– À… Nếu chị đã đến rồi thì chị tự đưa anh ấy về đi!
– Tất nhiên rồi!
Nhìn Ngọc Hân đỡ Khiêm ra xe mà lòng tôi quặn lại, mấy lời chị Huyền nói đã bị một màn vừa rồi đánh bay hết. Tôi không đủ dũng khí để tin vào điều gì nữa, rồi khi nhớ lại lúc ăn tối chính miệng Khiêm nói anh và chị ta sắp làm đám cưới thì giờ này còn gì để có thể hy vọng. Người ta đã đến tận đây để đón thế này thì cô còn cố chấp làm gì…
Càng nghĩ tôi càng tự cười bản thân vẫn cứ mãi đắm chìm vào mối tình đơn phương đó mà không dứt ra được, tự sỉ vả mình không có dũng khí bước qua nó một cách dễ dàng. Người ta chớp mắt đã quên đi đoạn tình cảm vui vẻ năm nào, còn tôi dù anh chưa hề nói lời tỏ tình, cũng không hứa hẹn nhưng tôi lại ngu muội khiến bản thân mình đau khổ… Đúng là tôi quá tệ bạc với bản thân rồi…
Tôi lái xe về nhà và quyết tâm từ giờ sẽ quên đi anh, năm năm quá đủ rồi, thời gian sau này tôi nhất định phải khiến bản thân mình hạnh phúc.
Sáng hôm sau, tôi dậy đi làm sớm, chị Huyền thấy tôi mới sáng ra đã tươm tất quần áo chỉnh tề thì kéo tôi ra một góc hỏi chuyện:
– Sao về sớm vậy à? Hai người đã nói chuyện gì chưa?
– À… Nói rồi ạ! Đúng là anh Khiêm và chị Hân chuẩn bị làm đám cưới!
– Thật… Thật á?
– Vâng.
– Làm gì có chuyện đó nhỉ?
– Là sự thật đó chị! Thôi, chị vào ăn sáng đi, em đi làm trước đây!
– Ơ… Khoan đã xem nào! Làm gì mà em đi vội thế hả?
– …!!!
Tôi không dám nán lại nói chuyện với chị dâu tiếp mà tiến vội ra xe rồi định đi thẳng tới công ty làm nhưng con Hương lại gọi đi ăn sáng cùng nó. Tôi biết trái đất tròn rồi, cũng biết chúng tôi ở gần khu với nhau thì khó tránh phải va chạm nhưng không nhất thiết là đi ăn sáng cũng gặp nhau thế này chứ… Đúng kiểu ông trời như muốn giày vò tôi hay sao mà quán chúng tôi bước vào lại trùng hợp gặp Khiêm và Ngọc Hân ngồi ăn ở đó. Vẫn bộ đồ hôm qua tôi nhìn thấy thì càng đau lòng, đúng là cả đêm qua họ đã ở bên nhau rồi và giờ này là cùng nhau đi ăn sáng…Ha ha… Mày còn gì để lưu luyến nữa hả Thư ơi… Như thế này đã đủ mày tỉnh táo ra chưa hả? Đủ để mày từ bỏ người ta chưa?
Tôi cùng Hương đi về phía bàn phía bên này, gọi tô phở thật đầy, tôi ép mình phải ăn hết. Con Hương thấy tôi ăn như chết đói thì gõ tay cộc cộc xuống bàn thắc mắc:
– Ê… Mày làm gì mà ăn uống như năm 45 vậy hả?
– Tối qua ăn ít nên đói!
– Tao tưởng hôm qua nhà mày có cỗ thì được ăn no chứ?
– Ăn được gì đâu nên mới đói đây này!
– Trông kìa!
– Trật tự ăn đi không tao ăn hết phần của mày luôn đó!
– Gớm…
Tôi mặc con bạn mình cằn nhằn mà cứ ăn tiếp, húp hết những giọt nước phở cuối cùng thì bụng tôi no căng luôn. Đúng lúc tôi ngẩng đầu lên thì hai người kia rời khỏi quán, tôi không nhìn nữa, từ giờ tôi phải ngẩng cao đầu để bước đi mạnh mẽ…
Anh Huy biết địa chỉ công ty tôi qua danh thiếp nên đã nhanh chóng tới tìm tôi sau đó vài ngày. Vẫn như lúc trước khi ở bên kia học cùng nhau, vẫn tấm chân tình đó không từ bỏ đối với tôi thì lần này tôi cố gắng mở lòng để chấp nhận Huy…
Tôi nhắc nhở mình hãy chân thành hẹn hò với Huy để tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội và sau bao lần cố gắng thì vào buổi trưa của hai tháng sau tôi đã đồng ý đi ăn cơm riêng với anh ấy. Tôi để Huy chọn địa điểm gặp gỡ thì Huy giống như Hương lại chọn đúng nhà hàng mà tôi thích và trùng hợp hôm nay lại giáp mặt hai người kia, có điều giờ này gặp mặt thì tôi đã không còn đau đáu như hồi hai tháng trước đó nữa.
Bốn người chúng tôi giáp mặt nhau, Huy nhận ra Khiêm nên chào hỏi nhiệt tình và Khiêm cũng lịch sự chào lại, tôi cũng gật đầu chào Ngọc Hân như bình thường. Màn chào hỏi xã giao đã xong tôi chủ động kéo Huy lại bàn chúng tôi đặt trước thì lại thêm một sự trùng hợp ngẫu nhiên thứ hai xuất hiện, bàn của Khiêm bên cạnh bàn của chúng tôi. Nếu đã không tránh được thì vui vẻ ăn cơm thôi…
Tôi đưa menu cho Huy thì Huy hỏi tôi:
– Em thích ăn bò bít tết nhất đúng không?
– Là trước đây thôi! Còn giờ anh thích ăn gì thì em ăn đó!
– Vậy anh tự gọi nha?
– Vâng.
Bên kia Khiêm cũng chu đáo với người bên cạnh của mình, khi đồ ăn lên anh cẩn thận cắt từng lát thịt bò rồi đưa cho Hân:
– Em ăn đi!
– Ngon quá anh ạ!
– Ngon thì ăn nhiều chút!
Tôi nhìn một màn thế thì cầm đũa lên gắp thức ăn cũng đưa lên trước mặt của Huy:
– Anh! Anh ăn đi này!
– Cảm ơn em!
– Ngon không?
– Rất ngon!
Huy cũng đáp lại tấm lòng của tôi ngay lúc đó, anh gắp một miếng thịt cá đưa lên miệng tôi:
– Em cũng ăn đi! Ngon lắm!
– Oa! Ngọt và thơm ạ!
– Nào! Anh lấy nữa cho!
– Em xin!
Tự nhiên nhìn thấy người ta ngọt ngào hạnh phúc mà tôi lại đố kị, khó chịu trong lòng. Tôi lại vô lý mà trách cứ họ, quá kém cỏi nên tôi không thể diễn tiếp được, vẫn là tôi chịu thua trước người ta… Mà không hiểu là tôi đang diễn cái gì không biết… Người ta vốn đã là một đôi thì tôi còn diễn cho ai xem… Thư ơi…Mày đúng là chỉ biết nói thôi còn thực hiện thì kém lắm… Nói quên người ta mà mày đang làm gì thế này…
Tôi cứ thế mà tự sỉ vả bản thân mình thất bại mà quên mất Huy đang ngồi bên cạnh mình, phải tới khi anh lay tay tôi tới hai lần thì tôi mới bừng tỉnh…
– Thư? Em sao vậy?
– À… Em no quá rồi anh ạ!
– Vậy thôi không ăn nữa!
– Nhưng anh chưa ăn xong mà?
– Anh cũng no rồi! Mình đi uống nước đi!
– Vâng.
Chúng tôi đứng lên đi trước, tôi cố gắng không nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài cửa chờ Huy lấy xe rồi cùng nhau tới quán cafe gần công ty tôi. Lúc này tâm trạng tôi đã ổn định nhiều, chọn đồ uống xong thì tôi hỏi chuyện Huy:
– Dạo này công ty của anh sao rồi?
– Khá tốt, còn em thì sao?
– Dạ, cũng ổn ạ!
– Thư này!
– Vâng!
– Thư! Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé?
Tự nhiên Huy hỏi tôi câu này khiến tôi bất ngờ, tôi chỉ là đang rất cố gắng để tìm hiểu anh ấy thôi nhưng xem ra qua chuyện buổi cơm trưa nay tôi biết mình vẫn còn nặng tình với quá khứ lắm, nếu tôi cứ cố chấp nhận Huy thì tôi chỉ làm khổ anh ấy. Nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Huy khiến tôi cảm thấy rất áy náy vô cùng, nửa muốn nói nửa lại không nỡ nhưng cứ kéo dài, cứ cố dối lòng coi Huy là người thay thế thì càng có lỗi hơn, cuối cùng tôi quyết định trả lời thẳng thắn:
– Huy! Em xin lỗi!
– Đến giờ này anh vẫn không có cơ hội sao?
– Là em không xứng với anh! Em vẫn không quên được người ta, em thành thật xin lỗi vì để anh lãng phí thêm hai tháng vừa qua rồi!
– Người đó khiến em khó quên vậy ư?
– Là em kém cỏi không làm được!
– Thư…
– Huy à! Còn rất nhiều cô gái tốt, hãy trao cơ hội cho họ đi!
Huy nhìn tôi thở dài nhưng vẫn từ tốn nói:
– Được rồi! Không nhắc tới chuyện này nữa, anh không ép buộc em, khi nào sẵn sàng thì nhớ vẫn có anh đang đợi!
– Anh…
– Đến giờ làm việc rồi, anh chở em về công ty!
Tạm biệt Huy mà tôi cảm thấy áy náy nhiều lắm nhưng tôi thà làm thế còn hơn là dối gạt anh ấy. Anh ấy xứng đáng có tình yêu đẹp với một người con gái tốt hơn tôi.
Từ hôm đó Huy không thường xuyên rủ tôi đi chơi nhưng anh ấy vẫn hay gọi điện hỏi thăm, khi nào thuận tiện thì hai chúng tôi vẫn gặp mặt nói chuyện và đi ăn cơm cùng nhau. Huy không có tỏ ra buồn phiền mà rất thoải mái khiến cho tôi cũng đỡ cảm thấy tội lỗi phần nào.
Buổi chiều nay, khi vừa kết thúc một ngày làm việc vất vả thì Huy có gọi điện đến mời tôi đi ăn tối, tất nhiên là tôi không từ chối anh ấy vì bây giờ chúng tôi rất vô tư với nhau.
Bước vào quán lần này tôi lại giáp mặt người ấy, chỉ có điều lần này người đi cùng Khiêm không phải là Ngọc Hân mà là con bạn thân của tôi. Bé Hương nhìn thấy tôi đi với Huy thì đã đứng lên vẫy tay:
– Thư! Anh Huy! Qua đây ngồi chung đi!
Con bạn nhiệt tình còn chạy lại chỗ tôi kéo tay thì hai chúng tôi cũng không từ chối được. Cả bốn người ngồi chung, Huy rất ga lăng gắp đồ ăn cho tôi và Hương còn Khiêm thì vẫn tỏ ra bình thường. Tôi không muốn ai phát hiện ra mình có vấn đề gì nên tìm chủ đề nói chuyện với Khiêm:
– Hôm nay chị Hân không đi cùng anh ạ?
– À… Nay cô ấy bận việc!
– Phòng tranh của anh dạo này có nhiều học viên không ạ?
– Khá đông nên Hân cũng rất vất vả!
– Anh và chị ấy giỏi thật đó, đào tạo ra không biết bao nhiêu học viên xuất sắc, trong đó có bạn thân của em đây! Đúng là thầy giỏi trò xuất sắc anh nhỉ?
– Thư quá khen tôi rồi, là do Hương có năng khiếu quá tốt chứ công của tôi có bao đâu!
– Công sức của anh không hề nhỏ đâu ạ!
Hai chúng tôi cứ như vậy mà hỏi những câu chuyện xoay quanh chủ đề cuộc sống bình thường, thi thoảng Hương xen vào vài câu rồi cả Huy nữa nên không khí cũng có phần dễ thở hơn. Tôi tập trung vào bữa ăn, nhường lại cho mọi người nói chuyện thì lúc này con Hương thao thao bất tuyệt kể về kế hoạch sắp tới của nó. Nó cứ kể còn tôi cứ ăn thì Huy quay qua quan tâm chăm sóc tôi…
– Em chịu khó ăn đi, mấy nay em hơi gầy đấy!
– Em đang tích cực giảm cân mà!
– Người như này còn giảm gì nữa, ăn nhiều vào! Có da có thịt càng xinh!
– Em mà được khen xinh hả?
– Ừ! Với anh em lúc nào cũng xinh!
– …
Tôi cười cười rồi tiếp tục ăn những món mà Huy gắp, chả hiểu sao khi ấy tôi cũng không để ý tới hai người kia đang nói gì nữa mà chỉ có ăn thì Huy lại tỏ vẻ quan tâm:
– Ăn dính cả lên má rồi đây này! Để anh giúp!
– Ui.. Vậy ạ?
– Nhưng trông đáng yêu!
– Anh còn đùa em!
– Nào… Ngồi im để anh lau giúp cho!
Tôi cũng không từ chối sự giúp đỡ này của Huy mà để anh làm, lau xong anh còn nhéo má tôi nữa khiến tôi đỏ cả mặt…Trái với biểu cảm đó của tôi thì Huy cười rất vui vẻ, anh lại gắp tiếp thức ăn vào bát của tôi:
– Món này em thích thì ăn nhiều đi!
– Em cảm ơn!
– Món này cũng ngon lắm, em thử đi!
– Từ từ thôi… nhiều quá em ăn không nổi!
– Em ăn no anh mới yên tâm!
Con Hương không biết sao đang tâm sự với Khiêm mà quay qua tôi liếc xéo:
– Anh chị làm ơn bớt ngọt lại giùm tôi cái, tôi còn PA đây này!
Nhưng tôi chưa kịp trả lời con bạn thì Huy tranh nói trước:
– Vậy Hương có đồng ý anh giới thiệu cho một chàng không?
– Ui… Được thế thì còn gì bằng, em cảm ơn trước nhé!
– Nhưng giờ nhờ Hương đẩy thuyền mạnh giúp bọn anh đi để còn ăn cỗ! Bạn em vẫn bắt anh chờ kia kìa!
– Em đương nhiên là đẩy mạnh, đẩy nhiệt tình luôn. Em nói thật chứ ai mà không cua bạn em về làm vợ thì kẻ đó là ngốc nghếch! Là đại ngốc luôn!
– Anh nhất định không là kẻ ngốc đó đâu!
Con Hương như vớ được đồng đội hay sao mà nó hào hứng nói bô bô:
– Câu nói hay! Anh Huy! Ly này mời anh!
– Cảm ơn em! Cạn ly nào!
Tôi thấy con bạn mình bắt đầu liên thiên thì đạp chân nó ra hiệu dưới gầm bàn nhưng nó cứ bơ tôi mà nói với Huy tiếp:
– Con bạn em cực tốt luôn mà chung thủy lắm anh Huy ạ! Thế mà cái kẻ trước đó ngu ngốc không nhận ra điểm tốt của nó, hèn nhát không dám nói ra tình cảm của mình để rồi bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân rực rỡ.
– Vậy thì anh phải cảm ơn kẻ hèn nhát đó đã cho anh cơ hội được trân trọng Thư hơn!
– Vâng. Em hy vọng anh sẽ không giống cái tên kém cỏi đó, yêu mà không dám nói!
Tới khúc này tôi không nhịn được nên đập tay nó quát nhẹ:
– Hương! Mày say rồi nên nói nhảm đó hả?
– Tao muốn say để có dũng khí chửi tên đó đây, bực cả mình!
– Ơ… Con này! Chuyện ngày xửa ngày xưa trẻ con có gì mà mày cứ lảm nhảm thế hả?
– Thì tại cứ mỗi lần nghĩ lại thấy bực cái tên củ chuối đó! Muốn đánh nhau nữa!
– Ăn… Ăn đi!
Tôi sợ nói nói linh tinh nên gắp liền mấy miếng thức ăn vào bát nó, chưa cảm thấy yên tâm tôi lại gắp cho lên tận miệng nó luôn:
– Ăn nhiều vào đi, đừng có uống nữa!
– Ơ…
– Ăn đi!
Mắt nó nhìn tôi gườm gườm, tôi biết chứ nhưng tôi không muốn nó nhắc lại chuyện cũ vào lúc này nên đành cản nó lại thì tự nhiên Huy lên tiếng khiến tôi á khẩu…
– Hương! Khi nào bọn anh cưới em đồng ý làm phù dâu nhé?
– Sao ạ?
– Em đồng ý giúp không?
– Ô… Việc này đương nhiên là em sẵn lòng rồi! Chuyện vui thế sao lại không đồng ý chứ!
– Cảm ơn em trước!
Tôi muốn nói là không phải nhưng vì có Khiêm ở đây nên tôi đành im lặng thì lại tới lượt Hương hào hứng tiếp lời:
– Hai người đến giai đoạn này mà còn giấu em?
– Không phải giấu mà muốn gây bất ngờ thôi!
– Nhưng dù sao cũng chúc mừng hai người nhé!
– Cảm ơn em!
– Nghĩ tới ngày đó em đã thấy vui rồi anh ạ!
– …
Nó càng hào hứng nói thì tôi càng não ruột, quả thật tôi không dám mong chờ gì phản ứng của người ta nhưng cuối cùng tôi lại tò mò không nhịn được mà nhìn về phía đối diện. Tôi vẫn biết mình chẳng còn cơ hội nhưng cứ hy vọng mà thăm dò thái độ của Khiêm… Thế rồi khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt của anh thì tôi nhận ra đối mắt ấy như vừa phải kìm nén thứ gì đó, hình như nó không còn chứa đựng sự bình thản như những lần tôi gặp trước đấy thì phải… Tôi vẫn chưa nguôi ý định dừng lại mà mặt dày nhìn thẳng vào đôi mắt đó lần nữa thì đột nhiên Khiêm đứng bật dậy kéo tay tôi lên theo…