– Anh Huy…
– Thư! Em cũng ở đây à?
– Vâng. Đây là phòng tranh của đứa bạn thân. Em đến để hỗ trợ nó thôi ạ!
– Ô…vậy à! Lâu lắm rồi không gặp lại em! Số điện thoại em đã thay rồi đúng không?
– Vâng. Về đây em đã thay số mới rồi!
– Vậy có thể cho anh số mới đó được chứ?
– Dạ, được ạ! Em gửi anh tấm danh thiếp!
– Anh cảm ơn! Khi nào có dịp cho phép anh mời em ăn cơm nhé?
– Vâng. Hôm nay anh đi cùng ai đến đây vậy?
– À…Mấy khách hàng của anh! Anh cũng thích sưu tầm tranh nên khi nghe tin phòng tranh này mở triển lãm thì đến xem thử!
– Dạ, vậy anh nhớ ủng hộ cho bạn em nhé!
– Nhất định rồi!
Tôi và Huy nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi giúp anh ấy đi chọn tranh, hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, bàn luận thì sau đó Huy cùng mấy vị khách của anh ấy cũng chốt được mấy bức. Trong lúc chờ đợi lấy tranh thì tôi giới thiệu anh Huy với Hương. Trùng hợp Gia Khiêm cũng đứng gần đó nên tiện giới thiệu luôn:
– Xin giới thiệu với anh Khiêm và Hương! Đây là anh Huy, bạn của em lúc đi du học. Mọi người làm quen đi ạ!
– Chào anh Khiêm! Chào Hương! Tôi là Trần Huy! Giám đốc của công ty HA!
Nghe Huy tự giới thiệu lại thì Khiêm cũng gật đầu chào hỏi vui vẻ, còn Hương thì tay bắt mặt mừng:
– Chào anh! Em rất vui được anh và bạn bè anh ủng hộ! Hóa ra công ty thiết kế nội thất nổi tiếng HA là công ty nhà anh ạ?
– Không dám nhận nổi tiếng đâu! Cũng chỉ là tầm trung thôi!
– Anh khiêm tốn quá! Mời anh qua bên này chúng ta nói chuyện tiếp ạ!
– Mời mọi người!
Cả bốn chúng tôi di chuyển về phía bàn tiếp khách, tôi rót trà cho mọi người thì nghe tiếng Hương hỏi Huy:
– Anh Huy quen bạn em lâu chưa?
– Anh theo đuổi bạn em suốt hai năm khi du học bên kia đấy!
– Thật không ạ?
– Thật chứ! Mà bạn em vẫn cứ ngó lơ anh thôi!
– Anh cứ tấn công mạnh mẽ cho em, vườn hồng này còn lối vào anh ạ!
– Ô…Vậy thì Hương làm bà mai cho anh nhé?
– Vâng. Đổi lại anh giới thiệu nhiều khách hàng cho em nha!
– Ế bao nhiêu tranh anh mua tất! Được không?
– Hi hi…Nghe câu này yêu thế không biết…
Tôi bị con bạn đem ra làm điều kiện thì gõ vào đầu nó mắng vốn:
– Mày định bán bạn như bán tranh đấy hả?
– Gớm! Hàng tồn kho thì bán đi chứ để làm gì!
– Mày cứ vớ vẩn! Anh Huy với tao chỉ như anh em, bạn bè thôi!
Nghe câu này con Hương chưa kịp trả lời tôi thì Huy đã tranh nói trước:
– Em coi anh như vậy chứ anh thì không đâu! Anh vẫn để hồ sơ ở chỗ em đấy!
– Anh còn đùa em nữa!
– Anh nói thật! Nếu không vì mất liên lạc thì anh đã tìm tới em khi về nước rồi! Tại em giấu kín nơi em ở chứ không thì đâu phải đợi tới ngày hôm nay mới gặp lại chứ!
Tôi thấy nhân viên đang mang tranh ra thì lấy lí do cắt ngang câu chuyện:
– Tranh của các anh đã xong rồi kìa!
Huy không nói với tôi mà quay qua Hương:
– Phiền Hương bảo nhân viên đưa đồ ra xe giúp anh nhé!
– Vâng. được ạ! Anh Huy cứ ngồi đây với Thư nhé? Em qua bên kia một chút!
– Ừ. Em cứ tự nhiên!
Hương vừa đi một lúc thì Khiêm cũng lấy lí do rời đi luôn, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác hụt hẫng kinh khủng, đối mặt với tôi lúc này chỉ còn Huy nhưng lại không cho tôi chút cảm giác thoải mái nào. Chắc anh ấy nhận ra sự khác lạ của tôi nên nghiêm túc hỏi han:
– Em không khỏe à?
– Dạ, không ạ!
– Vậy sao lại trầm xuống vậy?
– À…Tự nhiên em nhớ ra còn chút việc chưa làm, có khi em xin phép về trước!
– Tiện đường để anh đưa em về luôn.
– Em có đi xe riêng, lúc khác anh em mình gặp nhau sau nhé!
– Vậy cũng được! Để anh tiễn em!
– Vâng.
Đứng góc này, Khiêm nhìn theo hướng hai người rời khỏi phòng tranh thì lòng cũng chùng xuống. Nhìn họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì Khiêm chỉ biết có đau lòng, nỗi buồn lại chôn sâu cất kĩ mà bày ra vẻ rất ổn để giúp Hương tiếp khách khứa cho đến khi vãn bớt người thì Khiêm đưa Hân về.
Trên đường về Hân cố ý hỏi anh chuyện cũ:
– Anh vẫn không từ bỏ Thư được ư? Ba mẹ cô ấy không thích anh, họ đã chia rẽ anh thì anh còn cố chấp làm gì?
– Đó không phải là việc của em! Anh chỉ duy nhất nhờ em lần đó thôi, còn sau đó chúng ta đã nói rõ ràng nên em đừng bận tâm nhiều nữa!
– Bao nhiêu năm qua em nguyện đi theo anh mà anh không chịu nhận tình cảm của em, em có gì không bằng cô ấy chứ?
– Em cái gì cũng tốt, chỉ là tình cảm không thể miễn cưỡng được!
– Khiêm! Hãy quên cô ấy đi! Hai người không hợp nhau đâu!
– Anh không đến với cô ấy thì người sau này đến với anh cũng không phải là em!
– Tại sao vậy?
– Vẫn câu nói trên, chúng ta đừng ép buộc nhau. Tình cảm gượng ép sẽ không bền được! Em hãy tìm cho mình người khác đi, đừng có lãng phí thời gian nữa! Thanh xuân không chờ đợi ai, nhất là con gái các em!
– Bao năm qua lúc nào anh cũng nói với em câu này, sao không thay vì nhắc nhở em thì hãy cho em cơ hội đi!
Gia Khiêm không trả lời Hân vì nói mãi vẫn là câu trả lời như cũ, chở Hân về tới nhà, Khiêm không qua phòng dạy vẽ nữa mà đi thẳng về nhà mình. Tâm trạng anh hôm nay thật tệ, tệ như cái ngày của năm năm về trước anh nói lời giới thiệu bạn gái với Thư vậy.
Bà Thắm thấy con trai về giờ này thì ngạc nhiên hỏi:
– Sao nay về sớm vậy con?
– Dạ, hôm nay con muốn nghỉ nửa ngày!
– Lại đây mẹ có chuyện muốn nói!
– Dạ. Có chuyện gì quan trọng sao ạ?
– Chuyện con với Hân. Con xem tính như nào, chứ con bé cũng chờ con mấy năm nay, con gái có thì, còn con cũng chẳng còn trẻ trung nữa!
– Mẹ! Chúng con chỉ là bạn bè thôi ạ!
– Mẹ thấy hai đứa con cũng thân thiết, tình cảm như này thì vun đắp cũng dễ, cưới đi con ạ! Mẹ già như chuối chín cây, chẳng biết rụng lúc nào. Nhà có một mẹ, một con, mẹ mong điều gì con hiểu chứ?
– …
Khiêm nghe mấy lời này lại thấy áy náy với mẹ mình. Ba anh đã mất sớm, mẹ là công chức nhà nước giờ đã nghỉ hưu, cảnh vò võ ở nhà một mình cô đơn như nào anh cũng hiểu. Bà từ trước tới nay là người sống tình cảm nên tính tình ôn hoà không ép buộc con cái bao giờ, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ mà không đao to búa lớn. Hôm nay có ý giục giã anh thì đều là có ý cả, có lẽ bà lại sợ số phận mình giống như lời bài hát: “ Mẹ già như chuối chín cây”không biết sống được bao nhiêu năm nữa nên mới giục anh lấy vợ, nghĩ tới lại thấy mình có lỗi với mẹ quá!
Đáng ra tuổi này mẹ anh phải có cháu mà bế rồi thế nhưng bản thân anh đến giờ người yêu cũng không có chứ nói gì đến vợ, càng nghĩ anh càng thấy mình bất hiếu với mẹ…
Lại nhớ tới Thư và Huy hôm nay, người ta theo đuổi cô ấy gần hai năm rồi, ánh mắt ngập tràn yêu thương như thế thì cô ấy sao mà không siêu lòng. Dù giờ cô ấy chưa nhận lời nhưng xem cách nói chuyện thì có thể thấy quan hệ của họ rất tốt, không như anh và cô chỉ còn sợi giây mỏng manh là Hương và Huyền ở giữa. Nếu không phải vì mối quan hệ giữa Hương và Huyền thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ hai người có thể gặp lại nhau nữa. Giờ cô ấy có người theo đuổi rồi có lẽ mình cũng nên quên cô ấy đi mà làm tròn bổn phận của một người con trai với mẹ già.
Khiêm vẫn đang miên man với những suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đã kéo anh về thực tại, nhìn thấy số của Huyền gọi tới Khiêm không chần chừ liền bắt máy:
– Anh nghe đây!
– Vợ chồng em vừa về! Tối mai chúng em làm bữa cơm cảm ơn mọi người, em trân trọng mời anh tới dự ạ!
– Vợ chồng em đi nghỉ kỳ trăng mật về sớm thế?
– Dạ, nghỉ thế thôi chứ không cô Thư lại oải mất! Tối mai đúng 6h tại nhà hàng Y anh nhé!
– Ừ! Anh sẽ đến!
– Hẹn gặp anh vào tối mai!
– Chào em!
*****
Thực ra hôm nay tôi không muốn đi vì biết rằng bữa tiệc cảm ơn này toàn là bạn bè của anh chị tôi, một mình lẻ loi cũng ngại đến, đã từ chối mà chị dâu tôi cứ bắt đi bằng được. Tôi cũng quên béng đi mất là Khiêm hôm nay cũng có mặt ở đây. Nhìn vào chỗ trống còn sót lại bên cạnh anh tôi hiểu chắc anh cũng vừa mới tới, tránh không được thì kệ đi, chỉ là một bữa ăn thôi mà.
Nhóm của anh chị tôi cũng toàn người đã lập gia đình rồi, có đến 6,7 cặp, riêng chỉ còn mình tôi và Khiêm là lẻ là thôi! Ngồi xuống ghế, cảm xúc năm nào lại ùa về nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh nhạt để đối diện với anh rồi hỏi thăm như bình thường:
– Anh đến lâu chưa ạ?
– Cũng vừa mới tới! Mà em đi một mình à?
– Vâng ạ! Còn anh? Sao không chở chị ấy đi chung ạ?
– À…Cô ấy có việc bận!
– Đáng tiếc quá!
Cuộc chuyện trò lần nào gặp cũng thế, không hơn không kém giống như tính cách trầm lặng của anh! Tính hỏi thêm vấn đề gì đó cho mới thì Khiêm lại nói trước:
– Em với Huy rất đẹp đôi!
– Thật không ạ?
– Thật!
– Em cảm ơn anh nhé! Nếu vậy thì em phải nhanh chóng ghép thành một cặp với anh ấy!
– Ừ!
– Còn anh với chị ấy bao giờ cưới đây?
– Cũng sắp rồi!
– Vậy, em chúc anh hạnh phúc! Anh cũng chúc mừng em đi!
– Ừ. Chúc hai người cũng vậy!
Tôi nghe anh chúc mà đau lòng quá, miệng đắng chát, nhìn những món ăn hấp dẫn kia mà chẳng còn tâm trạng để ăn. Hãy chấp nhận đi Thư ạ, anh ấy là người sắp có gia đình rồi, sẽ không bao giờ thuộc về mày nữa, hãy chấp nhận đi và tìm người khác cho mình thôi.
Khiêm không nhận ra vẻ đau khổ muốn chết đi sống lại của người con gái mình thương đang cũng như anh, mà nghe cô nói sẽ ghép cặp với Huy thì tim anh như bị ngàn mũi kim đâm vào vậy. Chẳng phải là do anh lựa chọn sao, giờ cô ấy tìm được người yêu thương rồi thì nên chúc phúc cho cô ấy chứ! Bao năm qua không phải bản thân đều lặng lẽ làm được, sao giờ lại cảm thấy ích kỷ không muốn thế này! Khiêm nén nỗi đau thương nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay ấn vào da thịt đến rướm máu mà anh cũng không cảm thấy đau như tim của mình lúc này…
Thành nhìn thấy biểu cảm của em gái và Khiêm có gì đó ổn nên cầm ly rượu đứng lên nói:
– Ly này tôi xin cảm ơn tất cả mọi người hôm đó đã đến chung vui cùng vợ chồng tôi, còn điều gì chưa được chu đáo cũng mong mọi người thông cảm nhé! Nào chúng ta cùng cạn ly!
– Cạn ly…
Rồi mọi người mời qua lại chúc tụng nhau, cánh đàn ông cứ uống hết ly này đến ly khác, Khiêm hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi biết anh không phải người thích bia rượu nhưng hôm nay chả hiểu sao anh lại uống nhiều như vậy! Bữa tiệc kết thúc thì anh cũng say lắm rồi nhưng tôi không thể vô tư mà giúp đỡ như trước kia nên đứng dậy xin phép ra về thì chị dâu kéo tôi lại nhờ vả:
– Thư! Em đưa anh Khiêm về hộ chị nhé, giờ chị phải đưa anh Thành về, anh trai em cũng say quá rồi! Mấy đôi kia cũng say bí tỉ nên cũng không giúp được, phiền em vậy nhé!
– Làm sao được chị ơi. Anh ấy có vợ sắp cưới rồi, em đưa về không tiện. Hay là để em gọi chị ấy đến giúp!
– Anh ấy có vợ hồi nào? Có mà chị lại không biết?
– Ơ … Thì chị Hân đó! Chuyện anh chị ấy yêu nhau thì ai còn lạ gì!
– Yêu đương gì! Không có chuyện đó đâu, bạn thân của chị mà chị lại không rõ.
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì, chị bảo không có là không có.
– Thế là như nào ạ?
– Em ngại đưa anh ấy về nhà thì đưa về căn chung cư của chị này, chìa khoá đây, lát về chị bảo ba mẹ cho, đêm nay ngủ bên nhà bé Hương.
– Nhưng …
– Nhưng nhị gì nữa, định để anh ấy nằm đây cảm thì sao! Mà chị nói này! Trước đây chị không biết vì lý do gì mà hai người giãn cách nhau nhưng mà đến giờ này anh Khiêm chưa có yêu ai đâu, bao năm qua chị vẫn thấy anh ấy lẻ bóng một mình. Đi với Hân vì công việc vậy thôi chứ không hề có tình cảm nam nữ gì hết. Nếu hai người có duyên thì cứ ngồi lại nói chuyện xem, giờ mình trưởng thành rồi, có gì nên nói rõ, rối chỗ nào, mắc chỗ nào thì gỡ chỗ đó chứ đừng bỏ lỡ mà ân hận. Nếu quả thực không còn có thể thì cũng thoải mái trong lòng, em hiểu chứ?
– Em…
– Được rồi! Chỉ là đưa về thôi chứ có bảo em làm gì đâu mà đần mặt ra thế! Vậy nha, chị đưa anh trai em về đây!
Nghe chị Huyền nói mà tôi không hiểu rốt cuộc đâu là thật đâu là giả nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định làm theo lời chị ấy. Cũng nên rõ ràng mọi chuyện, nếu sau năm năm Khiêm vẫn không có ai thì tôi quyết không để tuột mất anh nữa. Anh không chủ động thì tôi sẽ là người chủ động…
Có điều tôi mới chỉ đỡ Khiêm đứng lên, còn chưa kịp đưa anh ra xe thì Ngọc Hân không biết từ đâu xuất hiện trước mặt tôi. Chị ta đứng chắn ngang tầm mắt và một nhịp hất văng tay tôi ra khỏi người của Khiêm rồi đanh giọng nói:
– Chồng sắp cưới của chị thì để chị đưa về, không cần phiền tới em!