Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 1-5



HẠNH PHÚC NÀO CHO EM
Việt Nga

Thể loại: Thực tế – Ngôn tình – Kết HE.

Chap 1. Chồng ơi là chồng!

Phương Hân vừa dựng chiếc xe máy trước cửa thì từ trong nhà đã nghe tiếng rơi loảng xoảng kèm theo những tiếng ch.ửi t.hề vọng ra:

–M.ẹ t.iên s.ư c.ha mày, đi c.hết rũ ở đâu mà giờ này chưa về hả? Mày là thò mặt về đây bố c.hém c.hết. C.ha b.à c.on đ.ĩ non!

–Anh làm gì thế? Bây giờ em mới đi làm về, anh không thường thì thôi động tí lại đ.ập p.há là sao? Anh nghĩ xem từ đầu tuần đến giờ anh đ.ập hết bao nhiêu cái bát rồi?

–M.ẹ c ha con Nở, mày đây rồi, muốn sống đưa t.iền cho bố không thì bố đ.ập c.hết bây giờ.

–Anh nói cái gì? Đừng nói với em là số t.iền ba t.riệu anh cầm hôm qua giờ hết rồi nhé?

–M.ẹ m.ày chứ, mày tưởng ba tr.iệu của mày là v.àng à? Bố tiêu mẹ nó hết rồi, mau nôn ti.ền ra đây cho bố đi nhậu, cơm nhà như thế này thì c.hó nó nuốt được à? Nhanh lên đưa đây, đừng có lải nhải nhiều lời nữa.

–Em không còn t.iền nữa, có đồng nào anh cũng đã lột sạch rồi, giờ em chịu! Cho dù anh có lóc cả người em ra cũng không có nổi một trinh.

–C.on ch.ó, mày có đưa không thì bảo? Bố mày nói nhẹ không nghe lại muốn ăn đ.òn trừ bữa à?

Nói xong hắn lao vào túm tóc Phương Hân rồi tay kia vả bôm bốp vào mặt cô, hai hàm răng hắn nghiến vào nhau ken két, miệng không ngừng r.ủa x.ả. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Phương Hân bị chồng đ.ánh thế này, riết rồi hầu như hôm nào cô không bị hắn bạt tai thì y như rằng hắn đã đi c.hết dẫm ở chỗ nào rồi. Vừa ở trường về, bụng đang đói mà bị chồng tẩn cho một trận thế này thì sống làm sao được, cô thấy đời mình chẳng khác gì c.on c.hó. Nhiều lúc muốn nhịn cho yên cửa yên nhà nhưng hắn được thể làm tới, đến nước này thì Hân cũng chẳng cần giữ thể diện làm gì nữa. Cô dùng chân đ.ạp mạnh vào h.ạ b.ộ hắn rồi hét lên:

–Anh vừa phải thôi nhé, tôi nhịn anh như thế là đủ lắm rồi. Đừng có thấy voi thì đòi tiên, anh mà còn giở cái thói v.ũ p.hu, c.ôn đồ ra nữa thì tôi cũng không nhường nhịn đâu, anh biết tội b.ạo h.ành bị x.ử như thế nào không? Nếu không coi tôi là vợ nữa thì chia tay đi, đừng sát muối vào lòng nhau như thế, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi. Tôi cũng là con người, cũng biết đ.au đ.ớn tổn thương anh hiểu không? Đ.ồ t.ồi!

Hắn bị cô đ.ạp cho một cú đúng chỗ hiểm thì vội buông cô ra nằm ôm cái của quý lăn lộn, đoạn hắn chỉ vào mặt cô nói:

–C.on c.hó, mày là loại v.ong â.n b.ội n.ghĩa, ai c.ứu mày t.hoát c.hết khỏi bọn đầu trâu mặt ngựa hả? Không có bố thì thử hỏi mày còn được ăn trắng mặc trơn và giữ được cái m.ạng thối đến giờ không mà đòi dẩu mỏ lên c.hửi chồng hử? Tiện đây bố cũng thông báo luôn, cái nhà này bố sẽ b.án, lát nữa sẽ có người đến đây thương lượng, mày phải giao sổ đỏ ra cho bố nghe chưa, không thì nó g.iết cả bố lẫn mày đấy, bố không dọa suông đâu! Liệu cái thần hồn!

–Anh nói cái gì hả Đạt? Anh dám b.án căn nhà này đi à? Có c.hết tôi cũng không để cho anh b.án, đây là nơi thờ tự bố mẹ tôi, hai căn nhà trước anh n.ợ n.ần chồng chất rồi b.án đi tôi đã không thèm nói đến, nhưng lần này thì đừng hòng, anh quá quắt lắm rồi đấy.

–Mày thích ăn chè thay cơm không? Ông vả cho phát thì bay mẹ nó hàng tiền đạo đi bây giờ, b.ố t.ổ c.on đ.ĩ.

Bên nhà hàng xóm, bà Thoan đã quá quen với cảnh này, mang tiếng là ở giữa thủ đô mà cô Hân khổ quá, đúng là đẹp người đẹp nết mà hồng nhan bạc phận lấy ngay phải cái thằng ăn cháo đá bát, suốt ngày n.hậu n.hẹt lại c.á đ.ộ bóng đá. Cái thằng Đạt này thật không đáng mặt đàn ông, nhiều lúc ông bà chỉ biết lắc đầu cám cảnh, thấy may mắn vì mình không vớ phải thằng con rể k.hốn n.ạn và mặt dày như thế. Bà Thoan nói với ông Thắng:

–Khổ cái cô Hân quá ông nhỉ? Đi làm về cũng chẳng được yên thân, sao không b.ỏ quách nó đi cho nhẹ nợ, ở với cái loại này sớm muộn cũng c.hết non.

Ông Thắng cũng chép miệng nói:

–Khổ, con gái mười hai bến nước, ai bảo ngày xưa lúc cha mẹ con Hân còn sống, nó lăn xả lắm mà, ngày ấy ai chả nói thằng đó tốt, khi bọn c.ôn đ.ồ đến g.iở t.rò nó còn vác d.ao ra bảo vệ con Hân nên mới bị mấy thằng kia c.hém cho phát vào tay đấy. Có lẽ nhờ cái ơn c.ứu m.ạng ấy mà cô Hân đồng ý lấy nó để t.rả ơn.

–Nhưng mà cái thằng ấy cũng đ.ểu quá cơ, b.án mất của cô Hân hai căn nhà bố mẹ để lại thì cũng là loại chẳng ra gì. Nếu là tôi thì tôi tiễn nó đi lâu rồi, đ.ồ ă.n c.háo đ.á b.át.

–Nói như bà thì xã hội đã không l.oạn, bà thấy không cái thằng k.hốn n.ạn đó đang đòi b.án nhà nữa kìa, kiểu này cô Hân mà không rắn lên thì mất hết. Phải báo công an chứ sao để nó l.ộng h.ành mãi được.

Hai ông bà hàng xóm đang tranh luận về chuyện của Hân thì bên nhà Hân xuất hiện ba, bốn cái xe máy giàn hàng ngang hú còi nẹt pô ầm ĩ. Lát sau chúng mới đá chống xuống rồi hùng hổ tiến vào nhà, tám thằng ngồi trên bốn chiếc xe ăn mặc hầm hố, mặt mũi b.ặm t.rợn, thằng nào thằng ấy đều x.ăm tr.ổ đầy mình. Một thằng còn phanh ngực ra để lộ một cái dây chuyền to tổ bố và cái nanh cọp đeo lủng lẳng trước ngực có vẻ là đại ca của nhóm này vừa đi, vừa giơ chân đá mạnh vào cánh cửa lên giọng thị uy:

–Thằng Đạt đâu, ra bố mày nói chuyện!

Trái với thái độ hùng hổ c.hửi vợ hồi nãy thì giờ đây thằng Đạt nhẹp như một con gián đất, hắn khúm núm xoa hai tay vào nhau khom người đi ra giả lả nói với thằng đại ca:

–Dạ em chào anh Tới, anh cứ thư thư cho em ít bữa để em bán xong nhà sẽ t.rả nợ cho anh đầy đủ ạ. Em không nói hai lời đâu, anh tha cho em!

–M.ẹ ki.ếp! Đừng nghe cave kể khổ, đừng nghe con nghiện trình bày. Điệp khúc này bố nghe mãi rồi, rác tai lắm. Tóm lại hôm nay mà không lấy được nợ thì bọn bố sẽ khô m.áu với mày ở đây. Nói, mày có t.rả không?

–Dạ….em chưa xoay được tiền…mong ông anh thông cảm….

–M.ẹ c.ha m.ày…đ.á.nh cho nó tỉnh người đi anh em….căn nhà to vật ra thế này mà bảo không có t.iền, thì cụ mày tin được à? Mau nôn t.iền ra cho bố, không thì hôm nay bố cho mày t.ắm m.áu luôn đấy. Đừng có thách chúng bố, đời thằng Tới này ra t.ù vào k.hám quen rồi, có cái cóc khô gì mà sợ, chỉ mỗi món g.iết n.gười là bố chưa thử qua thôi, mày mà làm bố đ.iên t.iết lên thì bố c.hém c.hết đấy!

–Dạ….em nói thật….em đang gạ con vợ em nó b.án nhà để tr.ả cho các anh….chứ có muốn cù nhầy thế này đâu?

–M.ẹ s.ư c.ha m.ày….thế con vợ mày đâu? Nó không đồng ý thì nọc cổ nó ra oánh bỏ mẹ cho nó chừa cái thói cứng đầu chứ? Mày cứ đưa cái sổ đỏ cho tao, coi như bố t.rừ n.ợ luôn, thế cho nhanh. Lằng nhằng nhức cả đầu, lại tốn bao thời gian của bố mày nãy giờ.

–Dạ…..dạ không được anh….con vợ em nó cầm sổ đỏ….để lát nó về em bắt nó phải nôn ra cho quan anh….

–Con vợ mày nó b.iến đâu mất rồi? Nó không nghe thì tẩn cho trận chứ đùa à? Đàn bà là thứ khó dạy nhất, nhưng ngán gì bố con thằng nào, ngon lành thì làm vợ, không thì cho nó đi nằm viện ít ngày, đảm bảo hư cũng thành ngoan ngay. Bố ở đây chờ, kiểu gì hôm nay vợ chồng mày cũng phải giải quyết xong món n.ợ này cho bố.

Vì bị chồng đ.ánh nên Hân chẳng còn hơi sức đâu mà nấu với chả nướng, đành phải bịt mặt chạy ra phố mua hai xuất cơm bụi mang về. Vừa rè xe đến cổng đã thấy bốn cái xe máy giàn hàng ngang trước cửa nhà mình thì cô phát hoảng, nghĩ tới lời Đạt nói lúc nãy, bất giác Hân rùng mình. Lẽ nào đây là đám x.ã h.ội đ.en mà Đạt vừa nhắc tới? Vậy thì không xong rồi! Nghĩ vậy nhưng cô vẫn chạy xe vào nhà, tắt máy rồi cởi khẩu trang ra và đi vào bên trong nói:

–Mấy anh làm gì vậy? Sao lại kéo vào nhà tôi đông thế này?

Thằng đầu xỏ ngước mắt lên nhìn Hân, bỗng hắn hẫng đi một nhịp và cứ b.ắn ánh mắt như thôi miên vào cô nghĩ bụng: “B.ố t.ổ n.hà n.ó, không ngờ thằng b.ỏ m.ẹ này có con vợ xinh thế không biết? Sao mình chưa nhìn thấy cô em này bao giờ nhỉ? Đẹp cỡ hoa khôi, hoa hậu chứ chả đùa, em này mà vào tay mình thì lại thành hot girl ngay”. Liếm mép một cái hắn cười đ.ểu g.iả nói:

–Chào cô em! Hôm nay bọn anh đến đây để đ.òi n.ợ thằng chồng em đấy, em biết nó n.ợ anh bao nhiêu t.iền không? B.ốn t.ỉ, là b.ốn t.ỉ đấy, số tiền không phải nhỏ nên bọn anh phải đ.òi cho bằng được, nếu trong vòng một tháng nó không trả cho anh thì số t.iền có thể được nhân lên gấp đôi. Em tính thế nào thì tính!

–Tôi không biết, anh ta n.ợ anh thì các người kéo nhau ra đường mà đ.òi, đây là nhà tôi và tôi không có trách nhiệm phải t.rả n.ợ thay cho anh ta.

–Em cứ đùa, vợ chồng ăn ở với nhau như bát nước đầy, có phải là mớ rau ngoài chợ đâu mà thích thì để không thích thì ném nó đi. Em phải có trách nhiệm với nó chứ? Còn nếu không, bọn anh sẽ xin nó tí tiết đấy, mà như vậy cũng chưa xong đâu. Em không thấy các cụ nói con dại cái mang à? Nó không trả được thì bọn anh đ.òi em, trừ khi em không phải là vợ nó thì anh chịu, còn không thì đừng trách anh quá đáng, bọn anh không thích nói chuyện đạo lý đâu, cứ l.uật r.ừng mà x.ử thôi. Khỏi dài dòng, lôi thôi mất tình cảm!

Thằng Đạt lúc này liền bò đến chân Hân van vỉ:

–Vợ ơi….xin em hãy c.ứu anh….nếu em không rủ lòng thương thì chúng gi.ết anh mất mà em cũng chẳng được yên….chi bằng mình g.án n.ợ ngôi nhà này cho họ….rồi anh hứa sẽ tu chí làm ăn…vợ chồng mình còn có sức khỏe, có đôi bàn tay lo gì không dựng lại được cơ đồ…

–Anh thật là k.hốn n.ạn! Đến nước này mà anh còn thổ ra cái giọng đó với tôi, anh đã b.án của ba mẹ tôi hai căn nhà trước đó rồi, giờ lại tính bán nốt cái nơi thờ tự này thì tôi quyết sống c.hết với anh chứ không chịu để cho anh điều khiển mãi đâu. Đừng có hòng nhé!

Thằng đầu xỏ hắng giọng nói:

–Thôi dẹp cái trò sến sẩm ấy đi, bọn này không có thời gian ngồi nghe hai vợ chồng mày diễn trò mèo khóc chuột ra đây đâu.

Đoạn, nó nhìn xoáy vào mặt Hân rồi nhếch mép cười đ.ểu gi.ả:

–Không ngờ chú em lại có cô vợ ngon nghẻ nhỉ? Thế mà cứ giấu, nói sớm hơn một tí có phải anh ưu tiên cho không?

Rồi nó đi đến cạnh Hân, đưa bàn tay to bè ra vuốt má cô rồi cất giọng đ.àng đ.iếm:

–Thế nào người đẹp, giờ anh lại có ngẫu hứng với em rồi đấy, theo anh đi, bỏ quách cái thằng chồng k.hốn n.ạn này đi. Làm vợ anh em sẽ trở thành bà hoàng, không phải làm gì cả, chỉ mỗi việc làm đẹp và nằm trên giường chờ anh thôi. Đồng ý nhé!

–Bốp! Bốp!

Hân không nói không rằng giơ tay t.át thẳng vào mặt tên đầu xỏ hai cái t.át, cứ tưởng hắn sẽ n.ổ.i g.iận mà x.ử đẹp với cô, không ngờ hắn vẫn giữ cái vẻ mặt nhơn nhơn, rồi còn đứa cái lưỡi ra liếm mép một cách đầy vẻ dâm đãng nói:

–Anh bắt đầu thích cô em rồi đấy, rất mạnh mẽ và cá tính. Như vậy mới đáng mặt phụ nữ hiện đại chứ, thằng kia chỉ đáng vứt vào sọt rác thôi em yêu, đi theo anh, anh chiều, em thích gì được nấy, người đẹp như em mà để cho một thằng khố rách áo ôm giày vò thì phí của giời. Em cứ suy nghĩ đi, chỉ cần em đồng ý theo anh thì không những em sẽ được ăn sung mặc sướng một bước lên bà mà ngôi nhà này vẫn được giữ nguyên. Một khi Tới “cấu” này đã b.ảo k.ê thì bố bảo thằng nào dám đụng. Ok không cưng!

–C.út đi! Tôi thật g.hê t.ởm lũ các người, kể cả anh nữa, anh Đạt anh cũng cuốn xéo theo họ đi, tôi thất vọng về anh quá. Anh không xứng đáng là chồng của tôi, anh đi đi!

Tên đàn ông đ.ểu g.iả kia vẫn mặt dày cất giọng c.ợt n.hả:

–Đi là đi thế nào? Món n.ợ to đùng anh vẫn chưa đ.òi được thì em bảo đi làm sao? Như anh đã nói chỉ cần em Ok theo anh thì anh sẽ xóa n.ợ cho thằng đ.ểu này và nó sẽ phải nhanh chóng đồng ý ly hôn với em thôi. Việc sau đó là của anh, em không cần bận tâm!

Đoạn, hắn lại quay sang phía thằng Đạt vẫn đang ôm lấy chân mình nói:

–Anh đếch hiểu một thằng h.èn n.hát và bẩn tưởi như chú mày mà lại kiếm được một em ngon lành cành đào như thế. Chú vừa nói gì nhỉ? Rằng vợ chú là giáo viên á? Cái nghề bán cháo phổi đó thì được mấy đồng, chi bằng cứ bàn giao lại cô ấy cho anh, còn lại anh cân tất.

–Anh…anh nói gì mà em chả phải nghe…anh là trời mà….xin đại ca giơ cao đ.ánh khẽ…cái gì cũng có thể giải quyết được…chỉ xin anh lưu ý xóa n.ợ cho em thôi, còn mọi thứ đều là của anh….

Cái gì thế này? Hân có đang nghe nhầm không? Thằng chồng đầu gối tay ấp của cô đây sao? Dẫu cho hắn có đ.ểu giả và k.hốn n.ạn cỡ nào thì cũng phải nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng chứ? Cô không ngờ đến cả vợ mà hắn cũng dám b.án, thật là k.hốn n.ạn. Hân lao đến Đạt lôi hắn ta dậy rồi cứ thế đ.ấm liên tiếp vào ngực hắn, chán chê cô lại t.át cho hắn không biết bao nhiêu cái vào mặt nhưng thằng này nó vẫn cứ trơ ra như kiểu đứt hết mẹ dây thần kinh xấu hổ rồi. Tức quá cô hét lên:

–Anh đ.ểu gi.ả và trơ trẽn đến thế là cùng! Tôi tưởng anh tử tế thế nào hóa ra mình đã nhầm, tôi đã nhầm khi lấy phải một con q.uỷ như anh, có ai b.án vợ đợ con như vậy không Đạt? Anh thử hỏi khắp gầm trời này xem? Anh nói đi! Giờ mồm miệng anh để đâu rồi, sao không to họng như hồi nãy đi, sao lại nhẹp như con rùa rụt đầu thế hả? Anh c.út đi! Một điều ân hận nhất mà tôi không thể th.a th.ứ được cho mình chính là đã lấy phải một người như anh làm chồng. C.út đi….các người c.út hết đi cho tôi! Sao còn không đi nữa, nếu còn chần chừ tôi sẽ báo công an đấy!

Chap 2. Hồng nhan b ạc p hận.

Đám kia đưa mắt nhìn đại ca, thằng này hất hàm ra hiệu cho đồng bọn, tức thì một thằng hiểu ý, xốc nách Đạt lên rồi cả bọn rồ ga phóng đi, trước khi ra khỏi nhà thằng đại ca còn quét một lượt người Hân bằng đôi mặt t à d âm nói:

–Anh còn quay lại để đón người đẹp đi đấy, trước sau gì em cũng là của anh thôi con mèo nhung bé nhỏ ạ. Giờ anh đi giải quyết thằng này đã!

Khi chúng đi hết rồi Hân mới nằm vật ra giường và khóc, nước mắt cô rơi như mưa trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô không ngờ Đạt lại đ ổ đ ốn ra như thế, lẽ nào đời cô toàn gặp đ ắng c ay, từ khi cha mẹ c. h ết đi chưa một ngày cô được bình yên, có chăng chỉ là khoảng thời gian ít ỏi Đạt đã che mắt cô bằng thứ tình cảm g iả tạ o đã được anh ta n gụy tr ang quá kỹ lưỡng. Cô nằm một lúc thì nghe tiếng bác Thoan hàng xóm:

–Hân à? K hổ t hân cháu, bác nghe hết cả rồi. Bác khuyên thật nhé, cháu không thể ở với cái loại này được nữa đâu. Bỏ càng sớm càng tốt cháu ạ, còn thằng c ôn đ ồ hồi nãy bác nghĩ cháu cũng không phải khách khí gì, lần sau chúng mà đến cứ gọi thẳng cho công an. Đời con gái mười hai bến nước nhưng bác thấy mày khổ quá, cứ như mắc n ợ thằng t ội đ ồ kia á. Thế đã kịp ăn uống gì chưa? Kiểu gì cũng phải giữ sức khỏe cháu nhé.

Hân ngồi dậy ôm chầm lấy bà Thoan mà khóc, cô thèm khát được tựa vào một bờ vai, thèm được rúc vào lòng mẹ như thời còn thơ bé nhưng tiếc là cha mẹ cô đã không may y ểu m ệnh cả rồi. Có được tấm chồng tưởng tốt ai dè lại gặp phải phường l ưu m anh. Cô ngẹn ngào nói:

–Sao cháu k hổ quá bác ơi, bác thấy đấy, mấy năm trước anh ấy đâu có thế? Nếu biết sớm như thế này thì thà cháu ở giá một mình còn hơn. Sao đời cháu lại tối tăm b ạc b ẽo thế này hả bác? Cháu phải làm gì đây?

Bà Thoan thương Hân lắm, vì cô vừa bằng tuổi con gái út của bà, lại vừa đẹp người đẹp nết, thế mà lấy nhầm chồng rơi chân vào vũng bùn. Thấy người cô đang run lên vì đ au đ ớn, bà cũng cảm thấy như lòng mình chùng xuống, con bé nó khổ quá đi, người ta lấy được chồng như ý cũng gọi là xứng tấm chồng, còn mình thì lấy phải chồng mâm, chồng bát, khác nào rước phải của n ợ. Vỗ về an ủi Hân, bà nhẹ nhàng nói:

–Con phải dứt khoát với nó đi, lấn cấn gì nữa? Giờ pháp luật họ x ử đơn phương mà, cũng may con chưa có con cái gì với nó nên giải quyết cũng dễ, đời còn dài lắm. B ỏ sớm thì còn có thời gian làm lại cuộc đời, ngoài xã hội vẫn còn nhiều người tốt lắm con ạ. Đ au một lần còn hơn là đ au cả đời, nó là cái ung, cái nhọt thì mình phải mạnh tay xẻo b ỏ nó đi! Bác tin con làm được!

Tại một căn nhà ba tầng khang trang tại khu phố Y, cả đám gần chục thằng đang nằm ngả ngốn trong phòng khách. Thằng Tới “cấu” hất mặt nói với Đạt:

–Thế nào t hằng c hó, mày thấy tao đưa ra đề nghị đó hợp lý phải không? Em ấy như một bông hoa, phải có người chăm sóc thì mới đẹp được, người như vợ chú chỉ hợp với anh thôi, cái loại trên răng dưới cát tút rách như tổ đỉa của chú, sờ vào người đẹp cho nó p hí ra. Của bền tại người mà, hoa khôi như Hân thì phải ở với anh mới hợp. Chú mày đếch còn lựa chọn nào khác đâu, nhanh nhanh, chóng chóng làm thủ tục l y h ôn đi, anh mà cưỡi được con hàng đó, thì anh sẽ thâu nhận chú làm đồ đệ dưới trướng ngay, khỏi phải lo t rốn n ợ làm gì cho mất công.

Thằng Đạt khúm núm đáp:

–Dạ tùy đại ca định liệu ạ….em thì sao cũng được, chỉ e con Hân nó hơi cứng đầu thôi….

–Cứng đến mấy thì vào tay anh cũng phải mềm. Thú thực nhìn vào đôi môi mọng đỏ của em ấy mà anh chỉ muốn c ắn một phát thôi. Đấy, không nói thì thôi, nói lại thèm giờ mà được làm một nháy với em thì đời đúng lên tiên luôn. Chú mày xem đêm nay thiết kế cho anh một tua đi, anh đếch chờ được đâu!

–Dạ đại ca thích thì nhích thôi, nếu đại ca muốn ngay và luôn thì đêm nay em phắn, cho đại ca một mình một thế giới muốn làm gì thì làm. Con vợ em nó lại chưa đẻ đái gì, đại ca mà bập vào thì không dứt ra được đâu. Đảm bảo, anh chỉ cần ngủ với nó một đêm thôi là sướng cả một đời.

–M ẹ ch a m ày, để đó cho anh! Tối nay anh không chơi được người đẹp thì anh không phải là Tới “cấu”. Tốt nhất là như vậy đi, giờ thì mày hãy lượn đi cho nước nó trong, về làm đ.ơn l y h ôn và bảo em ấy ký vào. Anh nghĩ giờ nó cũng chẳng thèm t iếc chú mày đâu, xong việc thì phắn nhanh cho gọn.

Thằng Đạt chỉ chờ có thế liền lủi nhanh ra ngoài, lúc này Tới mới nói với mấy thằng bên cạnh:

–Cứ tưởng tượng ra em Hân là tao đếch chịu được chúng mày ạ. Sao lại có người đẹp như thế nhỉ?

–Dạ đại ca định bóc bánh trả ti ền hay giỡn chơi vậy ạ?

–Chúng mày theo tao mấy năm mà không biết tính anh mày à? Thằng Tới này có thèm giỡn chơi bao giờ, còn khuya nhá, tới đây em ấy sẽ là chị dâu của chúng mày, tao sẽ lấy nàng làm vợ, đếch đùa đâu!

Tại nhà Hân, khóc một hồi mệt quá cô đang thiu thiu ngủ thì có một thân hình nồng nặc mùi b ia r ượu nằm đè lên mình, kèm theo là giọng nói nhừa nhựa phát ra:

–M ẹ b ố n ó, ngon thế này cơ mà. Hôm nay bố sẽ vần vò mày cho chán thì thôi. Tối nay lại phải bàn giao mày cho thằng khác rồi, mày đẹp để làm gì nhỉ? Sao mày không xâu xấu một tí cho đỡ nhức mắt tao hả Hân?

Nói rồi đôi tay t hô b ạo của hắn x é toạc chiếc áo cô đang mặc ra, rồi cả khuôn mặt đ ểu gi ả ấy úp hẳn lên ngực cô mà ng ấu ng hiến. Hân định thần nhận ra kẻ đang gi ày v ò mình liền đẩy mạnh Đạt ra, nhưng giờ hắn đã có hơi men, sức đàn bà liễu yếu đào tơ như cô thì làm ăn được gì? Chỉ một loáng Hân đã bày ra vẹn nguyên một tòa thiên nhiên như một bức tượng thần Vệ Nữ xinh đẹp trước mặt Đạt. Tự nhiên hắn thấy hôm nay cô đẹp lạ lùng, vẻ đẹp chim sa cá lặn mà giờ hắn mới để ý. Hay cái gì sắp mất, hắn mới cảm nhận được nó quý và đẹp biết bao. Miệng hắn vừa ngấu nghiến cô, vừa r ủa x ả:

–Đẹp làm đếch gì cho thằng khác nhòm ngó, hôm nay ông phải giày vò mày cho chán thì thôi. M ẹ n ó chứ, thằng nào động vào mày thì cũng chỉ là kẻ ăn lại của ông thôi. Con đ ĩ! Rên to lên, mồm mày để đâu hả? Dạng chân ra nào!

–Anh thật là k hốn n ạn, buông tôi ra….anh là q uỷ chứ không phải người!

–Tao là q uỷ đấy thì sao? Ai bảo mày đẹp, vì mày đẹp nên mới lọt vào mắt thằng hám gái, nó đòi xơi mày đấy, nó định c ướp không mày trên tay bố đấy, cuối cùng bố mới là thằng thiệt đơn thiệt kép chẳng được cái cóc khô gì? Nó còn ra điều kiện cho bố phải bỏ mày, m ẹ b ố đ ời! N hục thế là cùng…ha….ha…ha…chung quy hoa hậu cũng chỉ đẹp như này chứ mấy. Bố được ngủ với hoa hậu mấy năm trời…M ẹ c ha c on Nở! Ha..ha….

–Đồ b ẩn thỉ u b ệnh h oạn, anh là c hó chứ không phải người….Cả đời này tôi h ận anh…tôi không bao giờ t ha t hứ cho anh đâu….k ẻ t ội đ ồ…

–Cứ c hửi đi, ch ửi xong ký vào đơn cho bố, mẹ nó, bố mà b ỏ mày thì bố cũng phải gõ được của thằng kia một ít chứ đi ra tay trắng à? Bố đâu có n gu! C on đ ĩ rên to lên….mồm mày sinh ra để làm gì hả? Phải làm cho chồng nó sướng chứ….nên nhớ hiện tại bố vẫn là chồng mày đấy…bố có quyền đòi hỏi và mày phải ngoan ngoãn phục vụ….

Hân h ận mình không thể g iết c hết tên đàn ông đ ồi b ại trước mặt, chồng cô đây ư? Không phải, nó là c on q uỷ thì đúng hơn. Tại sao cô m ù màu mà không nhận ra điều ấy sớm hơn chứ? Giờ để bản thân phải t rả g iá quá đ ắt liệu có đáng không? Còn Đạt, sẵn trong người có hơi men nên cái bản năng của một thằng đàn ông trong hắn bắt đầu phát tác. Hắn thấy nóng ran hết cả người, bên dưới cái vật kia vẫn đang cộm lên đòi chiến đấu, vậy mà con đàn bà bên dưới hắn vẫn chẳng mảy may phấn khích, nó cứ trơ ra như khúc gỗ vậy, nhưng phải công nhận là nó đẹp, chưa con đàn bà nào đẹp bằng. Cũng chính vì nó mà trước đây hắn đã phải dùng đủ mọi m ưu h èn k ế b ẩn để có cho bằng được và cuối cùng hắn đã có được Hân.

Song, tại sao càng ngày hắn lại càng đ ổ đ ốn ra thế này? Ngủ với cô mãi cũng chán, hắn bắt đầu đi hoang và nướng t iền vào những cuộc c á đ ộ bóng đá và n hậu n hẹt b ê th a, cái đích cuối cùng phải đến là một bãi đáp nào đấy. Khi không tìm được con đào nào ưng ý thì hắn về xài đồ nhà. Mải suy nghĩ hắn không biết rằng cô đã với được cái lọ hoa trên đầu, đúng lúc cô định vung lên đ ập vào đầu hắn thì hắn đã nhanh hơn, tóm được tay cô và quẳng mạnh cái lọ hoa kia đi, miệng gằn lên g iận d ữ:

–Con đàn bà c hết t iệt! Mày định g iết bố đấy à? Giờ thì bố cho mày c hết nè! C on k hốn!

Cứ mỗi một câu r ủa x ả hắn lại thúc mạnh cái chày thịt vào trong cô, một bên tay nhào nặn đôi gò bồng đảo không thương tiếc, khi dòng nước mắt uất nghẹn của cô trào ra hắn liền vung tay lên:

–Bốp! Bốp!

–C on c hó, mày phục vụ bố mày như thế à? Đừng để lúc bố mày đi ên lên thì nhất bét đấy, r ượu mừng không thích lại muốn uống r ượu phạt à? Này thì c hết này! C hết này!

Hân cảm nhận một nỗi t ủi n hục dâng lên trong lòng, một nỗi đ au đ ớn choán hết tâm can. Cô phải c ắn răng chịu đựng một con chó đ iên đang hành hạ bản thân mình, bên trên thằng chồng k hốn n ạn vẫn đang dập xuống những cú c hết người như muốn ng hiền n át thân cô. Thật không còn gì để nói! Đạt lúc này như một tên c uồng d âm, hắn c ắn x é cô không chừa chỗ nào, chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc. Trên người cô đầy rẫy những dấu răng, nỗi đ au thể x ác không bằng nỗi nh ục tinh thần, cô ước gì lúc này mình có thể c hết đi!…

Hân xỉu đi không biết gì nữa, mặc mẹ con thú người bên trên vẫn không ngừng giã gạo. Thấy Hân lả đi như tàu lá chuối mặt Đạt bỗng b iến sắc, hắn s ợ cô c hết nên vội vã leo xuống, đưa tay lên mũi cô thì thấy Hân vẫn đang thở phập phồng, biết là không có vấn đề gì hắn mới mặc vội quần áo và trước khi tếch đi thằng đàn ông m ất d ạy còn không quên lục túi vợ và vét nốt của cô những đồng ti ền cuối cùng rồi mới nhếch mép bỏ đi!

Bảy giờ tối! Ngôi nhà Hân vẫn tối thui, cửa mở nên một cơn gió lạnh lùa vào, Hân bất giác rùng mình mở mắt. Tất cả bắt đầu trở về trong tâm trí cô, thấy thân thể mình vẫn đang lõa lồ, cô bất giác vơ vội lấy mớ quần áo rồi ngồi bật dậy. Đạt đã không còn ở đó nữa, thay vội mớ đồ vào người, cô mới bật điện lên, ngồi dựa lưng vào tường bật khóc nức nở. Đời k hốn n ạn đến thế là cùng! Cô không thể tưởng tượng được mình vừa trải qua một trận b ạo d âm chưa từng có.

Một lúc sau Phương Hân mới mệt mỏi lê tấm thân đ au đ ớn đi tắm rửa, lẽ nào đời cô lại rơi vào cảnh đ ịa ng ục tối tăm này? Thương cho thân mình, lại thương cho ba mẹ đã tin nhầm người mà cám cảnh. Cô tự an ủi mình sau cú sốc này phải mạnh mẽ lên, đúng như bác Thoan nói đời cô còn dài, tương lai đang ở phía trước, Đạt chỉ như một thứ ung nhọt mà cô cần phải c ắt b ỏ, không thể để nó lây nhiễm khắp người được. Cái giống ký sinh trùng bám dai như đỉa này nếu không mạnh mẽ chịu đau xẻo bỏ đi thì sớm muộn nó cũng gặm nhấm cô đến tận xương tủy, rồi cô cũng sẽ khô héo mà c hết thôi…

Tại một ngôi biệt thự sa hoa lộng lẫy trên phố Trần Nhân Tông, một người đàn ông khoảng 34, 35 tuổi ăn mặc lịch lãm nói với chị giúp việc:

–Chị ra đóng cổng đi, tôi đi đón Quốc Cường về rồi ăn một thể.

–Dạ cậu chủ.

Đó là Cảnh Kỳ tổng giám đốc tập đoàn tài chính X , người nắm giữ một khối lượng tài sản khổng lồ. Đi xuống tầng hầm anh chui vào chiếc Ferrari rồi từ từ lăn bánh ra cổng đi đón con trai ở nhà cô giáo dạy tiếng Anh. Trên đường về Quốc Cường cứ líu lo nói:

–Bố ơi! Chủ nhật này bố đi họp phụ huynh cho con nhé? Cô giáo con siêu xinh bố ạ.

Cốc nhẹ vào đầu cậu nhỏ anh nói:

–Mới tí tuổi mà đã biết thế nào là siêu xinh hả cậu nhóc?

–Dạ con nói thật đấy bố, cô giáo con không những xinh đẹp mà còn hát hay nữa, cô ấy đẹp như hoa hậu đó bố.

–Được rồi, bố sẽ sắp xếp công việc để đi họp phụ huynh cho con. Mà cô giáo con tên là gì nhỉ?

–Cô ấy tên là Phương Hân bố ạ.

Đi được một quãng thì cu cậu nhìn ra cửa kính nói:

–Bố ơi! Con thèm ăn xiên que quá, bố mua cho con một xiên đi?

–Thôi, về nhà bác Hồng đã chuẩn bị đồ ăn tối rồi, ăn ở ngoài thức ăn đường phố không tốt đâu con.

–Đi mà bố…con chỉ xin một lần này thôi….ở lớp con các bạn hay được bố mẹ mua cho lắm….còn con chẳng bao giờ được ăn….con thấy các bạn ăn có bị làm sao đâu? Con hứa về nhà sẽ ăn thật nhiều cơm mà…

Thấy con trai năn nỉ hoài anh đành phải nhượng bộ, tấp xe vào bãi đất trống anh nói với cậu nhỏ:

–Con ngồi yên trong xe cho bố, để bố xuống mua cho nghe.

— Hoan hô bố!

Cảnh Kỳ cẩn thận đóng cửa xe rồi đi sang quán xiên que, chợt đập vào mắt anh là một tên thanh niên ăn mặc hầm hố đang có biểu hiện khả nghi đang đi vào ngôi nhà bên cạnh. Nhìn cung cách của hắn anh bỗng liên tưởng đến hình ảnh của bọn đ ạo c hích hay đại loại như vậy, cái kiểu l én lé n lú t lú t thế kia là đích thị làm việc x ấu rồi. Tự nhiên máu trinh thám nổi lên nhưng vẫn chưa quên nhiệm vụ chính của mình, anh liền đi đến quán xiên que nghĩ thế nào mua liền cho cậu con trai hai xiên chả cá phô mai rồi đi về phía xe nói:

–Con ngồi đây ăn chờ bố tí nhé, trật tự không được phá phách nghe chưa? Ai gọi cũng không được mở cửa đâu đấy.
Chap 3. Người hùng xuất hiện.

–Bố đi đâu đấy? Đừng bỏ con ở đây một mình, con s ợ lắm!

–Không sao đâu, con trai bố phải dũng cảm lên chứ, ngồi đây lát bố quay lại.

Nói rồi anh cũng nhẹ nhàng đi vào ngôi nhà bên cạnh, bên trong phát ra hàng loạt âm thanh t ục t ĩu:

–Ngoan nào người đẹp, chẳng phải em đã nghe thằng chồng đ ểu của em nói hồi chiều rồi đó sao? Nó đã sang tên em cho anh thì anh phải được toàn quyền quyết định chứ? Chiều anh đi nào!

–Anh c út đi! Anh mà động đến người tôi thì tôi sẽ l iều m ạng với anh đấy. Đ ồ c ặn b ã!

–Ha…ha…ha….con cừu non bé nhỏ, đừng sù lông lên như thế, anh yêu em mà. Theo anh em sẽ thành bà hoàng có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót đến tận miệng luôn. Cho anh nhé!

–K hốn n ạn! Anh có đi ra mau không? Các người hãy tìm đến nhau mà t hanh t oán, tôi đây không biết gì hết!

–Một cô giáo sao lại ăn nói thiếu đ ạo l ý thế em? Danh chính ngôn thuận hiện tại em vẫn là vợ nó, nó nợ t iền anh không t rả được thì anh phải tìm đến em thôi. Chỉ cần em chiều anh đêm nay, ngày mai em sẽ là vợ của thằng Tới này, đố k.ẻ nào dám coi thường em. Nào đến đây với anh!

–C út đi! Anh chỉ cần tiến thêm một bước tôi sẽ l iều c hết đấy, đứng im đó cho tôi!

–Đúng là đàn bà đ ái không qua ngọn cỏ, em tưởng mấy cái trò trẻ con của em mà d ọa được anh à? Còn khuya nhé, thôi ngoan đến đây cho anh thơm tí nào, mất thời gian quá!

Và hàng loạt tiếng huỳnh huỵch như thể đang v ật l ộn nổi lên, bên trong tên đàn ông b iến t hái đang ôm cứng lấy Phương Hân, đôi mắt hắn vằn lên đầy d ục v ọng, bàn tay thô bạo chộp lấy bầu ngực cô nắn bóp, miệng cười k hả ố:

–Đẹp quá, trên người em cái gì cũng đẹp, nhất là bộ ngực này, sờ đã cả tay. Nào vào đây cưng, đêm nay anh sẽ đưa em lên đỉnh.

Phương Hân cúi xuống c ắn thật mạnh vào tay thằng g iang h ồ nhưng như thế cũng chẳng ăn thua gì, mặc dù đ au, song hắn vẫn không buông tha cô. Hình như đó là một hành động khiến hắn càng th.èm khát ch iếm h ữu. Bế bổng cô lên đi vào phòng ngủ, mặc cho cô ra sức giẫy giụa hắn vẫn đ è nghiến cô xuống giường chuẩn bị thực hiện hành động b ỉ ổ i thì cảm nhận được một cú đ ấm rất m ạnh vừa g iáng xuống người mình, kèm theo một tiếng q uát đanh gọn:

–T hằng c hó! Buông cô ấy ra!

Nó r ủa thầm “M ả m ẹ t hằng n ào p há đám bố mày thế?”, không lẽ miếng ăn kề tận miệng mà bỏ p hí thì không được, hắn b ực b ội bỏ Phương Hân ra rồi ngồi dậy để xem thằng mồm ngang mũi dọc nào dám động vào mình. Thấy trước mặt là một tên đàn ông cao lớn ăn mặc lịch lãm chẳng có dáng gì bụi bặm cả, chứng tỏ nó không phải là người trong giới, nhếch miệng một cái, hắn cười g ằn:

–Thằng ô n c on kia! Hôm nay mày đụng phải bố thì đời mày gặp hạn rồi con ạ. Muốn c hết!

Anh vẫn đứng khoanh tay ngạo nghễ nói:

–Một thằng đàn ông b ỉ ổ i mới lao vào nhà người ta tống tì.nh như thế, hơn nữa mày biết thừa cô ấy đã có chồng, tại sao lại g iở t rò b ẩn t hỉu thế hả? C út!

–Bố mày đếch c út đấy, m ẹ mày, đã thế bố sẽ cho mày nếm mùi đời khi động vào thằng Tới này nhé. Khôn hồn thì l ạy bố một l ạy rồi phắn ngay bố sẽ t ha cho một m ạng, còn lớ xớ ở đấy thì chỉ có c hết!

–Thử xem!

–M ẹ ki ếp! Thích c hết hả? Vậy thì bố mày chiều! C hết đi con!

Nói xong nó lao vào anh tung một cú đ ấm như xé gió vào giữa mặt, cứ nghĩ đối phương kiểu gì cũng xịt m áu mũi nhưng không ngờ anh chẳng bị làm sao, lại còn tóm chặt lấy tay hắn rồi giật mạnh một cái, tay kia liên hoàn tống luôn một q uả đ ấm t hép vào mặt thằng này. Bị bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay mà lãnh trọn c ú đấ m khiến m áu mũi phun ra đỏ lòm. Nhổ một bãi nước bọt, Tới c hửi t hề:

–T ổ c ha mày! Hôm nay bố không đưa được mày xuống Hoàng Tuyền thì bố không phải là bố! Xem đây!

Cảnh Kỳ cũng không vừa, anh buông một câu lạnh lùng:

–Có giỏi thì vào đây anh mày chiều, đường xuống Âm phủ rộng thênh thang tao không vào thì ai vào!

Hắn liên tục tung những c ú đ ấm, c ú đ á vào người anh nhưng không cú nào trúng cả, mọi thế đ ánh của hắn đều bị anh b ắt bài, trái lại khi anh tung c ước thì hắn đều lãnh trọn, chỉ một lúc thế trận đã nghiêng về một bên. Biết là gặp phải đ ối t hủ đáng gờm hắn bắt đầu g iở t rò b ẩn, nhanh như c ắt rút ra một con d ao b ấm rồi tóm ngay lấy Phương Hân vẫn đang rúm ró một chỗ và kề d ao vào cổ cô kh ống c hế:

–Thằng kỳ đà cản mũi kia, muốn sống thì c.út đi. Chỉ cần mày lại gần đây thì cái mũi d ao này sẽ xin em đây tí tiết đấy, tao không nói đùa đâu…

Phương Hân sợ hãi kêu lên:

–C ứ u tôi…c ứ u tôi với….

Cảnh Kỳ biết lúc này anh không thể hành động vội vàng được, chỉ cần sơ sẩy một tí thì rất có thể tên kia sẽ làm liều và cô gái kia sẽ bị tổn thương. Song giờ hắn lại đang ở sát góc phòng, rất ít chỗ trống cho anh ra tay, anh liền tìm cớ hoãn binh để nhằm sơ hở của hắn mà t ấn c ông chớp nhoáng:

–Vậy mày muốn gì?

–Muốn mày c út khỏi đây ngay, tao với mày nước sông không phạm nước giếng, sao mày lại nhúng mũi vào chuyện người khác vậy? Hay mày cũng có ngẫu hứng với em này? Thích thì nói mẹ ra đi, việc gì phải giở cái bài anh hùng cứu mỹ nhân ra đây làm gì cho mệt, rõ nhau quá mà!

–Nếu mày không bỏ cô ấy ra thì đừng mong an toàn rời khỏi đây, tao sẽ chơi một màn cá c hết lưới rách với mày. Thằng k hốn!

Và nhân lúc Tới đang phân tâm Cảnh Kỳ lao ngay vào, một tay anh đẩy mạnh Phương Hân ra ngoài, một tay tống ngay cùi trỏ vào người Tới, nhưng lần này vì để giữ an toàn cho Phương Hân nên anh đã chậm hơn hắn một nhịp. Ngay lúc cùi trỏ của anh sắp chạm vào người hắn thì con d ao bấm trên tay Tới đã vung lên, một n hát b ổ xuống rất ngọt, m áu trên cánh tay anh cũng chảy dài. Đ iên ti ết Cảnh Kỳ liên tiếp thoi những c ú đ ấm như trời giáng vào mặt thằng m ất d ạy, chân tống mạnh một phát vào cánh tay c ầm d ao của Tới khiến c on d ao rơi xuống đất. Thấy nếu cứ ở đây thêm thì cũng chẳng gặm nhấm được gì, Tới chạy ra ngoài chỉ thằng vào mặt Cảnh Kỳ hét lớn:

–M ẹ th ằng c hó, hôm nay bố th a cho mày một m ạng nhưng đời còn dài lắm con ạ. Mày nhớ mặt bố nhé, sẽ có ngày bố tìm được mày để đ òi lại món n ợ này, lúc đó bố sẽ tính cả vốn lẫn lời. M ẹ k iếp!

Nói xong nó leo lên con xe mô tô dựng bên ngoài rồi phóng vút đi. Lúc này Phương Hân vẫn chưa kịp hoàn hồn, một tay cô ôm ngực thở hổn hển, miệng nói ngắt quãng:

–Anh….anh có làm sao không? Để tôi lấy bông băng rửa v ết t hương cho anh…

–Không sao đâu….cô đừng lo…

Phương Hân đi sang phòng khác và lát sau đem đến nào cồn, nào thuốc rửa v ết th ương và bông băng đủ cả. Cô run run nói:

–Thế này mà anh bảo không sao? Nó ch ém sâu quá….tôi băng tạm rồi anh phải đến cơ sở y tế nhờ người ta khâu lại v ết th ương cho…

–Cám ơn cô!

–Tôi phải cảm ơn anh mới đúng á. Mà sao anh biết tôi gặp n ạn mà vào c ứu?

–Tôi thấy thái độ của tên kia k hả n ghi nên đã theo dõi từ nãy. Mà cô cũng li ều thật, có một mình trong nhà sao không đóng cửa lại, đàn bà con gái ban đêm rất n guy h iểm…

Câu nói của anh vô tình chạm vào nỗi đ au của cô, vì đâu cô ra nông nỗi, không phải vì thằng chồng k hốn n ạn đó chứ? May mà cô gặp được anh không thì đêm nay cô cũng t àn đ ời rồi. Một nỗi xốn xang khó tả được nhen lên trong lòng, cô và anh giờ đây gần nhau quá, cô cảm nhận được cả hơi thở nóng bừng của anh đang phả bên tai, người đàn ông này chả là gì cả, chỉ là một người qua đường mà con ra tay nghĩa hiệp bảo vệ cô. Ấy thế mà cái kẻ được gọi là “chồng” kia thì mất tăm m ất tí ch, đã thế chiều nay hắn còn về gây sức ép b ắt cô phải ký vào đơn l y h ôn.

Cô cũng chẳng tiếc gì cái loại ấy nhưng thấy đời thật chua chát, thế nào là ba năm bên nhau, thế nào là tình yêu nồng cháy thuở ban đầu? Tất cả đã bị trôi vào dĩ vãng hay nói đúng hơn đã bị Đạt vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Đang chìm đắm trong mộng tưởng chợt bàn tay cô cầm lấy tay anh từ nãy giờ không buông, thấy mình thất thố quá Phương Hân chữa thẹn hỏi:

–Nhà anh có gần đây không? Xe anh để đâu, có chạy được không hay để tôi chở anh đến bệnh viện nhé?

–Không sao đâu, để tôi chạy qua mấy phòng khám tư nhờ người ta khâu lại v ết t hương là ổn mà. Cô đừng lo!

Nói rồi anh lặng lẽ đi ra, giờ anh mới nhớ tới thằng con trai nãy giờ vẫn đang ngồi trên xe chờ mình liền đáp vội:

–Tôi phải về đây, xin lỗi cô con trai tôi đang đợi ngoài kia.

Phương Hân thấy ngại quá liền đi theo anh ra ngoài, thấy chiếc xe hơi đắt t iền đang đậu bên hông nhà mình thì cô ngầm hiểu anh là một người có tầm cỡ và ở giới thượng lưu chứ không hề tầm thường. Khi anh mở cửa xe một cậu bé lao ra ôm chầm lấy anh, thấy nét gì đó quen quen cô nhìn xoáy vào mặt cậu bé và xuýt ồ lên ngạc nhiên vì nhận ra đó chính là cậu học trò thông minh của mình. Trái đất đúng là tròn thật, Quốc Cường cũng vừa ngẩng đầu nhìn lên thấy cô cậu bé liền reo lên sung sướng:

–Ơ cô giáo….bố ơi cô giáo con…

Cả anh và cô đều hẫng đi một nhịp, anh mỉm cười chào cô một lần nữa, Quốc Cường lúc này mới thấy tay bố cuốn đầy băng trắng thì s ợ h ãi nói:

–Bố…bố bị làm sao vậy? Con chờ bố mãi….

–Bố chỉ bị chảy m áu tí thôi, không sao đâu con trai, đừng lo.

–Bố bị đau tay có lái xe được không?

–Được, bố lái được con an tâm.

Phương Hân ngập ngừng nói:

–Anh cho tôi lên xe được không? Tôi muốn theo anh đến b ệnh v iện, khi anh khâu xong v ết t hương tôi sẽ về…

–Tôi bảo không sao rồi mà, cô về đi!

–Cô giáo….bố con làm sao vậy cô?

–Bố con c ứu cô nên mới bị như vậy đó Quốc Cường, cô xin lỗi.

Thấy đứng đây lâu cũng không phải là cách, Cảnh Kỳ liền bảo Phương Hân:

–Vậy cô lên xe đi, lát tôi sẽ chở cô về. Tôi thấy mình có duyên vì gặp đúng cô giáo của con trai, rất hân hạnh được biết cô.

–Dạ không có gì đâu anh, tôi phải cảm ơn anh nhiều lắm.

Quốc Cường nói chen vào:

–Con mới bảo bố con chủ nhật này đi họp phụ huynh cho con đó cô…bố con nhiều việc lắm.

Phương Hân xoa đầu cậu bé mỉm cười đáp:

–Con giỏi lắm, cô yêu con!

Vậy là từ hôm ấy cô quen anh, một người đàn ông đặc biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Lại nói về Cảnh Kỳ, anh là một tổng tài quản lý một chuỗi công ty tài chính đang ăn nên làm ra. Tuy nhiên về cuộc sống hôn nhân lại không được may mắn như vậy. Cách đây ba năm người vợ đầu gối tay ấp mà anh rất mực thương yêu đã chạy theo nhân tình, bỏ lại chồng con để theo người đàn ông khác sang Pháp, khi ấy Quốc Cường mới được ba tuổi, anh bất đắc dĩ trở thành gà trống nuôi con, một ông bố chất nhất Vịnh Bắc Bộ.
Chap 4. Kẻ n goại t ình t rơ tr áo.

Trong giờ ra chơi hôm sau, khi các bạn đã ra ngoài hết ở trong lớp chỉ còn lại một mình cô giáo và Quốc Cường. Cậu bé mon men đến bàn cô giáo hỏi:

–Cô ơi! cô đến nhà dạy học cho em được không?

Ngần ngừ một lát Phương Hân mỉm cười nói:

–Bình thường mọi hôm ở nhà thì ai dạy học cho em?

–Dạ là bác Hồng giúp việc, còn bố thỉnh thoảng mới dạy thôi vì bố bận nhiều việc lắm, bác Hồng giao bài cho em làm rồi kiểm tra. Cô đến nhà em dạy học nhé?

–Để cô suy nghĩ đã, có gì cô sẽ trao đổi với bố em sau nhé? Thế mẹ em đâu mà cô không thấy em nhắc đến?

Một nét buồn so hiện lên trên khuôn mặt cậu nhỏ, nụ cười chợt tắt trên môi, cậu bé nói:

–Mẹ em đi nước ngoài rồi cô, bố bảo muốn tìm mẹ thì phải học giỏi, nhất là ngoại ngữ. Có đúng vậy không cô?

–Đúng đấy, con phải cố gắng học thật giỏi nha.

Nói rồi cậu bé nhoẻn cười chào cô rồi chạy ra ngoài chơi, điện thoại của Phương Hân đổ chuông, là một số máy lạ gọi đến, bốc máy lên cô chưa kịp nói gì thì có tiếng gằn lên từ đầu bên kia:

–C on ch ó! Hôm qua mày đã phá hỏng chuyện tốt của ông, mày đi với thằng nào? Nói!

Thì ra là Đạt gã chồng vô trách nhiệm của cô, sao gã cứ ám cô mãi thế. Buông một tiếng thở dài, cô nói:

–Tôi chưa thấy có người chồng nào như anh, anh t ồi t ệ đến thế là cùng. Giữa tôi và anh nếu không còn tình cảm thì nên chia tay trong hòa bình và có văn hóa, cũng nên giữ cho nhau một chút lịch sự, tại sao anh lại để cho tên Tới kia làm n hục tôi chứ? Anh có đáng mặt làm chồng không?

Đạt thấy vợ chất vấn như vậy không chịu được lại cất giọng cùn ra:

–Bố thích thế đấy, mày làm vợ kiểu gì mà mấy năm không sinh được mụn con, làm cho bố ngày càng l ụn b ại, loại vợ vậy người ta nói rằng h ại chồng h ại con đấy biết chưa? Bố nói trước, nếu mày không phục vụ nó thì món n ợ kia vẫn treo lơ lửng trên đầu và bố vẫn b án nhà đấy, kể cả mày không đồng ý bố cũng b án, có giỏi thì mày về mà giữ nhà!

–Anh…anh dám? Tôi nói trước ngôi nhà đó là thứ còn lại duy nhất của bố mẹ tôi, anh mà động vào đó tôi sẽ b áo công an g ô c ổ anh lại đấy.

–Bố t hách đấy! Mày b áo đi? Bố thách thằng nào động được vào cái lông chân của bố, vợ con m ất d ạy, thấy chồng ch ết mà vẫn trơ mắt ra đứng nhìn thì cũng chỉ có một mình mày. Con vợ m ất n ết! Để xem mày có tr ốn được mãi không? Bố muốn tốt cho mày mà mày không biết đường lại hất ra thì ăn c ứt nhé. M ẹ ch a mày!

–Thôi nhé, tôi không rảnh để nói chuyện với anh, loại người vô văn hóa như anh thì có giời dạy. Tôi thất vọng về anh quá!

–Bố còn á m mày dài dài con k hốn ạ. M ẹ ki ếp!

Cô không thể nghe được tiếp nữa liền cúp máy. Người ta nói con gái ăn nhau ở tấm chồng, cô đã không may khi cả cha mẹ đều mất sớm, hai người lại có một mình cô, lấy chồng xong tưởng đâu tìm được người biết lo lắng và yêu thương mình, ai dè hạnh phúc ngắn chẳng tày gang giờ Đạt đã lộ nguyên hình là một tên ph á c ủa, một thằng chồng đố n m ạt. Lấy nhau được ba năm thì phần lớn cuộc sống của cô như đ ịa ng ục, chỉ được đúng sáu tháng đầu hạnh phúc. Mà có lẽ đấy chính là thứ hạnh phúc gi ả tạ o mà Đạt cố trưng ra để che đậy bản chất thật của mình mà thôi.

Cha cô vốn trước đây là chủ một doanh nghiệp chế biến gỗ ở Hòa Bình, nhận Đạt vào làm việc vì anh ta ngày ấy rất chăm chỉ và cầu tiến. Ông Ninh lại là một người sống tình cảm và thương người, thấy Đạt là một thanh niên tốt, bố mẹ cũng mất sớm nên thương lắm, tuần nào ông bà cũng bảo hắn đến nhà ăn cơm và coi như con cái trong nhà. Hắn lại được khoa nói lại có chí tiến thủ không ngại khó ngại khổ nên ông bà Ninh bố Phương Hân rất quý. Hai người nhiều lần có ý gán ghép cô với Đạt, mặc dù cô chỉ cảm mến chứ chưa thực sự có tình cảm với Đạt. Mẹ cô thì phân tích bảo lấy người yêu mình thì sướng, bản thân sẽ được bao bọc chở che, Đạt lại là người tốt không hợm của nên ông bà tin tưởng lắm.

Cuối cùng cái gì đến cũng đến, chiến dịch mưa dầm thấm lâu và Đạt đã thành công chinh phục vòng ngoài khi tiến vào lô cốt. Anh ta cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở nhà cô, không biết vô tình hay hữu ý mà dạo cô sắp ra trường Đạt liên tục đưa đón cô, sự có mặt của anh ta khiến đám bạn bè mặc định cô đã có chủ quyền nên nhiều tên có thích bằng trời cũng không dám trồng cây si. Giờ nghĩ lại cô mới biết là mình bị lừ a, không những cô mà cả bố mẹ cô cũng bị Đạt l ừa một cú đầy ngoạn mục, giờ có hối cũng không kịp nữa rồi. Chẳng ai quay lại được thời gian cũng chẳng có từ “giá như” nào ở đây cả. Cái lỗi này cô phải nhận và hậu quả là cả thanh xuân đã bị b ỏ p hí bởi một tên không xứng đáng được gọi là “chồng”. Đang miên man suy nghĩ thì Thảo, một cô giáo dạy lớp một cùng khối với cô chạy vào nói:

–Này Hân, chị biết gì chưa? Cứ ngồi đấy mà mơ với mộng, chị có bị m ù màu không đấy?

–Em nói gì chị không hiểu?

Thảo cất giọng thì thầm, thái độ đầy vẻ bí ẩn:

–Nhưng chị phải hứa là không được lôi em ra thì em mới nói.

–Em nói đi, sống với chị mấy năm mà không biết tính chị à? Chị có nhiều chuyện bao giờ đâu, nói đi!

–Ông Đạt nhà chị không tin được đâu…vừa hôm qua em nhìn thấy ông ấy….đi với một con ở cạnh nhà em…con này là dạng đ ào m ỏ chị ạ.

–Em nói gì? Em có nhìn nhầm không? Lại định trêu chị chứ gì?

–Em không đùa đâu, em bắt gặp nhiều lần rồi ấy, chỉ có mình chị là bị ông ta che mắt thôi, không tin chiều nay dạy xong chị đừng về nhà, đi theo em thì kiểu gì cũng bắt được hai con chuồn chuồn.

–Thôi kệ họ em ạ, nếu một khi người ta đã có tính ấy rồi thì mình giữ cũng chẳng được, có duyên thì ở với nhau, hết duyên thì chịu…

–Ơ hay cái bà này, chẳng phải bình thường bà yêu chồng lắm sao? Đừng có nói với em là vợ chồng bà đang có chuyện nhé? Nhưng mà em vẫn thấy tức thay cho chị, mà cái lão Đạt ấy cũng tồi lại ngu nữa, có viên ngọc quý trong tay mà không biết giữ lại thích đi ăn chè thiu. B ố t ổ, chị hiền đấy phải em thì nhất bét nhé, kể cả nay ở, mai bỏ em cũng phải cho đôi mèo mả gà đồng này một trận chứ đùa à?

Phương Hân nhắm nghiền mắt, cứ tưởng hắn chỉ có mỗi tật v ũ ph u và c á đ ộ này kia thôi, ai dè bao nhiêu t ật x ấu đều đổ lên người hắn. Đời c hó đến thế là cùng, hóa ra hắn ở với cô nhưng vẫn ngấp nghé bên ngoài và luôn tơ tưởng đến gái lạ. Thảo thấy bà chị cứ dửng dưng như không thì vỗ bốp một cái vào vai nói:

–Tỉnh lại đi chị iu, em thấy mà còn tức thay cho chị nè. Phải cho con tiểu tam kia biết thế nào là lễ độ, nhất thì mai b ỏ luôn. Chiều nay đi nhé chị!

Thế là buổi chiều sau giờ tan học thay vì về nhà Phương Hân lại theo Thảo về nhà cô ấy, để tránh bị p hát h iện cô phải mặc áo chống nắng và che khẩu trang kín mít nhìn chẳng khác gì Linja, Thảo nói:

–Ở nhà em ăn uống đàng hoàng đã rồi tới giờ em sẽ dẫn chị đi b ắt gi an, đôi tò vò này phải tối chúng mới chui ra. Yên tâm!

Lại nói về Đạt, sau khi chửi Hân một trận trên điện thoại xong hắn lại gọi ngay cho cô bồ, trái ngược với thái độ m ất d ạy của một thằng v ô h ọc hồi nãy thì giờ hắn lại cất giọng ngọt như mía lùi:

–Alo cưng à? Có nhớ anh không? Lát anh đến nhá!

Đầu bên kia vang lên tiếng nói:

–Em đang đi shopping với bạn, để tối anh nhé, tối mình gặp nhau em đợi. Nhớ mua xôi bọc gà nhé. Em thèm lắm!

–Ok em yêu, xôi gà chỉ là chuyện nhỏ, em mà thích anh còn hái cả sao trên trời cho em á.

–Ừ thế nhá, em đi đã, hôn anh!

–Chụt! Chụt!

Hai nụ hôn gió được bên kia gửi qua làm hắn cười khoái chí. Hắn đâu biết rằng mình cũng ăn lại sái của thằng khác thôi. Con bồ của hắn thực chất chỉ là loại gái bao trá hình và cô ta không chỉ cặp với một mình hắn. Trong lúc hắn đang tưởng tượng đến những màn mây mưa cùng cô ả thì cô ta đang hú hí với tên bồ ruột ngay tại chính ngôi nhà của mình. Vừa cúp máy hắn xong, thằng bồ hỏi:

–Em ngẫm thấy thằng này còn đào được không? Nếu hết giá trị sử dụng rồi thì tiễn nó đi cho sớm chợ.

–Nó bảo với em vẫn còn căn nhà mặt ti ền của vợ anh ạ, để em moi nốt đã, nghe đâu thằng này đang gây sức ép để đòi b án nhà. Mà công nhận con kia ng u thật anh ạ, giáo viên giáo viếc gì mà n gu hết phần thiên hạ.

–Nó có ng u thì mình mới ăn được của nó hai căn nhà dạo trước chứ? Nó mà khôn như em thì có mà mình ăn cám. Em cứ vặt trụi hết lông thằng đó đi cho anh rồi đ á cho phát cho nó trắng mắt ra. M ẹ ki ếp! Loại đàn ông bám váy vợ như nó thì c hết cũng đáng!

Thế rồi chúng lại quấn lấy nhau mặc mẹ sự đời. Một cái bẫy ngọt lịm lại được giăng ra để bẫy con mồi béo, chỉ khổ cho thằng Đạt cứ nghĩ nó yêu mỗi mình mình. D ại gái và ng u thì cho c hết, tiếc là nó đã dâng cho bọn này hai ngôi nhà của Phương Hân mà cô không hề hay biết, cứ tưởng dạo đó Đạt bị th ua c á đ ộ nên đành cắn răng ký vào giấy b án nhà để c ứu chồng, ai dè chỉ là cái b ẫy do chúng giăng ra mà thôi. Thật là một chiêu trò quá hoàn hảo.

Bảy giờ tối, chợt có tiếng xe máy vang lên ở nhà bên cạnh, quả đúng như lời Thảo nói, nhìn qua khe cửa sổ Phương Hân thấy Đạt đá chống xuống tức thì một cô gái ăn mặc sành điệu từ bên trong bước ra, nghển cổ hôn vào má hắn một cái rồi cả hai dìu nhau vào trong nhà. Ngôi nhà này không có cổng nên khi Bảo đến hắn chỉ việc cho xe vào bên trong rồi cánh cửa ngay lập tức được đóng lại. Dù đã tưởng tượng ra đủ thứ nhưng thực mục sở thị màn chim chuột này Phương Hân vẫn ch ết sững, cô đưa tay lên chận lấy ngực, hơi thở ngắt quãng như muốn xỉu đến nơi. Thảo thấy vậy bực bội nói:

–Chị thế này thì làm ăn được gì? Đi đánh g hen mà cứ như người đi ăn tr ộm, phải mạnh mẽ lên, lát nữa em sẽ sang đó cùng chị, em cũng ngứa ngáy chân tay lắm rồi, phải cho chúng nó một trận chứ để yên nó lại bảo mình n gu.

–Nhưng chúng đóng cửa rồi còn đâu? Làm sao mà b ắt được tại trận hả em?

–Chị đúng là dở người, nhìn vậy thôi nhưng cái con ấy chẳng bao giờ nó đóng cửa đâu, em để ý đầy lần rồi, không tin lát thì biết. Đừng nóng vội, cứ để cho chúng nó mây mưa một lúc đã mình hãy sang, lúc đó mới mãn nhãn mà bọn kia cũng không kịp trở tay. Em đang mong đến màn cắt tóc nó đây, à không lúc đó chị vào x ử nó còn em quay phim lại, nó có chạy đằng trời.

–Sao em liều thế? Không sợ nó t rả t hù à?

–Đ iên à? Sao mà bà nhát thế, nó đang là kẻ trộ m tình, chính con ả đó mới phải s ợ chị, nó là k ẻ c ướp chồng chị cơ mà, em hỏi chị nhé, chị và lão Đạt vẫn chưa l y h ôn đúng không? Vậy là con đó v i phạ m chế độ một vợ một chồng khi dám cả gan quan hệ với người đã có vợ. S ợ gì chị, lát cầm cái kéo này theo nhé, em có cái gậy này rồi, thằng đó không dám đá nh chị đâu, em đảm bảo đấy.

Mười lăm phút sau, Thảo và Phương Hân theo đúng kế hoạch mò sang nhà bên kia, và quả là cánh cửa đó chỉ được đóng lại chứ không hề chốt trong, Thảo chỉ việc xoay nhẹ nắm cửa là nó đã mở ra rồi, cả hai nhè nhẹ đi vào. Thảo ra hiệu cho Phương Hân bình tĩnh rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Đến trước cửa một căn phòng cả hai nghe thấy một loạt tiếng động nhạy cảm, Thảo kéo Hân đứng lại nghe ngóng. Bên trong đôi rắn người vẫn không hề mảy may phát hiện ra có hai kẻ bên ngoài đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng.

–Khiếp! Làm gì mà như hổ đói thế? Dạo này về có đ âm đầu vào con mụ kia không hay bị nó bỏ đói lâu rồi?

–Nó mà dám c ấm vận anh thì chỉ có nước c hết, anh thì đ ập cho nó không trượt phát nào á.

–Nhìn nó ngon thế cơ mà, lúc ấy có mà s úng b ắn bên tai cũng mặc kệ chứ ở đấy mà nói.

–Làm sao bằng Quỳnh của anh được, anh chán con Nở ấy lắm rồi, chỉ thích về bên em thôi.

Nói xong Đạt lại vục đầu xuống tấm thân lõa lồ bên dưới, phải công nhận Quỳnh có nhiều c hiêu t rò, nhất là khoản giường chiếu này thì ả là số một. Vờ nũng nịu Quỳnh cất giọng ngọt như mật nói:

–Để em đưa anh lên tiên nhé, nhắm mắt lại tận hưởng đi nào.
Chap 5. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Và bàn tay ve vuốt của ả lại mơn man lên những chỗ nhạy cảm của Đạt, chiếc lưỡi đầy mê hoặc kia bắt đầu làm nhiệm vụ của một con đi ếm lành nghề. Nó khiến Đạt đê mê như lạc vào thế giới thần tiên, hắn rên lên những âm thanh khùng khục trong cổ họng, còn ả vẫn cứ trườn lên, trượt xuống chăm sóc nhiệt tình cái chày thịt kia. Rồi đôi mắt ả lại ánh lên những tia đầy nh ục d ục, đôi tay được cắt tỉa và sơn sửa cầu kỳ cầm lấy cái thằng nhỏ bên dưới rồi cứ thế lắc qua lắc lại một cách đầy thích thú. Miệng ả há ra và ngoạm chặt lấy cái khúc thịt ấy mà mút mát bú liếm, màn k ích t hích mạnh bạo này khiến Đạt sướng đến tê người, điều mà Phương Hân chưa bao giờ làm được cho hắn. Không đừng được hắn chồm lên đè nghiến Quỳnh xuống dưới rồi ra sức nhào nặn ả ta.

Tiếng rên đầy h oan l ạc được hai kẻ mèo mỡ kia hòa vào nhau tạo nên một vũ điệu tình ái không có hồi kết. Đạt cứ say sưa tận hưởng và phục vụ người tình, hắn giở hết mọi c hiêu t rò ra để chinh phục ả đàn bà bên dưới, chúng cứ thế cuốn chặt lấy nhau không cần biết trời trăng gì nữa. Bỗng một tiếng q uát đanh gọn vang lên như tiếng sấm rền n ổ ầ m bên tai Đạt khiến hắn nhất thời buông người tình ra, mắt trân trối nhìn ra phía có tiếng nói:

–Đồ k hốn n ạn! Tôi không ngờ anh lại đ ốn m ạt đến thế, đồ mèo mả gà đồng các người thật b ỉ ổ i, dậy hết cho tôi! Mau lên!

–Ơ…Phương Hân….sao em lại đến đây?

–Bốp! Bốp!

–Đ ồ đ ểu, anh định l ừa tôi đến bao giờ nữa hả? Còn cô kia, cô biết thừa anh ta đã có vợ mà vẫn cố tình lao vào thì cô là cái giống gì đây?

Quỳnh biết đây chính là vợ Đạt, cô ta vục vội dậy rồi vơ lấy đám quần áo để mặc vào người, nhưng Thảo đã nhanh hơn vớ ngay lấy vứt ra ngoài cửa nói:

–Con nặ c n ô này, mày to gan nhỉ? Quyến rũ chồng người khác mà không biết ngượng, giờ mày tính sao đây?

–Dạ hai chị hiểu l ầm rồi….em….em…

–Mày đừng có nói là chúng mày đưa nhau vào đây bàn công việc nhé, cái bài này xưa lắm rồi. Đ ĩ như mày dù có ngụy trang kiểu gì thì muôn đời vẫn là đ ĩ thôi. C on c hó c ái!

Còn Phương Hân liên tục tát bôm bốp vào cái bản mặt đ ểu gi ả của gã đàn ông kia, Đạt bình thường v ũ p hu là thế mà giờ hắn lại ngậm hột thị chẳng nói được câu nào. Quỳnh thấy thế thì níu tay hắn nói:

–Anh nói gì đi….nói cho chị ấy hiểu là chúng mình không có gì đi anh?

Phương Hân nhếch miệng cười chua chát nói:

–Nói gì được đây, sự việc bày ra ba năm rõ mười còn nói gì được nữa? Các người đúng là một lũ tr ơ tráo và đ ồi b ại. Anh Đạt, anh h èn lắm! Cái loại chuyên đi hút m áu đàn bà như anh thì làm được trò trống gì, tôi thấy đời anh có lẽ thành công nhất là việc làm đ ĩ đ ực này nhỉ?

Đạt vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống, Phương Hân lại quay sang phía ả kia nói:

–Thế nào, giờ cô đã nhìn kỹ bộ mặt h èn nh át của người tình chưa? Hai người vừa nãy chẳng tâng nhau lên tận mây xanh cơ mà, thề nguyền sẽ sống c hết cùng nhau đến tận hơi thở cuối cùng, sao giờ lại ngậm hột thị hết thế? Đúng là đôi mèo mả gà đồng đời nào cũng vậy. Tôi nói cho cô biết nhé, hiện tại gã này đang là chồng tôi và cô đã v i p hạm luật hôn nhân và gia đình, nhưng tôi cũng chẳng thèm ki ện các người làm gì cho tốn giấy mực, loại đàn ông này chỉ xứng né m vào sọt rác thôi, vì vậy cô cứ việc bám lấy anh ta đi, tôi cho không đấy!

Lúc này cô người tình dường như đã hoàn hồn, có vẻ như lúc nãy ít nhiều thấy mình bị b ắt tại trận, tâm lý của kẻ ăn v ụng nhất thời là s ợ h ãi. Nhưng bản chất của một con đ iếm đã ăn sâu vào m áu và độ trơ lỳ thì có thừa, sau một hồi sắp xếp lại từ ngữ Quỳnh gi an x ảo đáp:

–Dạ thưa hai chị, là chồng chị tìm đến tôi trước chứ không phải tôi đến nhà chị d ụ d ỗ, rõ ràng hai người cũng thấy anh ta tự tìm đến nhà tôi, vậy thì không thể nói là tôi cố tình quyến rũ chồng chị được. Thích thì vợ chồng chị tự lôi nhau về nhà mà dạy nhau, nhà tôi không phải chỗ cho mấy người muốn làm gì thì làm, càng không phải nơi cho các người rao giảng đạo lý. Mời các người về cho!

Thảo nghe Quỳnh nói thì tức không chịu được liền nạt ngang:

–U là trời! Không biết ông trời đi vắng hay sao mà một con đ ĩ đang ngủ với chồng người khác lại t rơ tr áo biến đen thành trắng vậy trời, tao đếch cần biết thằng nào con nào quyến rũ trước, chỉ thấy mày và chồng người ta trai trên gái dưới, thực mục sở thị rõ như ban ngày thế này thì mày giải thích sao đây hả con đ iếm thối này? Nên nhớ việc làm xấu xa của chúng mày trời đất biết cả đấy, gầm trời này tuy rộng nhưng lười trời lồng lộng, đến một con kiến cũng không chui qua nổi đâu. Mày cứ liệu thần hồn.

(Truyện chỉ được up duy nhất trên FB Việt Nga, nếu độc giả nào thấy truyện trên các web hoặc nhóm khác thì chính là ăn c ắp. Hãy vào trang TG để đọc nhé cả nhà. Xin cảm ơn!)

Đoạn, cô lại chỉ thằng vào mặt Đạt nói:

–Còn anh, tôi thấy anh thật h èn h ạ và k hốn n ạn, không phải để u g iả mà là quá đ ểu gi ả, cái loại chưa qua cầu đã rút ván như anh xã hội ch ém không hết nhưng đạo lý làm người thì phải học. May mà gặp chị tôi hiền chứ anh thử lặp lại lần nữa với người khác xem, e là bị họ đá nh cho không còn đường về quê mẹ đâu đấy. Đ ồ h èn!

–Cô….cô là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi thế hả?

Phương Hân t ức gi ận nói:

–Là ai không quan trọng, quan trọng là họ đã nhìn thấu bộ mặt đ ểu c áng của anh từ lâu còn tôi thì m ù. Bố mẹ tôi giờ này chắc cũng đang ôm h ận nơi Chín Suối vì người mà họ chọn làm con rể thực ra chỉ là một thằng Sở Khanh, một thằng đàn ông k hốn n ạn chưa từng có. Ngay từ giờ phút này tôi chính thức k hai t ử anh, anh không còn là chồng tôi nữa, tôi â n h ận vì đã phải làm vợ anh trong mấy năm trời qua. Tuy chưa chính thức l y h ôn nhưng từ giờ trở đi tôi c ấm anh xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ rá c r ưởi b ẩn th ỉu như anh muôn đời bị xã hội phỉ nh ổ. Tôi thật g hê t ởm bộ mặt giả trân của anh, con người lá mặt lá trái, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Để u gi ả đến thế là cùng.

Đạt bây giờ có lẽ cũng chẳng cần phải đóng kịch nữa, hắn ta đã lộ nguyên hình rồi nên bắt đầu giở giọng đ ểu c áng:

–Ừ bố thế đấy, giờ mày mới biết thì muộn rồi con ạ. Còn gì cần nói thì nói hết mẹ ra đi, bố cũng chán phải nhìn thấy cái bản mặt mày lắm rồi.

–Ha…ha….ha! Cuối cùng cũng đá nh bài ngửa nhỉ? Có lẽ anh nên c út ra khỏi cuộc đời tôi ngay và luôn đi, nhà tôi không có chỗ cho loại người như anh, mớ quần áo rách của anh mai tôi sẽ cho người ship đến đây, ngôi nhà đó không có chỗ cho một k ẻ đ ồi b ại như anh đâu. Chúc cho đôi mèo mả gà đồng các người hạnh phúc nhé, hãy cố mà trân trọng nhau, đừng có mới nới cũ hay thấy mối nào ngon hơn lại nhảy vào húp. Mật không nhiều như vậy đâu. Thôi về đi em, nói thế được rồi, chị thấy mình không cần phải tốn nước bọt thêm nữa. Chào!

Con Quỳnh lúc này lại chanh chua nói:

–Nói b ỏ thì b ỏ nha, đừng có nhổ rồi lại liếm thì n hục lắm. Đàn bà dạ i thì chồng chê thôi, dẫu bên ngoài có đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là đồ cũ, mà đã là đồ cũ thì chỉ có vứt đi để sắm cái mới thôi anh nhỉ? Phắn ngay cho nước nó trong! B ố t ổ!

–Cô yên tâm, cái loại cặn bã này quê tôi đầy, nhắc cho cô nhớ nhé, dỏng tai lên mà nghe cho rõ không lát lại ý kiến, ý cò. Cái gì tôi đã vứt đi thì không bao giờ nhặt lại, cho cô đấy, cố mà giữ lấy nhau nha. Bye!

Khi Hân và Thảo vừa bước ra ngoài thì ngay lập tức cánh cửa kia đã đóng sầm một cái thật mạnh sau lưng. Bên trong Quỳnh b ực bội tóm lấy hai vai Đạt lắc lắc liên hồi nói:

–Anh thấy n hục chưa? Cứ nói nó hiền lắm đi, ai dè cũng không khác gì con c ọp c ái, nó còn ăn nói có sừng có mỏ nữa chứ. Đã vậy còn kéo theo một con bạn bá đạo đến đ ánh ghen, sao hồi nãy anh không to gan lớn mật lao vào mà táng cho ả mấy phát cho nó tòe mẹ nó mỏ ra, chưa gì đã co vòi lại sớm thế?

–Em thấy rồi đấy, tại nó b ắt gặp mình tại trận, lại đi hai người mình mà đ ánh nó con kia lại chả gọi công an đến ngay à? Em không thấy chúng đã quay video lại đó ư?

Đấy, lại nói đến vụ video thì Quỳnh thấy Đạt đúng là n gu đại hạng, lúc đó ả đang rối như canh hẹ nên đâu nghĩ ra được vấn đề này, giờ nghĩ lại mới thấy thật sơ suất.

–Anh đúng là n gu, giờ mà nó tung những thước phim đó lên mạng thì đúng là n hục mặt. Sao lúc đó anh không lao vào mà đ ập vỡ cái điện thoại của con kia đi chứ? Tôi đã rối anh lại còn run như cầy sấy, thật chẳng được cái nước non gì? Giờ tính làm sao?

–Anh đảm bảo với em nó chỉ dọa thôi chứ người như nó chẳng đến nỗi cạn tàu ráo máng thế đâu. Nó đang muốn b ỏ anh càng nhanh càng tốt thì cái đoạn clip kia phỏng có ích gì?

–Thế còn cái nhà đó thì sao? Chẳng lẽ anh chịu ra đi tay trắng à?

–Cái nhà đó sổ đỏ nó giữ bố mất rồi, anh nghĩ cũng khó mà lấy lại được, huống chi ngôi nhà ấy chỉ đứng tên một mình nó thì em bảo lấy làm sao? Thôi em ạ, mình cũng còn lời chán, hai căn nhà đợt trước cũng khiến mình ăn cả đời không hết rồi, b ỏ đi em!

Đột nhiên Quỳnh nhếch miệng đ ểu g iả nói:

–Anh tưởng dễ thế à? Hai căn nhà đó đâu còn là của anh, nó được đổi chủ lâu rồi.

Nghe Quỳnh nói vậy Đạt bỗng thấy hoang mang, cái đầu của hắn bỗng linh hoạt hẳn ra. Túm lấy người Quỳnh, Đạt hét lên:

–Này, cô đừng nói với tôi là nó đã được sang tên cho một người khác đấy nhé?

–Đúng đấy, tôi th ua b ạc nên bá n hết rồi. Giờ anh cũng biết rồi thì tôi không giấu nữa, hai ngôi nhà ấy không còn là của tôi nữa đâu.

–Cô nói gì? Thế ra bấy lâu cô lừ a tôi à? Con đ ĩ ngựa này, mày nói đi? Mày bán nhà của bố cho ai? Muốn sống lấy ngay về cho bố không thì bố gi ết đấy!

–Ngon ha! Mày tưởng g iết được bà mà dễ à? Mày thử đụng vào một cọng tóc của bà xem mày có bình an mà rời khỏi đây không? Bà nói thật không đùa đâu, mày khôn hồn thì c út xéo ra khỏi nhà bà, chỗ này không chào đón mày.

— Mẹ c on c hó cái! Mày nói gì hả? Hôm nay nhất bét bố cũng phải cho mày đi chầu ông bà ông vải nhé? Nói, mày đã b án nhà cho ai? Khôn hồn thì lấy lại t rả cho bố, không thì bố cho người san phẳng ngôi nhà này đấy. Mẹ c on đ ĩ!

–Bản lĩnh nhỉ? Khá khen đấy! Tao thách mày luôn, thách cả họ nhà mày xem có dám đến đây san phẳng nhà tao không? Chỉ sợ chưa đụng được vào một viên gạch thì cái tay thối của mày đã bị ly khai khỏi cơ thể rồi. Giờ có ngoan ngoãn c út khỏi nhà bà không hay để bà dắt lá đ uổi ra?

–Mày….mày dám đ uổi ông à? C on đ ĩ ng ựa trăm thằng kia?

–Ừ bà là đ ĩ ng ựa đấy, còn mày thì là gì hả thằng c hó, mày tưởng mày tốt đẹp lắm à? Cũng là phường l ừa đ ảo h ại người cả thôi, mày tưởng mày sạch sẽ lắm hử, bà mày chưa thèm vạch tội ra với ai thì khôn hồn ngậm mẹ cái miệng mày lại, đừng để bà đi ên lên bà tung hê tất cả thì đời mày toi con ạ. Sống ở ngoài chán đời thì để bà tiễn mày vào nhà đá nhá?

–Mẹ c on ch ó cái! Hôm nay nhất bét bố cũng sẽ ăn thua đủ với mày. C hết đi con đ iếm thối!

Nói xong Đạt cứ thế trần như nhộng lao vào định đ ánh Quỳnh nhưng khi bàn tay hắn chuẩn bị thộp vào cổ Quỳnh thì một tiếng quát chói tai vang lên:

–Dừng lại th ằng c hó, mày mà động vào người cô ấy thì đừng trách tao á c! Cú t!

Hắn chợt khựng lại một nhịp, cái đầu ngay lập tức quay ngoắt 180 độ về phía cửa nơi vừa phát ra tiếng nói. Một bóng người cao lớn hổ báo hiện ra trước mặt, cái nanh cọp trước ngực thằng ấy thò ra như trêu ngươi, Đạt đ iên tiết quắc mắt hỏi:

–Mày là thằng nào hả? Tự dưng xen vào chuyện của bố, mày chán sống rồi à? Á à hóa ra là mày! Thì ra chúng mày đã lập mưu lừa bố bấy lâu nay mà bố không biết, chỉ tại con đ ĩ kia. Ông g iết mày, con c hó cái!

–Hức! Từ đời nào một thằng l ừa lọ c tr áo t rở như mày mà cũng bày đặt nói đạo lý ra đây? Bố là bố mày đấy, thằng con hỗn hào thấy bố mà không chào, còn kia là mẹ mày được chưa? Bố chưa thèm hỏi t ội mày tại sao dám lừa ngủ với vợ bố mà mày còn bày đặt nói lá o là sao? Có tin bố vặn cổ mày một phát ch ết toi không?

Hả, thế này là thế nào? Hắn có nghe nhầm không? Tai hắn lùng bùng sốc toàn tập, tại sao lại như vậy chứ? Cứ tưởng kiến ăn cá, cuối cùng cá lại ăn kiến. Bao nhiêu m ưu m ô được bày ra để l ừa được cô vợ gà mờ thế mà giờ lại bị đám này nó l ừa lại, bỗng dưng trắng tay, thế có cay không cơ chứ? Không! Nhất định không thể được, hai ngôi nhà của hắn trị giá cả mấy trăm cây vàng làm sao mà để mất dễ dàng như thế được? Giờ phút này hắn chẳng còn biết s ợ là gì cả, hắn lao đến túm lấy cổ tên đàn ông trước mặt gằn giọng:

–Thì ra tất cả đều do mày dàn dựng…. là mày…chính hai đứa mày đã lập m ưu lừ a ông khiến ông mất cả chì lẫn chài à? Thế ra mày không phải là thằng cho v ay l ãi mà ông vẫn tưởng, mày chính là cùng một ruộc với con này…chúng mày phải c hết….ông sẽ li ều m ạng với mày…

–C út!

Chỉ bằng một câu và một cú đ ẩy mạnh thì Đạt đã bị n gã ngửa ra đằng sau, thằng đàn ông trước mặt cười lên ngạo nghễ nói:

–Tưởng mày thế nào, hoá ra cũng chỉ có thế này thôi à? Yếu thì đừng có ra gió. Cái thứ tr ói gà không chặt của mày thì làm ăn trò trống gì? Loại đàn ông l ừa d ối vợ con, p hản lại ân nhân như mày thì kết cục như này là còn nhẹ đấy, tao chỉ tiếc cho mày có vợ đẹp mà không biết giữ, thực ra mày mới là loại c ặn b ã của xã hội. Con đàn bà đó gặp hạn mới lấy phải mày, đồ đ ểu!

Rồi gã quay sang Quỳnh nói…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương