Giá Của Cái Nghèo

Chương 117



….. Đoàn người đến viếng mỗi lúc một đông, có cả thầy cô giáo từng dạy Gạo, bà hay mua chuối ngày xưa Gạo bán cũng tới viếng. Tất cả cùng có chung sự thương xót đối với cô gái chết yểu.

Hiếu ngồi ghi chép rất cẩn thận không xót từng người, nhấp nước bọt qua trang, mồm hắn vẫn cong lên chửi bà bán xôi vì nhà cũng khấm khá xong lại viếng vài đồng lèo tèo.

Tất cả mọi người đến đây đều với mục đích là viếng cái Gạo, bởi nó lúc sống rất biết trước biết sau, chứ không phải vì Hiếu. Tuy có người tiếp xúc nhiều, có người tiếp xúc ít, có người lại chưa tiếp xúc lần nào, xong ai nấy đều đặt ra câu hỏi , em gái thì đứa chết, đứa từ mặt, thầy lúc trước ở với cái Gạo còn đi lại được, thì nay sống với thằng Hiếu thành ra liệt. Hàng xóm thì người vì nó cướp đất mà tự tử, người thì phá sản bán nhà. Đến chuyện hắn bị đuổi khỏi Xã ai cũng biết. Thử hỏi Hiếu ăn ở ra làm sao tới nông nỗi?

Thảo cũng đi đến viếng em, xong Hiếu sợ nhân lúc có nhiều người Thảo lại nói những câu khó nghe, cho nên khi thấy em gái đi đến cổng ,hắn kéo tay nó ra ngoài không cho vào:

-Ai cho mày vào đây? Tao bảo cấm không cho bén bảng kia mà, mày điếc à?

– Tôi vào viếng cái Gạo, viếng xong tôi đi. Dù gì ,nó cũbg là em gái tôi…

Thảo trầm giọng thương em, lúc ấy vắng người, Hiếu cợt nhả Thảo:

-Xời! Đến cái loại như mày mà cũng biết chữ thương cơ. Thương mà thả bả cá xong đổ lên đầu nó, thương mà có người đến hỏi thì mày cũng tranh phần, hỏi xem như thế gọi là thương à. Mà… nhà dạo này hoàn cảmh thế chắc gì đã có tiền mà viếng. Thôi thôi, đi về đi cho người khác còn vào.

Hiếu thẳng tay đuổi không cho cái Thảo vào khiến Thảo tức ,bỏ cái nón rách ra khỏi đầu, Thảo chỉ vào tận mặt anh trai chửi:

– Chính mày xúi tao hại con Gạo, mày bảo sau này muốn sung sướng thì phải nghe mày chỉ cách. Cái ao cá nhà bà Bảy cũng là do mày bảo tao làm, đến chuyện sang lấy lòng nhà bà Thanh bằng cách dọn dẹp cũng là mày chỉ. Giờ mày chê tao không có tiền nên mày không cho tao vào, mày sống đểu giả đến mức ấy à Hiếu.

Cái Thảo nói rất to khiến tất cả cùng nghe thấy, nhất là những chuyện năm xưa qua mồm cái Thảo thì rõ ngọn ngành nhất là vụ ao cá năm nào.

Cái số con bé Gạo này cũng chẳng đã gì. Cho đến khi người ta lập bát nhang, bàn thờ, thì chuyện nó bị đổ oan mới biết nó không phải đứa thả bả ao cá nhà bà Bảy, mà là cái Thảo Chị nó là người làm . Mang tiếng xấu xong nó vẫn bao che cho chị ,không trách cứ hay để bụng .

Mọi người chỉ chỏ thằng Hiếu, hóa ra không chỉ có cái Thảo đểu, mà thằng Hiếu cũng khốn nạn nốt. Nhưng thiết nghĩ hôm nay làm đám cho em mà anh em trong nhà cứ chửi nhau thế này cũng chỉ thêm buồn. Hơn nữa chuyện qua lâu rồi ,hay ho gì mà nhắc lại.

Thảo bị Hiếu túm lôi ra tận cầu ao, Thảo vẫn gào mồm lên chửi:

– Bớ làng nước ơi! Thằbg Hiếu nó không cho tôi vào thắp nhang em gái . Nó là loại chó má, loại táng tận lương tâm! Quân ăn cướp !

Thảo già mồm chửi , tầm này chẳng còn đâu tình cảm gia đình. Người làng trông khó nhìn thì khuyên:

– nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi,anh Hiếu cứ cho nó vào thắp nén nhang em nó.

– Không!con đĩ này thâm lắm!nó vào bẩn nhà tôi ra. Cút xéo ngay!

Hiếu tức mắt láo liên nhìn Thảo nhất mực không cho vào. Tầm này cũbg mang tiếng ác rồi, đuổi cái Thảo đi Hiếu cũng chẳng thấy xấu mặt. Thảo không vào được đứng một lúc chửi bâng quơ thì cũng bỏ đi nốt .

Người vào phúng điếu kéo dài từ sáng cho đến trưa vẫn vào đông kín nhà. Phúng điếu xong, trông thấy cảnh ông Đỏ nằm đấy, họ lại thương cảm mà biếu ông cụ mấy đồng. Người ta biết cái Gạo là đứa hiếu thảo với ông nhất, giờ mất con chẳng khác nào ông cụt mất hai chân.

Người ra người vào không ngớt, những cái bàn nối tiếp nhau được kê ra tận ngoài vườn để họ ngồi nán lại uống nước, nói chuyện với gia quyến.

Một lúc sau anh Kiên cùng một đám người của xã đến, họ đi rất đông, ra tới trước bàn của Hiếu, anh Kiên để xuống bàn một cái phong bì, anh không nói rõ là bao nhiêu, chỉ bảo với Hiếu :

– Đằng nào chú bóc ra chẳng biết, tấm lòng của anh em tôi cứ bỏ vào đây thôi chứ không đếm.

Hiếu gật đầu, mời cán bộ xã vào tận nơi. Đoàn người nhao nhao đứng chật cứng nhà ông Đỏ. Hiếu vẫn đang chăm chăm nhìn vào đoàn người đông. bụng vẫn tủm tỉm cười bởi đoàn viếng của Kiên này thì bằng mấy chục bà hàng xóm viếng cộng lại vẫn thiếu.

– Bạn cái Gạo, Viếng năm mươi nghìn!

Trong khi Hiếu vẫn chăm chăm nhìn vào trong nhà để xem Xem bên xã có cho ông Đỏ đồng nào không,thì từ ngoài đường bước vào một đứa con cái gầy gầy đội cái nón chìa ra cái phong bì. Vì quá mải nhìn vào trong, nên Hiếu cầm cái phong bì của đứa con gái trong vô thức rồi bỏ vào túi áo. Khi Hiếu nhận được tiền, người kia cũng đội nói vào trong nhà. Không nói không năng, Gạo cởi cái nón rách ,cái khăn bịt mặt,tháo cả cái áo ngoài mà Kiên mượn cho cô. Cầm lấy cái dép của mình trên bàn thờ, cô quay người lại, lập tức mấy mà bà hàng xóm ngồi trên giường ông đỏ nhận ra Gạo nghĩ là ma liền sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Hiếu ở cổng nghe thấy tiếng hét thì chạy vào xem sự tình. Len qua đám người trong xã đi vào trong, Hiếu tái mặt khi thấy Gạo vẫn còn đứng đấy cầm chiếc dép của mình. Đang tổ chức đám tang mà giờ người được cho là chết mất xác đứng sừng sững đây ai không hoảng. Hiếu cũng thế, trần đời hắn sốmg tệ ,xomg chuyện này ngoài khả nămg suy nghĩ. Hắn toan co chân bỏ chạy ra ngoài thì mấy amh cán bộ đứng cạnh cửa đã kịp thời tóm sống. Thực ra họ đến đây không phải để viếng,mà mục đích đến đây là bắt thằng Hiếu. Gạo còn sống là nạn nhân, cũng là nhân chứng duy nhất buộc tội được thằng anh quá đỗi tham lam này.

Người ngồi trong nhà thì chạy ra, người ngoài sân nghe thấy con Gạo sống lại thì lại hiếu kì muốn vào xem , họ lại càng muốn biết thằng Hiếu vì sao lại bị bắt. Cùng lúc ấy, Nhân cũng vừa chở ông Lamg sang viếng, thấy Gạo đứng ở trong nhà mà cứ nghĩ là mơ. Kiên nói đôi ba câu nắm ý ,lúc ấy Nhân mới biết hóa ra Gạo chưa có chết và hôm nay tất cả sẽ kết thúc những khúc mắc tại đây.

Trước khi chờ xe chính quyền đến áp giải Hiếu về đồn , Gạo nói người làng tìm chỗ ngồi trật tự cô sẽ kể rõ ngọn ngành. Trên hè, Hiếu bị trói tay trói chân ngồi một góc xong mồm vẫn leo lẻo thanh minh trước:

– Mọi người đừng nghe con Gạo nó bịa đặt. Nó… nó chẳng chết đuối dưói sông rồi, làm sao có thể về đây được. Đích thị là nó bị…. quỷ nhập tràng đấy mọi người, mau bắt nhốt nó lại…

Đến bây giờ Hiếu vẫn không buông bỏ ý định hại người, hắn đang muốn thao túng suy nghĩ cổ hủ của người làmg này thêm một lần nữa. Xomg không để ai phải suy nghĩ, Gạo c chiếc dép trên bàn mà vừa lúc nãy Hiếu bảo đây là kỉ vật của em gái ,Gạo vả một nhát dép vào má của Hiếu rồi nói:

. – Nếu mày đã nói tao bị quỷ nhập tràng thì để tao cho mày biết quỷ nhập tràng cũng chẳng ác bằng cái loại lừa đảo như mày đâu.

Tin cô Gạo sống dậy được lan đi rất nhanh, người làng kéo đến xem rất đông, ở sân không còn chỗ ngồi ,có người phải ngồi trên bờ tường, trên cành cam nhà ông đỏ để hóng hớt. Nói chứ chuyện này còn li kì và gây tò mò rất lớ đối với một làng quê vốn dĩ rất yên bình này.

Gạo ngồi kể cho mọi người nghe tất cả mọi chuyện từ trước đến nay không bỏ xót chuyện nào:

– Nếu ai ở làng này trung tuổi có lẽ sẽ không quên được câu chuyện của gia đình cháu khi thời ấy u đang mang bầu cháu, và thằng Hiếu đã bỏ thuốc phá thai cho u cháu uống hòng triệt hạ không cho cháu ra đời. Nhưng may mắn cháu cao số không chết. Suốt một thời gian dài hắn sống nơi khác, xong vẫn xúi cái Thảo hại cháu. Khi u cháu chết, hắn quay về nói là thay u nuôi các em cho thầy đỡ vất, xong kì thực chủ đích hắn quay lại để chia chát tài sản, sợ đi lâu chị em cháu ở nhà sẽ chiếm cả. Khi cháu đi học bị người ta tông phải, cũng chính là mục đích giết cháu lần nữa của hắn…

– Này!Mày ngậm máu phun người ít thôi, chuyện mày bị người ta tông vào liên quan đếch gì đến tao?ngày hôm ấy không phải nhờ máu của tao truyền cho cứu mày, thì mày còn sống đến bây giờ mà vu vạ cho tao không? Đúng là hàng ăn cháo đá bát.

Hiếu gào lên chửi em, mọi người lại xì xào, nói đến đây thì cũng chẳng ai biết là người nào đúng kẻ nào sai. Gạo cười nhạt đáp:

– Nếu như người khác thì phải mang ơn mày rồi đấy, xong tao biết thừa mày đứng sau tất cả. Người tông phải tao là lão Vinh bảo vệ, cú tông mạnh cũng khiến lão gãy chân, và tao cũng bị rất nặng, khi ấy có người dân đến cứu, mày biết tao sẽ không chết ,nên đã thuê ông thợ xây thuê nhà gần đấy nhận tội. Ngẫm mà xem, một ông già hom hem phải làm nghề vất vả kiếm sống, thì tiền đâu ông ta có để mua xe ? Trong lúc ngồi ở viện, ông ấy liên tục lấy lí do trốn tránh không muốn nói chuyện là bởi, ông ấy chỉ là kẻ đóng thế nhận lỗi, biết cái gì mà nói. Nhưng đen đủi thay, con ông ta hôm sau lại nằm viện, lại thêm một cơ hội giáp mặt, ông ấy hôm trước nói do uống say quá nên không làm chủ tốc độ và gây ra tai nạn là điều không mong muốn, và đưa một sấp tiền bồi thường . Thợ xây mà cũng thủ nhiều tiền trong túi thế ư, hay là khi xảy ra tai nạn, chính mày đã dúi tiền cho người ta,để ông ấy nhận lỗi. Mày biết gia đình mình không ưa phiền phức nên khi người ta bồi thường thì đồng nghĩa sẽ không tuy tố. Ngày hôm sau nữa khi chuẩn bị ra viện, mày nhớ mày có mua bia vào trong ấy, thầy có rủ ông ấy uống cho mát, xong ông ấy đã vô tình nói rằng bản thân bị đau dạ dày nặng, đã phải cắt dạ dày, nên không uống được bia rượu. Hôm trước thì nói do uống quá chén nên không làm chủ được tốc độ, nhưng nay lại nói mình bị đau dạ dày , mày nghĩ xem có mâu thuẫn hay là không. Còn chuyện mày truyền máu cứu,là mày biết tao sẽ không chết được, bởi nếu không có máu của mày, bệnh viện sẽ huy độg máu của nguồn trữ khác. Mày nhân cơ hội lấy lòng thầy, bởi mày đã đạt được ý nguyện chiếm đoạt của mày đâu
, có đúmg như thế không?

Hiếu im lặng không nói gì, mặt hắn tái nhợt cả đi. Tầm này chắc có lẽ hắn biết mình không thoát được rồi cho nên chẳng cãi. Nên kia, Gạo vẫn bóc mẽ cho bằng sạch thằng anh quá ư là khốn nạn cho bàn dân thiên hạ biết:

– Chuyện nó lừa ômg Tuất kí giấy bán nhà thì chắc ai cũng biết, bởi một người như ông Tuất chẳng có gì Quý giá ngoài mảnh đất. Tuy ông ấy già, xong ông cũng đủ khôn để biết nếu bán mảnh đất này đi, các con ông ấy không có chỗ sống. Vì vậy khi bị ép vào đường cùng ông ấy đã treo cổ cả ba người trong gia đình, với mong muốn có chết cũng phải chết trong chính mảnh đất của ông bà để lại. Khi ấy Mày có nói với thầy rằng ôbg Tuất không phải ruột thịt thì không thấy day dứt, xong cái Thảo là em mày, chính mày cũng lừa nó kí giấy tương tự. Tuy tao không đọc nội dung, xong tao biết thừa mày biết người làng mày trình độ học vấn thấp, tầm hiểu biết hạn hẹp cho nên kí giấy tờ họ cũng chẳng biết là giấy gì, có uy lực đến đâu . Thay vì dùng hiểu biết của mình để giúp người ,mày đã lừa đảo người ta để trục lợi. Ông Tuất thì chết, nhưng cái Thảo vẫn còn, và có khả năng nhiều người kí vào tờ giấy mày đã chuẩn bị sẵn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương