Đừng nên gặp lại

Chương 33 FULL



 

Mặc dù lời nói tuyệt tình là thế, cương quyết là thế, nhưng khi nhìn thấy Dương cả vai khẽ run lên vì đau, bước chân gần như muốn ngã khụy, tôi cuối cùng vẫn là không thể buông anh xuống được, chạy lại kéo tay anh, nói.

– Để tôi đưa anh đến bệnh viện. Một mình anh lái xe không an toàn.

– Tôi không đi.
– Nhưng mà…
– Nếu em quan tâm tôi, thì để tôi ngủ lại chỗ em một đêm.

Thế đấy, chỉ cần khuôn mặt tái nhợt này của anh đã thành công đánh gục tôi, bản thân không thể nào từ chối được, cuối cùng chỉ có thể gật đầu thỏa thuận. Chúng tôi trở lại căn hộ, Dương đi tắm, còn tôi thì tranh thủ nấu cho anh một bát mì để anh ăn cho đỡ đói, sau đó rồi uống thuốc.

Xong xuôi mọi thứ, tôi cứ tưởng anh sẽ đi vào phòng ngủ một giấc, nhưng không ngờ anh lại bất thình lình xuất hiện ở phía sau tôi, vòng tay lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau, cả khuôn mặt vùi vào cổ tôi đầy mệt mỏi, hơi thở nóng rực. Ngày xưa còn ở bên nhau, anh rất thích ôm tôi thế này, bây giờ cũng vậy, cũng ôm tôi như thế, chỉ tiếc là mọi thứ đều là sự lén lút, tội lỗi..

Dùng chút ý thức nhỏ nhoi còn sót lại giãy người ra khỏi Dương nhưng không được, tôi bấy giờ định lên tiếng quát anh thì đột nhiên người phía sau lại thủ thỉ nói.

– Thời gian này tôi không ở bên cạnh em thường xuyên, em nhớ phải chăm sóc bản thân mình, hiểu không? Đợi quãng thời gian này qua đi, lúc đó tôi sẽ chính thức theo đuổi lại em, sẽ bù đắp lại cho em.

– Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.
– Có một số chuyện… tôi không biết phải nên nói với em thế nào, bắt đầu từ đâu.

– Nếu anh muốn nói thì nhất định sẽ nói được, còn không muốn… thì anh cũng không cần phải lôi nhiều lý do như vậy ra làm gì? Người khác tôi có thể tin, chứ người thông minh như anh, đâu có cái gì có thể khiến cho anh gục xuống.

– Diệp…

– Anh biết tôi không thể thoát ra khỏi được tình cảm của anh, cho nên lúc nào anh cũng muốn giày vò tôi sống không bằng c.hết thì anh mới vừa lòng đúng không? Hay là ngay từ đầu, những sự bù đắp mà anh nói, nó tất cả chỉ là một vở diễn, còn anh là diễn viên chính hoàn hảo.

– Diệp..

Vòng tay của Dương siết chặt hơn, chặt đến nỗi tôi phải nhăn mày vì đau, tuy nhiên vẫn kiên quyết không hề rên lên một tiếng. Tôi buông chiếc bát xuống không rửa nữa, đôi mắt phải cố lắm mới không để những giọt lệ rơi xuống, nhàn nhạt nói.

– Anh đừng gọi tên tôi. Mỗi lần anh gọi tên tôi, là một lần tôi cảm thấy mình thật sự là một kẻ thất bại, một kẻ không có tự trọng, so với những lời mẹ anh miệt thị tôi thật sự không hề khác nhau một chút nào. Dương, anh đã đi 10 năm rồi, sao anh lại trở về làm gì chứ? Anh trở về xuất hiện trước mặt tôi làm gì, để bây giờ… để bây giờ tôi không thể nào rút chân ra được nữa. Tôi biến mình thành một kẻ tồi tệ, rõ ràng biết anh có vợ, có gia đình hạnh phúc nhưng vẫn chen chân vào.. Anh bảo tôi phải ăn nói sao với mẹ của tôi đây. Anh bảo tôi phải làm sao đây hả…

Nói đến đây, những giọt nước mắt của tôi cũng không kiềm chế được nữa, mọi thứ trở nên vỡ òa. Dương càng siết chặt lấy tôi, anh xoay người tôi lại, đôi mắt nóng rực khóa chặt lấy tôi, vừa ẩn nhẫn là đau lòng, vừa ẩn nhẫn sự tức giận.

– Em hỏi tôi trở về làm gì à? Tôi trở về là vì không buông được em? Em nghe rõ chưa hả?

Nghe những lời này, tôi hơi sửng sốt, tai ù đi giống như bị ai đó giáng xuống những cái tát thật mạnh. Toàn thân thẫn thờ, đôi chân như đổ keo đúng im ở đó, chẳng hề tránh né, cứ như vậy để mặc nụ hôn dần sâu của anh cướp đi hơi thở và mặc cho vòng tay của anh siết chặt hơn. Ban đầu, anh còn cẩn thận nhẹ nhàng, nhưng một lúc sau, anh bắt đầu trở nên vội vã, giống như kiểu anh muốn kéo cả hai chúng tôi xuống địa ngục vậy. Có c.hết thì c.hết cùng nhau, có khổ cũng khổ cùng nhau, miễn là đừng xa nhau là được..

Cứ thế, nụ hôn của chúng tôi kéo dài mấy phút, sau đấy Dương cũng mới quyết định hơi đẩy tôi ra. Anh không nói chuyện, hoặc là anh đang chờ tôi, chúng tôi đều im lặng, cuối cùng bản thân cũng chẳng thể lâu la được nữa liền khô khan hỏi một câu.

– Anh đến cùng là đang nghĩ cái gì vậy?
– Đừng rời xa tôi nữa. Xin em..

Chua xót xông lên chóp mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tôi chôn trong lòng ngực anh trở nên uất ức và mông lung, nước mắt trào ra hoen đầy mặt. Tôi không nói bởi vì bản thân đang cố gắng phân tích những lời kia của anh, đang sợ hãi tình huống mà tôi đang nghĩ tới.

– Anh…

– Đừng hỏi gì nữa. Tôi chỉ muốn khoảng thời gian chúng ta bên nhau đều là sự vui vẻ, muộn phiền gì đó đừng nghĩ đến có được không em..

– Vậy còn vợ anh thì sao? Anh sẽ ly hôn với cô ấy à?
– Ừ.

– Anh ly hôn cô ấy để đến bên cạnh tôi, khác gì anh tự mình công khai với toàn thế giới tôi là kẻ không có liêm sỉ chen chân vào gia đình anh. Chưa kể vợ anh đang ốm yếu như vậy, tội này tôi gánh sao được đây.

Từng lời nói của tôi nghẹn lại, Dương lần nữa im lặng, anh không trả lời, chỉ có ra tiếng đàn guitar bài Định mệnh truyền ra từ ti vi, một bài hát rất buồn, người nghe có thể cảm nhận được rõ sự đau lòng của một đôi yêu nhau mà không thể đến được với nhau, rõ ràng rất gần, rất gần, nhưng đưa tay lên lại chẳng thể nào chạm vào được..

Nghe một lúc, về sau bài hát kia hát thêm gì tôi cũng không nghe rõ nữa, tôi chỉ cảm thấy sao hoàn cảnh lại giống chúng tôi đến như vậy Anh yêu tôi, yêu mười năm dài đằng đẵng. Tôi cũng yêu anh, yêu mười năm có lẻ, vừa yêu anh vừa hận mẹ anh, cái cảm giác đấy hàng ngày đều như muốn bóp c.hết tôi, chẳng biết bao giờ mới có thể dừng lại..

Nước mắt lăn dài, tôi cắn môi dưới mạnh đến mức bật cả máu, mùi tanh ngòm sực lên phả vào cánh mũi nhưng chẳng thấy đau, môi mấp máy hỏi anh..

– Tại sao lại là tôi?
– Em đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy.

Dương nói xong, anh vòng tay ôm lấy eo của tôi, từng ngón tay vuốt lên gò má tôi, cánh môi nóng rực hôn thẳng xuống vành tai tôi. Anh vô cùng cẩn thận, bàn tay đặt phía sau chạy dọc từ gáy xuống phía dưới, chạm vào khóa kéo của chiếc váy trên người tôi rồi kéo xuống. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy trên lưng chợt lạnh như băng, toàn thân run lên, nước mắt chảy xuống đầy mặt. Tôi hiểu rõ hành động này là gì, tôi hiểu cả 2 chúng tôi đều tỉnh táo, có điều… giây phút này, hãy để lạc lối một chút được không?? Có được không?

Mồ hôi trên người thấm ướt vào từng lớp vải dính vào da thịt thật không dễ chịu, ngón tay anh bắt đầu lần mò tìm lướt từ xương quai xanh trở xuống, miết nhẹ, dần dần từng lớp được cởi xuống.

Toàn cảnh bị phơi bày, anh rời môi mình khỏi môi tôi, không vồ vập mà cực kì nhẹ nhàng, chậm rãi lướt từng đường ẩm ướt trên da thịt của tôi chuyển xuống đỉnh trân châu kiêu hãnh vươn mình, mơn trớn ngậm lấy, lúc mạnh lúc nhẹ mang đến sự kích thích khiến toàn thân tôi ngứa ngáy đến khó chịu, thậm chí có lúc còn không thể kiềm chế được, cả người cứ vậy mà cong lên chới với như đang bay lơ lửng giữa không trung.

Trong người ngứa ngáy giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn lấy, tôi cắn môi dưới, mười đầu ngón tay ôm lấy đầu Dương níu giữ thăng bằng, miệng không nói được một lời nào, chỉ có thể phát ra những tiếng rên nho nhỏ vụn vặt.

– Diệp… Thả lỏng người ra.

Ngữ điệu của anh nhấn nhá vừa phải, thong thả dụ hoặc, khiến người nghe như muốn được liều mình chìm đắm vào. Anh nhướn sát người tôi, phía sau anh là cửa sổ sát sàn rộng lớn, sau lưng là bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, là cảnh đẹp của thành phố với muôn vàn ánh đèn rực rỡ, lung linh không gì sánh được. Khoảnh khắc ấy, người tôi hơi run lên, còn chưa dứt lời thì đã thấy anh ngẩng đầu lần nữa, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của mình, từng chút từng chút tựa như nâng niu bảo vật. Và cũng chính tại thời điểm đó, tôi nhận ra được một điều, hóa ra, trên thế gian này còn có người đẹp hơn cả bầu trời đầy sao ngoài kia như vậy

Bên ngoài gió hiu hiu thổi từng cơn nhè nhẹ, chiếc rèm cửa hơi bay, trong bóng đêm, tiếng va chạm mạnh mẽ, tiếng thở dốc hòa với tiếng rên rỉ, kéo dài xuyên suốt gần như không có điểm dừng. Dương chầm chậm vuốt ve từ gáy đến eo tôi, động tác của anh vừa mãnh liệt, lại vừa nâng niu như đang sờ vào một món đồ gốm hoàn mỹ. Anh ở phía sau lưng tôi nhấp nhô, còn tôi thì mệt mỏi úp mặt xuống gối, để mặc anh nâng mình cao hơn. Anh mang cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ biết rằng hai chân mình đang run rẩy vì vật đàn ông to lớn không ngừng xâm nhập.

– Ưmm…

Phía sau càng dồn đến liên tục, tôi không chịu được cau chặt mày kêu lên, thế nhưng vì sức lực điên cuồng của anh khiến cho tôi chới với nên từng lời muốn nói đều vỡ tan thành những mảnh vụn vặt.

– Diệp, gọi tên tôi đi..

Không hề có ý định dừng lại, Dương cất giọng, lời nói khản đục. Ý thức của tôi dần mơ hồ hơn, ngón tay vô thức cuộn chặt chống xuống ghế sofa đến trắng bệch. Tôi không biết quá trình này diễn ra bao lâu, tôi chỉ biết cơ thể mình giống như bát mì được vắt cạn nước, bị anh biến hóa không ngừng với mọi tư thế. Từ phòng khách vào đến phòng ngủ, rồi đến ban công, sự va chạm thân thể phát ra những tiếng vang xấy hổ, đê tiện nhất chính là, tôi lại có thể trơ trẽn cảm thấy sung sướng, hưng phấn, thậm chí là lên đỉnh cao trào của hạnh phúc.

Một đêm dài trôi đi, sớm hôm sau tôi và Dương đều bị tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập đánh thức. Tôi khẽ tách mình ra khỏi vòng tay của anh nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể yên lặng nghe anh nói chuyện với người ở đầu giây bên kia.

– Anh nghe đây..

Người gọi đến hình như là vợ của anh. Cô ấy nói…

– Bức tranh em đã vẽ xong rồi, thế nhưng em vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó…

– Em thức cả đêm để vẽ sao? Sao không để đến sáng nay rồi vẽ tiếp.

– Anh có bận gì không ạ?

Khi đối phương nói xong câu này, Dương theo quán tình nhìn sang tôi, từ đồng tử hiện lên một chút bối rối, sau đó nói.

– Một lát nữa.
– Vậy anh đến xem bức tranh hộ em nhé. Em muốn… anh nhận xét nó.

– Anh biết rồi. Em ngủ lát đi, cả đêm em đã không ngủ rồi..

– Em muốn chờ anh tới. Anh… em muốn nhìn thấy anh, em mới ngủ được.

– Ngoan, anh sẽ đến, được không?

Dỗ dành vợ của mình một lúc, chờ đến khi cô ấy đồng ý, lúc này Dương cũng mới cúp điện thoại, quay sang nhìn tôi, tựa như không hề có chuyện gì cả, cất giọng hỏi.

– Em có muốn ngủ thêm chút nữa không? Nếu không thì chúng ta đi ăn nhé.

– Anh đi đi. Từ mai.. anh đừng đến đây nữa.
– Diệp, đừng bướng bỉnh như vậy.

– Tôi bướng bỉnh. Mẹ kiếp, anh thử nhìn lại xem, là tôi bướng bỉnh hay la tôi ngu si đây hả? Anh nằm ôm tôi mà vẫn nói chuyện nhẹ nhàng ngọt nhạt dỗ dành vợ mình, anh không thấy bản thân anh quá đáng lắm sao? Hả..?

Đến cùng tôi cũng không thể chịu được nữa mà quát ầm lên. Đối diện với một màn ấy, Dương khẽ cau mày, anh định đưa tay túm lấy tay tôi nhưng giờ phút này tôi giống như người điên vậy, không kiểm soát được cảm xúc của mình, hất mạnh tay anh ra khỏi, gầm lên.

– Anh cút ra khỏi nhà tôi. Cút ngay cho tôi..
– Diệp..
– Tôi nói anh cút. Cút đi… Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

– Em nghe anh nói, thật ra anh với Vân Anh…

– Tôi không muốn nghe. Anh với vợ anh thế nào cũng không có liên quan đến tôi, anh đừng có nói với tôi.

Nói xong, tôi không muốn đối mặt với Dương nữa nên chạy ù vào nhà tắm khóa chặt cửa lại, sau đó cả người trượt dài ngồi thụp xuống sàn, bật khóc nức nở. Ở bên ngoài, Dương kiên nhẫn gõ cửa gọi tên tôi, anh liên tục nói xin lỗi nhưng lại không một lời giải thích vì sao mọi chuyện lại đi đến nước như thế này. Anh luôn tự cho mình quyết định mọi thứ, luôn tự cho mình là thượng đế tối cao, còn tôi… anh chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi cả. Anh cuốn tôi vào cuộc tình tay ba này, anh nói anh muốn bù đắp cho tôi, nhưng sự bù đắp của anh đây sao? Là như thế này sao???

Liên tục không trả lời anh, đến khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên lần nữa, tôi biết là lần này anh thật sự phải đi rồi. Tôi muốn mở cửa, nhưng tôi không đủ can đảm, chỉ có thể khắc sâu mấy lời anh để lại cho mình vào tận cùng của trí nhớ.

– Diệp, em nhất định phải chờ tôi quay về. Khi tôi quay về, tôi sẽ nói hết mọi chuyện với em.

Những lời này tôi đã nghe không dưới 3 lần, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không nhận được bất kỳ một lời giải thích nào, cho nên tôi không muốn tin anh nữa. Sự uất ức cộng thêm đau lòng bây giờ bủa vây lấy tôi làm cho tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi cười nhạt, cười đau lòng rồi nói..

– Tôi sẽ không chờ anh nữa. Dương, chúng ta…đừng nên gặp nhau nữa thì hơn…

Tôi không rõ là Dương có nghe rõ được những lời nói ấy của tôi hay không, tôi chỉ biết là bước chân của anh mỗi lúc một xa dần, xa dần, cuối cùng chỉ còn lại là vắng lặng. Căn phòng trống rỗng, một thứ đồ của anh cũng không hề lưu lại, có chăng chỉ là mùi hoan ái của đêm qua chưa bay đi hết mà thôi..

Bước lại bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống của mình, tôi cười buồn, chợt nhận ra bây giờ mình đâu còn là thiếu nữ 18 năm nào nữa mà mơ với mộng. Tôi đã là một người phụ nữ ly hôn, tôi đã làm người thứ 3, tôi đã mắc phải sai lầm vô cùng lớn… vô cùng lớn, người như tôi không có được hạnh phúc cũng đáng lắm.

Cứ thế, tôi ngồi trang điểm cho bản thân trở nên thật xinh đẹp, sau đó mới chuẩn bị đồ đến công ty để làm. Mọi người vẫn bàn tán không ngừng về chủ đề của vợ chồng Dương, nhất là cái Thủy phòng tôi, không biết nó kiếm đâu ra được ảnh chụp hai người bọn họ gửi vào trong group khiến cho tất cả trở nên sôi sục. Mỗi bức ảnh đều là một cảnh khác nhau, lúc thì Dương đẩy xe lăn cô ấy đi trong vườn hoa, lúc thì Dương cẩn thận giúp cô ấy chỉnh từng nét vẽ, lúc thì anh ôm chặt cô ấy vào lòng giống như vỗ về, để cô ấy khóc trong lòng của mình. Nhìn một cảnh đó, tôi cũng đau lòng lắm, tôi càng thêm giận bản thân mình hơn vì đã cố tình cướp đi hạnh phúc vốn dĩ của cô ấy. Bây giờ, cũng đã đến lúc.. tôi rời khỏi đây rồi. Tôi phải mạnh mẽ như Nga đã nói, chỉ có thể biến mất khỏi Nhật Thành, rời khỏi Hà Nội, thì chúng tôi mới không còn liên quan đến nhau nữa…

Nghĩ đến điều ấy, tôi tranh thủ lúc mọi người đi ăn ngồi viết đơn từ chức, sau đó mang sang cho Quân nhờ anh ấy ký duyệt giúp mình. Dù sao thì bây giờ Dương cũng đang bận, ở Nhật Thành quyền hành của em trai anh so với anh ngang nhau, cho nên tôi cũng không cần vượt cấp nữa. Chỉ là, mặc dù đối với tôi luôn có sự ưu tiên, nhưng khi nhìn thấy tờ đơn từ chức tôi đưa đến, thái độ của người đàn ông đó trong nháy mắt trở nên thâm trầm. Anh nhìn tôi rất lâu, nhưng có lẽ vì bận nên chỉ bảo tôi để đó, sẽ nói chuyện sau.

Mười một giờ đêm, Quân gọi điện cho tôi bảo tôi xuống dưới. Lúc đó tôi có chút khó hiểu vì không biết anh ấy xuất hiện ở đây làm gì, nhưng khi ngồi trên xe, tôi mới biết là anh ấy lái xe đi về phía chân cầu Vĩnh Tuy. Qủa thật chuyện này khiến cho tôi có chút hoảng, không nhịn được mà hỏi.

– Anh định đi đâu đây?

Quân dần tăng tốc lên, gương mặt như đang giấu một bí mật bỗng hiện một nụ cười, anh lên tiếng.

– Đưa em đi xem một bất ngờ.
– Anh trở nên thần bí từ bao giờ thế? Có gì thì nói luôn, đó mới là tính cách của người trưởng thành chứ.
– Hôm nay trở về làm thanh niên 18 cùng với em..

Vừa nói Quân vừa cười, lát sau chúng tôi cũng đến được bãi sông Hồng. Tôi nghi hoặc mở cửa xe ra, anh ấy chạy lại phía sau xe mang ra rất nhiều pháo hoa mang ra một bãi đất trống đặt xuống, sau đó bảo tôi.

– Muốn chơi không?
– Từ bé đến giờ em chưa thử.
– Vậy thì ngồi xem nhé.

Tôi không hiểu ý đồ của Quân, nhưng nửa đêm anh ấy lôi tôi ra bờ sông bắn pháo, quả thật là một chuyện nghe điên rồ nhưng cũng khá là cảm động. Trên bầu trời lúc này, những chùm pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc, chúng tôi ngồi trên mui ô tô ngẩng đầu nhìn, rõ ràng rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác đau lòng.

Quay sang nhìn tôi, Quân hỏi tôi.

– Có đẹp không?
– Rất đẹp.
– Bất ngờ không?
– Có.
– Vui không?
– Có.

– Vậy được rồi. Em xem, đây mới là rực rỡ giữa đêm, sáng rực đến chói mắt..

– Chỉ tiếc là… chớp một cái đã hết rồi.

Sau câu nói ấy của tôi, Quân yên lặng châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi hỏi.

– Muốn một điếu không?
– Cảm ơn.

Tôi nhận lấy điếu thuốc từ tay của Quân, rít một hơi thật sâu, khói cay xộc thẳng qua cổ, miệng đầy vị đắng, trầm mặc giây lát rồi mới thì thào nói.

– Trước đây em rất hạnh phúc, cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, bố mẹ lúc nào cũng bên cạnh, tôi không biết thế nào là khổ. Nhưng mà ông trời keo kiệt quá, bố mất trong một vụ tai nạn, bỏ lại 2 mẹ con em trên cõi đời này, chật vật đối đầu với sóng gió của cuộc đời. Sau này thi đỗ đại học, em đã gặp anh ấy.. Anh ấy lúc bấy giờ là một người rất dịu dàng, anh ấy nói với em anh ấy là một chàng trai tỉnh lẻ, anh ấy hứa hẹn sẽ cùng em đi du học, hứa hẹn sẽ che chở cho em.. Em đã mơ mộng vào điều ấy, em đã đặt kỳ vọng rất nhiều, cho đến khi mẹ anh ấy xuất hiện, kéo em ra khỏi cơn mộng đầy giả dối. Bà ấy sỉ nhục em, bà ấy miệt thị mẹ em, và lúc bấy giờ em mới biết rằng, anh ấy là người thừa kế Nhật Thành..

– Diệp…

– Mười năm, mười năm em cứ ngỡ mình đã quên được anh ấy, cứ ngỡ là em sẽ tuyệt tình được, nhưng mà không phải. Em thất bại, em lần nữa lao đầu vào tội lỗi, em vừa hận mẹ anh ấy, vừa yêu anh ấy không lối thoát.

– Diệp…

– Đừng nói gì cả, bây giờ em không muốn nghe nữa. Anh cho em mượn bờ vai một lúc.

Không đợi Quân trả lời, tôi đã tựa vào vai của anh, chôn mặt lên vai anh khóc nức nở. Pháo hoa cũng đã cháy hết, bốn phía lại tối đen như mực, chỉ còn tiếng gió xào xạc với tiếng còi tàu tu tu mỗi khi đến gần..

Thế rồi thời gian trôi qua rất lâu, Quân cũng cất giọng hỏi tôi.

– Tại sao lại lựa chọn rời khỏi. Nếu em không muốn làm trợ lý cho Tổng giám đốc, em có thể sang làm trợ lý cho anh. Em cũng biết là.. anh luôn sẵn sàng.

– Cảm ơn anh, nhưng mà… em nghĩ mình nên rời khỏi Nhật Thành. Bởi vì nếu còn gặp anh ấy, em sợ.. em sẽ còn lạc lối hơn nữa.

– Có nhất thiết phải thế không?

– Em nghĩ.. có lẽ đây là thử thách của bản thân. 10 năm qua, em chưa một lần rời khỏi Hà Nội, không phải vì em không nỡ, mà là vì… em đợi anh ấy quay về, đợi anh ấy về để xem cuộc sống của anh ấy có tốt không? Nhưng mà anh thấy đấy. Bây giờ anh ấy rất tốt, anh ấy trở thành người mà người người ngưỡng mộ, em cũng nên rời đi rồi..

Đúng, đến bây giờ tôi thật sự nên rời đi rồi, rời đi để tìm cho mình một ánh sáng mới. Có thể nó sẽ khiến cho tôi đau lòng, có thể nó sẽ khiến cho tôi quãng thời gian về sau đều u sầu buồn bã, nhưng như thế vẫn còn tốt hơn là tôi cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về người khác…

Tốt thôi… nhất định tôi sẽ tốt thôi…

*** **** ***

Sau đêm hôm ấy, đơn từ chức của tôi cũng được Quân duyệt. Sự nghỉ việc bất chợt khiến cho mọi người trong phòng không khỏi hốt hoảng, ai cũng hỏi tôi vì sao lại quyết định như vậy, hay lại là do Thư bày trò. Nói thật, suốt thời gian qua làm ở đây, có những người bạn như thế này, đối với tôi là một điều vô cùng may mắn, nên không được làm cùng với họ, tôi cũng thấy buồn lắm. Tuy nhiên tôi nghĩ, nếu đã coi nhau là bạn, thì dù có xa đến thế nào, thì tình bạn này vẫn sẽ mãi duy trì.. giống như là tôi với Nga vậy.

Chia tay Nhật Thành, việc đầu tiên tôi làm là nghỉ ở nhà 2 ngày để ổn định lại cảm xúc của mình, sau đó trả nhà, thay đổi số điện thoại, thu dọn đồ đạc để đi vào Đà Lạt tìm Nga. Tuy nhiên, vì nặng lòng, lúc lái xe đưa ra sân bay, tôi đã để bản thân mình lạc lối là một lần nữa đi tìm Dương.

Đứng ở một góc, nhìn thấy Dương đỡ Vân Anh ngồi xuống ghế đá, anh cúi đầu lặng lẽ giúp cô ấy vẽ tranh, vành mắt tôi lại trở nên cay xè. Mấy ngày nay anh không hề đến tìm tôi, tôi không rõ có phải là anh bận hay không, hay là anh thật sự thực hiện mong muốn của tôi, đó là không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhưng mà vì lý do gì, tôi vẫn hi vọng anh với cô ấy hạnh phúc… Không bên nhau cũng được, chỉ cần anh vui, tôi cũng đã vui rồi..

Quay người bỏ lại tất cả phía sau, tôi lúc này cũng dồn hết quyết tâm của mình chạy ra taxi, nước mắt tràn xuống mỗi lúc một nhiều. Cũng may người lái xe là một người dễ tính, đối với sự ồn ào này của tôi vẫn không hề lên tiếng oán trách một lời, thậm chí còn đưa khăn giấy để cho tôi lau nước mắt, rồi nói với tôi..

– Cô gái, dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ lên.

Đến người ngoài cũng khuyên tôi phải cố gắng, vậy thì tôi càng không có lý do gì để tự mình hành hạ mình ngã xuống, phải không???

Thế rồi sau 2 tiếng bay, cuối cùng tôi cũng vào đến Đà Lạt, và cũng tìm được Nga. Sự xuất hiện của tôi khiến cho cô ấy sững sờ, thậm chí là còn có chút trốn tránh, thế nhưng tôi không muốn chúng tôi cứ hiểu lầm nhau như vậy, không muốn khoảng cách tình bạn này kéo xa hơn, nên bản thân dù đang rất tâm trạng nhưng vẫn phải cố gắng gồng lên, tiến lại mỉm cười với cô ấy.

– Cậu sao thế? Không chào đón mình sao?
– Diệp, sao cậu…
– Cậu muốn hỏi sao mình lại về đây chứ gì?
– Ừ. Cậu đi công tác ở đây sao?

– Không phải. Mình… nghỉ việc ở Nhật Thành rồi. Mình muốn tìm một nơi nào đó để thay đổi không khí, không ngờ vào đây lại gặp cậu.

– Đây là cậu cố tình, chứ có phải là trùng hợp đâu? Không có một người nào tự dưng chạy vào nơi này để du lịch với cái nơi đầy nắng và gió, và cát này.

– Được rồi, cậu nghĩ sao cũng được. Nhưng mà.. cho mình ở nhờ mấy hôm được không?

Nhà của Nga còn mẹ và một em trai, gia đình họ chuyên trồng café và những cây hoa màu, bạt ngàn bãi đất. Họ vô cùng hiếu khách, sắp xếp cho tôi một phòng rất lớn. Đến buổi tối sau khi ăn xong, cô ấy dẫn tôi đi ra ngồi chiếc chõng nhỏ đặt ở sân, trên cao là bầu trời đầy sao sáng rực, cả hai vừa ngồi uống bia và ăn lạc rang, đột nhiên Nga hỏi tôi.

– Cậu với anh ta…
– Chúng mình đều không có gì cả. Không có chuyện quay lại, không có chuyện đi tiếp,..

– Không phải là… cả anh ta và cậu đều rất yêu nhau sao? Nếu yêu nhau, sao lại không quay lại mà cứ phải hành hạ cảm xúc của nhau như vậy.

– Cậu đứng về phía anh ta từ bao giờ thế?

Nghe tôi hỏi vậy, Nga cười buồn, cô ấy ngửa cổ uống hết lon bia còn lại, sau đó mới lên tiếng tiếp.

– Lúc rời đi, mình mới nhận ra rằng, những lời mình nói với cậu thật sự quá đáng, và vô căn cứ. Mình thừa nhận mình ghen với anh ta vì anh ta có được tình yêu của cậu, nhưng nếu nói ai yêu ai nhiều hơn, thì chẳng ai có thể qua được anh ta cả. Mặc dù anh ta là người đã có gia đình, nhưng mình nghĩ… có lẽ ở phía sau đó có uẩn khúc gì đó, khiến cho anh ta chưa thể giải quyết được. Mình cũng rất muốn khuyên cậu.. có thể cho cả hai thời gian để giải đáp khúc mắc hay không, như vậy biết đâu sau này, cả 2 sẽ không hối hận.

– Mình.. sẽ không hối hận đâu.

Khi nói ra những lời nói này, tôi biết là bản thân mình nói dối, nói không thật lòng, nhưng tôi không thể bày ra yếu ớt được. Nga có thể bình tâm trước cảm xúc của cô ấy dành cho tôi, thì tôi cũng sẽ bình tâm được trước tình cảm của mình dành cho Dương mà thôi..

Thế rồi xuyên suốt một tháng, tôi ở lại nhà Nga giúp cô ấy với mẹ phụ làm rẫy, thi thoảng cả hai sẽ đi chợ phiên của bản làng, sống một cuộc sống chân quê bình dị, tách biệt với nhộn nhịp xô bồ của thị thành, của Hà Nội. Cảm giác thế nào nhỉ, thoải mái, vô cùng thoải mái…

Thế nhưng, sự thoải mái ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà đến tối mở điện thoại ra được một phút, tôi đã nhận được điện thoại của Quân gọi đến. Lúc đó quả thật tôi không muốn nghe, nhưng nghĩ lại bản thân với anh ấy không có chuyện gì, tôi cự tuyệt cũng không tốt nên đành nhấn nút. Chỉ là, ngón tay vừa chạm vào màn hình, bản thân còn chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia đã vang lên giọng nói đầy buồn bã của Quân vang lên.

– Diệp, em có ở đó không vậy?
– Em đây.

Sau câu trả lời ấy, đầu giây bên kia là một sự im lặng đến ngạt thở. Tôi không hiểu Quân đang gặp phải chuyện gì, tuy nhiên bản thân vẫn cố bày ra trạng thái tốt nhất, nói.

– Anh dạo này thế nào?

Thế nhưng Quân không hề trả lời vào vấn đề đó, anh nặng nề bảo tôi.

– Diệp, em về Hà Nội đi.

– Em đã bảo với anh là em sẽ không quay lại Nhật Thành. Với cả hiện tại.. em cũng chưa muốn nghĩ đến việc sẽ quay lại đó. Hoặc có thể là… không quay lại nữa.

– Diệp, anh Dương…
– Anh đừng nhắc đến anh ấy. Bọn em đã không còn gì nữa rồi mà.

Tôi cắt ngang câu nối của Quân, tuy nhiên anh ấy lần này không hề nghe tôi giống như cái lúc tôi nằng nặc đòi từ chức nữa, mà khẽ bảo.

– Diệp, anh Dương anh ấy…
– Anh ấy..làm sao ạ?
– Anh ấy mất rồi. Diệp, em về Hà Nội đi.

Đôi tai tôi ù đi chẳng còn nghe thấy điều gì nữa, chiếc điện thoại trên tay cũng trượt khỏi rơi xuống sàn đá hoa lạnh băng phát ra tiếng kêu leng keng đơn độc. Khoảnh khắc này, mọi sức lực của tôi đều bị rút cạn, mọi thứ tôi mong muốn đều sụp đổ..

Mất rồi… sao lại mất… làm sao lại mất chứ??

Vào lúc này tôi chẳng còn nghe thấy những tiếng gì nữa, sắc mặt tôi trắng bệch như tuyết, điện thoại cũng không kịp nhặt mà lao nhanh xuống dưới tầng. Tôi phải về Hà Nội tìm Dương, chắc chắn những lời Quân nói đều không phải là sự thật, anh của tôi mạnh mẽ như thế, làm sao anh ấy có thể bỏ đi được cơ chứ. Anh ấy đã hứa là sẽ quay lại giải thích cho tôi cơ mà…

Càng nghĩ, nước mắt trên mặt tôi càng ướt đẫm nhiều hơn, nhòe đi cả tầm nhìn đối với cảnh vật xung quanh. Xuống đến sân, Nga nhìn thấy tôi như vật thì hốt hoảng, cô ấy túm lấy tay tôi lại, gấp gáp hỏi tôi.

– Diệp, Diệp… Cậu làm sao đấy?

Tôi như người vớ được vàng, vội túm lấy cánh tay của Nga, nói bằng giọng run rẩy trong tiếng nghẹn.

– Đưa mình ra sân bay, đưa mình ra sân bay đi.
– Được rồi, được rồi. Có chuyện gì thì cậu cũng phải bình tĩnh, đừng có cuống lên như vậy được không?

– Nga, đưa mình đi nhanh đi.

Vào thời khắc này, cô ấy là chiếc cọc duy nhất tôi có thể nắm vào, tôi không thể buông ra được. Cũng may Nga chịu đựng rất giỏi, cô ấy từ đầu đến cuối làm chỗ dựa cho tôi, cùng tôi bay về Hà Nội ngay trong ngày hôm đó.
Thời tiết Hà Nội lúc này rất tệ, trời mưa tầm tã, sấm sét ầm ầm. Quân đón tôi ở sân bay, lúc nhìn thấy anh ấy, tôi giống như một người điên chạy ù lại, mặc kệ việc đang đứng ở nơi công cộng, hai tay túm chặt lấy người đó, vừa khóc vừa chất vấn.

– Anh nói dối em đúng không? Anh nói dối em đúng không hả Quân? Anh ấy làm sao mà c.hết được cơ chứ? Anh ấy đâu rồi? Anh ấy bây giờ ở đâu rồi?

– Diệp, em về nghỉ ngơi trước đi.
– Em hỏi anh ấy đâu rồi. Anh nói đi.
– Tôi xin lỗi. Chiếc xe tải đó tông phải anh ấy, anh ấy đã…

Quân bất lực trả lời, tôi nghe xong liền nhận thấy đáy lòng như bị ai đó cầm dao đâm mạnh, đau nhói đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn mệt mỏi. Tôi nhắm mắt, cả người run rẩy, nếu không phải có Nga đứng bên cạnh ôm lấy mình thì chẳng biết đôi chân có thể đứng vững được bao lâu. Trong tiếng gió thét gào, trong cái lạnh thấu xương, tôi cười đến đau lòng.

– Anh ấy nhất định sẽ không sao? Anh ấy mạnh mẽ như thế, sao có thể chết được cơ chứ? Không ai có thể cướp anh ấy đi được. Đúng không anh??

Câu phía sau, tôi không nói được thành lời nữa, mà chỉ có thể thầm thì trong cổ họng. Tôi sống hai mươi tám năm, yêu anh ấy từ năm 18 tuổi đến năm 28 tuổi, làm gì có chuyện anh ấy rời xa tôi một cách lặng lẽ như thế? Tất cả là trò đùa, tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi…

Dứt lời, tôi không nhìn tất cả mọi người nữa mà xoay người rời khỏi nơi đó, từng bước chân đều loạng choạng không vững. Nga đuổi theo tôi, cô ấy ôm chặt tôi vào trong lòng của mình, nước mắt cô ấy cũng chảy dài trên mặt, an ủi.

– Diệp, có mình đây rồi. Đau quá có thể dựa vào mình, đừng tự gượng ép.

– Ngày hôm đó anh ấy bảo với mình là mình hãy đợi anh ấy quay lại. Anh ấy bảo cho anh ấy thời gian để giải quyết mọi chuyện, rồi anh ấy sẽ kể cho mình nghe. Nhưng mà mình lại cố chấp gạt anh ấy đi, mình đuổi anh ấy.

Tôi khàn giọng, xoay người nhìn về phía màn đêm đen đặc trước mắt, lồng ngực đau đớn bước thẳng đi về phía trước, những kĩ ức vụn vặt lại cứ như thước phim tua chậm đổ dồn về một lúc.

Ngày đầu tiên gặp mặt, năm đó tôi 18 tuổi, anh 23. Một chàng thiếu niên đẹp tựa ánh mặt trời đã cướp đi trái tim thiếu nữ của tôi.

Ngày đó anh nói với tôi :” Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”. Lúc ấy tôi đã đỏ mặt muốn chạy trốn, nhưng vì quá thích anh nên bẽn lẽn gật đầu.

Ngày đó anh nói với tôi sẽ sống bên tôi mấy chục năm đến già, nhưng bây giờ thì sao, anh đâu rồi. Anh ở đâu rồi?

Gió rét thấu xương lướt qua da thịt trắng ngần, tôi gào lên một tiếng đầy đau đớn, lúc này toàn thân đã gục ngã thật sự. Tôi phải làm sao đây, tôi mất anh thật rồi, đến đuổi anh, quát mắng anh cũng không còn cơ hội nào nữa… Tôi phải làm sao đây?

Dầm mưa cả một buổi tối, tôi phát sốt 2 li bì nằm 2 ngày trên giường không dậy được, người túc trực bên cạnh tôi là Nga và Quân. Bọn họ lo lắng cho tôi không ngừng, thấy tôi khỏe lên một tý thì liên tục ép tôi phải ăn cho lại sức. Noí thật, tôi chẳng còn tâm trạng nào, nhưng tôi từ chối không được, cuối cùng chỉ có thể cố gắng nuốt từng thứ trong khi cổ họng trở nên mặn đắng.

Sang ngày thứ 6, sau khi mọi thứ ổn định hơn, Quân cũng mới yên tâm đi công tác, còn Nga thì phải quay trở lại Đà Lạt để giải quyết một số việc, sau đó mới trở lại, thành ra tôi chỉ còn một mình trong căn phòng rộng lớn.

Buổi trưa, có một người gửi chuyển phát đến, là một hộp giấy rất lớn, người chuyển bảo với tôi nó được gửi cho tôi cách đây 3 tuần, bây giờ mới gặp được. Ban đầu tôi không biết nó là gì, cho đến khi mở ra, nhìn thấy những thứ xung quanh, cảm xúc liền trở nên vỡ òa. Tất cả đều là những đồ kỉ niệm của tôi với Dương, những đồ tôi đã từng tặng cho anh, và còn có một chiếc USB quay đoạn video Vân Anh nói lời xin lỗi với tôi.

Cô ấy xin lỗi tôi vì đã cướp anh khỏi tôi lâu đến như vậy.. Cô ấy nói cô ấy có lỗi với cả hai chúng tôi… Cô ấy nói cô ấy thật lòng chúc cho chúng tôi hạnh phúc. Và mong tôi tha thứ. Rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng sự thật phía sau lại là một câu chuyện rất dài…

Ngày thứ 7, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ phía nhà thiết kế giao váy cưới, chiếc váy mà Dương đã âm thầm đặt cho tôi từ bao giờ tôi cũng không biết. Chỉ biết nó đẹp vô cùng, và phía đằng sau tấm thiệp nhỏ, anh bảo anh muốn nhìn thấy tôi mặc nó cùng anh bước vào lễ đường…Khoảnh khắc ấy, tôi lần nữa lại bật khóc, nước mắt tưởng chừng đã cạn lần nữa rơi đầy.

Ngày thứ 10, tôi cố gắng nấu bữa trưa xong thật sớm để lát nữa Quân và Nga đến có thể thưởng thức, sau đó quay vào phòng trang điểm thật đẹp, khoác trên người chiếc váy cô dâu mà Dương đặt cho mình, trên tay ngoài ôm bó hoa bách hợp lái xe đi về phía Ba Vì, nơi phần mộ của anh được đặt lại đó. Ba Vì là quê của tôi, Quân nói với tôi, lúc gần như mất ý thức, đó là nguyện vọng của anh. Anh muốn được an táng ở nơi tôi sinh ra….

Thời tiết ẩm ướt mua phùn khiến cho con đường đi lên trên có chút trơn trượt, tôi cẩn thận từng bước, lúc đến nơi, chân váy đã nhuốm màu bùn đất.

Chậm rãi bước đến mộ của anh, đặt bó hoa sang bên cạnh, tôi run rẩy đưa cánh tay lên chạm vào tấm ảnh. Anh vẫn như thế, nụ cười và ánh mắt đều cưng chiều tôi như thế, dù có bị tôi đối xử tàn nhẫn vẫn không nỡ lòng mang theo oán hận. Vẫn yêu tôi, vẫn lo lắng và chở che cho tôi.. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trái tim thật sự yên bình, tôi không còn khóc nữa mà mỉm cười nhìn anh, giọng nói thoang thoảng trong gió.

– Anh, em đến thăm anh đây. Em đã về rồi đây..

– Anh nhìn xem, em mặc chiếc váy cưới này có đẹp không? Mà anh khéo thật, lúc nào cũng có thể chọn đúng vừa vặn size đồ cho em mặc.

– Anh, anh còn nhớ lúc chúng mình ở Canada không? Lúc anh nắm tay em đi dưới mưa, mặc dù em không nói, nhưng em đã thật sự ước thời gian đó có thể ngừng lại, để chúng ta cứ mãi bên nhau như thế không xa rời..

– Anh, đêm qua em đã mơ thấy anh. Em mơ thấy chúng ta trở về khoảng thời gian ngày trước, cùng nhau ngồi ở phòng đàn đàn bản nhạc. Em chợt nhận ra, từ sau khi gặp lại, chúng ta hình như chưa từng tìm lại cảm giác ấy. Em không biết là anh có nhớ không, nhưng mà em quên cách đàn rồi. Anh đừng cười em nhé…

Cứ thế, tôi ngồi ở bên cạnh mộ anh nói rất nhiều, dần dần giọng nói nghẹn ứ lại, nước mắt trào ra. Cuối cùng, tôi không gồng mình mạnh mẽ được nữa, ôm lấy tấm bia khóc nức nở, tôi ước gì nó hoàn toàn không phải là sự thật, ước gì ngay lúc này anh xuất hiện vào ôm lấy tôi, như vậy sẽ tốt biết mấy, tốt biết mấy… Nhưng mà… mọi thứ đều không xảy ra..

Ngồi thêm một lúc, tôi lặng lẽ cầm bật lửa đốt lấy một ít tiền vàng, lau sạch tấm bia trên mộ của anh, sau đó cả người ngồi dựa vào ngôi mộ lặng lẽ hát một bài hát. Máu từ cổ tay đã thấm đỏ chiếc váy trắng, thế nhưng tôi chẳng hề cảm thấy đau một chút nào, ngược lại bản thân lại thấy vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng, đặc biệt là tôi thấy anh.

Anh đứng cách tôi một đoạn, trên người mặc bộ vest chú rể ôm lấy dáng người cao lớn, khóe miệng mỉm cười gọi tôi.. Khoảnh khắc ấy, tôi dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng mấp máy nói với hi vọng anh sẽ nghe thấy

– Dương, cuối cùng thì chúng ta cũng được ở bên nhau rồi, phải không anh?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương