Hẹn ước chung nhà

Chương 10



HẸN ƯỚC CHUNG NHÀ
CHƯƠNG 10
Tay chân tôi bắt đầu run và rịn đầy mồ hôi. Đan xen cảm giác hồi hộp nữa. Nhưng tôi không nói gì cả vì ngay bây giờ trước mắt tôi từ trong xe bước ra là một người phụ nữ rất sang trọng. Đi theo bên cạnh bà là một bé gái khoảng tầm 7 tuổi.
Bà ta và bé gái đó đi tới chỗ bọn tôi. Họ sang trọng và quý phái lắm. Khoác trên người toàn đồ hiệu đắt tiền. Lại thêm cả mùi nước hoa thơm lừng đang phả vào mũi tôi.
Thiên Tân gặp bà ta liền lên tiếng gọi mẹ, còn tôi thì cúi đầu. Sau đó bé gái đi bên cạnh bà vừa gặp Thiên Tân liền vui mừng nhảy vào người Thiên Tân rối rít gọi một tiếng ba. Anh ta với thái độ không mấy vui vẻ, đôi mày rậm cau lại nhưng cũng không tỏ ra xa cách. Đưa tay bế bé gái đó luôn. Tình cảnh này khỏi cần nói khiến tôi chấn động hoàn toàn.
Rồi bà ta liếc nhìn sang tôi dò hỏi
-Đây là ai?
Thiên Tân lúc này không đợi tôi trả lời từ từ thả con bé xuống. Anh ta nhìn tôi, chắc biết tôi đang hồi hộp nên liền siết chặt tay tôi như thể đang trấn an. Ánh mắt nhìn tôi âu yếm còn giọng nói lại có phần dịu dàng. Anh ta trả lời
-Bạn gái con?
Người đàn bà kia biểu cảm thoáng ngạc nhiên gằn giọng hỏi lại
-Bạn gái? Con troll mẹ à Tân?
-Không con làm sao dám. Thôi mẹ vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.
-Được.
Mẹ con họ đi vào , tôi cũng đi theo sau, nhưng giờ phút này tôi không còn cảm thấy dễ chịu một chút nào. Không phải vì mẹ anh ta hung dữ làm tôi sợ. Mà là tôi đang hoang mang vì sự xuất hiện của bé gái đó… Chẳng lẽ đây là con gái của Thiên Tân, anh ta đã có vợ rồi sao? Nhưng thế thì vợ anh ta đâu, rồi còn cả bạn gái đang ở nước ngoài, và cái cô gái gì đó mà mẹ anh ta muốn anh ta cưới nửa. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khiến cho tôi không khỏi lo sợ về số phận mình. Và bây giờ tôi càng sợ hơn khi mà biết sau khi vào trong nhà tôi phải bắt đầu nói dối cùng Thiên Tân nữa rồi… Vừa bước đi theo họ nhưng bàn chân tôi lại chậm chạp không muốn nhấc lên. Nửa muốn từ bỏ cái giao kèo này nhưng rồi khi nhớ đến con số 500 triệu Thiên Tân đã hứa cuối cùng tôi lại phải cố mà đi theo.
Sau khi mẹ con họ ngồi xuống sopha, Thiên Tân liền nhìn tôi bảo
-Em đi lấy nước cho mẹ đi!
Ôi cái giọng nói sao mà ngọt ngào, cùng ánh mắt trìu mến của anh ta nhìn tôi lúc này khiến tôi nổi cả da gà. Từ từ tôi rút bàn tay mình ra khỏi tay của Thiên Tân sau đó tôi gật đầu với anh ta rồi đi nhanh về phía phòng bếp. Bỏ lại sau lưng hai mẹ con họ tiếp tục tranh cãi một việc gì đó.
Đứng một mình và cảm thấy đã an toàn tối mới thở phào và bắt đầu tìm vị trí của chỗ úp ly, và vị trí của chỗ để nước của nhà họ. Cũng may sau là nhà bếp gọn gàng nên tôi cũng không tốn thời gian để tìm…
Sẵn có hộp trà đào và cafe. Tôi liền pha cho mẹ anh ta một ly trà đào, còn Thiên Tân một ly cafe đen đá , hai ly nước hoàn toàn chẳng để một chút đường nào. Vì đơn giản tôi tìm không được hũ đường để đâu… còn về phần đứa bé gái tôi tiện tay lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa dâu sau đó tôi bưng nhanh đi lên.
Mẹ con họ đang nói gì đó, không khí vô cùng căng thẳng nhưng vừa thấy tôi cuộc trò chuyện của họ đã dừng lại ngay. Rồi bà ta bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sau đó dừng lại nơi bụng em.
Tôi chẳng hiểu bà muốn gì? Nhưng cũng chột dạ lắm. Tay cầm khay nước mà run run mãi mới để được xuống bàn.
-Dạ con …con mời bác dùng nước.
-Em mời anh!
Tôi cẩn thận đặt hai ly nước xuống sau đó đứng về phía Thiên Tân. Ngay tức khắc anh ta đưa tay kéo tôi ngồi xuống cạnh. Đằng kia mẹ anh ta cũng vừa cầm ly trà lên đưa vào miệng uống…
Chẳng biết tôi pha có đúng khẩu vị không. Mà bà ấy uống xong cứ cầm ly nước lên nhìn mãi. Tâm tư có vẻ suy tư điều gì đó làm cho tôi cũng lo lắng nhìn theo Lát sau khi uống xong một ngụm, bà ta mới nhìn tôi lên tiếng
-Tại sao cháu lại biết ta thích uống trà đào…mà lại không phải để đường hả?
-Ý bác là…?
-Ngon lắm..
Tôi ngạc nhiên nhìn bà ta, cả người ngây ra. Đơn giản tôi không nghĩ sự vô tình của mình lại có thể đúng với sở thích của bà như vậy. Tôi cảm thấy rất vui nên liền phấn khởi lên tiếng
-Dạ con nghĩ đào ngâm đã ngọt rồi khi pha với trà sẽ có vị ngọt thanh nên không cần để đường nữa ạ. Không ngờ lại có thể hợp với sở thích của bác.
Bà ta nghe tôi nói liền gật đầu đồng ý. Lại đưa ly nước lên uống tiếp một ngụm nữa.
-Con nói không sai…nhưng với cách giải thích thế này thì bác biết thằng Tân chưa nói vợ con về sở thích của ta rồi. Xem ra coi như con hợp với tính bác rồi đó…À mà thôi trễ rồi hai đứa lo đi ngủ sớm đi. Mẹ về nha…Còn Thiên Nga sẽ ở lại với bọn con.
Con bé nghe xong liền nũng nịu níu tay bà. Hai mắt ửng nước giọng nói nhỏ nhẹ cất lên
-Bà nội bỏ con sao?
Bà ta cười hiền rồi xoa đầu con bé.
-Con ở đây với ba ngoan đi… Nội đi công việc rồi sẽ quay lại đón con.
-Có thật không nội. Nội đón con chứ.
-Nội nói thật mà…
Hai bà cháu đang nói chuyện thì đột nhiên Thiên Tân tỏ ra thái độ khó chịu. Anh ta nhìn mẹ mình lên tiếng
-Như vậy là sao hả mẹ.
-Thì là như vậy đó. Con của con mẹ đã đưa về đây rồi. Con coi mà chăm sóc con bé cho đàng hoàng đấy.
Nói dứt lời bà ta liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài xe, tôi và Thiên Tân chỉ biết đứng im nhìn theo Cho đến khi bà đi khuất. Thiên Tân thở hắt ra một hơi rồi bất lực ngồi xuống ghế. Còn tôi bây giờ không khỏi tò mò nên liền lên tiếng hỏi anh ta ngay
-Ủa mẹ anh sao mới đến đã về rồi. Còn con bé này là ai?
Thiên Tân nhìn tôi rồi kéo con bé Thiên Nga vào lòng anh. Anh ta nói
-Mẹ tôi đến để xem mắt con dâu thôi?
-Có vậy thôi à?
-Ừ
-Thế con bé này là ai?
-Là con tôi.
-Con anh? Vậy vợ anh đâu?
-Chet rồi…
Hả tôi há hốc mồm ra nhìn Thiên Tân mà không nói nên lời… vợ anh ta chết rồi. Đúng là tôi không thể tin được… nhưng mà…vẫn còn nhiều thắc mắc trong đầu nên tôi lại tiếp tục hỏi.
-Thế mẹ anh không bắt anh cưới ai đó sao? À mà xem ra mẹ anh cũng dễ chịu nhỉ. Tôi cứ tưởng là bà nhìn thấy tôi ở cùng nhà với anh bà sẽ hung dữ phản đối lắm.
-Ừ thì cũng có phản đối nhưng tôi đã sắp xếp ổn rồi.
Nói đến đây Thiên Tân bỗng dưng đứng lại nhìn tôi. Còn tôi thì nhíu mày nhìn anh ta hỏi ngay
-Anh sắp xếp thế nào hả? Rồi chuyện tôi ở đây anh có nói mẹ anh chưa?
Trái với thái độ lo lắng dò hỏi của tôi thì Thiên Tân bỗng nhiên nở một nụ cười bí ẩn rồi Anh ta khom sát mặt tôi, tôi ngửi được cả mùi nước hoa nam tính, và cả mùi bạc hà trong hơi thở của anh ta nữa. Phút chốc khoảng cách gần gũi này khiến tôi bối rối. Còn Thiên Tân thì trầm giọng cất lời
-Tôi nói cô có bầu rồi nên tôi không thể cưới người khác nữa. Mẹ tôi nghe xong đã đồng ý luôn rồi.
Nói xong Thiên Tân liền quay sang bế con bé đi nhanh lên phòng không kịp để tôi nói gì nữa. Còn tôi sau khi định thần được câu anh ta vừa nói thì máu trong người tôi nó cũng bốc hơi luôn. Cái gì mà có bầu kia chứ? Sao anh ta dám…
Tôi tức giận chạy theo anh ta. Cho đến khi hai đứa chạy đến gần cầu thang, tôi đưa tay ra kéo lấy anh ta đứng lại.
Thở hồng hộc mấy hơi. Tôi điên tiếc hỏi ngay
-Anh nói cái gì vậy hả? Anh nên nhớ tôi và anh trong giao kèo không có cái điều lệ đó đâu nha. Tại sao anh dám…
Tôi ôm cục tức đến nghẹn cổ vì biết Thiên Tân lừa mình nên bức xúc hét rất lớn, con bé Thiên Nga nghe xong liền sợ hãi mếu máo ôm chầm lấy cổ Thiên Tân luôn.
Đối diện với tôi, Thiên Tân cầm tay tôi dứt ra khỏi người anh ta. Sau đó gắt gỏng trả lời
-Có con nít ở đây cô đừng có mà nói nhiều. đợi tôi một lúc.
Anh ta nói xong liền bế con bé đi nhanh lên phòng. Bóng lưng quay về phía tôi trông lạnh lùng vô cảm. Tôi đoán chắc anh ta cho con bé ngủ. Một lúc sau Thiên Tân mới đi xuống. Bắt gặp tôi còn đứng ở ngay cầu thang. Anh ta chỉ lắc đầu rồi nói
“Cô nghe tôi nói. Vốn dĩ ban đầu tôi định để cô về đây và giới thiệu cô là bạn gái tôi để mẹ tôi không bắt ép tôi lấy người khác. Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu. Còn bảo ngoài lý do nếu tôi có con ở ngoài rồi thì mẹ tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý. Còn không thì dù tôi có cả 10 đứa bạn gái thì mẹ tôi vẫn quyết định cho tôi lấy Minh Trang vì hợp tác giữa hai gia đình. Và còn một chuyện nữa là công ty gia đình tôi đang gặp sự cố. Nếu tôi không lấy cô ấy thì có thể không được giúp vốn kịp thời gia đình tôi sẽ rơi vào phá sản…
Nói đến đó bỗng dưng Thiên Tân trầm giọng hẳn. Anh ta nhìn tôi xong không đi lên lầu nữa mà đi tới ghế ngồi. Ngã lưng ra ghế, tay mồi điếu thuốc đưa lên miệng hút phì phà, dáng vẻ như một dân chơi chính hiệu. Phà ra một làn khói trắng, anh ta nói tiếp
-Tôi hết cách rồi, tôi không muốn lấy Minh Trang?
Tôi nhìn Thiên Tân lúc này, tự dưng cũng có cảm giác đồng cảm với anh ta lắm. Nhưng mà cái chuyện anh ta nói tôi có bầu. Thật tình tôi không đồng ý được?
-Nhưng mà anh cũng không được nói rằng tôi có bầu với anh chứ? Còn nữa anh đã biết nếu từ chối hôn nhân với cô ấy gia đình anh sẽ rơi vào phá sản nhưng anh vẫn quyến định không theo ý gia đình. Xem ra là tự chính tay anh đẩy gia đình anh vào con đường chết đó.
-Nếu tôi có con với người khác chắc chắn với gia đình của Minh Trang sẽ đòi huỷ hôn ngay, vì cô ta không muốn nuôi con người lạ đâu. Còn về phần hợp tác giữa hai gia đình. Chắc chắn sẽ có xung đột nhưng không phải họ nói rút vốn là rút ngay được. Cái chính tôi muốn cô về đây là để huỷ hôn với Minh Trang trước, và có lý do để ba mẹ tôi không ép buộc tôi. Còn công ty tôi và Nam sẽ tìm cách giải quyết. Nếu công ty chết thì tôi cũng dư sức nuôi ba mẹ tôi thôi.
-Anh nói vậy là sao? Thế con bé Thiên Nga là con anh thật à? Nếu cô ta biết sự hiện diện của Thiên Nga thì cô ta cũng sẽ hủy hôn ngay thôi.
Lần này không hiểu sao khi tôi nói ra câu này Thiên Tân là chợt bật cười. Nụ cười khó hiểu vô cùng
-Anh cười cái gì chứ?
-Vì Thiên Nga là con gái của bạn thân Minh Trang. Cũng vì muốn trả thù bạn cũ mà cô ta nhất quyết muốn lấy tôi để thay bạn mình dày vò con bé. Cũng may mẹ tôi đã biết chuyện nên nhanh chóng đưa con bé sang đây với tôi rồi. Biết cô ta dã tâm nhưng mẹ tôi vì không muốn công ty rơi vào phá sản nên không dám hủy hôn tôi với minh Trang thôi. Cô hiểu chưa.
-Chưa? Chuyện của anh rắc rối quá khiến tôi đau cả đầu.Nhưng mà xem ra anh cũng tính toán phết đấy. Nhưng cái chuyện tôi và anh có con…tôi…tôi…
Tôi ngập ngừng nói chưa hết câu thì Thiên Tân đã nhanh chóng bật cười thật lớn, dường như đã hiểu tôi đang sắp nói gì bên Thiên Tân vội cất lời trêu ngay
-Chuyện có con chúng ta có thể nói xạo. Cô không cần phải làm quá lên như thế đâu. Cô quên lúc nãy tôi đã bảo cô chuẩn bị diễn rồi à? Là diễn đó…cô yên tâm.
Nghe Thiên Tân nói thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất bất an. Vô thức tôi đưa tay xuống chạm lấy chiếc bụng phẳng lì của mình. Đôi mắt nhìn anh ta ngây thơ hỏi lại
-Là diễn thôi sao? Thế nếu mẹ anh điều tra thì tôi phải làm thế nào?
Thiên Tân nhìn tôi chợt nhếch lên ý cười nơi khóe mắt sau đó anh ta từ từ ghé sát mặt vào tôi rồi nói nhỏ
-Tạm thời đối với cô tôi chưa có hứng lắm đâu nên chúng ta chỉ việc diễn thôi. Còn nếu như mẹ tôi nghi ngờ lúc đó chúng ta…sẽ…
Tôi hoài nghi nhìn Thiên Tân khi anh ta bỏ dỡ câu nói giữa chừng, trong lòng tôi thoáng chợt dấy lên hoài nghi vô tận nên liền quay mặt né tránh đi ánh nhìn của Thiên Tân rồi nhỏ giọng hỏi lại
-Sẽ….sẽ như thế nào?
Thiên Tân đứng lên rồi tự nhiên trả lời
-Từ giả thành thật…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương