi hà khắc với con dâu. Ép con dâu đủ thứ, ép tới mức con nhỏ phải bỏ trốn, bây giờ chưa rõ tung tích sống chết ra sao. Mà cũng bị vậy nên tôi mới có mặt ở đây nè, đóng thế vai cho cô Út Lụa đã bỏ trốn, trở thành mợ Tư của nhà họ Trần. Cao quý ở đâu không thấy, tôi thấy tôi sống còn thua người ở ở cái nhà này. Ăn toàn cơm thừa canh cặn, đồ mặc tự giặt, làm cỏ từ sáng tới chiều, đã vậy còn ngủ riêng một mình một động ở nhà kho. Ta nói bị muỗi chích muốn sốt xuất huyết vậy đó, ngủ thì ít mà bật dậy đập muỗi thì nhiều…

Kinh hoàng thiệt, giờ thì tôi mới hiểu được lý do tại vì sao mà cô Út Lụa bỏ trốn. Chứ sống kiểu này thì sao mà cổ sống cho nổi. Một đứa da trâu da bò như tôi còn chịu không nổi, nói gì tới tiểu thư cành vàng lá ngọc được cưng chiều từ nhỏ như cô Út Lụa. Bởi vậy mới nói, không có bữa ăn nào là miễn phí, dễ dầu gì có chỗ ngon mà bà Mười Chi mẹ của cô Út Lụa chịu nhường cho người ngoài. Chẳng qua là do bả xót con bả nên bả mới tìm tới tôi mà thôi.

Tôi với bả đã giao kèo với nhau, tôi và bả sẽ cùng kí vào bảng “Khế ước trọn đời”. Tức là bà Mười Chi sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm lo cho ba và em trai của tôi đang ở bệnh viện. Còn tôi sẽ có nhiệm vụ thay cho con gái của bả tới làm dâu ở nhà họ Trần này. Thời hạn cho nhiệm vụ này là trọn đời, hoặc là tôi sẽ làm dâu cho tới khi nào cậu Tư viết giấy ly dị tôi thì thôi…

Nói thật thì khả năng để cậu Tư nhà này đồng ý ly hôn với tôi là chuyện cực kỳ khó. Bởi nếu cậu ta có ý muốn ly hôn thì cô Út Lụa đã không bất mãn tới mức phải tìm cách bỏ trốn. Mà một người với cái đầu lắc ra sạn như bà Mười Chi đây, thì cũng đâu có ngu gì mà tự dưng bỏ một số tiền khổng lồ ra để thuê người ta tới hưởng phước dùm con bả. Nói trắng ra là bả thuê tôi để chịu khổ dùm con bả thì đúng hơn. Sống vầy mà không khổ thì sống kiểu nào mới khổ nữa!

Nói chung thì bảng “Khế ước” này một khi đã kí vào rồi thì không có đường quỵt kèo bỏ con giữa chợ. Bởi vì tính mạng của ba và em trai tôi lúc này đang nằm trong tay bà Mười Chi, không có tiền thì em trai tôi sẽ không sống được, mà ba tôi cũng sẽ không thể chạy thận được. Vậy nên vì tính mạng của hai người mà tôi thương nhất, tôi sẽ cố gắng đến khi nào không thể cố gắng được nữa thì thôi. Bởi vì tôi mà bỏ cuộc, tôi mà c.h.ết thì cũng đồng nghĩa với việc ba và em trai tôi cũng sẽ c.h.ết theo tôi. Vậy nên tôi phải cố gắng, tôi bây giờ chỉ có thể hết sức cố gắng, cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Mặc dù tương lai phía trước của tôi là một màu đen thui thùi lùi nhưng tôi vẫn cố sức lết lết mà đi. Có mà bò đến chảy máu be bét hai đầu gối thì tôi cũng sẽ ráng mà bò… chắc chắn!

– Cô… cô dậy đi cô… có người tới kìa cô… lẹ cô!

Nghe tiếng kêu khẩn khoản của Tiểu Phụng, tôi liền cố sức bật người ngồi dậy. Tiểu Phụng lết đến đỡ lấy tôi, giúp tôi quỳ cho thẳng người. Tôi lúc này đang phải chịu phạt vì gây nhau với Thúy Kiều, nếu mà có người phát hiện ra tôi không chịu quỳ thì tôi sẽ bị phạt gấp đôi… mà tôi thì đói lắm rồi… không chịu được nữa đâu.

Tiếng bước chân tới gần, cửa lúc này được mở, tôi thấy có hai người vừa bước vào trong. Một người đi tới trước mặt tôi, bà ấy là vú Tám, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tám, lý lịch hung dữ nhất trong dàn người ở của nhà này, dữ kinh khủng.

Vú Tám đứng nhìn tôi, bà ta cười cười, nụ cười xem thường thấy rõ, bà ta nói dõng dạc, nói lớn như sợ tôi bị điếc nghe không rõ vậy.

– Mợ Tư đứng dậy đi, bà chủ kêu tôi tới kêu mợ về ngủ. Mà tôi thấy mợ trông cũng khỏe, lần sau có phạt chắc phải phạt mợ gấp đôi như vầy mới được quá, chứ thấy mợ không có si nhê gì hết trơn.

Tôi ngước mắt nhìn bà ta, tôi không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn bà ta chằm chằm. Cũng không phải là tôi hiền đâu, mà tại vì tôi đói quá nói không nổi nữa. Chứ cỡ gây lộn với tôi, bà ta tuổi gì gây lại!

Thấy tôi chỉ nhìn, vú Tám liền cười một cái khinh thường. Bà ta quay sang Tiểu Phụng, mắng mỏ ra lệnh:

– Con Phụng còn quỳ ở đó làm gì, mày không nghe tao nói là bà chủ cho mợ cháu mày về phòng hả? Hay mày khoái quỳ, nếu khoái thì tao cho quỳ tiếp, khỏi về ngủ ha con?

Tiểu Phụng nghe vú Tám dọa, con nhỏ sợ tới tái xanh mặt, lật đật đứng bật dậy, rồi kéo tôi đứng dậy theo. Nhưng vì đã quỳ quá lâu, còn bị bỏ đói suốt một ngày, nên vừa được kéo đứng dậy thì tôi lại đứng không vững mà té nhào ra đất, kéo theo Tiểu Phụng cũng té theo. Nhìn thấy tôi với Tiểu Phụng té nhào, vú Tám cười khinh bỉ, ánh mắt bà ta nhìn tôi giống như là đang nhìn một con sâu con trùng vậy. Bà ta nói:

– Mợ Tư từ bữa về tới giờ yếu dữ hen, mợ mần gì mà té thấy thương vậy… Có cần tui đỡ mợ đứng lên hôn?

Tôi nằm dưới đất, mặc dù rất yếu nhưng ý chí vẫn rất kiên cường. Tôi trừng mắt nhìn vú Tám, giọng tôi khàn đặc, tôi gắng gượng hết sức, nói:

– Thôi khỏi… không dám làm phiền vú.

Vú Tám cười nhếch môi, bà ta nói khẩy:

– Vậy thôi, tui đi à. Mợ với con Phụng về phòng ngủ nghỉ đi…

Dừng chừng vài giây, lại nghe bà ta khinh khỉnh nói tiếp:

– Ủa mà quên, tui nghe nói bữa nay cậu Tư về đó… hồi nãy mợ Kiều xuống bếp nấu cơm cho cậu về ăn. Mợ Tư coi tắm rửa đi rồi ra tiếp cậu Tư nghen.

Tôi mệt mỏi quá mức rồi, giờ này ai rảnh đâu mà quan tâm tới cha nội kia. Thân tôi còn lo chưa xong, ai qưỡn mà chạy ra tiếp với chả đón. Anh ta mang tiếng là chồng của tôi chứ tôi có ăn được miếng tiền miếng của gì của thằng cha đó đâu. Tới gặp mặt tôi cũng không thèm, ở đó mà ra tiếp đón rồi tranh giành với ả bánh bèo kia… thiệt là phiền!

Tôi cười lạnh trong lòng, nói với vú Tám nhiều chuyện:

– Cảm ơn vú đã nhắc nghen!

– Vậy thôi, tui đi, mợ tự lo đi ha.

Nói rồi, mụ ta đỏng đảnh bước đi, để lại tôi với Tiểu Phụng nằm thù lù một đống ở dưới đất mà chớ hề đỡ bọn tôi đứng dậy. Đúng là con mụ cà chớn, càng nhớ tới càng bực mình, tôi ghim ở đây, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

– Cô… dậy! Em đỡ cô dậy… dậy thôi cô.

Tiểu Phụng đỡ lấy tôi, mà tôi cũng dìu con bé đứng dậy theo cùng. Chứ không riêng gì tôi, Tiểu Phụng cũng bị bỏ đói cả ngày, con bé cũng yếu không thua gì tôi đâu. Tôi ở đây, người thân duy nhất là Tiểu Phụng, bây giờ coi như có phước cùng hưởng, có họa cùng chia… không thể bỏ đồng đội chịu khổ một mình được.

Vịn lấy tay Tiểu Phụng, tôi cố đứng thẳng dậy, tôi động viên con bé.

– Ráng chút nữa nha Phụng, về tới phòng hai đứa mình ăn cơm, giờ mà có gói mì ăn cũng ngon ha!

Tiểu Phụng cũng tự mình động viên mình, con nhỏ thều thào nói với tôi.

– Cô thèm mì thì để em nấu… em cũng muốn ăn mì.

– Ờ, vậy thì ăn mì, hai đứa thì nấu 5 gói. 5 gói ăn mới đủ nha?

– Dạ!

Tôi dựa vào người Tiểu Phụng, con nhỏ cũng dựa vào người tôi. Hai người dìu nhau dắt díu ra khỏi phòng, đi muốn không vững, ngã tới ngã lui, xiu xiu vẹo vẹo. Trên đường trở về phòng, người làm có mặt ở khắp mọi nơi, vậy mà chớ hề có ai đi tới giúp tôi với Tiểu Phụng. Ở nhà họ Trần này, bọn họ coi tôi không phải là mợ Tư, cũng chẳng xem tôi là người ở… mà bọn họ xem tôi như không khí, còn thua con ruồi con muỗi nữa. Thiệt tình tôi không thể hiểu được trước kia cô Út Lụa sống ở đây như thế nào, sao có thể nhẫn nhịn tốt như vậy được hay nhỉ?

Hai mắt tôi mở không lên nổi, lúc này chỉ biết dựa vào người Tiểu Phụng, con nhỏ kéo đi đâu thì đi tới đó. Đột nhiên tôi thấy con nhỏ khựng lại, rồi nó siết lấy tay tôi, cơ thể nó như run lên, nó nói không ra tiếng.

– Cô… cô… cô ơi…

Tôi nghe con nhỏ kêu nhưng vì mệt quá nên tôi không mở mắt ra nổi, cơ thể tôi đuối lắm rồi, mấy ngày hôm nay vừa bị hành đủ thứ, đã vậy lại còn bị bỏ đói… sức trâu sức bò chịu còn không nổi chứ nói gì là sức người.

– Cô ơi… cậu… cậu… cậu tới kìa cô…

Cậu? Cậu nào? Nhà này có tới mấy cậu, ý con bé muốn nói cậu…

– Có chuyện gì vậy? Mợ cháu hai người bị làm sao?

Tôi nghe một giọng nói lạ vang lên, vừa trầm, vừa ấm, rất có từ tính, cũng có đủ sự uy nghiêm của cậu chủ. Chỉ là giọng nói này tôi không nhận ra được là giọng nói của ai… à khoan khoan… vừa nãy vú Tám nói cậu Tư về… là chồng tôi về à?

Tôi nghĩ nghĩ, khẽ cúi thấp đầu, tôi cố thì thào chỉ mình Tiểu Phụng nghe được.

– Cậu Tư hả Phụng? Đừng trả lời… chỉ cần khều cô là được rồi.

Bé Phụng cũng nhanh lẹ, con bé nghe theo lời tôi, nó khều khều eo tôi, hành động thay cho câu trả lời. Tôi lúc này liền nhẩm tính trong đầu, biết người trước mặt là chồng, tôi liền có ý nghĩ phải tranh thủ cơ hội một chút. Coi như là tôi đặt cược vào lòng thương người của chồng tôi đi. Nếu anh ta còn nhân tính thì anh ta sẽ không để cho tôi rơi vào cảnh thê thảm như thế này, còn nếu anh ta cũng giống như đám người ở nhà này… vậy thì đỏ thôi, đen quen đi!

Tính toán xong xuôi, trong đầu tôi liền nhảy số, tôi nói khẽ thật khẽ với Tiểu Phụng, thì thầm chỉ hai người nghe.

– Em nghe cô… em nhéo cô đi Phụng! Nhéo càng mạnh càng tốt, nhéo nhiều ở sau eo, sau lưng cô. Đừng hỏi nhiều, cứ nhéo đi, nhanh!

Tiểu Phụng run run, tôi không nghe con nhỏ trả lời, nhưng sau lưng lúc này đã có cảm giác, nhói nhói đau đau, đích thị là con nhỏ đã nghe những lời mà tôi vừa nói.

Tiểu Phụng cực kỳ nghe lời, con nhỏ nhéo đau thật đau, vừa nhéo vừa dìu tôi đi về phía trước. Đi được một đoạn thì khựng lại, rõ ràng là có người đang chắn trước mặt…

– Tôi hỏi hai người không nghe? Có chuyện gì? Mợ Tư bị làm sao?

Tôi nghe tiếng quát mà tay tôi muốn run, Tiểu Phụng ở bên cạnh còn run gấp đôi tôi. Con nhỏ quíu hết chơn, bàn tay ở sau lưng tôi cũng vô thức siết chặt lại. Có lẽ là do Tiểu Phụng run quá nên con nhỏ không nhớ thả tay ra khỏi lưng tôi, thành thử ra tôi bị con nhỏ nhiếc thịt tới rươm rướm nước mắt. Thiệt khổ, con nhỏ hiền quá, lại nhát quá, tâm tình này không làm chuyện lớn được rồi!

Không dám trông mong gì vào Tiểu Phụng, tôi mới cố sức ngước mặt nhìn lên. Trong bảng khế ước cũng có nêu rõ, hoặc là chồng tôi muốn ly hôn với tôi, còn nếu không thì tôi phải ở đây tới khi nào tôi chết thì thôi. Tức là nếu cô Út Lụa có quay về thì bà Mười Chi cũng sẽ không để cho cô ấy trở về nhà họ Trần này làm dâu. Hay nói một cách huỵch toẹt là bà chủ Mười Chi mua tôi với một số tiền lớn để tôi thay con gái bà ta về đây làm dâu. Sướng thì tôi được nhờ, khổ thì tự tôi chịu, bên nhà bà ấy sẽ không can thiệp, coi như không có liên can gì tới tôi nữa. Duy chỉ có một điều kiện duy nhất là yêu cầu tôi đừng làm ra những chuyện bất nhân bất nghĩa, trái với luân thường đạo lý và đừng làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô Út Lụa nhà bà Mười Chi là được….

Cũng vì lý do như vậy nên tôi mới phải cố gắng một chút, chứ tôi thấy tình hình là cả cái nhà họ Trần này đều không có ai ưa tôi. Nếu cứ theo cái đà này chắc tôi bị hành tới thân xác rã rời luôn quá, nói không tranh thủ tạo dựng tình cảm tốt với người khác là không được mà.

Nghĩ thật kỹ, tôi liền bình tâm lại, sau đó khẽ hít vào một hơi, cố kìm nén lại cơn đói và cơn mệt. Tôi lúc này mới dùng biểu cảm bi thương ngước mắt nhìn lên, cố gắng tạo sự thương cảm cho người đối diện. Ấy vậy mà khi tôi vừa ngước mắt nhìn người trước mặt thì chính tôi lại bị người nọ… dọa cho đứng hình…

Ui là trời! Con nhà ai mà đẹp trai tuyệt trần vậy nè? So beautiful! Good good!

Tôi thẩn thờ thật sự, bởi vì người đàn ông này rất đẹp trai. Để xem, đôi môi mỏng vừa phải, mũi cao thanh lịch, mắt phượng mày ngài, ngũ quan phối hợp cực kỳ rõ nét và sắc sảo. Nếu như cái mũi này mà ghép với gương mặt khác thì sẽ không đẹp, mà gương mặt khác ghép với đôi môi này cũng sẽ không đẹp… Nói chung là các bộ phận trên gương mặt được ghép với nhau một cách cực kỳ có chủ đích, hoàn hảo còn hơn từ lò thẩm mỹ chui ra nữa. Các minh tinh điện ảnh đều có ngũ quan cân xứng hoàn hảo như thế này, vô cùng hút mắt người nhìn.

Mà đã vậy thì thôi đi, vóc dáng lại còn vừa vặn hợp ý tôi nữa chứ. Anh trai này chắc phải cao trên 1m74, thân trên và thân dưới cân xứng, đôi chân khá dài, tỷ lệ này là quá chuẩn rồi. Nói chung đây là mẫu đàn ông mà tôi thích, gương mặt đậm chất đàn ông, vóc dáng đẹp, khí chất toát lên từ ánh mắt rất có thần, giọng nói tầm trung có từ tính… mẫu người đỉnh của chóp!

Tôi được bà Mười Chi cho xem ảnh “chồng” tôi rồi, nhưng có vẻ bà ấy lấy ảnh của mười năm trước cho tôi coi hay sao á. Người trong hình chắc là trẻ hơn, chụp một bên mặt nên nhìn cũng bình thường chứ không thấy có gì trên mức bình thường hết. Mà nghĩ lại thì cũng thấy lạ, cậu Tư đẹp trai cỡ vậy sao cô Út Lụa lại bỏ đi nhỉ? Có chồng đẹp trai vẫn nên tận hưởng một chút chứ?

Tôi nhìn người trước mặt, người trước mặt cũng nhìn tôi chăm chú, tôi thấy người nọ nheo chân mày, biểu cảm có chút hơi kỳ lạ…

Hai bên cứ nhìn nhau như vậy, nhìn tới khi mắt tôi đột nhiên hoa lại, đầu óc mơ màng, cơ thể rịu đi, sức cùng lực kiệt… cuối cùng vẫn là tôi chống đỡ không nổi mà té ngang sang một bên. Sau đó… à làm gì còn sau đó… tôi ngất luôn ra rồi, còn biết trời đất gì nữa đâu!
_____________________
Trăng thanh gió mát, cửa sổ mở rộng đón hướng gió từ vườn bay vào. Dưới cảnh sắc nên thơ như vậy mà tôi lại có thể quằm đồ ăn như một con hổ bị bỏ đói 3 thập kỷ. Tôi đã ăn hết hai chén cơm, một thố canh hầm và nửa con gà luộc… tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chừa cho ai nửa con gà còn lại.

Tiểu Phụng ngồi cạnh bên tôi, con nhỏ thấy sức ăn của tôi ghê quá, nó liền khuyên nhủ.

– Cô Út… cô ăn ít ít thôi… ăn ít thôi cô. Cô ăn nhiều quá coi chừng sình bụng…

Tôi nhìn con nhỏ, tôi cười, nói:

– Em an tâm, cô có ăn hết nửa con gà này thì vẫn bình thường, không có sình bụng gì đâu, em khỏi lo cho cô.

Tiểu Phụng trong mắt nhìn tôi, con nhỏ cảm thán, nói với tôi.

– Phải công nhận là từ bữa cô bị tai nạn khỏe lại tới giờ, cô ăn được ghê. Hồi đó cô ăn ít xịu hà, cơm cũng ăn có một chén là hết mức.

Nghe Tiểu Phụng nói vậy, tay đang xé thịt gà của tôi khẽ khựng lại, tôi vờ hỏi:

– Vậy hả? Cô đó giờ ăn ít lắm hả ta?

Tiểu Phụng gật đầu, thành thật đáp:

– Hồi còn ở nhà thì ăn uống cũng bình thường, mà từ lúc về đây thì cô ăn ít hẳn ra… riết cho tới khi cô bị tai nạn… em mới thấy cô ăn uống tốt hơn chút. Chắc là do đổi máu hả cô?

Tôi gật gật gù, cười đáp.

– Chắc chắn là vậy luôn đó Phụng, dạo này cô ăn được ngủ được, thấy trong người khỏe khoắn lắm… chắc tại không nhớ được gì nên thấy dễ sống.

Tiểu Phụng cũng gật đầu theo, tỏ ý đồng tình. Cô nhóc Tiểu Phụng này hiền lắm, nếu như không nói là có phần khờ khạo không được lanh trí giống người ta. Bởi vì nếu như lanh trí thì cô nhóc đã nhận ra được tôi không phải là cô Út Lụa rồi. Nói chung thì cô nhóc này cũng được việc, sai gì làm đó, chăm chỉ chịu khó. Chứ về phần tính tình thì hiền khô, toàn bị mấy con yêu nghiệt ở đây ăn hiếp…

Thấy tôi ăn ngon quá nên Tiểu Phụng không ngăn tôi nữa, con nhỏ để tôi ăn tới khi nào no nóc thì thôi. Mà trong lúc tôi đang ăn gà thì đột nhiên ngoài cửa phòng có người đi tới. Cả tôi và Tiểu Phụng cùng đưa mắt nhìn về hướng cửa, cảm thấy có chút tò mò không biết là ai. Cửa phòng được mở, một cô gái lả lướt xinh đẹp thong thả bước vào. Vừa nhìn thấy mặt cô ta là tôi đã thấy bữa cơm đang ăn không còn được ngon miệng như vừa nãy nữa… đến ăn mà cũng không tha cho tôi… độc ác dễ sợ!

Kiều là vợ bé của chồng tôi, cô ta xem tôi là kẻ thù, đã vậy cô ta còn được lòng má chồng tôi, thành thử ra cô ta mới dám xưng hùm xưng bá, tự xem mình là vợ lớn. Nói chung thì tôi cũng có ưa gì cô ả này đâu, bởi từ lúc tôi tới đây làm dâu thay cho Út Lụa tới giờ thì cô ả cứ luôn kiếm chuyện hành tôi ra bã. Cái chuyện tôi bị phạt bỏ đói cũng tại cô ả nói ra nói vào đặt chuyện, chứ nếu không tôi cũng đâu có ra nông nổi dữ vậy…

Kiều có gương mặt rất khả ái, cười lên có hai lúm đồng tiền rất sâu, rất xinh. Ấy vậy mà tánh nết thì cứ như heo nái leo cây vậy, kỳ cục kỳ đời. Thấy hiền hiền vậy chứ gian xảo thôi rồi, cỡ tôi mà giống Tiểu Phụng nữa chắc cô ả nhai tươi nuốt sống tôi từ đời nào luôn rồi quá.

Thúy Kiều bước vào phòng của tôi, cô ả bĩu môi nhìn quanh một lượt trong phòng, ý là chê phòng tôi không bằng phòng ả. Tiếp sau ả mới nhìn tới tôi đang ngồi, thái độ xem thường thấy rõ ràng, ả cười đểu, nói:

– Chị Lụa ăn gì ngon quá vậy? Nghe nói chị xỉu nên qua thăm chị… vậy mà qua lại thấy chị đang ăn uống ngon lành. Chà, cái điệu này coi bộ chị đâu có gì, giống hệt giả bộ xỉu vậy ha?

Tôi bất mãn hết sức, lâu lâu mới có được bữa ăn uống vừa miệng thì lại có “ruồi” ở đâu bay tới vo ve. Trước đây còn lạ nước lạ cái chưa nắm được tình hình nên nhịn, chứ còn bây giờ… dễ dầu gì!

Tôi buông cái đùi gà xuống đĩa, không thèm trả lời ả ta ngay. Tôi lúc này đưa ngón tay lên miệng mút mút vài cái, sau đó chậc chậc lưỡi, tiếc nuối cảm thán.

– Đang ăn ngon muốn chớt, tự nhiên bị ruồi bu… uổng ghê!

Thúy Kiều nghe tôi nói như vậy, cô ta biết ngay là tôi đang nói khẩy cô ta. Từ trước tới giờ đã quen với việc nói trên đầu trên cổ tôi, lúc này bị tôi nói đểu, cô ta không tức mới là lạ. Nhưng quả là một tấm chiếu cũ, chắc có lẽ đã từng trãi qua cay đắng mặn ngọt của cuộc đời nên cô ta vẫn giữ được sự bình tĩnh cho riêng mình. Quả là một người phụ nữ biết điều, sức chịu đựng tốt, tôi đánh giá rất cao sức chiến đấu của Thuý Kiều!

Thúy Kiều nhìn tôi, cô ả cười cười, giọng nói trong trẻo, không tức giận cũng không cau có, nhưng ngược lại lại có ý tứ cảnh cáo.

– Tôi thấy chị vẫn tốt lắm, dạo gần đây cũng biết làm trò… tôi thừa biết chị không phải hiền lành gì… trước giờ chắc là giả bộ thôi hả? Mà giả bộ hay không giả bộ gì thì chị cũng nên yên phận đi, ở đây có ai ưa chị đâu… chị tốt nhất đừng làm mấy cái trò khiến má ngứa mắt.

Tôi ngồi lỳ ở trên ghế, sắc mặt không một chút biến chuyển, thái độ cực kỳ hờ hững, tôi nói rất nhẹ nhàng.

– Em gái nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì đi về đi, đến giờ chị đây nghỉ ngơi rồi… không tiễn.

Tiểu Phụng tròn mắt nhìn tôi, tới con nhỏ còn thấy ngạc nhiên về tôi nữa thì nói gì là Thúy Kiều. Chỉ là em gái Thúy Kiều còn chưa kịp đáp trả thì ngoài cửa lại tiếp tục có người đi vào…

Chà! Bữa nay phòng tôi đông khách dữ, bình thường chả có con ma nào ghé chơi!

Người vừa tới là O Lan, bà là vú nuôi của mấy cô cậu ở nhà họ Trần này. Bình thường bà đối với tôi cũng tốt, mà ở nhà này cũng chỉ có bà mới đối xử tử tế với tôi mà thôi…

Vừa bước vào phòng, O Lan đã gật khẽ đầu chào hỏi tôi, với chất giọng đặc biệt của người Huế, bà không nói với tôi, mà quay sang nói với Thuý Kiều.

– Cậu Tư đang tìm cô đó cô Kiều, cậu biểu tôi kêu cô về phòng…

Tôi ngồi trên ghế, mắt thấy tai nghe, trong lòng thầm bĩu môi xem thường… Đúng là đồ đàn ông phụ bạc, vợ lớn còn sống sờ sờ ở đây mà chỉ chăm chăm kêu réo quan tâm tới vợ nhỏ. À mà quên, anh ta vừa đi xa nhà về, lúc này không tìm ả Kiều kia thì mới là lạ đó. Hèn gì bảo sao Út Lụa chịu không được, cái này rõ ràng là lấy chồng còn hơn không lấy. Đã sống cảnh chung chồng mà chồng còn thương không đồng không đều nữa thì thà ế tới già còn tốt hơn. Khổ thiệt khổ cho số phận đàn bà mà!

Thúy Kiều nghe O Lan nói vậy, cô ta liền nở nụ cười toác tới mang tai, hai mắt long lanh lúng liếng thấy phát ghét. Thấy tôi bĩu môi nhìn, cô ả liền hếch cằm tỏ vẻ, biểu cảm huênh hoang như vừa được trúng tuyển cuộc thi hoa hậu vậy. Ơi, làm cho cố vô cũng chỉ là vợ nhỏ, làm như vợ lớn á mà lên mặt. Xời!

O Lan lúc này đột nhiên đi tới trước mặt tôi, bà nhìn tôi, nụ cười khá là thân thiện, bà khẽ nói, thái độ cực kỳ vui vẻ.

– Mợ Tư thấy khỏe hơn chưa? Nếu khỏe hơn rồi thì nói con Phụng dọn đồ của mợ về lại phòng nha mợ. Bà chủ sai tôi xuống đây kêu mợ về, ở đây gió mái lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe của mợ đâu.

Tôi tròn mắt nhìn O Lan, kích động hỏi lớn:

– Thiệt hả O? Má cho con dọn về phòng con rồi hả?

O Lan cười niềm nở:

– Dạ đúng vậy mợ Tư. Mợ tranh thủ dọn về phòng rồi nghỉ ngơi cho sớm, mai nhà mình có giỗ… khách khứa đông lắm đó mợ.

Tôi nghe O Lan nói mà trong lòng vui như mở tiệc, thiệt chứ tôi ở cái phòng này nó không khác gì nhà kho, muỗi chích riết muốn sốt x.u.ấ.t huyết luôn rồi. Giờ được dọn vô nhà ở, ta nói nó đã gì đâu á trời!

Đợi O Lan đi rồi, tôi với Tiểu Phụng mới hí hửng thu dọn đồ đạc, vì vui quá nên tôi quên mất là ả Kiều còn đứng trong phòng. Lúc tôi phát hiện ra cô ta vẫn chưa đi thì cô ta cũng vừa vặn đi tới trước mặt tôi. Đột nhiên cô ta đi sát tới gần tôi, mặt áp gần mặt tôi, cô ta nói thầm vào tai tôi, chất giọng nghe qua toàn là ý cảnh cáo…

– Chị Lụa, tôi biết là chị chỉ giả vờ không nhớ gì thôi, nhưng mà không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ nhắc cho chị nhớ… Bữa nay má nể tình ngày mai nhà có đám, sợ người ta dị nghị nên mới cho chị lên nhà. Chứ chị nghĩ cái ngữ chị thì được ở nhà chánh à? Không có đâu, chị là tội đồ của nhà họ Trần, má chưa phanh thây xẻ thịt chị ra đã là tốt với chị lắm rồi đó… biết điều một chút đi… hiểu chưa?

Tội đồ? Tội đồ cái gì? Út Lụa đã làm gì cái nhà này vậy? Bộ tôi đã bỏ xót khúc nào rồi hả?

Bà Mười Chi… rốt cuộc là bà ta đã giấu tôi cái gì vậy? Chết thật! Chết thật mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương