Giá Của Cái Nghèo

Chương 118



…. Tất cả tầm này lại rơi vào im bặt, Hiếu mà không cãi được có lẽ hắn chẳng chối được nữa. Nhưng chưa, vẫn còn một chuyện mà đến bây giờ, tất cả đều thắc mắc vì sao Gạo còn sống mà trở về, và cô đã ở đâu trong thời gian người ta truy lùng tìm kiếm:

– Cái ngày lên xã để kí giấy tờ tao bị ngất, khi tỉnh tại tao thấy mình nằm ở trong trạm xá, và ngoài cửa, tao nghe thấy mày bàn kế với lão Vinh bảo vệ, người mà trước đó chính mày thuê để gây tai nạn giết tao nhưng khôbg thành, đến sau này tao mới nhận ra ,ngoài cái chân hắn gẫy thì tao còn nhận ra cái đồng hồ cơ cũ và đôi giày đen trước khi ngất trên đường. Sợ tao sống mà cản trở ,nên mày lôi kéo hắn đi thủ tiêu . Theo như anh kiên kể lại thì tao có thể sâu chuỗi sự việc thế này. Mày lợi dụng khi y tá hết ca đi về thì mày và lão Vinh đưa tao đi. Khi đi đến con đường liên xã, lúc ấy mày sẽ lao xuống ao tạo nên một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Cái chuyện mày ngồi trước trạm y tế uống rượu với lão Vinh chỉ là mày muốn người bảo vệ ấy vô tì h làm nhân chứng cho mày rằng trước đó mày có uống rượu và khả năng lại không làm chủ được tốc độ nên phi xuống đấy, chứ không phải cố tìmh. Mày sẽ nói với người ta rằ g mày chở em gái rồi rơi xuống đấy, rồi tao chết đuối mất xác không tìm thấy. Thấy làm sao được khi mặt khác, mày đã sai tên Vinh cho tao vào bao rồi đem lên trên cầu đoạn giáp ranh với Thái Bình để vứt. Khi nó ấn tao vào bao, tao tỉnh lại giãy giụa thì nó lại đánh tao một nữa khiến tao ngất đi, vô tình tao làm rơi cái kẹp tóc ở trên đường đi liên tỉnh và anh Kiên là người nhặt được.

Nói đến đây, Kiên vứt xuống nền sân chiếc kẹp tóc đã gãy đôi làm bằng chứng và chứng minh gạo nói là chính xác.

– Thế rồi sao cháu về được đến đây, bảo nó thả xuống sông rồi kia mà ? Kể tiếp đi cháu…

Một người thắc mắc, vậy là tất cả lại lao nhao. Gạo kể tiếp:

– sau khi cháu bị cho vào bao rồi quăng xuống sông ,thì rất may mắn có hai u con bác Hiền làm nghề chài lưới trông thấy vớt lên. Bác ấy vớt cái bao ấy vì nghĩ cháu là lợn chết, toan vớt về làm thịt. Nhưng sau khi mở túi, biết cháu còn sống nên cưu mang. Cháu sống cùng u con bác ấy từ đó đến giờ. Và để trả ơn hai u con bác ấy, cháu đã kết duyên cho con trai bác gái lấy chị Khuê con ông Phóng, tức là vợ cũ của thằng Hiếu. Người mà cả mấy chục năm qua muối mặt vì bị mang tiếng không đẻ được. May mắn thay, anh chị ấy đã có cháu…

Nói đến đây, tất cả dân làng vỗ tay mừng rỡ, Gạo thoát nạn, người ăn ở hiền lành có cặp có đôi, còn kẻ ác thì sắp sửa trả giá.

Nghe đến đoạn Quyết người tình của Khuê là kẻ đã đánh mình hôm ở chợ, lạc kẻ đẩy mì h xuống hố phân, hóa ra lại là người đã vớt gạo. Tất cả đều nằm trong tính toán của Gạo, hóa ra cô đa mưu và nghĩ xa hơn hắn nhiều. Hiếu sửng cồ lên, hắn sấn tới chỗ gạo rồi đòi đánh cô:

– Tiên sư con đĩ!hóa ra tất cả là do mày!con đĩ mày chính mày giấu bệnh của tao để nhắm tao phải nuôi con người khác chứ gì. Mọi người đừng nghe con ranh con này nó bịa, tôi chỉ là bị hại thôi , chứ tôi sống trước giờ có phật lòng ai đâu. Chuyện nó kể là do thằng Vinh xúi tôi, với lại tôi có phải người quẳng nó xuống sông đâu mà bắt tội tôi.

Lúc này, Kiên mới ra hiệu cho người dẫn người đàn ông từ nãy đến giờ lẫn vào người của cán bộ xã, đấy là Vinh. Từ ngoài đường đi vào, cái Thảo , ông Phóng cùng Quyết và Khuê cũng đi tới có mặt đông đủ. Khiến Hiếu sững sờ, Kiên nói:

– Tất cả nghe thấy hắn chối tội rồi đấy, việc của mọi người là lên xã làm chứng về tội ác hắn đã gây ra.

– Từ từ anh Kiên ạ!tôi có một bất ngời lớn đối với hắn.

Ông Phóng đi lên nói với Kiên, rút trong túi ra một tờ giấy để trước mặt Hiếu. Ông nói:

– Nhìn cho kĩ đi!trời có mắt Cả.

Hiếu nhìn ông Phóng rồi nhìn vào tờ giấy trên tay ông, hắn đọc từng chữ. Xem xong hắn toan nhảy sổ vào ông Phóng, hắn gào lên chửi:

-Thằ g già khốn kiếp này, mày lừa ông đúng không? Mày đẩy ông vào bẫy giống như con Gạo đúmg không.

– Tao không đẩy,đấy là mày tự chui đầu vào đấy. Mày nên nhớ mưu sự thì tại nhân, nhưng thành sự thì tại thiên. Mày sống ác người không trị được, thì vẫn có trời quả báo.

Lúc này, xe của huyện đã đến , công an nhảy xuống kéo Hiếu lôi đi. Mọi người lúc ấy mới xúm lại hỏi ông Phóng:

– Ông đã đưa cho nó tờ giấy gì mà nó lại phản ứng mạnh như vậy?

Ông Phóng đáp:

– Giấy đình chỉ thi công xây dựng trái phép. Hóa ra, cái xưởng nó đang xây mà nó cứ ngỡ là của nhà nước đấy là bất hợp pháp, đề đạt lên chính phủ để xây nhưng không được đồng ý và yêu cầu tháo dỡ vô điều kiện. Đối với một kẻ cô nhân tín,h coi tiền là simh mệnh như Hiếu, lấy hết gia tài cũng đồng nghĩa với việc cắm vào tim hắn một nhát chí mạng. Tôi nghĩ đấy là một đòn đánh mạnh và đáng cho kẻ sống không biết trân trọng tình cảm gia đình.

Gạo thở dài, bởi kẻ ác đã bị đền tội. Xong trong lòng cô vẫn đâu đó xen nỗi xót xa vô hạn,Hiếu chẳng phải người thân ruột thịt của cô hay sao. Vì đâu mà ra nông nỗi này? Ngước lên nhìn bầu trời sắp sửa kéo mây đen, cô thở dài cảm thán:” giá của cái nghèo… thực sự quá ghê gớm

Gạo lững thững đi vào trong nhà, ngồi bên cạnh ông Đỏ. Thấy con gái ông lại khóc ú ớ như đứa trẻ. Gạo lau nước mắt cho thầy, cô cười tươi động viên:

– Tất cả qua hết rồi thầy ạ. Mai con lại chặt tre cha con mình lại đan….

… Xe chở Hiếu lên sở cẩm khi cơn dông kéo đến lưng trời đen kịt. Đằng sau, đám trẻ con trong làng thấy ô tô vừa chạy theo đọc bài thơ mai mỉa:

“Nhiều người xảo trá cả đời
Làm nguỵ quân tử, toàn chơi trò gài
Danh lợi gom đủ hai tay
Lòng tham không đáy ngày ngày ngược xuôi
Mắt sáng, tâm hạnh thì đui
Tranh giành một kiếp, không lùi, nhường ai
Tự mình khổ luỵ tháng ngày
Say trong mê đắm, bi ai ẩn đầy
Gian trá đổi lấy thật ngay?
Tiếng thơm nào xoá được đầy mùi phân
Thà rằng sống kiếp bình dân
Cầu tâm an lạc, thẳng lưng nhìn đời
Khỏi bày mưu kế đầy vơi
Tung tăng từng bước, gọi mời niềm vui…”

Xe chở phạm nhân băng qua cánh đồng thì cũng đổ cơn mưa lớn , sấm chớp cứ thế trút xuống như đang giáng xuống chiếc xe chầm chậm đi sau màn mưa nặng hạt. Ngồi trong thùng xe, Hiếu lạnh cả người, nằm co quắp run lên từng chập. Đầu Hiếu bây giờ trống hoác, hắn chẳng nghĩ được chuyện gì. Sau hôm nay hắn sẽ ở đâu?bên cạnh liệu còn ai thương hắn. Bằng cái tuổi này rồi, đi tù biết đến ngày nào mới được ra. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, có lẽ thứ đáng sợ nhất của một đời người không phải là nghèo. Mà là khi, tất cả mọi người đoàn hết hợp lực để tống một kẻ không ra gì như hắn vào tù. Nghĩ sao mà xót!cùng thầy u đẻ ra, cùng máu mủ ruột già ,chẳng giúp nhau được bát cơm củ sắn lại còn hại nhau đến chết. Hiếu bật cười chua chát, nằm sấp xuống sàn xe,miệng lẩm bẩm cái câu mà trong đầu hắn đang văng vẳng:” Giá của cái nghèo… đau đớn lắm thay!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương