Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 39 FULL



Đoạn 39
Sau cái hôm Quỳnh bày tỏ với anh, bị anh thẳng thừng cự tuyệt. Quỳnh vẫn đến quán cafe như thường lệ, chỉ có điều em ấy không nói chuyện với tôi, thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm ngó đến.
Khoảng cách giữa tôi và em ấy ngày một xa hơn. Dương từ sáng đã đến quán, lúc anh định đi đến chỗ tôi, thì tôi liền nhanh chóng tránh đi. Tôi không muốn Quỳnh nhìn thấy lại khó chịu, đến trưa anh thật sự chịu không nổi nữa lúc tôi định lên lầu dọn dẹp thì đã bị anh chặn lại.
-Em đang cố ý trốn tránh anh sao?
Tôi không nhìn anh, liền vội trả lời.
-Không có, em còn việc vẫn chưa làm xong!
Tôi bước nhanh lên lầu, Dương cau mày nhìn theo bóng lưng của tôi.
Ở trên tầng 2 của quán, tôi thấy Quỳnh đang đứng khóc ở hàng lang.
-Quỳnh! Hôm ở bệnh viện, anh Dương đã nói gì làm em khó chịu sao? Chị…
-Chị đừng bày ra bộ mặt giả tạo đó với tôi. Vốn dĩ tôi và anh ấy rất tốt, tại sao chị lại xuất hiện hả?
Tôi đờ người, lòng cũng khó chịu.
-Chị chưa từng nghĩa sẽ tranh dành với em…
Quỳnh nhếc môi lạnh lùng.
-Vậy thì chị nghỉ làm đi, sau đó cút khỏi đây và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy chị xuất hiện ở bên cạnh anh ấy nữa!!!
Tôi im lặng, nhìn Quỳnh đang cáu giận.
-Chị không thể làm được, vì chị cảm thấy bản thân không làm sai!!!
Quỳnh liếc tôi chán ghét.
-Vậy thì đừng nhiều lời với tôi!!
Quỳnh lướt qua tôi, đi xuống lầu. Thì tôi vội kéo lấy tay em ấy.
-Quỳnh… Em đừng như vậy?
Đúng lúc đó ở dưới lầu, Dương cũng đang đi lên. Quỳnh cau mày suy tư một lúc, bất ngờ tự mình chủ động ngã về sau, tôi hoảng hốt định kéo lấy tay em ấy nhưng đã muộn, Quỳnh ngã lăn xuống bậc thang, đầu va đập vào tường đến ngất xỉu.
Ai nấy đều hoảng loạn chạy đến, tôi giống như bị kinh động đến chết sửng tại chỗ. Chỉ thấy Dương lo lắng nhanh chóng bế em ấy lên ôm vào lòng, lớn tiếng hô.
-Gọi cấp cú!!!
Đến bệnh viện, Quỳnh được đưa vào sơ cứu. Đầu bị thương cũng không nặng chỉ cần chăm sóc tốt là có thể hồi phục. Tôi ở bên ngoài thẫn thờ một lúc lâu, nhớ lại lúc nãy trong lòng vẫn không thể thông suốt, Quỳnh tại sao lại tự khiến bản thân ngã lầu, rốt cuộc em ấy đang suy tính điều gì?
-Ngọc Mai! Đừng nghĩ nữa.
Thấy tôi cứ thẫn thờ, Dương liền ngồi xuống bên cạnh tôi.
-Em… Không hiểu tại sao Quỳnh lại ngã!
Dương trầm tư, anh cũng hiểu được mọi chuyện chỉ là không muốn nói ra thôi.
Đêm khuya, bệnh viện vắng lặng. Lúc Dương tiến vào phòng bệnh đã thấy Quỳnh ngồi bên giường, hai chân co rúm.
Anh nghĩ ngợi một lúc vẫn ngồi xuống cạnh giường.
-Em còn đau không?
Quỳnh ngẩn ngơ, hai mắt long lanh ươn ướt. Dáng vẻ đáng thương khiến người khác thật muốn che chở liền bày ra.
-Đã đỡ rồi. Em… Chỉ muốn cùng chị Mai nói chuyện, thật không ngờ chị ấy lại đẩy em ngã xuống cầu thang. Anh đừng trách chị ấy, có lẽ chỉ là nóng giận nhất thời.
Anh hai chân bắt chéo, dáng vẽ điềm tĩnh vẫn duy trì sự im lặng không có chút gì kinh ngạc khiến Quỳnh càng bất an.
Cô ta bắt đầu rưng rưng nước mắt.
-Chị ấy bảo em hãy nghỉ làm, còn bảo em tốt nhất hãy tránh xa anh… Em thật sự không muốn…
Quỳnh vươn tay đến chủ động nắm lấy bàn tay anh, ra sức giả vờ khóc.
Dương lạnh nhạt thu tay về. Giọng ôn hòa vang lên.
-Em quên rồi sao? Ở quán có camera… Muốn biết sự thật như thế nào chỉ cần mở lại xem sẽ biết!
Quỳnh cứng đờ, toàn thân lạnh buốt. Giọng bi thương vang lên.
-Nếu không có camera thì anh vẫn tin chị ta có đúng không?
Anh gật đầu.
-Con người Ngọc Mai như thế nào anh còn không hiểu sao? Cô ấy nhất định sẽ không làm chuyện xấu xa như vậy, ngược lại là em từ một cô gái lương thiện đã trở nên thủ đoạn đến khó tin, anh thật sự nhìn không ra nữa rồi!
Hai mắt Quỳnh đẫm lệ, trực trào rơi xuống má, môi khẽ mím.
-Vì em yêu anh. Vì anh em mới trở nên như vậy đó, em thật không hiểu chị ấy có gì tốt hơn em chứ! Rõ ràng là em ở bên cạnh anh lâu nhất, tại sao anh lại yêu chị ấy mà không phải em!!
Dương thở dài, đầu óc nặng nề.
-Quỳnh! Anh nói lại một lần nữa, anh không yêu em. Trước kia cũng vậy sau này cũng vậy, anh xem em là em gái thôi. Cho dù em có làm bao nhiêu chuyện, thậm chí là tự tổn thương chính mình thì tình cảm của anh vẫn không thay đổi…
Giọng anh ngập ngừng.
-Vì người anh yêu là Ngọc Mai. Cô ấy không hoàn hảo nhất, nhưng phù hợp nhất. Cô ấy là người phụ nữ tốt nhất anh từng gặp, bên ngoài mạnh mẽ bên trong lại rất yếu đuối, cô ấy chưa từng nói yêu anh nhưng hành động cô ấy thể hiện khiến anh rất cảm động. Ánh Nhi nói Ngọc Mai là mẹ của con bé, chỉ khi ở bên cạnh cô ấy con bé mới cảm nhận được thế nào là tình thương thật sự…
Quỳnh hai tay ôm lấy mặt khóc nấc.
-Anh đừng nói nữa… Nhưng cái chị ấy làm được, em cũng làm được mà!!
Anh cười.
-Em nói đúng. Những chuyện đó có lẽ ai cũng sẽ làm được, nhưng vẫn quan trọng nhất là anh yêu con người của Ngọc Mai…
Còn tiếp NHÓM NĂM ĐỌC FULL HƠN 20 BỘ TRUYỆN, PHÍ CHỈ 225k ib đăng kí
Đoạn 40(Kết) Vẫn Còn Ngoại Truyện!
Bệnh viện, đến khuya lại rơi vào yên tĩnh. Tôi đứng ở bên ngoài chần chờ mãi mới đi vào trong, Quỳnh vẫn chưa ngủ. Lúc chiều tôi nghe Dương nói sau khi anh thẳng thắn nói hết với Quỳnh thì em ấy rất kích động cho nên tôi mới đến thăm.
-Quỳnh! Ăn hủ tiếu nhé. Hú tiếu bò, chị vừa mua đây.
-Chị đến làm gì? Muốn xem bộ dạng tôi lúc này đáng thương đến cỡ nào ư?
Tôi đi đến, cố gắng nở nụ cười.
-Xem em kìa, khuya như vậy còn không chịu ngủ. Bụng cồn cào nên khó ngủ có đúng không? Chị đúng em ăn nhé!
Quỳnh lạnh lùng.
-Đừng giả vờ nữa. Tôi ở bên cạnh anh ấy ba năm cũng không không bằng chị xuất hiện chỉ mấy tháng, anh ấy nói yêu chị thì chị thắng rồi!!
Tôi cẩn thận. Lấy hộp hủ tiếu ra, đưa muỗng đến trước mặt em ấy.
-Đừng nói nữa. Ăn đi!
-Xoảng!!!
Quỳnh tức giận hất tay, hộp hủ tiếu liền rơi xuống đất. Đỗ vươn vãi ra sàn gạch, vài giọt nước còn bắn lên tay tôi.
Quỳnh hét lớn.
-Chị mau cút đi, đừng có ở trước mặt tôi nữa. Tôi ghét chị lắm chị biết không? Chị có gì hơn tôi chứ? Dựa vào cái gì mà cướp anh ấy với tôi hả? Cút đi!!!
Quỳnh vừa mắng vừa khóc, trong lòng tôi cũng không dễ chịu. Cổ tay Quỳnh vì vun tay quá mạnh mà kim truyền dịch bị rơi ra, máu ở cổ tay ướt đẫm cả băng gạt.
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tháo băng gạt ra nhẹ nhàng giúp em ấy cầm máu. Trước sự tức giận của em ấy tôi vẫn bình tĩnh xử lý vết thương, Quỳnh thẫn thờ ngồi co rúm.
Căn phòng yên tĩnh, rất lâu thì tôi không kiếm được nước mắt mà khóc nấc lên.
-Quỳnh! Chị… Xin… Lỗi. Em đừng kích động như vậy có được không? Đừng để bản thân bị thương nữa!
Quỳnh mím môi. Nước mắt cũng vì câu nói quan tân của tôi mà tuôn trào ra.
-Tôi vì anh ấy làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, tôi đối với chị như vậy chị không ghét tôi hay sao?
Tôi lắc đầu, hai mắt sớm đã ướt đẫm.
-Không… Chị không ghét em… Là lỗi của chị. Chị biết em thích anh ấy nhưng chưa từng đủ kiên quyết để tránh anh ấy đi. Vì… Chị cũng có tình cảm với anh ấy, chị ích kỷ quá hả em? Chị đã không để tâm đến cảm xúc của em, chị xin lỗi!!!
Quỳnh òa khóc, bao nhiêu sự uất nghẹn đều tuôn trào. Em ấy ôm chồm lấy tôi, khóc càng lớn.
-Là lỗi của em… Chị có lỗi gì chứ? Em xin lỗi!
Lúc Dương thẳng thừng nói rõ, cũng là lúc Quỳnh hiểu được cho dù Ngọc Mai không xuất hiện thì anh cũng sẽ không thích Quỳnh. Anh từng nói:
-Ngọc Mai! Không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng là người phụ hợp nhất!
Sau tất cả, cô thật sự đã hiểu ra mọi chuyện. Chị Mai luôn nhẫn nhịn, vì chị ấy xem trọng tình bạn này.
Dương ở bên ngoài cửa, dựa người vào tường. Tâm tư anh càng thêm nặng nề, vì anh trước nay không rõ ràng, xác định quan hệ với Ngọc Mai nên mới khiến Quỳnh tin rằng bản thân sẽ có cơ hội. Vì anh mà hai cô gái này phải khổ sở, anh thật sự đau lòng…
***
Sau lần ở bệnh viện, tôi và Quỳnh cuối cùng cũng có thể nói rõ mọi chuyện với nhau. Cùng nhau làm hòa, quay trở về điểm xuất phát làm bạn tốt của nhau.
Còn về phần Dương. Anh đã không im lặng nữa, anh đã bày tỏ lòng mình nói:
-Muốn tôi làm bạn gái của anh ấy, còn nói muốn nghiêm túc cùng tôi tính đến chuyện tương lai!
Chuyện tôi và anh ấy chính thức ở bên nhau, người vui vẻ nhất chính là Ánh Nhi. Con bé còn luôn miệng than thở.
-Không biết đến khi nào mới được gọi dì Mai bằng mẹ đây?
Ông bà nội của Ánh Nhi còn hẹn tôi về nhà cùng dùng cơm. Nhà anh rất thân thiện, bố mẹ anh ôn hòa rất hài lòng về tôi, ông bà còn hối thúc chúng tôi mau chóng tính đến chuyện cưới sinh. Nhưng tôi và anh đều thống nhất hãy đợi thêm một thời gian nữa. Vì chúng tôi điều đã dang dở một lần, cho nên khi đến với nhau phải chú trọng đến việc cả đời phải cùng nhau sống cho thật hạnh phúc…
Còn về phần Trần Minh và bà Tâm mẹ của anh, giống như những ngày tháng sau này sống để chịu báo ứng vậy…
****
-Trần Minh! Anh vừa mới nói cái gì?
Minh Thùy hét lớn.
Trần Minh vẫn điềm tĩnh lặp lại.
-Tôi muốn li hôn cùng cô!
-Anh dám sao?
Anh cười lạnh.
-Sao lại không? Tôi chịu hết nổi rồi, tôi không muốn sống với một người phụ nữ ngang ngược không hiểu chuyện, còn suốt ngày gây rối như cô!!!
Minh Thùy nheo mắt tức tối.
-Nếu không phải vì anh luôn nghĩ đến cô ta, thì tôi có trở nên như vậy không?
-Đúng vậy! Vì cô và Ngọc Mai không giống nhau, cô một chút cũng không sánh được với cô ấy. Tôi đúng là không thể quên được Ngọc Mai đấy, cho nên chúng ta li hôn đi!!!
Chát!!!
Minh Thùy tát anh một cái thật mạnh, tức giận quát.
-Nếu như anh cứ nhất quyết đòi thì hôn, vậy thì anh có giỏi đi công bố với mọi người thừa nhận với mẹ của mình, anh là thằng vô sinh đi. Sau đó nói với bà ấy thằng Bảo không phải con trai của anh, càng không phải cháu của bà. Tôi sẽ một mình ôm con đi!!!
Trần Minh im lặng, tức đến xanh mặt nhưng không nói lời nào.
Minh Thùy càng cười khinh.
-Không dám nói chứ gì? Vậy thì đừng đòi li hôn nữa!!!
Ầm!!!
Ở bên ngoài bà Tâm nghe được tin này kinh động đến mức ngã quỵ xuống nền gạch bất tỉnh. Anh hoảng sợ chạy đến ôm chặt lấy mẹ mình.
-Mẹ… Mẹ…
Tiếng xe cứu thương in ỏi, chạy nhanh trên đường lớn….
****
Sau khi bà Tâm được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán vì kích động quá mạnh nên dẫn đến bị đột quỵ. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng cả người bị liệt thời gian hồi phục không mấy khả quan. Bây giờ chỉ có hai mắt là có thể chuyển động, đến nói chuyện cũng không thể.
Lúc bà Tâm tỉnh lại đã là sáng của ngày hôm sau. Bà vừa mở mắt đã khóc, bà vừa khóc cho tình trạng của mình hiện tại, cũng khóc vì chuyện của anh. Thì ra con trai mà bà tự hào nhất, kiêu hãnh nhất lại là một đứa bị vô sinh, cháu trai bà thương yêu nhất cũng không phải máu mủ ruột rà, sự thật này làm sao có thể chấp nhận nổi.
Thì ra… Suốt năm năm trời bà đã trách lầm Ngọc Mai, bà quả thật hối hận không còn kịp.
Trần Minh vừa bước đến cạnh giường đã thấy bà khóc nấc, hai mắt bà đỏ hoe. Bây giờ anh cũng chỉ có thể nhìn vào đôi mắt của mẹ, để đoán được mẹ muốn nói gì. Anh biết mẹ sốc đến cỡ nào, đau lòng đến cỡ nào. Anh hổ thẹn khóc thành tiếng gục mặt xuống giường.
-Mẹ… Con xin lỗi… Con thật bất hiếu… Con thật khốn nạn…
Bà Tâm chớp mắt, nước mắt rơi xuống ướt cả tấm ga trải giường.
Sự tình trở nên như thế này, trong lòng bà và anh điều hiểu rõ. Bản thân chính mình gặp phải ứng, năm xưa có phúc mà không biết hưởng, không biết trân trọng mới có ngày hôm nay…
Ngày trước buôn lời cay nghiệt, ngày nay thân thể cứng ngắt nằm trên giường không thể mở miệng nói chuyện….
Ngày trước vu khống, ngày nay chịu oan cũng chẳng thể giải bày…
Ngày trước làm khó làm dễ, ngày nay nhẫn nhịn cúi đầu trước người khác…
Đúng Là! Không phải không báo mà là chưa báo…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương