Chẳng lẽ suốt cả đêm qua Hoắc Vân Thành luôn ở trong phòng làm việc sao?
Thư Tình xoa xoa thái dương, hình như cô thật sự hiểu lầm anh rồi?
Cũng đúng thôi, người đứng trên đỉnh kim tự tháp giống như anh thì có biết bao nhiêu phụ nữ lớp trước lớp sau tranh giành muốn trèo lên giường, còn đối với anh, cô chỉ là một cô gái quê mùa từ dưới quê lên mà thôi, làm sao anh có thể có suy nghĩ như vậy đối với cô được.
Cứ như vậy là tốt nhất, sau ba tháng hai người sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa, hôn ước hòa bình chấm dứt, cũng có cái để ăn nói với ông nội anh.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Thư Tình tốt lên, vội vàng thu xếp đi làm.
Vừa đến công ty Thư Tình liền bị Hạ Tinh Tinh gọi qua.
“Tìm tôi có việc gì sao?” Thư Tình nhàn nhạt nhìn Hạ Tinh Tinh, trước đây cô ta mấy lần gây khó dễ làm Thư Tình phiền phức không thôi, không biết lúc này Hạ Tinh Tinh lại muốn làm gì, có phải lại tính toán bày trò gì nữa hay không?
“Thư Tình, cô vào Ban thư ký chúng ta cũng được mấy ngày rồi, cô đã được tiến cử gia nhập dự án quý tiếp theo của công ty chúng ta với hãng thời trang Lady nước Pháp.” Hạ Tinh Tinh nói, trong mắt chứa đầy sự ghen ghét.
Cô ta đưa cho Thư Tình mấy xấp tài liệu: “Đây là thông tin về dự án, cô tranh thủ xem trước đi.”
Thư Tình nhận lấy tài liệu, nhìn lướt qua: “Được.”
Thư Tình xoay người rời đi, trở về vị trí.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, sự ghen tị trong mắt Hạ Tinh Tinh càng thêm mãnh liệt.
Dự án hợp tác với hãng thời trang Lady trước giờ vẫn luôn do cô ta giám sát, nhưng mới vừa sáng nay Hoắc Vân Thành lại gọi điện yêu cầu để cho Thư Tình đảm nhiệm tiếp tục theo dõi dự án này.
Dựa vào đâu?
Cái đồ quê mùa đó thì làm được gì? Chỉ bởi vì cô ta là vợ chưa cưới của Hoắc Vân Thành sao?
Ngay lúc này Hạ Tinh Tinh lại nhận được tin nhắn.
“Việc lúc trước tôi nói với cô sao rồi?” Là Từ Uyển Nhi nhắn cho cô ta.
Hạ Tinh Tinh suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng trả lời: “Từ tiểu thư yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ đá được đồ nhà quê đó đi!”
Từ Uyển Nhi phản hồi hai chữ: “Tốc độ!”
Cô ta không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.
Vốn dĩ hôm ở yến hội của Từ lão gia tử, Từ Uyển Nhi bày ra kế hoạch buộc tội Thư Tình ăn cắp đồ để có thể đuổi Thư Tình đi, vậy mà Thư Tình lại giải quyết dễ dàng như vậy, còn làm hại cô ta xấu hổ trước mặt mọi người.
Cô ta sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như đâu!
Sắc mặt Từ Uyển Nhi âm trầm, Thư Tình, hãy đợi đấy!
Bận rộn cả ngày, Thư Tình cuối cùng cũng đọc xong đống tài liệu Hạ Tinh Tinh đưa cho cô.
Lần hợp tác quý sau Hoắc thị sẽ cho ra mắt một số mẫu trang sức mới, đều đã đang trong giai đoạn thiết kế, tất cả những gì Thư Tình phải làm là chỉ cần theo dõi tiến độ mà thôi, chuyện này đối với cô dễ như ăn bánh.
Tan làm về nhà, Thư Tình phát hiện tất cả đồ đạc của cô đều bị dọn đến phòng của giúp việc ở tầng một.
“Ai làm lung tung đồ đạc của mình lên thế này?” Thư Tình cau mày không nói nên lời.
Hoắc Thiến mang giày cao gót bước đến trước mặt Thư Tình, khóe miệng tươi cười đắc ý: “Là tôi bảo giúp việc dọn đó. Sao? Cô có ý kiến gì?”
“Mẹ cô không dạy chưa được sự đồng ý của người khác mà động vào đồ của họ thì không khác gì ăn trộm hả?” Thư Tình dựa vào khung cửa khoanh tay trước ngực, sắc mặt nhàn nhạt.