Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 10-11



Bà Tâm mẹ chồng tôi thức giấc là chuyện của nửa tiếng sau khi tôi rời nhà, đồ ăn ở trên bàn đã trở nên nguội lạnh, bà theo thói quen mà lớn giọng gọi:

-Mai! đi đâu mà để đồ ăn nguội ngắt thế này?

Nhưng đáp lại bà là tiếng đứa con trai thân yêu đang từ trên tầng đi xuống:

-Mẹ quên rồi sao? Hôm trước cô ấy bảo từ hôm nay sẽ đi làm, cô ấy có nấu đồ ăn cho chúng ta đã là tốt lắm rồi. Mẹ hâm lại đồ ăn rồi dùng bữa đi, hôm nay con không có hứng ăn sáng, công ty còn có việc, con đi trước đây.

Bà Tâm liền sốt xắn.

-Khoan đã, sao không đợi ăn rồi hẵng đi, con không ăn sáng là không được đâu.

Anh chán nán lắc đầu.

-Con không muốn ăn, con đi trước, tối có thể con sẽ lại về muộn. Đừng chờ cơm con.

Trần Minh mau chóng rời khỏi nhà, mẹ anh thở dài, rốt cuộc thì từ bao giờ nhà bà lại trở nên lạnh lẽo như thế này… Một nhà ba người mạnh ai nấy sống, đến bà cũng đã phát ngán với việc nghe hai vợ chồng chúng tôi cãi nhau mỗi ngày.

****

Trần Minh đang ở văn phòng giải quyết hồ sơ thì cánh cửa phòng bật mở, vốn dĩ anh ta đang bực mình về việc vợ mình đi làm thuê ở đâu đó mà chẳng nghĩ gì cho danh dự của mình. Bây giờ lại có người dám xông vào phòng giám đốc mà không gõ cửa lấy một cái.

-Là ai mà dám không gõ cửa?

-Anh Minh! Là em Minh Thùy nè. Sao anh lại lớn tiếng quá vậy? Làm em giật cả mình.

-Lần sau em vào gõ cửa một tiếng để anh biết, tránh trường hợp như khi nãy.

-Em biết rồi. Hôm nay sinh nhật của em, anh đi với em một hôm được không?

-Ừm, tối nay anh đưa em đi ăn. Vợ anh chắc sẽ không đến gây chuyện giống như hôm trước nữa đâu nhỉ?

-Sẽ không làm hỏng buổi sinh nhật của em đâu. Em ra ngoài đi, anh tranh thủ giải quyết một số hợp đồng.

Minh Thùy rời khỏi phòng giám đốc, cô ta rõ ràng là từ lâu đã biết anh có vợ, làm gì có người phụ nữ nào ngu dại đến mức không để ý chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út kia. Chỉ là cô ta không muốn bị người khác nói là đồ giật chồng người khác. Cũng muốn bỏ mặt làm ngơ, tiếp tục đeo bám giám đốc, hôm qua nhìn thấy chính tay anh đẩy ngã cô vợ của mình, còn công khai nói chán cô đến tận cổ. Không sớm thì muộn rồi người đàn ông này cũng sẽ là của cô thôi.
****
Ngọc Mai đi làm ngày đầu rất thuận lợi, tôi không nghĩ rằng mình mới vào làm liền trở thành người lớn tuổi nhất ở đây. Quán café này đã mở được 2 năm, toàn bộ người ở đây đều là những nhân viên đầu tiên và vẫn luôn gắn bó với quán suốt 2 năm qua. Nhưng không vì vậy mà tôi khó hòa nhập với bọn nhỏ. Nếu tính luôn cả tôi thì quán có tổng cộng 6 người gồm: 3 pha chế là tôi, cô bé hôm trước trò chuyện với tôi – Quỳnh, còn một người nữa là Vy. 3 phục vụ bàn là cậu em nhỏ tuổi nhất đang học năm 3 đại học – Tuấn, Hưng là bạn trai của Quỳnh, người còn lại nằm ngoài dự đoán lại chính là ông chủ Dương.
Bọn nhỏ gặp tôi mới vào làm nên rất tích cực làm quen và giúp đỡ. Chúng làm bản thân tôi còn tưởng rằng bọn tôi quen biết nhau từ lâu rồi ấy chứ. Cũng may khoảng cách giữa chúng tôi không quá lớn. Tôi 26 tuổi, chỉ cách đứa nhỏ nhất là Tuấn 5 tuổi. Ngày đầu tiên đi làm, ngày đầu tiên được rời khỏi căn nhà chẳng khác gì tù giam kia sau 5 năm đúng nghĩa. Hôm nay thật sự tôi đã cười nhiều hơn rất nhiều, bọn trẻ còn hay trêu tôi nữa, tôi cảm giác được hình như bản thân đã được trở về những năm tháng trước kia, vào lúc tôi và chồng mình chưa gặp nhau. Nếu ngày trước tôi kiên quyết không lấy anh… Thì giờ mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Tuy nhiên, trên đời làm gì có hai từ “Nếu như”.
****
Đã là 6 giờ chiều, cuối cùng Trần Minh cũng hoàn thành xong công việc. Anh ngã người ra sau ghế, tay day day thái dương. Dạo gần đây quả thật công ty có hơi nhiều việc thật nhưng anh còn đang bận cùng cô gái tên Minh Thùy kia tìm hiểu, chẳng qua công ty đang có dự án lớn, chủ tịch công ty kia thấy anh có tài, lại muốn giới thiệu con gái mình cho cậu giám đốc trẻ, chỉ có điều anh đã là người có chủ. Nhưng anh thật sự đã thèm muốn cái hợp đồng béo bở kia lâu rồi. Còn có, Trần Minh làm sao có thể từ chối một cô gái như Minh Thùy, vừa xinh đẹp, con nhà danh gia vọng tộc, học vấn cũng chẳng thua kém ai, còn rất biết cách lấy lòng anh, thật sự là một cô gái quá tốt. Vẫn là có một lí do quan trọng hơn khiến anh quyết định giấu nhẹm đi chuyện mình đã kết hôn đó là… Anh sao có thể để người ngoài biết, vợ mình chỉ là một đứa con gái ở một miền quê nghèo. Ở thương trường, mặt mũi danh dự vẫn quan trọng hết thảy, anh sao có thể lại để người khác nắm được nhược điểm của mình. Muốn trách chỉ nên trách Ngọc Mai hồng nhan bạc mệnh, lại kết hôn với anh, làm lỡ mất 5 năm thanh xuân, mang trái tim mình đặt nhầm chỗ.
Còn tiếp…

Đoạn 11

Sáu giờ hơn, tôi trở về nhà. Căn nhà vậy mà không có lấy một ánh đèn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi bật đèn lên, ánh đèn vàng lờ mờ như thêm chút ấm áp cho ngôi nhà, tôi thở hắt ra, trời dần dần vào từng gió rét khô hanh, khí hậu ở Hà Nội mỗi năm vào thời điểm này như thế, bỗng nhiên tôi lại nhớ lắm cái khí trời se se lạnh ở quê nhà. Tôi vẫn nhớ rõ, chẳng bao lâu nữa cây mai sau nhà sẽ đâm chồi báo hiệu một năm nữa sắp qua đi. Tôi nhớ những ngày đầu tháng Chạp của nhiều năm về trước, mỗi năm đến thời điểm này tôi và cả thằng Khoa – em trai cùng cha khác mẹ của tôi vẫn hay lén dì Châu và cha chạy ra chợ xã mua ít kẹo bắp. Nhìn mấy đứa con nít nhà hàng xóm chạy giỡn giành nhau mấy cục kẹo bắp, trong lòng thằng Khoa liền ganh tị, đòi tôi dẫn nó đi mua cho có với người ta, mặc dù tôi biết sau khi chị em tôi trở về sẽ bị dì Châu mắng cho một trận nhưng nhìn thằng Khoa thương lắm, tôi không đành lòng nên lần nào cũng lén dẫn nó đi mua. Dì Châu lo con trai đi đường xa mỏi chân nên mới mắng tôi, sau đó em trai nói đỡ vài tiếng, nói bảo vì nói đòi quá chị mới dẫn nó đi mua, sau này dì cũng không mắng nữa. Tôi chỉ nhớ lúc ấy, hai chị em tôi yêu thương nhau, dù có cùng mẹ hay không, chúng tôi vẫn thương nhau như vậy. Nhưng thật tôi cũng chẳng nhớ từ bao lâu rồi, tôi và em trai chẳng còn nói chuyện với nhau nữa… Phải chăng ngày càng lớn, em trai cảm thấy vốn không cần phải đối tốt với người chị không cùng mẹ này. Vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Là mẹ chồng.
-Mẹ, con về nhà nãy giờ mà không thấy mẹ ở nhà. Mẹ đi công việc rồi à?
-Ừ, mẹ đi thăm bà bạn ở Đà Nẵng, có thể mấy hôm sau mới về. Bây ở nhà nhớ lo cơm nước cho thằng Minh đàng hoàn đấy nhé! Đừng để nó đói biết chưa hả?
Mi mắt tôi khẽ cụp. Mẹ chồng tôi cũng chỉ biết sợ con trai bà bị đói.
-Vâng con biết rồi. Con cúp máy đây.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết vì sao trong lòng lại cảm thấy có chút thoải mái. Có thể là lâu lắm rồi tôi mới có một ngày thảnh thơi mà không cần nhìn sắc mặt mẹ chồng mà nhẫn nhịn, cũng không phải cãi nhau với chồng vì tôi biết tối nay anh ta lại trở về trong bộ dạng say xỉn mà tôi ghét nhất cho xem. Tôi quyết định ăn một chút rồi nhanh chóng tắm rửa đi ngủ. Nếu là ngày trước tôi sẽ đợi anh trở về rồi cùng nhau nói vài câu. Những lúc trở về điều anh làm đầu tiên chính là ôm chầm lấy tôi và nói:
-Hôm nay đi làm mệt quá, anh muốn ôm em một chút.
Tiếc rằng nó chỉ là quá khứ thôi, càng nhớ lại càng cảm thấy khó tin, liệu những kí ức đó có thật sự tồn tại không nhỉ? Hay vốn dĩ mọi chuyện xảy ra thời gian gần đây chỉ là một cơn ác mộng thôi… Rõ ràng Trần Minh vẫn còn yêu tôi mà đúng không?
Tôi nằm trên giường và hoài niệm về những ngày chúng tôi thật sự hạnh phúc với nhau. Đã qua 5 năm rồi sao? Nhiều lần tôi cảm thấy chính mình cũng thật mẫu thuẫn, có lúc tôi thấy thời gian trôi nhanh quá, những tháng ngày hạnh phúc ở quá khứ giờ đã được tính bằng năm, có lúc tôi lại thấy thời gian trôi chậm quá, những đêm dài đau đớn làm loạn cùng với người chồng tôi yêu bằng cả trái tim ở quá khứ lại chỉ được tính bằng ngày. Giờ đây hàng ngày tôi đều mong thời gian trôi qua nhanh một chút để tôi không phải chịu thêm dày vò từ anh ta nữa, tôi muốn những vết thương lòng sẽ theo thời gian mà dần trở nên lành lặn chứ không phải mỗi ngày đều là vết thương mới chồng lên vết thương cũ, mãi mãi không thể lành nữa. Vì tôi sợ mình không còn đủ khả năng chống chọi với ngày tháng dài dằng dặc phía trước khi anh mãi chẳng chịu li hôn và giải thoát cho tôi. Có thể ngày trước đôi lúc tôi muốn thời gian trôi chậm một chút, để tôi cảm nhận thật rõ những chân thành ngày ấy anh dành cho tôi, từng chút từng chút cảm nhận thật rõ rệt. Vì bây giờ những kí ức đó đều đang trở nên nhạt nhòa đối với tôi, cũng giống như tình cảm của tôi dành cho anh vậy, từng ngày từng ngày vơi nhạt đi. Trần Minh, duyên nợ của chúng ta sắp hết rồi đúng không anh?
****
Ngọc Mai vẫn luôn suy nghĩ dày xéo bản thân ngày qua ngày, nhưng Trần Minh thì không như thế. Trong lúc tôi vẫn đang âm thầm rơi nước mắt trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi thì anh ấy đang ở đâu. Đến mãi sau này khi tôi biết được, hóa ra ngày ấy, lúc tôi đang đau xót cho cuộc tình này thì chồng tôi đang cùng cô bạn gái tổ chức sinh nhật. Sau đó vui vẻ đến mức cả đêm không trở về nhà, vậy mà tôi lại mất ngủ cả đêm chỉ vì lo lắng anh ta xảy ra chuyện không may rồi. Mặc dù có thể anh sẽ bắt máy bảo tôi phiền rồi cúp đi, nhưng ít ra tôi có thể biết anh vẫn ổn. Cứ cách một tiếng tôi lại gọi một lần, kết quả anh đã tắt máy từ lâu. Đến mãi gần sáng thì tôi nhận được tin nhắn hình ảnh, vốn định mở lên xem thì bên kia lại thu hồi mất. Rốt cuộc anh gửi gì cho tôi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương