Hữu Danh

Chương 14



Hotsearch #Bao 10 rạp# này cuối cùng vẫn là do Lương Ngư tự chi tiền áp xuống. Hứa Kinh Trập ban đầu cũng không biết, sau này nghe Trương Mạn nói mới bắt đầu phản ứng lại.

“Tại sao?” Vì đã hứa sẽ bao 10 rạp với Lương Ngư nên mấy ngày nay Hứa Kinh Trập mải miết liên hệ với các rạp chiếu phim, định lấy danh nghĩa tặng phúc lợi cho fan, giấu tên mời netizen xem phim điện ảnh miễn phí. Vậy nên khi nghe được chuyện Lương Ngư dập hot search xuống cũng có phần ngạc nhiên.

Trương Mạn: “Ai mà biết được bọn họ nghĩ gì, đã muốn cậu đi, lại lo anh giành hết lưu lượng bộ phim Tết của bọn họ. Nếu không phải là đưa nhiều tiền, chị cũng mắng cho một trận rồi!”

Hứa Kinh Trập thông cảm nói: “Dập thì dập thôi. Lên nhiều quá, cảm quan của người qua đường sẽ không được tốt.”

Nói như vậy thì nói, Weibo có thể dập đi được, nhưng những nơi khác thì chưa chắc.

Sau khi Chu Hiểu Hiểu vào nghề, thứ đầu tiên mà cô học được chính là leo bài viết trên các diễn đàn. Cô cũng khá là chuyên nghiệp, không chỉ theo sát quảng trường Douban, mà tuyệt đối còn không bỏ qua các diễn đàn nặc danh hot khác. Chẳng hạn như hai nhà nổi lên ở một diễn đàn nào đó: một bên ý tại mặt chữ, tự xưng là “Kho thóc lớn nhất của Cá Nước Giao Hoan”. Bên còn lại là một hội phá dỡ chuyên môn vạch trần hành động marketing giả dối, lừa gạt quần chúng.

Đặt tên nhà cũng rất tài, gọi là “Phụt! Không xơi! Chết Đuối Mất!”

Đương nhiên điều thần kỳ nhất là ở chỗ hai nhà hoàn toàn đối lập này lại chung sống hòa bình, không đánh chém lẫn nhau trên cùng một diễn đàn, cùng một nền tảng. Thật sự làm đến nước ai về nhà nấy, một bên tỉnh táo một bên gặm đường.

Ở buổi tuyên truyền có fan hâm mộ chụp được ảnh của fan phim trọc phú “bao 10 rạp” kia. Đầu tiên là đăng trong nhóm “Chết Đuối Mất”, cách diễn đạt của người đăng tải cũng khá bình thường: “Xin kiểm chứng, đây có phải là Lôi Mẫu không?”

Bên dưới lập tức có người rep lại:

[Nhìn giống ra phết… Không phải nói là không đi sao?]

[Nếu đi tại sao lại phải dập hot search? Đâu có giống với phong cách của Ngư Sản đâu, vì lý gì anh ta lại phải chi tiền như vậy?]

[Mấy fan cp trong này đừng có mà mượn cớ vạch trần chân tướng để khoe ân ái nữa! Phụt! Không xơi! Chết Đuối Mất!]

Những reply lại bình luận này đều bắt đầu bị đẩy lệch đi, theo sau đều là comment spam “Chết Đuối Mất”. Chu Hiểu Hiểu ôm tâm tình phức tạp tìm sang nhà còn lại. Cùng là đăng ảnh lên, tuy mọi người đều “kswl”, nhưng cũng có người hỏi chuyện tại sao lại phải dìm hot search xuống.

[Làm như chỉ có mình Hứa Kinh Trập nhiệt tình với chuyện này vậy, cũng đâu có phải là trói buộc xào cp với nhau đâu, đường chúng ta gặm là thật mà. Lương Ngư đã không mua hot search thì thôi đi lại còn chi tiền ra dập. Nghĩ cũng không hiểu, hot search của vợ mình, có gì mà phải dập chứ.]

Chu Hiểu Hiểu lặng lẽ thoát diễn đàn, hai mắt lơ đãng, thầm nghĩ mọi người nghĩ không hiểu cũng đúng thôi, tôi cũng nghĩ không hiểu. Thậm chí cuối cùng còn không xác định nổi rốt cuộc là đường thật hay đường giả ngọt hơn.

Kể từ sau khi chính miệng Hứa Kinh Trập hứa sẽ “bao 10 rạp”, Lương Ngư vẫn chưa tỏ rõ thái độ gì. Dương Kiệt Thụy bỗng nhiên trở nên rất khách sáo, dù gì thì chân trước hắn vừa mới đưa tiền, chân sau doanh thu chiếu sớm đã tạo nên kỷ lục mới, buôn bán mà lợi nhuận ổn định, không lỗ như vậy, làm gì có người quản lý nào không yêu thích cho được?

Thái độ của Lương Ngư không rõ là vui hay không vui, thế nhưng vẫn quái gở như mọi khi.

“Anh nhiều tiền lắm hả, một lần bao hẳn mười rạp.” Lương Ngư đứng trong sân, nhìn Hứa Kinh Trập dựng nhà cách nhiệt cho mấy cây cây hoa, khoanh tay trước ngực không giúp.

Hứa Kinh Trập tốt tính nói: “Tôi làm lụng nhiều năm vậy rồi, chút tiền này đương nhiên là vẫn có.” Anh nhìn qua Lương Ngư, cố ý nói: “Hơn nữa không phải anh vừa tặng cho tôi một bao lì xì lớn đấy thôi.”

Lương Ngư bật cười: “Mua đi bán lại, anh mua cổ phiếu đấy à.”

Hứa Kinh Trập không muốn tranh cãi chuyện tiền nong với y. Vì sắp đến Tết Âm lịch, nên gần như mọi công việc đều gác lại, Hứa Kinh Trập cũng nghĩ Lương Ngư đến kiếm chuyện với anh là vì cảm thấy nhàm chán quá, bèn dứt khoát đưa ra đề nghị: “Anh có muốn hẹn bạn bè đến đánh mạt chược không?”

“……” Biểu cảm của Lương Ngư có phần rối rắm, vừa giận vừa muốn đánh mạt chược, đành nói: “Ở nhà anh thì đánh kiểu gì?”

Hứa Kinh Trập tiếp tục dỗ y: “Tôi mua bàn mạt chược cho anh, hoặc là anh chuyển cái ở nhà anh qua đây. Anh muốn gọi những ai? Tết năm nay La Dao Duệ cũng không về Hồng Kông, hẹn cô ấy lúc nào cũng được.”

Lương Ngư: “……”

Sau khi nghe tin Dương Kiệt Thụy còn thật sự chuyển cả bàn mạt chược tự động của Lương Ngư đến. Biệt thự của Hứa Kinh Trập cũng có tầng hầm, phòng khách vừa hay có chỗ trống để y bày bàn mạt chược. Hệ thống sưởi dưới sàn đều trang bị đủ cả. Để sẵn sàng chiêu đãi khách khứa, Hứa Kinh Trập còn nói dì giúp việc dọn dẹp lại một chút, mời cả người đến lắp thêm TV và dàn karaoke.

Lương Ngư đâm lao đành phải theo lao, chỉ có thể hồ đồ gọi mọi người qua đánh mạt chược, Ngoài La Dao Duệ, y còn gọi cả Mạch Cửu. Hứa Kinh Trập và Mạch Cửu là chỗ quen thân, nhưng cũng không biết siêu sao võ thuật này vậy mà còn có cả ham mê chơi mạt chược.

“Thầy Hứa giữ mình trong sạch quá.” Mạch Cửu là người có địa vị trong giới điện ảnh, bản thân anh ta cũng có tác phẩm thành danh, doanh thu phòng vé của cả một series đều rất cao. Hắn cũng là một trong số ít những người không quá giữ khoảng cách với người khác, “Mấy hoạt động ăn chơi trong giới như thế này, sợ là thầy Hứa sẽ không động đến.”

Hứa Kinh Trập ngại ngùng nói: “Con người tôi hơi nhàm chán.”

Mạch Cửu cười ha hả: “Nếu như anh nhàm chán thật làm sao lão Lương lại nhìn trúng anh được chứ?”

Đương nhiên Hứa Kinh Trập không thể phản bác lại những lời này. Hiện tại anh và Lương Ngư bị ràng buộc với nhau, tất cả những gì trưng ra với bên ngoài đều là “thật”. Kể cả với những người có quan hệ thân thiết đến đâu đi chăng nữa cũng không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nếu như đã mời bạn bè đến nhà rồi thì kỳ nghỉ này của Hứa Kinh Trập cũng chẳng khác với lúc đi làm là bao, phải cùng kính nghiệp đóng kịch chung với Lương Ngư.

Kể cả trong kỳ nghỉ La Dao Duệ cũng là một nữ minh tinh xinh đẹp, phong tình vạn chủng. Để ăn mừng, cô còn đổi kiểu tóc thành xoăn sóng lọn to, làm nổi bật càng thêm phần quyến rũ. Lần đầu tiên đến nhà Hứa Kinh Trập nên La Dao Duệ còn long trọng mặc hẳn một chiếc áo lông chồn, chuẩn bị sẵn bao lì xì và quà gặp mặt.

Lương Ngư cũng phiền cô kiểu cách như vậy: “Cô đến là được rồi, còn đem đồ đến làm gì?”

La Dao Duệ đá lông nheo với y: “Cũng đâu phải là tặng cho anh đâu, tôi tặng Kinh Trập đấy chứ.” Không biết cô hiểu nhầm ở đâu, sau lần xem livestream cùng nhau kia, tự động kết nạp Hứa Kinh Trập thành chị em tốt. Hứa Kinh Trập không tài nào giải thích được, đánh ôm tâm trạng phức tạp bắt đầu chị em ngắn chị em dài với cô thành quen.

“Mấy hôm em đến Diễm Họa làm móng, thấy ai kia cũng đến. Anh cũng biết mà, ai kia ấy.” La Dao Duệ vừa xem bài, vừa chìa móng của mình ra cho Hứa Kinh Trập xem. “Lần trước có một hoạt động cô ta còn đụng hàng với em, lần này ngay cả móng tay cũng muốn làm giống, anh nói xem có quá đáng không cơ chứ?!”

Thật ra cuối cùng Hứa Kinh Trập cũng không biết cô gái mà La Dao Duệ nhắc đến là ai, nhưng kỹ thuật diễn xuất cao siêu khiến anh biểu hiện ra ngoài giống như cùng chung mối thù, bị cảm động lây, chốc chốc lại gật đầu, rất đáng nể phục.

Lúc điểm pháo*, La Dao Duệ cũng không quên tỉ muội tình thâm với Hứa Kinh Trập, hờn dỗi nói: “Tôi biết ngay là anh hiểu tôi mà!”

(*) điểm pháo: đánh ra một con bài nào đó mà người khác cần để ù

Hứa Kinh Trập chỉ có thể tiếp tục mỉm cười.

Lương Ngư nhìn anh mấy lần, cứu trận: “Cô đừng có nói với anh ấy mấy chuyện này, anh ấy đâu có hiểu.”

La Dao Duệ chê bai y: “Anh tưởng ai gay cũng ung thư trai thẳng như anh à.”

Lương Ngư ù được bài, tâm trạng tốt không cãi nhau với cô. Y giở sổ nợ ra, đập xuống trước mặt cô: “Cô xem xem mình nợ tôi bao nhiêu tiền.”

La Dao Duệ: “……”

Lương Ngư chẳng hề khách sáo: “Nói đi, chuẩn bị bao cho tôi mấy rạp?”

Mạt chược có hay đến đâu cũng không thể cứ đánh mãi được, ý của Mạch Cửu là đêm giao thừa ra ngoài xem điện ảnh luôn, ủng hộ doanh thu phòng vé của Lương Ngư.

Phim Tết Âm lịch năm nay đều được sắp xếp chiếu từ ngày 30, có rất nhiều người được nghỉ làm, buổi trưa đã đến rạp chiếu phim check-in luôn. Rạp chiếu phim mà Hứa Kinh Trập bao, từ khi bắt đầu phát vé đến buổi tối bọn họ ghé quá, gần như lúc nào cũng ở trong tình trạng đông nghẹt.

La Dao Duệ rút một chiếc gương trang điểm nhỏ bằng lòng bàn tay từ trong túi ra, cô dặm lại phấn nền, có phần lo lắng: “Chúng ta cứ đi như thế này vào trong xem hả? Sẽ không bị phát hiện chứ?”

Mạch Cửu: “Đông người như vậy, mặt cô lại còn nhỏ thế. Vào trong đó tránh tí là hết rồi. Hơn nữa năm mới năm me, paparazzi nào có sức đi chụp cô.”

La Dao Duệ được khen mặt nhỏ đương nhiên là rất phấn khởi, cô vén lại tóc, thò đầu lên hỏi Hứa Kinh Trập: “Màu son này thế nào?”

Hứa Kinh Trập còn chưa kịp nhìn kĩ thì Lương Ngư đang lái xe bỗng đưa tay ấn đầu cô về chỗ cũ: “Đừng có chen vào giữa bọn tôi, có thấy mình phiền không hả?”

La Dao Duệ kêu á á, vừa mắng Lương Ngư, vừa dặm lại trang điểm từ đầu.

Hứa Kinh Trập có phần bất đắc dĩ, nói nhỏ với y: “Anh nhẹ nhàng với người ta chút.”

Lương Ngư chả hiểu gì cả: “Cô ấy cũng đâu có phải là vợ anh.”

Trong mấy người bọn họ chỉ có dung mạo của Mạch Cửu lúc chưa trang điểm tạm gọi là khiêm tốn, cho nên liền bị phân công đi mua bỏng ngô và nước uống. Nữ diễn viên tự đặt ra yêu cầu cao cho bản thân mình như La Dao Duệ sẽ không ăn mấy thứ như bỏng ngô này, một mình Mạch Cửu lấy hai phần, hai phần còn lại chia cho Lương Ngư và Hứa Kinh Trập.

Để không trở thành tâm điểm chú ý của quá nhiều người, bốn người tách ra ngồi thành hai hàng, Hứa Kinh Trập và Lương Ngư đợi đến lúc màn hình xuất hiện dấu rồng mới mò mẫm đi vào.

(*) Dấu rồng xuất hiện đầu mỗi phim

Chỗ ngồi của hai người ở rìa trên cùng. Lúc Hứa Kinh Trập ngồi xuống, cô gái bên cạnh còn liếc nhìn sang.

Hứa Kinh Trập nhỏ giọng nói xin lỗi, anh kéo lại khẩu trang, hơi căng thẳng ngồi ngay ngắn trên ghế.

Phim thương mại chiếu vào Tết Âm lịch thật ra cũng chỉ có ngần ấy mô típ, đoàn tụ gia đình, phim hài. Nếu để nói nó phù hợp với con đường đóng phim của Lương Ngư đến đâu, thật ra cũng không tiện nói, nhưng sự lợi hại của Lương Ngư lại nằm ở chỗ bất kể y có diễn cái gì, cũng sẽ không bị lạc quẻ.

Phim nghệ thuật để lấy giải, phim thương mại thì cân được cả doanh thu phòng vé, đối với Hứa Kinh Trập, có lẽ trên thế giới này không thể nào tìm được nam diễn viên thứ hai nào, sở hữu tỷ lệ hiệu suất giá vượt qua được Lương Ngư.

Nội dụng phim có rất nhiều tình tiết gây cười, khung cảnh cũng rất náo nhiệt. Cốt truyện chính và phụ đều rất ưu tú, tính cách của các nhân vật cũng không bị lu mờ. Mặc dù Khương Nguyệt Minh là người mới, cũng dễ dàng nhận thấy là cô được Lương Ngư dẫn dắt nên rất nhập vai, đôi mắt phảng phất như biết nói.

Lúc xem phim Hứa Kinh Trập rất nghiêm túc. Anh cũng giống với đôi mắt kia của Khương Nguyệt Minh, giống với những con người trên màn ảnh rộng, lòng lăn tăn gợn sóng, muốn nói rồi lại thôi.

Đúng vào lúc anh đang say sưa đến độ không thể nào dứt ra được, phía bên cạnh liền diễn ra một chuyện hết sức sát phong cảnh, Lương Ngư ăn hết bỏng ngô mất rồi.

Ở trong tối, y không tìm đúng vị trí hộp bỏng ngô của Hứa Kinh Trập, bàn tay đặt lên chân anh gạt tới gạt lui nửa ngày. Hứa Kinh Trập cũng hết cách, đè thấp giọng xuống hỏi y: “Anh đang làm gì thế?”

Lương Ngư nói: “Ăn bỏng ngô.”

Hứa Kinh Trập: “Anh đừng loay hoay nữa, để tôi lấy cho.”

Lương Ngư ngoan ngoãn ngồi im, Hứa Kinh Trập bốc lấy một ít, đang định đưa cho Lương Ngư, cũng không biết là giao tiếp của hai người gặp phải vấn đề ở đâu, Lương Ngư vậy mà lại trực tiếp há miệng ra.

Hứa Kinh Trập chỉ cảm thấy đầu ngón tay ấm lên, mới nhận ra nó đang bị môi lưỡi ấm nóng của Lương Ngư ngậm lấy. Bỏng hơi dính, đầu lưỡi linh hoạt của Lương Ngư lướt qua đốt ngón tay của Hứa Kinh Trập, cực kỳ thuần thục liếm sạch bỏng ngô vào trong miệng.

Hứa Kinh Trập: “……”

Lương Ngư nhai nhai một lúc, khẽ oán giận nói: “Tại sao bỏng ngô của anh không ngọt như của tôi nhỉ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương