Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 36-37-38



ĐOẠN: 36-37-38
Đoạn 36
Lúc bà Tâm chạy lên lầu, Trần Minh cơn giận nuốt cách nào cũng không trôi.
-Em quá đáng vừa thôi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh!
Minh Thùy nhướn mày.
-Anh thấy như vậy là quá đáng sao? Chứ em thấy bình thường…
Trần Minh lòng ngực phập phồng.
-Anh muốn em có thể tôn trọng mẹ anh một chút, mẹ lớn tuổi rồi. Làm việc nhiều như vậy mẹ cũng không than thở, nhưng em đừng xem mẹ anh là người ở có được không?
Cô ta mím môi.
-Đợi đến khi nào, anh thật sự quên được cô ta. Thì lúc đó chúng ta hãy nói đến chuyện này!
-Anh sớm đã quên rồi. Em đừng nhắc đến nữa!
Minh Thùy lạnh lùng nhếc môi.
-Quên sao? Em không có ngu mà không nhìn ra được lòng anh đang nghĩ đến cái gì, anh đã là chồng của em rồi vậy mà còn giữa hình cưới của anh cùng cô ta trước đây. Kỷ niệm của hai người anh không muốn quên, thì em hà tất gì phải tôn trọng mẹ anh chứ? Thứ anh không làm được, thì đừng bắt em phải làm theo ý anh!!!!
Anh cứng đờ, toàn thân như có dòng máu nóng sôi sục.
Anh thẫn thờ đáp.
-Em thật sự một chút cũng không bằng cô ấy…
Minh Thùy trợn mắt.
-Em không ngu ngốc mà cam chịu. Anh không yêu em, anh vẫn nhớ đến cô ta cũng không sao? Nhưng cả đời này em cũng bắt anh và mẹ anh phải sống với em, cho đó là sự chịu đựng thì anh cũng đừng hòng rời khỏi em!!!
*****
Hà Nội 9 giờ sáng…
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó bầu trời nắng rất đẹp, lúc tôi ngồi ở trước quán thì từ xa đã thấy Trần Minh. Anh trong bộ dạng nhếch nhác đi đến trước tôi, nhìn anh như thế tôi cũng kinh ngạc. Sự tình một năm sau gặp lại, lòng tôi chỉ toàn sự trốn rỗng, không hận cũng không oán trách vì tôi thực sự đã buông bỏ.
-Ngọc Mai… Đã lâu không gặp!
Ánh nắng dịu, hòa cùng gió trong lành.
Môi tôi khẽ cong.
-Anh ngồi đi!
Trần Minh ngồi xuống ghế. Tôi liền nhanh chóng chạy vào pha ly cafe đem ra đưa cho anh, anh cũng không khách sáo mà nhận lấy.
Trần Minh nhìn ly cafe một lúc mới mở miệng.
-Anh còn tưởng sau một năm gặp lại, em sẽ thật sự xem anh là người xa lạ!
Tôi cười nhạt. Cảm xúc cũng chẳng còn gì.
-Chuyện qua rồi, em chẳng còn để tâm nữa. Anh… Sống có tốt không?
-Không tốt chút nào! Còn em thì sao?
Tôi cười.
-Rất tốt!
Anh thở nặng nề.
-Con đường này rất gần với nhà của anh, mỗi lần anh chạy ngang qua đây điều chạy rất chậm. Chỉ muốn nán lại nhìn em một chút, anh vui mừng khi thấy em sống rất vui vẻ.
Anh ngập ngừng.
-Cậu Dương đó… Xem ra đối với em rất tốt!
-Vâng!
Tôi thờ ơ đáp, chuyện của tôi và Dương cho dù có là gì thì tôi cũng không muốn giải thích với anh. Thật ra tôi đã vô số lần thấy anh lén lúc ở bên ngoài quán nhìn tôi, anh không dám bước vào gặp tôi vì anh hổ thẹn, còn tôi thì khác tôi sống không trái với lương tâm cho nên tôi không cần trốn tránh cái gì? Chỉ là tôi không muốn bắt chuyện với anh, vì tôi và anh cũng không có gì để nói với nhau cả…
Lúc anh định nói thêm gì đó. Thì ở sau lưng tôi, truyền đến tiếng gọi.
-Ngọc Mai!!!
Dương đi đến nhìn sang Trần Minh.
-Anh mới đến sao?
Trần Minh liền đứng dậy.
-Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đến hỏi thăm Mai một chút!
-Tôi không có hiểu lầm. Chỉ là muốn mời anh vào trong ngồi thôi!
Trần Minh cười gượng. Anh hiện tại đến gặp tôi cũng chỉ xứng đáng là một vị khách, không hơn cũng không kém.
-Không cần đâu. Nói vài câu được rồi, tôi về trước!
Anh rời đi. Tôi nhìn sang Dương, thấy anh cũng không có khó chịu, đột nhiên anh kéo lấy tay tôi.
-Đi ăn sáng thôi. Ánh Nhi đợi em nãy giờ!
Tôi sợ bị Quỳnh thấy liền thu tay lại, sau đó tự mình đi vào trong.
Mối quan hệ của tôi và Dương chưa từng được xác định, cho nên tôi vẫn nhủ với lòng mình không nên tranh giành với Quỳnh. Vì cô ấy thích Dương từ rất lâu rồi, tôi lấy tư cách gì giành với em ấy chứ?
Buổi trưa khách đông đến mức nhân viên bận rộn không nghỉ tay, khách yêu cầu ly trà nóng tôi liền bắt nước sôi để pha. Ở quầy pha chế tôi và Quỳnh bận rộn, lúc nhấc ấm nước sôi xuống đang định rót vào ly thì Quỳnh vô ý đụng vào người tôi khiến nước văng lên mu bàn tay tôi phồng rộp.
-A!!
Quỳnh lắp bắp.
-Chị không sao chứ? Em xin lỗi… Em không cố ý!
Bàn tay ửng đỏ cả mảng lớn, da cũng sưng tấy lên. Nhưng tôi vẫn xua tay.
-Không sao? Để chị ngâm nước lạnh là khỏi ngay!
Quỳnh ẩn ý, nụ cười có chút gian xảo.
-Có thật không sao không? Để em…
Còn chưa kịp nói dứt câu, thì Dương từ đâu đã chạy đến vội kéo tay tôi ấn xuống vòi nước lạnh. Anh thậm chí còn lo lắng hơn cả tôi.
-Anh đưa em đến bệnh viện!
-Không… Cần!
Quỳnh liền đi đến.
-Chị ấy đã bảo không cần rồi. Anh còn lo lắng cái gì?
Dương kéo tay tôi đi, cũng không để tâm đến lời của Quỳnh nói. Quỳnh tức đến xanh mặt, môi cũng mím.
Còn tiếp?THAM GIA NHÓM COMPO ĐỌC 3 BỘ TRUYỆN CHỈ 100K IB EM
Đoạn 37
Ngày hôm sau, tôi vừa vào quán đã trông thấy sắc mặt của Quỳnh vô cùng hầm hực. Tôi liền hiểu vì chuyện ngày hôm qua nên thái độ của em ấy mới trở nên như vậy.
Tôi đi đến quầy pha chế, em ấy cũng không thèm nhìn đến tôi.
-Quỳnh! Em giận chị sao?
Quỳnh vừa lau dọn, vừa đáp một cách thờ ơ.
-Sao lại giận!
-Chuyện anh Dương đưa chị đến bệnh viện, khiến em để tâm. Chị và anh ấy thật ra…
Tôi định giải thích, thì em ấy đã tức giận cắt ngang lời tôi.
-Đủ rồi! Chị đừng giải thích nữa. Chị luôn miệng nói bản thân không thích anh ấy, nhưng cứ luôn ở trước mặt tôi cùng anh ấy thân thiết đến như vậy, tôi nhìn thật chướng mắt!!!
Quỳnh nói xong, liền ném giẻ lau xuống bàn. Hằn hộc bỏ đi vào nhà vệ sinh, tôi nhìn theo em ấy lòng cũng nặng nề.
Đúng 9h sáng, quán bắt đầu có khách ra vào.
Từ xa Minh Thùy trông bộ dạng giận dữ, đi vào trong quán. Tầm mắt đảo quanh một vòng liền dừng trước tôi, tôi sợ cô ta làm loạn liền nhanh chóng chạy đến.
-Cô đến đây làm gì?
Cô ta mím môi, ánh nhìn xuyên thấu.
-Chát!!!
Không nói câu nào đã cho tôi một cái tát, khiến mọi người trong quán liền kinh ngạc.
Tôi cứng đờ.
-Cô… Dựa vào cái gì mà đánh tôi?
Cô ta nhếc mét kênh kiệu.
-Dựa vào việc cô dám cùng chồng tôi qua lại. Tôi đã nói rồi… Anh Minh hiện tại là chồng tôi, cô đừng quấn lấy anh ấy không chịu buông!!!
Nụ cười trên môi tôi có chút chế giễu.
-Tại sao cô không về hỏi lại chồng mình. Rốt cuộc là ai đến tìm ai, ai quấn lấy ai hả?
Minh Thùy nghiến chặt răng. Tay định hạ xuống đánh thêm một cái, thì cổ tay lần này đã bị tôi bắt lại.
Tôi cười lạnh.
-Muốn đánh ai thì đánh sao? Phụ nữ điên như cô, sớm muộn gì cũng bị đàn ông ruồng bỏ!
Tôi hất mạnh, khiến cô ta có chút chao đảo ngã về sau.
Cô ta tức đến xanh mặt.
-Mầy vừa nói cái gì? Mầy nói ai điên hả? Mầy đúng là con đĩ mà!!
-Đĩ sao? Nếu đem so với cô tôi kém rất xa, cô chẳng phải giỏi nhất là cướp chồng người khác sao? Có bản lĩnh cướp được nhưng không quản được, bây giờ chuyển sang tức giận à?
Tôi cười cô ta châm biếm. Minh Thùy nuốt nước bọt, lòng ngực vì tức giận mà phập phồng. Đúng lúc đó Quỳnh tay bưng ấm nước nóng đi đến, định đặt xuống bàn thì đã bị Minh Thùy hung hăng cướp lấy. Cô ta giống như phát điên mà nhào đến phía tôi.
-Để tao xem, mầy bị bỏng đến lột cả da. Bộ dạng đó, anh ấy còn có thể nhớ được không?
Tôi nhíu mày, nhìn vào ấm nước vẫn còn rất nóng, chân vô thức lùi về sau.
-Cô đừng làm bậy!!
Quỳnh ở một bên, môi cong một cách tàn nhẫn. Mọi người trong quán định chạy đến ngăn cản, thì Quỳnh liền ngăn lại nói nhỏ với mọi người.
-Báo công an đi!
(NHÓM NĂM ĐỌC TRUYỆN HƠN 20 BỘ FULL CHỈ 225k ib em ạ)
Mọi người gật đầu hiểu ý. Quỳnh còn nghĩ trong bụng, đợi đến lúc công an đến thì tôi cũng đã bị bỏng đến lột da.
Minh Thùy lạnh lùng nhìn tôi.
-Mầy cũng biết sợ sao?
Tôi lùi về sau thêm mấy bước nữa, liền phát hiện bản thân đã bị dồn vào đường cùng. Lần này tôi thực sự biết sợ rồi, ấm nước đó đỗ vào người chắc chắn sẽ lột da.
Cô ta nhìn tôi sắc bén, tay cầm ấm nước nóng không nhân nhượng liền hất vào. Giây phút tôi tưởng chừng bản thân sẽ toàn thân bị bỏng, thì Dương đã đến từ lúc nào chắn ngang giúp tôi. Tôi thấy anh nhăn mặt, dường như rất đau đớn.
Phần lưng bị bỏng, nước rơi xuống nền gạch khiến ai nấy đều hoảng loạn.
Minh Thùy bị anh kéo tay hất ra, cô ta chao đảo ngã xuống đất, biết bản thân đã hại sai người liền hoảng sợ chạy ra khỏi quán.
Tôi ôm lấy hai vai anh lo lắng.
-Anh Dương… Anh…
Quỳnh chạy đến, lo lắng đến phát khóc đỡ lấy anh.
-Anh Dương! Anh bị bỏng rồi. Để em gọi cấp cú!!
Dương nhìn tôi.
-Đừng lo lắng, anh không sao?
*****
Bệnh viện.
Dương được sơ cứu, bỏng lưng mảng lớn nên phải băng bó thoa thuốc trong thời gian dài mới có thể hồi phục, bác sĩ nói cũng may nước cũng không nóng để một trăm độ.
Tôi lo lắng, nhưng vẫn không quên oán trách.
-Anh làm gì vậy? Tại sao lại đỡ thay cho em? Anh có biết nguy hiểm lắm không hả?
Dương cười. Bản thân anh lúc ấy chạy đến chắn ngang cũng không nghĩ ngợi cái gì, anh lúc ấy chỉ biết, anh không muốn thấy Ngọc Mai bị thương.
-Cô ta hay đến kiếm chuyện như vậy sao?
Tôi gật đầu.
-Chỉ cần cô ta nhìn thấy em đứng gần Trần Minh một chút, liền giống như phát điên. Chạy đến kiếm chuyện, nói đánh là đánh không nói lí lẽ gì cả!
Anh liếc sang một bên má ửng đỏ của tôi.
-Ừ! Sau này gặp cô ta… À không cả cô ta và Trần Minh, nên tránh xa một chút!!
-Vâng!
Anh đưa tay đến chạm vào má của tôi, tôi cứng đờ nhưng vẫn nhanh chóng nép người sang một bên tránh né.
-Em… Đi mua cháo cho anh!
Tôi trốn tránh chạy ra ngoài, đã thấy Minh Thùy nãy giờ vẫn đứng đó.
-Chị về đi. Ở đây để tôi lo là được!
Tôi thấy em ấy khó chịu liền này nỉ.
-Quỳnh… Đừng giận nữa có được không? Chúng ta như lúc trước chẳng phải rất vui vẻ sao?
Quỳnh trợn mắt nhìn tôi.
-Chính vì tôi coi chị là bạn, nên mới tâm sự hết tâm tư của chính mình. Chị biết rất rõ tôi rất thích anh Dương mà, sao chị cứ đến gần anh ấy thế? Nếu chị vẫn còn thật sự xem tôi là bạn thì chị tốt nhất đứng xa anh ấy một chút đi!!
Tôi hiểu ý của em ấy, liền gật đầu.
-Được rồi. Chị về đây, em ở lại chăm sóc cho anh ấy đi!!
Nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, Quỳnh càng cay nghiến.
Còn tiếpĐoạn 38
Quỳnh mang cháo đi vào.
-Sao lại là em? Ngọc Mai đâu?
Quỳnh đặt cháo xuống bàn.
-Chị ấy về rồi!
Dương nhíu mày.
-Sao lại về? Bác sĩ nói anh phải ở lại bệnh viện ba ngày, cô ấy về rồi. Ai ở lại cùng anh?
Quỳnh ngồi xuống cạnh giường.
-Để em ở lại với anh. Chị Mai bận gì đó, nên không thể ở lại đâu?
Dương có chút cự tuyệt.
-Em ở lại hình như không được tiện lắm!
-Tại sao chứ? Em thì không được, chị ấy thì được sao? Anh Dương… Anh ở trước mặt em đừng có nhắc đến chị ấy nữa có được không?
Dương có chút khó hiểu.
-Em hôm nay bị sao vậy?
Quỳnh nuốt nước bọt.
-Chẳng lẽ anh không nhìn ra em thích anh sao?
Anh đờ cả người, mày cũng nhíu lại.
-Em đùa à?
-Em không có đùa. Từ lúc làm ở quán em đã thích anh rồi, tại sao anh không nhìn ra hả?
Anh nghiêm giọng.
-Quỳnh! Anh xem em như đứa em gái trong nhà, cho nên em đừng như vậy!
Quỳnh chu động nắm lấy tay anh.
-Em không muốn làm em gái của anh. Chẳng lẽ những năm qua anh đối với em một chút tình cảm cũng không có sao?
Anh thẳng thắn đáp.
-Không, anh thật sự không có!!
-Em không tin. Nếu như không có tình cảm, tại sao lại giúp đỡ em, lo cho em học đại học. Nếu đã không có tình cảm vậy thì cần gì phải gieo hi vọng, quan tâm đến em nhiều như vậy hả?
Anh biết giờ phút này, có nói gì em ấy cũng không tin. Nhưng anh thật sự không muốn dối gạt.
-Anh cảm thấy hoàn cảnh của em rất tội nghiệp. Cho nên anh mới muốn giúp em, còn chuyện tình cảm trai gái anh thật sự chưa từng nghĩ đến!!!
Quỳnh khóc nấc, lòng đau đớn.
-Em không tin nếu như Chị Mai không xuất hiện, thì anh cả đời cũng sẽ không thích em. Rõ ràng em và anh đều có cơ hội đến với nhau, chị Mai chính là người xen vào khiến anh dời hết thảy mọi chú ý lên chị ấy…
-Em đừng nói như vậy, thật bất công với Ngọc Mai…
Quỳnh mím môi.
-Vậy anh có dám nói là anh không thích chị ấy không hả?
-Không! Anh thích Ngọc Mai…
Dương thắng thắn thừa nhận, một chút cũng không giấu diếm. Sự thừa nhận này cứ như xé nát tim cô.
****
Ba ngày Dương nằm viện, Ánh Nhi được Ngọc Mai đưa đến nhà ông bà nội ở vài hôm, ông bà nội của Ánh Nhi tuy thích sống ở sài gòn, như vì nhớ cháu mà mua nhà ở Hà Nội sinh sống vì muốn có thể gặp được Ánh Nhi rất thường xuyên. Một năm qua bệnh tình của con bé gần như khỏi hoàn toàn, lúc ở nhà ông bà con bé thường xuyên kể về Ngọc Mai cho ông bà nghe.
Ánh Nhi nói:
-Con sắp có mẹ rồi. Dì Ngọc Mai vừa xinh đẹp lại tốt tính, dì ấy đối với con rất tốt.
Hai ông bà, ngày qua ngày đều nghe con bé khen ngợi về tôi thì ngày càng có cảm tình hơn. Vài lần gặp mặt hai ông bà cũng liền nhận định Ngọc Mai đúng là rất tốt.
Nhưng cũng có vài hôm Ánh Nhi bụng đầy tâm sự nói với hai ông bà.
-Con sợ dì Mai của con bị người đàn ông khác cướp đi mất. Vì bố con không biết cách cưa phụ nữ, không dám thổ lộ sao dì Mai có thể biết được chứ? Muốn con mẹ, điều phải dựa vào bố, ấy vậy mà bố cứ im im suốt cả năm rồi…
Hai ông bà liền nhìn nhau cười.
***
-Em bị gì vậy? Sao cứ thích gây chuyện thế, em đến chỗ Ngọc Mai làm gây rối để làm gì?
Trần Minh sau khi biết được tin liền về nhà chất vấn Minh Thùy.
Cô ta vẫn không nhận mình sai. Vẫn ngang ngược như cũ.
-Là cô ta nói với anh, nên anh mới về làm ầm với em à?
-Em đừng nghĩ ai cũng như em, cứ thích mách lẻo. Công an đến tận nhà tìm, bảo em phải chịu trách nhiệm vì đang làm bị thương người khác!
Cô ta ngồi ở ghế sofa dũa móng tay, cũng không mấy để tâm.
-Bồi thường chút tiền là xong, có đáng gì chứ?
Trần Minh mệt mỏi.
-Anh thật sự sợ em, con người em thật máu lạnh. Đó là nước nóng, có thể bỏng chết người đó. Sao em có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy?
Minh Thùy ném chiếc dũa xuống bàn, đứng dậy đối diện với anh.
-Em thật sự muốn dùng nước sôi 100 độ tạt chết cô ta!! Tại sao cô ta không bị ấm nước đó tạt trúng hả? Nếu đổi lại lần sau thứ dùng để tạt vào người cô ta chính là axit…
Trần Minh trợn mắt, giận đến tím người.
-Chát!!!
Anh tát cô ta một cái, lực mạnh đến cô ta ngã xuống sofa.
-Tôi cảnh cáo cô. Đừng đụng đến Ngọc Mai, nếu không tôi sẽ giết chết cô!!!
Cô ta ôm một bên mặt hét lớn.
-Anh dám vì cô ta mà đối với em như vậy, ai mới là vợ của anh hả?
-Có người vợ như cô tôi cũng không cần!!!
Anh cũng quát lớn.
Minh Thùy đứng dậy, hai tay đánh vào người anh làm ầm ĩ.
-Anh dám nói như vậy sao? Anh vẫn còn thương cô ta chứ gì? Trần Minh anh khốn nạn, khốn nạn mà, tôi sẽ không để cho các người có cơ hội!!!
Trần Minh kéo hai tay cô ta ra hất mạnh. Anh tức tối bỏ đi, cái nhà này càng lúc càng giống như một cái chợ, luôn ồn ào khiến anh mệt mỏi không muốn về nhà.
(NHÓM NĂM ĐỌC TRUYỆN HƠN 20 BỘ FULL CHỈ 225k ib em ạ)
Anh thật nhớ nhung cảm giác yên bình trước đây, sáng thức dậy luôn có bữa ăn sáng dọn sẵn trên bàn, buổi tối luôn có một người vợ luôn đợi anh trở về nhà, trong nhà luôn có bóng dáng bận rộn của Ngọc Mai, cô ấy không than trách cái gì, cho dù có là ấm ức cô ấy cũng chưa từng nói ra.
Nếu lúc đó anh có thể để tâm một chút, quay đầu nhìn lại sẽ thấy được vợ của anh chịu nhiều tổn thương đến cỡ nào?
Đúng là! Không phải là vợ của anh đã đòi hỏi quá nhiều, mà là vốn dĩ anh không muốn cho…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương