Hãy Thay Tôi Yêu Cô Ấy

Chương 9



Hãy Thay Tôi Yêu Cô Ấy – 9.
“Mẹ, đây là nhà con, với lại mẹ đừng phân biệt đối xử như vậy, Uyên Khanh sẽ buồn, cô ấy đang mang thai cháu nội của mẹ.”
“Còn chưa biết đó có phải con anh, cháu nội của tôi không? Khéo lại nuôi con kẻ khác.”
Bà mỉa mai, Uyên Khanh rưng rưng níu tay áo của Chí Khiêm cất giọng mềm yếu.
“Bác nói vậy là có ý gì? Cháu chỉ có một mình anh Chí Khiêm, đây không phải con của anh ấy thì con ai ạ?”
“Xin đừng vu oan cho cháu và đứa bé.”
Chí Khiêm ngồi xuống ôm Uyên Khanh xoa xoa vai an ủi, cô ta giả vờ thút thít nước mắt, ngã vào lòng anh, cố tỏ ra đáng thương.
Bà nhìn cảnh đó thật sự chướng mắt, ôm ngực tức giận, rứt ruột đẻ đau bây giờ xem kìa, nó lại u mê ngu dốt với một đứa con gái chẳng ra gì, trong khi vợ nó Mộc Hân Hân, xinh đẹp giỏi giang hoàn hảo hiếu thảo như vậy lại không yêu.
Chí Khiêm cau mày, lí luận với bà.
“Mẹ đừng trách mắng Uyên Khanh nữa, có trách thì trách con, Uyên Khanh không có lỗi.”
“Anh giỏi lắm!”
“Con dâu quý của mẹ. trời khuya khoắt còn chưa chịu về, khéo cô ta cũng đã có đàn ông mới bên ngoài rồi.”
“Hân Hân ở với tôi từ hồi sớm đến giờ, là tôi muốn qua đây chơi, con bé đang ở ngoài trả lời điện thoại.”
Chí Khiêm nghe xong cứng họng đảo mắt nhìn ra hướng cửa, chột dạ.
Anh không biết Hân Hân sang nhà mẹ, thì ra qua đó là để mách lẻo sao, đồ đàn bà thâm độc, nham hiểm, Chí Khiêm siết chặt bàn tay thầm suy nghĩ.
Mộc Hân Hân nghe điện thoại xong xuôi liền đi vào nhà.
“Mẹ, sao không vào ngồi lại đứng ở đây?”
“Hân Hân, con nói khéo không muốn mẹ sang là vì cảnh này hả? Sao con phải cam chịu, khổ cực như vậy.”
“Con làm vậy sao mẹ dám nhìn mặt anh chị sui gia chứ?”
Hân Hân mím môi liếc mắt nhìn qua, cô thở sâu, mẹ đã cất công sang chơi mà anh ta còn ôm chặt lấy cô tình nhân trước mặt mẹ? Hân Hân mỉm cười lắc đầu, khẽ giọng xoa dịu bầu không khí.
“Không phải đâu mẹ là con tự nguyện cho anh Chí Khiêm đưa Uyên Khanh về đây, dù sao cô ấy cũng đang mang thai, đứa bé không có tội.”
“Mộc Hân Hân, cô thôi diễn trò đi, đừng có lôi mẹ tôi vô chuyện này.”
“Anh lớn tiếng cái gì? Ai cho anh quát Hân Hân?”
“Mẹ đừng nóng giận, ảnh hưởng đến sức khỏe.”
“Con đưa mẹ lên phòng nghỉ, dạo gần đây con đã học được vài bài xoa bóp rất hữu ích.”
Hân Hân lẹ miệng nói, cô không muốn bà và Chí Khiêm xung đột giằng co cãi vã, khéo mẹ lại nhập viện nữa.
Bà cười hài lòng, gật gù theo Hân Hân lên phòng, Chí Khiêm chỉ biết trố mắt quan sát, Uyên Khanh lau vài giọt lệ cất giọng.
“Mẹ anh không thích em, còn không thèm đếm xỉa đến đứa trẻ này, mẹ chỉ thích mỗi chị Hân Hân thôi.”
“Chí Khiêm, có lẽ em đã sai khi về đây, em và con phiền anh nhiều rồi.”
“Uyên Khanh, em đừng nói vậy, đợi anh li hôn, em sẽ là con dâu mẹ, sớm muộn gì mẹ cũng thích em và con.”
“Thật không?”
Uyên Khanh hạ giọng, ngước lên, ánh mắt vồ hồn đáng thương hỏi, Chí Khiêm cười, hôn vào chán cô ta an ủi, gật đầu.
(…)
Sau khi đưa Uyên Khanh về phòng nghỉ ngơi, anh đứng ở bếp đợi Hân Hân. Một lúc lâu Hân Hân mở bước xuống cầu thang, định pha cho mẹ chồng cốc sữa nóng uống cho dễ ngủ.
Vừa bước vào bếp, liền bị Chí Khiêm kéo mạnh tay áp sát người vào tủ lạnh làm Hân Hân giật bắn cả mình.
“Chí Khiêm, anh làm gì vậy, anh bị điên rồi hả?”
“Buông tôi ra!”
Hân Hân hung dữ nhìn anh, liên tục giẫy giụa vẫn không thể chống cự lại sức ép, cô bất lực đứng im.
“Anh muốn gì đây?”
“Tôi hỏi cô, cô lấy lòng mẹ tôi, rồi lôi bà ấy vào chuyện này, cô muốn mẹ tôi đuổi Uyên Khanh ra khỏi nhà?”
Hân Hân mỉm cười ma mị vòng tay ôm chặt cổ anh kéo lại, ánh mắt sắc sảo, giọng nói mềm mại vang lên.
“Còn anh thì lợi dụng chuyện này để gần gũi tôi hơn sao? Phải chăng đã chán phở thèm cơm?”
“Cô…”
Chí Khiêm bất giác buông tay, nhưng bị Hân Hân giữ lại, cô cười tà, chạm sát mặt anh, một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại rất thích thú.
Chí Khiêm đơ người, tiếng choảng bể ly, Uyên Khanh đứng đó ú ớ, tay chân run bần bật.
Hân Hân chu môi buông tay, nãy giờ cô biết Uyên Khanh đang rình mò, nên diễn trò cho cô ta xem, Hân Hân vén tóc chầm chậm bước lại.
Uyên Khanh nghiến răng căm phẫn.
“Hai… hai người…”
“Mộc Hân Hân chị muốn giành anh Chí Khiêm của tôi có phải không?
Hân Hân cảm thấy nực cười, lạnh lùng đáp trả.
“Giành? Đồ chị đã vứt không có ý định sẽ nhặt lại, chỉ có em mới thích dùng lại đồ của người khác.”
“Còn chị, chỉ quen dùng đồ mới.”
“Mộc Hân Hân, tôi nhất định sẽ giết chị”
Uyên Khanh hùng hổ xông lại, Hân Hân nhích người sang một bên, khiến Uyên Khanh mất thăng bằng ngã ra sàn nhà, cô ta tái ngắt mặt mũi ôm bụng.
“Aaaa… con tôi!”
“Uyên…Uyên Khanh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương