Hãy Thay Tôi Yêu Cô Ấy

Chương 5-6



“Mẹ…mở mắt ra nhìn con đi, mẹ…mẹ”
Chí Khiêm cuống cuồng, sốt sắng lo lắng mẹ sẽ gặp điều bất trắc, vì bà là người thân duy nhất hiện giờ, anh không muốn mất luôn cả bà.
Quản gia từ sau nhà nghe tiếng gọi thất thanh vội vàng chạy lên xem, liền há hốc miệng bàng hoàng hô hoán tức tốc cầm điện thoại gọi xe.
“Mẹ…”
“Đừng làm con sợ.”
Vừa nói Chí Khiêm liền bế bà lên chạy nhanh ra ngoài cửa, cũng kịp lúc xe cấp cứu đến đưa bà lên.
(…)
Tại bệnh viện.
Sau khi được các bác sĩ thăm khám kiểm tra, thì tình trạng không có gì nguy hiểm, chỉ là quá shock nên mới dẫn đến việc ngất đi.
Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe.
Nghe vậy Chí Khiêm mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn, rồi sải bước đi vào phòng bệnh.
Ngồi được một lúc thì trợ lý anh mở cửa đi lại.
“Khiêm Tổng!”
“…”
“Bà chủ ổn chưa ạ?”
Cậu khẽ giọng hỏi han, Chí Khiêm im lặng gật đầu nhẹ, thở sâu nhìn sang cậu trợ lý.
“Vài ngày nữa tôi không đến công ty, mọi việc còn lại cậu thay tôi xử lý.”
“Vâng…”
“Khiêm Tổng, có chuyện này quan trọng…”
Cậu ngập ngừng không thể mở lời, sợ rằng bà chủ sẽ nghe thấy thì không hay.
Chí Khiêm nhẹ nhàng đặt bàn tay bà xuống, đắp chăn ngay ngắn rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Ra ngoài nói tiếp.”
Cậu điềm đạm cúi đầu theo bước Chí Khiêm ra ngoài hành lang lúc này đã được tự nhiên báo cáo.
“Khiêm Tổng, phu nhân hình như đang có dự định sẽ ngưng hợp tác tách khỏi công ty chúng ta.”
“Sao chứ? Cậu chắc không.”
“Dự kiến sẽ hoàn thiện trong 2 tháng, điều này em đã vô tình nghe được từ thư ký của phu nhân.”
“Họ sẽ đối đầu với công ty ta, vì hiện tại công ty của phu nhân rất mạnh được sự tín nhiệm của mọi cổ đông.”
Chí Khiêm trầm ngâm một hồi, đôi mắt hai mí đỏ lừ tựa như máu, anh nghiến răng, hóa ra tờ giấy li hôn lúc sáng đều đã có tính toán.
2 năm trước Chí Khiêm và Hân Hân kết hôn mục đích giúp công ty làm ăn lớn mạnh, khi ba anh còn sống đã ngỏ thành ý muốn xác nhập hai công ty thành một, để vợ chồng tu tâm điều hành.
Cũng tránh trường hợp không mong muốn sảy ra, nhưng Chí Khiêm không đồng tình.
Lúc đó anh chẳng mảy may bận tâm, anh lạnh nhạt nói cứ để Mộc Hân Hân tự tiếp quản công ty của gia đình mình.
Bây giờ thì hay rồi, Mộc Hân Hân muốn tách hợp tác, chính thức đối đầu với Chí Khiêm anh.
“Cứ để cô ta làm đi để xem đối đầu với tôi như thế nào.”
“Ngựa non háu đá.”
Lòng bàn tay cuộn tròn, Chí Khiêm kìm nén sự căm phẫn, thốt ra vài chữ, cậu trợ lý đứng bên bất lực nói tiếp.
“Hiện tại người chúng ta muốn hợp tác tại Philippin và phần ông Chu cũng đang suy nghĩ với bản hợp đồng phu nhân đưa ra.”
Nét mặt Chí Khiêm đột ngột thay đổi, Hân Hân cũng cao tay thật, một bước âm thầm đoạt hết từ anh, cậu nhìn đồng hồ.
“Bây giờ có lẽ phu nhân và ông Chu đang thỏa thuận hợp đồng.”
“Khốn kiếp!”
“Em ngăn không kịp, xin lỗi Khiêm Tổng.”
“Mau… gọi cho cô ta, bảo mẹ tôi đang trong bệnh viện.”
“Nói như vậy liệu phu nhân có chịu đến không.”
“Thế thì cậu lo mà suy nghĩ nói như thế nào để cô ta không kí hợp đồng, chạy đến đây.”
Dứt lời Chí Khiêm hầm hầm đi vào lại phòng bệnh, cậu trợ lý thẫn thờ cúi người ngẫm ngợi một lúc thì cầm điện thoại ra bấm số Hân Hân.
“Alo?”
“Phu… phu nhân!
“Khiêm Tổng vừa gặp tai nạn, hiện giờ tình trạng nguy kịch đang hấp hối trong bệnh viện, có thể… Khiêm Tổng sẽ không qua khỏi.”

“Thế cậu đợi chồng tôi tắt thở rồi hẵng gọi cho tôi, lúc đó tôi còn rủ lòng thương mua hoa đến viếng.”
“Phu nhân không đến thật ạ, dù gì Khiêm Tổng và phu nhân cũng là vợ chồng kết hôn được 2 năm, chuyện này mà bị đồn thổi ra bên ngoài thì không hay.”
Hân Hân nghe xong bật cười, chất giọng vẫn rất điềm tĩnh bình thản, cô thở sâu nghiêm nghị nói.
“Không cần phải cất công nói dối!”
Lúc này cậu trợ lý cắn môi nét mặt xanh xao, haizz thật xui, nói thế nào vẫn bị phu nhân bắt thóp.
“Trợ lý Bắc này, nếu chồng tôi có gặp tai nạn nguy kịch đến tính mạng thì người phải lo là cô tình nhân bé nhỏ kia chứ không phải tôi.”
“Cậu nhầm người rồi.”
Cậu nghe xong cổ họng ứ đọng không nói được câu nào, không thể ngờ chuyện này phu nhân cũng biết, nếu đã vậy tại sao không vạch trần? Rốt cuộc Khiêm Tổng biết chưa ta?
“Phu nhân… chuyện… chuyện này…”
“Khi sáng quản gia gọi thông báo, chắc bây giờ tình trạng đã ổn, giải quyết xong công việc tôi sẽ đến.”
Dứt lời Mộc Hân Hân liền cúp máy, lúc này cậu trợ lý vò đầu sắc mặt tái ngắt tức tốc chạy vào phòng bệnh.
“Khiêm…”
“Chuyện gì? Mộc Hân Hân có đến không.”
“Phu nhân nói giải quyết xong công việc sẽ ghé.”
“Đồ đàn bà vô tâm!”
“Tôi đã dặn cậu nghĩ kế gì kêu cô ta đến liền, giờ thì sao? Vẫn tiếp tục làm việc.”
Chí Khiêm cau mày, nổi giận đùng đùng, nhìn qua cậu trợ lý Bắc quát.
“Em có nghĩ cách nhưng phu nhân lường trước do khi sáng quản gia đã thông báo.”
Chí Khiêm nghe xong lặng thinh, không thèm đếm xỉa, thôi thì cứ để Hân Hân muốn làm gì thì làm? Trợ lý Bắc ngập ngừng, chân tay lóng ngóng chột dạ lo lắng nói tiếp.
“Phu nhân đã biết sự tồn tại của cô Uyên Khanh.”
Chí Khiêm hoảng hốt đứng bật dậy, anh im lặng trạng thái âu rầu ngẫm ngợi suy tư chuyện đã đến nước này thì Chí Khiêm không muốn giấu giếm.
“Cậu đón Uyên Khanh về biệt thự ở đi.”
“Sao ạ? Còn phu nhân? Chuyện này báo chí biết e rằng…”
“Mộc Hân Hân sẽ không đưa chuyện này lên báo, không cần lo lắng, tôi tự khắc có hướng riêng giải quyết.”
“Uyên Khanh còn 4 tháng nữa hạ sinh, cô ấy cần được chăm sóc kỹ càng.”
“Vâng!”
Cậu cúi đầu, lập tức rời khỏi bệnh viện đến đón cô gái Uyên Khanh tình nhân nhỏ của Chí Khiêm về biệt thự an dưỡng thai nhi.
Chí Khiêm ở lại, sau khi bà tỉnh sức khỏe đã bình phục ổn định được phần nào bà gắt gỏng tức giận đuổi cổ anh.”
Bà không muốn nhìn thấy mặt thằng con bất hiếu này, Chí Khiêm lặng thinh cam chịu nghe bà mắng chửi.
Hiện tại biệt thự đang có Uyên Khanh đến, nên dĩ nhiên sẽ đưa bà về thẳng nhà riêng nhờ người hầu chăm sóc.
“Trông mẹ tôi cẩn thận, ngày mai tôi sẽ ghe qua.”
“Dạ vâng cậu chủ.”
Chí Khiêm gật đầu rồi lên xe rời đi.
(…)
Đến biệt thự, đúng lúc Hân Hân cũng vừa về tới vô tình chạm mặt Chí Khiêm, anh có vẻ chán ghét khi nhìn thấy cô và Hân Hân cũng vậy.
“Mẹ sao rồi.”
“Cô còn hỏi, một ngày không thấy bóng dáng, cô thương mẹ tôi quá nhỉ.”
Hân Hân đang định phản bác, đột nhiên trong nhà có bóng dáng một cô gái, phần bụng dưới cũng đang to dần hớn hở bước ra, Hân Hân nhếch mép khinh bỉ.
Mẹ nó, 2 tháng nữa mới li dị mà anh ta đã rước tình nhân về nhà?
“Chí Khiêm? Anh gấp gáp quá rồi.”
“Tôi thấy cô đã biết, không muốn giấu nữa.”
“Được thôi.”
Hân Hân liếc anh một cái, nghiến răng khoanh tay sang chảnh bước đi, lại gần chỗ cô gái kia.
“Chào chị, em về đây ở, chị không phiền chứ.”
“Không phiền, chỉ cần cô không động vào đồ của tôi thì không có vấn đề gì.”
“Ơh, nhưng em lỡ động vào chồng chị mất rồi giờ phải làm sao đây chị.”
Uyên Khanh cũng không phải dạng vừa, giọng nói thách thức, khuôn mặt vênh váo, bàn tay yêu kiều xoa xoa bụng.
Hân Hân mỉm cười dịu dàng, tiến lại sát hơn.
“Đồ chị vứt đi em gái được quyền nhặt lại sử dụng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương