“Chào buổi sáng chị dâu.”
Ngụy Lăng Thy bước vào phòng bếp đã nhìn thấy Đường Tiểu Yên đang loay hoay trong bếp.
Cô càng thêm yêu thích chị dâu này hơn nữa.
Thử hỏi trong thời buổi này có mấy cô gái chịu thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và gia đình chồng chứ.
Bản thân cô đây mặc dù cũng muốn được trở thành một người phụ nữ đảm đang.
Nhưng có lòng mà không có sức, vừa nấu ăn dở tệ đã vậy còn không thể thức sớm.
Cô thở dài rồi đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chị dâu người cô đã thầm xem là thần tượng.
Cô gái như thế này đã sắp tuyệt chủng đến nơi rồi thế mà chẳng hiểu anh trai cô mù mắt thế nào lại không hề nhận ra được.
Đã không trân trọng thì thôi còn nặng lời khinh khi.
Cô sẽ chống mắt lên xem nếu anh thật sự vuột mất chị dâu này, sau này có hối hận xanh ruột không thì biết.
Nhưng mà làm sao đây cô cũng không muốn chị ấy trở thành chị dâu của người khác đâu.
Món mì của chị ấy nấu ngon lắm đấy.
“Sắp xong rồi em ra bàn chờ chị một chút nhé.” Đường Tiểu Yên mỉm cười.
Đường Tiểu Yên đột nhiên rất thích cô em chồng này bởi vì cô ấy quá dễ đối phó..
khụ..
vì cô ấy quá dễ thương mới đúng nhỉ.
Cô chỉ có em trai mà em trai cô lại khá điềm tĩnh chẳng nói chuyện gì nhiều nên nhiều khi cô rất muốn có một cô em gái hoạt bát như cô thì thích biết mấy.
Vì vậy càng nhìn Ngụy Lăng Thy cô càng thích, nếu cô ấy không phải em gái ruột của anh ta có khi cô sẽ lôi kéo Ngụy Lăng Thy cho em trai tiểu Bắc của cô rồi.
Trở thành em dâu của cô ở chung nhà với cô chắc cô sẽ vui vẻ cả ngày mất.
“Chị dâu làm món gì thế ạ? Em nghe mùi thơm quá.” Ngụy Lăng Thy hít hà.
“Lại là mì xào hải sản phải không? Tôi nói này cô không biết nấu món nào khác ngoài mì à.” Ngụy Lăng Thiên từ phía sau lưng Ngụy Lăng Thy nói chen vào.
Đường Tiểu Yên làm lơ anh luôn chẳng quan tâm anh đang mỉa mai cô.
Cô biết nấu rất nhiều món nhưng chẳng hiểu sao chỉ khi nấu các món mì cô mới cảm thấy tự tin rằng mình nấu ngon.
Cô mỉm cười nhìn Ngụy Lăng Thy rồi bưng một đ ĩa mì ra đặt trước mặt cô, sau đó đi trở vào lấy cho mình một phần sau đó ngồi vào bàn bắt đầu ăn.
Ngụy Lăng Thy nhìn thấy anh trai đang đen mặt vì bị ngó lơ cô khẽ cười.
Cho đáng đời mới sáng sớm đã tự gây nghiệt thì đáng bị như vậy.
Cô cũng chẳng thèm quan tâm anh mà cúi đầu thưởng thức món mì của mình.
“Chị dâu món mì ý này ngon quá đi mất.
Sau này dù ngày nào chị cũng cho em ăn mì em cũng đồng ý.” Ngụy Lăng Thy mắt sáng rực nhìn cô.
Đường Tiểu Yên cười nhếch mép khẽ nhướng mày với Ngụy Lăng Thiên vẻ mặt đắc ý.
Ngụy Lăng Thiên từ đen mặt chuyển sang gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Cô lại dám ngó lơ anh, đã vậy còn dám không chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh mà để đầu bếp làm.
Khi nhìn thấy cô và Lăng Thy hai người điều ăn mì ý chỉ riêng anh được đầu bếp mang đến một phần trứng chiên cùng bò bít tết là anh đã cực kỳ bực bội rồi.
Vậy chẳng khác nào anh là người ngoài sao, hai người vui vẻ nói cười còn anh thì tự kỷ ăn món riêng còn chẳng ai quan tâm.
Đường Tiểu Yên thật là khiến anh phải khâm phục rồi.
Chỉ mới một buổi tối mà cô đã lôi kéo được Lăng Thy đứng cùng chuyến tuyến với cô.
Anh hít sâu cố kiềm chế cơn tức giận của mình rồi cắn răng ăn hết phần ăn của mình.
“Hy vọng cô nhớ rõ cô là ai.”
Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, Ngụy Lăng Thiên trừng mắt nói với Đường Tiểu Yên một câu như thế rồi quay lưng đi trong ánh mắt khó hiểu của Ngụy Lăng Thy.
“Chị mặc kệ anh trai đi.
Ăn xong chị định làm gì?” Ngụy Lăng Thy mỉm cười nhìn cô.
Đường Tiểu Yên làm sao không hiểu ý Ngụy Lăng Thiên chứ.
Chắc là anh thấy cô và Lăng Thy có vẻ thân thiết nên anh ta sợ cô đang giở trò gì đó, chắc sợ cô sao này sẽ níu kéo anh ta hoặc dụ dỗ Lăng Thy bòn rút tiền của nhà họ Ngụy chẳng hạn.
Nhưng cũng may Lăng Thy không hiểu nên cũng chẳng mấy quan tâm lời anh nói, đỡ cho cô phải suy nghĩ tìm lý do giải thích.
“Buổi sáng chị vào bệnh viện thăm bà nội và em trai chị.
Buổi chiều chị vào công ty của anh trai em làm.” Đường Tiểu Yên nói rõ lịch trình một ngày của mình.
Ngụy Lăng Thy trầm tư suy nghĩ một chút sau đó mỉm cười nắm lấy tay Đường Tiểu Yên.
“Em cùng chị vào bệnh viện nhé.
Sau đó chị em mình đi mua sắm được không? Em về cũng không mang nhiều quần áo về lắm.
Chị đi chọn quần áo với em được không?”
Đường Tiểu Yên khó xử cô sợ nhất là đi trung tâm thương mại bởi vì nhìn thấy quần áo đẹp bất cứ cô gái nào cũng sẽ không cưỡng lại được.
Cô lại không có tiền đi đến những nơi đó chẳng khác nào là đang hành hạ sức chịu đựng của cô.
Nhưng cô em chồng này đã mở lời cô cũng không thể từ chối trong ánh mắt vui vẻ của cô bé được.
Cô thở dài gật đầu đồng ý.
* * *
Bệnh viện.
“Em ở đây với bà nội chờ chị nhé, chị sang phòng bệnh của em chị một chút rồi chúng ta đến trung tâm thương mại.” Đường Tiểu Yên dặn dò Ngụy Lăng Thy sau đó đi về hướng phòng bệnh em trai.
Đường Tiểu Yên vừa đi, Ngụy Lăng Thy đã gọi ngay cho bác sĩ điều trị của bà nội để hỏi thăm tình hình.
Bởi vì cô cũng lo lắng rõ ràng chỉ giả vờ nhưng sau đến bây giờ bà vẫn chưa tỉnh không phải thật sự sức khỏe của bà có vấn đề thật chứ.
“Đàm Minh.
Sau bà nội mình vẫn chưa tỉnh vậy, cậu có chắc bà không sao thật đó chứ.” Ngụy Lăng Thy lo lắng.
Đàm Minh bác sĩ điều trị của bà nội Ngụy kiêm bạn thân khác giới của Ngụy Lăng Thy.
Cậu dở khóc dở cười nhìn Ngụy Lăng Thy.
“Bà nội cậu thật sự không sao.
Rõ ràng tối hôm kia khi mình vào kiểm tra bà đã tỉnh rồi mà.
Chắc là tối qua bà ngủ muộn nên sáng nay ngủ say chút thôi.”
Ngụy Lăng Thy thở phào nhẹ nhõm làm cô lo gần chết.
Cô mỉm cười nói với Đàm Minh ít câu nữa rồi mới đuổi cậu ta đi làm việc đi.
Nếu không khi Đường Tiểu Yên vào nhìn thấy lại không biết giải thích làm sao.
Một tiếng sau.
“Em trai chị đã tốt lên chưa?” Ngụy Lăng Thy quan tâm hỏi thăm.
“Bác sĩ nói hồi phục rất tốt chắc không lâu nữa sẽ xuất viện được thôi.
Cảm ơn em nhé.” Đường Tiểu Yên mỉm cười.
Cô nói là sự thật.
Em trai cô hôn mê hai ngày đã tỉnh lại và đang hồi phục rất tốt.
Chuyện của cô và Ngụy Lăng Thiên cô cũng đã nói với Đường Tiểu Bắc.
Dù sao em trai cô cũng là người thân duy nhất của cô, cô không muốn dấu diếm bí mật gì cả.
Lúc nghe cô kể Đường Tiểu Bắc đã khóc ôm chầm lấy cô xin lỗi, bởi vì cậu nên cô phải hy sinh bản thân nhiều như vậy.
Cô cũng đã khóc nhưng rồi an ủi cậu, khuyên cậu mau chóng khỏe lại.
Sau đó hai chị em sẽ bỏ đi nơi nào đó thật xa.
Vậy thì sẽ không có ai biết cô đã từng ly hôn rồi không phải sao.
Đó cũng là điều cô suy tính bấy lâu.
“Chị đang suy nghĩ gì vậy? Em mặc cái váy này thế nào?” Ngụy Lăng Thy mặc chiếc váy màu hồng đứng trước mặt Đường Tiểu Yên mỉm cười.
Đường Tiểu Yên hồi thần nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.
Phải chi cô cũng được xinh đẹp như cô gái này thì chắc cũng đã có bạn trai che chở rồi.
Không phải đi làm vợ hợp đồng của người khác như thế này.
“Rất đẹp đó.
Ngụy Lăng Thy em thật xinh đẹp.” Đường Tiểu Yên thành thật khen ngợi.
Ngụy Lăng Thy nghe Đường Tiểu Yên khen mình thì ngượng ngùng đỏ mặt, mặc dù có rất nhiều đã từng khen cô như vậy.
“Chị cũng chọn một cái váy chị thích đi.
Coi như quà gặp mặt em tặng chị nhé.”
Nhìn những trang phục Đường Tiểu Yên mặc, Ngụy Lăng Thy cũng biết cô sẽ không đủ tiền mua những trang phục ở đây.
Cô không muốn chị dâu mình thua kém ai lại càng không muốn cô xấu hổ nên tự tìm một lý do để cô có thể tự nhiên mua đồ.
“Không cần đâu.
Chị không cần đồ mới.” Đường Tiểu Yên bối rối từ chối.
“Chị ơi! Hai ngày nữa là sinh nhật của anh trai em đấy.
Chị cũng nên mặc đẹp một chút phải không?” Ngụy Lăng Thy nhắc nhở..