Ép hôn lấy chồng tàn tật

Chương 30



Chương 30: Anh đừng ngủ
Trăng chếch trên những cây sồi già ở trong rừng, xa xa là một vài tiếng chó hoặc tiếng sói tru lên văng vẳng. Ngọc loạng choạng bám vào gốc cây mới có thể giữ được thăng bằng. Bàn chân cô lúc này đã mất một chiếc giày, máu túa ra từ gan bàn chân. Mỗi khi mưa rơi xuống, máu bị hòa loãng với nước mưa trông ghê sợ.
Ngọc quỳ một chân xuống gần một gốc cây thở dốc.
Đói. Lạnh. Và sợ hãi. Tất cả gặm nhấm Ngọc, khiến cho cô không thể bước tiếp được nữa.
– Nguyên.
Ngọc thốt lên một tiếng nhìn bất lực, gọi tên người cô tin tưởng nhất hiện tại. Nhưng bản thân cô lại hiểu sợ một điều rằng, anh không thể có mặt ở đây lúc này, cũng không thể cho cô sự che chở. Muốn sống, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của một mình cô mà thôi.
Chưa bao giờ Ngọc cảm thấy mình cần phải bình tĩnh như bây giờ. Và cô cũng ép mình cảnh giác cao độ. Rất may rằng từ lâu đã không nghe thấy tiếng bước chân của hai tên bắt cóc nữa. Cô chỉ cần thoát khỏi khu rừng này là ổn.
Thấy mưa đã tạnh, Ngọc xé một mảnh vải trên áo sơ mi mặc trong của mình, buộc lên một cành cây đánh dấu. Nhìn lại đằng sau, một đống vải cũng được buộc lên cây như thế. Như vậy ít nhất cô sẽ không bị lạc đường. Địa thế của khu rừng ngày càng thấp, cộng với tiếng nước róc rách chảy bên tai, Ngọc biết mình có thể đi dọc theo bờ suối để tìm đường xuống núi. Giờ cô mới thấy những khóa học sinh tồn mà mình tham gia cũng không hề vô ích.
Bỗng nhiên, Ngọc nghe thấy tiếng bước chân động lên những cành cây. Một cảm giác lạnh toát dưới da dâng lên, kèm linh cảm có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra. Ngọc từ từ quay lưng lại, chạm vào ánh mắt xanh lét và hàm răng sắc bén tỏa sáng dưới ánh trăng mờ mờ.
Đó là một con sói.
Tiếng tru lên trong rừng ban nãy cũng không phải chó hoang của người gác rừng, mà là tiếng sói.
Ngọc đứng im không dám nhúc nhích. Cô biết rằng mình chỉ cần cử động một chút thôi cũng có thể thiệt mệnh trong hàm răng sáng loáng kia. Cô muốn khóc cũng không khóc được, chỉ biết run lập cập cầm hòn đá nhìn nó chằm chằm.
– Đừng qua đây… đừng qua đây.
Ngọc lẩm nhẩm tự trấn an mình, cụp mắt xuống từ từ lùi lại phía sau. Con sói hoang vẫn đứng đó không hành động. Ngọc càng thêm cuống, cô quàng chân vào một cành cây, đập cả người xuống mấy hòn sỏi dưới đáy suối. Nước tạt lên mặt, lên người, vào trong phổi…
Con sói kia cũng tru lên một tiếng rồi phóng thẳng. Đồng tử trong mắt Ngọc ngày càng mở to, phóng đại hình ảnh của con chó sói đang lao mình đến. Cử động cái chân đau nhức không được, Ngọc quyết định nhắm mắt lại.
– Cúi đầu xuống.
Một tiếng hét lớn chấn động cây rừng. Ngọc theo bản năng cúi đầu xuống, và cô bắt đầu nghe thấy tiếng gió vùn vụt sượt qua đầu mình, tiếng vụt mạnh của vật nặng vào xương, tiếng “ư ử gầm gừ” của thú dữ. Ngọc lúc này mới bàng hoàng mở mắt ra, cô thấy được một người đàn ông đứng trước mặt mình, dáng người anh kiên định, cái bóng đổ ập xuống che chở cho cô ở đằng sau. Nước mắt Ngọc rơi lã chã.
Nguyên quay đầu nhìn cô:
– Lùi sang một bên, tự bảo vệ mình.
Anh chỉ nói thế, sau đó vụt liền mấy gậy vào người con sói, cho đến khi nó nằm vật ở dưới đấy. Nói thì nhanh, nhưng cuộc vật lộn này phải kéo dài mười phút, một bả vai của anh còn bị móng vuốt của con thú dữ cào trúng.
Ngọc nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình, lao vào lòng anh, chợt bật khóc.
– Em xin lỗi vì để anh một mình rồi. Sau này anh phải sống thật tốt, chăm sóc cho em gái em, em sẽ cầu nguyện cho anh ngày đêm.
Ngọc đang khóc quá đỗi thảm thiết, không để ý thấy thân hình người đàn ông cứng đờ.
– Em… muốn đi đâu? – Anh nghiến răng nghiến lợi.
– Em cũng không muốn, nhưng chúng ta âm dương cách biệt, anh em…
– Đoàn Bích Ngọc! Em đang nói cái quái gì vậy hả?
Ngọc ngơ ngác ngước lên nhìn:
– Không phải em chết rồi sao? Chết rồi mới thấy được anh chứ.
Cô lại nhìn xuống bàn chân lành lặn của Nguyên. Anh đứng thẳng, rõ ràng trông oai vệ hơn khi ngồi xe lăn rất nhiều.
Ngọc lại nghe thấy tiếng Nguyên thở dài, anh luồn tay qua eo cô, nhấc bổng người con gái lên đặt sau lưng mình.
– Muốn cốc đầu em quá. Sói hay đi thành đàn, chỗ này có máu tươi chúng sẽ tìm thấy. Anh đưa em đến chỗ lánh đã.
Ngồi trên lưng Nguyên suốt một dọc đường, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể anh, Ngọc mới biết rằng cô vẫn còn sống… Ban nãy quá sợ hại thành ra khù khờ, gì cô chỉ muốn độn thổ tránh cho đỡ xấu hổ. Bao nhiêu điều muốn hỏi trong lòng, vì sao anh có mặt ở đây, vì sao chân anh bình thường… Ngọc chỉ đành nuốt lại vào bên trong. Cô biết tình thế của hai người hiện tại nguy hiểm, cô sẽ hỏi, nhưng là khi cô và anh đã an toàn rồi.
Sau một hồi đi trong rừng, Ngọc và Nguyên bắt gặp một ngôi nhà nhỏ khá chắc chắn. Trên đường đề hai chữ: “Trạm nghỉ.”
Cô giải thích cho Nguyên đây nơi dừng chân cho kiểm lâm, nhà nghiên cứu hoặc người đi lạc, có thể tự do sử dụng. Mùa này đang có nhiều trận mưa phùn, ít người lên núi nên trong nhà đã phủ bụi từ lâu. Nguyên cõng cô vào tận trong nhà, lấy một vạt áo để lau cái ghế cho đỡ bẩn rồi để cô ngồi xuống.
– Có bị thương ở đâu không để em xem. – Ngọc túm tay Nguyên ép anh ngồi xuống bên cạnh, vô tình chạm phải cánh tay trái bị ướt sũng. Mùi máu tanh tưởi phảng phất quanh mũi, làm cô giật mình.
– Anh bị cào trúng rồi.
Giọng Ngọc run run.
– Không sao, giờ em băng bó giúp anh. Để anh gọi cứu hộ đến.
– Để em đi tìm nước đã.
Ngọc đỡ Nguyên tựa lưng vào ghế rồi cầm một cái chậu vẩn bụi đi lấy nước. Trong nhà cũng có vòi nước, mỗi tội không có vải sạch hoặc băng bông, Ngọc chỉ đành giặt sạch áo của mình, xé ra để băng lên vết thương cho Nguyên.
Đêm rất lạnh, khi băng bó xong, người Nguyên run lên cầm cập, cô phải nhét anh lên giường, ôm chặt anh vào trong lòng.
– Anh buồn ngủ quá. – Nguyên lẩm bẩm. – Anh gọi cứu hộ rồi. Một lát nữa họ đến, lúc đó gọi anh nhé.
Ngọc bỗng dưng hoảng, cô lay nhẹ cánh tay gọi cho Nguyên tỉnh:
– Anh đừng ngủ, em sợ. Em nói chuyện với anh được không?
Nguyên “ừ” nhẹ bằng giọng mũi.
– Sao anh tìm được em? Anh đang ở công ty mà.
Anh cọ đầu lên trán cô:
– Đang làm thì tim anh nhói lên, nó bảo anh phải về nhà mau. Về đến nhà, ông nội nói em bỏ trốn theo người ta, nhưng anh không tin. Cô gái của anh… yêu anh như thế, làm sao mà bỏ anh được.
Ở trong lòng của Nguyên, nghe nhịp đập trái tim của anh, lòng Ngọc thít lại. Cô đoán không sai, ông nội không chỉ vứt cô đến nơi này, mà còn tìm một lý do để lừa dối Nguyên. Nếu anh cũng tin lời ông nội mà đau khổ vì bị lừa gạt, bây giờ có khi cô đã rơi vào bụng thú hoang rồi.
Ngọc thấy Nguyên lại im lặng, bèn hỏi tiếp:
– Thế chân của anh thì làm sao?
– Chân của anh bị thương thật, nhưng sau khi cưới em đã khỏi rồi. Xin lỗi vì đã giấu em, anh chỉ sợ em biết thì sẽ gặp nguy hiểm. Em là phúc tinh của anh, vợ của anh ạ.
Nguyên nhọc nhằn nói, đồng thời vùi đầu vào trong hõm cổ của Ngọc. Cô nghe được hơi thở của anh lẩn quẩn bên người mình, bao nhiêu lo lắng không còn nữa.
Cô chui vào lòng anh:
– Anh cũng là phúc tinh của em, thật đó, chồng của em ạ.
Nhưng đúng lúc đó, Ngọc chợt thấy hơi thở của người đàn ông nằm bên cạnh nhạt dần. Cô chạm vào người anh, chỉ thấy được một mảng da lạnh băng, cái trán thì nóng đến bốc khói. Dù có lay như thế nào anh cũng không tỉnh được nữa. Ngọc cuống quýt cầm điện thoại lên, gọi điện cho đội cứu hộ:
– Làm ơn đến đây nhanh giúp chúng tôi với. Chồng tôi bị sói cắn cảm nhiễm, giờ đã ngất xỉu rồi. Xin các anh giúp chúng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương