Hữu Danh

Chương 2



Vì phạm vi của scandal quan hệ tập thể còn liên đới trực tiếp tới cả việc lạm dụng chất gây nghiện, nên Hứa Kinh Trập đã đặc biệt đi làm kiểm tra thuốc. Phòng làm việc đăng kết quả này lên Weibo chứng minh mình trong sạch, rốt cuộc cũng làm yên lòng được một bộ phận fan. Nhưng kết quả điều tra vụ quan hệ tập thể vẫn không kiểm tra được nên vẫn có anti fan nhảy lên nhảy xuống mổ xẻ “người giả hoàn hảo” Hứa Kinh Trập, hình tượng suy đồi, cuộc sống cá nhân thác loạn, còn nêu ra một loạt dẫn chứng, câu từ gãy gọn mạch lạc đâu ra đấy.

Hứa Kinh Trập dứt khoát xóa hết mọi ứng dụng mạng xã hội khỏi điện thoại, mắt không thấy, tâm không phiền.

Diễn viên đều đặc biệt chú ý tới duyên qua đường, thầy Hứa ba lần giành Thị Đế cũng không phải ngoại lệ.

“Lương Ngư?” Hứa Kinh Trập khá bất ngờ, “Anh ta ở đó làm gì?”  

Trương Mạn than thở: “Làm sao chị biết được. Cậu ngạc nhiên gì nữa? Chuyện cậu tự dưng xuất hiện ở đấy cũng không tưởng tượng nổi đâu.”

Hứa Kinh Trập không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh đang xem kịch bản, là kịch bản phim cổ trang đề tài lịch sử khởi quay cuối năm. Thoại rất nhiều, hơn nữa còn viết theo lối văn thơ hoa mỹ, học thuộc rất khốn khổ.

Trương Mạn: “Chuyện cá nhân của cậu, chị cũng không muốn ép. Đoàn đội của Lương Ngư đã chủ động tìm tới tận cửa rồi, điều kiện bọn họ đưa ra chắc chắn cũng là tốt nhất, quan trọng nhất là địa vị hai bên tương xứng, scandal của hai người, có lẽ các fan cũng dễ bề chấp nhận hơn.”

Hứa Kinh Trập liếc mắt nhìn cô, nói: “Chị cũng biết à.”

“Có gì mà chị không biết chứ.” Trương Mạn hùng hồn: “Fan đu CP cũng phải xem xét điều kiện hai bên, giống như mẹ vợ lựa chọn con rể ấy, phải xứng đôi vừa lứa với con gái nhà mình mới được.”

Hứa Kinh Trập: “Không phải vẫn còn fan bạn gái sao?”

Trương Mạn: “Không sao cả, bọn họ có thể vờ như mình đang mở rộng hậu cung.”

Hứa Kinh Trập càng thêm nghi ngờ: “… Sao chị hiểu rõ thế?”

Trương Mạn càng thêm đắc ý: “Chị còn biết tượng bùn nữa cơ, cậu có biết antifan đặt biệt danh cho cậu là gì không? Lôi Mẫu* đấy, cũng có tài ra phết nhỉ!

(*) Tượng bùn: Nguyên văn là 泥塑,chỉ những fan hâm mộ có sở thích nhược hóa, nữ tính hóa idol nam của mình.

(**) Lôi Mẫu: vị thần phụ trách công việc đánh sét, được miêu tả là một tiên nữ thuỳ mị, đoan trang. Biệt danh này xuất phát từ cái tên của Hứa Kinh Trập – tiết Kinh trập với điềm báo đáng chú ý nhất là sấm sét mùa xuân, và profile không tì vết của ảnh.

Mấy trạm tỷ* của Hứa Kinh Trập cũng tương đối chuyên nghiệp. Anh chưa tiếp xúc, nhưng hình như đoàn đội dưới trướng Trương Mạn cũng có biết. Các tác phẩm anh tham gia thường xuyên đạt giải, địa vị lại cao, khiến cho độ tuổi bình quân của fan trên diễn đàn đa phần đều đã đủ chín chắn. Họ rất bao dung, không bước lên con đường mưa máu gió tanh thường thấy. Nói chung là fan hâm mộ của anh khá Phật hệ, nhưng số lượng lại đông đảo, cái có chính là tiền tươi thóc thật, hơn nữa còn vô cùng trung thành.

(*) Trạm tỷ: Người đứng đầu một fansite

Thực ra việc thanh minh scandal NP này không khó, chủ yếu là bên trên đã chú ý đến rồi, phải đứng ra phủ nhận với tâm thế thanh cao trong sạch. Ngoài bộ phim cổ trang cuối năm, năm sau anh vẫn còn hai kịch bản chiếu đài đang đợi sẵn. Tổn thất dù không nghiêm trọng như bên Lương Ngư, nhưng cũng không hề nhỏ. Anh còn là một người vô cùng kính nghiệp, làm sao có thể để cho xô *peep* tuỳ tiện từ trên trời rơi xuống này làm ô danh được.

Trương Mạn: “Cậu cứ chọn lấy một ít đồ dùng thường ngày và vật tuỳ thân trong ba bốn năm nay đi, bọn chị sẽ thu thập lại, trao đổi với bên Lương Ngư, mấy ngày nữa bên PR sẽ tung ra ít vật liệu trước để xem phản ứng dư luận, đúng rồi, hai cậu còn phải hẹn một bữa cơm, để chị liên hệ đoàn đội chụp thêm vài tấm ảnh nữa.”

Hứa Kinh Trập vẫn chưa yên tâm: “Phương diện tình cảm trước đây của anh ta đã xử lý ổn thỏa chưa?”

Trương Mạn: “Không xử lý ổn thỏa thì làm sao chị dám đưa đến trước mặt cậu chứ, tổ tông của chị ơi. Ngược lại là cậu thì có, bao nhiêu năm nay chị cũng chưa phải chạy theo “chùi đít” mấy chuyện này cho cậu bao giờ. Từ bao giờ mà cậu đàn ông cũng được vậy hả?”

Hứa Kinh Trập: “Ai nói em đàn ông cũng được?”

Trương Mạn ngây ra, cạn lời: “Vậy sao cậu lại không tìm phụ nữ.”

Hứa Kinh Trập nhếch nhếch khóe môi, làu bà làu bàu: “Phụ nữ cũng không ổn lắm.”

Trương Mạn: “….”

Như đã nói từ trước, ưu điểm lớn nhất của Hứa Kinh Trập chính là kính nghiệp. Anh hiểu rất rõ cái lợi của việc hợp tác với Lương Ngư, cứ coi như là một cuộc mua bán trao đổi một vốn bốn lời đi, kết quả nhất định có thể khiến cho cả hai bên đều vui vẻ. Hứa Kinh Trập không còn là thần tượng trẻ tuổi, không tồn tại nguy cơ sập nhà lọc fan gì đó. Thậm chí vì bao lâu nay anh vẫn một thân một mình không thấy có mảnh tình vắt vai nào nên trong diễn đàn fans cũng có rất nhiều người thảo luận về tính hướng của anh, trong đó hơn một nửa phỏng đoán anh đã bí mật kết hôn, nửa còn lại cho rằng thực ra anh vẫn chưa xác định rõ tính hướng.

Có lẽ Trương Mạn cũng cảm thấy anh không được bình thường cho lắm, hai năm trước cũng từng bóng gió đề cập mấy câu.

“Chị cũng đâu có hạn chế cậu yêu đương. Một nghệ sĩ nam qua ba mươi tuổi, gặt hái không ít giải thưởng, cũng đến lúc cân nhắc chuyện chung thân đại sự rồi, xem như một lần chuyển hình đi. “Chồng” này, “cha” này, kiểu nhân vật mang tính xã hội này sẽ giúp kéo thêm duyên qua đường với độ hảo cảm cho cậu, chủ yếu là địa vị trong nghề được nâng lên rất nhiều. Tư bản phần nhiều vẫn thích hợp tác với những đối tượng trầm ổn, đáng tin. Nào có ai làm khó người có cả tiền quyền lẫn danh dự trong tay chứ. “

Hứa Kinh Trập không nói gì, những điều Trương Mạn nói anh làm sao có thể không hiểu cho được. Không giống như nghệ sĩ nữ, hôn nhân đối với nghệ sĩ nam thuần tuý giống như một khoản đầu tư tốt, đặc biệt là sau đó nếu còn duy trì được danh hiệu “người chồng tốt”, “người cha tốt”, cũng không quá khoa trương nếu như nói là có thể một đường hưởng hoa hồng cho đến tận những năm cuối đời. Ăn đến cuối cùng, có thể xem như đã sống trọn vẹn một cuộc đời nghệ thuật.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, Hứa Kinh Trập lại không thể mở nổi cái miệng “ăn” này. Ngay cả ở giai đoạn tiếng xấu bủa vây, cần vãn hồi hình tượng gấp gáp như bây giờ, anh cũng sẽ không cân nhắc đến việc chọn “nghệ sĩ nữ” làm đối tượng, không phải vì anh không tình nguyện, mà là vì anh cảm thấy chuyện này không công bằng với đối phương.

Trương Mạn cũng từng không ít lần khuyên nhủ anh. Đối với đoàn đội quản lý mà nói, Hứa Kinh Trập sở dĩ đã nên kết hôn lâu rồi, chưa biết chừng tận dụng cơ hội phim giả tình thật, tự nhiên nảy sinh một đoạn tình cảm ổn định, sau đó thành gia lập thất, sự nghiệp được nâng lên một tầng cao mới.

Tuy nhiên thứ mà Hứa Kinh Trạch sợ nhất lại chính là “phim giả tình thật.”

“Em đã nói rồi, không tìm nghệ sĩ nữ.” Hứa Kinh Trập ngồi trên xe bảo mẫu, anh vừa quay xong một đoạn phỏng vấn, là do gần đây đoàn đội liên hệ với đơn vị báo chí uy tín nhất đưa tin về vụ quan hệ tập thể. Trương Mạn mấy hôm nay vì chuyện này mà chạy đôn chạy đáo khắp đến mức lên top trong phần đếm bước của WeChat, thay anh chuẩn bị kĩ càng từ trong ra ngoài.

Trương Mạn cũng hết cách: “Không tìm thì không tìm vậy.”  

Cô lại nói: “Vậy để chị đi nói chuyện với bên Lương Ngư, sắp xếp cho hai người gặp mặt trước đã.”

Hứa Kinh Trập không nói gì cũng có nghĩa là đã ngầm thừa nhận, anh ngẩn người một lúc lâu, lại nhớ ra điều gì, khẽ nhíu mày: “Anh ta thật sự không tham gia vụ quan hệ tập thể đó đấy chứ? Báo cáo kiểm tra thuốc đâu?”

Dương Kiệt Thụy cầm theo báo cáo kiểm tra thuốc của Hứa Kinh Trập trong tay, anh ta nhìn qua cũng khá hài lòng, len lén nhìn sang người đàn ông đang tập với máy chèo thuyền trước mặt.

Lương Ngư có tiêu chuẩn rất cao đối với lịch trình tập luyện thể thao mỗi ngày của mình, PT phụ trách quản lý thân hình của y năm nào cũng phải đổi đến mấy người, mỗi khi Lương Ngư cảm thấy trình độ của đó không ổn sẽ lập tức đổi người khác.

Y kéo nốt lượt cuối cùng, đứng lên nhận lấy khăn bông PT bên cạnh đưa, lau mặt xong xuôi mới quay đầu nhìn Dương Kiệt Thụy.

Không thể không nói, dù cho có nhìn ngót nghét mười mấy năm rồi, thì gương mặt hệ nồng nhan* này của Lương Ngư vẫn luôn có hiệu quả đánh trực tiếp vào tâm lý người nhìn.

(*) Hệ nồng nhan: chỉ chung những khuôn mặt có ngũ quan rõ ràng, đậm nét, sắc sảo, đem lại ấn tượng mạnh mẽ, vượt trội, lấn át những người khác

Hệ đạm nhan: chỉ những khuôn mặt sở hữu ngũ quan thanh thoát, nhẹ nhàng, mang lại cảm giác gần gũi, trẻ trung

Cung mày sâu cùng sống mũi cao hiếm thấy ở người châu Á, bóng nghiêng tựa như được dùng thước đo đạc cẩn thận, dù ánh sáng có hắt lại từ góc độ nào đều vô cùng hoàn hảo.

Chỉ cần y không mở miệng nói chuyện.

“Chưa cắn thuốc thì đã sao. Cũng không nhìn ra được anh ta đã giao hợp hay chưa.”

Giọng Lương Ngư mang theo sự mỉa mai nhàn nhạt, nhưng vì gương mặt y quá đẹp, nên khi bộc lộ ác ý cũng cực kỳ sinh động: “Chưa biết chừng một đêm anh ta chơi một lúc mười mấy người, nam nam nữ nữ đều đủ cả ấy.”

Dương Kiệt Thụy không tài nào tán đồng nổi: “Hứa Kinh Trập bao nhiêu năm nay ngay cả một scandal cũng không có, hơn nữa anh cũng hỏi rồi, đoàn đội bên đó không dùng tiền dập xuống, paparazzi còn không chụp được. Nếu đời sống cậu ta hỗn loạn như vậy, làm sao không để lộ sơ hở gì được?”

Lương Ngư “xì” một tiếng, nói bằng giọng cổ quái: “Anh tra được cũng nhiều đấy, thế nào, muốn đổi ông chủ rồi à?”

Dương Kiệt Thụy: “….”

Lương Ngư xem lại bản photo báo cáo kiểm tra thuốc lần nữa, nhanh chóng lật giở vài tờ, bực dọc ném sang một bên.

Dương Kiệt Thụy thấy vậy cũng ngu người: “Rốt cuộc là chú còn không vừa ý cái gì hả?”

Lương Ngư bình luận với vẻ mặt dửng dưng: “Tướng mặt trăng hoa quá, nhìn qua đã thấy giống tra nam rồi.”

Dương Kiệt Thụy: “?”

Đúng là tối đó Lương Ngư cũng có mặt ở khách sạn, nhưng giống với Hứa Kinh Trập, y thật sự đến đó làm một số chuyện không tiện tiết lộ với bên ngoài.

Dương Kiệt Thụy cũng không rõ lắm, nhưng ít nhiều cũng nắm được một chút. Gia đình của rất nhiều nghệ sĩ là chuyện tương đối bí mật, Lương Ngư cũng không ngoại lệ. Y không được đào tạo chính quy, 25 tuổi mới ra mắt, trong giới cũng bóc ra không ít chuyện liên quan đến gia đình của y, nhưng đều theo kiểu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Rất nhiều trong số đó đã bị Lương Ngư chi tiền áp xuống rồi.

Trước khi chuyển sang quay phim y có một thời gian rất dài từng làm người mẫu, nếu không quay phim, y hẳn đã sải bước trên sàn diễn quốc tế. Vậy nên sau khi ra mắt, tài nguyên thời trang của y đều rất tốt.

Đương nhiên tính hướng của y cũng đã lộ ra từ lúc đó rồi. Giới thời trang mười người đàn ông thì đến chín người gay, còn lại một người chưa biết chừng còn là bi nữa.

Chuyện dùng chứng cứ “hẹn hò” để chứng minh mình không tham gia vụ quan hệ tập thể kia đã được đoàn đội Lương Ngư tính toán từ đầu. Lương Ngư là gay, không cần tìm nghệ sĩ nữ đến bọc lót, các nam nghệ sĩ sau khi đối chiếu theo yêu cầu của đoàn đội cũng chỉ còn sót lại một mình Hứa Kinh Trập.

Vì Hứa Kinh Trập quá sạch sẽ, nên ngay cả Dương Kiệt Thụy trước khi tiếp xúc cũng không dám chắc anh có thể chấp nhận được chuyện đối phương là đàn ông hay không.

Vậy nên khi phía Trương Mạn gọi lại nói có thể hợp tác, trong lòng Dương Kiệt Thụy chợt cảm khái “Hứa Kinh Trập quả là thâm tàng bất lộ.”

“Không sao cả, dù gì anh ta cũng không bị thiệt.” Lương Ngư ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần, “Giải thưởng, danh vọng đều có rồi, địa vị vững chắc, duyên qua đường tốt, tính hướng ra sao căn bản cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.”

Dương Kiệt Thụy càm ràm: “Cậu là đang tự khen mình đấy à?”

Lương Ngư không phủ nhận, cũng không phải mới ngày đầu y tự luyến như vậy, nếu như không phải vì trẻ trâu quá, e rằng y đã tự xưng hô với người khác là “bổn đại gia” luôn rồi.

Hôm nay là lần đầu tiên đoàn đội hai bên chính thức gặp mặt, hẹn ở một nhà hàng Nhật Bản ở trung tâm Bắc Kinh.

Địa điểm tưởng chừng như bí mật, nhưng trên thực tế Trương Mạn và Dương Kiệt Thụy đều đã bố trí đằng sau hết rồi. Nếu nói về quan hệ giữa paparazzi và nghệ sĩ, trừ kiểu nhìn thấy là phiền ra, chuyện đôi bên cùng có lợi đôi khi cũng có. Chẳng hạn như người nhà mình ra vẻ có thông tin gì mới sẽ rò rỉ một ít, tiết lộ trước một chút, mũi chó* thường rất tinh, không phải rất nhanh đã mò đến rồi sao.

(*) Paparazzi ở TQ thường được gọi là cẩu tử, chó săn…..

Lúc Hứa Kinh Trập ngồi trên xe, chuyên viên trang điểm cá nhân đang chỉnh lại kiểu tóc giúp anh.

Vì đến lúc ấy chắc chắn sẽ chụp được ảnh chung của anh và Lương Ngư, nên để hình tượng của mình qua ống kính không thua đối phương, Hứa Kinh Trập còn mời hẳn người chuyên nghiệp đến làm việc.

Trương Mạn cũng không tiện góp ý với thái độ chuyên nghiệp toàn tập này của anh, cô biết thừa gánh nặng hình tượng của Hứa Kinh Trập nghiêm trọng như thế nào. Yêu cầu cao của nghệ sĩ ở mức nào đó là chuyện tốt, nhưng quá cao cũng có thể sẽ khiến cho những người bên dưới trở nên vô công rồi nghề.

“Đã hoàn hảo lắm rồi.” Trương Mạn xem giờ, “Bây giờ có dùng kính hiển vi soi lên mặt cậu cũng không tìm ra được lỗi gì nữa đâu.”

Hứa Kinh Trập cúi đầu nhìn xuống giày mình: “Em cảm thấy nên đổi sang đôi tất khác.”

Trương Mạn: “… Lương Ngư đâu có nhìn đến tất của cậu.”

Những cái khác có lẽ không vấn đề gì, nhưng chuyện có nhìn tất hay không này, Trương Mạn quả thực đã đoán sai.

Bọn họ ăn món Nhật nên ngay khi Hứa Kinh Trập cởi giày đặt chân lên chiếu tatami, đã bắt gặp ngay ánh nhìn chằm chằm, không thèm che giấu vào tất anh của Lương Ngư.

Hứa Kinh Trập: “…….”

Tầm mắt của Lương Ngư dừng lại đó một lúc lâu.

Hứa Kinh Trập lúc này mới ý thức được mình cần co chân lại, nhưng lại nhịn xuống được chỉ thoáng khựng lại, rồi tiếp tục tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh bàn thấp.

Lương Ngư vẫn còn đang quan sát anh, người này dường như không hiểu được hai chữ “che giấu” viết ra sao, ánh mắt vừa lỗ mãng lại thẳng thắn, cảm tưởng như trước mặt bị nòng súng dí sát, bắn người mình ra thành trăm nghìn lỗ thủng vậy.

“Tôi nói này, thầy Hứa.” Lương Ngư thay đổi tư thế ngồi, nửa thân trên tiến hẳn về phía trước, đưa tay đỡ cằm, nụ cười thường trực như có như không: “Màu đôi tất mà anh đeo hôm nay… hơi quê nhỉ?” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương