Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 41:Là cô đổi bản thiết kế?



Nghe Hoắc Vân Thành nói, Hoắc lão gia tử và chú chó ấy có tình cảm rất sâu đậm, cô quyết định lập tức đón nó về trả lại cho Hoắc lão gia tử.

Thấy Thư Tình đột ngột rời đi, mẹ Hoắc vô cùng bất mãn: “Thư Tình, cô làm gì đấy? Chẳng có chút phép tắc nào cả.”

Từ Uyển Nhi cũng hùa theo: “Đúng vậy, lẽ nào còn phải để mọi người cùng chờ cô ta ăn cơm sao?”

Hoắc Vân Thành nhìn lướt qua Hoắc lão gia tử, anh nói: “Công ty còn có chút việc gấp, Thư Tình đi xử lý một lát.”

Anh cũng không biết Thư Tình vội vã rời đi rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng ngay từ trong tiềm thức, Hoắc Vân Thành không muốn để người khác nói xấu sau lưng cô, nhất là mẹ anh.

“Là chuyện gì mà quan trọng đến thế? Còn quan trọng hơn cả ông nội con?” – Mẹ Hoắc cao giọng nói: “Người nông thôn đúng là người nông thôn, đúng là vô lễ. Vẫn là Uyển Nhi ngoan ngoãn, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nền nã đúng mực.”

Thấy mẹ Hoắc khen mình, Từ Uyển Nhi lộ ra vẻ đắc ý, ra vẻ thẹn thùng: “Bác gái quá khen.”

Hoắc lão gia tử trầm ngâm: “Tình Tình vừa nghe thấy công ty có việc liền chạy tới ngay, nghiêm túc, có trách nhiệm, điều này rất tốt.”

Hoắc lão gia đã mở lời, mẹ Hoắc cũng không nói gì nữa, nhưng sự ghen ghét trong lòng Từ Uyển Nhi càng thêm sâu đậm.

Cô ta âm thầm cắn môi, trong lòng Từ Uyển Nhi tràn đầy sự đố kị và không cam tâm.

Dựa vào đâu Hoắc lão gia tử lại xem trọng một đồ nhà quê như Thư Tình đến thế?

Xét về gia thế, tướng mạo, cô kém cạnh gì Thư Tình?

Tại sao cô lại không thể lọt vào mắt xanh của Hoắc lão gia tử?

Nghĩ vậy, Từ Uyển Nhi giấu nhẹm cảm xúc của mình đi, tỏ vẻ ưu thương trùng trùng: “Nhưng Thư Tình cũng nên nói một câu khi nào sẽ về, nếu không chúng ta nhiều người như vậy chỉ đợi mỗi mình cô ấy, nhất là Hoắc lão gia, sức khỏe ông vốn không tốt, không thể để đói thêm được đâu.”

“Mọi người ãn trước đi, không cần đợi cô ấy nữa.” – Hoắc Vân Thành hơi nhíu mày, lạnh lùng nói.

Anh cũng nhìn ra mục đích của mẹ Hoắc khi dẫn theo Từ Uyển Nhi tới.

Dù giữa anh với Thư Tình chỉ là có hôn ước, nhưng không biết tại sao, từ tận đáy lòng, anh không cho phép bất kỳ ai gièm pha Thư Tình.

“Lão Lê, ăn cơm.” – Hoắc lão gia tử mở lời.

“Vâng.” – Chú Lê cung kính nói, dặn dò nhà bếp bê thức ăn lên.

“Ông nội Hoắc, ông ăn chân gà cho bổ.” – Từ Uyển Nhi ân cần gắp một chiếc chân gà vào bát Hoắc lão gia tử…

Hoắc lão gia tử nhàn nhạt ừ một tiếng, song ông không hề ăn chiếc chân gà Từ Uyển Nhi gắp cho mình.

Từ Uyển Nhi hơi lúng túng, cô ta quay sang nhìn Hoắc Vân Thành.

Hôm nay Hoắc Vân Thành mặc một chiếc sơ mi trắng, chiếc cà vạt caro xanh được nới lỏng, cổ tay áo cũng được quấn gọn lên, so với dáng vẻ nghiêm chỉnh khi trước, lúc này trông anh hiền hòa hơn nhiều. Ngũ quan tuấn tú của anh vẫn đem theo vài phần lạnh nhạt xa cách.

Bàn tay thon dài của anh lúc này đang bóc một con tôm.

Hành động ấy nho nhã, cao quý, hoàn mỹ tới mức không thể bắt bẻ được.

Kể cả là động tác đơn giản như vậy, song sự bá đạo vẫn được thể hiện rõ, khí phách vương giả cũng lộ ra.

Ánh mắt Từ Uyển Nhi bất giác có chút si mê.

Người đàn ông mà cô yêu nhiều năm như vậy tại sao lại không thèm nhìn cô dù chỉ một lát?

Từ Uyển Nhi bóc nhanh một con tôm, đặt vào bát của Hoắc Vân Thành, dịu dàng nói: “Vân Thành, nếm thử con tôm em bóc cho anh đi.”

Hoắc Vân Thành lại đẩy bát sang bên cạnh, lạnh lùng nói: “Không cần, tôi không quen ăn đồ người khác bóc.”

Thời khắc này, con tôm rơi xuống bàn ăn, rồi lăn rớt xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương