Giống với các nữ diễn viên tự đặt ra yêu cầu cho mình, Hứa Kinh Trập từ trước đến nay chưa từng động vào bất cứ loại đồ ăn có tính nhiệt hay nhiều đường này, đương nhiên bỏng ngô cũng nằm trong số đó. Vậy nên anh không tài nào hiểu nổi, tại sao Lương Ngư có thể ăn hết bỏng ngô của mình nhanh như vậy.
Trong bóng tối, vì tầm nhìn bị màn ảnh rộng thu hút phần lớn sự chú ý, nên những cảm quan khác tự nhiên sẽ trở nên sắc bén và bị phóng đại lên rất nhiều. Lúc ngón tay của Hứa Kinh Trập bị Lương Ngư ngậm lấy anh mới quan sát xung quanh theo bản năng, còn tưởng rằng có người đang chụp ảnh mình.
Cả quá trình, Hứa Kinh Trập vẫn duy trì được bình tĩnh. Thậm chí khi kết thúc, Hứa Kinh Trập còn móc khăn tay bên người ra lau chỗ bị Lương Ngư ngậm lấy kia.
Hứa Kinh Trập cũng không rõ cảm giác cụ thể ra sao, chỉ khá giống với lần trước lúc Lương Ngư giúp anh đeo tất, sau lưng đều tê rần.
Lương Ngư nuốt xuống chỗ bỏng ngô trong miệng lại quay sang hỏi anh. Hứa Kinh Trập đành đưa hộp mình chưa động vào qua cho y, bộ phim đã sắp đến hồi kết rồi, anh không muốn bỏ lỡ những tình tiết phía sau.
“Anh không đi rửa tay à?” Lương Ngư đột nhiên hỏi.
Hứa Kinh Trập dán mắt vào màn hình, trả lời lấy lệ: “Để lát nữa rồi rửa.”
Thật ra anh có rửa hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy, nước miếng đã khô từ lâu rồi, hơn nữa có động vào cũng không có gì đáng ngại. Đàn ông đàn ang, không cần phải để bụng.
Lương Ngư nhanh chóng ăn hết nửa hộp, dường như y không có chút hứng thú với bộ phim, đợi đến lúc bộ phim gần kết thúc mới bảo Hứa Kinh Trập phải rời đi trước.
Hứa Kinh Trập lưu luyến không thôi rồi khẽ đứng dậy theo Lương Ngư. Anh thu dọn hộp bỏng ngô, thử dùng tay ước lượng, có hơi cạn lời: “Anh không sợ béo hả?”
Lương Ngư cãi lại: “Đang kỳ nghỉ mà, ngày mai rồi giảm không được à”
Lương Ngư không giống với Hứa Kinh Trập, cường độ vận động của y rất lớn, nhưng lại không giữ được miệng. Cũng may gần đây y quản lý thân hình lấy tăng cơ bắp làm chủ đạo, huấn luyện viên cũng sẽ không quá làm khó y.
Hai người trở về xe, một lúc sau La Dao Duệ và Mạch Cửu mới đi ra. Mạch Cửu cũng là một trong số các diễn viên chính nên trạng thái chẳng khác gì Lương Ngư, chủ yếu chỉ ngồi ăn bỏng ngô. La Dao Duệ lại rất kích động, cứ ghé đầu ra đằng trước thảo luận nội dung phim với Hứa Kinh Trập.
“Đáng tiếc là chưa kịp xem after-credit,” La Dao Duệ tiếc nuối nói, “Không biết Tiểu Thảo có về được nhà không?”
Tiểu Thảo là tên nhân vật mà Khương Nguyệt Minh đóng, đoạn kết của bộ phim vẫn còn bỏ ngỏ, không nói rõ Tiểu Thảo cuối cùng ra sao.
Hứa Kinh Trập cũng khá tò mò, vừa muốn nói thêm mấy câu, đã nghe thấy Lương Ngư lạnh nhạt bảo: “Về nhà rồi, vừa kịp ăn bữa cơm đoàn viên.”
La Dao Duệ: “……. Thân là diễn viên chính mà anh không có được tí đạo đức nghề nghiệp nào à, đáng lẽ ra không nên spoil thế chứ?”
Lương Ngư nhe hàm răng trắng, cười lạnh: “Lẽ ra cô phải cảm ơn tôi không ngồi cạnh kể hết nội dung phim với cô mới đúng.”
La Dao Duệ lại ” a a a a” một tràng dài, vừa mắng Lương Ngư, vừa ngồi lùi lại phía sau tiếp tục dặm lại trang điểm.
Hứa Kinh Trập chăm chú nhìn y một lúc, đột nhiên hỏi: “Sao anh không kể cho em?”
Lương Ngư đang lái xe, y chun mũi như trẻ con, ghét bỏ nói: “Em xem nghiêm túc như vậy, anh cũng lười kể với em.”
Bình thường qua đêm giao thừa, đến mùng 1, mùng 2 đã bắt đầu phải đi thăm họ hàng rồi. Tình huống của Hứa Kinh Trập tương đối đặc biệt, bố mẹ cư trú ở Đông Nam Á nhiều năm nay, mỗi năm chỉ trở về một vài lần để thăm con.
Hứa Thiên Lượng và Tống Thu mở một homestay ở Thái Lan, năm mới Tết đến làm ăn phát đạt nên chỉ có thể gọi điện nói chuyện với con trai.
“Bây giờ Lương Ngư có đang ở chỗ con không?” Giọng của Tống Thu nghe rất có sức sống. Anh chưa nói với Tống Thu chuyện giữa mình và Lương Ngư chỉ là quan hệ “công việc”, Tống Thu vẫn tưởng rằng hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, là một cặp tình nhân chân chính.
Tuy hôn nhân đồng tính đã mở cửa nhiều năm, nhưng có thể cởi mở được như bố mẹ anh vẫn còn là thiểu số.
“Anh ấy ở chỗ của con.” Hứa Kinh Trập nói, “Mẹ với bố dạo này thế nào rồi, có đủ tiền tiêu không ạ?”
Tống Thu: “Con không cần lo chuyện bố mẹ đâu. Có điều nếu như Lương Ngư đã ở bên con rồi, thì ảnh đâu, gửi cho mẹ mấy tấm xem nào.”
“?” Hứa Kinh Trập không hiểu, “Mẹ muốn làm gì?”
Giọng Tống Thu sặc mùi chiếm tiện nghi: “Trước giờ trong tiệm chỉ treo mỗi ảnh con, khách nhìn lâu kiểu gì chả chán. Con gửi mấy tấm ảnh của Lương Ngư qua đây, cho hai đứa cùng câu khách.”
Hứa Kinh Trập: “……”
Chuyện đưa ảnh chụp liên quan đến vấn đề hình tượng của nghệ sĩ, Hứa Kinh Trập chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa. Sau đó anh tùy tiện nhắc với Lương Ngư chút, đến Lương Ngư cũng khó bề tưởng tượng: “Muốn gì cơ?”
Hứa Kinh Trập: “Ảnh chụp, mẹ tôi muốn bày nó trong homestay.”
Dường như Lương Ngư cũng cảm thấy rất hứng thú, cố ý đùa giỡn: “Mẹ anh muốn ảnh chụp của tôi hả? Chứ không phải vì muốn xem con rể đấy chứ?”
“……” Hứa Kinh Trập thầm nghĩ, anh chiếm tiện nghi của ai đấy, anh giải thích: “Bà ấy muốn đặt trong tiệm để câu khách ấy mà.”
Lương Ngư nhướng mày, nói: “Thế thì phải trả tiền quảng cáo.”
Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười, không hiểu y đang keo kiệt chuyện gì, tốt tính bảo: “Anh đưa ra con số đi, nếu như hợp lý tôi sẽ trả cho anh.”
Lương Ngư ra giá thật nhưng cũng không quá đắt, Hứa Kinh Trập hào phóng gửi bao lì xì qua cho y, đến tối thì lấy được ảnh của Lương Ngư. Tất cả đều là ảnh đời thường không biết chụp từ lúc nào, nhìn ra là đã được chỉnh sửa, góc chụp cũng rất tốt.
Hứa Kinh Trập gửi ảnh cho Tống Thu rồi quay lại WeChat hỏi Lương Ngư: “Ảnh của anh là do ai chụp vậy?”
Lương Ngư rep lại: “Để làm gì?”
Hứa Kinh Trập: “Kỹ thuật cũng tốt đấy, giới thiệu tôi với?”
Lương Ngư xem ra cũng khá khoe khoang: “Đoàn đội cá nhân, thứ lỗi không cho người ngoài mượn.”
Tống Thu nhận ảnh xong rất hài lòng, nói là hôm sau sẽ treo ở homestay, bà hỏi Hứa Kinh Trập: “Nhà thằng bé có đông người không? Con đi chúc tết họ chưa đấy?”
“Marketing giả” cũng chưa cần phải chuyên nghiệp đến mức này, Hứa Kinh Trập đành nói thật: “Chưa ạ.”
Tống Thu bắt đầu dạy bảo anh: “Chủ động lên, chuyện này còn cần mẹ phải chỉ con nữa sao?”
Hứa Kinh Trập chỉ có thể kiên trì lấp liếm đến cùng với mẹ cho qua.
Lương Ngư ngược lại không thấy nhắc đến người nhà, có điều ngày Mùng 2, Tiểu Lạc lại đến.
Hứa Kinh Trập mở cửa cho cô, nhìn thấy cô có phần ngạc nhiên: “Em không nghỉ lễ à?”
“Nghỉ chứ.” Tiểu Lạc gặp được Hứa Kinh Trập cũng rất vui, nói “Chúc mừng năm mới” trước rồi mới tiếp tục: “Em đến đón anh em về nhà mấy hôm.”
Trên đầu Hứa Kinh Trập lờ mờ xuất hiện một dấu hỏi, anh ngoảnh lại thì thấy Lương Ngư đi xuống, vẻ mặt khá bình tĩnh.
“Anh đi thu dọn đồ đạc, em xuống dưới nhà đợi đi.” Lương Ngư nói với Tiểu Lạc.
Hứa Kinh Trập khẽ chớp mắt, không biết mình nên làm gì.
Lương Ngư gọi anh qua đó: “Tôi phải về nhà ở một tuần, anh nói sao?”
Hứa Kinh Trập không hiểu lắm: “Cái gì mà tôi nói sao…… Anh định về đâu?”
Lương Ngư: “Về nhà mẹ tôi.” Y dừng lại một chút, vén mí lên nhìn Hứa Kinh Trập, đột nhiên hỏi: “Anh có muốn đi cùng tôi không?”
Hứa Kinh Trập phản ứng lại: “Đến nhà anh chúc Tết à?”
“……” Biểu cảm của Lương Ngư có phần phức tạp, “Thầy Hứa, năm mới năm me, anh không cần phải cố gắng marketing vậy đâu, chỉ là đến đó ở vài ngày thôi.”
Hứa Kinh Trập à một tiếng, mất một lúc mới cảm thấy mình đúng là hơi tích cực thái quá, ngại ngùng nói: “Sẽ không gây thêm phiền phức cho anh chứ?”
“Cái này phiền gì chứ.” Dường như Lương Ngư chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt biến hóa nửa ngày, mới nói bằng giọng không chắc chắn: “Nhà tôi…. hơi nhiều người, anh thông cảm nhé.”
Hứa Kinh Trập: “…..”