Đừng nên gặp lại

Chương 32



 

Tôi thật sự không muốn đối mặt với Dương lúc này, tuy nhiên vì tôi là người đưa cô gái ấy vào, là người làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, nên bản thân không thể một lời mà đi được. Với cả tôi nghĩ trốn tránh cũng không phải là cách, nên thà nhân cơ hội này để cả hai thẳng thắn với nhau, để cả hai nhận ra mọi thứ đều là tội lỗi, như vậy mới có quyết tâm được.

Hít một hơi thật sâu, nắm tay tôi khẽ siết lại, chậm chạp bước về phía Dương. Bấy giờ anh cũng đã nói chuyện xong với bác sĩ, điện thoại reo lên từng hồi nhưng chẳng buồn nghe, từ đầu đến cuối trên gương mặt đều là sự lo lắng không thôi. Anh lo lắng cho cô ấy như vậy sao? Anh sợ hãi như vậy sao? Tình cảm của anh rõ ràng như thế, sao anh lại nói là hai người không phức tạp như mẹ anh nói. Anh lừa tôi?

Khoảnh khắc khi bốn mắt đối diện với nhau, Dương sững người lại, tuy nhiên chỉ mất vài giây anh cũng bình tĩnh hỏi tôi.

– Em đến bệnh viện làm gì thế? Trong người thấy không khỏe sao? Em bị ốm à?

– Không phải. Tôi đi làm thủ tục cho cô ấy.

Vừa nói, tôi vừa đưa đống giấy tờ trên tay mình cho Dương, từ đầu đến cuối đôi mắt vẫn nhìn anh không rời. Thấy anh tỏ ra sững sờ, sau đó là sốt sắng muốn giải thích, tôi chỉ biết khẽ cười, cắt ngang lời anh muốn nói.

– Cô ấy lao vào taxi, vừa vặn tôi lại là người ngồi trên đó.. cho nên tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.

– Diệp…

– Bác sĩ bảo cô ấy không sao cả, chỉ là ngoài da thôi. Tuy nhiên bệnh tim rất nặng, yêu cầu phải gặp người thân. Tôi không quen cô ấy nên không biết cách liên lạc với người thân của cô ấy thế nào cả?

– Diệp… tôi…
– Bây giờ anh đến rồi thì anh lo cho cô ấy đi. Tôi phải đến công ty rồi.

Khó khăn lắm mới bước được ra đến ngoài, tôi ngước mắt nhìn bầu trời âm u lất phất mưa phùn, tâm trạng nặng trĩu đến nghẹn thở. Tôi cố tự an ủi bản thân mình, là anh có ra sao, hay như thế nào với ai, tôi cũng không liên quan, không để ý. Nhưng, tôi thấy đau quá, trái tim đau đến mức không thể chịu được rồi.

Lững thững đi một đoạn rất dài, lúc tôi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Quân đi ở bên cạnh mình từ lúc nào. Anh ấy thở dài nhìn tôi, thấy tôi có ý định tránh né thì bước nhanh lên trước mặt, nói.

– Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có cố chịu đựng.
– Vì sao em phải khóc, em sẽ không khóc.
– Em có biết em nói dối tệ lắm không?
– Anh đừng nghiêm trọng như vậy.

– Diệp, không phải em bảo là em coi anh như một người bạn sao? Vậy bây giờ em có thể coi anh như một chỗ dựa để dựa vào, đừng tự chịu đựng một mình như vậy.

– Em ổn. Em thật sự rất ổn mà.
– Em đi đâu, anh đưa em đi.
– Không cần, em tự đi được.
– Đừng cãi nữa. Tâm trạng em không ổn, để anh đưa em đi.

Đúng là tâm trạng của tôi không được ổn thật, nhưng tôi cũng không muốn có người bên cạnh bây giờ. Tôi chỉ muốn một mình, để bản thân tự do tự tại với những suy nghĩ trong đầu mà thôi. Có điều, khi thấy tôi bước chân đi, Quân liền ném cho tôi một câu nói làm tôi không thể nào bước tiếp được nữa.

– Không phải em luôn thắc mắc Vân Anh với Dương có quan hệ gì sao? Lên xe đi, anh sẽ kể cho em nghe.

– Em không muốn nghe về họ. Bọn họ thế nào cũng không liên quan đến em. Anh đừng nói nữa.

– Nếu thật sự không liên quan thì em đã không tự hành hạ bản thân mình như vậy. Diệp, nghe lời anh.

Sự kiên trì cộng thêm với sự dịu dàng của Quân cuối cùng cũng làm tôi ngã gục, tôi không thể cứng rắn thêm được nữa, vành mi nóng ran, cuối cùng là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng. Tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc ướt hết một mảng áo trước ngực của Quân, ước gì thời gian có thể quay trở lại, lúc đó tôi nhất định sẽ không bao giờ yêu người đàn ông kia, sẽ không bao giờ yêu cả. Tình yêu của anh thật sự khiến cho tôi mệt mỏi, tình yêu của anh tàn nhẫn quá, tôi không thể nào chịu nổi được nữa rồi…

Cứ thế, Quân để mặc cho tôi phát tiết lên người mình cũng không một lời nào ca thán, đến khi tiếc nức nở của tôi trở nên nhỏ lại, anh ấy mới đưa tay lên vô nhẹ vào vai tôi, thủ thỉ từng lời nói bên tai tôi.

– Nếu mệt quá thì dừng lại đi Diệp, như vậy em sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

– Có phải em đáng bị như vậy đúng không anh? Ngay từ đầu em đã biết là anh ấy có vợ, thế nhưng em vẫn bất chấp lao đầu vào. Bây giờ…phải nhận kết cục thế này, đều là tự em chuốc lấy.

– Đừng nói vậy. Nếu tôi là em.. tôi cũng sẽ không thoát được lưới tình của Dương. Anh ấy là một người hoàn hảo như vậy, quyết đoán như vậy, khi đã muốn làm cái gì thì không một ai có thể thay đổi được. Chưa kể, người anh ấy muốn giữ lại là em.

– Là em? Nếu thật sự là em, anh ấy đã không đối xử với em như vậy? Anh ấy có vợ, bọn họ hạnh phúc bên nhau như thế…

– Diệp…

– Em nghĩ hôm nay em không thể đến công ty được rồi. Anh phê duyệt cho em nghỉ một hôm, có được không?

– Ừ.

Sau cái gật đầu ấy, Quân cũng lái xe đưa tôi trở về nhà, còn sợ tôi đói nên kiên trì ở lại nấu cho tôi một bát mỳ Ý. Có lẽ vì từng làm phụ bếp, thêm nữa anh ấy cũng là một người hay tìm hiểu, tìm tòi, cho nên chỉ trong chốc lát đã hoàn thành, ấn tượng ban đầu là vô cùng đẹp mắt, sau đó cũng rất vừa miệng.

Cố nặn ra một nụ cười, tôi bảo với anh.

– Không ngờ anh lại có nhiều tài lẻ đến vậy, món này ngon đấy.

– Ngon thì nhớ ăn hết đấy. Sau này nếu em không từ chối, tôi luôn sẵn lòng vào bếp vì em.

– Em không có tiền trả phó tổng đâu? Anh thấy đó, tiền lương một tháng của em chỉ đủ sống, giờ trả thêm cho anh thì em lấy gì sống?

– Anh sẵn lòng mà. Chỉ cần.. em không tránh né anh là được.

Ngữ điệu của Quân thâm tình vô cùng khiến cho bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút khó xử. Tôi nhìn anh, định mấp máy nói thì lại thấy anh cất giọng, lảng sang chuyện khác.

– Mà cô bạn ở cùng với em đâu rồi? Anh đến thế này cô ấy không ghét anh ấy chứ? Lần trước gặp nhau ở hành lang, anh thấy hình như cô ấy có ác cảm với anh.

Quân là một người có cái nhìn tinh tế, để ý từng tý một nên thái độ của Nga ngày đó bị anh nhận ra, tôi cũng không cảm thấy có gì là lạ Anh ấy với Dương khác nhau hoàn toàn. Nếu là Dương, tôi nghĩ có khi anh chẳng thèm để bụng đến những điều ấy đâu, bởi trước nay có bao giờ anh thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác dành cho mình ra sao? Anh thấy tốt thì nó sẽ tốt, anh thấy dở.. chắc chắn nó sẽ dở, chỉ vậy thôi…

Không thấy tôi nói gì, Quân nghiêng đầu, anh ấy hỏi lại tôi lần nữa.

– Em sao vậy?
– À.. em không sao. Bạn em cô ấy chuyển công tác vào Nam rồi ạ, cho nên.. bây giờ em ở một mình.

– Vậy à. Nếu vậy em ở một mình nhớ chú ý cẩn thận, buổi tối phải cài chặt các cửa, đề phòng kẻ xấu rình rập. Mặc dù chung cư ở đây an ninh cũng tốt, nhưng vẫn là không nên chủ quan.

– Em biết rồi. Mà nửa tiếng nữa anh có cuộc họp đó, anh mau về đi. Khi nào rảnh chúng ta sẽ lại nói chuyện.

– Ừ. Vậy anh về đây.

Từ đầu đến cuối, Quân đều đối với tôi vô cùng nhẹ nhàng, dù tôi có tránh né thì anh vẫn giữ hình tượng một chàng bạch mã ở trước mặt tôi, làm cho tôi không thể tìm ra được một điểm nào để mà chán ghét hoặc là tuyệt tình với anh được. Thậm chí giống như lúc này, khi anh đã rời đi được một lúc, điện thoại của tôi lại báo tin nhắn được gửi đến, anh bảo với tôi mấy lời.

– Em có thể suy nghĩ việc sang làm trợ lý cho tôi.

Làm trợ lý cho Quân, so với việc làm trợ lý cho Dương đều không có gì khác nhau cả. Tuy nhiên, tôi tự hỏi bản thân mình thật sự muốn như vậy không, muốn trốn chạy một cách công khai như vậy không? Nhưng rồi nghĩ rất lâu, rất lâu tôi cũng nhận ra một điều, hành động đó không hề ổn một chút nào, và chắc chắn là Dương sẽ không đồng ý, đến lúc ấy chúng tôi sẽ lại càng dây dưa hơn nữa. Thà rằng cứ coi như mọi chuyện không hề ảnh hưởng đến mình, bản thân mình cũng không để ý đến nó, không bị nó chi phối cảm xúc, thì mọi chuyện không phải đơn giản hơn sao? Tựa như Nga nói, cốt lõi phải ở bản thân tôi có thật sự quyết tâm hay không, nếu tôi quyết tâm, sẽ chẳng ai mặt dày mà bám theo tôi cả.

Nghĩ đến đó, tôi cũng quyết tâm lao vào làm việc nhà với những thứ vụn vặt để đầu óc quên đi loại chuyện buồn bã kia, thậm chí đến tối cũng cố gắng tìm tòi nghiên cứu tài liệu, không cho mình có thời gian nào rảnh dỗi. Thế nhưng, khi mọi thứ trở về im lặng, tôi lại bắt đầu bị cuốn vào nỗi buồn không tên thi nhau kéo đến giằng xé, dần dần bản thân trở nên mê man với những giấc ngủ chập chờn.

Cả người tôi rệu rã đau nhừ, huyệt thái dương đau đến nỗi tưởng chừng như muốn đứt phựt. Tôi mơ, mơ một giấc mơ rất đáng sợ, không có khoảng thời gian yên bình giống như ở Canada nữa, mà là những lời cay độc anh dành cho tôi, là sự chán ghét anh dành cho tôi, và sự yêu thương vô hạn anh dành cho vợ của mình. Hai người bọn họ đẹp đôi lắm, bảo sao mẹ của anh một mực chỉ muốn anh ở bên cô ấy, gia đình anh muốn anh ở bên cô ấy, tất cả đều có lý do cả.

Những hình ảnh đáng sợ ấy càng lúc càng kéo đến khiến cho tôi không chịu nổi là giật mình hét lớn, cả người ngồi bật dậy theo quán tính, hơi thở gấp gáp hồng hộc như chính mình vừa trải qua mọi thứ vậy. Đưa tay lên ôm lấy ngực đau nhói, tôi liếc mắt nhìn căn phòng dưới ánh điện mờ vắng lặng, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường vẫn vàng rực soi rọi cả mọi ngóc ngách, cùng với đó vẫn là những hạt mưa rơi tí tách tạt vào tấm kính. Không có một bóng người qua lại, không có một chiếc xe nào ngang qua, quang cảnh cô quạnh hệt như cảm xúc với trái tim trống rỗng của tôi lúc này vậy.

Cứ ngồi vậy đến sáng, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được mình kiểm soát, bản thân cũng sẽ trở về trạng thái ban đầu của mình, nhưng mà không phải. Sáng sớm đi làm, vừa bước vào công ty đã nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao rất nhiều, hầu như là phòng nào cũng có. Lúc đó tôi cũng không quan tâm nhiều lắm, dù sao thì ở Nhật Thành có phải không ngày nào là không có chuyện đâu. Có khi là tôi, có khi là Thư, có khi về Quân, hoặc là một số đề tài Drama nào đó. Nói chung miễn có chuyện mới lạ, thì chắc chắn những người này sẽ không bao giờ bỏ qua cả.

Tuy nhiên, lần này mọi sự thật không hề đơn giản như vậy, khi mà vừa bước vào phòng, tôi đã bị cái Thủy kéo lại tham gia vào cuộc thủ thỉ của tất cả, đại khái là bàn tán về Dương. Họ vẫn kể về anh tài giỏi như thế nào, thành tích đạt được ra sao, đến cuối cùng một người quay sang bảo tôi.

– Chị Diệp, chị biết tin chấn động gì về sếp của chúng mình chưa?

– Tin gì thế?
– Chị còn nhớ ngày trước chị bảo là mọi người đồn là sếp có vợ không?

– Ừ.

– Tin chính xác luôn đó, đúng là sếp chúng ta có vợ rồi, mà có vợ mấy năm rồi cơ. Nghe nói là vợ của sếp về nước rồi, bọn họ bây giờ chính thức ở bên cạnh nhau, công khai đi với nhau luôn rồi. Ngày hôm qua một người ở phòng Marketing nhìn thấy sếp chăm vợ trong bệnh viện đó.

Đối với lời này, tôi không mở miệng tham gia vào, chỉ yên lặng lắng nghe mỗi người thêm bớt một câu. Nhất là cái Thủy, nó được mệnh danh là cây phát thanh của phòng, tính tò mò vô cùng lớn nên nếu không tường tận nó sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu.

– Chị có biết ở bệnh viện nào không, đề tối em đi thử để xem vợ của sếp có đẹp không, có hợp với sếp không?

– Đương nhiên là đẹp rồi. Đã là vợ chồng thì kiểu gì cũng được chủ tịch ưu ái, mà đã được chủ tịch ưu ái thì không phải là dạng tầm thường đâu. Hình như là con gái của một gia đình cũng bề thế lắm.

– Thế này chắc là bà Thư kia tức nổ mắt lên đấy nhỉ. Ngày trước lúc nào cũng ra vẻ ta đây, công khai là người duy nhất được ở bên cạnh sếp, ai gần là hạnh họe lườm nguýt. Bây giờ chính thất người ta về rồi, xem bà ấy còn dám kênh kiệu đến mức nào.

– Sáng nay nhìn nét mặt sa sầm vào, em phải đi đường vòng đấy. Kiểu gì lát nữa cũng tìm cách phát tiết lên chúng ta cho mà xem.

Mỗi người một lời, quả nhiên sau khi vừa nói xong được một lúc, bóng dáng của Thư cũng xuất hiện ở bên ngoài hành lang. Cô ta mở cửa bước vào, đảo mắt quanh một lượt cũng dừng lại ở phía tôi, ném cho tôi một tập tài liệu bảo tôi sửa, thái độ hằn học rõ ràng. Đến khi tôi đi photo, cô ta chính thức tìm đến tôi ngả bài, mỉa mai nói.

– Tôi đã từng tiếp xúc qua rất nhiều người, gặp cũng không ít hạng người, nhưng lần đầu tiên tôi thấy có người mặt dày giống như cô đấy. Lúc nào cũng tỏ ra mình là người vô tội, nhưng bên trong lại là rắn rết tâm địa.

Những lời này của Thư thật sự quá đáng, thật sự cay nghiệt, nếu là người khác yếu đuối nghe xong kiểu gì cũng sẽ bật khóc tức tưởi. Tuy nhiên tôi đã quá quen với những việc như thế này rồi, thành ra chỉ nghe tai này sang tai khác, nói.

– Tôi không hiểu thư ký Thư muốn nói với tôi điều gì? Hình như cô vẫn chưa hết thành kiến với tôi nhỉ?

– Cô đừng có giả tạo. Loại người thứ ba cố tình cướp chồng người khác như cô, đến cùng cũng không có kết cục tốt đẹp đâu.

– Cướp chồng? Cái chuyện này thật sự quá hài hước rồi. Thư ký Thư, tôi biết là cô đối với tôi có thành kiến, nhưng người đời có câu, ăn bậy có thể được nhưng nói bậy thì không nên.

– Tôi nói bậy, hay là do tôi nói đúng quá nên cô thấy chột dạ. Người khác có thể bị cô che mắt, nhưng tôi thì cô qua không nổi đâu. Cô đừng tưởng tôi không biết… một tuần vừa rồi cô đi đâu, đi với ai, làm cái gì? Nếu chuyện này đồn ra ngoài, cô nghĩ mọi người còn đứng về phía của cô? Vợ của anh ấy sẽ bỏ qua cho cô?

– Thư ký Thư, tôi thấy người để ý việc Tổng giám đốc có vợ ở đây là cô thì đúng hơn? Lúc nào cô cũng nói tôi là người xấu, là người thứ 3 chen vào, nhưng mà cô thử nhìn lại xem, cảm xúc của chúng ta ai là người bị ảnh hưởng nhất. Nếu tôi thật sự thèm khát anh ta, thật sự coi anh ta là tất cả của mình, thì tôi sẽ không bao giờ bình tĩnh thế này đâu. Mà tôi sẽ giống như cô, bực bội trong người, xong chạy đi tìm người khác để phát tiết.

– Cô… cô đừng có mà quá đáng.

– Tôi cảm thấy những lời tôi nói không có gì quá đáng cả.

Tôi khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt nhìn Thư chằm chằm, không hề tránh né. Thật sự mà nói trong lòng tôi bây giờ thật sự khó chịu, một phần là vì những chuyện liên quan đến Dương, một phần là không thể tiêu hóa nổi những lời mà Thư nói. Nếu bây giờ cứ đứng đây giằng co với cô ta, tôi nghĩ sớm muộn bản thân mình sẽ không chịu nổi được mất, đến lúc ấy kiểu gì cũng sẽ to tiếng một trận. Nên là nhân lúc vẫn còn kiểm soát được, tốt nhất là nên rời đi thì tốt hơn…

Nghĩ đến điều ấy, tôi cũng lười nhìn xem thái độ của Thư ra sao, bước chân sải dài đi về phòng làm việc. Đến 10 giờ tối, sau khi trở về đến nhà, phát hiện Dương đang đứng ở trước cửa, đôi lông mày tôi bất giác cau lại. Tôi không hiểu vì sao anh lại đến đây, cũng không trốn anh được nên bản thân chỉ nhìn anh như vậy, đến khi anh bước tới cất giọng hỏi tôi.

– Tôi gọi điện thoại cho em không được? Em chặn số của tôi?

– Anh gọi cho tôi có chuyện gì sao? Tôi nghĩ.. giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để nói với nhau hết?

– Ý của em là gì?

– Ý trên mặt chữ. Tôi với anh không là gì cả, vì vậy việc tôi có nghe điện thoại hay không cũng không phụ thuộc gì vào anh hết.

Nghe tôi nói vậy, Dương nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao găm bóng loáng, lộ rõ trạng thái không vui vẻ.

– Em không thể để cho chúng ta có khoảng thời gian bình yên được sao? Chẳng nhẽ cứ phải khiến cả 2 trở nên mệt mỏi em mới cam lòng.

– Tổng giám đốc, anh muốn bình yên thì cũng có liên quan gì đến tôi? Tôi đâu phải là người quản cuộc sống của anh. Anh định đổ tội cho tôi đấy à?

– Em… Thôi được rồi, chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa. Nhưng từ ngày mai, em cách xa em trai tôi ra một chút. Tốt nhất đừng có nói chuyện riêng tư với nó.

– Giờ đến việc tôi làm bạn với ai, anh cũng quản tôi. Anh có thấy mình quá đáng lắm không?

– Em cảm thấy tôi quá đáng quá à?

– Đúng. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì với nhau, anh lấy tư cách gì để cấm đoán tôi không được qua lại với ai. Anh đừng nghĩ bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc.

Tôi cười khinh, Dương liếc tôi một cái, gương mặt anh không có một biểu hiện nào.

– Em biết thừa nó đối với em có ý đồ, vậy mà em còn tung hứng tạo điều kiện cho nó?

– Như vậy thì sao?
– Em đừng có chọc tức tôi.

Dương gầm lên, nhân lúc tôi mở cửa tức khắc kéo tôi vào trong nhà, đóng cửa rầm lại một tiếng thật lớn. Đôi môi mỏng mím lại, sắc mặt lạnh lùng đầy khắc nghiệt, trong ánh mắt không ngừng chuyển động. Anh khoá tôi trong vòng tay của mình, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tái nhợt của tôi, tay nâng cằm tôi, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi, gằn tiếp.

– Tôi nhắc lại lần cuối cho em nhớm, em đừng có chọc tức tôi.

Khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy miệng mình bị khô, đôi môi nhợt nhạt cắn đến đau nhức. Tôi không dám nhìn vào cặp mắt lạnh lùng đầy sắc lạnh của anh, anh chỉ mới chạm nhẹ vào người tôi là tôi đã có cảm giác mình sắp bị đối diện với án tử, chỉ cần nhúc nhích là kiểu gì cũng bị phanh thây. Nhưng nếu tôi cứ yếu đuối như vậy, thì tôi sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ thất bại đến đau lòng..

Lấy hết can đảm, tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, giấu nhẹm đi sự sợ hãi trong lòng, giọng khàn khàn nói.

– Tổng giám đốc, tôi cũng ngại nhắc cho anh nhớ, tôi với anh… đều không có quan hệ gì hết.

– Tổng giám đốc. Diệp, em đang chơi trò mỉa mai với tôi đấy à?

Lồng ngực gần như muốn nổ tung, tôi siết tay nắm thật chặt quai túi xách, các ngón tay hơi run, rất muốn né ra nhưng không còn cơ hội, vì thế chỉ có thể ngước mắt lên, kìm nén tâm tình của mình mở miệng nói.

– Tôi nghĩ anh nên về đi. Nửa đêm anh ở nhà tôi thế này, không thích hợp.

– Em đừng nói nữa. Hôm nay tôi rất mệt, tôi không muốn cãi nhau với em.

Tôi dồn sức gạt tay Dương, trong lòng dù rất không muốn đối mặt với anh nói những lời tuyệt tình, nhưng vì bản thân, tôi lại không thể không nói.

– Tổng giám đốc, anh bỏ vợ của mình rồi chạy theo tôi, đây là đang gián tiếp mang phiền phức đến cho tôi đấy. Anh còn nhớ lúc chúng ta ở Canada tôi đã nói gì không? Tôi nói sau khi trở về, tôi không muốn bản thân có liên quan gì đến anh nữa.

– Vân Anh sẽ không có suy nghĩ như vậy? Vì thế, em cũng đừng nặng lòng..

– Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói sao?

Trước đó, tôi đã từng rất mong muốn có một tình yêu điên cuồng hạnh phúc, nhưng mà bây giờ tôi nhận ra rằng, tình yêu hóa chẳng qua chỉ là câu chuyện cổ tích, là một giấc mộng không hề chân thực. Hoàng tử từ trước đến giờ đều không là của lọ lem, mọi thứ như váy vóc hay cỗ xe bí đỏ qua 12 giờ cũng đều biến mất hết, tất cả chỉ là truyện cổ tích lừa người mà thôi.

Nét cười nhợt nhạt, vô lực hiện trên bờ môi, tôi khẽ lắc đầu tự giễu bản thân, một giọt lệ cuối cùng cũng lăn dài, vỡ tan.

– Từ ngày mai anh đừng đến tìm tôi nữa… Coi như là tôi cầu xin anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương