Hữu Danh

Chương 1



Hứa Kinh Trập ngồi trong xe lục tìm mũ lưỡi trai mình mua lúc trước, sờ lần một lúc lâu mới tìm thấy nó dưới ghế phó lái, nhân tiện lấy ra cuốn tạp chí bát quái Trương Mạn đưa cho ban sáng.

Ngay trang bìa là một dòng tít gây chấn động bằng dòng chữ đỏ đen phóng đại – “Chấn động! Giới giải trí phát hiện thêm một ngôi sao tuyến 1 tham gia vào sự kiện quan hệ tình dục tập thể!” – bên dưới còn đính kèm hình chụp chính diện anh bước ra từ khách sạn.

“……” Hứa Kinh Trập đội mũ lên, nghĩ rồi lại đeo thêm cả khẩu trang và kính râm. Anh tự chỉnh trang qua gương chiếu hậu một lúc lâu, cuối cùng mới bước xuống xe.

Tin tức của Trương Mạn đến rất đúng lúc, dù cho thời gian gấp rút hay tình huống nguy cấp ra sao, biểu hiện trước giờ của cô đều cực kỳ bình tĩnh.

“Bọn chị đã liên hệ với bên quan hệ công chúng rồi, cậu cũng không cần phải giải thích nhiều với truyền thông làm gì, cứ để thanh giả tự thanh* thôi.”

(*) Thanh giả tự thanh: người trong sạch dù không tự biện minh cho mình thì vẫn là những người trong sạch.

Hứa Kinh Trập: “Em biết rồi.”

Trương Mạn: “Tạp chí cũng chỉ nhằm câu kéo người đọc mà thôi.”

Hứa Kinh Trập im lặng một lúc mới nói tiếp: “Tin tức trên mạng phát triển vậy rồi mà tạp chí cháy hàng, xem ra em vẫn còn hot phết đấy.”

Dường như Trương Mạn cũng bật cười: “Lúc này cậu vẫn còn tâm trạng nói chuyện này à?”

Hứa Kinh Trập cũng không nhắn lại, anh mua một quả dưa hấu ở tiệm trái cây ven đường, đang chuẩn bị lấy điện thoại quét mã thanh toán ông chủ đặt trên quầy thì Trương Mạn lại gửi tin nhắn đến.

“Rốt cuộc là cậu đến đó làm gì thế?” – Cô hỏi “Thật sự không nói được à?”

Hứa Kinh Trập chỉ nhắn lại ba chữ: “Việc cá nhân.”

Trương Mạn cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.

Hứa Kinh Trập xách theo quả dưa hấu, rẽ vào một ngõ nhỏ.

Từ sau khi nghỉ hưu, ân sư Nhậm Thanh của anh đã chuyển đến sống ở khu phố cũ này, mỗi năm Hứa Kinh Trập đều đến thăm bà hai lần. Dù đã ngần ấy tuổi nhưng mỗi tháng bà vẫn đều đặn tham gia biểu diễn kịch nói khắp các thành phố lớn nên mỗi lần Hứa Kinh Trập muốn đến thăm bà đều phải hẹn trước.

Căn nhà cũ có một mái hiên, phía dưới đào một ao nước nhỏ, Hứa Kinh Trập đang quỳ gối thay cá giúp cô giáo, Nhậm Thanh mang dưa hấu đã được bổ đến.

“Em bận thì đừng có đến thăm cô.” Nhậm Thanh phủ một chiếc áo choàng mỏng trên vai, nhẹ nhàng nói: “Có phải gần đây xảy ra chuyện gì không?”

Hứa Kinh Trập đứng dậy, dạo này anh đã nuôi tóc dài ra một chút để chuẩn bị cho bộ phim cổ trang tiếp theo, tóc mai gần như đã dài ngang bả vai, bị anh tuỳ ý hất ra phía sau.

“Toàn là mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi* thôi.” Hứa Kinh Trập đáp, “Cô không cần bận tâm đâu ạ.”

(*) Mới nghe gió thổi đã tưởng mưa rơi: Ý nói đến việc mới chỉ nghe qua qua loa đã tưởng là thật.

Nhậm Thanh gật đầu: “Cô không tin, cô biết em là người thế nào mà.”

Cuối cùng Hứa Kinh Trập còn ở lại nhà Nhậm Thanh ăn cơm tối. Lúc về xe, anh lại cảm thấy nãy giờ có người đi theo mình, vừa định hạ cửa xe xuống nổi đóa thì Trương Mạn đã gọi tới.

Lúc nhấn nghe giọng điệu của anh đang không được tốt, đối phương đã nghe ngay ra “Đừng cãi nhau với người ta, nay khác xưa rồi.”

Hứa Kinh Trập ra sức nhấn còi xe.

Trương Mạn đợi tràng còi chói tai kia qua đi mới bình tĩnh nói tiếp: “Cậu chưa đưa ra được chứng cứ mình đến đó làm gì, truyền thông mà gặp chắc chắn sẽ cắn chặt không buông. Bọn chị phải nghĩ cho cậu một lý do.”

“Thế nào cũng được.” Hứa Kinh Trập bắt đầu gắt gỏng, “Cmn chứ, chị còn chưa nhìn thấy bọn họ chĩa nòng súng lên chắn trước trước kính xe em đây này!”

Trương Mạn: “Bị chụp thì cũng bị chụp rồi. Khuôn mặt đẹp trai ngàn vàng đó của cậu, cả năm trời không lên mặt báo, chị còn đang tiếc đây này, lần này coi như để bọn họ chụp cho đã đời luôn cũng được.”

Hứa Kinh Trập: “……”

Có vẻ là Trương Mạn chợt thông suốt, hồ hởi nói: “Hơn nữa cậu cũng không tiêm, không phẫu thuật gì vẫn duy trì trạng thái được tốt như thế. Khuôn mặt 360˚ nét căng không góc chết, chẳng cần đến photoshop luôn! Làm gì có sao nam nào tầm tuổi cậu có ảnh gốc chất lượng được như thế cơ chứ?!”

Hứa Kinh Trập đỡ trán, mệt mỏi nói: “Được rồi, chị nói chuyện chính đi, đừng khen em nữa.”

Trương Mạn tự biết điểm dừng thôi nhảm nữa: “Bọn chị đang nghĩ đến một phương án, nói là cậu đến khách sạn hẹn hò, yêu đương bí mật, chuẩn bị đính hôn.”

Hứa Kinh Trập cắt ngang lời cô: “Đợi đã, là đang trong giai đoạn yêu đương thôi hay đã sắp sửa đính hôn rồi?”

Trương Mạn: “Yêu nhau ba năm, chuẩn bị đính hôn.”

“……” Hứa Kinh Trập có phần không vui, “Chị cũng lợi hại thật đấy, từ khi nào đã sắp xếp xong cho em một mối tình ba bốn năm, đến chính em còn không biết vậy?”

Trương Mạn: “Vậy nên chị không phải là đang thương lượng với cậu xem nên phối hợp ra sao đấy thôi. Cậu xem mấy năm nay trừ quay phim, đời sống tình cảm của cậu có khác gì tờ giấy trắng không. Chúng ta nuôi bộ phận PR để rồi đến tin đồn ăn cơm riêng cũng không cần xử lý. Vừa hay lần này có đất dụng võ, yêu đương bí mật ba năm, giữ mình trong sạch, ân ái trước sau như một, đề tài tốt như thế còn gì.”

Hứa Kinh Trập bên kia không phản ứng lại, không rõ là có định phối hợp hay không, Trương Mạn làm việc với anh gần 10 năm nay, chứng kiến anh ba lần được vinh danh Thị đế. Nửa năm trước còn vinh dự dành giải nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất ở một lễ trao giải trọng điểm.

(*) Thị đế: Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, tương đương với đó, Thị hậu sẽ là Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất.

Trừ những nền tảng như khuôn mặt đẹp và vóc dáng cân đối, đời tư khiêm tốn, trong sạch ra, bình thường Hứa Kinh Trập vào đoàn quay phim cũng chỉ mang theo một trợ lý cá nhân, mọi việc đều tự làm nấy, chuyên nghiệp hơn nữa còn nhẫn nại. Danh tiếng trong nghề hoàn hảo đến mức người ta còn tưởng anh ta là “người giả”, quan trọng là không bao giờ khiến cho đoàn đội phải chạy theo xử lý rắc rối, cũng không buột miệng tự rước họa vào thân.

Nói thật lòng là làm cộng sự nhiều năm với Hứa Kinh Trập, Trương Mạn thậm chí áp lực đến mức rụng cả tóc. Cô chỉ sợ khâu nào đó mình xử lý không ổn thoả, để lại vết nhơ trong cuộc đời hoàn hảo của đối phương.

Thật sự là Hứa Kinh Trập quá chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến độ kể cả khi anh có cáu um lên, bạn cũng sẽ cảm thấy cơn nóng giận đó là hoàn toàn chính đáng, nhất định là do bạn làm chưa đến nơi đến chốn.

Giả dụ như lúc này Hứa Kinh Trập giận dữ với đám paparazzi kia, nhưng thật ra thái độ của anh với bọn họ cũng đã khách sáo lắm rồi. Không rồ lên chửi nhau xơi xơi, cùng lắm cũng chỉ làm mặt lạnh thôi mà vẫn còn bị paparazzi chê mặt thộn, nhưng nhan sắc của anh lại đẹp vậy mà. Chỉ cần xuất hiện trước công chúng với trạng thái không chê vào đâu được, mặt không sưng, mắt không thâm, da dẻ chăm sóc cẩn thận, không vàng vọt, không mụn thức đêm… Thì theo cách nói của Trương Mạn kể cả ống kính có chĩa thẳng vào mặt cũng không nhìn thấy lỗ chân lông và nếp nhăn, hoàn hảo tuyệt đối.

Paparazzi vẫn đang chặn quanh xe, còn cố gắng lia ống kính lên cửa xe anh, Hứa Kinh Trập liếc nhìn ống kính với vẻ mặt vô cảm, xé cuốn tạp chí trong tay, bít cửa lại.

Anh vừa đánh lái vừa nói vào điện thoại: “Có ai sẵn lòng hợp tác với chúng ta không?”  

Trương Mạn biết cuối cùng anh cũng chịu xuống nước, thở phào một hơi, vội nói: “Có vài sao nữ, có cả nam nữa. Cậu cũng biết mấy năm gần đây hôn nhân đồng tính mở cửa, công chúng đón nhận cũng nhanh. Khách sạn đó không phải là nhỏ, trên năm sao một ngày đón tiếp không biết bao nhiêu lượt khách, ai mà biết được vụ chơi NP kia lại vỡ lở ra thế chứ. Liên đới cả cờ bạc lẫn mại dâm nên chắc chắn là chuyện lớn rồi, làm gì có đoàn đội nhà ai không ngồi trên đống lửa được. Điều kiện của cậu lại tốt như vậy, tất nhiên có thể lựa chọn tùy thích.”

Hứa Kinh Trập suy nghĩ một lát mới lên tiếng: “Tìm nam đi, sau này chia tay sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của người ta, nam thì đỡ hơn.”

Trương Mạn bất đắc dĩ: “Lúc nào rồi mà cậu còn lịch thiệp thế.”

Hứa Kinh Trập lái xe ra đường nhỏ, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn còn thấy paparazzi bám đuôi, không kìm nổi oán giận: “Phiền chết đi được!”

Trương Mạn dỗ anh: “Đừng phiền nữa, để chị chọn giúp cậu nhé.”

Hứa Kinh Trập cúp máy, trên WeChat lại có tin nhắn mới. Từ lúc chuyện nổ ra đến giờ còn chưa tới 24 tiếng, mà tin nhắn còn nhộn nhịp hơn cả chúc Tết. Rất nhiều người nhanh chóng tìm đến bày tỏ lòng trung thành của mình, nói rằng họ tin tưởng Hứa Kinh Trập, hỏi thăm anh có sao không, có cần giúp đỡ gì không. Còn chuyện nó là hư hay thực, chân thành hay giả dối, thực ra trong lòng Hứa Kinh Trập đều hiểu rõ.

Anh trả lời vài tin nhắn, kéo xuống bên dưới lại thấy tin nhắn của bác sĩ Trần: “Mấy hôm nay giấc ngủ của cậu sao rồi? Phản ứng buổi sáng thế nào?”

Hứa Kinh Trập nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn này một lúc lâu, bỗng chốc cảm thấy vô cùng mệt mỏi, quẳng điện thoại sang một bên, không muốn động đến nữa.

Năng lực làm việc của Trương Mạn hoàn toàn không còn gì phải bàn cãi. Cô nói sẽ tìm giúp Hứa Kinh Trập, thì nhất định sẽ tìm được người khiến Hứa Kinh Trập hài lòng. Chỉ là đúng lúc cô đang bế tắc không tìm được đối tượng trong phạm vi yêu cầu, thì đã có một người tự dâng mình đến tận cửa.

Hôm đó Lương Ngư cũng đến khách sạn này, hơn nữa dường như là do đoàn đội chưa thoả thuận được giá cả nên ảnh của y đã bị tung ra.

Sau khi nghe được tin này, Trương Mạn lập tức cảm tưởng như có một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống trúng nhà mình. Trên thực tế, đầu óc cô vẫn còn ngẩn ngơ, hỏi những người xung quanh: “Hôm đấy là ngày hoàng đạo lành gì vậy, cả Ảnh đế lẫn Thị đế đều chạy đến đó thuê phòng… cúng bái hả?”

(*) Ảnh đế: Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, tương tự với đó Ảnh hậu sẽ là Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất

Người trong nghề đều biết, điện ảnh và truyền hình là hai mảng. Nếu bàn về địa vị, các tên tuổi lớn trên màn ảnh rộng đa phần đều cạnh tranh rất khốc liệt, lưu lượng và marketing không có ảnh hưởng quá lớn, đều phải kiếm cơm dựa vào diễn xuất hàng thật giá thật.

Mà Lương Ngư chính là người đặc biệt nhất ở mảng đó, cho tới tận lúc này vẫn chưa một lần hạ phàm.

Y ra mắt cũng không tính là sớm, nhưng được đạo diễn nổi tiếng dẫn dắt cộng với tự y cũng biết lựa chọn kịch bản, nên ngay bộ phim đầu tay đã lấy được Tam Kim trong nước. Trương Mạn cũng từng xem phim y đóng. Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói y chính là loại được ông trời ưu ái bón cơm cho, hơn nữa còn bón nhiều đến độ ăn không nổi, phải ói bớt ra.

(*) Tam Kim: Ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Trung Quốc, bao gồm Kim Kê (Nội địa), Kim Mã (Đài Loan), Kim Tượng (Hồng Kông)

Những lời này tất nhiên cô cũng không nói trước mặt Hứa Kinh Trập, không phải vì tính tình ông chủ nhà mình nhỏ nhen, mà là vì cô biết, thật ra Hứa Kinh Trập vẫn có suy nghĩ lên màn ảnh rộng.

Mấy năm gần đây ở mảng truyền hình anh gần như đã có thể gọi là hô mưa gọi gió, chỉ còn thiếu một cơ hội. Trong khi Lương Ngư đã trực tiếp nhảy vọt, đến cả giải Ảnh đế quốc tế cũng ẵm được không ít.

Hơn thế nữa y không chỉ quay phim giành giải, phim thương mại đều đạt doanh thu phòng vé cao, thử nói xem có ức không cơ chứ.

Hứa Kinh Trập trước giờ cũng không oán trách Trương Mạn chuyện quay phim gì, tài nguyên tương xứng ra sao, hay là ai đóng vai gì, có hợp vai hay không. Anh chẳng khác nào một con bò vàng ngày ngày chăm chỉ, mải miết lao động, chẳng buồn bận tâm đến những xì xào bàn tán sau lưng mình.

Thế nhưng việc Lương Ngư bị vướng vào vụ scandal quan hệ tập thể này khiến cho áp lực y phải gánh chịu xem chừng còn nặng nề hơn rất nhiều so với Hứa Kinh Trập. Nửa năm sau, Lương Ngư có một bộ phim tranh giải Oscar vừa ký hợp đồng bảo mật, chỉ chờ tuyên bố vào đoàn phim, sẽ nâng cao thêm vị thế của y ở quốc tế. Cuối năm còn một bộ phim Tết, hợp tác với một đạo diễn phim thương mại có tiếng, hơn nữa y còn thỏa thuận đánh cuộc* không chỉ đầu tư vào đó tiền mà còn cả thương hiệu lam huyết xa xỉ, chỉ cần một chuyện thất bại thôi, y cũng không tài nào cáng đáng nổi.

(*) Thỏa thuận đánh cuộc (VAM – Valuation Adjustment Mechanism): thỏa thuận đảm bảo lợi ích giữa bên đầu tư và bên nhận đầu tư. Ví dụ như thương vụ giữa công ty Gia Hành Media và SMG Pictures. Năm 2016, SMG cung cấp cho Gia Hành 300 triệu NDT, đưa ra yêu cầu về lợi nhuận đã trừ thuế sau 3 năm cho Gia Hành là 310 triệu NDT. Nếu thất bại, thì Gia Hành Media sẽ phải mua lại cổ phiếu của SMG với lãi suất hàng năm là 15% dựa trên khoản tiền gốc 300 triệu NDT như một khoản bồi thường.

Vậy nên khi đoàn đội chủ quản của Lương Ngư chủ động tìm đến, Trương Mạn lại tỏ ra cực kỳ bình thản, chính chủ hai bên còn chưa lộ mặt, trước hết cứ để cấp dưới giương cung bạt kiếm một phen cái đã.

Dương Kiệt Thụy và Lương Ngư đã cộng tác nhiều năm. Địa vị trong ngành của hắn và Trương Mạn được đánh giá là ngang tài ngang sức, cũng từng tranh chấp tài nguyên với nhau không ít lần, đều là kiểu nhân tài lên ngựa có thể bình thiên hạ, xuống ngựa có thể làm hài lòng ông chủ của mình.

Thái độ của Dương Kiệt Thụy khá tích cực, vừa đến đã nhắc đến hợp tác hai bên cùng có lợi, tương trợ nhau cùng tai qua nạn khỏi.

Trương Mạn cười tươi như hoa: “Thầy Lương chịu hợp tác, đương nhiên là chúng tôi rất hoan nghênh rồi.”

Dương Kiệt Thụy: “Còn không phải là nhờ bia miệng của thầy Hứa tốt, hợp tác cũng an tâm hơn sao.”

Hai bên khách sáo xã giao một hồi mới bắt đầu vào việc chính.

Trương Mạn muốn hỏi rõ một số chuyện: “Thầy Lương chỉ tình cờ ở đó thôi đúng không? Thật sự là không tham gia đấy chứ?”

Vẻ mặt Dương Kiệt Thụy như bị xúc phạm, đanh thép đáp lại: “Chắc chắn không tham gia. Thầy Lương nhà chúng tôi không phải là kiểu người như vậy!”

Trương Mạn nào có dễ tin người thế, cô nghiên cứu về Lương Ngư cũng đâu phải là ít. Người này địa vị cao, tính cách nóng nảy, nhưng không phải là tuýp người kiêu ngạo hống hách. Chỉ là y không chịu quản giáo, sống tuỳ tiện buông thả, dương dương tự đắc thành quen. Diễn viên ấy mà, ít hay nhiều tính cách đều có phần cường điệu hóa lên. Nhìn sang “người giả” hoàn hảo Hứa Kinh Trập kia là đủ hiểu, hình tượng “lôi thôi lếch thếch” mà Trương Mạn từng marketing thêm cho anh, tất nhiên là cũng mang đôi ba phần dáng dấp của bản gốc.

Thế nhưng Lương Ngư gần như đã tiệt duyên với những thứ này, y đã come out từ lâu rồi. Ở y không tồn tại cái gọi là hình tượng, vì sự nghiệp phát triển quá nhanh, không ai có thể đuổi kịp, nên kể cả khi người ta có chỉ trích đời sống cá nhân của y thì cũng chẳng thấm vào đâu. Đoàn đội cũng không cảm thấy chuyện mình cung phụng y như tổ tông có gì quá đáng.

Lương Ngư cũng không gây ra tai hoạ gì quá lớn. Y có vài tin xấu trong giới, hơn nữa đều với là những đồng nghiệp có thể điểm mặt gọi tên. Nhưng không rõ có phải là do chi đủ tiền hay trên phương diện tình cảm này y thực sự cũng không tệ, những người kia tuyệt đối sẽ không đấu tố y hay làm ầm ĩ lên. Tài nguyên y giới thiệu cho bạn bè cũng hết sức hào phóng, không lập lờ với truyền thông khiến bọn họ rất thích điểm này ở y.

Trương Mạn nhớ từng có một tạp chí thời trang danh tiếng muốn mời y lên trang bìa năm, rất nhiều thương hiệu lớn tranh giành nhau để được cung cấp mẫu trang phục Haute Couture. Lúc đó đại sư chỉ đạo thiết hình tượng còn bình luận rằng khuôn mặt của Lương Ngư là do Nữ Oa huy động hẳn ba nhà máy gia công mới nhào nặn ra được.

(*) Haute Couture: những trang phục được thiết kế và may thủ công theo số đo riêng, với những yêu cầu nghiêm ngặt, là duy nhất hoặc được may với số lượng cực kỳ giới hạn.

Hơn thế nữa không ai cảm thấy như vậy là khoa trương, đều ngầm thừa nhận sự thật hiển nhiên ấy.

Dương Kiệt Thụy tin chắc Trương Mạn sẽ không từ chối bọn họ, tốt xấu gì cũng sẽ xem xét lại mối quan hệ “cường giả liên hợp”, “môn đăng hộ đối” này. Có tính toán chi li đến đâu, kiểu gì Hứa Kinh Trập cũng là người hưởng lợi nhiều hơn, suy cho cùng tài nguyên màn ảnh rộng cũng là thứ mà đối phương đang thiếu nhất lúc này.

Trương Mạn không dám tự quyết định, vẫn phải hỏi ý kiến của Hứa Kinh Trập trước: “Con người thầy Hứa nhà chúng tôi khá đơn thuần, chuyện tình cảm này cũng khó mà nói trước được.”

Dương Kiệt Thụy không hề gấp rút, chỉ bật cười: “Chị Trương này, chị đừng đánh thái cực qua lại mãi với tôi như vậy chứ. Đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, nói cậu ta đơn thuần liệu mấy ai tin đây? Cô có tin không? Dù gì thì tôi cũng không tin đâu.”

Trương Mạn: “………”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương