Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 53: Tôi nói là được



Thật trùng hợp, Hoắc Vân Thành ngã xuống trước Thư Tình một bước.

Hoắc Vân Thành kêu lên một tiếng, Thư Tình đè cả người lên người Hoắc Vân Thành.

Trong lúc giãy giụa, môi Thư Tình vừa hay chạm phải môi Hoắc Vân Thành, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.

Thư Tình vội vàng đứng dậy khỏi người anh, khẽ nhíu mày.

Hoắc Vân Thành làm sao vậy? Uống say rồi?

Vô duyên vô cớ uống nhiều rượu như vậy làm gì?

Thư Tình cúi đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vân Thành nằm trên mặt đất, quyết định không quan tâm đến người đàn ông này nữa.

“Đường Đường…” Thư Tình vừa định xoay người, đột nhiên bị Hoắc Vân Thành kéo tay lại, thanh âm trầm thấp, mang theo ưu thương mà cô không hiểu được, “Đường Đường, đừng đi.”

Đường Đường?!

Cái quỷ gì?

Thư Tình có chút khó hiểu, nghe có vẻ là tên của một cô gái.

Là cô gái mà Hoắc Vân Thành thích?

Hoắc Vân Thành xem cô là cô gái đó?

“Hoắc Vân Thành, buông ra.” Thư Tình dùng sức muốn giãy khỏi Hoắc Vân Thành.

Hoắc Vân Thành uống rất say, cả người mơ mơ màng màng, mở mắt ra, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, là một người vô cùng thân thiết quen thuộc.

Dường như, anh lại nhớ tới năm mười ba tuổi.

Anh và một cô gái bị nhốt trong căn phòng tối, ngoại trừ người giữ cửa bên ngoài, bên trong còn có một con chó săn vô cùng hung dữ.

Hoắc Vân Thành sợ chó từ nhỏ, cô gái ấy luôn ôm anh, bảo vệ anh, “Anh đừng sợ, thật ra chó không đáng sợ đâu, anh càng sợ, nó càng muốn bắt nạt anh.”

Trong bóng tối, đôi mắt to tròn của cô bé sáng ngời, tựa như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, chiếu sáng trái tim Hoắc Vân Thành.

Hai người dựa vào nhau, lặng lẽ nương tựa nhau.

Cô bé còn nói đùa: “Tôi có tính là đã cứu anh một mạng không? Nếu không chắc anh đã sớm bị con chó này hù chết rồi, lớn lên anh phải lấy thân báo đáp tôi!”

Anh nghiêm túc đồng ý, “Được.”

Trong đôi mắt mờ mịt mông lung, cô gái trước mặt và cô bé trong trí nhớ dần hòa thành một.

Hoắc Vân Thành cúi đầu nặng nề nhớ, “Đường Đường, em còn nhớ không? Khi chúng ta bị nhốt trong căn phòng tối kia. Em giúp anh đuổi chó, giúp anh băng bó vết thương…”

Trong phòng tối? Chó? Băng bó vết thương?

Thư Tình bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, như thể có gì đó chợt lóe lên trong trí nhớ, nhưng lại không thể bắt được gì.

“Đường Đường, em có biết không, anh vẫn luôn tìm em, bây giờ cuối cùng cũng gặp lại em rồi, thật tốt.” Hoắc Vân Thành thì thầm, kéo tay Thư Tình, vuốt ve môi cô.

Chính là mùi hương này, đúng vậy, là Đường Đường.

Hoắc Vân Thành say mê, “Đường Đường, em thơm quá.”

“Hoắc Vân Thành, anh say rồi, mau buông tay!” Thư Tình cứng đờ, người đàn ông này, uống say phát điên đến mức không thể làm gì được anh.

“Không, anh không buông!” Hoắc Vân Thành dùng sức rất mạnh, gắt gao kéo tay Thư Tình, “Đường Đường, đừng rời xa anh.”

“Được rồi được rồi, tôi dìu anh về phòng.” Thư Tình cam chịu nói, cô không thể cùng Hoắc Vân Thành ở đây cả đêm được.

Coi như cô làm việc tốt, đưa anh về phòng mình.

Thư Tình dùng sức kéo Hoắc Vân Thành, “Hoắc Vân Thành, mau đứng lên, đừng năm trên đất nữa!”

Hoắc Vân Thành đáy mắt dao động có chút mơ màng, rất phối hợp, “Được, Đường Đường, em bảo anh đứng lên anh sẽ đứng lên.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương