Uyên Khanh tức giận ôm bụng, mặt mũi đỏ lừ chỉ tay nói không thành câu, đến cả người hầu trong nhà còn chả xem Uyên Khanh ra gì, Hân Hân mỉm cười chầm chậm bước đến, ánh mắt sắc sảo đảo quanh mấy món đồ.
“Sen, mau sắp xếp lại vị trí cũ!”
Dứt lời Sen nhanh thoăn thoắt gọi thêm người lại mang đồ cất lại vị trí ban đầu, thấy cảnh đó Uyên Khanh chỉ biết cau mày cắn môi cam chịu.
Cô ta trừng mắt liếc Mộc Hân Hân. Hân Hân cong môi gằng giọng.
“Em gái, đồ chị còn chưa vứt đi, sao em cứ thích chảy bổ vào giành giật thế kia?”
“Mộc Hân Hân, chị đừng có mà quá đáng.”
“Suỵt, phụ nữ đang mang thai, em không nên kích động như vậy, lại ảnh hưởng đến đứa bé thì không tốt!”
Uyên Khanh nghe xong ngậm miệng đôi chân thụt lùi về phía sau khi Hân Hân đưa tay định sờ bụng cô ta.
Uyên Khanh âu yếm xoa xoa bụng mình kiêu ngạo hóng hách.
“Chị muốn làm gì? Bản thân chưa được làm mẹ như chị thì sao hiểu cảm giác này? À, có thể cả đời chị cũng không có được.”
“Nhìn xem, đến cả anh Chí Khiêm còn chán ghét ra bên ngoài tìm ong bướm, cũng đủ hiểu chị như thế nào.”
“Chắc là trống rỗng, nhạt nhẽo vô vị đây mà!”
Uyên Khanh nhếch mép rố cười, Hân Hân vẫn rất điềm đạm, nhẫn nhịn khoanh tay trước ngực. Nhìn dáng vẻ thách thức của Uyên Khanh khiến người ta chỉ muốn thẳng tay cho một bạt tai nhưng Hân Hân sẽ không việc gì phải hạ mình với thứ này.
Hân Hân vuốt vuốt lại tóc tai, sang chảnh cất giọng.
“Cưng có biết sự khác biệt giữa kim cương và một viên đá rẻ tiền là gì không?”
Uyên Khanh nghiến răng, ánh mắt hung dữ chăm chăm nhìn.
“Bản thân không có giá trị, ai ai cũng sở hữu chơi bời vui tay. Eo ôi, nhìn buồn nôn em nhờ?”
“Nếu đã cất công mưu mô bước vào nhà này ở thì nên an phận dưỡng thai, kẻo lại mất chén cơm…”
Dứt lời Hân Hân sải chân bước đi ra cửa lớn, Uyên Khanh tức giận đến mức run rẩy, quay đầu nhìn bóng lưng cô, đôi tay bấu chặt vành váy trắng, bị Mộc Hân Hân sỉ nhục, Uyên Khanh dặn lòng rồi có ngày cô ta trả lại, ý nghĩa xấu xa cứ thôi thúc, bằng mọi giá Uyên Khanh sẽ là bà chủ, chiếm hết tất cả của Hân Hân
Uyên Khanh uất ức đi lại phòng khách, cầm máy gọi Chí Khiêm than khổ với anh.
Tối đó đã 8h30 Hân Hân vẫn chưa về nhà, có gọi thế nào cũng không nhấc máy, Uyên Khanh được đà lấn tới nói thêm, giọng õng a õng ẹo mách lẻo Chí Khiêm.
“Đã muộn đến vậy mà chị Hân Hân còn chưa về, chứng tỏ bên có người khác.”
“Mới 8h30 thì chưa được gọi là muộn đâu thưa cô, phu nhân bận bịu giải quyết công việc đến khuya, xưa nay cũng không ai nói gì.”
“Phu nhân là người minh bạch, không giống như một số người…”
Sen bước lại đặt bình trà lên bàn, giọng nói chua ngoa làm Uyên Khanh và Chí Khiêm chột dạ, Uyên Khanh giả vờ mếu máo khép nép vào lồng ngực Chí Khiêm.
“Đấy, anh thấy không, ngay cả người hầu còn ức hiếp em, khi sáng còn chèn ép hai em và con.”
“Sen, cô to gan lắm rồi, ai cho cô cái quyền đó?”
“Là tôi cho, cậu có ý kiến à?”
“Thế nào, không hài lòng?”
Chí Khiêm tức tối đứng bật dậy, Uyên Khanh mím môi chỉ biết núp sau anh, không dám nhúc nhích hó hé một lời.
“Sen, vào trong thu dọn hành lí!”
“Khóc cái gì, bà kêu vào thu dọn đồ đạc của Chí Khiêm và cô ấy kia để trước cửa, xem ra nó đã bất mãn với cái nhà này sống cũng không nổi đâu.”