Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 52: Thư Tình chê anh ta



“Chị Tình, chị không sao chứ?” Lâm Nam thấy Thư Tình đi ra, vội chạy tới đón cô.

Thư Tình mỉm cười, “Không sao, sao cậu lại ở đây?”

“Đương nhiên là đưa chị về nhà.” Lâm Nam nhất định muốn đưa Thư Tình về.

Thư Tình không từ chối được, chỉ có thể gật đầu, “Vậy đi thôi.”

“Chị Tình, chị đợi em một chút, em lái xe đến.” Lâm Nam phong độ nói.

“Ừm.”

Năm phút sau, Lâm Nam lái chiếc Maserati của mình đến, đỗ trước mặt Thư Tình.

“Chị Tình, mau lên xe đi!” Lâm Nam mở cửa xe, ân cần nói.

“Được.” Thư Tình ngồi vào ghế phụ lái.

Hoắc Vân Thành về phòng, đối tác đang đợi anh, “Hoắc tổng, anh trở lại rồi.”

Nụ hôn kia, khiến anh say mê.

Nhưng sự bài xích của Thư Tình đối với anh, khiến anh không vui.

Nhớ tới cuối cùng cô nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra ngoài, Hoắc Vân Thành không hiểu sao có chút lo lắng cho Thư Tình.

Đã muộn thế này rồi, Thư Tình đi một mình liệu có gặp nguy hiểm không?

“Tôi có việc đi trước.” Sắc mặt Hoắc Vân Thành nặng nề, để lại một câu rồi rời khỏi phòng, chỉ để lại các đối tác nhìn nhau.

Lúc Hoắc Vân Thành tới cửa quán bar, vừa hay nhìn thấy Thư Tình ngồi trên xe của Lâm Nam.

Hai người nói gì đó, trên mặt Thư Tình lộ vẻ tươi cười, so với sự tức giận đối với anh lúc nãy cứ như là hai người.

Lâm Nam đạp ga, xe rời đi.

Gương mặt tuấn tú của Hoắc Vân Thành đầy mây đen, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, dường như khiến không khí xung quanh cũng thấp đi vài độ.

“Hoắc tổng, anh không sao chứ?” Đối tác đang định ra về, thấy Hoắc Vân Thành vô cảm đứng trước cửa, vội vàng tiến lên.

Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Vân Thành quét qua đối phương một cái, “Quay lại uống rượu!”

Thư Tình ngồi xe Lâm Nam về tới Hoắc gia, cô xuống xe, “Lâm Nam, cảm ơn cậu.”

“Chị Tình, giữa chúng ta còn cần phải khách khí sao?” Trong cảm nhận của Lâm Nam, Thư Tình quả thật chính là thần tượng của cậu ta.

Thư Tình trở về phòng, rửa mặt rồi lên giường.

Cảnh tượng trong nhà vệ sinh ở quán bar, bất ngờ không kịp phòng hiện lên trong đầu Thư Tình.

Nụ hôn bá đạo của Hoắc Vân Thành, đuổi thế nào cũng không đi.

Thư Tình trằn trọc khó ngủ, mãi đến nửa đêm cũng chưa ngủ được.

“Hoắc Vân Thành, tên khốn nhà anh!” Thư Tình ngồi dậy, bật đèn lên, trong lòng mắng Hoắc Vân Thành mấy trăm lần.

Đều do tên khốn kiếp đó, hại cô mất ngủ.

Cô lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mất ngủ đó!

Nhấp đôi môi khô khốc, Thư Tình đứng dậy, muốn đi uống nước lại phát hiện trong phòng không có nước.

Cô chỉ có thể xuống lầu, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân.

Thư Tình lập tức cảnh giác.

Nửa đêm rồi, không phải là trộm đó chứ!

Thư Tình rón ra rón rén trốn vào sau cửa, nếu thật sự là trộm, vậy coi như hắn xui xẻo rồi.

Cửa lớn mở ra, một bóng người cao lớn lảo đảo tiến vào, mang theo mùi rượu nồng nặc.

Vậy mà lại là… Hoắc Vân Thành.

Thư Tình xoay người bước đi, nhưng giây tiếp theo bị một sức lực mạnh mẽ giữ lại.

“Hoắc Vân Thành, anh làm gì vậy!” Thư Tình không hề phòng bị ngã xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương