Vừa mắng xong thật ra Lương Ngư đã bắt đầu hối hận rồi. Y mím môi, thoạt nhìn vừa tức giận vừa tủi thân. Lương Ngư liếc qua chiếc hộp nhỏ Hứa Kinh Trập đang cầm trên tay, cầm lấy tắt mic.
Hứa Kinh Trập không thể không nhắc nhở y: “Vừa rồi anh nói……”
Mặt Lương Ngư tối sầm, y lại gọi điện thoại cho PD, nói thẳng: “Đoạn vừa rồi không được phép chiếu, xoá đi cho tôi.”
PD: “……”
Hứa Kinh Trập còn ngồi ở trên người y, hai người yên lặng nhìn nhau một lúc lâu. Phía dưới của Lương Ngư vẫn còn cương cứng như cũ. Nhưng y lại là người xấu hổ trước, cứ làm mình làm mẩy, cũng không biết là còn bực Hứa Kinh Trập hay bực chính mình: “Tôi không phải là người tùy tiện như vậy, cũng chưa từng có suy nghĩ muốn ép em làm gì cả.”
Hứa Kinh Trập ngây ra. Cung phản xạ của anh hơi dài nên chưa hiểu đối phương nói những lời này là ý gì.
Lương Ngư: “Tôi không…… dễ dàng kích động như vậy.” Y nói xong lại xoắt xuýt mất một lúc mới nhìn Hứa Kinh Trập” “Là vì vừa rồi nên mới ôm em.”
Tai của y đỏ ửng, lại ôm Hứa Kinh Trập vào trong lòng, vùi mặt vào hõm vai của đối phương, lẩm bẩm: “Chỉ có với em tôi mới như vậy.”
Hứa Kinh Trập không phải nói sao, anh cảm thấy trái tim mình sắp tan ra mất rồi, vừa ngọt vừa chua, còn cảm thấy cực kỳ có lỗi với Lương Ngư.
Hai người ôm nhau thêm một lúc nữa mới tách ra, Hứa Kinh Trập nâng mặt của y, không chịu buông tay.
“Không phải là tôi không có cảm giác……” Anh nói, “Chỉ là em hơi căng thẳng, anh đợi em thêm chút nữa có được không?”
Lương Ngư nghe thấy vậy lại bắt đầu ương bướng, y hỏi: “Phải đợi bao lâu?”
Hứa Kinh Trập không thể xác định được chuyện này, nên cũng không biết phải dỗ dành y thế nào.
Nếu như tình cảm giữa các đôi gặp trục trặc thì người quay phim cũng có thể cảm nhận được bầu không khí không đúng. Nhưng show thực tế show thực tế, không có bộ phận “thực tế”, làm sao có thể “show” ra được, kể cả bọn họ có cãi vã trước mặt mình, ekip cũng phải tận chức tận trách ghi hình lại.
Trên đường về nhà, Lương Ngư vẫn còn giận hờn về chuyện “Đợi bao lâu”.
Hứa Kinh Trập cũng hết cách.
Những lúc Lương Ngư nổi nóng không dễ nói chuyện chút nào, lời nói ra làm tổn thương cả mình lẫn người. Hứa Kinh Trập thật ra vẫn ổn, khả năng chống chịu áp lực của anh rất tốt, cả người sặc mùi Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam. Nhưng cũng chính vì như thế, Lương Ngư càng hết cách với anh, giống như đấm bịch bông vậy, một tiếng vang cũng không có. Đối phương chưa việc gì có khi chính mình đã tức gần chết rồi.
Dì giúp việc vẫn còn ở biệt thự nấu sẵn cơm tối chờ hai người. Dẫu biết tâm trạng khách mời không được tốt PD cũng phải căng da đầu đi tìm ít chuyện để họ làm.
“Buổi tối phải có hoạt động.” PD nói, “Hai thầy có đề xuất gì không ạ?”
Đời sống về đêm của Hứa Kinh Trập khá nhàm chán vô vị nên anh chỉ ngồi ở trên sofa, trong khi Lương Ngư lạnh nhạt nói: “Chúng tôi không thể ngồi nguyên ở nhà được à?”
PD: “Ngồi ở nhà cũng được, nhưng hai anh có định làm gì không?” Trước đó bọn họ đã phát hiện hai người này chẳng mấy để tâm đến ống kính. Chuyện khác còn dễ bàn, nhưng phải cắt nối biên tập sao bây giờ? Mỗi một tập cắt ra cũng không thể chỉ có hôn tới hôn lui chứ?!
“Hay là thế này đi.” PD không thể cứ giằng co với khách mời mãi. Anh ta nói, “Chúng ta ra ngoài dạo phố được không? Không phải thầy Lương thích mua sắm sao, thầy Hứa dạo phố cùng với thầy Lương cũng được. Chúng tôi sẽ sắp xếp một cameraman đi theo, để hai anh thoải mái, tự do. Thế nào?”
Hứa Kinh Trập nghi ngờ bọn họ đã sắp xếp trước cả rồi, buổi tối để hai nam ngôi sao dạo chơi trung tâm thương mại. Không phải anh đánh giá mình quá cao mà là nếu không kiểm soát được lượng khách thì với độ nhân diện quốc dân của anh và Lương Ngư, sẽ khiến trung tâm thương mại chật kín mất.
Lương Ngư đương nhiên cũng ý thức được việc này. Y chiều chuộng Hứa Kinh Trập, có thể nhẫn nại, nói chuyện tử tế với anh, nhưng với PD thì không được. Cứ mở miệng là lại bắt đầu chọc ngoáy: “Các anh muốn quay cái gì nói thẳng ra, đừng có mà quanh co nữa rồi sao? Sợ tôi không đồng ý hả?”
PD: “……”
Lương Ngư: “Đi trung tâm thương mại mua gì. Các anh liệt kê danh sách những thứ cần mua ra đưa tôi. Không sợ tôi mua nhiều quá, đòi các anh thanh toán à?”
PD: “……”
Nói thật là với các khách mời khác bọn họ còn dám chơi trò hạn chế hạn chế ngân sách nhưng với Lương Ngư và Hứa Kinh Trập bọn họ lại không dám. Cuối cùng bố trí đại một nhiệm vụ, kêu bọn họ đi mua một món quà khiến cho đối phương hài lòng cảm động, cảm thấy lãng mạn là được.
Hứa Kinh Trập cũng cảm thấy nhóm PD hơi hèn mọn, nhưng người ta lại không cảm thấy thế, chỉ lén cầu xin anh: “Thầy Hứa, anh mau dỗ thầy Lương đi, chỉ cần anh ấy vui vẻ, chuyện gì cũng dễ bàn.”
Hứa Kinh Trập: “……”
Chuyện đi dạo các cửa hàng này, thật ra Lương Ngư cũng có sở thích riêng. Phong cách ăn mặc bình thường của y đều là high-street hoặc một số nhãn hiệu thiết kế tiểu chúng của châu Âu. Tuy anh không hiểu lắm, nhưng phẩm vị phải đi theo trên hai chữ “nghệ thuật”.
Đương nhiên ekip cũng không chọn buộc khách mời phải đi lại. Dù gì diện tích tương đối, bối cảnh cao cấp, chủ yếu để phù hợp với yêu cầu của Lương Ngư là được.
Trước khi ra ngoài, Hứa Kinh Trập ở trong phòng thay đồ một lúc lâu. Khi đi ra đến Lương Ngư cũng hơi mất kiên nhẫn, hỏi anh: “Em làm cái gì đấy? Không phải anh đã lựa sẵn quần áo cho em rồi sao?”
Hứa Kinh Trập bây giờ không còn bận tâm đến chuyện áo quần nữa. Từ sau Lương Ngư tới đây, tủ của anh hoàn toàn được thay máu, đồ cũ đều mất dạng, tất cả đều được Lương Ngư mưa mới. Đương nhiên anh cũng không cần nhọc lòng chuyện mỗi ngày nên mặc gì, đến cả tất và quần lót cũng là Lương Ngư sắp sẵn cho anh. Lúc trước hai người còn đùa nếu có một ngày Lương Ngư rút khỏi làng giải trí, có thể mở thương hiệu riêng, tự kinh doanh quần áo.
“Có phải em chưa lau sạch kẻ mắt lúc chụp XZaar không.” Hứa Kinh Trập nheo mắt, ngẩng đầu để Lương Ngư xem, “Anh thử xem giúp em đi?”
Lương Ngư cúi đầu nhìn anh một lát. Y không nỡ kì mạnh mí mắt của Hứa Kinh Trập nên chỉ xoa nhẹ rồi nói: “Không sao, không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của em đâu.”
Hứa Kinh Trập lườm y, ánh mắt này mang theo cả sự quở trách “anh đừng nói lung tung”. Lương Ngư cảm thấy rất thú vị khi chứng kiến biểu cảm hiếm thấy này của anh, trong lòng lại rạo rực.
Gian ngoài phòng thay đồ có gắn máy quay, chỉ cần ở những quay đến là Lương Ngư có thể hôn Hứa Kinh Trập, muốn hôn anh là hôn thỏa thích.
Cho nên khi PD đi lên giục họ lại bắt gặp hai khách mời nam này đang mải miết hôn nhau.
PD: “……” Anh ta quá mệt mỏi rồi, cần để cho đôi mắt này nghỉ ngơi, “Hai thầy, chúng ta đi dạo phố chứ?”
Lương Ngư tách khỏi môi Hứa Kinh Trập, rồi giúp đối phương lau sạch nước miếng, mặt không đổi sắc lườm nguýt PD.
Cuối cùng ekip chương trình lựa chọn trung tâm thương mại Parkview X, để quản lý và nhân viên an ninh chuẩn bị trước. Lúc Hứa Kinh Trập và Lương Ngư đến, bên trong thậm chí còn chưa có ai, mấy cửa hàng ít ỏi cũng được dặn dò, nên sẽ không quá để ý đến ngôi sao gì đó..
(Nguyên mẫu: TTTM Parkview Green ở quận Triều Dương, Bắc Kinh)
Cấu trúc trung tâm thương mại được xây dựng theo mô hình kim tự tháp với mặt ngoài trong suốt. Kiến trúc nổi tiếng nhất bên trong là cây cầu đi bộ dài 260m, ý của ekip là muốn hai người cùng đi dạo trên cầu, khung cảnh quay được chắc chắn là rất đẹp.
Hứa Kinh Trập coi đây là công việc nên cũng không cảm thấy gì mấy, Lương Ngư thì tương đối tùy tiện nên nhiều lúc y sẽ kéo Hứa Kinh Trập đi lung tung. Người quay phim đi theo cũng phải nhanh nhẹn hơn tránh để lạc mất bọn họ.
Hai người đi qua cầu đi bộ, rồi lại đến khu phía Bắc xem các cửa hàng quần áo của các thương hiệu khác nhau. Ý tưởng mở một thương hiệu của Lương Ngư không phải là nhất thời, y đã lục tục thử tìm hiểu được hai ba năm nay rồi, sau đó có thời gian rảnh rỗi cũng thử tiếp xúc với các nhà thiết kế trong và ngoài nước.
“Rất nhiều quần áo của anh đều là đồ tài trợ.” Lương Ngư nói với Hứa Kinh Trập, “Đồ high-street với đồ thiết kế cũng cần phải có người mang hàng mới có thể bán ra bên ngoài.” Lương Ngư có phần kiêu ngạo, “Anh mặc gì cũng đẹp, dễ hot lắm.”
Hứa Kinh Trập cười bảo:”Đấy là ưu thế bẩm sinh của anh, người khác còn ngưỡng mộ không thôi kìa.”
Bọn họ cũng chẳng mua quần áo mấy, đa phần đều là Lương Ngư chọn đồ cho Hứa Kinh Trập.
Sau đó Hứa Kinh Trập nói anh muốn đi xem trang sức, Lương Ngư lại nhìn trứng bồ câu trên tay anh, không biết lại làm bộ hờn dỗi gì mà giọng điệu toàn kiểu “đúng là hết cách với em”.
“Lại muốn mua à?” Y hỏi, “Lần này anh muốn mua cái gì? Phỉ thúy? Kim cương hồng? Hay là vàng? Vàng cũng được đấy, giữ giá tốt.”
Lương Ngư nói tới đây còn nghiêm túc nghiền ngẫm lại thật: “Chúng ta có thể mua vàng thỏi luôn, đến lúc đó nhờ người thiết kế, chế tác thành thứ em muốn.”
“……” Hứa Kinh Trập quả thực cũng bất đắc dĩ, anh không nỡ đả kích sự tích cực theo kiểu “nhà giàu mới nổi” trong vô thức này của Lương Ngư, đành lựa lời nói: “Để lúc đó rồi hẵng nói.”
Lương Ngư chỉ nghĩ là như anh đồng ý, phấn khởi xởi lởi chuẩn bị dẫn người vào cửa hàng trang sức mua sắm.
Hình như Hứa Kinh Trập muốn vào xem một cửa hàng thiết kế trang sức, tên là “Giang Nam” gì đó. Lương Ngư cũng biết hiệu này, chuyên thiết kế nhẫn đôi, còn giành được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, cực kỳ có tiếng.
Đi tới cửa Lương Ngư mới phát hiện còn có người ra tiếp đón mình bèn quay đầu lại liếc nhìn Hứa Kinh Trập với vẻ kỳ quái. Hứa Kinh Trập như đang cố nhịn cười, đẩy đẩy thắt lưng y, nói khẽ: “Mau vào thôi.”