Đường Tiểu Yên bất ngờ, sinh nhật Ngụy Lăng Thiên sao nhưng vậy thì sao, cũng có liên quan gì đến cô đâu chứ.
Anh ta già thêm một tuổi là việc của anh ta nên rầu, cô cần gì phải ăn diện làm gì.
“Cái này hợp với chị này, chị mau vào trong thử đi.” Ngụy Lăng Thy vui vẻ cầm một cái váy màu xanh dương đưa cho Đường Tiểu Yên.
Đường Tiểu Yên giật giật khóe miệng.
Thật sự hợp với cô thật sao nhưng mà có phải nó hơi thiếu vải quá không? Cô cười gượng cầm vào phòng thay đồ.
Dù sao từ chối cũng kỳ thôi thì cứ thử vào cho cô ấy biết cô không hợp, lúc đó cô cũng đỡ viện lý do từ chối.
“Thấy không? Mắt thẩm mỹ của em quá tuyệt vời mà.” Ngụy Lăng Thy sáng mắt kiêu ngạo.
Đường Tiểu Yên nhìn mình trong gương mà giật cả mình, này đúng là kiểu người đẹp vì lụa chắc rồi.
Tuy gương mặt cô không được xinh đẹp xuất sắc, dáng người cũng không chuẩn như siêu mẫu nhưng đổi lại cô lại có làn da trắng tự nhiên, ba vòng cũng đầy đủ điện nước.
Vì vậy chiếc váy dây ôm body xẻ ngực hơi sâu này rất hợp với cô.
Nó giúp cô phô ra được các ưu điểm của mình.
Nói thật ngay cả bản thân của cô, cô cũng không ngờ mình mặc đồ đẹp vào coi cũng quyến rũ đó chứ.
“Có hở quá không? Chị thấy không quen lắm.” Đường Tiểu Yên ngượng ngùng đưa tay che trước ngực.
“Gương mặt chị đã không tạo điểm nhấn thì mình phải tìm cách nhấn chỗ khác chứ.
Như vậy mới đẹp được.” Ngụy Lăng Thy vô tư nói không biết rằng mình vô tình chạm vào nỗi đau của Đường Tiểu Yên.
Đường Tiểu Yên vẻ mặt cứng đờ, cô em chồng này có cần phải thẳng thắng đến mức gây sát thương đến thế không.
Cô nhìn mình trong gương lần nữa rồi thở dài.
Cô ấy nói đúng cũng đâu có sai gì không trách cô ấy được.
Sau đó Ngụy Lăng Thy quyết định thay cô, chọn mua cái váy cô thử.
Hai người thanh toán xong đi tiếp sang các cửa hàng khác, Ngụy Lăng Thy mua rất nhiều đồ quần áo, túi xách, giày dép đủ hết.
Cô ấy còn chọn cho cô mặc dù cô đã cố từ chối nhưng cũng không thay đổi được gì.
“A..
hay là hai chị em mình chọn quà sinh nhật cho anh trai em luôn đi.” Ngụy Lăng Thy bỗng nhiên nhớ ra.
Đường Tiểu Yên nhíu mày lại gì nữa đây.
Cô em chồng này luôn có những phát ngôn làm cô đỡ không kịp.
Mua quà cho Ngụy Lăng Thiên, anh ta có thiếu gì sao.
Hơn nữa hiện tại cô cũng không mang nhiều tiền vậy thì mua được gì trong cái trung tâm xịn sò này.
Ngụy Lăng Thy lại kéo cô đi khắp các cửa hàng quần áo nam cô ấy chọn chọn lựa lựa cả buổi nhưng chẳng ưng ý được bộ nào.
Cô ấy nói nếu chọn không khéo không những không được cảm ơn mà có khi còn bị mỉa mai.
Cô nghe mà dở khóc dở cười, thế thì cần gì tặng cho khổ vậy.
Cuối cùng cô ấy chọn một bộ vest đen chẳng có gì khác lạ.
Cô ấy nói cho an toàn dù sao nó cũng là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế anh ta thích.
Cô cạn lời thật sự.
Sau đó cô ấy lại hỏi tôi đã chọn được gì chưa? Tôi có thể chọn sao.
Bộ vest cô ấy mua giá gần mười ngàn đô, lúc nhìn giá cô đã chảy cả mồ hôi.
Dù có bán cô cũng không có được bao nhiêu tiền đó.
Vậy cô lấy gì để mua đây.
Nhưng cô cũng có sĩ diện của mình cũng không thể nói thẳng với cô ấy, cô không có tiền đúng không? Cũng không thể để cô ấy tiếp tục trả tiền như lúc mua đồ cho cô được, dù sao đây cũng là quà.
Mà đã là quà tặng thì phải tự mình mua mới đúng.
Cô viện lý do không vừa ý những đồ này nên đi sang chỗ khác.
Cô đi thêm một vòng nữa cuối cùng cô dừng trước cửa hàng đồ gốm.
Mắt cô sáng lên, ở đây có để bảng ghi rằng có thể tự làm đồ gốm mình muốn giá cũng không đắt lắm.
Cô quyết định đi vào bên trong.
Ngụy Lăng Thy ngạc nhiên nhìn Đường Tiểu Yên.
Chị dâu cô tình cảm lãng mạn thế sao.
Còn muốn tự tay làm quà tặng cho anh cô nữa.
Cô mang vẻ mặt sùng bái nhìn Đường Tiểu Yên sau đó cũng bước theo cô vào bên trong.
Đường Tiểu Yên bước đến bàn làm gốm, cô đã suy nghĩ ra mình phải làm gì rồi.
Lúc trước cô có từng làm thêm trong một tiệm đồ gốm tương tự thế này nên cô cũng từng học làm chút đỉnh.
Vì vậy cô bắt tay vào làm.
Một tiếng rưỡi sau.
“Chị dâu! Chị thật là siêu..
siêu giỏi luôn đấy.
Cái ly đẹp quá đi mất nhưng mà cái hình này chị chắc là không sao chứ.”
Cái ly bằng gốm Đường Tiểu Yên làm thật sự rất đẹp.
Ngụy Lăng Thy rất thích chỉ có đều chị ấy lại vẽ lên đó một con chó mặt xệ trong rất buồn cười.
Nếu là tặng cho cô dĩ nhiên cô chẳng nói gì thậm chí còn rất thích bởi vì nó rất đáng yêu.
Nhưng nếu tặng cho anh trai có tiếng độc miệng của cô thì lại khác.
Đường Tiểu Yên biết nỗi lo lắng của Ngụy Lăng Thy chứ, cô hiểu hết đấy.
Lúc đầu cô chỉ định vẽ lên đó một cái cây hay đơn giản một dòng chữ chúc mừng sinh nhật thôi.
Nhưng suy đi nghĩ lại cô lại quyết định vẽ chú chó mặt xệ này, cô thấy nó rất hợp với anh.
Càng nhìn cô càng hài lòng, nghĩ đến lúc anh mở ra nhìn thấy chắc chắn anh sẽ hiểu ý cô.
Đúng vậy cô đang cố ý mượn nó để gián tiếp mắng anh đấy.
“Rất đáng yêu mà.
Chị nghĩ chỉ cần tự tay chị làm thì có là gì, anh trai em cũng không nở chê bai đâu nhỉ.” Đường Tiểu Yên cố tình nói.
Ngụy Lăng Thy suy nghĩ một chút lại thấy chị ấy nói cũng đúng.
Dù sao cũng là tấm lòng của chị ấy mà.
Hơn nữa chẳng phải anh trai cô cũng rất thích chó sao, chỉ khác là anh ấy thích con ngao tây tạng khổng lồ chứ không phải con chó mặt xệ này.
Nhưng mà cũng đều là chó chắc là anh cũng sẽ thích thôi.
Cô tự an ủi bản thân mình.
Sau khi mua xong đồ cũng như chọn quà xong cũng đến giờ ăn trưa.
Ngụy Lăng Thy rủ cô cùng đi ăn, hỏi cô có đề nghị gì không, dù sao cô cũng đã lâu không về nước nên cũng không biết quán ăn hay nhà hàng nào ngon.
Đường Tiểu Yên mắt sáng rực nhớ ngay đến phiếu ăn miễn phí của mình.
Cũng may lúc nào cô cũng mang nó theo bên mình y như rằng bùa hộ thân.
Cô nghĩ mang nó theo bên mình cô sẽ an tâm rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng không chết đói ngoài đường.
Đường Tiểu Yên dẫn Ngụy Lăng Thy đến nhà hàng Vũ Yên.
Đến trước bàn lễ tân cô mỉm cười đưa phiếu ăn vip miễn phí của mình ra.
Ngay lập tức nhân viên đối xử với cô hết sức ân cần, dẫn cô vào phòng ăn vip.
Sau khi vào phòng ngồi, Ngụy Lăng Thy lúc này mới không nhịn được nữa lên tiếng hỏi Đường Tiểu Yên thắc mắc của mình.
“Chị dâu, chị quen ông chủ ở đây sao.
Nhưng sao chị lại có cái thẻ quyền lực kia thế.”
Đường Tiểu Yên mỉm cười nhìn cô.
Cô cũng không muốn bịa đặt hay che dấu gì.
Cô thành thật kể ra lý do mình được sở hữu cái thẻ này.
Ngụy Lăng Thy càng nghe miệng càng mở to.
Cô ngạc nhiên đến bất ngờ.
Cô không ngờ chị dâu mới này còn biết đánh nhau cơ đấy, nghe cô ấy nói chắc là đánh nhau vô cùng giỏi nữa.
Cô đưa ánh mắt tôn sùng nhìn Đường Tiểu Yên.
Nấu ăn ngon, biết làm đồ gốm, giờ lại còn biết võ thuật nữa.
Sao chị ấy có thể tài giỏi thế chứ, thế này thì chỉ có đàn ông mù mắt mới không thích chị ấy thôi.
“Em chọn món đi.
Ở đây món nào cũng ngon ngay cả món rau trộn cũng ngon hơn ở nhà hàng khác.” Đường Tiểu Yên nghiến răng lập lại từng lời nói mà Ngụy Lăng Thiên đã từng nói với cô.
Ngụy Lăng Thy nghe vậy vui vẻ mở menu ra chọn món.
Sau đó trong lúc chờ món lên thì có một người đàn ông xuất hiện.
“Tôi cứ nghĩ cô sẽ không dùng đến cái thẻ này chứ.” Trần Vũ đẩy cửa phòng bước đến bên cạnh Đường Tiểu Yên mỉm cười.
Đường Tiểu Yên sửng sốt, cô tốt số đến thế sao.
Vô tình đến ăn còn gặp được ông chủ đẹp trai ở đây nữa.
Cô nghe thế mỉm cười ngượng ngùng.
“Món ăn ở đây ngon như vậy tôi muốn không đến nữa cũng khó.”
Ngụy Lăng Thy ngồi bên cạnh đột nhiên lại cảm giác được sự bất an trong lòng.
Cũng chẳng hiểu lý do tại sao.
Nhưng cô lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất có khả năng sẽ là tình địch của anh trai cô.
“Xin lỗi, anh là?”.