“Khốn kiếp, rốt cuộc Mộc Hân Hân định bày trò gì nữa đây? Tại sao đưa tôi tờ giấy vô dụng này?”
“Chuyện này, phu nhân có nói thêm, sẽ kí giấy sau 2 tháng nữa.”
Ông quản gia khẽ nói cặn kẽ những gì khi sáng cô đã căn dặn, nét mặt Chí Khiêm bỗng chốc thay đổi, đôi chân mày cau có.
Chí Khiêm suy nghĩ không thông? Sao phải đợi hai tháng nữa mới kí, đang định hỏi thì bất ngờ mẹ anh từ ngoài cửa lớn đi vào, ngụ ý sang thăm hai vợ chồng.
“Mẹ, mới sáng qua có chuyện gì sao.”
“Sang thăm con, Hân Hân đâu rồi, sao mẹ không nhìn thấy con bé.”
Bà điềm đạm, nhẹ nhàng mỉm cười hỏi, Chí Khiêm vẫn nét mặt cũ, lạnh lùng, sắt đá, đưa lại phong bì cho ông quản gia, chầm chậm bước xuống lầu.
“Con bé có vẻ rất bận bịu, con đấy nhớ phải quan tâm vợ nhiều vào.”
Chí Khiêm nghe xong lặng thinh không đáp, đi tới phòng khách thong thả uống ngụm trà, cầm tờ báo lên đọc, bà thở dài lắc đầu ngán ngẩm, bước lại, xem kìa, vẫn là dáng vẻ hời hợt đó, bà nhỏ giọng.
“Nếu là chuyện con cái thì mẹ không cần nói, vợ chồng chúng con đang có kế hoạch nên vẫn chưa có.”
Mỗi lần mẹ anh sang thì đúng một chủ đề, bà hụt hẫng ngồi xuống.
Ây da, lúc nào nhắc đến cũng bảo có kế hoạch là như thế nào? Vợ chồng kết hôn 2 năm trời mà còn chưa có tin vui?
Không khéo đến lúc bà mất, chưa thấy mặt cháu.
Lần này bà cũng kiên định nhất quyết bắt hai vợ chồng nó phải có con, bà nghiêm mặt, khỏ tay lên mặt bàn.
“Mẹ nói rồi, năm nay hai đứa phải có con, nếu khó khăn thì mẹ sẽ nhờ y học can thiệp.”
“Không nhiều lời, mẹ đã hẹn bác sĩ, ngày mai anh đưa vợ đi khám rồi tiến hành thụ thai.”
“Gì chứ? Sao mẹ làm mà không hỏi ý kiến của con chứ, con phản đối.”
Chí Khiêm đùng đùng nổi giận, gấp tờ báo ném ra một bên, nhìn bà chăm chăm, lần đầu tiên bà nhìn thấy điệu bộ này của con trai, trước kia nó không như vậy.
“Chuyện này là không thể, 2 tháng nữa chúng con sẽ li hôn.”
“Li…li hôn, Chí Khiêm, con đang nói linh tinh gì thế hả, sao lại li hôn.”
“Mẹ, con không có tình cảm, con không yêu Mộc Hân Hân.”
“Uyên Khanh, cô ấy mang thai rồi, đó là cháu của mẹ.”
Bà nghe xong điếng người, chuyện này thật sự là quá bất ngờ, bà không thể chấp nhận, bà run run, kiềm chế không nổi liền tát vung tay cho anh một bạt tai.
“Anh làm thế không thấy có lỗi với Hân Hân? Con bé nó làm gì sai.”
“Anh nên nhớ, lúc ba anh mất, con bé thức trắng đêm xuyên suốt mấy ngày chịu tang, chăm sóc mẹ trong bệnh viện không lời than vãn.”
“Bây giờ nhìn xem, anh đã làm gì, thoải mái ra bên ngoài mây mưa, ngoại tình, làm người ta có bầu.”
Chí Khiêm im lặng, nghe bà trách mắng, bà hít thở sâu, gằng giọng nói tiếp.
“Mau giải quyết đi, nhà Họ Hà này chỉ công nhận duy nhất Hân Hân là con dâu, ngoài ra không một ai được phép bước vào.”
Nghe đến đây, Chí Khiêm mới bắt đầu kháng cự, anh nhíu mày nhìn.
“Cần, nhưng đứa bé đó phải do Hân Hân sinh.”
Từng câu từng chữ dứt khoát, nói xong bà cầm túi xách lên bỏ về, nếu còn ở lại, e rằng thằng nghịch tử này làm bà lên tăng xông mà chết mất.
“Con sẽ ly hôn, dù mẹ có cấm!”
“Sau khi xong xuôi con sẽ đón Uyên Khanh về đây sống.”
Bà uất ức tức đến mức tái mặt ngã quỵ xuống sàn ngất đi.
“Quản gia, mau gọi xe cấp cứu.”