Thanh không thể chấp nhận được sự thật này.
Anh không thể tin Lệ là người như vậy? Cô ấy không thể bỏ anh theo người khác. Thanh như phát điên. Anh mua vé máy bay, bay vào trong Nam tìm cô. Anh đến căn hộ chung cư, cô đã dọn đồ đi. Anh gõ cửa từng nhà hàng xóm để hỏi họ, xem có gặp cô không? Họ đều nói là không biết. Duy chỉ có một người nói nhìn thấy cô. Anh tràn trề hy vọng nhưng hy vọng của anh nhanh chóng bị dập tắt bởi những lời họ nói ra:
“Tôi gặp cô ta đi cùng một anh chàng đeo kính. Họ mang theo rất nhiều đồ đạc như kiểu họ chuyển nhà vậy.”
Nghe xong anh như chết lặng, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy.
Anh chán nản bước vào căn hộ chung cư, anh ngã quỵ trong đau đớn rồi anh ngồi vất vưởng một xó và hết lên:
“Lệ em đang ở đâu? A..a..a.”
Sau một hồi mất bình tĩnh anh dần chấn tĩnh lại. Anh nghĩ mình nên đến trường tìm cô. Chỉ tiếc là anh đã đến muộn một bước.
Anh đi đến văn phòng khoa của trường va hỏi:
“Cô ơi! Cho tôi gặp bạn sinh viên Hà Lệ Lệ, tôi là người nhà của bạn ấy, giờ gia đình tôi có việc gấp ạ.”
Cô văn thư nghe cái tên này quen quen liền tra lại hồ sơ và nói:
“Đúng rồi, cách đây mấy ngày bạn Lệ bảo gia đình có việc nên xin bảo lưu kết quả rồi mà.”
Thanh nghe vậy thất vọng vô cùng chán nản anh lẩm nhẩm:
Nhưng Thanh vẫn không bỏ cuộc anh lên ký túc xá nữ tìm cô. Cả hội thấy anh lên thì vô cùng bất ngờ. Yến lại gần hỏi thăm:
“Anh Thanh, anh sao vậy trông anh mệt mỏi vây?”
“Từ ngày nó chuyển khỏi ký túc xá, bọn em ít khi gặp nhau lắm, à để em hỏi cái Thảo nó học cùng lớp với Lệ xem sao?”
Thảo thấy Yên nhắc tên mình bảo:
“Cái Lệ nó nghỉ học rồi.”
Yến có vẻ bất ngờ hỏi lại:
Thanh thất vọng trả lời trước Thảo:
“Ừ, anh lên khoa thấy hộ bảo Lệ nghỉ rôi. Giờ anh không biết tìm Lệ ở đâu?”
“Con này lạ nhỉ sao tự dưng lại nghỉ học nhỉ, hay anh đến công ty nói thêm xem sao?”
“Đúng rồi cảm ơn em nhé.”
Thanh lại thất thần bắt xe đến công ty Lệ làm thêm. Thanh gặp được giám đốc Vinh:
Mặc dù rất mệt nhưng anh vẫn hớt hải chạy lên công ty để hỏi về Lệ. Vinh nhìn Thanh, mặc dù anh biết thừa Thanh đến đây làm gì nhưng vẫn giả bộ hỏi:
“Xin hỏi cô Lệ Lệ còn làm ở đây không ạ?”
“Từ tết ra cô ấy xin nghỉ rồi.”
“Vậy anh có biết cô ấy đi đâu không?”
“Tôi không biết, nhưng nghe nói là đi nước ngoài cùng bạn trai.”
“Tôi mới là bạn trai của cô ấy mà, có khi nào có chuyện gì xảy ra với cô ấy không?”
“Tôi không biết, nhưng cô ta nói tiếng anh tốt vậy, sang nước ngoài cùng bạn trai là điều dễ hiểu. Có thể anh ta tốt hơn anh. Anh ta bảo vệ được cô ấy trước gia đình.”
“Tôi đoán lung tung thôi. Chứ tôi không biết đâu, tôi đâu rảnh để quan tâm đến đời sống nhân viên. Thôi anh đi về đi, chúng tôi còn làm việc.”
Thanh lại thất thần đi về, anh đi hỏi thăm tất cả những người quen bạn bè của Lệ nhưng không được. Chán nản anh mua vé máy bay về.
Anh Vinh hôm nay đi làm về mang một tệp tài liệu bảo tôi:
“À mà chú nhỏ của cô đến công ty tìm cô đó.”
“Nói như cô dặn chứ sao.”
Tôi cầm tệp tài liệu mang và phòng, mà lòng đầy rối bời không ngờ anh đã đi tìm tôi rồi. Chắc anh sẽ thất vọng lắm đây. Chắc anh cũng buồn và đau lắm. Tôi hy vọng anh vượt cô được nỗi đau này và tìm được người con gái tốt hơn tôi. Có hoàn cảnh phù hợp với anh hơn và yêu anh nhiều hơn tôi. Mối nhân duyên này từ đầu đã sai rồi. Hy vọng sau này cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với chúng tôi.
Thanh trở về trong trạng thái đầy căm hận. Tại sao Lệ lại bỏ rơi anh một lần nữa. Rõ ràng là cả hai đang rất yêu nhau và tình cảm mà. Chẳng lẽ yêu xa nên cô đã cắm sừng anh từ lâu rồi. Nên anh không biết chăng? Rốt cuộc người đàn ông đấy là ai? Mà khiến cô bỏ tất cả theo anh ta? Hàng trăm câu hỏi trong anh không có đáp án. Anh hận cô, cô dám trêu đùa tình cảm với anh. Thanh cười trong nước mắt và nói:
“Không ngờ mình đã 30 tuổi rồi mà vẫn bị con nhỏ 20 nó lừa.”
Thanh tự hứa với bản thân mình khi xuống sân bay là sẽ không bao giờ quay lại thành phố đau khổ này nữa. Cô đã nhẫn tâm như vậy? Thì từ nay anh sẽ vứt hết ký ức về cô.
Sau đó anh nhếch mép cười nhạt một cái rồi châm điếu thuốc lên hút.
Sau khi cho anh từ bỏ hết hy vọng tôi vẫn nhốt mình trong phòng chưa dám ra khỏi nhà. Nhưng anh Vinh bảo tôi là anh ấy không quay lại nữa đâu, dáng vẻ của chú nhỏ rất tức giận.
Tôi nghe vậy mà đau lòng. Nhưng mà giờ chắc là chúng tôi đã hết Duyên. Một thời gian sau tôi cảm thấy bản thân đã ổn hơn nên đến công ty làm việc. Anh Hùng thấy tôi và anh Vinh thì thắc mắc hỏi sao chúng tôi lại đi cùng nhau. Anh Vinh sợ anh Hùng hiểu lầm, hay sợ tôi nghĩ nhiều nên chối bảo tiện đường thôi.
Tôi không còn đi học nữa, lên đi làm thường xuyên hơn. Dạo này tôi thấy mệt mỏi quá, có lẽ là do làm nhiều quá. Anh Vinh thấy tôi dạo này gầy gò xanh xao hơn nên mua nhiều đồ ăn.
Tôi đang nấu cơm dưới bếp thây anh ta mua rất nhiều đồ, liền thắc mắc hỏi:
“Sao anh mua nhiều đồ vậy?”
“Để cô tẩm bổ, chứ tôi không muốn mang tiếng là ngược đãi khách thuê nhà.”
“Cảm ơn anh, anh quả là một người chủ nhà tốt bụng.”
“Vậy thì cố gắng hoàn thành chỉ tiêu cho tôi.”
“Vâng thưa sếp, vừa khen được anh câu, anh lại bắt tôi làm việc rồi.”
“Thôi cô nấu nhanh lên tôi đói rồi.”
Nói rồi Vinh bỏ lên gian khách bật tivi xem.
Hôm nay Hùng mang tài liệu qua nhà cho Vinh, như thường lệ Vinh quên mất sự có mặt của Lệ ở nhà nên anh vô tư mở cửa. Hùng đi vào nhìn thấy đôi dép của phụ nữ trước nhà Vinh liền hỏi:
“Vậy cậu có bạn gái rồi à? Sao bị mất thế, ghê nhỉ đã dẫn về ở chung rồi cơ à.”
Câu nó của Hùng khiến Vinh tá hoả, anh vội nhắn tin cho Lệ:
“Cô tạm thời chốn đi nhé.”
Đang nấu cơm mà thấy chuông báo tin nhắn kêu, tôi mở xem nhận thấy là tin nhắn của anh Vinh liền chốn vào nhà vệ sinh.
Hùng đi vào nhà và nói:
“Thơm thế? Chắc là cậu đang dấu bạn gái rồi còn có hai cái bát hai đôi đũa trên bàn.”
“Đâu có tôi thấy cậu qua đưa tài liệu nên sắp đồ rủ cậu ăn cơm cùng luôn cho vui mà.”
“Thật á, cậu đúng là bạn tốt, mình ngồi ăn thôi. Mà trước của nhà mình thấy dép phụ nữ.”
“À của bà giúp việc mình thuê theo giờ để quên ấy mà.”
“Bà giúp việc này gu thẩm mỹ trẻ quá.”
“Để mình ra tủ kiếm hai lon bia nhé.”
“Thôi bia gì, mình mệt và đói ăn nhanh thôi.”
“Cô cố gắng ở trong đấy, đừng ra nhé.”
“thôi đợi mình đi vệ sinh rửa tay rồi ăn.”
Hùng thấy thái độ của bạn khác lạ liền nghi ngờ có điều đó không ổn. Liền giả vờ chào về.
“Thôi tôi có việc tôi về đây.”
Vinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói:
“Ừ vậy cậu về cẩn thận nhé.”
Sau đó Vinh nhắn tin cho Lệ: