Ta nguyện băng qua không gian,băng qua thời gian chỉ để được ở bên người mà ta thương…
Những cánh hoa tử đằng đỏ rơi phủ kín mặt hồ tại ma cung,Bông khoác tấm áo choàng mỏng manh đứng khẽ chạm vào những cánh hoa trên mặt nước…cô nhớ lại chuyện đêm qua khi Vương Quân hôn lên môi cô trước mặt gã ăn mày.Bông ôm mặt cảm thấy tủi hổ…cô cảm thấy ghê rợn bản thân mình…Bông nhẩy xuống hồ ra sức kì cọ người rồi như phát điên “ Ghê tởm,ghê tởm…ghê tởm”…
Từ sáng sớm Vương Quân đã ra chiến trường,ông ta nhìn lên bầu trời rồi cười nhẹ
-Cuối cùng khoảnh khắc mà ta mong đợi cũng đã tới…
Bạch Hổ cúi đầu,phía sau là một lũ quỷ mặt lợn
-Chúng thần xin đợi lệnh của người…
Vương Quân xoay người bay lên cao,phía dưới là đại quân hô lớn
“ Vương Quân mãi mãi trường tồn”
-Ta với cương vị người sinh ra ma giới này tuyên bố,ta sẽ chiếm lấy Tiên Giới…giết sạch sẽ chúng
-Vương Quân mãi mãi trường tồn…
Tại hoàng cung,bạch xà chặn đường Vua
-Ngài xin hãy quay về đóng cửa trong phòng chờ Vương Quân về sẽ giải quyết ,hiện tại ngài bị lệch cấm di dời
-Rốt cuộc ta đã làm chuyện gì sai…
-Ngài không sai là Vương Quân sai,ngài ấy dặn thần nói như vậy…
Vua phản kháng nhưng ma lực của ông ta còn k bằng Bạch xà…những con rắn trắng trói lấy Vua
-Hãy nói hắn giết ta đi còn hơn
Thái Hậu xuất hiện tát vào mặt Vua
-Con còn mạnh mồm được hay sao,nếu không phải vì ta thì Vương Quân đã giết con lâu rồi.Ta đã nói với con thế nào vậy mà con dám âm mưu với Vua tiên giới định giết Vương Quân.Con có còn là đứa có suy nghĩ không?
-Ngài đã tin tưởng giao ma giới này cho con nhưng con xem con đã làm được gì ngoài ganh ghét và đố kị,con làm sao có thể sánh vs người đẻ ra ma giới này…
-Hắn hoá ra biết mọi chuyện
-Chiến tranh đang xảy ra Vua của Tiên Giới hắn muốn máu chảy thành sông mới vừa lòng,hắn quên rằng đội quân lính của ma giới rất khát máu và nguyện hy sinh cả dòng tộc vì Vương Quân…ta cũng hết cách để có thể ngăn cản…
Thái Hậu ngã quỵ khi chứng kiến con trai bị nhốt,Bạch xà cúi đầu
-Thần rất lấy làm tiếc nhưng đây là lệnh.
-Ta hiểu,nó còn giữ được mạng sống đến ngày hôm nay là may mắn rồi…ta k mong gì hơn cả…
-Vương Quân luôn nghĩ cho người nói người đừng buồn hãy cứ vui vẻ đi ạ
-Có cách nào ngăn cản chiến tranh không Bạch Xà
-Khó lắm thưa người,là do chúng đã phá vỡ hiệp ước định sát hại Vương Quân…
Các thần tiên đều chuẩn bị cho trận chiến với ma giới bên bờ vong xuyên…ai nấy đều cảm thấy lo lắng vì họ biết Vương Quân là người rất tàn ác…Vua liền trấn an.
-Vương Quân hắn đã phá vỡ hiệp ước giữa thần tiên và yêu ma,giờ đây ta mong rằng tất cả chúng ta đều có thể sống hoà thuận nhưng có lẽ đã không thể nữa…
-Thưa Điện Hạ thần chỉ thắc mắc là tại sao Vương Quân lại phá vỡ hiệp ước,hắn k phải là kẻ bất tín ,vậy mà lần này điều động binh lính tinh nhuệ đủ để thấy hắn rất giận dữ.
-Yêu ma thì lấy đâu ra có chữ tín,hắn đã phá hiệp ước thì ta đây sẵn sàng đón chào hắn thật nồng nhiệt…
Vương Hậu cô ta chuẩn bị sơn hào hải vị mang ra chiến trường…Vương Quân đang họp thì cô ta õng ẹo sách đồ tới…
Các binh lính lui ra sau,Vương Quân ngẩng lên nhìn thỏ
-Nơi này k phải là nơi mà ngươi nên đến
-Em biết vậy nhưng em lo lắng cho sức khoẻ của người nên đã k ngại mà tới đây,mong người có thể thưởng thức món mà em nấu…
Vương Hậu cô ta nắm chặt tay cố nhẫn nhịn,ma ma tổng quản nói với Thỏ
-Thần đã làm đúng như lời Vương Hậu bỏ bùa yêu vào trong canh rồi ạ
-Đêm nay ngài ấy sao thoát khỏi tay ta đây…
Bông ngồi uống trà với Thái Hậu,cô rất vui vì Sâu đã quay trở lại…
-Ta thấy Vương Phi đang có chuyện vui
-Dạ vâng,sâu quay trở lại làm con cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều…
-Vương Quân quả thật rất chiều con,con phải luôn nắm lấy cơ hội tốt này.
-Đó chỉ là một sự trao đổi,không phải yêu chiều gì đâu ạ…
-Nhưng ngài cho con trao đổi là quá được rồi còn gì,con xem Vương Hậu muốn đến gần nhưng đều đâu có được…
-Con chỉ là một quân cờ trong tay ông ta để mua vui thôi,để làm đau khổ người khác …
-Đừng nghĩ tiêu cực như vậy chứ,giờ chiến tranh đang xảy ra…đã một tháng trôi qua rồi…
-Tại sao lại có chiến tranh vậy Thái Hậu
-Có nhiều nguyên nhân lắm,nguyên nhân chính là Vương Quân muốn thống lĩnh toàn bộ tam giới…Vua của Tiên Giới có vẻ như đã ghen tuông nên định sát hại Vương Quân đi trái với hiệp ước.
-Hoàng Hậu của ông ta từng là người yêu của Vương Quân…
-Ra vậy,ông ta cũng đa tình thực sự
-Còn nhiều thứ mà con còn chưa biết lắm…
Công chúa Linh Ngọc xin Nhị Tôn thả cô ấy ra
-Cậu hãy thả cháu ra đi ạ
-Thả để cháu đi gặp Vương Quân rồi lại làm con tim của hắn thì sao,đang chiến tranh đừng có dại…
-Con có cách khiến ông ta dừng cuộc chiến này…
Linh Ngọc đến tìm gặp Bông…thấy Linh Ngọc Bông như vỡ oà
-Là cô,người đưa tôi tới đây…cô hãy đưa tôi trở về
-Tại sao,Vương Quân k đối xử tốt với cô,cũng phải ông ta k phải là người có thể đối xử tốt với người khác.
-Không,ông ta rất tốt với tôi nhưng tôi nhận ra nơi này không phải là nơi tôi thuộc về,nên mong cô hãy đưa tôi trở lại…
-Chiến tranh đang xảy ra,tôi là người của Tiên Giới ,con dân đang lầm than vì chiến tranh,cô hãy tới nói vs Vương Quân dừng lại cuộc chiến này…
-Bằng cách nào,tôi k thể xen vào chuyện của ông ta được …
-Khi cô nhìn thấy cảnh này cô sẽ k từ chối đâu
Linh Ngọc đưa Bông tới những ngôi làng của tiên giới…máu chảy thành dòng,tiếng khóc ai oán của những đứa trẻ mất mẹ…đám quỷ đang moi tim một người phụ nữ để ăn…Bông ôm miệng nôn thốc nôn tháo…
-Chuyện này thật sự quá kinh khủng
-Khi cô đang được bao bọc trong lớp tường thành làm sao có thể biết được những chuyện này,dân chúng chết rất nhiều vì đội quân của Vương Quân tới đây giết sạch đến đó …
-Tôi sao có thể ngăn lại được
-Cô chưa thử sao có thể biết được,hãy vì những đứa trẻ kia …
Linh Ngọc biến mất,một con quỷ lao tới chỗ đứa trẻ,Bông lao vào ôm đứa bé rồi bỏ chạy…con quỷ cười khẩy “ ôi được cả trâu lẫn nghé,cô gái kia thơm quá ,ngoan nào đừng chạy”…
Bông vừa ôm đứa bé vừa chạy rồi xoa “ Đừng khóc ,đừng sợ có ta ở đây rồi”…
Vương Quân đứng nhìn đám tàn tro do chiến tranh để lại…Bạch Hổ báo cáo
-Toàn bộ vùng phía nam của Tiên Giới đã được nắm giữ thưa người.
-Làm tốt lắm,chúng ta sắp tới được Thiên Cung rồi…vất vả rồi hãy cho binh lính nghỉ ngơi thật kĩ
Tiếng hết bên kia bờ vong xuyên…Vương Quân ngồi trên lưng con bạch mã thấy một cô gái đang ôm một đứa trẻ chạy dọc bên bờ bên kia…
Ông ta lạnh lùng quay đi,cho đến khi Bông vấp ngã,con quỷ nhào tới máu me đầy miệng định vồ cô thì cô hét lên
Ngay lập tức ông ta vụt biến mất rồi đứng như ngọn đuốc ngay trước Bông,mắt nảy lửa nhìn con quỷ,con quỷ quỳ sụp xuống…
-Ngươi biết đây là ai không?
-Thần ngu muội không biết xin người đừng trách tội
-Đây là Vương Phi của ta…
Con quỷ cúi rụp đầu van xin nhưng ông ta vẫn tóm lấy tim con quỷ siết khiến nó chết trong đau đớn…những con quỷ khác lao đến xé xác nó lôi đi…
Vương Quân quay lại với hình hài không còn ngọn lửa,ông ta đưa tay đến chỗ Bông thì cô ôm chặt đứa bé và lùi lại vì sợ…
-Em bé k có tội ,đừng giết nó,tôi cầu xin ông…
-Tại sao trong đầu cô lại nghĩ ta sẽ giết nó
-Các người thật sự quá độc ác,máu chảy thành sông rồi ,đây là điều mà ông muốn…
Vương Quân thay đổi sắc mặt
-Tại sao ông lại làm như vậy,tôi nghĩ ông đã thay đổi nhưng bản chất con người ông vốn dĩ là kẻ máu lạnh,ông k thể thay đổi…
-Ngươi là cái thá gì mà dậy đời ta,tại sao ta phải thay đổi…
Vương Quân bật cười khẩy…
-Đừng nghĩ ta quan tâm cô một chút là cô nghĩ cô là cả thế giới của ta…
-Hoá ra trong lòng ông tôi vốn dĩ cũng chẳng là gì cả…
Bông nói đến đây Vương Quân đổi sắc mặt,ông ta cả quãng đường đưa Bông về cả hai cứ vậy yên lặng…em bé khóc ré lên,Bông ôm ấp an ủi đứa bé lại ngủ ngon lành…
-Cô có thích có con không?
-Tôi rất thích trẻ con…chúng rất đáng yêu…
Bông cười rồi nhìn em bé,giây phút này Vương Quân cứ lặng yên nhìn Bông k chút chớp mắt…nhìn nụ cười cô đang cười với em bé…
Tại lán trại của Vương Quân…Thỏ nghĩ Vương Quân đã ăn đồ của cô ta có bùa yêu nên cô ta nằm sẵn trên giường…lòng cô ta hạnh phúc vì nghĩ sắp được gần gũi Vương Quân…
Bông trở về lán trại đưa em bé cho một phụ nữ bị bắt ,cô ta cũng đang nuôi con nhỏ nên được. Bạch hổ cho sống…
-Em bé khát sữa cô cho bé bú nhé
-Cô muốn ăn gì để tôi đi nấu,ăn mới có sữa
-Dạ tôi k dám làm phiền Vương Phi đâu ạ,ở đây họ biết tôi đang nuôi con nhỏ nên cũng k làm khó tôi đâu…
-Vậy cô chịu khó,mai tôi sẽ xin cho cô được trở về
-Quê tôi chết cả rồi ,về hay k về cũng k còn quan trọng nữa…
Nghe đến đây Bông buồn lòng…Bạch Hổ nói
-Vương Phi xin hãy về lán trại ngủ đi ạ,đêm đã khuya,hôm nay Vương Quân sẽ họp hơi muộn…
-Tôi biết rồi,bạch hổ này…cám ơn anh ,tôi tin anh là người tốt…
Bạch Hổ mỉm cười…Bông vào lán trại,cô thấy trên giường có người,tiến lại gần Thỏ bật dậy vì nghĩ là Vương Quân…
-Em chờ người lâu lắm rồi ngài biết không?
Giây phút cô ta nhìn thẳng vào Bông,cả hai chạm mặt nhau đầy vẻ ngỡ ngàng…
-Vương Quân cho gọi tôi tới hầu hạ,nếu cô biết ý thì đi chỗ khác đừng phá hỏng chuyện của tôi…
-Chứ sao nữa,nếu k sao tôi tới đây làm gì?
-Vậy tôi k làm phiền hai người nữa…
Bông nắm chặt tay quay ra khỏi lán trại…Cô đột nhiên cảm thấy bức rứt cứ lấy tay đấm vào tim mình…” sao mình lại thấy khó chịu,đó là việc của ông ta…”
Bông bỏ chạy vào phía rừng đêm tối…
– [ ]