Gặp Người Đúng Lúc

Chương 24



Chap 24: Gặp Người Đúng Lúc ???
Hoa nở ba kiếp,rượu cũng đã ủ ra vị ngọt,người mà tôi thương vẫn ở đâu đó nằm mộng mà không hề biết rằng bên ngoài máu đã hoá thành mây xanh…chỉ biết rằng đèn lồng đã bay cao,tôi đã thuộc về người đàn ông khác ,không phải người mà tôi yêu…
Bông cứ thế bỏ chạy một mạch vào trong rừng,cô ôm đầu dường như muốn loại bỏ ý nghĩ đang khó chịu trong lòng…
“ Không,ông ta chẳng là gì cả,ông ta không phải là người mà mình quan tâm…”
Đến khi chân của Bông xước xát chảy máu do dầy rách ,cô ngã quỵ ôm tay vào thân cây…
“ Chú nói đi cháu phải làm sao đây,cháu sắp phát điên lên rồi”…
Vương Quân đang ngồi họp,ông ta chợt khựng lại khi thấy cơ thể khó chịu…vụt biến mất ra bên ngoài gã ăn mày như muốn chui ra khỏi cơ thể Vương Quân…ông ta đẩy hắn ra …
-Hãy để cho tôi đi,tôi phải đến chỗ cô ấy,cô ấy cần tôi…
-Ngươi chán sống rồi phải không,kẻ yếu đuối như ngươi lại dám ra lệnh với ta sao?
-Tôi cầu xin hãy để cho tôi đi…
-Ngươi là vết nhơ trong tâm hồn của ta,một là biến mất bây giờ hai là ta sẽ xé nát cô gái của ngươi…
-Đừng làm vậy,tôi yêu Bông…tôi có thể hy sinh tất cả vì cô ấy…tôi chấp nhận biến mất…
-Tốt…biến mất đi …
Vương Quân thiêu linh hồn đó bằng ngọn lửa chết chóc,gã ăn mày đau đớn nhưng chỉ biến mất chứ không chết đi…Vương Quân tức giận nắm chặt tay…Bạch Hổ đi ra
-Hắn không chết vì quá vương vấn Vương Phi
-K lẽ ta nên tác thành cho chúng…
-Ý thần không phải vậy…dù sao thì linh hồn đó được tạo ra khi ngài đi lịch kiếp làm người phàm trần,vì khi uống ba bát canh mạnh bà hắn đã làm đổ một bát nên linh hồn của hắn k tan biến mà vẫn nhớ nhung Vương Phi…
-Đủ rồi,ngày nào đó hắn sẽ phải biến mất…
-Khi hắn biến mất rồi ngài có giữ Vương Phi lại bên cạnh nữa không?
Câu hỏi đột ngột của Bạch Hổ khiến Vương Quân khựng lại…ông ta trả lời lạnh tanh.
-Nếu một vật phẩm hết giá trị thì ta sẽ không giữ lại…
-Vậy sao,Vương Phi biến mất rồi ạ…
Ngay lập tức Vương Quân xoa tay lên trời nhìn thấy Bông đang ở trong rừng,ông ta vụt biến mất…Bạch Hổ thở dài “ Liệu ngài có thật sự để Vương Phi đi được không đây,ngài không nhận ra rằng từ ngày biết Vương Phi ngài đã biết quan tâm cô ấy từ tận đáy lòng mình”…
Tại Tiên Giới
Vua lo lắng khi liên tiếp Vương Quân chiếm được thuộc địa Tiên Giới…
-Các ngươi tại sao lại để hắn chiếm được 5 thuộc địa rồi hả,vậy sao k mở đường cho hắn đánh thẳng lên Thiên Cung này luôn đi…
-Điện Hạ,hắn mưu mô xảo quyệt,đội quân cũng hung bạo ,hắn đều đoán trước được nước đi của Điện Hạ nên đã dễ dàng chiếm đóng được thưa người…
-Lui cả ra đi ta muốn suy ngẫm về chiến lược một mình…
Hoàng Hậu bước vào,tay đặt tách trà lên bàn
-Người đừng quá căng thẳng
-Cô đang vui cho hắn đúng không?
-Em một lòng một dạ vì người,chuyện xưa khi đó em chưa gặp Điện Hạ nên …
-Ta mù quáng vì yêu cô nên khi cô qua vòng sơ tuyển ta đã thừa nhận đã động vào cô,ta k ngờ quá khứ cô còn có thai với hắn…
-Đó là sai lầm của tuổi trẻ,khi đó em chưa suy nghĩ được gì cả,giờ lòng em toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến ngài…
-Hắn trong tay có thánh vật kiếm ngọc,chuyện hắn đánh lên đây là sớm muộn…nhưng ta nhất định phải đánh nhau với hắn một trận sinh tử
-Đừng làm vậy,ngài vẫn còn đang yếu thần lực,ông ta sinh ra trước ngài rất rất lâu nên ngài k thể đánh lại được,sẽ tổn hại ,em k muốn mất người .
Hoàng Hậu ôm Vua,ông ta thở dài
-Em sẽ có cách để ông ta dừng cuộc chiến này…
-Cách nào?
Hoàng Hậu nói vào tai Vua
-Không được
-Sẽ được Điện Hạ,làm thông gia với chúng ta ông ta sẽ k thể gây ra chiến tranh,vì Tiên Giới xin ngài hãy nghĩ lại,tay ông ta có kiếm ngọc,đội quân của ông ta là đội quân chết chóc bọn chúng được dậy dỗ mạnh hơn đội quân của Tiên Giới,Điện Hạ máu đã chảy thành sông rồi…
-Ta sao có thể gả con cho hắn
-Đó là điều con chúng ta mong muốn,em tin ông ta sẽ là một con rể tốt …
Nhanh như gió Vương Quân xuất hiện trước mặt Bông…ông ta thấy cô đang ngồi dưới gốc cây hát một mình…Vương Quân lại gần…
-Cô ở đây làm gì vậy?
Bông lùi lại vẻ mặt sợ sệt
-Tôi muốn về nhà,ở nơi này không phải nhà tôi,không có ai tốt cả…
-Ta đã nói rồi cô sống làm người của bản vương,chết cũng là người của ta…
-Ông về đi tránh người ta lại nói tôi tới phá hỏng đêm của ông
-Đêm của ta,ngươi đang nói cái quái gì vậy?
Bông không nói gì nữa,ông ta tóm lấy tay cô…vụt trở về lán trại…Bông giật tay
-Ông vào đi tôi sang bên chỗ em bé ngủ…
Đúng lúc Thỏ thấy bóng người cô ta nói…
-Vương Quân ngài về rồi ạ…
Vương Quân hiểu ngay ra vấn đề,ông ta đột nhiên đổi ý buông tay Bông…
-Cô đi đi…
Bông lừ lừ nhìn Vương Quân rồi quay đi cô vừa đi vừa lầm bầm…
-Tên khốn…
Vương Quân bật cười nhẹ,ông ta quay vào trong và thay đổi sắc mặt khi thấy Thỏ
-Ngươi làm gì ở đây?
-Em tới để hầu hạ người…
-Ta chưa cho gọi ngươi,chẳng lẽ đến quy tắc tối thiểu của một nữ tử ngươi cũng k nắm được
Thỏ quỳ xuống chân Vương Quân ôm lấy chân
-Chỉ vì em quá yêu người,em yêu đến nỗi phát điên lên được ,người bảo em phải làm sao để bớt yêu người đây…
-Chết …cái chết sẽ khiến ngươi đỡ muộn phiền
Vương Quân hất nhẹ chân,Thỏ bật ra sau,cô ta ôm mặt nắm chặt tay,ma ma tổng quản chạy vào đỡ
-Vương Hậu,người k sao chứ ạ
-Tất cả là tại nó ,tại nó phá hỏng chuyện,tại nó tới đây,tại sao nó cứ phá ta …
-Thuốc độc mà người đi xin thần vẫn mang theo đây phòng bất trắc…
-Ý ngươi là
-Cô ta lần này k ai có thể cứu nổi ngay cả Vương Quân lúc tìm ra được cách thì cô ta cũng đã chết rồi…vĩnh viên k tỉnh lại hồn bay phách tán…
-Tốt lắm…làm ngay đi…phải căn chúng ta rời đi cô ta mới bị hạ độc…
-Thần có con bài ,cô ta sẵn sàng hy sinh chỉ mong người nhà có cuộc sống tốt…
-Tốt lắm,chỉ có nó chết mới có thể êm chuyện,lúc đó trái tim của ngài ấy chỉ thuộc về mình ta…
Bên trong lán trại,bóng Bông ngồi hiện rõ ,Vương Quân ngồi ngay bên ngoài,ông ta tựa vào lưng cô khiến cô giật mình…
-Ôi mẹ ơi
-Ngủ đi mai chúng ta sẽ phải đi sớm,ta sẽ mang cô ra chiến trường
-Tôi không thích…
-Ngươi chỉ làm theo ,k dc nói thích hay k thích…
Bông nghe đến câu đó cô đứng phắt dậy khiến ông ta hẫng lưng phía sau…
-Thế thì ông cứ ngồi đấy mà chỉ đạo,tôi đi ngủ…
Vương Quân bên ngoài khẽ cười,ông ta mặc bộ thể thao màu đen đội chiếc mũ lên và cứ lặng lẽ ngồi đó…Bông bên trong cứ nhìn ra bóng ông ta bên ngoài…cứ vậy cô thiếp đi lúc nào không hay…
Thấy đã yên,ông ta vụt vào bên trong thì Bông đang kê tay lên má ngủ ngon lành…ông ta khẽ định chạm vào má cô nhưng rồi lại rụt tay lại…ánh mắt ông ta nặng trĩu đầy vẻ buồn bã…ông ta nói khẽ
“ Tình yêu ai bán mà mua để có em đây,phải đến từ hai trái tim đang cần nhau đấy”…
Bông nhắm mắt nhưng cô đã tỉnh và nghe thấy hết lời của Vương Quân…đây lẽ nào là một lời tỏ tình…một lời tỏ tình vào mùa xuân…
Vương Quân cao cao tại thượng đã tỏ tình với cô gái mà ông ta đang nâng niu như một bông hoa…
– [ ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương