Hẹn ước chung nhà

Chương 11-12-13



HẸN ƯỚC CHUNG NHÀ
TG- NGỌC THƠ
CHƯƠNG 11-12-13
Tôi cứng họng không biết phải nói gì với Thiên Tân nửa nên đành im lặng lại rồi bĩu môi nhìn anh ta thôi.
Nhưng rồi chợt nhớ ra số tiền anh ta đã giao kèo với tôi ngay lập tức tôi liền lên tiếng khi mà thấy anh ta đang chuẩn bị rời đi.
-Nè…nè.
Thiên Tân đang định bước đi nghe tôi gọi anh ta lập tức quay lại rồi nhìn tôi ánh mắt lạnh lùng, khuôn miệng nhả đúng mỗi hai chữ
-Chuyện gì?
Tôi trừng mắt lại nói
-Tự nhiên trả lời tôi cộc cằn vậy? Tôi muốn hỏi số tiền anh hứa với tôi đó, bao .. giờ thì anh mới đưa cho tôi.
Tôi vừa nói vừa gãi đầu vừa ngập ngừng vì ngại vì dẫu sao thì anh ta cũng chỉ mới đưa tôi về đây, giờ đòi tiền liệu có sớm quá hay không? Thế nhưng nếu không có tiền thì tôi làm sao lo cho mẹ con chị Thy được, với lại tôi cũng cần có tiền để lo cho cuộc sống của tôi nữa.
Nghe tôi hỏi xong Thiên Tân liền lập tức ngồi xuống, anh ta không trả lời vội mà chỉ nhìn tôi. Thái độ thế này bất chợt tôi có chút lo lắng vì không biết anh ta có chịu đưa tiền cho tới hay không nữa nên trong bụng cứ phập phồng mà len lén nhìn về phía anh ta để đợi câu trả lời.
Cũng may một lúc sau Thiên Tân cũng đã nói chuyện
-Cô cần lấy tiền gấp vậy à?
Tôi hơi run nói
-Đúng… tôi thật sự cần tiền.
-Thế cô có chắc sẽ hoàn thành tốt giao kèo với tôi không?
Nghe Thiên Tân nghiêm túc hỏi tôi hơi ngập ngừng chút vì thật sự mà nói tôi cũng không biết mình có hợp tác tốt với anh ta hay không? Nhưng mà…
Tôi suy nghĩ một lúc liền không do dự mà gật đầu cái rụp
-Có… tôi hứa sẽ làm tốt.
Thiên Tân tự nhiên bật cười lớn
-Cô chắc chắn vậy à?
-Chắc chứ? Chuyện gì làm có tiền thì chắc chắn tôi sẽ làm tốt.
-Được. Vậy cô đợi tôi một lúc tôi lên phòng lấy tiền rồi đem xuống cho cô.
-Ok anh.
Thiên Tân đi lên lầu một lúc sau thì đi xuống. Trên tay là một xấp tiền màu xanh mới cóng khiến tôi nhìn thôi cũng đủ thèm thuồng. Anh ta đặt xuống bàn rồi nghiêm giọng nói
-Đây là 200 triệu phần còn lại khi nào xong việc tôi sẽ đưa cô nốt. Phòng hờ cô lấy xong rồi biến mất.
Tôi đưa tay chụp lấy cọc tiền, nghe thêm câu cuối chỉ biết bĩu môi trả lời.
-Anh yên tâm, tôi ham tiền thật nhưng đã hứa thì chắc sẽ giữ lời.
-Ok. Bây giờ còn chuyện gì nữa không. Nếu không thì tôi đi ngủ. Phòng của cô trên lầu rẻ trái.
-Khoan đã
Tôi cầm chặt cọc tiền trong tay rồi vội vã nói với anh ta
-Tôi muốn xin anh ngày mai cho tôi về lại phòng trọ để lấy ít đồ, với tôi cũng cần sắp xếp chỗ cho chị và cháu tôi, họ đang trong tình trạng khó khăn và bệnh tật. Xong việc tôi sẽ quay lại.
Nghe tôi nói xong Thiên Tân quay sang nhìn tôi kiểu dò xét, tôi cũng sợ anh ta sẽ không đồng ý thế nhưng may mắn sau cuối cùng Thiên Tân cũng gật đầu sau đó anh ta bước thẳng lên lầu. Còn tôi cũng vội vã cầm chặt tiền rồi đi theo hướng phòng Thiên Tân đã chỉ sau đó bước vào trong.
Cả một đêm nằm trong căn phòng sang trọng, trên chiếc giường êm ấm đầy đủ chăn nệm sạch sẽ thế nhưng không hiểu sau tôi lại chẳng thể chợp mắt được. Nhìn xấp tiền trong tay tôi ôm chặt lấy nó như thể báo vật và rất sợ đây chỉ là giất mơ thôi khi tỉnh giất lại những tờ tiền xanh này sẽ biến mất và tôi vẫn lại là cô gái lọ lem lang thang đầu đường xó chợ để tìm việc như ngày trước nữa. Nhưng rồi cuối cùng thời gian trôi nhanh, phút chốc trời sáng hẳn, tiền trên tay tôi vẫn còn. Một nỗi vui mừng không sau diễn đạt thành lời. Tôi nhảy cẩn lên trong niềm hạnh phúc khi mà mọi chuyện vẫn là sự thật chứ không phải là mơ.
Do tôi có thói quen dậy sớm thế nên khi tôi bước xuống nhà vẫn chưa thấy Thiên Tân cùng con gái anh ta.
Lại đi vòng quanh căn nhà rồi tôi lại xuống bếp. Căn bếp lạnh tanh, chẳng có chút gì gọi là ấp áp cả. Bất giác tôi chợt nghĩ có lẽ lâu rồi Thiên Tân không ăn ở nhà. Nên vô thức hôm nay tôi muốn mình làm một chuyện gì đó cho ba con họ. Dù sau thì tôi cũng đã nhận tiền của anh ta nên cũng muốn mình làm tốt công việc một chút để không thấy ray rứt…
Nghĩ vậy nên tôi nhanh chóng đi tới bếp, lục lọi mọi thứ từ tủ bếp cho tới tủ lạnh cuối cùng chỉ đành thở dài lấy ra trong tủ một ít củ hành, một ít trứng và lạp xưởng tươi trong tủ lạnh ra.. tiếp tục tôi đi vo nồi cơm cắm lên và luôn tay làm tiếp…
Vì đợi cho cơm chín xong rồi mới đem chiên lại nên tôi khá mất thời gian. Cho đến khi làm xong, tôi loay hoay dọn dẹp lại bếp cho sạch sẽ. Định bụng quay ra xem ba con của Thiên Tân dậy chưa thì bất ngờ thay khi tôi quay lại đã bắt gặp Thiên Tân đứng nhìn tôi từ lúc nào rồi.
Bị giật mình nên tôi chỉ biết mở tròn xoe đôi mắt nhìn anh ta. Còn Thiên Tân cũng tỏ ra ngạc nhiên và thu tầm mắt lại. Vài phút sau mới chậm rãi hỏi tôi
-Cô làm gì đấy?
Tôi nhìn lại bếp, rồi nhìn Thiên Tân đang mặc một bộ thể thao lửng màu trắng. Tôi có chút ngại ngùng nói
-Tôi…tôi định nấu bữa sáng .
-Ai mượn cô nấu?
-Tôi…tôi
-Tôi ăn ở ngoài quen rồi.
Câu trả lời này của anh ta làm tôi bị quê, vừa phủ phàng phủi bỏ công sức của tôi thế nên tôi liền không nhẫn nhịn nữa đáp lại ngay
-Anh có tiền thì anh ra ngoài ăn. Còn tôi không tiền nên tôi phải tự làm tự ăn chứ? Chẳng lẽ anh bắt tôi nhịn đói.
“biết vậy khỏi thèm làm” tôi vừa nói nhỏ vừa mang theo bực dọc quay thẳng lại vào bếp rồi múc ra hai đĩa cơm chiên thơm phức sau đó lách qua người Thiên Tân rồi đi thẳng lại bàn ăn. Vừa hay từ trên lầu bé Thiên Nga đang đi xuống. Con bé chắc do ở nhà lạ nên vừa thức giất đã thấy khuôn mặt con bé tỏ ra hoang mang vô cùng. Đầu tóc cũng chưa được buột gọn…
Vừa đi xuống là Thiên Nga đã bước lại chỗ Thiên Tân. Con bé mè nheo
-Ba ơi con đói…
Nghe xong Thiên Tân ngập ngừng quay sang nhìn tôi, gương mặt lúng túng hẳn. Còn tôi thì đón được chắc anh ta lần đầu làm cha nên chưa biết phải lo cho con bé thế nào. Vô thức khoé miệng tôi vì sự lúng túng này của Thiên Tân nên vội nhếch lên một đường cong khoái chí. Định bụng đứng xem anh ta xử lý thế nào nhưng khi nhìn thấy thái độ nhăn nhó của Thiên Tân cùng hành động đẩy con bé ra xa do con bé thức dậy chưa đánh răng. Anh ta thì ngại bẩn. Còn tôi sợ con bé tổn thương vì cách cư xử của ba mình nên ngay lập tức tối đành bước tới bên cạnh Thiên Nga và nói chuyện với con bé
-Con theo cô vào toilet cô vệ sinh cá nhân cho con xong rồi cô cho con ăn sáng nhé.
Tôi nói chuyện rất nhẹ nhàng và từ trong thâm tâm tôi rất muốn quan tâm đến Thiên Nga. Thế nhưng trái lại với sự nhiệt tình của tôi, con bé lại nhìn tôi bằng ánh mắt sáo rỗng rồi phùng miệng lên tiếng.
-Con không cần cô đâu.
Tự con làm được.
Nói rồi con bé liền đảo mắt nhìn quanh sau đó đi thẳng luôn vào toilet trước sự ngỡ ngàng của tôi và Thiên Tân. Anh ta nhìn thái độ của con mình chẳng nói chẳng rằng chỉ cau mày rồi ngồi luôn xuống ghế. Còn tôi, tôi cũng rất bỡ ngỡ vì con bé nói chuyện với mình như thế nhưng mà con bé còn nhỏ, lại là lần đầu đến đây, dù cho tôi và nó rất xa lạ với gia đình này, nhưng tôi nghĩ con bé sẽ không thể biết cách lấy kem rồi vệ sinh riêng cho mình được, cuối cùng tôi chỉ đành gạt đi những lăn tăn trong đầu mình nhanh chân đi vào toilet coi con bé có cần mình giúp gì hay không.
Bước vào toilet, tôi thấy Thiên Nga đang loay hoay với tay lấy chiếc bàn chải mới và tip kem đánh răng, thế nhưng vì chiều cao con bé có hạng, mà cái hộp đựng kem lại tít lên cao, sợ con bé với một lúc sẽ ngã nhào ra đằng trước rồi lại đập đầu vào tường nên tôi nhanh tay với lấy trước cho con bé.
Chiếc bàn chải này tuy mới nhưng với độ tuổi của Thiên Nga thì dùng không hợp cho lắm, lại thêm típ kem đánh răng dành cho người lớn, sợ con bé đưa vào miệng sẽ bị cay. Thế nên trước khi đưa cho con bé tôi cũng đã phân vân rất nhiều. Trước ánh mắt mở to tròn đầy khó hiểu của Thiên Nga. Tôi liền nói
-Con đánh răng bằng bàn chải này đỡ giúp cô nha. Chiều nay cô ra ngoài sẽ mua cho con một cây bàn chải mới và hộp kem đánh răng vị dâu cho con nha…
Một lần nữa tôi kiên nhẫn dùng lời nói quan tâm dành cho con bé. Thế nhưng đối xử lại với tôi con bé lại tiếp tục dành thái độ bất cần và lời nói chẳng chút cảm kích còn cả thái độ khó chịu vô cùng dành cho tôi.
Một ca nước từ trong thùng được con bé múc ra sau đó tạt thẳng vào mặt tôi. Con bé nói
-Con không cần, cô đi ra đi. Thật là phiền phức…
Chương 12
Cả người tôi từ đầu xuống chân nhanh chóng bị nước hắt vào và ướt nhẹp. Thật không thể nghĩ ra con bé lại không biết lễ phép như thế nên trong lúc không kìm chế được cơn nóng giận tôi đã lớn tiếng quát lên
-Con làm gì thế hả? Đúng là mất dạy mà?
Con bé vẫn thản nhiên trừng mắt nhìn tôi như chẳng hề thấy có lỗi. Nó còn ngang nhiên trả lời lại
-Con mất dạy thế đấy, cô đánh con đi?
-Cái gì? Con muốn cô đánh con đúng không?
-Dạ, cô đánh đi.
-Con…
Tôi tức đến nghẹn cả cổ vì thái độ khinh khỉnh này của Thiên Nga, chẳng hiểu sao một đứa bé xinh xắn đáng yêu như thế lại hư như vậy nữa, nên ngay lập tức không kìm chế được tôi liền đưa tay lên cao định tát vào mông con bé một cái cho hả dạ. Thế nhưng có lẽ tôi và con bé nói chuyện hơi lớn nên khi tôi vừa giơ tay lên đã bị Thiên Tân bước vào cầm chặt tay tôi lại. Ánh nhìn anh ta nhìn tôi thật nguy hiểm, cùng giọng nói lớn tiếng
-Cô định làm gì?
Tôi bị anh ta làm cho giật mình, nhưng cũng không nhịn lại liền rút mạnh cánh tay mình ra khỏi tay anh ta và nói
-Anh xem lại con gái anh đi. Tôi có lòng giúp nó nó không cảm ơn còn hất nguyên ca nước vào người tôi đây nè. Thật là quá đáng mà.
Thiên Tân nghe xong liền nhìn tôi và chiếc váy hôm qua anh vừa mua cho tôi, nó ướt đến độ lớp vải voan mỏng sắp làm cho tôi khoả thân luôn rồi. Trước ánh nhìn này tôi lập tức đưa tay lên che đi chỗ cần che, còn anh ta chỉ nhếch môi mỉa mai rồi lia mắt về phía con bé đang đứng. Anh ta gằn giọng
-Có phải vậy không Thiên Nga ?
Con bé khi nhìn thấy Thiên Tân thì mếu đi, hai hốc mắt ửng đỏ sau đó nó nghẹn ngào gật đầu và nói
-Ba con ..con..?
Con bé ấp úng nói không ra lời, tự nhiên giờ phút này tôi lại thấy tội nó. Còn Thiên Tân là làm mặt khó chịu. Anh ta hỏi con bé tiếp
-Con như thế nào? Tại sao lại hư như thế? Mau xin lỗi cô đi.
Con bé sợ hãi nhưng vẫn một mực lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi thật sự rất khó hiểu
-Con không xin lỗi, cô cứ đánh con đi.
Lần này Thiên Tân không nhịn được, anh đưa tay phát vào mông con bé hai cái thật mạnh làm cho Thiên Nga khóc oà lên. Tôi đứng nhìn con bé khóc mà thương vô cùng dù rằng mình đang rất giận con bé nhưng tôi liền đi tới kéo con bé về phía mình để tránh né Thiên Tân.
Nhìn anh ta tôi nói lớn
-Anh điên à sao đánh con bé nặng thế?
-Con tôi nó hư thì tôi đánh liên quan gì đến cô?
-Anh chỉ biết đánh thôi ư. Nó hư là tại ai? Anh đã một lần nào dạy dỗ nó chưa mà ra tay đánh?
-Cô.
Tôi trừng mắt lại nhìn anh ta không hề nhân nhượng nên Thiên Tân đành im lại không tranh cãi với tôi nữa. Lúc này tôi mới quay sang thiên nga . Tôi ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt trên mặt con bé rồi nhỏ giọng nói
-Tại sao con lại ghét cô. Con nói cho cô nghe lý do có được không?
Con bé vừa sợ, vừa ức cứ nhìn tôi rồi nấc lên
-Vì cô giống mẹ con? Mẹ con mất lâu rồi, con chỉ ở được với mẹ Trang? Nhưng mẹ Trang khó tính lắm không giống như mẹ con đâu, con làm sai là mẹ Trang chửi con chứ chưa bao giờ lo cho con cả. Còn cô cô rất giống với mẹ con, cô lo cho con giống y như mẹ con vậy. Con thích cô lắm nên con chỉ muốn làm điều gì đó để cô quan tâm con hơn thôi.
Con bé nói xong là cả gương mặt ướt đầy nước mắt, vô thức trên mặt tôi hai dòng lệ cũng đong đầy. Tôi vòng tay ôm lấy con bé vào lòng, thì ra là vậy, con bé muốn tôi quan tâm đến nó nhưng mà nó còn nhỏ nên không biết biểu hiện sao cho đúng thôi.
Mọi giận dữ nhanh chóng được xóa tan. Tôi ôm con bé vào lòng, vỗ về nó
-Thế sao này con cứ xem cô như là mẹ con nha
Con bé nghe xong vui mừng đến nín cả khóc
-Có thật không cô? Cô làm mẹ con chứ?
-Cô nói thật.
-Mẹ ơi…
Con bé cất tiếng gọi tôi xong rồi ôm chầm lấy tôi thật chặt khiến cho cảm xúc trong tôi bỗng nhiên cũng vỡ oà, dù rằng tôi chưa từng làm mẹ bao giờ nhưng đối với một đứa bé cần được yêu thương tôi hứa sẽ cố gắng sẵn lòng đáp lại tình cảm của nó để con bé không còn cảm thấy tủi thân nữa.
Đứng bên cạnh nãy giờ và chứng kiến sự việc. Thiên Tân không nói gì cả nhưng tôi hiểu anh cũng đã cảm thông cho lỗi lầm của Thiên Nga rồi. Gương mặt anh trầm hẳn, có chút gì đó gọi là xúc động nên nhanh chóng anh bước tới, kéo Thiên Nga ra khỏi người tôi rồi bế con bé lên tay anh. Anh nói
-Con đói không, chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé?
Thiên Nga giờ phút này hào hứng lắm vì con bé mới nhận tôi là mẹ, lại được ba quan tâm nên liền tíu ta tíu tít.
_Dạ vâng con đói rồi nè ba
-Ừ vậy chúng ta ra ngoài đi.
Nói xong Thiên Tân cũng không quên đưa mắt nhìn tôi rồi bảo
-Trong này còn hai bộ thể thao tôi treo bên kia đó. Cô lấy thay tạm đi. Chiều đi công việc về tôi mua cho cô mấy bộ.
Nói rồi không đợi tôi trả lời anh ta liền bế con bé nhanh đi ra ngoài. Còn tôi cũng vội đóng luôn của toilet lại để thay chiếc váy ướt ra khỏi người mình.
Cho đến khi tôi thay đồ đi ra, trên bàn ăn đã không còn 1 đĩa cơm nào. Thấy tôi đứng nhìn chiếc bàn cùng hai chiếc đĩa cơm trống trơn. Thiên Tân có chút chột dạ nên liền lên tiếng
-À cơm ăn cũng tạm ổn. Cô đi lấy đĩa khác ăn đi
Tôi khẽ cười thầm với điệu bộ này của anh ta, chắc là ngại với tôi nên nói thế. Nhưng mà quả thật thấy anh ta chịu ăn đồ tôi nấu nên tôi cũng vui lắm, đành không dám nói gì mà chỉ lên tiếng hỏi anh ta qua chuyện khác.
-À hôm nay tôi về phòng trọ mình một hôm, chiều tôi sẽ về lại đây. Không biết bé Nga ai sẽ giữ hả?
Nghe tôi hỏi Thiên Tân lập tức trả lời.
-Cô cứ đi đi, chiều quay lại là được. Con bé tôi sẽ đưa sang quán cho nó chơi.
-Ok anh.
Lúc này Thiên Nga nhìn tôi. Con bé lại mè nheo
-con muốn đi cùng mẹ cơ?
Tôi nhìn con bé bối rối, bởi cách xưng hô mẹ con có phần ngại ngùng, nhưng rồi vẫn cố dỗ dành nó
-Mẹ đi công việc, con theo ba nha. Chiều mẹ về sẽ mua cho con gái bàn chải đánh răng và hộp kem dâu nhé?
-Mẹ hứa nha.
-Mẹ hứa…
Tôi nói xong thì Thiên Nga lại vui trở lại. Còn tôi và Thiên Tân bây giờ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc khó xử này… Ba…mẹ…con… những cách gọi này, bất chợt chúng tôi cảm thấy chúng tôi giống một gia đình đúng nghĩa hơn là một hợp đồng có thời hạn…
Ăn sáng xong thì ba con Thiên Tân ra xe rời đi. Còn tôi dọn dẹp nhà xong sạch sẽ rồi cũng cầm chìa khóa mà Thiên Tân giao cho mình đi ra khoá cửa nhà lại cẩn thận xong xuôi đâu đó tôi liền vẫy một chiếc taxi trở về phòng trọ của mình…
Thu gom những bộ quần áo cần thiết và cả chiếc túi mà ngày trước Sư đưa có căn dặn tôi khi khó khăn mới mở ra. Đến bây giờ tôi vẫn thấy khó hiểu không biết trong đó là thứ gì? Nhưng cảm nhận mình chưa thật sự khó khăn để dùng tới nó nên ngay lập tức tối đành nhét kỹ vào balo, ra ngoài thanh toán tiền phòng trọ xong xuôi tôi lại đi qua bệnh viện thăm chị Thy.
Chị nằm đó trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi tôi đến ớn lạnh. Chị lao công sau khi dọn vệ sinh xong thì đi ra. Thấy tôi đứng bên ngoài chị liền mỉm cười chào tôi và nói
-Em lại đến à? Mấy hôm nay tình hình chị ấy ổn rồi đó em.
Nghe vậy tôi không khỏi vui mừng. Liền rút trong túi ra một tờ 200k nhét vào tay chị lao công rồi nói
-Em cảm ơn chị ạ. Mấy lúc em không ở đây mong chị trông chừng chị ấy giúp em nha.
Chị lao công thấy tôi nhét tiền thì một mực không nhận, cứ đưa đẩy trả lại cho tôi, cho đến khi tôi nói mãi chị mới bằng lòng cầm lấy. Chị nói
-Em yên tâm giúp được gì cho chị đó chị sẽ giúp hết lòng. Thôi em vào đi chị còn đi dọn vệ sinh mấy phòng khác nữa.
-Dạ chị.
Tôi bước vào phòng, đi tới cạnh giường của chị thy nằm. Vừa hay chị cũng vừa mở mắt. Trông chị hôm nay sắc mặt đã hồng hào hơn trước làm cho tôi cũng thấy vui hơn.
Đặt tô cháo nóng lên bàn mà lúc nãy tôi mua trước cửa bệnh viện. Tôi ngồi xuống ghế rồi nói chuyện với chị.
-Chị ráng khỏe để về với bé Na nha chị.
Chị Thy nhìn tôi cười buồn, nụ cười mong mỏi ngày khỏe lại để được gặp con của mình.
-Chị nhớ Na quá Nguyệt ơi.
Tôi cầm tay chị. Xoa xoa những vết bầm trên mu bàn tay do kim tiêm đâm vào. Nhìn chị khóc sao mà tôi thấy xót xa
-Để em nói bảo mẫu đưa bé Na vào thăm chị nha. Chị đừng khóc nữa.
-Cảm ơn em, nhưng Nguyệt nè chị nằm đây tốn kém lắm, hay em cho chị về đi
-Không được? Chị cứ ở đây cho bác sĩ chữa trị, đến khi nào chị hồi phục hẳn rồi về. Tiền viện phí chị cứ để em lo.
Chị Thy nghe tôi nói xong vẫn không khỏi lo lắng. Chị nhìn tôi đắn đo hỏi
-Nhưng mà tiền nhiều lắm, em làm sao có tiền mà giúp chị hả Nguyệt. Em cứ cho chị về, chị nằm ở nhà cũng được mà em.
Tôi lắc đầu, cự tuyệt với ý nghĩ của chị.
-Không được, chị về nhà khi sức khỏe chưa hồi phục thì làm sao lo được cho chị và bé Na. Em hứa giúp cho chị thì em sẽ giúp đến cùng. Khi nào chị khỏe hẳn chị về lo cho con bé lúc đó coi như em cũng yên tâm phần nào rồi…Bác sĩ cũng nói chị chỉ bị tai biến nhẹ thôi. Một thời gian sẽ khỏe chị ạ.
-Nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì hết. Chị cứ nghe theo lời em là được.
Chương 13-
Nói chuyện và trấn an cho chị Thy yên tâm, ngồi một lúc trong phòng bệnh với chị rồi tôi cũng ra về, quay sang đóng viện phí tiếp theo cho chị, sau đó lại đến thăm bé Na, trộm vía tuy không có mẹ bên cạnh nhưng con bé ngoan lắm, bú no rồi ngủ nên nhìn tròn tròn thấy cưng lắm. Thăm bé một lúc mua cho con vài hộp sữa và chi trả tiền cho bảo mẫu xong tôi lại ra về. Ngó lên bầu trời nắng đã lên cao, vẫn thấy còn dư thời gian nên tôi liền gọi cho con Ngọc hẹn nó ra cafe. Cũng may hôm nay nó rảnh không đi với trai nên nó gật đầu với tôi cái rụp.
Tôi bắt taxi đi qua quán cafe ngồi trước, gọi một ly cafe sữa ra tôi nhâm nhi một lúc trông đợi con Ngọc sang để gặp nó .. trong thời gian chờ đợi trong đầu tôi lại miên man suy nghĩ về chuyện ngày xưa, ngày mà còn trong mái ấm chúng tôi sống cùng nhau, ăn chỉ một chén cơm vẫn phải chia đôi, một chiếc áo cũng phải thay phiên nhau mặc…Cho đến bây giờ cả hai đều đã có một số phận khác nhau nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt tôi trân trọng tình cảm này của hai đứa, bất giác tự nhiên vô thức nước mắt lại rơi rơi…
Đang miên man dòng suy nghĩ thì con Ngọc nó tới. Vẫn là chiếc SH sang trọng, bộ váy hiệu đắt đỏ trên người. Con Ngọc đi vào ngó thấy tôi nó liền hớn hở chạy đến
-Hello mày!
Tôi mỉm cười nhìn nó, nhìn nó xinh đẹp bất chợt tôi lại thấy tự ti lắm nhưng rồi cũng đưa tay chỉ nó ngồi xuống ghế đối diện.
Gọi một ly cam ép. Con Ngọc uống một ngụm sau đó hỏi tôi
-Sau hôm nay mày rảnh vậy?
Tôi cười buồn trả lời
-Tao xin anh Tân qua phòng trọ lấy đồ. Chiều nay tao về đó rồi.
-À? Mày thấy sao? Ở bên đó có Ổn không hả? Cần tao giúp gì không?
Tôi gật đầu
-Cũng ổn nhưng mà Ngọc nè mày cho tao hỏi chuyện này nha.
Con Ngọc cau mày nhìn tôi
-Chuyện gì mày nói đi.
Tôi ngập ngừng nói
-Chuyện của Thiên Tân.
-Hả
-Ừ tao muốn hỏi mày về chuyện vợ con của anh ta. Chắc mày biết đúng không Ngọc?
Thật sự là tôi rất tò mò về chuyện của Thiên Tân nên mục đích gặp con Ngọc hôm nay chỉ là phụ thôi, cái chính là tôi muốn biết về gia đình anh ta . Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ta là trai tân chưa có vợ con gì cả chỉ muốn tôi làm bạn gái hờ là bức bình phong che mắt mẹ anh ta để kéo dài đến khi bạn gái anh ta về mà thôi. Nhưng không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên tôi đã phát hiện ra mọi chuyện không như tôi nghĩ. Anh ta còn có cả một đứa con gái riêng đã lớn, lại thêm câu chuyện vợ mất, bạn gái ở nước ngoài và một vị hôn phối do ba mẹ áp đặt. Nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy thật sợ hãi không thể ngờ rằng Thiên Tân lại đào hoa đến như vậy?
Ngồi hướng mắt nhìn con Ngọc tôi chờ đợi nó trả lời, còn nó gương mặt nó hơi lặng đi. Nó cứ nhìn tôi, đắn đo như nữa muốn nói nữa lại không.
Tôi sốt ruột nên lại hỏi
-Mày im lặng là sao? Mày định không muốn nói với tao hả Ngọc.
Con Ngọc thở dài. Lưỡng lự một lúc rồi nói
-Thật ra thì tao cũng chỉ biết chuyện của anh ấy vài tháng nay thôi.
-Vậy sao lúc đầu mày không nói tao biết. Lại để tao nhận lấy công việc này. Mày có biết xui xui tao ở nhà anh ta sẽ bị đánh ghen nhầm hay không hả?
-Thì tao thấy mày cần tiền nên tao giới thiệu cho mày thôi. Ủa vậy mày nghĩ làm gái thì không bị đánh ghen à? Ban đầu mày cũng đồng ý với tao theo anh Nam làm gái mà. Giữa làm gái trong quán nay đi khách ông này, mai đi khách ông kia chưa kể mấy bà vợ già còn ghen ngược rồi đánh ghen các kiểu, thì bây giờ mày chỉ phục vụ mỗi mình anh Tân, đó gọi là anh Tân đang bao nuôi mày đó, tốt hơn cái danh gọi làm gái rất nhiều, tiền kiếm được cũng nhiều hơn khi đi quán. Vậy mày nghĩ chỗ nào ổn hơn hả ?
-Nhưng mà tao… tao…tao thấy không ổn và xấu hổ lắm.
Tôi bất lực, ngập ngừng nhìn con Ngọc không nói nên lời. Thật sự thì cũng đúng như nó nói, hiện tại tôi ở cùng với Thiên Tân không có áp lực gì nhiều lại được nhiều tiền. Nhưng mà đúng là tôi cũng đang rất sợ.
Nhìn tôi ngồi đực ra đấy không trả lời lại được, con Ngọc liền cầm ly nước lên nó uống tiếp một ngụm cho thông cổ rồi tiếp tục nói với tôi.
-Tao đã từng nói với mày một câu này chắc mày vẫn còn nhớ chứ? Trên đời này sĩ diện không có mày ra tiền được nên dẹp mẹ cái sĩ diện qua một bên đi. Cũng như tao đây nè…
Nói đến đây bất chợt con Ngọc nó nghẹn lại, tôi thấy mắt nó vô thức đỏ hoe sau đó rơi xuống hai bên má những giọt nước mắt nóng hổi nữa nhưng mà nó đã kịp vội lau đi. Rồi nó nói
-Lúc trước tao cũng chật vật như mày, cũng lang thang khắp nơi tìm việc chứ không phải như mày nghĩ số tao tốt tìm việc tốt như mày thấy đâu. Lúc đó tao đã rất chán đời, bất lực khi công việc không có mà tiền thì lại không? À mày có nhớ cái túi có tờ giấy mà sơ dặn mình khi gặp khó khăn thì mở ra rồi sẽ có người giúp mình hay không?
Nghe con Ngọc hỏi đột ngột như thế tôi có hơi giật mình, nhưng rồi chợt nhớ ra chiếc túi tôi vẫn còn giữ nên liền nôn nóng nghe thử con Ngọc nói gì tiếp về chuyện chiếc túi
-Tao nhớ… rồi mọi chuyện sao nữa mày kể tiếp đi.
Lúc đó trong lúc tuyệt vọng, tao đánh liều mở ra mày biết trong đó là gì không?
Tôi lắc đầu
Con Ngọc cười nhếch môi
-Là một số điện thoại. Lúc đó trong đầu tao chợt xuất hiện một hy vọng mong manh đó sẽ là số điện thoại của ba hoặc mẹ tao, họ bỏ tao đi và rồi hối hận nên cho sư cô số điện thoại để tao liên lạc với họ. Tao ngây thơ vậy đó nên liền mừng rỡ bấm gọi vào số ấy. Nhưng cho đến khi tao nghe trong điện thoại lời người đàn ông trong đó nói ông ta đang cai quản một mái ấm mới, trong đó rất nhiều trẻ em cần được chăm sóc. Nên ông ta bảo với tao rằng nếu tao không có chỗ ở thì cứ sang đó ông ta sẽ nhận tao theo lời sư gửi gắm với điều kiện tao phải lo lại cho mấy em nhỏ. Mà mày biết rồi đó, đã rời đi khỏi mái ấm thì tao không mong sẽ đến một mái ấm khác nữa đâu. Thế là tao tuyệt vọng xé luôn tờ giấy rồi thẫn thờ bước đi dưới vỉa hè rộng lớn, với cái nắng ngang đầu đang rọi xuống người tao. Vừa đói vừa lả một lúc sau tao chịu không nổi cuối cùng tao xỉu luôn. Cho đến khi tao tỉnh lại…thì đã ở trong một căn phòng sang trọng.
Vừa nói con Ngọc vừa khóc nấc lên, nhìn biểu cảm này của nó bất chợt tôi thấy lúng túng vô cùng, bởi vì tôi cứ nghĩ nó may mắn lắm còn cuộc đời tôi thì bất hạnh. Thế nhưng mà…
-Mày ổn không Ngọc!
Tôi lên tiếng quan tâm nó, còn nó vừa đưa tay lên lau đi nước mắt lần nữa rồi nó nhìn tôi nói tiếp
-Lúc đó anh Nam là người cứu tao, nhưng ban đầu anh Nam không có tình cảm với tao đâu nên anh Nam bắt tao đi khách, tao đi với nhiều người mỗi đêm tao nhận về là một đống tiền màu xanh mới cóng mà họ vung rãi vào người tao, lúc đó tao cảm thấy tao dơ bẩn lắm, lại thêm nhục nhã, nhưng những lần đó tao lại thêm mê tiền, mày biết vì sao không, vì những ngày đó mày thất nghiệp, chỉ mình tao đi làm, tiền nhà trọ chẳng có mà đóng nên tao đã bỏ qua cái sĩ diện của mình để đổi lấy tiền mày hiểu không? Sau đó tao cũng bị người ta đánh ghen, không chỉ đánh 1,2 lần mà là rất nhiều lần. Nhưng cũng nhờ những vụ đánh ghen ấy, anh Nam thương cảm cho tao sau đó anh ấy không cho tao đi khách nữa mà cho tao ở lại cạnh bên anh ấy, phục vụ cho mỗi mình anh thôi.
Nói đến đây con Ngọc không còn khóc nữa, dứt lời trên môi nó là nụ cười hạnh phúc. Tôi nghe xong câu chuyện cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít ra nó cũng đã tìm được người đàn ông tốt là chỗ dựa cho nó rồi. À mà tự nhiên tôi cũng nhận ra, đúng là tôi đã suy nghĩ hơi nhiều, xem ra giữa cuộc đời của tôi và con Ngọc chẳng có đứa nào sướng hơn đứa nào. Chỉ là chúng tôi có quyết tâm vượt qua số phận hay không mà thôi.
Im lặng một lúc tôi nhìn con Ngọc tôi nói
-Cảm ơn mày đã chia sẻ cùng tao nha. Tao hiểu rồi.
Con Ngọc gật đầu sau đó mỉm cười bảo tôi.
-Ừ, mày đừng nên nghĩ nhiều, tuy công việc của chúng ta đang làm có nhiều người sẽ nghĩ nó rất xấu hổ và cười ngạo chúng ta. Nhưng mày chỉ cần ghi nhớ trong đầu dù công việc có xấu đến đâu đi nữa nhưng thâm tâm của mày vẫn không phải người xấu là được. Tao tin anh Tân không phải là người xấu đâu. Nguyệt nè chúng ta cố gắng lên.
-ừ. Tao cảm ơn mày nha. Chúng ta cùng cố gắng.
Cả hai nói xong thì phá lên cười, gạt bỏ mọi chuyện buồn qua đi. Buổi trưa hôm đó tôi và nó uống nước với nhau sau đó lại đèo nhau đi ăn, tôi đã không còn ngại ngùng tỏ ra khoảng cách với nó nữa nên hai đứa chơi với nhau tự nhiên lắm. Cho đến khi trời dần sụp tối thì con Ngọc chở tôi quay trở lại nhà Thiên Tân luôn. Đứng ngay chiếc cổng lớn, chúng tôi tạm biệt nhau, ngó đến khi con Ngọc chạy đi khuất tôi mới quay đầu đi vào thì bất ngờ phát hiện ra cửa cổng đang mở, bên trong nhà một chiếc xe 4 bánh đang đậu ngay ngắn trước sân.
Tôi lấy làm tò mò không biết là ai ở trong nhà nên liền đi thật nhẹ chân nép vào bên góc tường để coi đó là ai, nếu là người nhà hoặc là bạn bè gì đó của Thiên Tân tôi sẽ lánh mặt đi một lúc . Nhưng không ngờ khi tôi vừa ngó mắt vào đã phải giật mình quay ra khi dưới ánh đèn đang bật sáng khắp căn nhà tôi phát hiện người đứng trong đó với Thiên Tân chính là Minh Trang, người mà mẹ của Thiên Tân muốn anh ta phải lấy làm vợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương