Lúc còn đang ngờ nghệch không biết tin nhắn bị thu hồi là ý gì, thì màn hình hiện lên dãy số quen thuộc gọi đến. Là số của Trần Minh!
Bên đầu giây im lặng không lên tiếng, nỗi bất an khiến tôi cau mày cả người bật dậy.
-Alo! Trần Minh… anh đã về chưa?
Bên đầu giây im lặng. Tôi dường như nghe được tiếng nước chảy ở đâu đó.
-Ai vậy? Có phải là anh không?
-Cô nhận ra giọng của tôi chứ?
Tiếng người phụ nữ vọng đến. Lòng tôi chợt căng thẳng, hô hấp nóng dần.
-Là cô! Hôm đó đi cùng với anh ấy ở công ty…
Tôi tức giận, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại càng cả kinh.
-Anh Minh ở đâu? Tại sao cô lại dùng điện thoại của anh ấy!!!
Cô ta rõ ràng chính là muốn chọc tôi tức điên lên, điện thoại trong tay bị tôi siết chặt đến mức muốn vỡ nát.
-Tôi hỏi là chồng tôi ở đâu!!!
Cô ta ở bên đầu giây càng cợt nhã.
-Tất nhiên là ở cùng với tôi rồi…
-Cô… Con đĩ, mầy đúng là con đĩ mà!!!
Tôi mất bình tĩnh văng tục. Cô ta cũng tức giận giọng réo lên.
-Con đĩ cũng được. Nhưng anh Minh thà chọn ở cùng một con đĩ như tôi, cũng không muốn về nhà với cô!!!
Tôi định mắng chửi thêm vài câu thì bên đầu giây đã ngắt máy. Tôi như phát điên mà đem vật dụng trên bàn hất văng xuống đất.
Anh ấy cả đêm không về nhà chính là ở cùng cô ta!!! Sự khiêu khích này còn đáng sợ hơn là anh chính miệng nói chán ghét tôi nữa. Nếu đã không yêu thì sao lại không li hôn, tại sao lại cứ muốn bức chết tôi vậy? Cả đêm tôi khóc nhiều đến mức hô hấp cũng nặng nhọc, lòng ngực cũng phập phồng đau nhói…
Ngày hôm sau, tôi mang đôi mắt sưng húp xuống nhà. Cùng lúc đó anh vừa về đến, lúc anh bước vào nhìn thấy tôi giống như chột dạ thì phải. Tôi vốn dĩ còn muốn giả vờ như không nhìn thấy anh mà lướt qua, thì anh đã kéo lấy tay tôi.
Tôi giả vờ hỏi ngược lại anh. Trần Minh nhíu mày âm thầm quan sát tôi một lượt.
-Đêm qua anh có việc ở công ty, nên không thể về nhà.
Tôi gạt tay anh ra. Tôi thật chán ghét khi phải nghe anh nói dối lắm rồi.
-Anh nghĩ anh chỉ cần biện một lí do thì em sẽ tin sao? Em là con ngu hả anh?
Nói đến đây, tôi đã không thể kiềm được nước mắt. Giọng nghẹn ở cổ họng, nước mắt từ khoé không kiểm soát được cứ thế tuông trào. Anh đờ mặt nhìn tôi, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
-Em sao vậy? Anh thật sự có việc bận ở…
Tôi hét lớn, trực tiếp cắt ngang lời của anh.
-Đủ rồi! Trần Minh… Cho dù anh không còn yêu em nữa, cũng hãy nghĩ cho em một chút đi. Anh ở bên ngoài bao nuôi phụ nữ, cũng đừng để cô ta gọi đến ra oai với em chứ? Còn nếu như anh cảm thấy cuộc hôn nhân này không còn thể tiếp tục được nữa vậy thì chúng ta li hôn đi!!!
Nghe tôi nói, anh liền kinh ngạc.
-Là Minh Thùy gọi điện cho em sao?
-Thì ra cô ta tên Minh Thùy… anh cả đêm cũng không về nhà chính là ở cùng cô ta, em thì như một con ngu vì lo lắng cho anh mà không ngừng gọi điện!!!
Mặc dù miệng tôi luôn là nói chán ghét anh, thậm chí là hận vì anh lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng tận sâu trong lòng thực chất vẫn là yêu, thậm chí là yêu rất sâu đậm, nếu không yêu tại sao có thể ở cùng đến năm năm chứ? Nếu như không yêu thì sao tôi lại có thể chịu đựng đến tận ngày hôm nay.
Tôi là gái quê mới lớn vừa tròn 21 tuổi đã phải gả cho anh, tôi một lòng một dạ trong sạch ở với anh đến ngày hôm nay vậy mà anh nỡ lòng đối với tôi như vậy.
Rốt cuộc tôi rất muốn biết rõ, trong tim anh tôi là cái gì?
Anh kéo tay tôi, ánh mắt tội lỗi đó lại nhìn thẳng vào tôi.
-Ngọc Mai! Anh xin lỗi, anh thật sự chưa từng nghĩ Minh Thùy sẽ gọi cho em…
Tôi quẹt nước mắt của chính mình.
-Xin lỗi rồi sao nữa? Anh định cùng cô ta giải quyết như thế nào?
-Anh cam đoan sẽ không để chuyện này phát sinh, em có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra có được không?
Tôi càng cảm thấy tức cười.
-Trần Minh… Em thật sự rất mệt mỏi. Anh không thể hứa buông bỏ được cô ta, nhưng vẫn muốn em bỏ qua chuyện này. Sao anh ích kỷ quá vậy? Anh một chân là muốn đạp hai thuyền sao? Khốn nạn thật mà!!!
Tôi liếc anh một cách đầy chán ghét. Tôi không dám tin, người chồng tôi từng yêu lại có thể khốn nạn đến mức này.
Anh im lặng, giống như bị tôi nói cho cứng họng vậy.
Tôi hít một hơi, nuốt cay đắng vào trong lòng.
-Trần Minh… Chúng ta li hôn đi!
Phản ứng của anh khi nghe tôi nói đến vấn đề này liền thay đổi.
-Anh đã nói anh không muốn li hôn. Em đừng có hỡi một chút là ở trước mặt anh nói đến chuyện này, nếu không…
-Nếu không thì sao? Anh định đánh em à?
Tôi lớn tiếng hỏi lại anh.
-Em đừng làm lớn chuyện nữa! Minh Thùy ở bên cạnh anh là giúp anh ở trong công việc, em là vợ anh còn không hiểu cho anh thì thôi, lại còn kiếm chuyện!!!!
Nụ cười trên môi tôi nhạt dần.
-Anh hết thuốc chữa rồi. Khốn nạn như anh, thật sự rất hiếm đấy! Cô ta giúp anh trong công việc, cũng giúp anh ở trên giường, quá tiện rồi phải không? Còn em thì vô dụng sao sánh được với cô ta, chúng ta đã đi đến ngày hôm nay quả thật không thể cứu vãng nữa…
Kể từ hôm cùng anh cãi nhau đến nay, anh liên tục ở bên ngoài thời gian về nhà cũng dần thưa thớt. Chuyện về Minh Thùy hôm đó, một câu xin lỗi chân thành nhất cũng không có thậm chí mọi chuyện bị anh xem như chưa từng xảy ra…
Thoáng chốc đã một tuần trôi qua. Tết cũng cận kề, năm nay bằng mọi giá tôi cũng phải về quê thăm cha. Nỗi nhớ nhung người thân yêu nhất mà không thể gặp được, chính là cảm giác rất dằn vặt, khó chịu đến tận cùng.
Sáng sớm, lúc anh xuống nhà vô tình chạm mặt với tôi. Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh có chút ngờ nghệch.
-Em làm ở chỗ đó có ổn không?
Tôi thẳng thắn đáp lời anh.
-So với ở nhà, thì ở đó đương nhiên là rất ổn!
Anh cau mắt, mày cũng nhăn lại.
-Em bớt nói móc méo đi có được không? Em ở cái nhà này có chỗ nào khiến em không thổi mái hả? Anh nuôi em, em lại không muốn cứ thích ra bên ngoài bươn trải…
-Trong mắt anh có phải là em vô dụng đến mức chỉ biết ở nhà để anh nuôi không? Em chán cuộc sống như vậy lắm rồi. Anh có bao giờ thử đặt anh vào vị trí của em chưa? Anh có từng hỏi em thực sự cần cái gì không hả? Đã 5 năm rồi, em và anh cũng đã kết hôn được 5 năm rồi đó… anh chưa từng hiểu hiểu cho em dù chỉ một lần.
Tôi và anh chỉ cần ở chung một chỗ, nói được vài câu, cuộc nói chuyện dần biến thành căng thẳng. Cả bầu không khí này cũng ngộp ngạt đến bức người.
Anh liếc nhìn tôi, đáy mắt có phần cực đoan hơn hẳn.
-Rốt cuộc em muốn anh phải làm như thế nào đây? Để em ra bên ngoài làm việc, để em chịu khổ thì mới là hiểu cho em à?
Tôi lắc đầu một cách chán nản.
-Cho dù có là cực khổ, thì em vẫn thấy rất vui. Còn hơn suốt ngày ở trong nhà, mặc anh và mẹ sắp đặt…
Tôi mở cửa nhanh chóng đi rời khỏ nhà, bỏ mặc ánh mắt anh nhìn theo.
Không phải là anh không hiểu, mà là vốn dĩ anh không muốn hiểu. Tôi cần cái gì anh còn không biết hay sao? Thứ tôi cần cũng rất đơn giản, chính là hi vọng mỗi ngày anh đều về nhà đúng giờ, cho dù công việc bận bịu đến cỡ nào thì xin anh hãy dành cho tôi một chút thời gian. Vợ chồng hằng đêm tâm sự, có thể chia sẻ với nhau nhiều chuyện vui buồn, cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau ra ngoài đi dạo…
Ngay cả việc sinh con đẻ cái, áp lực lớn như thế anh cũng bỏ mặc đỗ hết lên đầu tôi. Việc không thể mang thai, cũng chưa chắc là nằm ở tôi nữa, tại sao anh chưa từng một lần nôn nóng đến việc có con chứ? Tôi vì chuyện sinh con này đã chịu bao nhiêu ấm ức anh nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng anh chỉ biết im lặng trốn tránh, hèn hạ đến mức không dám lên tiếng bênh vực tôi dù chỉ một câu…
Đến quán cafe tâm tình tôi mới dần lấy lại chút ổn định. Đẩy cửa bước vào đã nghe được mùi nến thơm, tôi lên tiếng.
-Hôm nay là ai đốt nến thơm vậy? Mùi thật dễ chịu.
-Là cô chủ nhỏ đốt đấy chị Mai!
-Hả? Cô chủ nhỏ sao? Ai là cô chủ nhỏ vậy?
Tôi nghi hoặc hỏi. Quỳnh và mấy nhân viên cười cười, chỉ sang bàn bên cạnh. Tôi hướng mắt nhìn theo là một bé gái rất xinh đẹp, đang chú tâm vẽ gì đó trên tờ giấy, tóc cô bé vàng hoe làn da trắng nõn như tuyết, đặc biệc nhất vẫn chính là đôi mắt màu xanh biếc nhìn vào đã biết là một đứa con lai.
-Cô bé là ai vậy? Xinh đẹp quá.
-Là con gái của ông chủ Dương đó chị! Thường xuyên ở Anh hôm nay vừa được anh ông chủ đón về Việt Nam đấy.
Tôi gật đầu. Ông chủ Dương rất ít xuất hiện ở quán, nhân viên ở đây cũng chưa từng nhắc về chuyện Dương còn có một đứa con gái, nên tôi cũng không biết. Nhưng nhìn vào cái nhan sắc này cũng đủ hình dung ra được mẹ của con bé là một người phụ nữ ngoại quốc rất xinh đẹp.
Tôi định đi đến chỗ con bé thì bị Quỳnh kéo tay lại.
-Chị Mai! đừng lại gần con bé.
Quỳnh ngập ngừng lên tiếng.
-Con bé bị tự kỷ, nên không thích tiếp xúc với người lạ đâu?
-Tự kỷ ư? Sao lại như vậy?
-Chị mới làm ở đây nên không biết đó thôi. Mẹ của con bé là một người phụ nữ Anh Quốc rất xinh đẹp, cô ấy phát hiện chồng mình ngoại tình nên chịu không nổi mà treo cổ tự vẩn chết, từ đó con bé bởi vì ám ảnh với cái chết của mẹ mình mà tự kỷ đến bây giờ!
-Chồng ngoại tình, chính là ông chủ Dương ngoại tình dẫn đến cái chết cho vợ mình sao?
-Đúng đó chị! Nhưng em nhìn anh Dương cũng đâu có giống một người chồng khốn nạn đâu.
Tôi thở dài, thầm nghĩ trong lòng. Đúng là trên đời này, đàn ông đều giống như nhau, đều không thể kiềm chế được dục vọng đê hèn của bản thân chính mình. Kết quả đem lại chính là phụ nữ chịu khổ.
Tôi nhìn sang con bé, đứa bé gái cùng lắm chỉ hơn 10 tuổi lại phải chịu đựng biết bao nhiêu là tổn thương, thật không đáng chút nào…