Chương 6.
Vì muốn tạo bất ngờ cho Châu Giang nhân ngày valentine, Hùng đã nhắn tin cho Châu Giang:
“ Em yêu à, lại một mùa valentine xa nhau, anh nhớ em nhiều lắm. Anh đang đếm từng ngày mong chờ ngày em về nước.”
Nhưng thật chất là em đã mua vé máy bay, bay sang với cô rồi.
Châu Giang đọc tin nhắn xong liền nhắn lại:
“Em cũng nhớ yêu nhiều lắm, hai chúng mình cùng cố gắng nhé anh yêu. Yêu anh”
Hùng và Giang quen nhau khi cả hai người đều du học bên Nhật. Khi đó Giang là sinh viên năm nhất mới sang còn Hùng thì lúc đó là sinh viên năm cuối. Hai người nhanh chóng bước vào mối quan hệ yêu đương. Sau đó Giang dọn đến ở cùng Hùng. Khi về nước Hùng đã đóng luôn tiền mấy năm thuê nhà và dặn Giang cứ ở đây, khi nào có dịp anh sẽ sang thăm cô, nhưng từ ngày về nước anh khá bận rộn nên chưa có thời gian sang thăm Giang, sau đó Giang lại tiếp tục học lên thạc sĩ bên đó. Chỉ có dịp nghỉ hè là Giang bay về.
Hùng bước xuống sân bay, anh hồ hởi hứng khởi, bắt taxi đi mua bó Hoa thật to rồi đến căn nhà trọ quen thuộc mà anh từng ở. Anh tưởng tượng đủ viễn cảnh Giang sẽ vui mừng như thế nào? Anh nghĩ Giang sẽ oà khóc vì hạnh phúc và chạy lại ôm lấy anh. Hùng nhập mật mã nhẹ nhàng bước vào nhà, nhưng nụ cười trên môi anh bỗng dập tắt vì thấy một đôi giày đàn ông trước mặt và những âm thanh phát ra trong phòng, khiến khoé mắt anh bỗng cay sè. Bàn tay trái của anh nắm chặt lại hình quả đấm, Những âm của hai người trong phòng đang tập đánh vần ngày càng mãnh liệt. Hùng lấy hết can đảm mở chiếc cửa phòng ra cảnh tượng trước mắt khiến tim anh đau thắt ruột gan, người con gái mà vô cùng yêu thương lại đang lõa thể với một chàng trai lạ.
Giang thấy cánh cửa phòng mở cô hốt hoảng vội kéo chiếc áo khoác vào người và gọi tên:
“Anh Hùng!”
Có lẽ Giang chẳng thể ngờ được là Hùng đang bận rộn với công việc thế mà lại bay sang bên này. Hùng cố gắng bình tĩnh nói:
“Em mặc quần áo vào, rồi ra nói chuyện với anh.”
Sau đó anh nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi ngồi chờ ở phòng khách.
Bạn Nam trong phòng Giang cũng không muốn chuốc lấy rắc rối vậy nên hắn mặc đồ rồi vội vàng bước ra về, bởi vì anh ta biết danh tính của Hùng khi Hùng còn ở đây. Hùng nhìn thấy anh ta đi về, anh thật sự rất muốn đấm vào mặt tên kia, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh để cho hắn ra về. Giang mặc quần áo bước ra và nói:
“Sao anh đến không báo trước cho em ra đón.”
“Anh báo trước thì đâu được thấy cảnh này.”
“Anh Hùng.”
“Vì sao em lại phản bội.”
Giang nắm lấy bàn tay của Hùng nhưng bị anh ta tức giận hất ra.
“Tôi yêu em. Không ngại đường xá xa xôi sang đây thăm em. Vậy mà.”
“Thôi đi! Anh biết chúng ta ở xa nhau mà, chúng ta đều là con người trưởng thành ai mà chả có nhu cầu về sinh lý chứ? Anh có dám chắc là thời gian về nước anh không động vào gái không?”
“Anh là đàn ông nếu có thì cũng chỉ là chơi bời thôi.”
“Thôi đi, chính anh mới là người ích kỷ đó. Đàn ông hay đàn bà thì đều là con người đều có nhu cầu. Anh về Việt Nam ngủ với bao người lại đòi hỏi em phải chung thuỷ với anh. Như vậy có phải là không công bằng với em không?”
“Anh luôn nghĩ em khác những cô gái khác. Nhưng hoá ra anh đã lầm.
Thôi mọi chuyện dừng lại ở đây thôi.”
Nói rồi Hùng đứng dậy kéo vali rời đi.
Anh ra sân bay mua vé máy bay về nước.
Cái cảm giác nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đang làm chuyện đó với người khác thật sự quá đỗi ám ảnh với anh. Những hình ảnh đó cứ luẩn quẩn hiện ra trong đầu anh. Có lẽ ngày valentine năm nay là một ngày nhớ đời đối với anh.
Sau khi từ chối anh Thành xong, tối nào tôi cũng ôm gối khóc. Tôi xuống lớp cái Thảo muốn nói chuyện với nó mà nó không chịu gặp tôi. Tôi không dám để mẹ biết chuyện này vì sợ mẹ buồn.
Tôi biết mẹ làm quán ăn nên sẽ về muộn vậy nên tranh thủ tan học chiều là tôi chạy về nhà mẹ. Cái Thảo đang nấu cơm nhìn thấy tôi nó lạnh lùng nói:
“Chị về đi tôi không muốn gặp chị.”
“Chị xin lỗi, Thảo à chúng ta là chị em, đừng vì một người đàn ông mà em trở nên như vậy với chị.”
“Chị em, chị nói làm tôi thấy buồn cười quá.”
“Em đang nói gì vậy Thảo.”
“Bởi vì chị là chị gái của tôi nên tôi rất ghét chị. Tại sao cùng bố cùng mẹ sinh ra mà cuộc sống của tôi và chị lại khác vậy?
Chị thì được ở nhà cao cửa rộng, còn tôi thì ở nhà thuê bé tí bằng cái mắt muỗi.
Ai cũng yêu thương chị. Bố chọn nhận nuôi chị, còn mẹ mặc dù ở bên tôi nhưng không lúc nào là không nhắc đến tên chị cả. Lúc nào bà cũng lo chị sống bên đó không được tốt, trong khi chính cuộc sống của tôi rất tệ. Chị thì được ăn ngon mặc đẹp. Còn tôi toàn phải ăn đồ thừa ở quán. Nhưng giờ đến cả anh Thành người con trai duy nhất tôi để ý cũng bị chị cướp mất.”
Nghe cái Thảo kể khổ tôi rất thương nó nhưng giờ tôi biết phải làm sao đây?
Tại sao tôi lại trở thành người mà em gái ghét nhất thế này. Tôi rất đau lòng. Tôi nghẹn ngào nói với cái Thảo:
“Chị không có nhận lời anh Thành, người mà em thích chị sẽ không bao giờ yêu. Cuộc sống của chị không đẹp như em nghĩ đâu. Sau này chị sẽ cố gắng kiếm tiền để cho em có cuộc sống tốt.”
Rồi tôi nhẹ nhàng vỗ lên vai Thảo và nói:
“Thảo à! Chúng ta là chị em ruột. Bất cứ khi nào em cần điều gì từ chị thì em cứ nói ra với chị. Chị sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của em. Bởi vì chị là chị gái của em.”
“Được, chị hãy tránh xa anh Thành ra. Thứ mà tôi không có được, chị cũng không được phép có.”
“Chị biết mà em yên tâm đi.”Chap 7:
Sau đó anh Thành có nhắn tin gọi điện cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe máy. Buổi tối nay tôi đang học bài thì nhận được chuông thông báo tin nhắn. Tôi vốn không định xem, nhưng trên màn hình lại hiện lên dòng chữ:
“Anh chờ em dưới cổng. Nếu k gặp được em anh không về đâu.”
Tôi giật mình mở cửa sổ ra thì nhìn thấy anh đang đứng ở dưới nhà. Anh cũng ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy đau khổ.
Tôi hoang mang không biết nên làm sao. Nhưng tôi đã hứa với Thảo là tôi sẽ tránh xa anh Thành. Vậy nên tôi nhìn anh đầy lạnh lùng rồi tôi đóng cửa sổ lại.
Tôi cố ngồi đọc sách mà tâm trí tôi lại cứ nghĩ về anh. Tôi tò không biết anh đã về chưa nhưng tôi lại không dám mở cửa ra. Bỗng tối nghe thấy tiếng sấm sét trời đổ mưa to. Tôi lo lắng anh Thành còn ở ngoài đó. Nhưng tôi không thể gặp anh được, tôi sợ trái tim mình sẽ mềm yếu. Trời càng lúc càng mưa to. Tôi nghĩ chắc anh Thành cũng về rồi. Vậy nên tôi đi xuống rơi nhà chơi với bé Khôi cho tâm trí tôi khỏi phân tâm.
Tôi vừa bước xuống nhà thì nghe Dì Mai nói chuyện với bà giúp việc:
“Đúng là thanh niên chẳng biết luỵ tình với con gái nhà ai mà đứng giữa trời mưa. Đẹp trai mà bị hâm phí thật.”
Nghe vậy tôi lại thấy xót xa. Tôi quay trở lại lên phòng mở nhạc thật to để át đi tiếng mưa. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được mà nghẹn ngào bật khóc.
Từ sau hôm đó anh Thành không còn gọi điện nhắn tin cho tôi nữa. Tôi đã cố gắng nỗ lực ôn thi thật tốt để vào đại học. May mắn cũng mỉm cười với tôi. Tôi đã đỗ học viện báo chí ở Hà Nội.
Vậy là tôi đã được sống cuộc sống tự do không phải ở cùng bố và dì nữa.
Buổi tối tôi xếp đồ để mai lên Hà Nội nhập học. Tôi rất hào hứng bởi vì tôi được đổi môi trường mới. Tôi sắp xếp lại đồ đạc thì vô tình nhìn thấy hộp quà nhỏ đứng chiếc cà vạt. Nó làm tôi nhớ ra mình còn đang có món nợ khổng lồ. Dạo trước mải mê chuyện gia đình, tình cảm và không thấy chú ta đòi tiền làm tôi suýt chút nữa thì quên mất. Tôi lại đi lùng lại danh thiếp của chú ấy, nhưng mà lâu quá tôi để đâu không nhớ nữa. Nên tôi không tìm thấy.
Hôm sau. Bố đưa tôi lái xe đưa tôi đi nhập học. Ngồi trên xe tôi tò mò hỏi bố về người đàn ông tên Hùng đó.
“Chú Hùng bạn bố quê ở Hà Nội ạ.”
“Ừ, Lâu rồi ta không nói chuyện, từ ngày cậu ta về quê cũng không còn liên lạc nữa.”
Nghe bố nói tôi có chút giật mình vậy chú đó không lo tôi sẽ bùng nợ sao. Dù sao thì giờ tôi cũng chưa có tiền để giả chú ta. Vậy nên tôi cũng không muốn nghĩ đến chú ấy nữa. Chẳng bõ thêm sầu.
Đến nơi hơi muộn, vậy nên ký túc xá đã kín phòng. Bố đành dẫn tôi ra ngoài thuê phòng. Giá cả phòng trọ ở xung quanh trường rất cao mà hầu như đã kín hết. Đi tìm phòng trọ cả ngày trời. Cuối cùng tôi và bố cũng tìm được một dãy trọ hợp lý. Và tôi được ở ghép với một chị sinh viên khóa trên tên là Nhung.
Tôi bắt đầu tập làm quen với cuộc sống sinh viên. Mỗi tối tôi đều gọi điện cho mẹ để kể về cuộc sống sinh viên của tôi. Thi thoảng tôi có gọi cho cái Thảo nhưng nó không nghe máy. Dần dần tôi cũng hoà nhập được vào chốn phồn hoa đô thị này. Tối tôi ở nhà học bài thì chị Nhung đi làm đến khuya mới về, hôm nào cũng trong trạng thái nồng nặc mem rượu. Dần dà tôi cũng biết ra được công việc chị làm là gái tiếp rượu trong quán bar. Sau này tôi có đi làm thêm ở tiệm nail nên cũng học trộm được nghề làm móng. Tôi cóp tiền nhịn ăn tiêu mấy tháng rồi cũng mua được bộ đồ làm Nail. Tôi làm mẫu trên tay chị Nhung, chị Nhung thích thú khen tôi.
“Mày làm đẹp đấy càng ngày càng lên tay rồi”
Nghe chị nói vậy tôi thích thú hỏi chị:
“Thật à chị.”
“Tao nói điêu mày làm gì, mấy đứa làm cùng tao cứ hỏi chị làm nail đâu mà đẹp thế. Bảo mày xem hôm nào rảnh đến quán làm cho tụi nó.”
“Vậy thì tốt quá. Em cảm ơn chị ạ.”
Giá làm Nail ở ngoài quán rất đắt.
Vì vậy nhưng hôm được nghỉ tôi sẽ mang đồ nghề đi làm móng dạo, tôi lấy giá thành rẻ lại đến tận nơi. Nên công việc làm ăn của tôi cũng ổn, tôi bắt đầu cóp tiền gửi cho mẹ và chi tiêu. Còn tiền bố gửi qua thẻ cho tôi thì tôi tích lại để giả nợ.
Hùng từ ngày chứng kiến chuyện Giang cắm sừng anh. Khiến anh ngày càng trở nên lạnh lùng và vô cảm. Anh dường như mất niềm tin vào đàn bà anh thường đến các quán bar để giải khuây.
Buổi tối nay tôi theo chị Nhung đến quán bar chỗ chị làm để làm Nail.
Anh quản lý quán nhìn tôi rồi hỏi:
“Em tên gì?”
“Dạ. Em tên Ngân ạ.”
“Em là sinh viên à?”
“Vâng ạ. Em là sinh viên năm nhất ạ.”
“Em làm móng dạo thế này có đủ tiền chi tiêu và đóng học không?”
“Dạ hiện tại thì em thấy cũng ổn ạ. Em chi tiêu tiết kiệm là được ạ.”
“Nhìn em xinh thế này làm Nail thì phí quá. Hay đến cho anh làm việc nhẹ, lương cao?”
“Dạ em cảm ơn anh ạ. Em làm Nail cũng có phần đam mê nữa ạ. Nên em rất yêu thích công việc hiện tai ạ.”
“Ối zồi, làm gì mà nhiều tiền thì không đam mê cũng biến thành đam mê em ạ. Em cứ suy nghĩ thử xem.”
Đang nói với Ngân thì tay Đức quản lý thấy Hùng bước vào. Hắn vội vàng chạy ra nghênh đón khách vip.
Đức cúi người kính cẩn chào đón:
“Chào anh Hùng, hôm nay quán em gọi em Nhung ra tiếp rượu anh nhé.”
“Không có em nào mới à.”
“Dạ, em đang tuyển ạ.”
Thôi được rồi cứ gọi cô ta ra đi.
Tôi đang ở phòng làm Nail cho các chị bạn đồng nghiệp của chị Nhung thì nghe họ nói lẩm bẩm vơi nhau:
“Con Nhung này sướng thật, toàn được tiếp khách vip. Nghe nói lão Hùng này bo đậm tay lắm.”
“Mày ơi, thời thế thế thời. Rồi vài năm nữa hết date lại có người mới thay thế thôi.
Mày không thấy lão quản lý đang cuống cuồng tuyển người mới à.”
Sau đó chị đồng nghiệp của chị Nhung giơ điện thoại cho tôi xem mẫu làm Nail và nói:
“Em gắn cho chị hình bông hoa theo mẫu này nhé, điểm vài viên đá nhỏ cho sáng nhé.”
“Dạ vâng ạ.”
Đang làm chi chị Tuyết gần xong, tôi chuẩn bị làm cho chị Ngọc. Thì nghe anh quản lý gọi:
“Cái Ngọc đâu, ra tiếp rượu bàn số 6 nhé.”
Chị Ngọc nghe vậy liền quay sang nói với tôi.
“Giờ c bận việc rồi, mai em qua làm cho chị nhé.”
“Vâng ạ.”
Tôi sách đồ nghề ra về vậy là tối nay tôi cũng kiếm được kha khá rồi. Tôi đinh qua chỗ chị Nhung định lại cảm ơn chị ấy một câu, nhưng thấy khách đông quá trời. Ánh đèn thì mờ mờ ảo ảo, nhạc thì to. Nên tôi ra hiện vẫy tay tạm biệt với chị ấy rồi về. Hùng đang uống rượu cùng Nhung, thấy ánh mắt cô ngước nhìn ra chỗ khác rồi cười, liền nghĩ cô ta đang ngồi cùng mình mà dám liếc mắt đưa tình với người khác. Vậy nên anh cũng tò mò mà nhìn theo xem cô ta nhìn ai. Thì vô tình anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.Chap 8
Hùng đang hoang mang, anh nhận ra cô gái đó rất là giống Ngân. Anh không rõ có phải con nhóc đó không. Vì anh cũng uống hơi nhiều rượu rồi. Anh hy vọng đó không phải là con nhóc đó.
Hôm sau tôi đến quán bar làm Nail cho chị Ngọc, làm xong tôi đang chuẩn bị đi về thì lúc thấy mặt chị Nhung ôm bụng mặt tái nhợt nhạt trông có vẻ rất mệt , Chị Nhung nói chuyện với anh quản lý:
“Anh ơi, em đau bụng quá anh cho em vào nằm nghỉ lát, tí em ra làm tiếp nhé!”
“Hôm nay quán thì đông. khách thì full con Tuyết đã nghỉ nay mày ốm thế này thì chết anh rồi, giờ kiếm đâu được người.”
Chị Nhung quay sang nói với tôi:
“Ngân ơi, hay em làm giúp chị một hôm nay đi, chứ giờ chị mệt quá.”
“Em.. em…em..”
Thấy tôi lưỡng lự, anh Đức liền nói:
“Em giúp anh đi, chứ giờ khách đông không có người phục vụ chết anh, anh sẽ ở đó cùng em, em yên tâm, em sẽ giả công cao cho em tiền khác bo là của em.”
“Em..Em..’’
Sau một hồi lưỡng lự tôi đã bị chị Nhung và anh Đức thuyết phục. Tôi đi thay quần áo ra bê rượu lên bàn vip số 2.
Anh Đức sau đó cũng ra bàn số 2 và nói:
“Em xin kính mời anh Huy một ly ạ, bạn này là nhân viên mới bên em ạ, nên còn nhiều bỡ ngỡ mong anh thông cảm ạ.”
“Ừ không có gì cậu lui đi.”
“Vâng anh.”
Nói rồi anh Đức nháy mắt với tôi một cái rồi rời đi. Tôi rót rượu cho anh Huy thì thấy anh ấy đang gọi điện thoại cho bạn đến.
Hùng đang ở công ty thì thấy Huy gọi điện tới, anh nhấc máy lên nghe thì thấy đầu dây bên kia lên tiếng:
“Alo anh Hùng à, em đang ở bar rồi nay có bé nhân viên mới xinh lắm anh ạ, anh qua đây cho vui.”
“Nay anh bận rồi, thôi để hôm khác nhé.”
“Tiếc thế, vậy thôi để hôm khác vậy.”
Nói rồi anh Huy cup máy quay sang hỏi tôi:
“Em tên là gì vậy?”

Dù sao để tránh rắc rối vậy nên tôi đã không nói tên của mình ra và nghĩ ra một cái tên khác rồi nói:
“Em tên Quỳnh ạ!”
“Quỳnh là tên một loại hoa chỉ nở vào ban đêm, nó được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm, không phải ai cũng có duyên thưởng thức nó.”
Sau đó anh Huy quay sang nhìn tôi trìu mến và nói tiếp:
“Cũng như em vậy, xinh đẹp quyến rũ, bí ẩn. Chúng ta cùng nâng ly vì duyên gặp gỡ diệu kỳ này.”
Tôi nghe anh ta nói một hồi thao thao bất tuyệt vậy thì tí không nhịn được cười, không ngờ cái tên tôi bịa ra mà khiến anh ta làm cả một đoạn văn. Tôi nâng ly lên uống cùng anh ta. Cũng may tửu lượng tôi khá tốt, anh ta cũng là người nho nhã không động tay vào người tôi. Lúc sau anh ta còn bo cho tôi tờ 500k. Tôi ra về anh Đức giả tiền lương làm 2 tiếng của tôi là 500k. Tôi nhận tiền và nói:
“Cảm ơn anh ạ.”
“Có gì đâu là em giúp anh mà, nếu em muốn đến đây làm thì cứ nói với anh.”
“Vâng ạ.
Trên đường về câu nói của anh Đức vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi thấy công việc đó kiếm tiền cũng dễ thật, tiền tôi kiếm hai tiếng hôm nay bằng mấy ngày tôi làm Nail rồi.
Hôm sau đi học về mệt mệt tôi cầm cốc nước uống cho đỡ mệt thì không hiểu sao tôi lại làm rơi cốc nước khiến tôi thấy có chút lo lắng, sau đó điện thoại tôi rung lên là cái Thảo gọi.
Tôi có chút hoảng loạn và lo lắng vì cái Thảo chẳng bao giờ gọi cho tôi. tôi nhấc máy lên thì nghe thấy giọng nó khóc mếu máo và nói:
“Mẹ mất rồi.”
Nghe tin mẹ mất nhưng sét đánh ngang tai tôi, cái cảm giác gai góc khó chịu vừa đau mà vừa hối tiếc, vừa ngột ngạt vừa mất mát, nó cứ từ từ xâm chiếm lấy tôi, ôm trọn hết cả những khoảng sáng còn sót lại, chỉ còn bóng tối tràn vào. Giờ tôi biết phải làm sao đây, người mẹ tôi yêu thương nhất trên cuộc đời đã rời khỏi tôi rồi. Lúc mẹ còn sống tôi không ở bên mẹ, đến lúc mẹ ra đi tôi cũng không được gặp mẹ. Tôi như muốn gục ngã rồi. Tôi ngồi sụp xuống đất gào khóc trong đau đớn.
Sau đó tôi sắp đồ ra bắt xe về quê làm đám ma cho mẹ. Đến nơi nhìn thi thể mẹ đang nằm lạnh lẽo trong quan tài, tôi lại ôm quan tài rồi oà khóc như một đứa trẻ.
Đám tang mẹ tôi thì bố có đến thắp hương cho bà sau đó thì bố về nhà, tôi nhìn thấy anh Thành ở đám tang, anh ấy giúp chúng tôi tiếp khách chuẩn bị mọi thứ như là một người thân của chúng tôi vậy.
Chị Nhung, anh Đức cũng đi xe xuống thắp hương cho mẹ tôi. Sau đó anh chị còn bận công việc nên cũng về luôn không ở lại lâu được.
Hôm sau, sau khi chôn cất mẹ xong. Ngôi nhà chỉ còn lại Tôi, Thảo và anh Thành. Tôi cúi người xuống trước mặt anh Thành và nói:
“Cảm ơn anh.”
Anh nhìn tôi và nói:
“Không có gì đâu, tôi ở đây là vì tình cảm với cô thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi hiểu ý anh nói, tôi biết sự lạnh lùng vô tình hôm đó đã làm anh tổn thương sâu sắc.
Tối nay Hùng qua bar, anh đến quán, Đức liền chạy ra chào. Hùng nhìn Đức và hỏi:
“Nghe nói ở đây có em Quỳnh mới tới người đẹp tựa như Hoa.”
“Dạ, em Quỳnh nào ạ?”
“ Cậu đùa tôi, hay chê tôi không có tiền vậy ạ?”
“Dạ em nào dám, anh là khách vip số 1 bên em, em nào dám đắc tội với anh.”
“Vậy hôm trước cậu Huy đó nói với tôi là uống rượu ở quán cậu mà.”
“À, em nhớ rồi đó, hôm đó bé Nhung bị ốm nên nhờ bé bạn ra tiếp rượu anh Huy ạ.”
“Vậy tôi cũng muốn được cô Quỳnh đó tiếp? Anh lo thu xếp nhé, tiền nong đối với tôi không thành vấn đề.”
“Anh làm khó cho em quá.”
Hùng tút 10 tờ 500k vứt lên bàn và nói:
“ Gái tiếp rượu, chứ có phải bán thân đâu mà khó mới chả dễ. Anh có làm được không?”
Đức nhanh tay cầm tiền trên bàn đúc vào túi và nói:
“Dạ, em sẽ cố gắng.”
“Được rồi, cậu lui đi để tôi uống rượu cho ngon.”
“Dạ.”
Tổ chức tang lễ xong xuôi, tôi đi về nhà, tôi muốn bàn với bố về việc nuôi dưỡng cái Thảo, mất mẹ còn Cha. Tôi muốn bố sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng nó.Tôi về thấy Dì Mai đang bế em Khôi, Tôi cúi người xuống chào Dì.
“Con chào Dì.”
Dì Mai nhìn tôi vẻ không vui rồi quay sang nói với bà giúp việc:
“Chị bế thằng bé lên nhà đi, ở đám ma có âm khí lạnh, người đi đám ma sẽ mang theo hơi lạnh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ thằng bé.”
“Con xin phép dì con lên phòng.”
Tôi bước lên cầu thang thì nghe Dì Mai nói bâng cua:
“Thật là xui xẻo mà.”
Tôi cũng không hiểu câu nói bâng cua của dì là có ý gì nhưng tôi cũng chẳng có thời gian mà bận tâm. Mối lo ngại nhất của tôi bây giờ cái Thảo. Từ ngày bố mẹ bỏ nhau tâm lý tinh thần của nó đã bị ảnh hưởng nay lại thêm việc mẹ mất, không biết nó sẽ sống sao. Tôi lên phòng tìm bố. Bố đang làm việc thấy tôi bước vào. Ông từ tốn hỏi:
“Công việc của mẹ con đã hoàn tất rồi à?”
“Vâng ạ.”
“Bao giờ con trở lại trường học.”
“Vài hôm nữa con lên trường ạ, Bố à con muốn nói chuyện với bố về việc của cái Thảo.”
“Nói đi.”
“Cái Thảo cũng là con của bố, nay mẹ đã mất, bố có thể đón cái Thảo về nuôi không ạ?”
“Con không phải dạy khôn ta. Chuyện đó ta cũng đang suy nghĩ.”
“Vâng con chỉ là lo cho Thảo nên mới mạnh dạn đề xuất với bố thôi ạ.”
“Cái Thảo tính rất là bướng bỉnh nói sống chung cùng Dì Mai, e không ổn. Thôi được để chiều, ta cùng con qua đó gặp nó xem ý nó thế nào?”Chap 9
Buổi chiều tôi cùng bố qua đón cái Thảo nhưng tính cách của nó quá mạnh mẽ, và nó hận bố tôi vì vậy nhìn thấy bố nó cũng không thèm chào mặt nó tỏ vẻ khó chịu, để giảm cho không khí bớt căng thẳng tôi lên tiếng trước:
“Thảo à, nay mẹ đã mất, chị cùng bố qua đón em về ở cùng.”
Thảo nghe tôi nói vậy nói khẽ cười khinh bỉ và nói:
“ Hừ…Tôi không cần ông bố như ông ta.”
Bố tôi không nhịn được mặt đỏ cáu giận định giơ tay tát cái Thảo, nhưng ông đã kiềm lại được và nói:
“Mày đừng có hỗn.”
Cái Thảo vểnh cái mặt đầy thách thức và cười nói:
“Ha..ha..ha.. ông làm gì có tư cách tát tôi.”
Tôi cũng cạn lời với sự ương bướng của cái Thảo, nhưng vì tương lai của nó, tôi vẫn phải nhẹ nhàng nắm lấy tay nói và nói:
“Thảo em không được nói thế, dù sao thì bố vẫn là bố của chúng ta.”
Thảo hất tay tôi ra và nói:
“Chị lầm rồi, là bố của chị thôi chứ không phải bố của tôi, từ ngày ba mẹ bỏ nhau, ông ta nhận nuôi chị, nhưng chưa một lần đến thăm tôi. Ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm tôi cũng chưa từng. Vậy nên tôi cũng đã quen với việc không có bố rồi. Và tôi luôn coi như là ông ta đã chết rồi. vậy nên Chị đừng cố thay đổi cuộc sống của tôi.”
Bố tôi bị tức nghẹn với những câu nói của Thảo ông tức giận nói không nên lời:
“Mày… Mày..mày…mẹ mày chiều mày quá, nên mày sinh hư rồi.”
Thảo đanh đá đáp trả:
“Mẹ tôi chết rồi hãy để bà ấy được yên đi, ngày bà còn sống ông đã không đối xử tử tế được với bà rồi. Vậy nên tôi nghĩ tốt nhất là ông nên im đi.”
“Tao không có đứa con như mày.”
“Tôi đâu cần người bố như ông.”
Bố tôi tức nghẹn lời quay sang quát tôi:
“Ngân đi về, từ nay nó sống chết mặc nó. Tao không có đứa con mất dạy như thế.”
Tôi luôn hy vọng mọi chuyện thuận lợi nào ngờ nó chuyển biến xấu thế này, khiến tôi cũng không biết xử lý ra sao.
Huy và Hùng ngồi quán cà phê nói chuyện:
“Sao anh thấy tiếc không, em gọi hôm đấy anh không ra.”
“Tiếc gì, không gặp trước thì gặp sau, chỉ là theo lời chú kể thì khiến anh tò mò về cô Quỳnh đó thôi. Chứ ai có chê tiền đâu em, chắc mới đầu giả vờ làm giá thôi.”
“Em Quỳnh đó người đẹp tựa như hoa, chỉ có ai có duyên mới có dịp được gặp gỡ và thưởng thức vẻ đẹp đó thôi.”
“Cậu có vẻ si mê nhỉ, cẩn thận đấy, vợ cậu không hiền đâu.”
“Ước gì em chưa lấy vợ giống anh thì tốt.”
“Tốt cái mé gì, anh toàn gặp phải loại phụ nữ không ra dì thôi, giờ mất niềm tin và đàn bà rồi.”
“Anh là con một mà định sống độc thân là không ổn đâu bà gì anh không giục lấy vợ à.”
“Có chứ, anh cứ chơi bời cho sướng đã, vợ để bà già lo dù sao đàn bà trên đời này cũng như nhau mà thôi.”
“Tối nay anh rảnh không, anh em mình vào bar chơi. Biết đâu lại có duyên gặp gỡ người đẹp.”
“Người đẹp nay chưa có đâu, anh đã đặt lịch rồi. Nếu cô ta đi làm tay Đức đã gọi cho anh rồi.”
“Ông anh mình vậy mà cũng kinh phết nhỉ”
“Anh của chú mà lại.”
Nhung đi làm, Đức lại hỏi thăm:
“Cái Ngân nó lên chưa Nhung.”
“Chưa, anh ạ, sao anh có vẻ quan tâm nó thế, định lùa gà à.”
‘Mày cứ nói linh tinh, em của mày ai dám lùa, Có ông khách muốn đặt nó tiếp rượu. Mày thuyết phục nó tiếp rượu ông này 1 tiếng, anh giả nó 1 triệu, anh cho mày 2 triệu mày thấy thế nào?”
.“Kèo thơm phết nhỉ, nhưng kèo này hơi khó nhà nó vừa có chyện xong.”
“Thì mày thuyết phục nó anh giả nó 1 triệu ngồi cùng với khách 1 tiếng thôi, còn tiền bo khách cho nó anh không lấy, mà mày biết ông Hùng bo tiền đậm tay toàn tiền triệu thôi.”
“Anh Hùng đặt gặp nó sao?”
“Ừ.”
“Số con này hên phết nhỉ”
“Mày xem cả tiếng nó Nail giỏi lắm được hai ba trăm không nay ngồi không cũng được tiền triệu có mất mát gì đâu.”
“Để nó lên em bảo nó.”
“Chốt kèo nhé.”
“ok anh, kèo thơm thế này mà.”
Tôi rất đau đầu chuyện cái Thảo vậy nên hôm sau tôi lại đến tìm nó để nói chuyện . Thấy tôi đến nó chẳng vui vẻ gì mà còn hỏi lại tôi:
“Chị đến đây làm gì vậy?”
“Chị đến thăm em, em ăn gì chưa?”
“Tôi không muốn ăn, mẹ mất tôi không nuốt nổi không phải như các người.”
“Thảo à, mẹ mất rồi, chị em chúng ta là chị em ruột, là người thân của nhau, chị rất lo cho em, nếu em không về ở với bố thì em định sống sao? em còn quá nhỏ để tự lập.”
“Trước kia không có ông ta tôi vẫn sống tốt, tôi khác với chị. Tôi không thể bày ra bộ mặt giả dối giống chị được.”
“ Đây là cái thẻ chị làm cho em, chị cũng bắt đầu đi làm thêm rồi, hàng tháng chị sẽ gửi tiền cho em lo chi phí. Chị là chị gái của em nên chị sẽ có trách nhiệm với cuộc sống của em.”
“Không cần đâu.”
“Em cầm lấy đi, khi nào cần tiền gì tì gọi cho chị.”
Nói rồi tôi nhét cái thẻ vào túi nó. Sau đó tôi đi về nhà để sắp đồ lên thành phố học tập,có lẽ tôi chịu khó làm thêm sẽ đủ tiền nuôi nó. Tôi vất vả một chút đổi lại được cuộc sống tự do của nó cũng tốt. Chứ tôi e nó dọn về đây ở cũng không ổn tẹo nào.
Về đến nhà tôi lại nghe dì Mai nói chuyện với bà giúp việc như là muốn nói cho tôi nghe vậy:
“Từ khi là sinh viên là tôi đã tự lập đi làm thêm rồi, tôi không phải xin tiền bố mẹ đóng học hay chi tiêu có tháng tôi còn gửi tiền về cho bố mẹ ấy chứ.”
“Cô giỏi thật đấy.”
“Tôi biết hoàn cảnh gia đình mình nên tôi phải nỗ lực và cố gắng thôi, tôi làm thêm nhiều lắm. Vậy mà tôi vẫn ra trường bằng giỏi đó.”
“Cô Mai thật là siêu.”
“Hayzz, thời tôi khổ nên thế, chứ như mấy đứa nhỏ nhà này sướng quá mà, chả biết làm gì. Nói ra lại mang tiếng mẹ kế con chồng. Mà bây giờ làm ăn khó khăn, Tiền kiếm khó mà chi tiêu thì nhiều, nhà mình phải nuôi con nhỏ, con đại học mai kia lại thêm con của nợ kia đến ở nữa. Không biết cháu có đủ tiền giả cô không nữa.”
Tôi giả vờ không để ý đến cuộc nói chuyện của họ mà bước lên phòng sắp đồ.
Đến Hà Nội tôi mệt mỏi bước vào phòng, tôi cảm thấy rất đau đầu. Chị Nhung đi học về thấy tôi nằm ở phòng liền hỏi:
“Mày lo công việc cho mẹ xong rồi à?” cố lên nhé”
“Em cảm ơn chị ạ.”
“Nay mệt thế này có đi làm móng dạo không?”
“Mấy hôm nhà có công việc em không làm được nên cũng bị mất khách chị ạ, chắc phải mất một thời gian mới ổn định. Giờ em cũng đang cần tiền để nuôi em gái ăn học nữa.”
“Hay mày đến chỗ chị làm, công việc ổn định lương lại cao.”
“Em cũng đang cần tiền, nhưng…”
“Nhưng gì, Mày đến chỗ chị làm, anh Đức bảo cuối tuần có khách vip mày chỉ cần ngồi uống rượu cùng người ta 1 tiếng anh Đức giả mày 1 triệu tiền công, còn tiền khách bo thì mày giữ. Mà ông này bo đậm tay lắm.”
Thật sự nghe chị Nhung nói tôi có chút lung lay, nhưng tôi không muốn lún sâu và những công việc ở bar vì tôi biết ở đó cũng sẽ có rất nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Nhưng mà tôi rất cần tiền vậy nên tôi nhận lời chị Nhung đến đó làm việc, lương cao sẽ giúp tôi nuôi được cái Thảo và có thể giả nợ nhanh được .Tên truyện: Đừng gọi tôi là chú
Tác giả: Phương bi
Chap 10:
Thuyết phục được Ngân đến làm việc, Nhung gọi cho Đức. Đức vui mừng liên lạc ngay cho Hùng.
“A lo anh ạ, em Đây ạ, em sắp xếp được em Quỳnh đến tiếp anh rồi ạ.”
“Được, hôm ấy tôi sẽ thưởng thêm cho cậu.”
“Dạ vâng, em cảm ơn anh.”
Nói chuyện với Đức xong, Hùng quay sang nói chuyện với Huy:
“Cậu thấy không, có tiền là tự ắt có duyên.”
“Câu nói của anh hay đấy.”
Thứ 7 tôi tuần này tôi trang điểm xinh điểm ăn mặc xinh đẹp đến quán. Chị Nhung nhìn tôi nói:
“Em vào đi, anh Đức đang đợi em bên trong đó.”
“Dạ.”
Tôi đi vào trong gặp anh Đức. Anh Đức dặn dò tôi vài việc, rồi đưa tôi đến trước của phòng vip. Chợt điện thoại tôi kêu lên là anh Thành gọi, tôi không định nghe máy nhưng thấy anh ấy gọi liên hồi làm tôi lo sợ rằng có việc gì đó quan trọng. Tôi nhấc máy lên nghe thì nghe thấy anh Thành nói:
“Ngân à? Cái Thảo xảy ra chuyện rồi.”
“Anh nói sao cơ? Cái Thảo xảy chuyện gì vậy? Giờ nó đang ở đâu?”
“Thảo đang ở viện, chuyện dài lắm. Em có thể về được không?”
Cái Thảo là người thân gần như là duy nhất của tôi trên cuộc đời này, nó có xảy ra chuyện gì thì tôi không biết mình còn có động lực để sống không? Vậy nên tôi đã vội vàng từ chối anh Đức. Tôi quay sang nhìn anh và nói:
“Anh ơi, giờ em phải về rồi, em gái em có chuyện rồi?”
“Mày làm thế chết anh, anh đã hẹn với khách và người ta yêu cầu mày rồi. Mày về lúc này thì mày giết anh đi.”
“Anh thông cảm hẹn họ hôm khác giúp em, chứ mẹ em vừa mất xong, nay em gái em có xảy ra chuyện gì thì em sống sao nổi chứ?”
“Có 1 tiếng thôi mà Ngân mày giúp anh đi, chỉ 1 tiếng thôi.”
“Em xin lỗi.”
Nói rồi tôi vội vã đi bắt xe về quê về bệnh viện chỗ anh Thành làm, ngồi trong xe mà lòng tôi như lửa đốt, Tôi vô cùng lo lắng, bác tài xế dừng xe tôi trả tiền xong là một mạch chạy vào viện. Tôi nhìn thấy anh Thành liền vội vàng hỏi:
“Cái Thảo sao rồi.”
Sau đó tôi nhìn thấy một người băng bó đầy mình ở trên giường bệnh liền lại ôm mặt khóc:
“Thảo ơi? hu hu… Em bị sao vậy sao lại thành ra thế này, em có làm sao thì chị biết sống sao?”
“ Đấy không phải là cái Thảo.”
Tôi nghe vậy vô cùng vui mừng liền lau nước mắt và cười, nhưng tôi chứ kịp cười xong thì câu nói tiếp theo của anh Thành làm không thể cười nổi.
“Đó là người bị cái Thảo đánh.”
“Anh noi sao?”
Anh không đáp lời tôi mà quay vào trong như gọi ai đó.:
“Em bước ra đây thấy chưa, thấy chị em thương em chưa.”
Cái Thảo ngượng ngùng bước ra.
Ở trong phòng, Đức cúi mặt xuống xin lỗi Hùng. Hùng tức giận ném cái cốc xuống đất và nói:
“Tôi là trò đùa của các người à.”
“Dạ không, anh thông cảm giúp em. Hoàn cảnh nhà cô bé này khó khăn, em gái của cô ấy xảy ra chuyện.”
“Tôi không nghe cave kể chuyện.”
“Anh bớt giận để em giới thiệu em khác vào tiếp anh được không”
“Không, tôi mất tiền để mua niềm vui mà cậu lại làm cho tôi không vui.”
“ Dạ cho phép em hôm nay được mời anh buổi hôm nay ạ”
Hùng tức giận đập mạnh tay vào bàn một cái và nói:
“Tôi không thiếu tiền để cậu phải mời.”
Nói rồi Hùng tức giận ra về.
Người nhà của cô gái bị cái Thảo đánh đòi chúng tôi đền bù 200 triệu. Tôi giật mình hét lên.
‘Cô nói sao, cô định ăn cướp hay sao mà đòi tận 200 triệu liền.”
“Đó là tiền viện phí, tiền bù đắp thiệt hại về sức khoẻ về tinh thần của con gái tôi. Chúng tôi đã giám định thương tích nếu không đền tiền, chúng tôi sẽ cho em gái cô không tương lai.”
“Chị không phải đền tiền cho em đâu, em tự làm tự chịu.”
Bà Thím đó lại nhìn tôi và tiếp tục nói:
“200 triệu đổi lại tương lại cho em cô quá hời rồi, còn không thì để tôi đi làm đơn cho công an vào cuộc.”
“Cô à, chúng ta từ từ thương lượng chút được không?”
“Không, cô quyết định nhanh lên, không để tôi đi làm đơn cho e gái cô đi tù mọt gông.”
“ Thôi được rồi, cháu đồng ý, nhưng 200 triệu là con số lớn, cháu chưa thể có ngay bây giờ cô cho chút thời gian được không?”
“Được tôi cho 1 tháng, nếu lúc ấy không có tiền thì cô đừng trách gia đình tôi quá đáng.”
“Được ạ.”
“Chị. chị điên rồi sao?”
“Hai chị em cô nói chuyện đi, tôi đi đây, nhớ là 1 tháng sau phải đủ 200 triệu đấy.”
“Cháu biết rồi cô yên tâm.”
“Chị có điên không chúng ta kiếm đâu 200 triệu, em sẽ không ngửa tay xin tiền bố.”
“Em nghĩ xem em luôn hỗn láo với bố như vậy thì liệu em có xin được bố 200 triệu không?”
“EM..em..em… Vậy chị định xin tiền bố sao?”
“Tại sao em lại đánh bạn.”
“Nó chửi em là đứa không có bố mẹ dạy, bảo em là đứa con hoang của mẹ nên mới bị bố bỏ rơi. Nó dám xúc phạm mẹ.”
“Thôi em về nhà đi, chị sẽ lo chuyện này. Từ sau em cố gắng tiết chế lại cảm xúc của bản thân, Hãy dùng cái đầu đừng dùng nắm đấm.
Sau đó tôi lang thang cùng anh Thành dạo dạo cho tâm trạng bớt căng thẳng, anh Thành mở lời với tôi.
“Ngân à. Tuy anh không có nhiều trong thẻ này có tầm 50 triệu em cầm lấy lo tạm nhé.”
“ Anh cũng chuẩn bị đi học đại học sẽ tốn kém nhiều, em không cầm tiền của anh đâu. Anh yên tâm bố rất thương em lo được.”
“Ngân à, có gì khó khăn cứ nói với anh.”
“Em ổn mà, anh để ý giúp cái Thảo nhé.”
“Em yên tâm.”
Hôm sau lên phòng chị Nhung thấy tôi thì có vẻ không vui, Chị tỏ thái độ hẳn với tôi. Tôi biết hôm đấy tôi đã đắc tội với nhiều người. Nhưng tôi thật sự bây giờ rất cần tiền nên tôi không nghĩ nhiều mà đặt thẳng vấn đề với chị Nhung:
“Chị Nhung em biết chị giận em nhưng hôm đó e gái e xảy ra chuyện, giờ em rất cần tiền, chị có thể tìm mối giúp em bán trinh được không, em tặng riêng chị 20 triệu.”
“Thôi tính mày hay nhùng nhằng chị không dám tìm mối đâu, lúc sau mày đổi ý để người ta chửi chị mà.”
“Em thật sự rất cần tiền, em gái em đánh người, giờ người ta đã giám định thương tật. Em còn nợ 450 triệu thêm 200 triệu này nữa là 650 triệu. Giờ em rất đau đầu em không biết bao giờ mới kiếm được số tiền nhiều như vậy.”
“Thôi vì hoàn cảnh nhà mày chị sẽ giúp, nhưng mà giờ mày bán thì được tầm 300 đến 350triệu là căng. Mày suy nghĩ kỹ đi, quyết định xong thì chị tìm mối cho.”
“Ngày trước em có tìm hiểu lúc đó giá cũng tầm 400 triêu.”
“400 triệu là nữ sinh cấp 3 trẻ măng, giờ mình sinh viên già hơn gía phải rẻ hơn.”
“Vâng, chị tìm giúp em, 300 cũng được ạ.”