Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 42: Âm mưu



Từ Uyển Nhi khựng lại. Cô đường đường là đại tiểu thư Từ gia muốn gì được nấy, còn phải hạ mình bóc tôm cho Hoắc Vân Thành.

Song thế mà lại bị anh ghét bỏ.

Cô ta tủi thân nói: “Vân Thành, đây là người ta đặc biệt bóc cho anh đấy.”

“Đúng đó, Vân Thành, đây là lòng tốt của Uyển Nhi mà.” – Mẹ Hoắc ở một bên phụ họa.

Hoắc Vân Thành lạnh nhạt cong môi, vừa định nói gì đó, ánh mắt chợt lướt qua một bóng dáng quen thuộc.

Nụ cười của Hoắc Vân Thành cũng hiền đi mấy phần, anh nhướng mày: “Thư Tình”

Nhìn theo hướng ánh mắt của Hoắc Vân Thành, Từ Uyển Nhi thấy Thư Tình ôm một chú cún màu trắng chạy vội về, bất giác kêu lên: “Thư Tình, cô đem chó tới đây làm gì? Chúng tôi đều đang ăn cơm mà!”

Thư Tình còn chưa kịp nói gì, chú chó trong lòng đột nhiên vùng vẫy muốn nhảy xuống.

“Trông mày cuống cuồng lên kìa.” – Thư Tình cười, cúi xuống buông tay ra, chú chó lập tức xông về phía trước, nhảy lên chân Hoắc lão gia tử, thân thiết dụi vào người ông.

“Dolly!” – Mắt Hoắc lão gia tử sáng hẳn lên, đôi tay ông kích động hơi run lên. Ông nhìn chú chó trong lòng với ánh mắt không thể tin nổi: “Dolly, đúng là mày rồi!”

“Gâu gâu gâu!” – Dolly lớn tiếng sủa, nó như muốn trả lời Hoắc lão gia tử.

“Mày về được là tốt rồi.” – Hoắc lão gia tử vuốt ve Dolly, mắt rơm rớm lệ.

Dolly vốn bị lạc mất lâu như vậy, cuối cùng cũng trở về rồi!

“Thư Tình, cô tìm thấy Dolly ở đâu vậy?” – Ánh mắt thăm dò của Hoắc Vân Thành dừng lại trên người Thư Tình.

Hóa ra, khi nãy cô vội vã rời đi là để đi tìm Dolly.

Nhưng hôm nay Thư Tình mới nhìn thấy ảnh của Dolly lần đầu tiên, sao cô có thể tìm thấy nó nhanh tới vậy?

Trong lòng anh thật sự có quá nhiều điều nghi vấn.

Thư Tình vừa mới chạy thẳng về đây, lúc này còn đang thở hổn hà hổn hển.

Cô hít sâu một hơi, mấp máy môi: “Anh có nhớ mấy hôm trước tôi tới muộn, suýt nữa bị Hạ Tinh Tinh đuổi việc không?

Hoắc Vân Thành gật đầu.

Lần đó Thư Tình xin nghỉ phép với anh, báo rằng nhà có việc, sau đó Hạ Tinh Tinh làm loạn cả phòng tổng tài lên, khăng khăng rằng Thư Tình trốn việc, đòi sa thải cô. Sau đó vẫn là anh phải ra mặt bắt Hạ Tinh Tinh xin lỗi Thư Tình.

“Sáng hôm đó, xe của Bạch Tiêu Tiêu suýt chút nữa đâm vào Dolly, tôi đưa Dolly vào bệnh viện thú y, nên mới bị chậm trễ.” – Thư Tình giải thích.

Hóa ra là như vậy.

Chỉ là hôm ấy Thư Tình căn bản không biết Dolly là chú chó mà ông nội đánh mất.

Vì vậy, cô ấy vì muốn cứu một chú cún hoang mà làm lỡ dở công việc, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm, làm lớn chuyện lên.

Sự lương thiện ấy, đúng là hiếm có khó tìm.

Ánh mắt nhìn về phía Thư Tình của Hoắc Vân Thành trầm hơn vài phần, anh chân thành nói: “Thư Tình, cảm ơn cô.”

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Vân Thành, Thư Tình cười ngọt ngào: “Chuyện dễ như trở bàn tay thôi mà, việc tôi nên làm thôi.”

“Tình Tình, mau ngồi xuống ăn cơm.” – Hoắc lão gia tử tìm lại được Dolly, tâm trạng vô cùng tốt, bèn dặn dò: “Lão Lê, mau cho người đem bát và đũa tới cho Tình Tình.”

“Vâng, thưa lão gia.” – Chú Lê lập tức phân phó xuống dưới.

Vừa nói, Hoắc lão gia tử vừa ngồi dịch sang bên cạnh, tỏ ý bảo Thư Tình ngồi bên cạnh Hoắc Vân Thành.

“Ông nội Hoắc, ông khách sáo rồi.” – Thư Tình ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Hoắc Vân Thành, dịu dàng cười, nói.

“Tình Tình, lần này đúng là may nhờ có cháu tìm lại được Dolly.” – Hoắc lão gia tử ôm Dolly, không nỡ buông tay, ánh mắt nhìn về phía Thư Tình tràn đầy sự cảm kích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương