Duyên Nợ

Chương 28



Tôi vừa khóc vừa kéo vali ra khỏi nhà bắt xe ra sân bay hỏi mua vé. Bạn nhân viên bảo tôi còn vé một tiếng nữa bay. Vậy là tôi không chần chừ mà mua luôn. Nghĩ đến mẹ tôi lại khóc, tôi cầm theo di ảnh của mẹ và oà khóc như một đứa trẻ, đáng lẽ thứ tình cảm này không nên có nhưng vì tôi tham lam nên vẫn muốn ở bên chú. Vậy nên mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Mặc dù tôi bị bà đuổi ra khỏi nhà nhưng tôi không bao giờ oán trách bà cả vì bà đã có công ơn nuôi dưỡng tôi rất lớn. Trước khi lên máy bay tôi nhắn tin cho anh để không bất ngờ khi tôi không có ở nhà:
“Anh ở quê thăm họ hàng chơi cùng mọi người vui vẻ nhé. Em có việc nên phải đi gấp.”
Nhắn tin cho anh xong, tôi lau nước mắt bước lên máy bay. Lên máy bay tôi lại gặp anh Vinh cũng đang trên máy bay. Nhưng anh không ngồi ghế gần tôi. Sau đó xuống máy bay, tôi cố đi xuống nhanh hơn để không bị người quen phát hiện mình khóc. Nhưng tôi đứng mãi không bắt được xe. Anh Vinh đã đặt xe taxi trước. Nên xe của anh ta đến trước, anh hỏi tôi:
“Đi cùng không?”
Tôi khẽ gật đầu, rồi lên xe. Thấy mắt tôi sưng húp. Anh Vinh nhìn tôi nhưng anh ấy không hỏi chuyện, anh đưa khăn giấy ướt cho tôi. Tôi cầm lấy khăn giấy lạnh lau mặt. Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng chung cư. Anh Vinh bảo tôi:
“Đến nơi rồi.”
Lúc này tôi như muốn gục ngã không nghe ra anh ấy nói gì, cho đến khi anh ấy vỗ vào vai tôi. Nói mấy lần:
“Đến nơi rồi, xuống xe thôi, cô ổn chứ.”
Tôi lững thững xuống xe. Nhưng thấy tôi không ổn nên anh Vinh xách hành lý mang lên nhà giúp tôi.
Manh hành lý lên phòng xong, anh Vinh đang định đi về thì tôi lên tiếng:
“Anh có thể giúp tôi dọn đồ được không?”
“Sao lại dọn đồ, dọn đi đâu.”
“Cho tôi ở nhờ nhà anh mấy hôm được không, tôi không có chỗ để đi nữa, giờ tôi cũng không biết đi đâu cả.”
“Thôi nào lớn rồi đừng giận dỗi nữa, vài hôm nữa bạn trai cô và cô lại lành thôi. Cô nghỉ ngơi đi tôi về đây.”
“Tôi xin anh hãy giúp tôi.”
“Thôi giờ tâm lý của cô không ổn định. Cô cố gắng nghỉ ngơi, tí nữa sẽ bình tĩnh.”
Tôi lấy tay lau nước mắt của mình và nói:
“Bây giờ là lúc tôi tỉnh táo nhất, anh hãy giúp tôi đi bởi vì anh ấy là chú của tôi.”
Vinh đang bước vài bước ra phía cửa mà nghe thấy Lệ nói từ “anh ấy là chú tôi” bỗng dừng lại. Vinh quay người đầy ngạc nhiên hỏi lại:
“Cô yêu chú của mình sao.”
“Ba tôi mất sớm, năm tôi 6 tuổi mẹ tôi tái giá. Tôi theo mẹ cùng về nhà chồng, chú đấy là em ruột của chồng mẹ tôi.”
Vinh nghe chuyện thấy có vẻ hơi rối não. Anh hỏi lại:
“Vậy anh ta là em của bố rượu cô.”
“Đúng vậy, nhưng năm tôi 7 tuổi mẹ tôi và bố rượu tôi không may bị tai nạn giao thông nên đã qua đời. Lúc ấy tôi tưởng mình sẽ bị đưa đến cô nhi viện thì bà nội tôi, chính là mẹ của bố rượu đã để tôi ở lại, bà đã chăm sóc nuôi dưỡng tôi học hành. Nhứng sau khi bà biết tôi và chú yêu nhau, bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Và tôi cũng đã hứa với bà sẽ không bao giờ để chú tìm được tôi. Vậy nên mong anh hãy giúp tôi.”
Vinh nghe câu chuyện đáng thương đầy rắc rối của Lệ. Vậy nên lòng trắc ẩn nổi lên. Anh ta quyết định giúp đỡ cô. Anh giúp Lệ dọn đồ rồi lên xe chuyển đến nhà mình.
Thanh về nhà nhận được tin nhắn của Lệ, cũng có chút hẫng hụt. Vì vừa bên nhau mấy ngày mà Lệ lại đi rồi. Bà Liên đã gọi Ngọc xuống. Nên Ngọc cũng sớm hơn lịch làm.
Ngọc đến, bà Liên bảo Thanh trở Ngọc lên chùa lên chùa đi lễ đầu năm.
Ngọc nhìn thấy ở dưới cổng chùa người bán chiếc vòng giống của Thanh nên liền mua một cái.
Sau đó anh Thanh có nhắn tin cho tôi, nhưng tôi chỉ nhắn lại bảo mình dạo này bận quá. Giải quyết xong công việc sẽ chốn học bay về nhà. Nghe tôi nói vậy Thanh mừng lắm, anh tin lời tôi, luôn mong chờ tôi giải quyết công việc nhanh.
Sau đó trường học làm việc lại tôi lên trường bảo lưu kết quả học tập của mình. Để có cơ hội sẽ quay lại đây học tiếp.
Lên trường bảo lưu xong, về nhà anh Vinh sắp đồ, anh vinh hỏi tôi:
“Cô định định đi đâu?”
“Tôi không biết, nhưng không phải thành phố này. Vì chắc anh ấy sẽ đi tìm tôi.”
“Cô đến thành phố khác liệu cuộc sống có tốt không? Cô giờ bỏ học rồi, chỉ có bằng cấp ba thôi liệu kiếm việc có dễ không? Có thể cô có năng lực nhưng không có bằng cấp liệu người ta có chả tiền lương cao cho cô không? Cô ở lại đây. Tôi sẽ tính rẻ tiền thuê nhà cho cô.”
“Tôi sợ làm phiền anh.”
“Tôi không kêu phiền thì sao cô phải thấy phiền.”
“Nhưng tôi sợ anh ấy đến công ty tìm.”
“Thì tạm thời cô ở nhà dịch tài liệu. Khi nào anh ta đến công ty, tôi bảo cô nghỉ việc rồi.”
“Liệu vậy có được không?”
“Giờ cô cũng đâu còn chỗ nào để đi nữa.”
“Cảm ơn ạ.”
“Ơn huệ gì, cô ở nhà tôi thì phải trả tiền, và làm việc nhà giúp tôi.”
Nghe anh Vinh nói vậy tôi mỉm cười, rồi đi vào phòng, sắp xếp lại đồ đạc cho riêng mình.
Tôi cầm di ảnh mẹ trên tay rồi mỉm cười trong nước mắt và nói:
“Con xin lỗi mẹ, con đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ, nhưng con biết mẹ yêu con thương con. Mẹ sẽ tha thứ cho con phải không mẹ.”
Đang khóc thì tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi lau nước mắt ra mở cửa. Thì thấy anh Vinh đứng ngoài vào bảo tôi ra ăn cơm. Tôi hơi bất ngờ vì anh ấy gọi ra ăn cơm. Tôi có nuốt cơm cho phải phép lịch sự chứ thấy sự tôi cảm giác không muốn tẹo nào. Nuốt cơm mà thấy đắng nghẹn tôi thấy nhớ anh chú nhỏ của tôi. Anh cũng hay nấu cho tôi ăn. Ăn cơm xong tôi quyết định làm một việc mà khiến chú nhỏ sẽ rất đau lòng. Tôi nhắn tin nhắn cho chú nhỏ:
“Mình chia tay nhé, em xin lỗi vì em đã có người khác rồi. Lúc quen anh em cũng đang quen anh ấy, chỉ là anh ấy bên nước ngoài nên anh không biết thôi. Nhưng giờ anh ấy về Việt Nam đón em rồi. Em sẽ cùng anh ấy ra nước ngoài sinh sống, tạm biệt anh.”
Nhắn tim sim song tôi vứt cái sim đó đi. Và nhờ anh Vinh mua cho mình một cái sim điện thoại mới.
Thanh nhận được tin nhắn của Lệ, anh vô cùng bất ngờ. Anh không tin đây là sự thật. Nên vội vàng gọi lại. Nhưng nhận được toàn thuê bao. Thanh bực mình ném điện thoại xuống đất và nói:
“ Không, Lệ nói dối, không thể như thế được. Sao Lệ lại dám làm vậy với anh.”
Thanh thấy đau thắt ruột gan. Anh đấm một phát thật mạnh và tường đến nỗi bàn tay anh thâm tím lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương