Hứa Kinh Trập bắt đầu nghi ngờ có phải mình không có tí khứu giác thời trang nào không, gu thẩm mỹ bẩm sinh cũng không được ổn lắm. Đương nhiên là con người vẫn phải chấp nhận những thiếu sót của mình, điều này cũng chả đáng gì, Hứa Kinh Trập tự nhủ.
Kỳ Kỳ rất kiên định với chuyện để Hứa Kinh Trập mặc “váy”, đương nhiên nhìn kỹ lại thì cái “quần” đó cũng không hẳn là váy, dưới vẫn có đũng, chẳng qua đũng nằm tít bên dưới, tạm gọi là quần váy. Ống quần hai bên rất rộng có thể kéo lên tận đùi.
Hứa Kinh Trập không có lông chân mấy khiến anh rất có ưu thế khi đi tất da chân. Nhưng nhìn đến đai kẹp tất và vòng da anh vẫn hơi ngẩn ra.
Kỳ Kỳ bắt đầu nói hươu nói vượn: “Các quý ông phương Tây thời Trung cổ đều mặc như vậy. Đai kẹp tất là để hoàn thiện hình tượng thôi, cậu không cần nghĩ nhiều làm gì.”
Hứa Kinh Trập cũng không nghĩ gì nhiều, ưu điểm lớn nhất của anh chính là chuyên nghiệp, mà chuyên nghiệp bao gồm cả phối hợp, nên về cơ bản chỉ cần là công việc, anh đều sẽ phối hợp.
Lương Ngư thay trang phục ở một gian phòng khác, y không thích thoa dầu lắm nên cũng không bôi nhiều, ống kính của cameraman theo kèm y tập trung chủ yếu vào nửa thân trên của y, gần như là dính lên đó, cơ bản là không dám dịch xuống dưới.
“Chắc chắn là phải thoa một ít dầu, để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.” Chuyên viên trang điểm khuyên nhủ, “Để tôi thoa loại khô cho cậu, không dùng loại ướt, có được không?”
Lương Ngư xị mặt không cho ai chạm vào người, tự y thoa lấy. Đồ của y tương đối dễ mặc, áo đuôi tôm màu đen với hai bên cổ áo chữ V mở rộng, để lộ cơ ngực và cơ bụng, quần cạp thấp lệch cúc gần như là vắt trên hông y, trông vừa tùy tiện lại bất kham.
Nhà tạo mẫu tóc chải mái của y lên cao hơn, lộ ra mép tóc ưu việt. Trong lúc đó Lương Ngư không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, hoàn toàn thả lỏng đứng dưới ánh đèn flash.
Hứa Kinh Trập thay xong đồ mới qua đó, Lương Ngư ngay lập tức nhìn vào anh, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, rồi bảo: “Không phải váy hả?”
Hứa Kinh Trập giơ chân lên: “Quần váy.” Động tác giơ chân của anh có hơi mạnh khiến ống quần cũng trượt lên trên, để lộ ra phần tất da bên trong.
“……” Lương Ngư im lặng một lúc rồi kêu: “Em qua đây.”
Hứa Kinh Trập đi đến chỗ y. Lúc chụp hình bọn họ không đeo mic, nên các quay phim theo kèm chỉ có thể ghi lại được hình ảnh chứ không nghe được hai người đang trao đổi gì. Trong ống kính, Hứa Kinh Trập đi đến trước mặt Lương Ngư, Lương Ngư bỗng ngồi xổm xuống, một tay vén ống quần của anh lên, bạo dạn sờ vào trong.
Hứa Kinh Trập không hề trốn tránh nên tay của Lương Ngư sờ lên trên cùng mà không gặp trở ngại gì. Đầu ngón tay của y với vào đai kẹp tất và vòng da, biểu cảm có phần khó coi, hỏi anh: “Ai mặc nó cho em?”
Hứa Kinh Trập hết nói nổi y, nói là mình tự mặc.
Lương Ngư mất kiên nhẫn nói: “Chốc nữa em không được để lộ ra đâu đấy.”
Hứa Kinh Trập không hiểu ý của Lương Ngư, phải đến lúc bắt đầu chụp anh mới nhận ra sự việc không hề đơn giản như mình nghĩ.
Lần này nhiếp ảnh gia yêu cầu Hứa Kinh Trập ngồi lên một chiếc ghế cao, Lương Ngư ngồi trước người anh, một chân của Hứa Kinh Trập vòng qua vai Lương Ngư, đặt lên đầu gối co lên của đối phương.
Nhiếp ảnh gia vừa bấm máy vừa chỉ huy: “Thầy Hứa vén váy lên chút nữa.”
Hứa Kinh Trập vén ống quần lên một chút.
Nhiếp ảnh gia: “Lên chút nữa.”
Hứa Kinh Trập tiếp tục vén.
Nhiếp ảnh gia thò đầu ra sau máy DSLR, nói: “Tiếp tục đi thầy Hứa, đừng có ngừng.”
(*) DSLR: Máy ảnh cơ hay máy ảnh phản xạ ống kỹ thuật số, thường được các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng.
Hứa Kinh Trập đã vén quần lên đến đầu gối, nếu kéo thêm nữa sẽ để lộ đai kẹp tất và vòng da. Anh còn đang do dự thì Lương Ngư lại bất chợt kề mặt sang, một tay đỡ lấy cẳng chân của anh, hơi nghiêng đầu, kề môi của mình lên lớp tất.
“Cứ chụp thế này đi.” Lương Ngư vẫn giữ sườn mặt nghiêng về phía ống kính, y lạnh lùng nói, “Ống kính ngắm vào tôi.”
“……” Nhiếp ảnh gia rụt đầu về. Anh ta thử quan sát kết cấu ảnh, phát hiện để như vậy cũng được, chủ yếu là Lương Ngư lấn át, xuất thân từ người mẫu chuyên nghiệp quả là khác hẳn, thể chất hút mắt bẩm sinh. Động tác mà ai nhìn vào cụp cảm thấy thấp kém, nếu đổi thành Lương Ngư sẽ không đem đến cảm giác như vậy.
Y kề lên lớp tất như thể đang hôn lên cẳng chân của Hứa Kinh Trập, bình tĩnh liếc nhìn ống kính.
Cơ ngực, cơ bụng, dáng ngồi tùy hứng. Lương Ngư thoạt nhìn quá cao quý, khiến cho những thứ khác trông có vẻ rẻ rúng hẳn đi.
Hứa Kinh Trập không hề hậm hực vì bị chiếm mất spotlight, anh cúi đầu nhìn Lương Ngư, dường như cũng cảm thấy dáng này rất đẹp. Chuyên viên trang điểm đi đến chải phần tóc hơi dài của anh ra đằng sau. Hứa Kinh Trập mặc cho bọn họ làm việc. Một lát sau, anh chợt vươn tay ra, từ phía trên vòng qua nửa mặt bên kia của Lương Ngư, nâng cằm của y lên.
“Để em xem môi anh nào.” Hứa Kinh Trập miết nhẹ môi y. Lương Ngư không đánh son, nhưng có bôi son dưỡng, cũng sắp trôi hết rồi, “Hơi bị khô đấy.” Anh bảo.
Hứa Kinh Trập đang định kêu chuyên viên trang điểm đến dặm lại thì mới phát hiện mọi người đã lui hết ra ngoài tự bao giờ. Rõ ràng là vừa rồi nhiếp ảnh gia còn chụp rất nhiều ảnh, biểu cảm thoạt nhìn hết sức hài lòng.
Hứa Kinh Trập có phần bất an: “Vừa nãy tôi chưa chuẩn bị tốt đúng không?”
Nhiếp ảnh gia vội vàng nói: “Không đâu không đâu, anh chuẩn bị rất tốt, hiệu quả tuyệt lắm!”
Hứa Kinh Trập: “……”
Mấy tấm hình sau đó nhiếp ảnh gia cũng không yêu cầu những động tác quá khó. Có điều cũng nhìn ra được Lương Ngư đang cực kỳ cố gắng. Toàn thân y đều tản ra một loại ý niệm mãnh liệt, chụp tôi, mau tới chụp tôi.
Cuối cùng tổ đạo cụ còn chuyển hẳn một chiếc giường đến, yêu cầu Lương Ngư nửa nằm xuống còn Hứa Kinh Trập chống tay trên người y. Tay của Lương Ngư phải giúp vén quần váy của Hứa Kinh Trập lên, còn kéo lên đến đâu lại do nhiếp ảnh gia quyết định.
Chỉ là Lương Ngư vén quần váy của Hứa Kinh Trập lên đến đầu gối rồi không vén tiếp nữa.
Nhiếp ảnh gia không phải hạng vô danh tiểu tốt, cũng có danh tiếng và địa vị nhất định trong nghề, đương nhiên cũng phát cáu. Anh ta cố gắng nhẫn nại nói: “Thầy Lương,chụp ảnh cũng phải có hiệu quả, anh không thể cứ không phối hợp vậy được.”
Lương Ngư vẫn không chịu thỏa hiệp, y nói: “Chúng tôi đổi tư thế khác.”
Nhiếp ảnh gia cũng hết cách, hỏi y: “Anh muốn đổi thành tư thế gì.”
Lương Ngư bế Hứa Kinh Trập lên, để đối phương tách hai chân ra, quỳ ngồi lên hông mình. Lương Ngư chống nửa thân trên dậy, kéo tay Hứa Kinh Trập, ấn lên ngực mình, bĩnh tĩnh nói: “Sờ chỗ này.”
Hứa Kinh Trập: “……”
Nhiếp ảnh gia dường như cũng cảm được, liền giơ máy DSLR đến gần hai người rồi bắt đầu chọn góc chụp: “Tiếp tục.”
Lương Ngư chăm chú nhìn khuôn mặt của Hứa Kinh Trập, y bắt lấy tay của đối phương, chậm rãi đưa nó thẳng một đường chuồn chuồn lướt nước từ ngực xuống đến cơ bụng của mình.
Toàn thân Hứa Kinh Trập đều tê dại, anh vẫn phải cố gắng giữ biểu cảm của mình. Nhiếp ảnh gia chỉ biết lặp lại một câu: “Thầy Hứa thể hiện thêm chút nữa đi.”
Thêm cái gì nữa cơ?! Hứa Kinh Trập suy sụp thầm nghĩ.
Lúc này Lương Ngư đã nỗ lực lắm rồi. Y lại đỡ lấy eo của Hứa Kinh Trập, để anh ngồi lùi xuống phía dưới một chút. Vì cái quần nên phía dưới của Lương Ngư gần như là trống không. Hứa Kinh Trập không dám ngồi hẳn hoi, nhưng vẫn có ảo giác như đối phương đang cạ vào người mình.
Tay Hứa Kinh Trập vẫn đang ấn lên cơ bụng của Lương Ngư, anh không thể nào lộn xộn được. Thật ra để duy trì được tư thế này anh cũng rất mệt, phần lớn trọng tâm đều đặt lên hai chân, eo vẫn phải giữ thẳng, phần lưng căng chặt, không dám thả lỏng chút nào.
Nhiếp ảnh gia liên tục chụp vài tấm, đưa ra ý kiến: “Tôi thấy có thể thân mật thêm chút nữa.”
Hứa Kinh Trập cuối cùng không nhịn nổi nữa, anh nói: “Thế này được rồi chứ?”
Lương Ngư không nói gì, y ngoắc ngoắc tay kêu Hứa Kinh Trập. Đối phương nghe lời khom lưng xuống, bị Lương Ngư đè sau gáy.
Nếu là trong một bộ phim điện ảnh ở đây tất nhiên sẽ xuất hiện một cảnh tua chậm nào đó. Cảnh vật dần yên ắng, chỉ còn mình Lương Ngư sống động.
Dường như y đã thử lại góc độ, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, cắn nhẹ lên chóp mũi của Hứa Kinh Trập.
Không chỉ nhiếp ảnh gia, mà ngay cả người quay phim của show thực tế cũng đưa ống kính lên quay cận cảnh. Hứa Kinh Trập che mũi của mình lại, biểu cảm có phần bất đắc dĩ. Nhiếp ảnh gia nói đã chụp xong, nhưng hai người đều không cử động ngay.
Hứa Kinh Trập còn đang quỳ ngồi, anh nói: “Dọn hiện trường đi.”
Nhiếp ảnh gia nhìn qua tư thế của hai người họ rồi bật cười như thể hiểu gì đó. Anh ta kêu mấy người đánh sáng, hóa trang và xem ảnh ra ngoài hết. Người quay phim của show thực tế vẫn còn ở đó, vờ như mình không hề nghe thấy gì.
Hứa Kinh Trập sắp không không nói nổi nữa rồi: “Anh châm chước chút đi, thật sự không thể quay được mà.”
Người quay phim cũng không làm khó anh, đưa mic đến ý bảo hai người đeo lên.
Hứa Kinh Trập dứt khoát bắt lấy hộp nhỏ hình vuông, đợi thu dọn hiện trường xong xuôi, anh mới cúi đầu, ân cần hỏi Lương Ngư: “Anh có dậy được không?”
Sắc mặt của Lương Ngư thật sự chẳng ra làm sao, trán y lấm tấm mồ hôi, nửa thân dưới trống không cứng đến độ muốn nổ tung. Y che mắt, ấn phần thắt lưng Hứa Kinh Trập không cho anh động đậy.
“Chờ thêm chút nữa.” Y hắng họng nói khẽ, “Chờ thêm chút nữa là được.”
“……” Hứa Kinh Trập không biết biểu cảm lúc này của mình ra sao. Anh yên lặng ngồi trên hông của Lương Ngư với tâm trạng rối bời. Anh nghĩ tới nhiều thứ, nhưng bên dưới vẫn bình tĩnh, êm ả, không mảy may gợn sóng.
Lương Ngư đương nhiên cũng phát hiện ra, y còn chưa hoàn toàn bình tĩnh thì một ngọn lửa khác lại bùng lên. Y nhìn Hứa Kinh Trập, có lẽ vì nóng giận nên chẳng hề kìm nén cười lạnh: “Thầy Hứa, là vì mị lực của tôi không đủ, hay là em thật sự không được đây?”